demon.
Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc lớn của đại bản doanh HYBE tỏa ra thứ ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phản chiếu lên những ly rượu thủy tinh chân cao và những bộ trang phục đắt tiền của dàn nghệ sĩ.
Bữa tiệc nội bộ khép lại chuỗi dự án hợp tác diễn ra êm đẹp, hoàn hảo từng chi tiết theo đúng kịch bản mà ban tổ chức đã vạch sẵn.
Tiếng nhạc jazz du dương hòa lẫn vào tiếng cụng ly sau khi kết thúc màn trình diễn khai tiệc, tạo nên một bầu không khí xã giao lịch thiệp nhưng xa cách.
Em đứng cạnh bàn tiệc buffets kéo dài, ánh mắt đờ đẫn lướt qua những đĩa tôm hùm đút lò ngập bơ, những lát thịt bò Wellinton khô khốc và vô số loại đĩa súp mang phong cách Âu sang trọng.
Mùi bơ béo ngậy cùng hương nước hoa nồng nặc trong không gian kín làm cổ họng em dấy lên cảm giác buồn nôn nhè nhẹ.
Cả buổi tối, em chỉ gượng gạo nhấp vài ngụm nước trái cây có ga.
Cái dạ dày trống rỗng bắt đầu biểu tình, nhắc nhở rằng những món ăn cầu kỳ này hoàn toàn không hợp với khẩu vị.
"Ráng lên, tí tụi mình ghé vào quán khác ăn." Martin thì thầm vào tai em.
Chiếc xe đen chở cả nhóm tạt vào một quán ăn đêm nằm sâu trong một con hẻm nhỏ tĩnh mịch.
Nơi đây ấm cúng với những chiếc bàn gỗ sẫm màu, tỏa ra mùi thơm nồng nàn của nước dùng xương hầm, vị cay xè của ớt bột và tiếng mỡ hành xèo xèo vui tai trên bếp than hồng.
Bầu không khí bình dân này mới thực sự làm em thở phào dễ chịu.
Sau khi gọi xong một phần lẩu kim chi nóng hổi cùng vài đĩa tteokbokki, em xin phép đứng dậy bước về phía nhà vệ sinh nằm ở cuối dãy hành lang gỗ để rửa tay.
Con hẻm nhỏ phía sau khu nhà vệ sinh hơi tối, chỉ được thắp sáng bởi chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng dưới mái hiên — Hắt xuống những vệt bóng mờ ảo.
Em mở cửa bước ra, dải không khí lạnh đêm muộn ùa vào làm em khẽ rùng mình, hai tay tự nhiên co lại trong ống tay áo len rộng.
"Xin lỗi... Bạn ơi?"
Một giọng nói nam thanh niên bất ngờ vang lên từ phía bên cạnh khiến em giật mình dừng bước, xoay người lại.
Đó là một cậu thanh niên trẻ tuổi, mặc chiếc áo phông đen đơn giản và quần jeans rộng.
Ánh mắt cậu ta sáng lên sự hồ hởi, nụ cười trên môi có phần tự tin thái quá.
"Mình thấy bạn ngồi ở bàn đằng kia..."
Cậu ta gãi đầu, bước tiến lại gần em thêm một bước, chiếc điện thoại trên tay đã bật sẵn giao diện quét mã QR.
"Bạn dễ thương thật đấy, cho mình xin thông tin liên lạc được không?"
Em hơi bất ngờ, bờ môi mím nhẹ lại thành một đường thẳng.
: Cảm ơn bạn, nhưng mà... Không được đâu ạ.
Em từ tốn đáp, cố gắng giữ cho giọng nói của mình thật lịch sự và mềm mỏng.
: Mình không tiện cho người lạ thông tin cá nhân.
Nói rồi, em nghiêng đầu chào nhẹ rồi định bước vòng qua người cậu ta.
Nhưng người thanh niên này dường như không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc — Cậu ta bước ngang một bước, cố tình chặn lại lối đi hẹp của hành lang.
"Kìa, làm gì mà gắt thế?" Cậu ta bật cười, tông giọng bắt đầu mang theo sự dai dẳng phiền phức.
"Chỉ là kết bạn nói chuyện giao lưu thôi mà. Mình không có ý xấu đâu. Đi mà, cho mình xin tài khoản đi, một cái tên thôi cũng được?"
: Thực sự là không được đâu mà.
Sự khó chịu bắt đầu dấy lên trong lòng, em lùi lại thêm một bước nữa.
: Mình phải quay lại bàn rồi—
"Chỉ năm giây thôi mà, bạn làm gì mà chảnh thế?"
Thanh niên kia vẫn cứng đầu, tay đưa chiếc điện thoại ra gần hơn, thậm chí còn có xu hướng vươn tay muốn nắm lấy cổ tay em để giữ lại.
"Kết bạn thôi có mất gì đâu—"
Không khí trong con hẻm hẹp đột ngột lạnh xuống.
Mùi huyết sắc và bóng tối đặc quánh trào ra từ phía sau lưng em, dập tắt hoàn toàn chút hơi ấm ít ỏi của chiếc đèn lồng đỏ.
Gã thanh niên đang cố rướn người tới định nắm lấy tay em khựng khựng lại giữa chừng.
Đôi mắt cậu ta trợn ngược, đồng tử co thắt lại thành một chấm nhỏ bàng hoàng.
Chiếc điện thoại trên tay cậu ta trượt khỏi những ngón tay đang run lên bần bật, rơi bộp xuống sàn gỗ.
Ngay sau lưng em — Nơi mà tầm mắt em không thể chạm tới, Seonghyeon không còn là đứa em ngoan ngoãn với quả visual bén ngắc.
Cậu đang hiện thân trong hình dạng của một con quỷ.
Thân hình cậu cao vọt lên, tỏa ra luồng chướng khí đen thẫm nuốt trọn ánh sáng chung quanh.
Đôi mắt Seonghyeon rực lên một màu đỏ thẫm, rực cháy như hai viên hồng ngọc ngâm trong máu tươi.
Hai chiếc răng nanh dài nhọn hoắt vươn ra khỏi bờ môi sắc lạnh, rỉ ra từng giọt nọc độc,
Làn da gốm sứ trắng bệch hiện lên những đường gân đen chằng chịt như mạng nhện,
Và cái bóng của cậu hắt lên tường gỗ rộng lớn như một con quỷ dữ đến từ cõi âm quan.
Seonghyeon không hề lên tiếng, cậu chỉ nhếch môi, để lộ hàm răng nanh tàn nhẫn và buông nhẹ một tia nhìn — Hứa hẹn sẽ xé xác nếu cậu ta dám bước thêm bước nữa.
"Có... CÓ MA!!"
Một tiếng gào thất thanh, vỡ vụn vì kinh hoảng tột cùng thoát ra từ cổ họng gã thanh niên.
Mặt cậu ta cắt không còn một giọt máu, đầu gối khuỵu xuống va mạnh vào sàn gỗ.
Cậu ta không kịp nhặt lại chiếc điện thoại đắt tiền, cũng chẳng buồn nhìn lại xem rốt cuộc mình vừa đối mặt với thứ quái vật gì.
Cậu ta lồm cồm bò dậy, cắm đầu cắm cổ cắm cổ chạy bạt mạng ra phía mặt đường lớn.
Em đứng ngơ ngác trước phản ứng kỳ quái và điên loạn đột ngột của người đối diện — Không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một người đang cứng đầu lại trở nên hoảng sợ đến thế.
Em chậm rãi xoay người lại.
: Ơ, Seonghyeon? Sao em ở đây?
Khoảnh khắc em quay lưng lại — Luồng chướng khí cùng hình dạng kinh dị của sinh vật bóng đêm đã tan biến trong một nhịp thở, nhanh đến mức tưởng chừng như tất cả chỉ là một ảo giác.
Seonghyeon đứng đó, nằm trong lớp vỏ bọc con người hoàn hảo.
Cậu vẫn mặc chiếc áo hoodie màu xám, đôi mắt ngây thơ nhìn em, hai tay đút gọn vào túi áo trước bụng.
Dưới ánh đèn lồng đỏ nhạt nhòa, gương mặt cậu trẻ trung, vô tội và thanh thuần.
"Thấy chị đi lâu quá nên đi kiếm..."
Seonghyeon cất giọng, âm thanh trong trẻo.
"Cậu trai vừa nãy là ai thế chị? Sao lại chạy rớt cả dép thế kia?"
Seonghyeon cúi đầu nhìn chiếc dép nằm trơ trọi trên sàn.
: Chị cũng không biết nữa...
Em lắc đầu, sự căng thẳng trong lòng hoàn toàn tan biến khi có Seonghyeon ở bên.
: Thôi kệ đi, chúng ta quay lại bàn ăn thôi, chị đói lắm rồi.
Seonghyeon mỉm cười rạng rỡ, tự nhiên đan những ngón tay của mình vào bàn tay em.
Trước khi quay lưng bước đi cùng em, Seonghyeon khẽ liếc mắt nhìn lại chiếc điện thoại còn sót lại trên mặt đất.
Nếu cậu ta gặp Seonghyeon của mấy thế kỉ trước, thì e là còn không có cơ hội để giữ lại cái mạng mà chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co