doubt.
"Nghỉ một chút nhé!" Chị dạy nhảy hô lớn.
Em cũng nhanh chóng ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa vào tấm gương lớn — Hai chân duỗi thẳng để thư giãn các thớ cơ đùi đang căng cứng.
Cạnh em, là Sakura và Chaewon đang vừa tháo băng gạc cổ chân vừa rủ rỉ đủ thứ chuyện.
Bỗng,
Màn hình chiếc điện thoại đặt trên mặt sàn gỗ bất ngờ bật sáng, kèm theo nhịp rung đều đặn kéo dài.
Tiếng chuông cuộc gọi video đặc trưng vang lên, xé rách bầu không khí thong thả của phòng tập.
Em ngó xuống — Màn hình hiển thị dòng chữ: JamesHuyng.
Đây đã là cuộc gọi thứ tư trong ngày.
Em quẹt màn hình, nhận cuộc gọi rồi đưa điện thoại lên ngang tầm mắt.
Giao diện video lập tức hiện ra khuôn mặt anh.
James ngồi ở vị trí trung tâm, tay cầm điện thoại — Đôi lông mày khẽ giãn ra ngay khi bóng hình em xuất hiện trên màn hình.
"Ăn trưa chưa đấy?"
: Em đang đợi người ta giao đến.
Giọng James vang lên, xoa dịu đi cái hanh khô của căn phòng.
"Còn chân thế nào rồi? Có còn nhói không?"
: Em đỡ nhiều rồi.
Em đáp, hơi xoay ống kính xuống dưới để anh thấy phần mắt cá đã được dán miếng cao dán y tế cẩn thận.
: Em còn uống cả thuốc giảm sưng nữa.
"Đừng có chủ quan." Juhoon đột nhiên chen vào màn hình.
"Tí tớ qua đưa thêm mấy miếng dán với túi chườm. Tập xong thì đi về, đừng có chạy nhảy lung tung rồi nặng thêm."
Một bàn tay rắn chắc phía bên kia màn hình đột ngột xuất hiện, đẩy mặt Juhoon ra để mình chen vào trong - Keonho. "Noona, nhớ về sớm nhé! Anh James có nấu món chị thích nè!"
"Em với Seonghyeon cũng mới mua vài hộp Tiramisu vị chị thích...
Nhớ về với bọn em nhé?"
: Thật tình... Cứ vỗ ngọt chị thế, anh quản lí lại cằn nhằn cho xem.
"Dạo này cậu gầy lắm rồi, tăng thêm thì ảnh cũng chẳng nói gì đâu."
Đầu của Martin lấp ló xuất hiện ở trong cam.
Sau đó chủ yếu là những lời dặn dò tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ.
Từ việc nhớ uống đủ nước, hạn chế nhảy mạnh — Cho đến việc nhắc em phải mặc áo khoác khi bước ra khỏi tòa nhà.
Em tắt màn hình, thả chiếc điện thoại xuống đùi, thở ra một hơi dài.
Tuy nhiên, khi em ngẩng đầu lên, em bắt gặp ánh mắt của Sakura và Chaewon đang dán chặt vào mình.
Không khí trong phòng tập đột ngột lắng xuống một nhịp kỳ lạ.
: Sao... Thế ạ?
Sakura chống cằm lên gối — Cạnh đó, Chaewon nhẹ nhàng khoanh tay trước ngực, môi cười tủm tỉm.
"Yn này." Sakura cất tiếng gọi.
: Vâng?
"Em với mấy thành viên nam nhóm em... Lúc nào cũng giao tiếp kiểu này à?"
Em ngẩn người, hai lông mày khẽ nhíu lại vì bối rối
: Dạ? Thì... Mọi người lo cho em vì em bị thương thôi ạ.
"Cũng thuộc dạng nhẹ mà mấy cậu đó thích làm lớn chuyện nhỉ?"
Chaewon bật cười thành tiếng, chị lắc đầu, mái tóc ngắn chao đảo nhẹ theo nhịp chuyển động.
"Có bao giờ em nghĩ, mấy cậu đó thích em chưa?"
: Em không hiểu mấy chị—
"Đúng rồi đấy."
Sakura tiếp lời, ngón tay chị gõ nhẹ lên mặt sàn gỗ. "Đây đâu có giống cách một người bạn cùng nhóm lo cho đồng đội đâu?"
Chaewon ghé sát lại gần em hơn một chút.
"Sự quan tâm này vượt quá ranh giới đồng đội rồi đấy, Yn-ie."
Hạ thấp giọng xuống nhưng lời nói lại mang sức nặng như một viên đá thả xuống lòng hồ tĩnh lặng.
"Em thực sự không nhận ra, hay là em đang cố tình ngó lơ vậy?"
: Em...
"Bọn chị giỡn thôi, đừng nghĩ nhiều." Sakura bật cười, xoa nhẹ đầu em trước khi đứng dậy.
Em cúi đầu nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đã tối đen.
Những lời nhận xét của các chị tưởng như chỉ là sự gán ghép vô tư, nhưng lại vô tình chạm vào một ngõ ngách u tối mà em luôn vô thức né tránh suốt thời gian qua.
Em đã cùng họ trải qua những ngày tháng thực tập sinh,
Cùng họ đứng dưới ánh đèn của sân khấu debut, cùng họ chia sẻ từng bữa ăn, từng giấc ngủ trong căn hộ chung.
Em luôn tự dặn lòng rằng sự bao bọc thái quá của bọn hắn...
Việc hạn chế để em ở một mình,
Không cho phép những thứ sắc nhọn làm em bị thương,
Những cái ôm siết chặt quá mức,
Những cái nắm tay không cần thiết,
Hay những ánh mắt thẫm lại mỗi khi em nhắc đến ai khác,
Chỉ đơn thuần là cách họ thể hiện tình cảm.
Hay liệu... Đằng sau nó thật sự mang một ý nghĩa khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co