Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

her dream.

snowdya

Em thấy mình đứng giữa một khoảng vô tận miên man. 

Không có sàn nhà, không có tường ngăn, chỉ có một làn sương xám xịt, dầy đặc và lạnh lẽo bao quanh.

Không khí ở đây đặc quánh mùi đinh hương pha lẫn hương gỗ mục và vị mặn chát của máu tươi — Thứ mùi hương cũ kỹ như đã tồn tại qua nhiều thiên kỷ.

Từ trong lớp sương mù dày đặc ấy, một bóng hình chậm rãi tiến lại gần em.

Tỷ lệ cơ thể cao ráo, bờ vai rộng và cách di chuyển nhẹ nhàng — Mang một cảm giác vô cùng quen thuộc. 

Trái tim trong lồng ngực bất giác đập lệch một nhịp. 

Em cố gắng căng mắt ra nhìn, muốn nhận diện xem đó là ai — Thế nhưng, dù bóng người ấy có tiến lại gần đến đâu, gương mặt cậu ta vẫn hoàn toàn là một khoảng mờ nhòe. 

Như thể có một lớp kính bị phun sương hay một luồng sóng từ trường nào đó liên tục làm nhiễu loạn, không gian xung quanh diện mạo người đó, xoá sạch mọi đường nét trên khuôn mặt.

"Yn."

Âm thanh cất lên. 

Giọng nói ấy vang vọng giữa không gian tĩnh mịch, trầm lắng và đong đầy một thứ tình cảm khắc khoải đến đau lòng. 

Nó quen thuộc đến mức khiến gai xù toàn thân em dựng đứng — Em từng nghe giọng nói này ở đâu đó rồi. 

Rất gần, nhưng lại cách xa đến tận hàng thế kỷ.

"Tớ lại được ở bên em rồi, Yn của tớ."

Sự sợ hãi trước cái lạ bùng lên trong lồng ngực như một ngọn lửa. 

Nhận thức của một giấc mơ kỳ dị thúc giục em phải lùi lại, phải quay đầu chạy trốn khỏi bóng hình mờ ảo đang tiến tới. 

Thế nhưng, khi em cố gắng nhúc nhích đôi chân, cơ thể em lại hoàn toàn phản bội lại ý chí.

Nó nặng trĩu. 

Giống như có hàng ngàn sợi dây xích bằng chì vô hình siết chặt lấy từng khớp xương, ghim chặt em tại chỗ. 

Em muốn co ngón tay, muốn nhúc nhích đầu ngón chân, nhưng toàn thân tê dại như đã mất đi mọi cảm giác. 

: Đừng, lại gần... Tôi—

Đến cả cơ cổ cũng cứng đờ, em chỉ có thể giương mắt nhìn bóng hình ấy từng bước, từng bước tiến sát về phía mình.

Em đã cảm nhận thêm được một luồng hơi lạnh thấu xương phả ra ngay sau gáy. 

Ngay sau đó, một vòng tay to lớn, vững chãi như gông còng bằng thép bao trọn lấy vòng eo em từ phía sau, kéo ghì lưng em áp sát vào một lồng ngực rộng lớn nhưng hoàn toàn không có nhịp đập.

Thân nhiệt của người đằng sau lạnh đến mức làm em rùng mình, lớp vải mỏng của chiếc áo ngủ chẳng thể ngăn nổi cái lạnh như băng tuyết ngấm thẳng vào da thịt em.

"Chị bé."

Giọng nói cất lên sát bên vành tai em. 

Chất giọng ấy ngọt ngào, ngọt đến mức gắt cổ.

Người đằng sau ghì chặt eo em, kéo đầu em nghiêng sang một bên. 

Em hoảng loạn đến mức đồng tử co rút lại, nhưng đôi môi người đó đã rúc vào phần gáy trắng nõn của em. 

Mềm mềm, ướt ướt và lạnh lẽo. 

Đầu lưỡi của cậu ta chậm rãi lướt qua làn da nhạy cảm nơi sau gáy, liếm láp và mơn trớn từng thớ thịt đang run lên cầm cập của em. 

Sự đụng chạm ấy vừa ma mị vừa điên dại, làm dấy lên một dòng điện tê dại chạy dọc theo sống lưng — Khiến toàn thân em nhũn ra trong sự bất lực tuyệt đối.

: Đừng mà, thả tôi ra...

Em muốn gào lên, nhưng âm thanh kẹt lại nơi cuống họng khô khốc, chỉ có thể phát ra những tiếng thút thít đáng thương.

Người đứng trước mặt em cũng chẳng hiền — Bóng hình mờ nhòe ấy bước tới, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. 

Bàn tay thon dài, lạnh ngắt nhưng sức lực vô cùng kinh người đan chặt lấy hai bàn tay đang mềm oặt của em. 

Hắn ép chặt mười ngón tay đan vào nhau, khóa chặt mọi khả năng chống cự mỏng manh của em.

"Hứa không làm đau em đâu, thương Yn đến thế cơ mà..." 

Hắn thì thầm, giọng nói đậm đặc sự si mê đến biến thái rồi gục đầu vào cổ em. 

Đôi môi hắn tham lam ấn lên làn da mịn màng, bắt đầu hôn hít một cách cuồng nhiệt. 

Từ phần xương đòn mảnh mai, đi dần lên hõm cổ sâu thẳm — Từng nụ hôn hằn sâu, day đi day lại như muốn đánh dấu chủ quyền, để lại những vết hằn đỏ ửng, ám muội trên cơ thể em. 

Cảm giác nhói nhẹ từ những vết cắn của hắn hòa quyện với sự mơn trớn lạnh lẽo của người đằng sau — Tạo nên một cơn địa chấn tâm lý khủng khiếp.

Em thấy mình như một con mồi tội nghiệp, 

Bị hai con thú săn đêm dồn vào bước đường cùng, chỉ có thể phó mặc cho chúng xâu xé.

"Chị bé thơm quá..."

Cậu thiếu niên phía sau thì thầm một câu ngắn ngủn, hơi thở dồn dập phả lên gáy em.

Ngay sau câu nói ấy, không khí xung quanh đột ngột ngưng đọng — Một cơn đau nhói bùng nổ.

Nó không phải là cơn đau của một nụ hôn hay một cú cắn nhẹ. 

Tại vùng gáy nhạy cảm và hõm cổ phía trước của em, hai cặp răng nanh nhọn hoắc và sắc lẹm đồng thời ghim sâu vào thớ thịt trắng nõn.

: Đau—!!

Lồng ngực em giật nảy lên vì cơn đau đớn dữ dội. 

Máu tươi nóng hổi tức thì trào ra từ hai vết thương, nhuộm đỏ cả vầng cổ trắng và chiếc áo ngủ mỏng manh. 

Em cảm nhận được một cách rõ ràng nhất — Dòng máu ấm áp đang chảy trong huyết quản của mình đang bị hai sinh thể tàn nhẫn ấy điên cuồng nuốt chửng.

Tiếng nuốt ừng ực nhỏ vụn vang lên bên tai em trong đêm tối, rõ ràng đến mức đáng sợ. 

Người phía trước đan chặt tay em hơn nữa, rúc sâu hơn vào cổ em để mút lấy từng giọt máu tươi — Người phía sau siết chặt eo em đến mức xương chậu em muốn vỡ vụn, vừa tham lam liếm giọt máu tràn ra nơi vệt gáy vừa ấn sâu cặp răng nanh vào thịt da em.

Sự sống trong cơ thể em cứ thế rút đi từng chút một. 

Cảm giác choáng váng, tê dại và một sự khoái cảm kỳ dị xen lẫn đau đớn cực hạn bao trùm lấy toàn bộ thần trí em. 

Mắt em mờ đi, tầm nhìn chao đảo giữa dòng máu nóng và làn sương lạnh.

: Dừng lại... Đau—

Nhưng lời cầu xin của em chẳng thể lay chuyển được họ.

Tiếng nức nở yếu ớt của em không phải là lời từ chối — Mà là bản nhạc êm ái nhất, ngọt ngào nhất rót vào tai họ. 

Nó càng kích thích bản năng dã thú, kích thích sự thèm khát muốn nuốt chửng em, muốn biến em thành một phần vĩnh cửu của thân thể chúng.

Đằng sau càng mút mạnh hơn nơi vết thương ở gáy em, lưỡi cậu liếm sạch những giọt máu thừa tràn ra ngoài, trong khi bàn tay cậu siết chặt eo em như muốn khảm em vào xương tủy mình. 

Đằng trước thì khẽ siết chặt lấy những ngón tay em, nụ hôn của hắn từ hõm cổ di chuyển ngược lên môi em, chặn đứng những tiếng van xin nghẹn ngào bằng một sự chiếm đoạt tàn nhẫn và sâu thẫm.

Dòng máu vẫn tiếp tục bị rút đi. 

Đầu óc em trống rỗng, ý thức quay mòng mòng trong một vòng xoáy của đau đớn, khoái cảm ma mị và sự kiệt sức dâng tràn. 

Em không thể thoát ra, không thể tỉnh lại, chỉ có thể chìm sâu hơn vào cơn ác mộng ngọt ngào và đẫm máu ấy, nơi hai kẻ săn mồi đang thong thả thưởng thức báu vật quý giá nhất của cuộc đời họ.

Em ngỡ rằng mình đang bị giam cầm giữa làn sương mù đẫm máu, bị hai kẻ săn mồi tàn nhẫn xé rách da thịt và rút cạn sinh mệnh.

. . .

Chiếc đệm lò xo dưới lưng em vốn dĩ đang phẳng lặng, chợt lún xuống bởi hai luồng trọng lượng lớn ép sát từ hai phía.

Bên trái em, Juhoon đang ngồi đó — Hắn gập một bên chân lên mặt đệm, tư thế nhàn nhã nhưng lại tỏa ra một loại áp bách vô hình. 

Không có màn sương mờ ảo nào che khuất gương mặt hắn như trong giấc mơ. 

Dưới ánh trăng mờ, đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt người bạn đồng niên hiện lên sắc sảo. 

Đôi mắt đỏ rực của hắn tựa như một vực thẳm không đáy, tĩnh lặng nhưng sục sôi một loại chấp niệm điên rồ, gắt gao khóa chặt lấy từng đường nét đang vặn vẹo trong cơn hoảng loạn của em.

Phía trên đỉnh đầu em, ngay sát chiếc gối mềm, Keonho đã quỳ hẳn hai gối lên nệm từ lúc nào. 

Cậu thiếu niên nhỏ tuổi hơn chống hai tay xuống hai bên thái dương của em, giam cả phần thân trên của em vào giữa lồng ngực mình. 

Khác với vẻ trầm tĩnh của Juhoon, khóe môi Keonho đang cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, thích thú lộ rõ. 

Đôi mắt cậu ánh lên sự tinh ranh, tàn nhẫn nhưng lại ngập tràn sự cưng chiều méo mó.

Chẳng có một giọt máu nào bị đánh cắp ở thế giới thực, 

Chẳng có chiếc nanh nhọn nào xuyên qua da thịt em. 

Tất cả những cảm giác đau đớn, tê dại đến tận xương tủy mà em đang gánh chịu trong cõi mộng, thực chất chỉ là ảo giác được tạo ra từ những cái chạm nhẹ như lông hồng của hai người họ.

Keonho khẽ nghiêng đầu — Mái tóc mềm của cậu rũ xuống, lướt qua gò má đang ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao của em. 

Cậu từ từ vươn một tay ra, những ngón tay dài, lạnh toát như được tạc từ băng tảng luồn vào dưới mái tóc xõa tung của em, tìm đến đúng vị trí yếu ớt nhất phía sau gáy.

Và rồi, cậu chạm vào đó.

Đầu ngón tay lạnh lẽo của Keonho khẽ miết lên vùng da mỏng manh ngay gáy. 

Cậu dùng phần thịt mềm nhất của ngón trỏ và ngón giữa, ấn nhẹ rồi day tròn, sau đó lại dùng móng tay cái khẽ cào một đường rất nông, rất chậm.

Cái chạm ấy ở hiện thực quá mức dịu dàng, nhưng nhiệt độ lạnh buốt từ da thịt cậu truyền qua hệ thần kinh của em, lập tức được giấc mơ khuếch đại thành cảm giác của hai chiếc nanh buốt giá đang ghim sâu vào gáy.

Em giật nảy người. 

Tấm lưng mỏng cong lên khỏi mặt đệm, một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.

: Đau...

"Chị bé khóc rồi kìa..." 

Keonho thầm thì, thanh âm cực kỳ nhỏ, nhẹ bẫng trôi dạt trong không khí. 

Cậu thích thú ngắm nhìn hai gò má em đỏ ửng lên vì sợ hãi, ánh mắt không giấu nổi sự say mê khi thấy em quằn quại dưới cái chạm của mình. 

Ngón tay cậu lại tiếp tục vuốt ve, lần này là trượt dọc theo đường cong của đốt sống cổ, mang theo sự mơn trớn đầy tính trêu chọc.

Ở phía đối diện, Juhoon cũng không hề đứng ngoài cuộc chơi.

Hắn chậm rãi cúi người xuống — Ánh mắt Juhoon tối sầm lại khi nhìn thấy đôi môi em mím chặt, run rẩy nài nỉ những từ vô nghĩa.

Bàn tay to lớn của hắn đưa lên, ngón cái lạnh ngắt ấn thẳng vào vùng hõm cổ phía trước của em, ngay tại vị trí động mạch chủ đang đập thình thịch từng nhịp hoảng loạn.

Hắn dùng ngón tay cái miết mạnh lên lớp da mỏng nơi đó, rồi từ từ trượt ngón tay dọc theo xương quai xanh.

Mỗi một lần ngón tay Juhoon miết qua, lồng ngực em lại phập phồng dữ dội hơn. 

Cảm giác mạch máu bị chèn ép ngoài đời thực đã hóa thành ảo giác mất máu đau đớn trong cơn ác mộng. 

Hai hàng lông mi dài của em ướt đẫm nước mắt, những giọt lệ trong suốt rỉ ra từ khóe mi khép kín, lăn dài xuống thái dương rồi thấm đẫm vào vỏ gối.

"Suỵt..." Juhoon khẽ dỗ dành, âm vực trầm thấp rung lên mang theo nụ cười như có như không. 

Hắn cúi đầu thấp hơn nữa, chóp mũi hắn gần như cọ vào chóp mũi em — Đưa mặt lại gần vùng cổ mà ngón tay mình vừa miết qua, hít một hơi thật sâu.

Mùi hương ngọt ngào của người phàm, hương thơm của máu nóng đang chảy cuồn cuộn dưới lớp da, hòa quyện với mùi mồ hôi ửng hồng vì sợ hãi, xộc thẳng vào khứu giác nhạy bén của hắn. 

Juhoon nhắm hờ mắt lại, yết hầu chuyển động một nhịp. 

Sự thèm khát là có thật, bản năng muốn xé rách lớp da kia để cắn nuốt em là có thật.

Nhưng hắn đã kiềm chế lại một cách hoàn hảo. 

Juhoon chỉ muốn trêu chọc em  — Muốn ngắm nhìn bộ dạng yếu ớt, không chống cự này của báu vật mà họ đã tìm kiếm ròng rã hàng nghìn năm.

Hai kẻ mang tâm tư vặn vẹo ấy cứ thế phối hợp nhịp nhàng. 

Kẻ vuốt ve sau gáy, kẻ miết chặt hõm cổ. 

Họ đùa giỡn với ranh giới giữa mơ và thực, đẩy tâm trí em vào một vòng xoáy của sự kích thích và sợ hãi tột cùng mà không hề làm tổn hại đến dù chỉ một giọt máu của em.

Và trong suốt quá trình đó, họ cũng chẳng hề đơn độc.

Ở phía bên kia của gian phòng, cách chiếc giường của em chỉ vài bước chân — Một người thứ tư đang lặng lẽ quan sát tất cả.

James ngồi tựa lưng vào thành giường của mình. 

Bóng tối che khuất đi một nửa vóc dáng cao lớn của anh, chỉ để lộ ra đôi chân dài đang vắt chéo một cách thư thái và một cánh tay nhàn nhã vắt ngang qua thành giường. 

Không gian dường như hoàn toàn thuộc về anh, tĩnh mịch và được kiểm soát tuyệt đối.

Người anh cả của nhóm — Kẻ đã sống lâu nhất, chứng kiến nhiều bi kịch nhất, lúc này lại mang dáng vẻ của một vị khán giả đang thưởng thức một vở kịch đêm đông.

James không có ý định lên tiếng, cũng chẳng mảy may muốn ngăn cản hành động ngang ngược của Juhoon và Keonho. 

Đôi mắt anh rực lên một thứ ánh sáng sắc lạnh nhưng lại sâu thẳm sự thỏa mãn. 

Xuyên qua màn đêm, thị giác của anh sắc bén đến mức có thể thu trọn từng cử động nhỏ nhất của em. 

Từ sự run rẩy của hàng mi cong, sắc đỏ lan tràn trên đôi má ửng hồng, cho đến những đường tĩnh mạch mỏng manh đang giật lên từng hồi dưới lớp da cổ trắng ngần.

Tai anh có thể nghe rõ mồn một nhịp tim của em đang đập lên điên cuồng ở mức một trăm hai mươi nhịp một phút. 

Anh nghe được cả tiếng dòng máu nóng hổi đang luân chuyển, âm thanh ấy đối với anh giống như một bản giao hưởng tuyệt mỹ nhất thế gian.

Thấy em nấc lên một tiếng, cơ thể vặn vẹo bất lực dưới sự thao túng của hai người em nhỏ, khóe môi James khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhòa, cổ kính và đầy tính chiếm hữu.

Khóc đi,

Cứ sợ hãi, 

Cứ hoảng loạn, rồi em sẽ nhận ra nơi an toàn nhất vẫn là nơi bọn hắn.

James tự nhủ trong lòng — Anh đưa ngón tay trỏ khẽ gõ gõ theo nhịp tim của em lên mặt gỗ của thành giường. 

Anh để mặc cho Juhoon và Keonho thỏa mãn thú vui trêu chọc ấy, bởi vì sâu thẳm bên trong, khao khát của anh cũng điên cuồng và đen tối chẳng kém gì họ. 

Việc nhìn thấy em hoàn toàn không phòng bị, phơi bày mọi phản ứng chân thật nhất dưới sự thao túng của đồng loại mình, đem lại cho anh một loại khoái cảm vặn vẹo đến khó tả.

"Đừng làm ồn quá." 

James cuối cùng cũng cất lời, thanh âm trầm thấp, mang theo sự lười biếng nhưng lại như một mệnh lệnh vô hình. 

Anh ngả đầu ra sau, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt đang đẫm nước mắt của em lấy một giây. "Nếu em ấy tỉnh dậy bây giờ, vở kịch sẽ mất vui đấy."

Nghe tiếng của anh cả, Keonho khẽ bật cười hì hì trong cổ họng. 

Cậu thu lại những ngón tay đang cào nhẹ sau gáy em, thay vào đó là vuốt ve theo một chiều từ trên xuống dưới để xoa dịu đi sự căng cứng của cơ bắp. 

Juhoon cũng buông lỏng ngón tay đang chèn ép ở hõm cổ em, bàn tay to lớn chuyển sang phủ lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khẽ khàng vuốt những lọn tóc lòa xòa sang một bên.

Khi áp lực từ những cái chạm mang tính "cắn xé" rời đi, sự đau đớn trong giấc mơ của em dường như cũng được rút cạn. 

Hơi thở của em từ từ dịu lại, không còn gấp gáp, những nếp nhăn nơi giữa trán cũng dần giãn ra. 

Làn da ửng hồng vì hoảng sợ dần chuyển sang vẻ mềm mại, êm đềm của một thiên thần nhỏ đang chìm vào giấc ngủ sâu.

Juhoon ngắm nhìn gương mặt em đã bình yên trở lại, ánh mắt hắn mềm nhũn ra. Hắn cúi xuống, để lại một nụ hôn cực kỳ nhẹ nhàng — Một nụ hôn thực sự thuần khiết, không pha lẫn chút dục vọng săn mồi nào, lên vầng trán đang dần hạ nhiệt của em.

"Ngủ ngoan." Juhoon thì thầm, giọng nói hòa tan vào bầu không khí lạnh lẽo của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co