Truyen3h.Co

cortis x reader | vampire.

illness.

xlullaby

buổi tập nhảy kéo dài ròng rã suốt gần mười tiếng đồng hồ đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của em, khi tiếng nhạc dồn dập của bài nhạc vừa tắt, cả phòng tập chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.

em không thể trụ vững được nữa, đôi chân em khuỵu xuống, cả cơ thể rã rời gục ngã ngay trên nền sàn gỗ lạnh ngắt.

hai mắt em nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng dữ dội để hít hà từng ngụm không khí.

Juhoon đứng gần đó, trên tay cầm chai nước vừa uống dở.

khi nhìn dáng vẻ "bẹp dí" như một chú mèo nhỏ của em, cậu khẽ bật cười.

cậu bước lại gần, cúi người định đưa tay ra kéo em dậy. "mới thế đã đầu hàng rồi à?"

nhưng lời nói của Juhoon bỗng nghẹn lại giữa chừng khi cậu nhìn rõ gương mặt em ở khoảng cách gần.

mái tóc em bết lại vì mồ hôi, những giọt nước long lanh lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại đầy đau đớn vì những bó cơ bị căng quá độ.

đôi môi em mím chặt, phát ra những tiếng rên rỉ vô thức vì mệt mỏi.

khoảnh khắc đó, nụ cười trên môi Juhoon đột nhiên dập tắt.

một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng Juhoon, kéo theo một mảng ký ức đen tối của quá khứ dội về như vũ bão.

Hơn năm trăm năm trước, tại một gian nhà gỗ nhỏ rách nát giữa mùa đông tuyết phủ.

em từng nằm trên giường bệnh với hơi thở thoi thóp.

khi đó, căn bệnh lao phổi quái ác đã hành hạ em đến mức toàn thân vã mồ hôi lạnh, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, đôi môi tái nhợt không còn chút huyết sắc.

Juhoon của quá khứ chỉ biết quỳ bên giường, bất lực nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, trơ mắt nhìn ngọn lửa sinh mệnh của người mình yêu lụi tàn từng chút một.

: mệt quá...

tiếng rên rỉ ở hiện tại kéo Juhoon giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng của ký ức.

nhìn kỹ lại, đây là phòng tập hiện đại của BigHit, không phải căn nhà hoang tàn năm ấy.

lồng ngực em vẫn đang phập phồng mạnh mẽ, dòng máu ấm áp tràn đầy sức sống của tuổi trẻ vẫn đang chảy trôi trong huyết quản.

Juhoon khẽ nuốt khan một cái.

cậu quỳ một chân xuống sàn, dịu dàng luồn tay qua gáy và khoeo chân, nhẹ nhàng bế thốc em lên trước sự ngỡ ngàng của những thành viên khác.

"mệt thì nghỉ thôi." Juhoon thì thầm bên tai em, giọng nói trầm ấm.

"chúng ta về ký túc xá, tớ nấu đồ ăn ngon cho cậu."

thế là cả đám nhìn Juhoon hốt tay trên, hiên ngang bế em về kí túc xá.

"thằng bạn tôi đấy, thế mà lại hay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co