CHƯƠNG 9
Cứ như vậy, bánh xe thời gian lặng lẽ lăn bánh, Hoàng Tinh đã ở lại ngôi nhà nhỏ của gia đình Khâu Đỉnh Kiệt tròn thêm một tuần lễ nữa. Dưới sự chăm sóc chu đáo, thuốc thang đầy đủ từ mẹ Khâu và cả những cử chỉ quan tâm âm thầm, vụng về của anh, sức khỏe của cậu đã dần hồi phục. Làn da từng tái nhợt như tờ giấy sương nay đã phảng phất lại lớp huyết sắc hồng hào, đôi mắt ngậm nước cũng dần tìm lại chút linh động, trong trẻo vốn có.
Mối quan hệ giữa hai người trong không gian chung cũng theo đó mà dịu lại. Khâu Đỉnh Kiệt dạo này khi nói chuyện với cậu dường như đã giảm đi vài phần cáu gắt, lớp gai nhọn xù xì bọc ngoài lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh đang bị thời gian bào mòn đi từng chút một.
"Này, ăn đi."
Khâu Đỉnh Kiệt lầm lì bưng từ dưới bếp lên một đĩa trái cây nhỏ đã gọt sẵn vỏ, đặt nhẹ xuống chiếc bàn gỗ ngay trước mặt Hoàng Tinh.
"Cảm ơn anh, anh Kiệt." Hoàng Tinh ngước lên, khóe môi cong thành một nụ cười dịu dàng, ngoan ngoãn đón lấy đĩa thức ăn. Ánh mắt cậu dán chặt vào bóng lưng anh, trong lòng dâng lên một mật ngọt thanh khiết.
Đang lúc không gian rơi vào khoảng lặng êm đềm, Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên bậu cửa sổ, vờ như lơ đãng nhìn ra hàng cây ngoài sân rồi bỗng cất giọng hỏi: "Nghỉ lâu như vậy... việc học trên thành phố không bị ảnh hưởng gì chứ?"
Động tác ghim miếng táo của Hoàng Tinh khẽ khựng lại giữa không trung. Một tia bối rối, ngập ngừng rất nhanh xẹt qua đáy mắt, nhưng cậu nhanh chóng giấu nó đi dưới hàng mi dày, từ từ trả lời: "Dạ không sao đâu ạ. Em... em đang trong đợt nghỉ ngắn hạn, nên không có ảnh hưởng gì đâu."
Thực chất, cậu đã tạm thời bảo lưu kết quả một học kỳ. Ngay cả bản thân Hoàng Tinh bây giờ cũng không biết quyết định ấy rốt cuộc có đáng hay không. Khi ấy, cậu chỉ cảm thấy hoang mang. Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên trở nên xa cách, tránh mặt cậu, luôn muốn đẩy cậu ra xa. Người luôn xuất hiện trong cuộc sống của cậu như một điều hiển nhiên bỗng từng chút một lùi ra xa khỏi tầm với.
Hoàng Tinh không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu từng tự hỏi có phải mình đã làm sai điều gì không. Có phải mình đã vô tình khiến anh buồn lòng hay thất vọng ở đâu đó. Nhưng dù nghĩ thế nào, cậu cũng không tìm được đáp án.
Thứ duy nhất cậu biết là mình không muốn mọi chuyện tiếp diễn như vậy. Không muốn nhìn anh rời đi. Không muốn mối quan hệ giữa hai người cứ thế nhạt dần rồi biến mất. Vì thế, gần như theo bản năng, cậu đã tìm đến đây.
Giống như một người lạc đường cố chấp đuổi theo ánh đèn duy nhất trong đêm tối, chỉ muốn giữ lấy nó trước khi nó hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mình. Còn những cảm xúc sâu xa hơn ẩn sau sự cố chấp ấy là gì, ngay cả Hoàng Tinh cũng chưa từng có đủ can đảm để ngồi xuống và đối diện với chúng.
Nghe câu trả lời của cậu, Khâu Đỉnh Kiệt cũng không gặng hỏi gì thêm. Anh bước lại gần sofa, ngồi xuống và tiếp tục ăn trái cây cùng cậu. Thanh âm nhai nhai giòn tan của hoa quả hòa cùng tiếng máy sưởi chạy êm ái, yên bình đến lạ kỳ.
Kính coong... Kính coong...
Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã, phá vỡ khoảng không gian riêng tư của hai người. Khâu Đỉnh Kiệt đặt chiếc dĩa xuống, nhanh nhẹn đứng dậy ra mở cửa. Cánh cổng gỗ vừa mở, một bóng dáng thanh tú, trẻ trung hiện ra dưới ánh nắng chiều muộn.
"An... Thùy?" Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, cố lục lọi trong trí nhớ để gọi ra cái tên của cô.
An Thùy nghe thấy anh gọi đúng tên mình, gương mặt vốn đã xinh xắn liền nở một nụ cười tươi rói như hoa hướng dương. Cô đưa hai tay nâng một chiếc giỏ mây nhỏ đựng vài loại bánh quê: "Anh Đỉnh Kiệt! Ba em vừa đi có việc về, dặn mang ít quà nhỏ này qua biếu hai bác ạ. Nên em đem qua liền nè."
Anh nhận lấy chiếc giỏ, lịch sự cúi đầu đáp: "Vất vả cho em quá. Cho anh gửi lời cảm ơn của cả nhà đến chú nhé."
"Dạ không có gì đâu anh." An Thùy e thẹn vén lọn tóc ra sau vành tai, mắt khẽ liếc nhìn sườn mặt nam tính của anh, ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "À... mà anh Đỉnh Kiệt nè. Tối nay anh... anh có rảnh không?"
"Sao vậy em?"
"Cũng không có gì to tát đâu ạ..." Giọng An Thùy nhỏ dần, hai má ửng hồng: "Chỉ là tối nay trên trung tâm xã có tổ chức lễ hội, có nhiều trò chơi với chợ đêm vui lắm. Em rất muốn đi xem thử, nhưng ba mẹ bận việc, lại sợ con gái đi một mình đường đêm nguy hiểm. Nên... nên em mới mạo muội qua đây hỏi xem anh có thể đi cùng em không?"
Khâu Đỉnh Kiệt đứng lặng suy nghĩ một hồi lâu. Trong đầu anh bắt đầu cân đo đong đếm. Dù sao từ ngày anh về quê trốn tránh sự đời, gia đình An Thùy cũng không ít lần giúp đỡ ba mẹ anh những việc vặt vãnh trong vườn, tình làng nghĩa xóm rất tốt. Nếu chỉ là đưa cô em gái hàng xóm đi chơi hội rồi đưa về an toàn, coi như một cách trả nợ ân tình, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Nghĩ vậy, anh liền gật đầu, mỉm cười nhẹ: "Được rồi, tối nay anh đi cùng em."
An Thùy nghe thấy câu trả lời thì hai mắt sáng bừng lên, vui vẻ nói lời cảm ơn rối rít rồi e thẹn tạm biệt anh, nhanh chân chạy về nhà chuẩn bị quần áo.
Khâu Đỉnh Kiệt đóng cửa lại, xoay người bước vào nhà, nhưng ngay khi vừa quay mặt đi, anh liền chạm phải ánh mắt của Hoàng Tinh.
Cậu vẫn ngồi bất động trên ghế gỗ từ đầu đến cuối, chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai người họ giống như một sinh vật vô hình bị lãng quên trong góc tối. Không hiểu sao, một cảm giác khó chịu, nghẹn đắng chưa từng có đột ngột dâng lên từ tận đáy lòng, bóp nghẹt lấy lồng ngực Hoàng Tinh.
Cảm giác này là gì? Cậu tự hỏi, đầu ngón tay run lên. Là vì Khâu Đỉnh Kiệt sắp đi chơi sao? Hay là vì anh lại dùng tông giọng dịu dàng, lịch sự ấy để đối đãi với một người con gái khác? Hay là vì anh chẳng thèm mảy may bận tâm đến sự hiện diện của cậu mà lập tức đồng ý lời mời của người ta? Hoàng Tinh không biết rõ, cậu chỉ biết hiện tại, toàn bộ lồng ngực cậu đang gào thét vì ghen tị và tủi thân.
Tối hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt bước ra khỏi phòng với một diện mạo đơn giản nhưng đủ làm đảo lộn tâm trí người nhìn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh rêu cổ bẻ thanh lịch, tay áo xắn cao lên quá khuỷu tay, để lộ đường gân tay nam tính. Chiếc áo đơn giản khi khoác lên thân hình cao lớn, săn chắc của anh lại toát ra một khí chất bất phàm, vừa phong trần lại vừa cuốn hút đến nghẹt thở.
Hoàng Tinh đứng ở cạnh bàn, nhìn anh đến mức ngẩn ngơ. Khi anh chuẩn bị xỏ giày bước ra cửa, cậu mới lấy hết can đảm, lí nhí gọi:
"Anh Kiệt ơi..."
"Sao?" Anh dừng động tác, quay đầu lại.
"Anh... anh cho em đi cùng với, được không?" Đôi mắt Hoàng Tinh ngập nước nhìn anh đầy khẩn cầu.
"Cậu đi theo làm gì?" Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, chân mày khẽ nhíu lại, lộ vẻ thắc mắc. Cậu vừa mới ốm dậy, chỗ đông người gió máy như vậy làm sao chịu nổi.
Hoàng Tinh tưởng anh ghét bỏ mình, vội vàng rụt rè cúi đầu, hai ngón tay mân mê vạt áo nỉ trên người, giọng nói run run như sắp khóc: "Lễ hội ở quê... chắc sẽ vui lắm. Em chưa từng đi những nơi như vậy, nên em muốn..."
Nhìn bộ dạng cúi đầu, bả vai khẽ run vì tủi thân của cậu, tim Khâu Đỉnh Kiệt lại mềm nhũn ra một mảng. Lời từ chối nghẹn lại nơi đầu lưỡi, anh thở dài bất lực: "Thôi được rồi. Đi thì đi, mau vào mặc thêm áo ấm vào."
Kết quả là, Hoàng Tinh vẫn được toại nguyện đi theo. Vì vội vàng và bản thân không mang theo nhiều quần áo ấm, cậu tiện tay vớ luôn chiếc áo khoác phao màu đen to sụ của Khâu Đỉnh Kiệt khoác lên người. Chiếc áo của anh hơi rộng so với thân hình gầy gò của cậu, khiến cậu trông như một chú chim nhỏ bị bọc trong một chiếc kén lớn, nhưng mùi hương quen thuộc của anh bao bọc lấy cơ thể khiến cậu cảm thấy an lòng phần nào.
Tới điểm hẹn ở đầu làng, An Thùy đã đứng đợi sẵn. Khi nhìn thấy bóng dáng Khâu Đỉnh Kiệt dắt theo một thanh niên khác, cô gái trẻ không khỏi bất ngờ, nụ cười trên môi hơi cứng lại: "Anh Đỉnh Kiệt... đây là..."
"À... cậu ấy đang ở nhờ nhà anh." Khâu Đỉnh Kiệt nhàn nhạt giải thích, giọng điệu không muốn đào sâu: "Tò mò về lễ hội quê mình nên muốn đi cùng xem thử thôi. Em đừng bận tâm."
An Thùy nghe vậy cũng hiểu ý không hỏi gì thêm, dù trong lòng thoáng qua một chút hụt hẫng vì không gian hai người bị phá vỡ.
Đêm hội vùng cao diễn ra vô cùng náo nhiệt với những ánh đèn lồng rực rỡ treo dọc hai bên đường, tiếng nhạc cụ dân tộc vang vọng và mùi thức ăn nướng thơm phức. Cuộc đi chơi nhìn chung khá suôn sẻ, chỉ có một điểm kỳ lạ mà ai cũng có thể nhận ra: Hoàng Tinh dạo này giống như một chiếc đuôi nhỏ, kè kè bám dính lấy Khâu Đỉnh Kiệt không rời nửa bước. Anh đi sang trái, cậu bước sang trái; anh dừng lại mua đồ, cậu liền đứng ngay sau lưng anh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức dường như không một ngọn gió nào có thể lách qua, và quan trọng là, Hoàng Tinh khéo léo dùng chính thân hình của mình để che chắn, khiến An Thùy hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào để chen vào đứng cạnh hay bắt chuyện riêng với Khâu Đỉnh Kiệt. Sự chiếm hữu thầm lặng này của cậu vừa tinh tế vừa kiên quyết, như một lời khẳng định ngầm dưới bóng đêm mập mờ.
Đi được một lúc, cả ba dừng lại trước một gian hàng trò chơi ném phi tiêu lấy thưởng. Phía trên cao của gian hàng treo lủng lẳng một con gấu bông lớn màu nâu rất đáng yêu.
An Thùy vừa nhìn thấy liền hai mắt sáng lên, vỗ tay reo hò: "Ôi, con gấu bông kia đẹp quá!" Vì khá thích món quà đó, cô liền rút tiền túi ra mua vài lượt ném thử. Nhưng trò chơi này đòi hỏi lực tay lớn và độ chuẩn xác cao, An Thùy là con gái, sức ném không đủ, phi tiêu cứ bay được nửa đường liền rơi rụng xuống đất. Sau ba lượt chơi liên tiếp, số tiền bỏ ra coi như công cốc, cô nàng tiu nghỉu, mặt xịu xuống đầy tiếc nuối.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh, bản tính ga lăng vốn có của một người đàn ông thành thị trỗi dậy. Anh nghĩ dù sao cô cũng là người rủ anh đi, nếu để cô đi về tay trắng thì có chút mất vui, coi như thắng con gấu này tặng cô làm quà kỷ niệm đêm nay vậy. Anh mỉm cười bước lên một bước, móc ví mua ba chiếc phi tiêu: "Để anh thử giúp em vài lượt xem sao."
Hoàng Tinh đứng ngay sát bên cạnh, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào góc nghiêng nghiêm túc của Khâu Đỉnh Kiệt khi anh cầm chiếc phi tiêu lên. Cậu thấy ánh mắt anh dán chặt vào con gấu bông kia, trong đầu liền nảy sinh một sự hiểu lầm ngọt ngào: Anh Kiệt thích con gấu đó sao? Anh ấy muốn có nó à? Được, đợi anh ấy ném xong, nếu không trúng, mình nhất định sẽ mua hết lượt này đến lượt khác để lấy bằng được con gấu đó cho anh ấy!
Vút! Vút!
Hai chiếc phi tiêu đầu tiên bay đi, nhưng do chưa quen cảm giác tay, chúng chỉ sượt qua mép quả bóng nổ rồi rơi xuống. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ tặc lưỡi, có chút thất vọng tràn trề. Gian hàng xung quanh bắt đầu có vài tiếng xì xào xem náo nhiệt.
Đến chiếc phi tiêu thứ ba, chiếc cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt, tập trung toàn bộ tinh thần. Anh siết chặt ngón tay, dùng hết sức bình sinh của cánh tay để phóng mạnh một đường thẳng tắp về phía trước.
Bộp!
Một tiếng nổ giòn giã vang lên, mũi kim sắc nhọn cắm phập vào tâm quả bóng đỏ, con gấu bông lớn rơi bộp xuống vòng tay của ông chủ quán.
"Hay quá anh Đỉnh Kiệt ơi!" An Thùy đứng bên cạnh phấn khích reo hò, nhảy dựng lên vì vui sướng.
Thế nhưng, niềm vui chiến thắng chưa kịp kéo dài được bao lâu, Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột cảm thấy lòng bàn tay mình truyền đến một cảm giác rát buốt, đau nhói lên tận óc. Anh khẽ nhíu mày, lật tay lại nhìn xuống. Dưới ánh đèn điện nhập nhòe của gian hàng, một vệt máu đỏ tươi, đậm đặc đang rỉ ra từ lòng bàn tay anh, chảy thành một vệt dài dọc theo đường chỉ tay rồi nhỏ giọt xuống đất. Chiếc phi tiêu tự chế ở quê có phần đuôi kim loại khá sắc nhọn và thô ráp, khi anh dùng lực quá mạnh và đột ngột, cạnh sắc của nó đã cứa mạnh vào da thịt anh. Vết thương tuy không quá sâu nhưng vì trúng mạch máu nhỏ nên máu tuôn ra khá nhiều, trông vô cùng kinh cảm.
"Anh Kiệt! Anh bị thương rồi!"
Hoàng Tinh là người phát hiện ra đầu tiên. Tiếng hét thất thanh của cậu tràn ngập sự hoảng hốt và sợ hãi. Cậu lao tới, không màng đến xung quanh, vội vàng chộp lấy cổ tay anh, nhìn vệt máu loang lổ mà lòng đau như cắt. Gương mặt cậu trong nháy mắt tái mét đi vì lo lắng, giọng nói run rẩy lạc đi.
"Máu... máu chảy nhiều quá. Anh đợi em chút, đợi em một chút, em đi tìm hộp y tế của ban tổ chức ngay!"
Nói rồi, Hoàng Tinh như một kẻ mất hồn, buông tay anh ra rồi quay đầu chạy thục mạng vào đám đông hỗn loạn của lễ hội. Cậu chen lấn qua dòng người đông đúc, vừa chạy vừa hỏi dồn dập những người xung quanh xem trạm y tế tạm thời ở đâu. Sự hoảng loạn bao trùm lấy lý trí cậu, lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung vì lo cho anh.
Sau một hồi chật vật, chạy ngược chạy xuôi đến mức suýt vấp ngã mấy lần, Hoàng Tinh cũng tìm được một người trong ban tổ chức và xin được một ít bông băng, cồn sát trùng và thuốc mỡ. Cậu ôm khư khư đống đồ y tế trong ngực như ôm báu vật, dùng hết sức bình sinh chạy trở lại khu vực quầy phi tiêu lúc nãy. Thế nhưng, ngay khi bước chân cậu vừa chạm đến cạnh gian hàng, toàn thân Hoàng Tinh khẽ sững sờ, đứng chết lặng tại chỗ.
Chỗ quầy phi tiêu rực rỡ ánh đèn kia... đã không còn thấy bóng dáng của Khâu Đỉnh Kiệt đâu nữa. Chỉ còn lại ông chủ quán đang dọn dẹp đống bóng vỡ.
Một nỗi hụt hẫng và hoang mang tột độ dấy lên trong lòng, Hoàng Tinh ôm đống bông băng, ngơ ngác nhìn quanh. Cậu vội vàng chạy khắp nơi tìm kiếm, ánh mắt dáo dác nhìn qua từng gương mặt xa lạ trong đêm hội, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả chiếc áo phao của anh.
Cuối cùng, tại một góc khuất xa ánh đèn sân khấu, dưới bóng râm của một cây cổ thụ già bên vệ đường, Hoàng Tinh tìm thấy anh. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại giống như một gáo nước lạnh buốt, dội thẳng vào ngọn lửa lo lắng đang bập bùng trong lòng cậu, khiến nó lụi tàn thành tro lạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi yên lặng trên chiếc ghế đá dài. Và ngay bên cạnh anh, An Thùy đang ngồi sát rạt. Cô gái trẻ cúi đầu, vẻ mặt tràn ngập sự dịu dàng và lo lắng, hai tay cô đang cẩn thận, nâng niu cầm lấy bàn tay bị thương của Khâu Đỉnh Kiệt. Trên mặt ghế đá đặt một chiếc túi xách nhỏ của con gái mở toang, bên trong có một hộp băng cá nhân nhỏ xíu màu hồng. An Thùy đang nhẹ nhàng bóc vỏ một miếng băng cá nhân, thổi nhè nhẹ vào vết thương của anh rồi khéo léo dán đè lên vệt máu đã được lau sạch.
Khâu Đỉnh Kiệt không đẩy cô ra. Anh ngồi yên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào động tác của An Thùy, trên tay anh vẫn còn ôm khư khư con gấu bông vừa thắng được. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau, tạo nên một khung cảnh hài hòa, ấm áp và trọn vẹn đến đau lòng.
Hoàng Tinh đứng chết lặng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Hai tay cậu vẫn ôm chặt đống bông băng và thuốc sát trùng vào lòng ngực. Vì chạy quá nhanh, hơi thở đến giờ vẫn còn hỗn loạn, lồng ngực phập phồng từng nhịp dữ dội. Trên trán là một lớp mồ hôi mỏng chưa kịp khô, lòng bàn tay cũng lạnh ngắt vì căng thẳng. Suốt quãng đường vừa rồi, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Vết thương của anh có nghiêm trọng không?
Máu còn chảy không?
Anh có đau lắm không?
Cậu chạy từ người này sang người khác, hỏi hết chỗ này đến chỗ khác. Có lúc chen qua đám đông đến mức suýt bị người ta xô ngã. Có lúc vì quá vội mà trượt chân, đầu gối va mạnh vào mép đá ven đường đau điếng. Nhưng cậu chẳng hề để tâm. Bởi lúc đó, điều duy nhất cậu nghĩ tới là Khâu Đỉnh Kiệt.
Thế mà bây giờ... Anh đang ngồi ở đó. Bình yên và nguyên vẹn. Bên cạnh còn có một người khác lo cho anh. Hoàng Tinh cúi đầu nhìn đống đồ y tế trong tay mình. Bông gòn, thuốc sát trùng, thuốc mỡ, băng gạc... thứ gì cũng có. Đầy đủ đến mức buồn cười. Nhưng cuối cùng lại chẳng dùng đến thứ nào.
Một miếng băng cá nhân nhỏ xíu của An Thùy đã đủ thay thế tất cả những gì cậu cố gắng mang về. Giống như chính cậu vậy.
Rõ ràng đã chạy rất nhanh. Rõ ràng đã cố gắng đến thế. Thế nhưng vẫn chậm một bước. Chỉ một bước thôi. Mà khoảng cách giữa cậu và người ngồi dưới gốc cây kia dường như đã xa đến mức không thể chạm tới. Khóe môi Hoàng Tinh khẽ run lên. Một cảm giác nghẹn đắng từ từ dâng lên nơi cổ họng.
Cậu không hiểu vì sao mình lại khó chịu đến thế. Cũng không hiểu vì sao lồng ngực lại đau đến thế. An Thùy chỉ đang giúp anh băng bó thôi mà. Anh cũng chẳng làm gì sai cả. Nhưng nhìn bàn tay được cô nâng niu trong lòng bàn tay mình, nhìn ánh mắt dịu dàng cô dành cho anh, nhìn khoảng cách gần gũi giữa hai người...
Hoàng Tinh vẫn thấy khó chịu. Khó chịu đến mức muốn quay đầu bỏ chạy. Ánh mắt cậu vô thức rơi xuống con gấu bông màu nâu trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt. Tim cậu đột nhiên thắt lại. Anh ấy đã cố gắng lấy nó xuống như vậy. Thậm chí còn làm bản thân bị thương.
Là vì cô ấy sao? Là vì muốn tặng cho cô ấy sao?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, sống mũi Hoàng Tinh đã cay xè. Cậu bỗng nhớ tới khoảnh khắc mình đứng bên cạnh quầy phi tiêu. Khi ấy cậu còn ngây ngốc nghĩ rằng nếu Khâu Đỉnh Kiệt thích con gấu đó, cậu sẽ tìm cách lấy nó về cho anh. Dù phải chơi bao nhiêu lượt cũng được. Chỉ cần anh vui là được.
Thật ngốc. Ngốc đến mức buồn cười. Bởi người muốn làm anh vui đâu chỉ có mình cậu. Mà người khiến anh vui... hình như cũng không phải cậu. Bóng đêm lặng lẽ phủ xuống. Dòng người xung quanh vẫn cười nói rộn ràng. Chỉ có Hoàng Tinh đứng yên tại chỗ. Giữa biển người đông đúc ấy, cậu bỗng cảm thấy mình thừa thãi vô cùng. Giống như từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu tự cho rằng bản thân đặc biệt.
Trong khi thực tế... có lẽ chưa từng như vậy.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co