CHƯƠNG 15
Dòng đời vốn dĩ giống như một cỗ máy khổng lồ, vĩ đại và lạnh lùng với vô số bánh răng lớn nhỏ đan xen chặt chẽ vào nhau. Chỉ cần mọi thứ vận hành đúng theo quỹ đạo được thiết lập sẵn, cỗ máy ấy sẽ không ngừng chuyển động, mượt mà và chuẩn xác, kéo theo từng ngày tháng của con người trôi qua một cách đều đặn, vô cảm.
Nhưng đôi khi, chỉ cần một biến số rất nhỏ, một bánh răng duy nhất bị chệch khỏi vị trí vốn có của nó, toàn bộ hệ thống khổng lồ kia sẽ bắt đầu phát ra những tiếng động trục trặc, những nhịp vấp đầy nhức nhối.
Khâu Đỉnh Kiệt chính là một ví dụ rõ ràng và sống động nhất cho sự lệch nhịp ấy.
Từ sau cái đêm định mệnh khi Hoàng Tinh dứt khoát rời đi, cuộc sống của anh nếu chỉ nhìn từ bề ngoài thì vẫn chẳng có gì khác trước là bao. Anh vẫn thức dậy khi sương sớm chưa tan, vẫn lầm lũi phụ giúp ba mẹ làm lụng những công việc đồng áng, vườn tược. Anh vẫn đều đặn nhận những đơn hàng gốm thủ công từ vài người khách quen trên phố, đôi bàn tay vẫn lấm lem bùn đất nhào nặn bên bàn xoay. Anh vẫn ngồi vào mâm ăn cơm đúng giờ, và khi bóng tối đổ sụp xuống vùng quê nghèo, anh lại lẳng lặng trở về phòng đi ngủ.
Mọi thứ đều giống hệt như một bản sao hoàn hảo của quá khứ.
Chỉ có điều, chính bản thân Khâu Đỉnh Kiệt biết rõ, anh của hiện tại đã không còn là người đàn ông của chuỗi ngày xưa cũ nữa rồi.
Anh bắt đầu thường xuyên rơi vào trạng thái thất thần một cách vô cớ. Có những buổi chiều, khi đôi bàn tay đang thoăn thoắt nhào đất, anh lại bất giác dừng hẳn lại, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, mặc cho bàn xoay vẫn đang chuyển động đều đặn dưới chân. Hay có những lúc đang nói chuyện dở dang với ba mẹ, anh lại đột ngột im bặt, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng giống như vừa bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.
Nhiều lúc, ngay cả chính Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng thể hiểu nổi đầu óc mình đang chứa đựng những điều gì. Anh chỉ mơ hồ cảm nhận thấy, sâu thẳm trong lồng ngực mình, ngay vị trí buồng tim, lúc nào cũng như bị đục khoét mất một khoảng trống. Khoảng trống ấy không quá lớn, không đủ để làm anh gục ngã hay bật khóc, nhưng nó lại vừa vặn đủ để khiến anh cảm thấy bứt rứt, khó chịu vô cùng. Nó âm thầm biến mọi thứ xung quanh anh, từ bát cơm, ngọn gió cho đến những thói quen hằng ngày, trở nên sai lệch, không còn nằm đúng vào vị trí vốn có của chúng nữa.
Mẹ Khâu ngồi bên hiên nhà, đôi mắt nghiêm nghị nhưng đong đầy nét tảo tần của bà đã nhìn thấy hết tất cả những biểu hiện bất thường đó của con trai. Nhưng bà không hỏi, cũng chẳng hé môi nửa lời. Bà thừa hiểu, có những chuyện trên đời này, người ngoài dù có thương xót đến mấy cũng chẳng thể nào can thiệp hay giúp đỡ được. Những vết thương lòng dạng này, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi chính người trong cuộc tự mình đối diện, tự mình thấu suốt và hiểu ra mà thôi.
Cho đến một buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn vàng vọt như mật loang lổ trên bục cửa, Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi tỉ mẩn dùng một miếng giấy ráp mài lại phần miệng của một chiếc bình gốm mới nung. Không gian trong gian nhà nhỏ đang yên ắng thì tiếng nói chuyện rầm rì của ba mẹ từ ngoài sân bất ngờ vọng vào tai anh.
"Hay là đợt này mình gửi xe khách lên thành phố đi ông?" Giọng mẹ Khâu có chút lo lắng.
"Ừ, chịu khó bọc lót rơm với xốp kỹ chút là được." Ba Khâu chậm rãi đáp, tiếng điếu cày rít lên một hơi giòn giã: "Người ta nhận được hàng nguyên vẹn, đúng hẹn là được rồi."
Thành phố.
Chỉ hai chữ đơn giản, bình thường ấy thôi, nhưng ngay trong khoảnh khắc nó vừa lọt vào màng nhĩ, động tác mài gốm trên tay Khâu Đỉnh Kiệt lập tức khựng lại giữa chừng. Trái tim vốn đang cố giữ cho bình lặng của anh bỗng chốc vô thức chệch đi một nhịp đầy nặng nề. Một luồng điện run rẩy chạy dọc theo sống lưng anh, đánh thức tất cả những tế bào cảm xúc mà anh đã cất công đè nén suốt một tuần qua.
Khâu Đỉnh Kiệt vội vàng cúi thấp đầu xuống, giả vờ như đang tập trung cao độ vào những vết sần sùi trên miệng bình, đôi tay lại tiếp tục chuyển động thô bạo. Anh cố làm ra vẻ như mình chẳng hề nghe thấy, chẳng hề bận tâm đến cuộc trò chuyện ngoài sân. Thế nhưng, đôi tai anh lại phản bội lý trí, chúng vô thức căng lên, tham lam nuốt lấy từng câu từng chữ tiếp theo của ba mẹ.
"Nhưng đợt này đồ gửi đi nhiều quá bà ạ." Tiếng ba Khâu chặc lưỡi vang lên:
"Ngoài mấy thùng gốm của thằng Kiệt, còn có thêm một ít nông sản, rau củ tươi với bao gạo nếp gửi cho người quen trên đó nữa. Gom lại một đống cồng kềnh thế này, không biết mấy ông nhà xe xếp đồ có cẩn thận không, hay lại quăng quật làm bể hết gốm thì công cốc."
"Thì đành chịu chứ sao bây giờ, dưới quê mình có ai tiện đường lên trên đó đâu..." Mẹ Khâu thở dài.
Một lúc sau, tiếng ma sát giữa giấy ráp và đất nung trong phòng đột ngột dừng hẳn. Khâu Đỉnh Kiệt đặt chiếc bình gốm xuống bàn gỗ một cách dứt khoát, anh đứng dậy, sải bước dài đi ra phía cửa, giọng nói vang lên phá vỡ sự trầm mặc của hai ông bà:
"Hay là... để con đi chuyến này cho."
Cả khoảng sân gạch lập tức rơi vào một trạng thái yên lặng đến kỳ lạ. Ba Khâu đang cầm điếu cày bỗng ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt già nua nheo lại nhìn con trai. Mẹ Khâu cũng dừng tay nhặt rau, ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt đầy hoài nghi.
Thật ra, đúng là lần này số lượng đồ đạc có nhiều hơn mọi khi vì có thêm phần nông sản gửi cho người quen, nhưng từ trước đến nay, bất kể đơn hàng lớn hay nhỏ, gia đình anh toàn bộ đều lựa chọn phương thức gửi xe khách cho tiết kiệm và tiện lợi. Đường sá xa xôi, tốn kém tiền xe cộ đi về, hoàn toàn không có một lý do thực tế nào bắt buộc anh phải đích thân lặn lội đi một chuyến như vậy cả.
Nhận ra ánh mắt dò xét của ba mẹ cùng bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cảm thấy chột dạ. Anh vội vàng lên tiếng bổ sung, thanh âm cố giữ cho thật tự nhiên, mang theo giọng điệu đầy lý trí và trách nhiệm:
"Gửi xe khách đợt này đồ đạc lỉnh kỉnh, mấy ông lơ xe hay làm ăn cẩu thả, quăng quật mạnh tay là dễ hư hỏng, nứt vỡ gốm của khách lắm. Hàng này con mất bao nhiêu công sức mới làm xong, giao đồ lỗi cho người ta thì mất uy tín chết. Con tự mình đi chuyến này, trực tiếp ôm đồ giao tận tay cho người ta thì sẽ yên tâm hơn."
Ba Khâu nhìn con trai chăm chú trong vài giây đồng hồ, ánh mắt ông sâu thẳm như nhìn thấu được cái tâm tư đang dậy sóng đằng sau vẻ mặt bình thản kia của anh. Cuối cùng, ông không vạch trần, chỉ chậm rãi gật đầu, buông một câu ngắn gọn:
"Ừ. Vậy cũng được. Con thấy cần thiết thì cứ đi đi."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Nhưng ngay sau đó, khi bước quay trở lại phòng, chính bản thân anh lại rơi vào một nỗi hoang mang tột độ. Anh tự hỏi mình, rốt cuộc anh đang thở phào vì cái gì? Vì bảo vệ được mấy chiếc bình gốm vô tri vô giác kia sao? Hay là vì... anh vừa tìm được một cái cớ hợp pháp, một chiếc mặt nạ ngụy biến hoàn hảo để có thể đường hoàng bước chân lên chuyến xe hướng về nơi có người đó?
Cho đến khi bánh xe lăn dài qua hàng trăm cây số, đưa anh thật sự đặt chân xuống bến xe giữa lòng thành phố lớn, Khâu Đỉnh Kiệt mới bắt đầu cảm thấy một nỗi hối hận muộn màng và cay đắng dâng tràn lên tận cổ họng.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng động cơ gầm rú cùng dòng người qua lại đông đúc, hối hả như thác đổ lập tức bủa vây lấy anh. Khâu Đỉnh Kiệt đứng chôn chân giữa một ngã tư đường sầm uất, ngước mắt nhìn lên những tòa nhà cao tầng chọc trời kính bóng loáng, những tấm biển hiệu đèn LED nhấp nháy đến lóa mắt. Khung cảnh này, thế giới này, anh đã từng vô cùng quen thuộc.
Thế nhưng giờ đây, đứng ở nơi này, một cảm giác mờ mịt, trống trải và lạc lõng bất ngờ dâng lên, bóp nghẹt lấy tâm trí anh.
Mình lên đây để làm gì vậy chứ?
Anh tự hỏi, câu hỏi chứa đầy sự bất lực và nực cười. Anh đứng yên tại chỗ giữa dòng chảy hối hả của người đời, trong lòng bàn tay vẫn đang siết chặt tờ giấy thô nhám có ghi địa chỉ giao hàng của người khách quen. Đúng rồi, anh liên tục lặp đi lặp lại trong đầu câu trả lời ấy giống như một kẻ đang cố bấu víu vào chiếc phao cứu sinh cuối cùng: Anh lên đây là để giao hàng. Chỉ là đi giao gốm thôi. Không có bất kỳ một mục đích, một tư tâm nào khác cả!
Nghĩ đoạn, Khâu Đỉnh Kiệt mím chặt môi, lập tức rảo bước đi về phía trước để tìm xe buýt. Thế nhưng, anh mới chỉ đi được chừng vài ba bước chân, trong đầu lại giống như một mặt hồ bị ném đá, đột ngột xuất hiện một ý nghĩ khác, táo bạo và điên rồ hơn gấp vạn lần:
Nếu như... lát nữa đi trên đường, mình vô tình gặp lại Hoàng Tinh thì sao?
Bước chân của Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột khựng lại ngay trên vỉa hè. Gương mặt anh trong một tích tắc trở nên cứng đờ. Rồi gần như ngay lập tức, một luồng lý trí lạnh lùng, tàn nhẫn trong đầu anh vội vàng nhảy ra, thô bạo phủ nhận cái ý nghĩ điên rồ ấy:
Gặp mặt làm gì cơ chứ? Người ta đã trở về với cuộc sống vương giả của người ta cả tuần trời rồi. Người ta có thế giới hào nhoáng riêng, có những người bạn cùng đẳng cấp giàu sang, có gia đình quyền lực che chở, có ngôi trường quốc tế danh giá để học tập. Người ta bận rộn với ngập tràn những niềm vui xa xỉ, mắc cái gì, lý do gì mà người ta phải gặp lại một thằng nghèo hèn, thô kệch dưới quê như anh?
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu chặt lông mày, cố xua tan cái bóng hình vừa lóe lên kia, ép bản thân tiếp tục bước đi. Thế nhưng, anh càng cố sải bước nhanh bao nhiêu, đầu óc anh lại càng trở nên hỗn loạn, điên đảo bấy nhiêu. Những luồng suy nghĩ trái ngược nhau cứ liên tục cấu xé, tranh giành quyền kiểm soát đại não anh:
Thì... cứ cho là có gặp lại nhau đi, chuyện đó cũng là bình thường thôi mà? Dù sao giữa anh và cậu ấy cũng từng có khoảng thời gian dài gắn bó, còn từng ăn chung mâm, ở chung nhà, coi như là người quen biết cũ. Vô tình chạm mặt giữa đường thì đứng lại hỏi thăm nhau vài ba câu xã giao, lịch sự, chuyện đó có gì là sai trái đâu chứ? Không phải sao?
Vừa nghĩ đến từ "người quen biết", khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc giật giật, dâng lên một nụ cười tự giễu đầy chua chát.
Quen biết? Hóa ra giữa anh và Hoàng Tinh, sau tất cả những rung động, những cái chạm tay run rẩy, những cái ôm siết từ phía sau lưng trên chiếc xe đạp cũ dưới mưa sương... suy cho cùng cũng chỉ được định nghĩa bằng hai chữ "quen biết" đầy nghĩa khách sáo thôi sao?
Nếu như mối quan hệ này thực sự chỉ dừng lại ở mức độ quen biết thông thường, thì tại sao đêm hôm đó, khi nghe tin cậu mất tích, anh lại giống như một kẻ tâm thần mất trí, điên cuồng chạy dọc chạy ngang khắp các ngóc ngách của ngôi làng suốt một đêm ròng rã đến rách cả đế giày, kiệt sức đến khàn đặc cả giọng nói?
Nếu như chỉ là quen biết, thì tại sao cho đến tận ngày hôm nay, mỗi một hơi thở, mỗi một thói quen, mỗi một góc nhỏ trong căn nhà của anh đều bị hình bóng của cậu chiếm trọn vẹn, khiến anh nhớ nhung đến mức cào xé tâm can thế này?
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt quai túi xách đựng những món đồ gốm trong tay đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, nổi đầy gân xanh. Trái tim trong lồng ngực anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, mạnh hơn, tựa như một tiếng trống trận đang thúc giục, dồn dập đến mức khiến anh cảm thấy khó thở.
Anh ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. Anh ghét cái sự thật rằng bản thân mình, một người vốn dĩ luôn tự hào về sự lý trí, kiên định và khả năng tự chủ cực cao, giờ đây lại hoàn toàn bất lực, không thể nào kiểm soát nổi những dòng suy nghĩ của chính mình. Anh ghét việc trong đầu mình, dù có cố gắng đánh lạc hướng bằng công việc hay bất cứ thứ gì, cuối cùng vẫn cứ ngoan cố xuất hiện cùng một gương mặt, cùng một nụ cười rạng rỡ của một người.
Và cái điều khiến anh cảm thấy căm ghét, sợ hãi nhất lúc này... chính là việc anh phát hiện ra, sâu thẳm trong một góc khuất tội lỗi của trái tim mình, anh rõ ràng đang khát khao, đang mong chờ một điều gì đó vô cùng viển vông.
Anh đang mong chờ một cuộc gặp mặt. Anh đang thèm khát một sự tình cờ định mệnh. Anh đang khao khát cái bóng dáng gầy gò, thân thương của Hoàng Tinh sẽ đột ngột xuất hiện ở một góc phố nào đó giữa biển người xa lạ và rộng lớn này. Không cần phải nói chuyện, không cần phải ôm lấy nhau, thậm chí... chỉ cần cho anh đứng từ đằng xa, lặng lẽ nhìn thấy cậu vẫn bình an, vui vẻ cười nói là cũng đủ rồi.
Ý nghĩ oán trách, yếu lòng ấy vừa mới định hình rõ ràng trong tâm trí, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức dừng hẳn bước chân lại giữa dòng vỉa hè tấp nập. Anh đứng chết trân ở đó, mặc cho dòng người qua lại cứ vô tình va quệt vào vai anh, mặc cho những thanh âm ồn ào của phố thị dội thẳng vào tai. Anh nhìn dòng người đông đúc, nhìn những gương mặt xa lạ lướt qua trước mặt mình.
Rất lâu. Rất lâu trôi qua.
Cuối cùng, Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi cúi gằm đầu xuống đất. Khóe môi anh khẽ kéo lên, rặn ra một nụ cười bất lực, đắng ngắt đến tận cùng.
Đến tận giây phút này, khi đã đứng giữa lòng thành phố này rồi, anh vẫn còn muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân mình nữa sao? Anh vẫn muốn dùng cái cớ cao đẹp là đi giao hàng, nói rằng mình lên đây chỉ vì công việc, không có ý nghĩ lệch lạc nào khác ư?
Sự thật trần trụi và tàn nhẫn là: Ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên khi nghe thấy hai chữ "thành phố" thốt ra từ miệng của ba mẹ ngoài sân chiều hôm ấy, trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt anh đã tự khắc có câu trả lời và đáp án cho riêng mình rồi. Anh muốn lên đây. Anh muốn đến gần cậu.
Chỉ là, cái lòng tự trọng tổn thương và sự hèn nhát của anh... chưa bao giờ dám thẳng thắn thừa nhận điều đó mà thôi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co