Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 16

qinpuka

Sau khi hoàn thành việc giao những thùng gốm thủ công và số nông sản cho người quen, Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên vỉa hè, khẽ nheo mắt nhìn lên mặt đồng hồ đeo tay đã cũ sờn dây da.

Thời gian vẫn còn khá sớm. Chuyến xe sớm nhất để trở về quê cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới bắt đầu khởi hành. Anh lùi lại, đứng nép mình dưới bóng râm mát rượi của một cây cổ thụ già bên vệ đường để tránh cái nắng quái ác chiều muộn của phố thị. Nhìn dòng người xe chen chúc nhau đến ngột ngạt, anh khẽ tự nhủ với lòng mình một cách vô định.

Đi dạo một chút vậy.

Dù sao, anh cũng từng gắn bó và sinh sống ở thành phố này suốt nhiều năm dài trước khi biến cố xảy ra. Nơi đây có vài góc phố, vài con đường mà đã lâu lắm rồi anh chưa có cơ hội ghé lại. Đi tham quan loanh quanh một chút để giết thời gian rồi ra bến xe về quê cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu cất bước đi. Ban đầu, đôi chân anh chỉ lầm lũi dẫn lối qua những con phố mang đậm dấu ấn của ký ức cũ kỹ. Tiệm bánh ngọt nhỏ ở góc đường anh từng ghé mua quà, công viên xanh mát nơi anh từng ngồi nghỉ chân sau những giờ làm việc mệt mỏi, hay cả con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn lối tới khu nhà trọ tồi tàn ngày xưa... Tất cả mọi cảnh vật đều vẫn vẹn nguyên, bất biến hệt như trong những ngăn kéo ký ức sâu kín nhất của anh.

Thế nhưng, chẳng hiểu từ lúc nào và vì lý do gì, bước chân của Khâu Đỉnh Kiệt bắt đầu đi lệch khỏi quỹ đạo tham quan ban đầu.

Đôi chân anh dường như không còn nghe theo sự chỉ huy của bộ não nữa. Anh đi qua một ngã tư sầm uất, rẽ thêm một con đường dài ngợp bóng cây đại thụ, rồi lại lầm lũi đi thêm một đoạn rất xa nữa. Cho đến khi một hồi chuông vang dội, kéo dài báo hiệu giờ tan học từ phía xa vọng lại, Khâu Đỉnh Kiệt mới chợt giật mình, khựng người lại giữa vỉa hè đông đúc. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Tấm biển hiệu của một ngôi trường quốc tế danh giá, bề thế hiện ra ngay trước mắt anh dưới ánh nắng chiều muộn.

"..."

Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên hẫng đi một nhịp thắt nghẹn.

Trường của Hoàng Tinh.

Sao mình lại đi tới tận nơi này cơ chứ?
Khâu Đỉnh Kiệt đứng chết lặng tại chỗ suốt vài giây đồng hồ. Ngay cả chính bản thân anh cũng chẳng thể nào giải thích nổi mình đã đi tới đây bằng cách nào và bằng con đường nào. Rõ ràng, mục đích ban đầu của anh chỉ đơn giản là đi dạo qua những khu phố cổ để hồi tưởng lại quá khứ của chính mình. Rõ ràng, trong thâm tâm anh chưa từng dại dột nhen nhóm ý định sẽ tìm đến tận nơi học tập của người con trai ấy.

Thế nhưng cuối cùng, đôi bàn chân trần trụi này vẫn phản bội lại mọi sự kiểm soát, tự động đưa anh tìm đến tận cổng trường của cậu. Hóa ra, phản ứng của cơ thể và những khát khao tiềm thức đôi khi còn thành thật, còn mãnh liệt hơn cả sự ngụy biện, che giấu của lý trí.

Khâu Đỉnh Kiệt vô thức siết chặt lấy quai chiếc túi xách vải trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Một cảm giác tội lỗi và xấu hổ dâng lên, anh mím môi, đang định quay người dứt khoát rời đi để trốn chạy khỏi cái sự thật đáng xấu hổ này, thì ngay phía trước mặt anh, cánh cổng sắt khổng lồ của ngôi trường đột ngột mở toang.

Từng tốp, từng tốp sinh viên, học sinh ăn mặc chỉnh tề bắt đầu ùa ra ngoài như ong vỡ tổ. Tiếng cười nói rộn ràng, tiếng trêu đùa tinh nghịch của tuổi trẻ vang vọng khắp một vùng không gian sầm uất. Bầu không khí náo nhiệt, tràn đầy nhựa sống ấy như một thực thể vô hình, khiến cho bất cứ ai đi ngang qua cũng bất giác muốn hòa mình vào đó để tìm lại một chút thanh xuân.

Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng nghe thấy, chẳng cảm nhận thấy bất kỳ âm thanh nào cả. Toàn bộ thính giác của anh dường như đã bị một bộ lọc vô hình cách ly hoàn toàn.

Anh chỉ biết đứng lặng câm ở đó, tựa lưng vào một cột đèn đường xám xịt. Ánh mắt anh tràn đầy sự lo âu, vô thức dán chặt, quét qua quét lại trên dòng người đang không ngừng đổ ra khỏi cổng trường giống như một chiếc máy quét lập trình sẵn. Anh đang tìm kiếm một ai đó. Không, phải nói một cách thành thật và cay đắng hơn là. Anh đang kiên nhẫn chờ đợi một người. Dù cho lòng tự trọng cao ngạo của anh có gào thét, có chết đi sống lại cũng không muốn mở miệng thừa nhận điều này.

Thời gian cứ thế trôi qua một cách chậm chạp, tra tấn từng sợi dây thần kinh của anh. Một phút. Hai phút. Rồi ba phút...

Cho đến khi, giữa biển người đông đúc, nhạt nhòa đang chuyển động không ngừng kia, một bóng dáng gầy gò, quen thuộc đột ngột lọt vào tiêu cự. Toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc cứng đờ như hóa đá. Hơi thở nóng hổi nghẹn ứ lại ngay nơi cổ họng, khiến anh suýt chút nữa thì sặc.

Là Hoàng Tinh.

Chỉ cần liếc mắt qua một cái duy nhất giữa vạn người xa lạ, anh đã lập tức nhận ra ngay bóng hình ấy mà không cần tốn đến một giây suy nghĩ. Dường như mọi tế bào trên cơ thể anh đều sở hữu một loại bản năng ghi nhớ đặc biệt, nhận diện ra cậu nhanh hơn cả tốc độ tư duy của đại não.

Hoàng Tinh đang đứng ở phía đối diện bên kia đường, ngay sát thềm bậc tam cấp của cổng trường. Cậu khoác trên mình bộ đồng phục học sinh thanh lịch, tinh khôi, một bên vai đeo chiếc cặp sách hàng hiệu đắt tiền. Xung quanh cậu là vài người bạn cùng trang lứa, dáng vẻ ai nấy đều toát lên sự vương giả, đang ríu rít nói cười điều gì đó với cậu.

Cậu có vẻ không thay đổi quá nhiều so với những ngày ở quê, hoặc có lẽ là có thay đổi, nhưng khoảng cách của một con phố dài đầy xe cộ qua lại đã làm nhòe đi tầm nhìn, khiến anh không thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Anh chỉ biết một điều duy nhất rằng, Hoàng Tinh khi trở về với thế giới của riêng mình dường như càng thêm phần nổi bật, càng thêm phần rực rỡ và phát sáng ngập tràn. Cậu giống như một viên pha lê quý báu, bất kể bị đặt vào giữa đám đông hỗn loạn nào cũng có thể khiến người khác phải lập tức chú ý và nhìn thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn đến ngẩn người, hai mắt trân trân không dám chớp. Trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, mọi tạp âm ồn ào xung quanh anh dường như đều bị hút cạn vào một khoảng không hư vô. Tiếng động cơ xe cộ gầm rú, tiếng người qua lại cãi vã, tiếng gió chiều thổi qua những kẽ lá... tất cả đều trở nên mờ nhạt, méo mó và lùi lại phía sau. Trong thế giới đang đứng bóng của anh, lúc này chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng lấp lánh của Hoàng Tinh mà thôi.

Trái tim anh bỗng chốc thắt lại một cái đau đớn. Một cảm giác vừa thân thuộc vô ngần, lại vừa xa lạ đến ghê người âm thầm lan tỏa, gặm nhấm lồng ngực anh.

Hóa ra... không có anh, cậu vẫn sống rất tốt. Cậu vẫn có thể vui vẻ cười nói, đùa giỡn cùng bạn bè. Cậu vẫn dễ dàng thích nghi và trở về với cuồng quay cuộc sống sang giàu vốn dĩ thuộc về cậu ngay từ khi sinh ra. Cậu vẫn rực rỡ, kiêu kỳ như ngày nào, chưa từng vì sự vắng mặt của anh mà lộ ra một chút u sầu.

Đứng trước sự thật ấy, Khâu Đỉnh Kiệt lại chẳng biết bản thân nên vui hay nên buồn. Vui vì người con trai mình thầm thương trộm nhớ vẫn bình an vô sự và ổn thỏa. Buồn vì... cậu ổn đến mức dường như cuộc đời cậu chẳng có một chút nào cần đến sự xuất hiện của một kẻ thừa thãi như anh nữa.

Đúng lúc anh đang chìm sâu vào sự tủi hủi của bản thân, Hoàng Tinh ở bên kia đường bỗng nhiên vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong veo của cậu quét qua một vòng, và chuẩn bị hướng thẳng về phía vỉa hè bên này đường, nơi anh đang đứng. Trái tim Khâu Đỉnh Kiệt lập tức đập mạnh lên một tiếng dữ dội.

Thịch.

Một nhịp, rồi lại thêm một nhịp nữa, dồn dập, gấp gáp và hỗn loạn đến mức khiến chính bản thân anh cũng phải hoảng hốt, sợ hãi.

Gần như một phản xạ tự nhiên của một con thú bị giật mình, Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột quay ngoắt người lại, xoay lưng về phía cổng trường. Anh muốn rời đi. Anh muốn lập tức tan biến vào dòng người, trốn chạy thật nhanh trước khi ánh mắt của Hoàng Tinh kịp chạm vào và phát hiện ra sự có mặt nhếch nhác của anh ở nơi này. Anh sợ phải đối diện với cậu, sợ phải nhìn thấy sự ngỡ ngàng hay tồi tệ hơn là sự thờ ơ trên gương mặt ấy. Thế nhưng, bước chân của anh chỉ mới chật vật tiến về phía trước được vài ba bước, Khâu Đỉnh Kiệt lại đột ngột khựng lại.

"..."

Mày đang làm cái trò gì thế này, Khâu Đỉnh Kiệt?

Anh tự chất vấn chính mình, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Tại sao phải chạy trốn? Có cái gì bắt buộc mình phải chạy cơ chứ? Mình đâu có làm gì sai trái, đâu có làm gì hổ thẹn với lương tâm?

Ý nghĩ kiêu hãnh ấy xuất hiện khiến cho tốc độ bước chân của anh chậm dần lại rồi dừng hẳn. Đúng vậy, anh chỉ là một người đi giao hàng cho khách, vô tình đi ngang qua con đường này mà thôi. Chỉ là một sự tình cờ thuần túy của số phận. Nếu có chạm mặt nhau, thì cũng chỉ là hai người quen cũ gặp lại, đứng lại chào nhau một câu lịch sự, có gì đâu mà phải hèn nhát trốn tránh hệt như một kẻ tội đồ như thế?

Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi thật sâu, ép lồng ngực đang phập phồng phải bình tĩnh trở lại. Anh lấy hết can đảm, chậm rãi xoay người bước trở lại vị trí cũ, hướng ánh mắt tìm kiếm về phía bậc tam cấp bên kia đường.

Nhưng, ngay trong khoảnh khắc nhìn lại, anh bỗng chốc chết lặng tại chỗ.

Hoàng Tinh đã không còn ở đó nữa.

Biển người trước cổng trường vẫn đông đúc, tấp nập như cũ. Xe cộ vẫn qua lại không ngừng, bóp còi inh ỏi. Tiếng cười nói của đám học sinh vẫn vang lên rộn rã khắp nơi. Nhưng cái bóng dáng gầy gò khoác áo đồng phục học sinh mà anh vừa nhìn thấy cách đây chưa đầy một phút... đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng chôn chân giữa vỉa hè, ánh mắt anh hoảng loạn, vô thức đảo quanh, lùng sục khắp đám đông đang di chuyển. Anh tìm kiếm ở trạm xe buýt, tìm kiếm ở chiếc xe ô tô đen đỗ bên đường, tìm kiếm giữa những nhóm học sinh đang tản ra... Nhưng tất cả đều là vô ích. Không thấy. Hoàn toàn không còn nữa. Sự biến mất dứt khoát của cậu nhanh đến mức khiến anh có cảm giác như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ hoang đường, một trò đùa quái ác do chính nỗi nhớ nhung tột cùng của anh tự thêu dệt nên.

Một cơn gió chiều lạnh lẽo thổi ngang qua con phố, mang theo vài chiếc lá khô xào xạc lăn dài trên mặt đường nhựa hầm hập hơi nóng. Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc bật cười thành tiếng. Nụ cười rất nhạt, rất khẽ và chứa đựng một sự bất lực, đắng cay mà chính anh cũng chẳng thể kiểm soát nổi.

Rõ ràng là vừa mới đây thôi, khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là chiều rộng của một con đường dài mười mét. Chỉ cần anh không hèn nhát quay đầu, chỉ cần anh dũng cảm bước thêm vài bước nữa thôi, anh đã có thể gọi to tên cậu giữa đám đông. Anh đã có thể đường hoàng đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy và cất tiếng hỏi một câu nhẹ nhàng rằng: "Dạo này cậu sống thế nào?"

Nhưng cuối cùng, sự do dự và nỗi sợ hãi của anh đã khiến anh chậm mất một nhịp. Chỉ đúng một nhịp tự lừa dối bản thân ấy thôi, mà người kia đã vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng trơ trọi giữa dòng người hối hả ngược xuôi, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh mới được nếm trải một cách rõ ràng và thấm thía thế nào là cảm giác của sự bỏ lỡ. Nó giống như việc vận mệnh vừa mới hào phóng mở ra trước mắt anh một cánh cửa hy vọng, nhưng ngay khi anh gom đủ dũng khí để bước tới, thì cánh cửa ấy lại lạnh lùng khép chặt lại ngay trước mũi anh, không cho anh thêm một cơ hội nào để sửa sai.

Biến cố hụt mất ấy khiến Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn rơi vào trạng thái trống rỗng, anh chẳng còn chút tâm trạng nào để đi dạo hay tham quan thành phố nữa. Anh lầm lũi đi thẳng một mạch hướng về phía trạm dừng xe gần đó để chờ chuyến xe trung chuyển ra bến xe lớn về quê.

Chiếc xe khách trở về làng quê nghèo còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ xuất bến. Khâu Đỉnh Kiệt nặng nề ngồi xuống chiếc băng ghế dài bằng sắt lạnh ngắt ở trạm chờ.

Trước mặt anh, dòng đời vẫn chảy trôi tấp nập, ồn ào và vội vã, một khung cảnh hoàn toàn trái ngược với sự tĩnh lặng, yên bình của ngôi làng nhỏ nơi anh đang sinh sống. Tiếng còi xe inh ỏi gắt gỏng, tiếng người ta réo gọi nhau, tiếng bước chân nện xuống vỉa hè vội vã của những kẻ đang chạy đua với thời gian... Mọi thứ ầm ĩ đến mức có thể dễ dàng băm vỡ lòng kiên nhẫn của bất kỳ ai, khiến người ta chẳng thể tập trung suy nghĩ nổi một điều gì ra hồn.

Thế nhưng, bất chấp sự hỗn tạp của không gian, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn cứ nghĩ. Đầu óc anh giống như một cuốn băng tua ngược, liên tục phát đi phát lại hình ảnh bóng người vừa xuất hiện trước cổng trường. Anh nghĩ đến cái khoảnh khắc hai người chỉ cách nhau đúng một con đường duy nhất. Anh nghĩ đến sự hèn nhát, nhục nhã của chính mình khi đã lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Và anh nghĩ đến sự hụt hẫng đến đau đớn khi anh lấy hết can đảm quay lại... thì Hoàng Tinh đã không còn ở đó nữa rồi.

Thật là buồn cười, và cũng thật là đáng khinh bỉ. Rõ ràng, mục đích anh lặn lội cả trăm cây số lên đây, sâu thẳm trong lòng là vì muốn được nhìn thấy cậu. Nhưng đến khi ông trời thực sự ban cho anh cơ hội nhìn thấy người ấy bằng xương bằng thịt, anh lại yếu đuối, sợ hãi đến mức muốn trốn chạy.

Anh sợ cái gì chứ? Anh sợ phải nhìn thấy một ánh mắt lạnh nhạt, xa cách từ cậu. Anh sợ phải đối diện với sự thật rằng những ngày tháng ngắn ngủi, ngọt ngào vừa qua dưới quê... hóa ra chỉ có một mình anh là kẻ ngu ngốc, lún sâu không chịu bước tiếp, còn người ta thì đã sớm quên sạch sành sanh để sống một cuộc đời mới rực rỡ rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cúi thấp đầu xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, vô thức siết mạnh đến mức các khớp xương kêu lên những tiếng răng rắc.

Đúng lúc lòng anh đang ngập tràn sự giằng xé và tuyệt vọng ấy, một giọng nói trong trẻo bỗng nhiên vang lên từ phía sau lưng anh. Thanh âm ấy mang theo một chút ngập ngừng, một chút run rẩy và cả một sự hoài nghi, không dám tin vào mắt mình:

"Anh... Kiệt... ?"

Toàn bộ cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, hệt như một pho tượng bị ai đó đột ngột bấm nút đóng băng.

Trái tim trong lồng ngực anh đập mạnh lên một tiếng thình thịch kinh hoàng, rồi tiếp sau đó là chuỗi nhịp điệu dồn dập đến mức nghẹt thở. Thanh âm này... quá mức quen thuộc, quen thuộc đến mức dẫu có nhắm mắt lại, dẫu có trải qua trăm cay ngàn đắng anh cũng không thể nào nhầm lẫn được. Suốt hơn một tuần dài đằng đẵng vừa qua, anh đã nghe thấy giọng nói này vang lên vô số lần trong những giấc mơ chập chờn, đầy mộng mị của mình.

Anh chậm rãi, từng chút từng chút một quay đầu lại phía sau. Chuyển động của anh vô cùng nhẹ nhàng và cẩn trọng, giống như thể anh đang vô cùng sợ hãi rằng chỉ cần bản thân mình xoay người nhanh hơn một chút thôi, cái bong bóng ảo ảnh trước mắt sẽ lập tức vỡ tan tành và biến mất.

Và rồi, dưới ánh hoàng hôn vàng vọt đang đổ dài trên vỉa hè, Hoàng Tinh đang thực sự đứng ở đó.

Cậu chỉ đứng cách anh chưa đầy mười bước chân ngắn ngủi.

Một cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua trạm chờ xe buýt, làm cho những sợi tóc mái mềm mại trước trán cậu khẽ lay động. Vẫn là gương mặt thanh tú, trắng trẻo ấy. Vẫn là đôi mắt trong veo, long lanh hệt như chứa đựng cả một bầu trời sao ấy. Vẫn là người con trai mà anh đã nhớ nhung, đã oán trách đến mức phát điên phát cuồng suốt những ngày dài quạnh quẽ vừa qua.

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc ngẩn người ra như một kẻ mất hồn.

Trong khoảnh khắc kỳ diệu của cuộc hội ngộ bất ngờ này, mọi âm thanh hỗn tạp xung quanh trạm chờ một lần nữa dường như biến mất hoàn toàn không còn một dấu vết. Tiếng dòng đời vội vã... tất cả đều mờ nhạt dần rồi lùi vào bóng tối. Trong toàn bộ thế giới và nhãn quan của anh lúc này, chỉ còn lại duy nhất một mình hình bóng của Hoàng Tinh đang đứng đó, bằng xương bằng thịt, chân thực đến mức không thể chân thực hơn.

Còn Hoàng Tinh, cậu cũng đang trố mắt nhìn anh chăm chú. Ánh mắt cậu ngập tràn sự sững sờ, kinh ngạc đến tột cùng, giống như chính bản thân cậu cũng chưa từng bao giờ dám ngờ rằng mình sẽ lại một lần nữa gặp lại người đàn ông này ngay giữa lòng thành phố rộng lớn, xa lạ này. Không một ai lên tiếng nói với ai câu nào. Không gian giữa hai người dường như ngưng đọng lại. Khoảng cách mười bước chân địa lý ngắn ngủi ấy, vào lúc này, lại giống như đang ngăn cách hai người bởi cả một tháng trời xa cách với biết bao nhiêu biến cố và tổn thương ngầm hiểu.

Trước khi lên chuyến xe này, Khâu Đỉnh Kiệt đã từng tự mình xây dựng nên biết bao nhiêu kịch bản trong đầu. Anh từng nghĩ nếu có một ngày được gặp lại cậu, anh nhất định sẽ lạnh lùng đứng trước mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu để hỏi cho ra lẽ: Vì sao đêm hôm đó cậu lại không nghe máy của anh? Vì sao cậu lại dứt khoát lựa chọn rời đi mà không thèm để lại dù chỉ một lời từ biệt ngắn ngủi? Vì sao cậu lại nhẫn tâm để mặc anh chạy điên cuồng đi tìm kiếm cậu suốt cả một đêm dài lạnh buốt thấu xương như một thằng hề như thế?

Thế nhưng, vào ngay cái giây phút định mệnh khi thực sự được diện kiến cậu ở khoảng cách gần thế này, tất cả những câu hỏi chất vấn mang theo sự oán hận, tổn thương ấy bỗng dưng bay biến sạch sẽ không còn một mảnh vụn.

Lúc này, trong đại não đang đình trệ của anh chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất, mãnh liệt và độc tôn: Hoàng Tinh thực sự đang ở ngay trước mặt anh. Đây hoàn toàn không phải là một mảnh ký ức vụn vỡ, không phải là sự tưởng tượng điên rồ của nỗi nhớ, và càng không phải là một giấc mơ hoang đường mỗi đêm. Cậu là có thật.

Lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhói lên một cái đầy đau đớn, nhưng ngay sau đó, một cảm giác vừa chua xót, lại vừa nhẹ nhõm tột cùng đồng thời tràn ra, lấp đầy mọi khoảng trống trong tim anh. Cảm giác ấy giống hệt như một kẻ bộ hành bị lạc đường, chết khát giữa sa mạc mênh mông suốt nhiều ngày trời, trong lúc tuyệt vọng nhất bỗng nhiên nhìn thấy một nguồn nước mát lành hiện ra trước mắt.

Anh vô cùng muốn tiến lên phía trước, muốn bước qua cái khoảng cách mười bước chân ấy để đến bên cậu. Nhưng đôi chân anh lúc này lại giống như bị xích chặt, không dám di chuyển dù chỉ một phân. Anh sợ, anh thực sự sợ hãi rằng chỉ cần bản thân mình tham lam chạm vào cậu, mọi thứ trước mắt sẽ lại một lần nữa biến mất, trả cậu về với thế giới xa hoa vốn thuộc về cậu, còn anh lại phải lầm lũi quay về với bóng tối cô độc của kẻ ở lại.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co