Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 17

qinpuka

Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa trạm xe buýt ấy, thật ra, đã được định sẵn và báo trước từ vài tiếng đồng hồ trước. Chỉ là vào thời điểm đó, giữa bầu không khí náo nhiệt của một ngày tan học bình thường, Hoàng Tinh hoàn toàn không hề nhận ra.

Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vừa vang lên, cậu vừa ôm cặp bước ra khỏi cửa giảng đường đã lập tức bị một nhóm bạn thân kéo tuột đi hướng về phía trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Nào là ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, nào là mua sắm những bộ quần áo thuộc các bộ sưu tập mới nhất, nào là xem những bộ phim bom tấn vừa ra rạp.

Mấy cậu ấm cô chiêu trong nhóm của cậu vốn dĩ từ trước đến nay vẫn luôn duy trì một lối sống như vậy. Họ sinh ra đã ngậm thìa vàng, hễ cứ có một chút thời gian rảnh rỗi là lại tìm đủ mọi lý do, mọi cái cớ trên đời để tụ tập, tiệc tùng và tiêu xài cho hết ngày đoạn tháng.

Hoàng Tinh miễn cưỡng, lầm lũi đi theo họ suốt một buổi chiều. Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, khi cả nhóm đang hào hứng bàn nhau tăng tiếp theo, cậu đã khéo léo kiếm một cái cớ chính đáng để xin phép rời đi trước.

Sự rời đi của cậu không phải là vì cậu cảm thấy chán ghét họ, mà đơn giản là vì cậu nhận ra bản thân mình lúc này hoàn toàn không thể nào hòa nhập vào cái bầu không khí sôi động ấy được nữa. Xung quanh cậu, mọi người ai nấy đều đang cười nói vô cùng vui vẻ, gương mặt rạng rỡ ngập tràn năng lượng. Chỉ có một mình Hoàng Tinh là cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng, lạnh ngắt như một căn nhà hoang phế sau bão.

Đã hơn một tuần rồi. Hơn một tuần đằng đẵng trôi qua kể từ cái ngày cậu dứt khoát rời khỏi ngôi làng nhỏ yên bình ấy để trở về với thành thị. Ở nhà, ba mẹ và mọi người nhìn thấy cậu ăn uống, đi học đều đặn thì đều đồng loạt nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn bình phục, đã quay trở lại với quỹ đạo cuộc sống bình thường của một thiếu gia. Ngay cả chính bản thân Hoàng Tinh cũng luôn cố gồng mình lên, ép buộc tâm trí phải nghĩ rằng mọi chuyện đã qua, mọi ký ức dưới quê chỉ là một chuyến đi thực tế ngắn ngày không hơn không kém.

Thế nhưng, chỉ có một mình Hoàng Tinh biết rõ, sâu trong tâm khảm cậu, có những mảnh vỡ cảm xúc đã vĩnh viễn không còn cách nào giống như trước đây được nữa.

Chính vì sự ngột ngạt không thể gọi tên ấy, cuối cùng cậu vẫn lựa chọn rời khỏi đám bạn sớm hơn thường lệ. Cậu từ chối cuộc gọi của tài xế riêng, không vẫy tay bắt taxi, và bản thân cậu lúc này cũng chẳng muốn trở về ngôi nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo của mình ngay lập tức.

Hoàng Tinh lẳng lặng lấy chiếc tai nghe không dây ra đeo lên tai, mở một danh sách nhạc không lời rồi chậm rãi bước đi dọc theo vỉa hè ngập tràn bóng nắng chiều.

Dòng người qua lại đông đúc như nêm, xe cộ nối đuôi nhau gầm rú, bấm còi inh ỏi trên đường nhựa. Thành phố hoa lệ này vẫn luôn náo nhiệt, vẫn luôn hối hả và vô tình như thế, chưa từng vì một ai mà chậm lại nửa nhịp. Nhưng vào lúc này, Hoàng Tinh lại có cảm giác bản thân mình giống như một linh hồn lạc lõng, hoàn toàn bị tách biệt, bị cô lập ra khỏi cái thế giới phồn hoa trước mặt.
Những giai điệu dịu dàng, trầm buồn của bản nhạc không lời vang lên bên màng nhĩ, chậm rãi trôi qua như một dòng suối mát. Ít nhất, những âm thanh êm dịu ấy vào lúc này cũng đủ để lấp đầy đi phần nào cái khoảng trống hoác, bứt rứt đang cào xé trong lòng cậu.

Và khi đã đi được một đoạn đường khá xa, Hoàng Tinh lại bất giác nhớ tới một chuyện kỳ lạ xảy ra lúc vừa tan học. Ngay tại thời điểm cậu vừa bước chân ra khỏi cánh cổng trường quốc tế, giữa biển người hỗn loạn ấy, cậu đã đột ngột đón nhận một cảm giác vô cùng kỳ lạ và mãnh liệt. Giống như... ở một góc tối khuất nào đó đằng xa, đang có một ánh mắt ai đó dõi theo và dán chặt vào bóng lưng cậu.

Đó hoàn toàn không phải là ánh mắt soi mói, tò mò hay ngưỡng mộ, ghen tị của những người bạn học như mọi ngày. Mà đó là một ánh mắt vô cùng sâu thẳm, nặng nề, chứa đựng một nỗi lưu luyến và hoài niệm đến nghẹt thở. Ánh nhìn ấy dường như có trọng lượng, có nhiệt độ, khiến cho Hoàng Tinh theo một phản xạ tự nhiên phải vô thức quay đầu lại tìm kiếm.

Thế nhưng, ngay khi cậu quay người lại, phía sau lưng cậu chỉ có dòng người sinh viên đông đúc đang hối hả lướt qua nhau. Tuyệt nhiên không có một ai đứng nhìn cậu cả.

Lúc ấy, Hoàng Tinh đã đứng ngẩn ngơ ra giữa thềm đá suốt vài giây đồng hồ, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hụt hẫng, mất mát khó hiểu. Cảm giác ấy cay đắng vô cùng, giống như thể cậu vừa vô tình đánh rơi hoặc bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng và thiêng liêng trong cuộc đời mình. Nghĩ đến đây, Hoàng Tinh khẽ nở một nụ cười tự giễu đầy chua chát trên môi.

Dạo này mày bị làm sao thế này hả Hoàng Tinh?

Cậu tự hỏi chính mình.

Chỉ vì quá nhớ nhung một người đàn ông ở vùng quê xa xôi ấy, mà giờ đây đầu óc cậu đâm ra mụ mẫm, đi đến đâu, nhìn vào bất cứ góc phố nào cũng đều tự suy diễn ra bóng dáng của người đó.
Có đôi khi, giữa dòng đời ngược xuôi với hàng ngàn gương mặt xa lạ trên phố, cậu còn bất chợt giật mình tưởng chừng như mình vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Khâu Đỉnh Kiệt. Để rồi khi cậu không kìm được lòng mà điên cuồng chạy lại gần, nhìn kỹ lại, mới bàng hoàng phát hiện ra đó chỉ là một người qua đường có dáng dấp giống người cũ mà thôi.

Thật là buồn cười, và cũng thật là đáng thương hại. Hoàng Tinh cúi gầm đầu xuống đất, cố xua đi những giọt nước mắt sắp chực trào nơi khéo mi, tiếp tục kéo lê bước chân vô định về phía trước.

Cho đến khi bước chân cậu vô tình đi ngang qua một trạm dừng xe buýt nằm khuất dưới bóng của một cây cổ thụ lớn, chuyển động của Hoàng Tinh bỗng chốc khựng lại đột ngột.

Chỉ trong vòng một cái chớp mắt ngắn ngủi, toàn bộ thế giới xung quanh cậu dường như bỗng chốc bị rút cạn không khí, mọi thanh âm đều lập tức biến mất không còn một mảnh vụn. Bản nhạc không lời trong tai nghe vẫn đang đều đặn phát ra những giai điệu trầm bổng, xe cộ trên đường vẫn đang không ngừng gầm rú lao đi, người qua đường vẫn đang rầm rì trò chuyện với nhau... Thế nhưng, thính giác của Hoàng Tinh lúc này đã hoàn toàn bị tê liệt, cậu chẳng còn nghe thấy hay cảm nhận thấy bất cứ thứ gì nữa.

Đồng tử của cậu co rụt lại một cách dữ dội. Ánh mắt cậu chết lặng, dại ra, dán chặt vào một điểm duy nhất ở phía trước mặt.

Ngay tại chiếc ghế dài bằng sắt nằm im lìm dưới phần mái che của trạm dừng xe buýt, đang có một người đàn ông lặng lẽ ngồi đó. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi nhạt màu đã hơi sờn cũ ở cổ áo, dáng người cao gầy nhưng vô cùng vững chãi, cùng một bờ vai rộng, hơi khom xuống mang đậm vẻ phong trần, sương gió.

Bờ vai ấy... bóng lưng ấy... Nó quen thuộc đến mức dẫu có nhắm mắt lại, dẫu có trải qua bao nhiêu kiếp người, thì chỉ cần nhìn từ phía sau, Hoàng Tinh cũng có thể lập tức gọi tên người đó ngay mà không cần một giây phân vân.

Khâu Đỉnh Kiệt.

Trái tim của Hoàng Tinh bỗng nhiên đập hụt đi một nhịp vô cùng nặng nề, để rồi ngay sau đó, nó lập tức bắt đầu điên cuồng co bóp, đập loạn xạ một cách mất kiểm soát.

Thình thịch. Thình thịch.

Tiếng tim đập mạnh mẽ và dữ dội đến mức Hoàng Tinh cảm giác như lồng ngực của mình sắp sửa nổ tung ra vì không chịu nổi áp lực. Toàn thân cậu đứng bất động như một pho tượng sáp giữa vỉa hè. Cậu không dám tiến lên phía trước thêm dù chỉ một bước nhỏ, và cậu cũng chẳng dám chớp mắt dù chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi. Cậu sợ, cậu thực sự sợ hãi rằng chỉ cần bản thân mình có một chút chuyển động nhẹ, hay chỉ cần một cái chớp mắt vô tình, cảnh tượng chân thực trước mặt này sẽ lại lập tức tan biến vào hư không như những lần trước.

Bởi vì, cái trò đùa quái ác này đã xảy ra với cậu quá nhiều lần suốt hơn một tuần qua rồi.

Những ngày tháng sống trong căn biệt thự xa hoa, cậu đã nhớ anh đến mức thần hồn điên đảo, nhớ đến mức tâm trí liên tục tự sản sinh ra những loại ảo giác tàn nhẫn. Cậu thấy bóng dáng anh lướt qua trong đám đông sầm uất, cậu nghe thấy tiếng chất vấn trầm ấm, khàn khàn của anh giữa phố xá ồn ào. Thậm chí có những đêm gặp ác mộng, cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm sương, còn mơ hồ nhìn thấy anh đang lặng lẽ ngồi bên mép giường nhìn cậu với ánh mắt u sầu. Để rồi khi cậu đưa tay ra định chạm vào, thì không gian xung quanh lại lạnh ngắt, trong căn phòng rộng lớn vẫn chỉ có một mình cậu đối diện với bốn bức tường vô cảm.

Chính vì đã tổn thương quá nhiều lần bởi những ảo ảnh do nỗi nhớ tự nhào nặn ra, cho nên lần này, đứng trước bóng lưng bằng xương bằng thịt kia, Hoàng Tinh thật sự không dám tin. Cậu hoàn toàn không dám tin vào đôi mắt của chính mình nữa.

Cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi đang thiếu oxy, rồi run rẩy nhấc chân bước tới.

Một bước. Lại thêm một bước nữa. Chuyển động của cậu chậm chạp và thận trọng đến mức tưởng chừng như dòng chảy của thời gian xung quanh trạm xe buýt này cũng đang ngừng trôi. Khoảng cách giữa cậu và chiếc ghế sắt ngày một ngắn lại, và cùng với đó, trái tim trong lồng ngực cậu lại càng lúc càng run rẩy, co thắt đau đớn.

Có thật sự là anh không? Hay đây lại chỉ là một giấc mơ tàn nhẫn khác mà tâm trí mình tự thêu dệt nên để hành hạ mình? Hay là do mình quá điên cuồng nhớ anh, nên lại nhìn nhầm một người lạ xa xôi nào đó rồi?

Hoàng Tinh siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay mềm mại đến mức sắp xuyên thủng da thịt.

Đau. Một cảm giác đau đớn, nhói buốt vô cùng rõ ràng và chân thực truyền thẳng lên đại não.

Không phải là mơ. Cơn đau này đã chứng minh tất cả những gì trước mắt cậu không phải là một giấc mộng huyễn hoặc. Thế nhưng, nỗi sợ hãi trong lòng Hoàng Tinh vẫn không hề giảm bớt. Cậu sợ rằng dẫu đây có là người thật, thì chỉ cần cậu cất tiếng gọi tên anh, người đàn ông mang theo tất cả những tổn thương của cậu ấy cũng sẽ lập tức biến mất như một làn khói mỏng trước gió chiều.

Cuối cùng, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau vỏn vẹn vài bước chân ngắn ngủi, Hoàng Tinh mới ép bản thân phải dừng lại.

Cổ họng cậu nghẹn cứng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu phải mất một lúc lâu, dùng hết tất cả sự can đảm và chút sức lực cuối cùng của mình mới có thể mấp máy môi, phát ra một âm thanh run rẩy:

"Anh... Kiệt...?"

Giọng nói của cậu nhỏ bé, yếu ớt vô cùng, gần như lập tức bị tan loãng vào tiếng gió chiều thành thị. Thế nhưng, người đàn ông đang ngồi trên băng ghế sắt ấy dường như lại có thể nghe thấy một cách trọn vẹn.

Bóng lưng cao gầy, khom khom ấy đột ngột khựng lại giữa chừng. Rồi, người ấy chậm rãi, từng chút một xoay đầu lại phía sau. Hoàng Tinh hoàn toàn nín thở, hai mắt mở to không dám động đậy. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua...

Cho đến khi gương mặt góc cạnh, phong trần với đôi mắt sâu thẳm, chất chứa ngập tràn những u uất quen thuộc ấy hoàn toàn hiện ra trước mắt, vành mắt của Hoàng Tinh lập tức đỏ hoe.

Là thật rồi. Thật sự là anh ấy rồi.

Đây hoàn toàn không phải là ảo giác tội lỗi, không phải là giấc mơ hoang đường mỗi đêm, và càng không phải là sự tưởng tượng điên rồ của một kẻ si tình. Khâu Đỉnh Kiệt bằng xương bằng thịt đang đứng ngay trước mặt cậu, sống động, rõ ràng và chân thật đến mức khiến trái tim cậu nhói lên một cơn đau đớn đến tận cùng tâm can.

Một khoảng thời gian im lặng dài dằng dặc trôi qua giữa hai người, nhưng Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chỉ đứng yên đó, đôi mắt anh nhìn cậu đăm đăm mà không nói bất cứ điều gì.

"Anh Kiệt..."

Hoàng Tinh khẽ khàng cất tiếng gọi tên anh thêm một lần nữa. Lần này, âm thanh phát ra đã hoàn toàn run rẩy và lạc đi, giống như chỉ cần cậu cố gắng gồng mình thêm một chút nữa thôi, toàn bộ những giọt nước mắt kìm nén suốt một tuần qua sẽ lập tức tuôn rơi như mưa lũ.

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đang ở ngay trước mắt cậu, nhưng sự im lặng lạnh lùng, xa cách của anh lúc này lại khiến Hoàng Tinh cảm thấy hoang mang tột độ. Cậu khẽ siết chặt tà áo đồng phục, trong lòng dâng lên một nỗi khát khao mãnh liệt. Cậu muốn gọi tên anh thêm một lần nữa, để xác nhận lại một điều gì đó vô cùng mơ hồ, vô cùng mong manh đang hiện hữu giữa hai người.

"Anh..."

Thế nhưng, ngay khi vừa mới mở miệng ra, Hoàng Tinh lại nghẹn ngào, hoàn toàn không biết bản thân mình nên nói gì tiếp theo. Hỏi anh vì sao lại lên thành phố ư? Hỏi anh dạo này sống có tốt không ư? Tất cả những lời từ ngữ ấy vào lúc này đều trở nên thật thừa thãi và sáo rỗng.

Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng đối diện mới chậm rãi dời ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt sững sốt của cậu.

Ánh mắt vốn dĩ luôn cố tỏ ra lạnh lùng, kiên định như băng đá của anh lúc này khẽ dao động một nhịp đầy mãnh liệt. Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng nếm trải nỗi cô đơn, Khâu Đỉnh Kiệt mới cay đắng và hạnh phúc nhận ra một sự thật: Thì ra trên đời này, có những người, không cần họ phải nói một lời nào, không cần họ phải giải thích bất cứ điều gì, chỉ cần họ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt ta thôi... là đã quá đủ để khiến cho mọi bức tường thành phòng bị, mọi sự lý trí cứng nhắc mà ta đã dày công xây dựng bấy lâu nay lập tức sụp đổ tan tành thành mây khói.

Ánh mắt anh ngẩn ra nhìn cậu, ngơ ngác và thẫn thờ, giống như chính bản thân anh lúc này vẫn chưa thể nào tin nổi người con trai đang đứng trước mặt mình là một thực thể bằng xương bằng thịt.

Mãi một lúc lâu sau, khi cơn gió chiều thổi qua làm mát đi bầu không khí ngột ngạt, anh mới khàn giọng, khó khăn cất tiếng lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"... Là cậu à?"

Chỉ vỏn vẹn ba chữ đơn giản, ngắn gọn và bình dị đến thế thôi, nhưng ngay trong khoảnh khắc thanh âm khàn đặc ấy lọt vào tai, toàn bộ vành mắt và sống mũi của Hoàng Tinh bỗng chốc nóng bừng lên một cách dữ dội.

Bởi vì ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, khi nhìn thấy sự dao động và nghe thấy chất giọng chứa đầy sự nghẹn ngào của anh, Hoàng Tinh đã chợt dâng lên một niềm ảo tưởng ngọt ngào nhưng cay đắng. Có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... người đàn ông sắt đá này, suốt những ngày dài xa cách vừa qua, hình như... cũng đã từng có những phút giây nhớ đến cậu...

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co