Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 18

qinpuka

Và rồi, sau câu hỏi khàn đặc như nghẹn lại nơi đầu môi của Khâu Đỉnh Kiệt, bầu không khí giữa hai người lại một lần nữa rơi vào một khoảng im lặng sâu hoắm.

Rõ ràng, ngay sát bên cạnh họ là đại lộ đông đúc với dòng xe cộ qua lại không ngừng nghỉ, tiếng động cơ ầm ĩ gầm rú, tiếng còi xe gắt gỏng vang lên liên hồi hòa lẫn vào tiếng cười nói hối hả của cuộc sống vội vã, tạo thành một mớ âm thanh hỗn độn, đặc quánh của phố thị chiều muộn. Thế nhưng, ngay tại giao lộ nhỏ nhoi nơi Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh đang đứng, dòng chảy ấy dường như đã bị một bàn tay vô hình của số phận bóp nghẹt. Giữa hai người giống như đang tồn tại một khoảng không gian biệt lập, một ốc đảo vô hình đầy tĩnh lặng.

Sự yên tĩnh ấy đặc quánh, đông cứng và ngột ngạt đến mức cực hạn. Nó giống như việc có ai đó vừa tàn nhẫn nhét cả hai vào cùng một căn phòng kín không có cửa sổ, rồi lạnh lùng khóa trái cửa lại, rút cạn từng chút không khí một để bức tử lòng kiên nhẫn của họ.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng chôn chân tại chỗ. Hoàng Tinh cũng đứng bất động như một pho tượng sáp. Khoảng cách địa lý giữa cả hai lúc này chưa đầy mười bước chân ngắn ngủi, chỉ cần một trong hai người tiến lên ba bốn bước là đã có thể chạm vào vạt áo của đối phương. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc định mệnh này, chẳng một ai biết phải mở lời thế nào, chẳng ai biết phải dùng từ ngữ gì để phá vỡ bức tường vô hình đang ngăn cách.

Khâu Đỉnh Kiệt đăm đăm nhìn vào gương mặt của người con trai đối diện, nhìn bờ vai gầy khẽ run lên dưới lớp áo đồng phục, rồi như thể bị một luồng điện xẹt qua, anh lại vội vàng, luống cuống dời ánh mắt đi hướng khác. Trong thâm tâm anh, vô số câu hỏi dồn dập, nghẹn ứ dâng lên như sóng trào. Anh muốn hỏi cậu rất nhiều, rất nhiều điều mà suốt một tuần qua anh đã gom góp trong những đêm mất ngủ dưới mái hiên nghèo.

Dạo này cậu sống thế nào? Có ổn không?

Quay trở lại với cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố lớn, cậu đã kịp làm quen lại chưa?

Và... câu hỏi tàn nhẫn nhất, câu hỏi mà anh khao khát được biết câu trả lời nhất nhưng lại hèn nhát không bao giờ dám mở miệng:

Cậu có còn... nhớ đến một kẻ cộc cằn như anh không?

Thế nhưng, tất cả những câu từ chứa chan mật ngọt lẫn đắng cay ấy cuối cùng lại hoàn toàn mắc kẹt, đông cứng lại nơi cổ họng anh. Một chữ, thậm chí là một âm tiết nhỏ nhoi, anh cũng chẳng thể nào thốt ra được.

Ở phía đối diện, tình cảnh của Hoàng Tinh cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu ngước đôi mắt ửng đỏ nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn cái dáng vẻ phong trần, áo sơ mi nhạt màu sờn cũ quen thuộc, rồi dường như không chịu nổi sức ép từ ánh nhìn của anh, cậu lại vội vã cúi thấp đầu, dán chặt tiêu cự vào chiếc mũi giày của chính mình.

Trong đại não đang đình trệ của cậu, hàng vạn câu hỏi cũng đang không ngừng nhảy múa, cấu xé tâm trí:

Anh lên thành phố làm gì vậy? Anh có công việc gì gấp sao? Hay chỉ là một sự tiện đường vô tình, một chuyến xe bus lướt qua thành thị?

Hay là... Có phải vì anh cũng giống như em, vì quá nhớ nhung nên mới tìm một cái cớ để lên đây gặp em không?

Ngay khi cái ý nghĩ cuối cùng ấy vừa mới manh nha xuất hiện trong đầu, trái tim Hoàng Tinh lập tức đập loạn lên một nhịp kinh hoàng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu vội vàng khẽ lắc nhẹ đầu, hàm răng cắn chặt vào môi đến mức trắng bệnh để ép bản thân phải tỉnh táo lại:

Không được nghĩ lung tung nữa! Hoàng Tinh, mày không được tự mình ảo tưởng, tự mình đa tình nữa! Một tuần lễ dằn vặt, nhớ nhung đến mức phát điên, khóc ướt gối mỗi đêm vừa qua còn chưa đủ đau đớn, chưa đủ bài học hay sao mà bây giờ còn muốn tự lừa dối mình?

Thế là, hai con người với hai luồng suy nghĩ hỗn loạn, điên cuồng ấy cứ đứng trơ trọi giữa vỉa hè sầm uất. Không ai chịu nói với ai câu nào, nhưng kỳ lạ thay, cũng chẳng có một ai nhấc chân chịu rời đi trước. Giống như giữa họ có một giao ước ngầm hiểu đầy cay đắng. Chỉ cần một người nhẫn tâm quay lưng đi trước, thì người còn lại chắc chắn sẽ phải gánh chịu một nỗi hối hận muộn màng, một vết thương rỉ máu suốt phần đời còn lại.

Đúng lúc cái bầu không khí im lặng, ngột ngạt ấy đang kéo căng sợi dây thần kinh của cả hai đến mức sắp sửa đứt đoạn, thì đột ngột từ phía con đường lớn trước mặt:

"Bíp!"

Một tiếng còi xe tải chói tai, vang dội bất ngờ vang lên, xé toạc cái không gian biệt lập của họ. Cả Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh cùng giật mình một cái rõ rệt, giống như thể họ vừa bị một lực lượng vô hình nào đó thô bạo lôi kéo, giật phắt ra khỏi một giấc mộng huyễn hoặc dài đằng dẵng.

Và rồi, ngay trong cái khoảnh khắc ý thức vừa quay trở lại, khuôn miệng của cả hai bỗng nhiên nhanh hơn cả tốc độ tư duy của bộ não. Họ đồng loạt lên tiếng:

"Dạo này cậu thế nào?"

"Anh lên đây làm gì?"

Hai giọng nói, một khàn đặc, trầm ấm của người đàn ông sương gió; một trong trẻo, run rẩy của cậu thiếu niên thành thị, gần như vang lên cùng một lúc, đan xen vào nhau một cách hoàn hảo, không lệch đi dù chỉ một phần mười giây.

Không gian xung quanh hai người ngay lập tức khựng lại. Đôi mắt của Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh vô thức mở to ra hết cỡ vì ngỡ ngàng, họ nhìn thẳng vào nhau trong một tích tắc, để rồi ngay sau đó, như một phản xạ có điều kiện của sự ngượng ngùng, cả hai lại đồng loạt dời tầm mắt, quay ngoắt sang hai hướng hoàn toàn khác nhau.

"..."

"..."

Lại là một khoảng lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn mang cái vẻ u sầu, đau đớn của nỗi nhớ nữa, mà nó đã bị thay thế bằng một bầu không khí kỳ quặc, ngượng ngùng đến mức đông cứng da gà.

Hoàng Tinh cảm giác hai bên vành tai của mình bắt đầu nóng bừng lên như có lửa đốt, cái cảm giác nóng hổi ấy nhanh chóng lan rộng ra, nhuộm đỏ cả hai gò má trắng trẻo của cậu. Khâu Đỉnh Kiệt ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao, lồng ngực anh đập thình thịch, một tầng mồ hôi mỏng hơi rịn ra trên trán dẫu cho một cơn gió chiều mát rượi vừa thổi ngang qua vỉa hè. Cơn gió ấy tuy mát, nhưng hoàn toàn bất lực, không cách nào cứu vãn nổi cái bầu không khí vừa kỳ quặc, vừa bối rối đang bủa vây lấy hai người.

Cuối cùng, để cứu vãn cái tình cảnh dở khóc dở cười này, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đưa tay lên miệng ho khan một tiếng, cố giữ cho giọng mình thật trầm ổn:

"Cậu nói trước đi."

Thế nhưng, điều điên rồ nhất là, ngay trong cái tích tắc mà anh vừa mới thốt ra từ đầu tiên, thì ở phía bên kia, Hoàng Tinh cũng đồng thời mím môi cất lời:

"Anh nói trước đi."

"..."

"..."

Lại trùng nhau. Lại là một sự đồng điệu đến mức vô lý và nực cười. Lần này, ngay cả một người vốn dĩ luôn giữ khuôn mặt nghiêm nghị, lạnh lùng như Khâu Đỉnh Kiệt cũng không thể nhịn được nữa. Anh hoàn toàn sững sờ, đứng đực mặt ra nhìn cậu học sinh trước mặt với vẻ mặt đầy bất ngờ. Còn Hoàng Tinh thì trực tiếp xoay hẳn mặt đi hướng khác, không dám nhìn vào anh nữa. Toàn bộ hai tai, vùng cổ của cậu lúc này đã đỏ ửng lên như quả cà chua chín.

Cứu mạng với!

Hoàng Tinh gào thét trong lòng, hai bàn tay siết chặt lấy quai cặp sách. Tại sao, tại sao ngay cả việc mở miệng nói chuyện bình thường thôi mà hai người cũng có thể trùng khớp nhau đến hai lần liên tiếp như thế này chứ?

Thật là xấu hổ chết đi được!

Khâu Đỉnh Kiệt lúng túng đưa bàn tay thon dài của mình lên, khẽ sờ sờ vào vành tai đang hơi nóng lên, rồi lại đưa ngón tay gãi gãi nhẹ vào sống mũi cao thẳng. Đây là những động tác biểu hiện sự bối rối, ngượng ngùng và bất an cực độ, những biểu hiện hiếm hoi, nói đúng hơn là chưa từng bao giờ xuất hiện trên con người gai góc, trưởng thành của anh từ trước đến nay.

Hoàng Tinh khẽ liếc mắt nhìn sang, bắt gặp trọn vẹn cái khoảnh khắc lúng túng đáng yêu ấy của anh. Cậu sững người lại mất một giây, suýt chút nữa còn tưởng đôi mắt mình vì quá mệt mỏi nên đã sinh ra ảo giác. Hóa ra, Khâu Đỉnh Kiệt cũng biết ngại. Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy lại dáng vẻ này của anh. Phải nói là rất lâu rồi, lâu đến mức cậu tưởng chừng như. Người đàn ông trước mắt này, chỉ có duy nhất một dáng vẻ lạnh lùng không để cậu vào mắt.

Ý nghĩ ấy vừa mới lóe lên, nỗi buồn và sự tủi thân trong lòng Hoàng Tinh dường như bỗng chốc chen thêm một chút ấm áp. Khóe môi cậu vô thức cong lên, nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười mỉm vô vô cùng dịu dàng, ngọt ngào dưới ánh chiều tà.

Mà ở bên kia chiến tuyến, Khâu Đỉnh Kiệt vừa mới ngẩng đầu lên định nói điều gì đó, thì lại vừa vặn bắt gặp trọn vẹn nụ cười khẽ ấy của cậu.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh bất giác hẫng mất một nhịp, lồng ngực như có một luồng khí ấm áp tràn qua. Một tuần. Mới chỉ có một tuần lễ ngắn ngủi trôi qua kể từ cái đêm chia ly đầy nước mắt ấy thôi, thế nhưng đối với Khâu Đỉnh Kiệt, khoảng thời gian ấy dài đằng dẵng hệt như cả một thế kỷ cô độc. Đã lâu lắm rồi, anh mới lại được nhìn thấy Hoàng Tinh nở nụ cười ở khoảng cách gần như thế này. Nụ cười của cậu vẫn hệt như những ngày đầu, trong trẻo, rạng rỡ và có sức mạnh làm tan chảy mọi lớp băng giá trong lòng anh.

Thế là, sau những cái trùng hợp lúng túng, cả hai lại một lần nữa đưa mắt nhìn thẳng vào nhau.

Nhưng lần này, không một ai vội vàng tránh né ánh mắt của đối phương nữa. Cả hai cứ thế đứng trân trân nhìn sâu vào đôi mắt của nhau, nhìn vào cái thế giới nội tâm đang dậy sóng của người kia.

Chỉ có điều... sâu thẳm trong lồng ngực của mỗi người, trái tim đều đang đập loạn xạ, điên cuồng đến mức hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Hoàng Tinh sợ. Cậu sợ hãi cái thực tại này chỉ là một giấc mơ ngọt ngào, sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi, người đàn ông bằng xương bằng thịt trước mặt sẽ lại lập tức tan biến như bọt xà phòng, bỏ lại cậu một mình giữa phố thị lạnh lẽo.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt, anh cũng sợ. Anh sợ sự hèn nhát của mình sẽ lại một lần nữa trỗi dậy, sợ rằng nếu mình quay đi, anh sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội được đứng gần cậu như thế này một lần thứ hai trong đời.

Cho nên, bất chấp cái bầu không khí ngượng ngùng, bối rối đang bao trùm, bất chấp dòng người qua lại đang ném về phía họ những ánh mắt tò mò, chẳng một ai trong hai người nỡ quay mặt đi chỗ khác. Họ tham lam níu giữ lấy từng giây, từng phút được nhìn thấy nhau, để mặc cho những nhịp đập thổn thức của con tim nói lên tất cả những điều mà lý trí đang cố tình che giấu.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co