Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 19

qinpuka

Một lúc sau, giữa khoảng không gian đặc quánh như thể thời gian đã ngừng trôi, Khâu Đỉnh Kiệt rốt cuộc lại là người gom chút can đảm đầu tiên để lên tiếng.

"Dạo này cậu... khỏe không?"

Giọng anh rất thấp, khàn đặc và trầm đục, lọt thỏm giữa tiếng còi xe vô tình gầm rú phía xa. Âm thanh ấy nhỏ đến mức chính bản thân anh cũng không nhận ra các dây thanh quản của mình đang căng lên vì một nỗi lo sợ vô hình.

Hoàng Tinh hơi khựng lại, đôi bờ vai gầy khẽ run nhẹ dưới lớp áo đồng phục học sinh phẳng phiu. Cậu lí nhí đáp, hai mắt vẫn dán chặt xuống nền gạch vỉa hè bụi bặm:

"Dạ... em khỏe."

"Ừ."

Rồi hết. Chỉ một chữ "ừ" ngắn ngủi, nhẹ tênh dứt ra từ bờ môi khô khốc của anh, nhưng nó lại giống như một hòn đá thô nhám rơi tõm xuống mặt hồ phẳng lặng, rồi lập tức chìm nghỉm xuống đáy sâu mà không phát ra bất kỳ một thanh âm vang vọng nào.

Hoàng Tinh vô thức siết nhẹ hai đầu ngón tay vào nhau, cảm giác lòng bàn tay mình đang rịn ra một tầng mồ hôi lạnh ngắt. Để phá vỡ sự ngột ngạt đang bóp nghẹt lồng ngực, cậu khó khăn mím môi hỏi một câu mà chính cậu cũng biết nó thật sáo rỗng:

"Anh lên đây làm gì vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt không nhìn cậu. Anh dịch chuyển tầm mắt, nhìn xuống vệt bóng râm loang lổ của cây cổ thụ già trên mặt đường:

"Giao hàng."

"À..." Hoàng Tinh khẽ thốt lên một tiếng nhỏ nhoi nơi cuống họng. "Dạ."

Lại hết. Một câu hỏi khách sáo, một câu trả lời cụt lủn. Không hơn, cũng không kém. Người ngoài nhìn vào cái khung cảnh bấy giờ có lẽ sẽ chỉ tặc lưỡi nghĩ rằng đây là hai người quen lâu ngày tình cờ chạm mặt giữa phố thị đông đúc, chào hỏi nhau vài ba câu xã giao qua loa rồi thôi. Thế nhưng, chỉ có hai người trong cuộc mới thực sự thấu suốt bầu không khí lúc này đang ngột ngạt, căng thẳng đến mức nào.

Rõ ràng, trong tâm trí của cả hai đều đang cuồn cuộn những đợt sóng ngầm, ai cũng có vô vàn điều muốn khảo chứng, rất nhiều điều muốn nói. Nhưng rốt cuộc, lại chẳng có một ai biết phải bắt đầu từ đâu, hay đúng hơn là không một ai dám là người tiên phong phá vỡ lớp vỏ bọc an toàn ấy.

Hỏi về chuyện xảy ra vào tối hôm hội chợ đó sao? Hỏi về cuộc gọi lỡ không được bắt máy, về tiếng tút dài lạnh lùng đêm ấy sao? Hay hỏi vì sao cậu lại dứt khoát dọn đồ rời đi mà không để lại lấy một dòng tin nhắn?

Không ai dám cả. Giống như một khối thủy tinh rạn nứt mỏng manh, chỉ cần một ngón tay vô tình chạm nhẹ vào thôi, tất cả những bình yên giả tạo này sẽ lập tức vỡ tan tành thành trăm mảnh vụn, đâm toác cả hai người.

Hoàng Tinh vô thức cúi thấp đầu hơn nữa. Ngay khi ánh mắt cậu vừa hạ xuống, tiêu cự liền vô tình va phải bàn tay đang buông thõng bên hông của Khâu Đỉnh Kiệt.

Vết thương sâu hoắm do những mảnh sành cứa vào đêm hôm ấy hiện tại đã lành lặn hoàn toàn. Lớp da non mới đã phủ lên, mờ nhạt và nhẵn nhụi, thế nhưng nó vẫn trơ trọi để lại một vệt sẹo nhàn nhạt, kéo dài cắt ngang lòng bàn tay thô ráp của anh.

Trái tim Hoàng Tinh bỗng chốc thắt nghẹn lại một cái đau đớn. Những hình ảnh hỗn loạn của cái đêm hội chợ bão giông ấy lập tức ùa về trong tâm trí cậu như một thước phim kinh dị được tua nhanh.

Là những vệt máu đỏ tươi chói mắt chảy dài trên mu bàn tay anh. Là ánh đèn neon đủ màu soi chiếu, và âm thanh ồn ào của hội chợ. Là hộp thuốc sát trùng lạnh ngắt trong tay cậu. Và... là cả cái cảm giác hụt hẫng, bàng hoàng đến nghẹt thở khi cậu quay trở lại quầy trò chơi để rồi đối diện với khung cảnh chỉ có hai người, nhưng người kế bên anh không phải cậu.

Hoàng Tinh vội vàng dời mắt đi hướng khác. Cậu không muốn nhìn nữa, cũng không dám nhìn thêm một giây nào nữa. Bởi vì cậu tự hiểu rất rõ, chỉ cần bản thân tham lam nhìn thêm một chút thôi, những giọt nước mắt và đống cảm xúc hỗn độn mà cậu đã dốc hết sức lực đè nén suốt một tuần qua sẽ lại tàn nhẫn tràn ra, đạp đổ mọi sự kiêu hãnh của cậu mất.

Đúng lúc ấy, Khâu Đỉnh Kiệt đột nhiên cất lời: "Hôm đó..."

Bước chân định lùi lại của Hoàng Tinh khựng hẳn lại. Anh vẫn không nhìn cậu. Ánh mắt anh chỉ lặng lẽ, đóng băng dừng lại trên mặt đất bụi bặm, giống như anh đang cố gắng tìm kiếm một khoảng trống vô hình nào đó để đặt những lời gan ruột sắp sửa nói ra mà không làm tổn thương đến lòng tự trọng của chính mình.

"..."

Bầu không khí xung quanh trạm chờ bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ lùng. Ngay cả tiếng động cơ xe cộ, tiếng còi hú vang từ phía đại lộ xa xôi kia dường như cũng nhỏ dần đi, nhường chỗ cho tiếng nhịp tim dồn dập của hai người.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi siết chặt bàn tay có vệt sẹo ấy lại thành một nắm đấm, sức mạnh lớn đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Phải mất một lúc lâu sau, anh mới có thể khó khăn tiếp tục nhả ra từng chữ:

"Tôi đã tìm cậu."

Chỉ bốn chữ. Rất ngắn, rất gãy gọn. Thế nhưng đối với Hoàng Tinh, nó lại chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang tai, khiến trái tim cậu bỗng chốc đập hụt mất một nhịp chí mạng. Cậu run rẩy ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông đối diện.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không nhìn lại cậu. Giọng nói của anh vang lên rất bình tĩnh, đều đều và phẳng lặng, nhưng chính cái sự bình tĩnh đến lạnh lùng ấy lại đang tra tấn, khiến người nghe cảm thấy lồng ngực nhức nhối vô cùng:

"Tôi tìm từ khu hội chợ."

"Tìm quanh suốt hai bên bờ sông."

"Tìm hết mấy con đường mòn phía sau làng."

"Tìm cả những cái lán bỏ hoang, những chỗ tối tăm chẳng mấy ai lui tới."

"Tìm... đến tận sáng."

Mỗi một câu, mỗi một địa danh được anh chậm rãi thốt ra, lồng ngực của Hoàng Tinh lại như bị một bàn tay vô hình siết chặt thêm một vòng, đau đớn đến mức khiến cậu suýt chút nữa thì không thở nổi.

Tại sao... Tại sao anh lại đột ngột nói với cậu những chuyện này?

Khâu Đỉnh Kiệt mà cậu biết, từ trước đến nay vốn dĩ là một người đàn ông vô cùng kiệm lời, thâm trầm và kín kẽ. Bất kể là việc lớn hay việc nhỏ, bất kể là nỗi đau hay sự vất vả, anh hầu như đều lựa chọn cách âm thầm chịu đựng, nuốt ngược vào trong lòng chứ chưa từng bao giờ mở miệng than vãn hay kể lể với ai. Nhưng giờ đây, đứng giữa cái thành phố phồn hoa này, anh lại hạ mình kể ra chuỗi hành trình điên cuồng đêm hôm ấy. Chẳng nhẽ nào... trong cái tâm trí sắt đá của anh, anh thực sự để tâm đến sự biến mất của cậu đến thế sao?

Sự suy đoán ấy vừa mới nhen nhóm đã khiến cho toàn bộ bờ vai và lồng ngực của Hoàng Tinh run lên bần bật vì xúc động.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ bật ra một tiếng cười tự giễu. Nụ cười ấy rất nhạt, rất khẽ, nhạt đến mức gần như không tồn tại trên gương mặt phong trần của anh:

"Đến lúc quay về nhà vẫn không thấy cậu đâu... Tôi còn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì bất trắc rồi."

Hoàng Tinh bỗng cảm thấy một luồng khí nóng hổi dâng tràn lên, khiến sống mũi cậu cay xè, hai vành mắt nóng rát. Bàn tay đang buông thõng bên hông của cậu khẽ run rẩy, những ngón tay bấu chặt vào gấu áo đồng phục.

Cậu vô cùng muốn nói điều gì đó vào lúc này. Cậu muốn mở miệng giải thích, muốn nói với anh rằng cái đêm hôm đó cậu hoàn toàn không cố ý cắt đứt liên lạc, cậu muốn nói rằng khi phải bước lên chiếc xe ô tô sang trọng kia để rời đi, trong lòng cậu cũng vô cùng bứt rứt, vô cùng đau lòng và tủi thân đến mức nghẹn ngào.

Thế nhưng, tất cả những lời phân trần ấy vừa mới leo lên tới tận cổ họng thì đã lập tức bị một gáo nước lạnh chặn đứng lại.

Bởi vì ngay trong giây tiếp theo, Khâu Đỉnh Kiệt rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên. Anh nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt anh sâu thẳm, tối tăm và u uất như một vực xoáy không đáy, chứa đựng những tầng cảm xúc phức tạp mà một đứa trẻ chưa trải sự đời như Hoàng Tinh hoàn toàn không thể nào đọc hiểu nổi.

"Cậu đi rồi." Anh dừng lại một nhịp rất dài, rất nặng nề, rồi mới khàn giọng hỏi nốt câu cuối cùng: "Ngay cả một câu từ biệt... cậu cũng không muốn nói với tôi sao?"

Hai mắt cậu mở to, từng câu từng chữ của anh đối với cậu như khối thông tin khổng lồ chưa thể xử lý kịp. Hai bàn tay cậu vô thức siết chặt lại thành nắm đấm để ngăn không cho sự nghẹn ngào nên cuống họng trào ra bên ngào.

Những lời nói oán trách xen lẫn tổn thương mà cậu vừa nghe thấy từ miệng anh, giống như một viên đá tảng khổng lồ bị ai đó thô bạo ném mạnh xuống mặt hồ vốn dĩ đã không còn bình lặng trong tâm hồn cậu. Từng vòng sóng dư chấn điên cuồng lan rộng ra, vòng sau mỗi lúc một lớn hơn, xô lệch mọi sự phòng bị cuối cùng.

Anh đã đi tìm cậu. Anh thật sự đã lặn lội đi tìm cậu suốt cả một đêm ròng rã trong bóng tối.

Cái ý nghĩ ấy cứ liên tục quanh quẩn, lặp đi lặp lại trong đại não khiến Hoàng Tinh gần như rơi vào trạng thái mất đi năng lực tư duy bình thường. Nhưng ngay sau sự xúc động vỡ òa ấy, một luồng lý trí tàn nhẫn khác lại đột ngột trỗi dậy trong lòng cậu, bắt đầu quá trình tự thôi miên, tự bảo vệ bản thân khỏi những ảo tưởng huyễn hoặc.

Tại sao? Vì cái gì mà anh ấy phải đi tìm mày chứ, Hoàng Tinh? Vì anh ấy lo lắng cho mày sao? Vì anh ấy sợ mày gặp chuyện bất trắc ở nơi anh ấy sống sao? Hay... hay tất cả những việc làm điên cuồng đêm hôm ấy, suy cho cùng cũng chỉ xuất phát từ cái thứ gọi là trách nhiệm và lòng tốt của một người chủ nhà đối với một bạn phương xa đến tá túc mà thôi?

Lồng ngực cậu đập loạn xạ, những luồng suy nghĩ trái ngược nhau cứ thế cấu xé, đan xen khiến cậu càng nghĩ lại càng thấy mọi chuyện trở nên rối bời, bế tắc. Một cảm giác vừa nhen nhóm niềm vui mừng khôn xiết, nhưng ngay sau đó lại là nỗi sợ hãi tột cùng âm thầm kéo đến, bao phủ lấy tâm trí cậu.

Nó hệt như một kẻ bộ hành đã phải bước đi trong bóng đêm dày đặc quá lâu, đột nhiên nhìn thấy một tia sáng le lói xuất hiện ở phía cuối con đường. Người đó vô cùng khao khát được bước tới, được ôm lấy thứ ánh sáng ấy vào lòng, nhưng đồng thời trong tâm lại tràn ngập nỗi sợ hãi rằng đó chỉ là một loại ảo ảnh quang học tàn nhẫn, một trò đùa của sa mạc. Sợ rằng chỉ cần bản thân tham lam đưa bàn tay ra chạm vào, tất cả sẽ lập tức tan biến thành mây khói, bỏ lại mình với nỗi đau đớn gấp vạn lần ban đầu.

Hoàng Tinh mím chặt đôi môi đến mức tái nhợt. Cậu vô cùng muốn hy vọng, muốn mang trong mình cái vọng tưởng ngọt ngào rằng bản thân thực sự sở hữu một vị trí, một sự tồn tại đặc biệt trong trái tim của người đàn ông này. Thế nhưng, cậu sợ lắm. Cậu sợ tất cả những gì mình đang được nhìn thấy, được nghe thấy lúc này chỉ là một chuỗi những ảo tưởng do cái sự ham muốn, ích kỷ của chính bản thân mình tự nhào nặn ra mà thôi. Cậu không muốn bản thân phải một lần nữa rơi xuống vực sâu của sự thất vọng.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu, trầy trật mãi, Hoàng Tinh mới có thể tìm lại được mảnh vỡ giọng nói đã khàn đi vì kiềm chế của mình:

"Anh..." Cậu ngập ngừng, âm thanh nhỏ bé đến đáng thương, "... tìm em để làm gì?"

Câu hỏi vừa dứt, âm thanh dẫu rất nhỏ nhưng lại giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh lập tức khựng người lại tại chỗ. Anh đứng yên như một pho tượng giữa làn gió chiều. Trong thoáng chốc, toàn bộ đống suy nghĩ hỗn loạn, những lời trách móc mà anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu bấy lâu nay dường như đã bị chính cái câu hỏi ngược lại đầy trần trụi ấy đánh cho tan tác, không còn một mảnh vụn.

Phải rồi. Anh đi tìm cậu để làm gì chứ?

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đắng ngắt đến nghẹn ngào. Anh tự chất vấn chính bản thân mình bằng câu hỏi của cậu: Anh tìm cậu để làm gì?

Vì lo lắng cho sự an nguy của cậu sao? Vì sợ cậu xảy ra chuyện không hay dưới quê mình sao? Vì không tìm thấy bóng dáng cậu nên cả đêm hôm ấy trái tim anh không cách nào bình yên, không cách nào chợp mắt nổi sao? Hay là vì... sâu thẳm trong thâm tâm, anh đã sợ hãi đến mức không thể kiềm chế được bản năng của chính mình?

Ngay khi cái ý nghĩ cuối cùng, chân thực và tàn nhẫn ấy vừa mới xuất hiện trong đầu, trái tim của Khâu Đỉnh Kiệt bỗng chốc run lên một đợt dữ dội, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh bàng hoàng. Anh vô thức siết chặt hai bàn tay lại, răng cắn chặt vào nhau.

Không. Không thể tiếp tục nghĩ sâu thêm nữa.

Anh tự ra lệnh cho lý trí của mình phải dừng lại ngay lập tức. Bởi vì anh biết vô cùng rõ ràng, chỉ cần bản thân cho phép tâm trí lún sâu và nghĩ tiếp thêm một chút nữa thôi, có những thứ tình cảm sai trái, những rung động tội lỗi mà anh đã dốc hết tâm sức chôn giấu, phong ấn suốt bấy lâu nay dưới đáy lòng sẽ hoàn toàn bùng nổ, mất đi sự kiểm soát.

Anh không muốn thừa nhận, càng không muốn bản thân phải đối mặt với cái sự thật trần trụi rằng: Khâu Đỉnh Kiệt anh đã mềm lòng trước cậu nhóc thành thị này từ rất lâu rồi. Rằng những nhịp đập loạn thế, những rung động ngọt ngào đầy ngang trái dưới mái hiên nhà sàn ngày ấy chưa từng một giây nào biến mất hay nhạt phai đi. Rằng người con trai đang đứng trước mặt anh lúc này đây, vẫn luôn là ngoại lệ duy nhất, là định mệnh duy nhất có thể xoay chuyển toàn bộ cuộc đời nhạt nhẽo của anh.

Anh hoàn toàn không quên được cậu. Anh không thể nào vứt bỏ được cái mối tình đơn phương đầy khổ tâm và bế tắc này, và anh lại càng không có cách nào tự dối người dối mình, xem như vị trí của Hoàng Tinh chưa từng tồn tại trong tim anh.

Thế nhưng, sự kiêu hãnh và nỗi sợ hãi về khoảng cách địa vị, hoàn cảnh sống giữa hai thế giới đã một lần nữa biến Khâu Đỉnh Kiệt thành một kẻ hèn nhát. Anh chọn cách im lặng.

Anh im lặng lâu đến mức đáng sợ, lâu đến mức cơn gió chiều thổi qua cũng đã bắt đầu mang theo cái lạnh thấu xương của buổi chạng vạng.

Hoàng Tinh đứng đối diện, nhìn sự im lìm, lãnh đạm của anh mà lòng đau như cắt. Cậu bắt đầu cảm thấy các đầu ngón tay của mình lạnh đi từng chút một, nỗi thất vọng tràn trề dâng lên. Cậu khẽ cúi đầu, nở một nụ cười chua chát đầy tự giễu trong lòng.

Có lẽ... mình thực sự không nên hỏi câu đó. Có lẽ, mình lại vừa ngốc nghếch thốt ra một câu hỏi quá mức dư thừa rồi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co