CHƯƠNG 20
Đúng lúc Hoàng Tinh tưởng như mình không thể chịu đựng nổi sức nặng của sự im lặng ấy nữa mà định buông xuôi cúi đầu, thì Khâu Đỉnh Kiệt lại bất ngờ cất tiếng. Giọng anh rất thấp, rất trầm, đục ngầu những mệt mỏi và sương gió, nghe qua giống như một lời tự tình, một tiếng thì thầm mà anh đang nói với chính bản thân mình hơn là dành cho người đối diện:
"Tôi cũng không biết."
Hoàng Tinh khựng lại, bờ mi còn đọng nước mắt khẽ chớp động. Cậu ngước nhìn anh, bắt gặp Khâu Đỉnh Kiệt đang khẽ bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo, tràn ngập sự bất lực và tự giễu dành cho sự mâu thuẫn của chính mình. Anh nhìn khoảng không vô định trước mặt, tiếp tục nhả chữ:
"Tối hôm đó... Tôi chỉ nghĩ..."
Yết hầu của anh khẽ chuyển động lên xuống một cách khó khăn, như thể đang cố nuốt trôi một khối nghẹn ứ vô hình nơi cổ họng. Anh dừng lại một nhịp rất lâu, rồi mới thấp giọng nói nốt:
"Chỉ nghĩ nếu cậu xảy ra chuyện... Tôi sẽ hối hận."
Cơn gió chiều muộn rầm rì thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô xào xạc trên mặt đường nhựa. Sau câu nói ấy, không một ai lên tiếng nữa, nhưng cả Khâu Đỉnh Kiệt lẫn Hoàng Tinh đều đồng thời chết lặng giữa vỉa hè.
Bởi vì hai người đều hiểu, lời thú nhận vụng về ấy thật ra đã vượt xa mọi lời giải thích hay biện minh hoa mỹ trên đời rồi. Nó không phải một câu trả lời hoàn chỉnh, thậm chí còn chẳng giống câu trả lời. Nhưng chính vì vậy mà nó càng chân thật đến mức khiến người ta không thể phản bác.
Khâu Đỉnh Kiệt không nói rằng mình quan tâm Hoàng Tinh. Không nói rằng mình lo lắng cho Hoàng Tinh. Cũng không nói rằng bản thân đã chạy khắp nơi tìm cậu trong nỗi sợ hãi tuyệt vọng như thế nào. Anh chỉ đơn giản nói.
Nếu cậu xảy ra chuyện.
Tôi sẽ hối hận.
Nghe qua giống như một câu nói rất bình thường. Nhưng trên đời này làm gì có ai vì một người không quan trọng mà hối hận đến vậy Làm gì có ai vì một người chẳng liên quan mà chạy trong màn đêm đến khản cả giọng? Làm gì có ai vì một người đã bị chính mình đẩy ra xa mà vẫn sợ hãi đến mức không thể ngủ nổi?
Con người vốn rất kỳ lạ. Đôi khi họ có thể dễ dàng nói ra những lời tàn nhẫn. Nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận những điều dịu dàng. Nhất là với những người đã từng bị tổn thương. Bởi thừa nhận quan tâm đồng nghĩa với thừa nhận bản thân đang yếu thế. Thừa nhận nhớ nhung đồng nghĩa với thừa nhận bản thân vẫn chưa buông bỏ.
Còn thừa nhận yêu một người...
Đôi khi còn đáng sợ hơn tất cả. Cho nên Khâu Đỉnh Kiệt lựa chọn một cách nói khác. Anh không nói mình lo. Chỉ nói mình sẽ hối hận. Nhưng thật ra, hối hận vốn là thứ chỉ xuất hiện khi một người đã trở nên đủ quan trọng. Quan trọng đến mức nếu mất đi. Phần còn lại của cuộc đời cũng sẽ không thể quay về như cũ nữa.
Hoàng Tinh im lặng đứng chôn chân tại chỗ. Phải mất một lúc lâu sau, khi những đợt sóng lòng tạm thời lắng xuống, cậu mới khẽ khàng ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nước nhìn anh rồi hỏi một câu vô cùng chấp niệm:
"Vậy... nếu em không xảy ra chuyện gì thì sao?"
"..."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, đôi mắt sâu thẳm khẽ dao động. Hoàng Tinh lại chậm rãi nói tiếp, chất giọng trong trẻo của cậu thiếu niên lúc này đã nghẹn ngào, nghe như đang cố gắng kìm nén từng tiếng khóc tủi thân từ tận đáy lòng:
"Nếu em vẫn bình an... Nếu em vẫn sống tốt... Nếu em không gặp bất kỳ nguy hiểm nào ở ngoài kia... Thì anh đi tìm em để làm gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn không nói được lời nào. Hay đúng hơn là anh bất ngờ đến mức toàn bộ hệ thống phòng thủ bằng lý trí đã hoàn toàn tê liệt. Anh không ngờ một Hoàng Tinh vốn dĩ luôn ngoan ngoãn, rụt rè lại có thể dùng một ánh mắt kiên định và những câu hỏi sắc lẹm như thế để dồn anh vào góc tường.
Hoàng Tinh nhìn biểu cảm sững sờ của anh, cậu khẽ nở một nụ cười. Nhưng đó là một nụ cười buồn bã, nhạt nhòa còn cay đắng hơn cả việc khóc. Cậu nhẹ giọng nói:
"Anh biết không? Lúc em mới vừa trở về thành phố... Đi đến đâu, nhìn vào cái gì em cũng đều nhớ đến anh."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong thì hoàn toàn chết lặng, lồng ngực anh thắt chặt lại đau đớn. Hoàng Tinh dường như không chịu nổi sức ép từ ánh nhìn của anh, cậu lại vội vã dời tiêu cự xuống mặt đất bụi bặm, lí nhí:
"Nhưng em vẫn luôn nghĩ... Người duy nhất trên đời này không nhớ đến em... Chính là anh."
Người duy nhất không nhớ em. Là anh.
Câu nói cuối cùng của cậu vừa dứt, không gian sầm uất xung quanh hai người dường như cũng bỗng chốc lặng đi, mất đi toàn bộ thanh âm của sự sống.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên như một pho tượng đá dưới mái che của trạm dừng xe buýt. Anh đăm đăm nhìn Hoàng Tinh, nhìn bờ vai gầy guộc đang khẽ run lên bần bật dưới lớp áo đồng phục phẳng phiu, nhìn đôi mắt đã đỏ hoe trực trào nước mắt như thế chỉ cần một rung chấn nhỏ cũng đủ khiến khóe mi ấy rơi lệ. Anh nhìn cả nụ cười gượng gạo đến méo mó đang gồng mình để cố treo trên môi của cậu.
Vào chính cái khoảnh khắc định mệnh này, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Khâu Đỉnh Kiệt cay đắng nhận ra một sự thật. Hóa ra, người phải gánh chịu nỗi đau đớn và sự dằn vặt suốt một tuần qua không phải chỉ có một mình anh.
Suốt mấy ngày đằng đẵng vừa qua, khi một mình đối diện với căn nhà sàn trống trải ở quê, anh luôn ích kỷ nghĩ rằng bản thân mình mới là kẻ đáng thương bị bỏ lại phía sau. Anh nghĩ người đêm đêm thức trắng nhớ nhung là mình, người không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương khổ tâm này là mình. Thế nhưng giờ đây, khi đứng đối diện với Hoàng Tinh giữa phố thị hoa lệ, nhìn đứa trẻ này gầy đi trông thấy, anh mới bàng hoàng thấu suốt. Cậu cũng chẳng khá hơn anh là bao. Cậu cũng đang tự giam cầm bản thân trong cái lồng kính của nỗi nhớ và sự tự ti, tổn thương hệt như anh vậy.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cúi đầu, một cảm giác chua xót bỗng chốc nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Từ trước đến nay, anh vốn dĩ chưa từng giỏi ăn nói, càng chưa từng biết cách nói những lời mềm mỏng, dỗ dành ai bao giờ. Vì vậy, phải trải qua một khoảng lặng dài dằng dặc, anh mới có thể khó khăn thấp giọng, hỏi một câu vụn vặt:
"Dạo này... Cậu ngủ được không?"
Hoàng Tinh khựng lại giữa chừng. Rõ ràng, cậu hoàn toàn không thể ngờ được rằng sau tất cả những lời bộc bạch nghẹn ngào của mình, câu đầu tiên anh hỏi ngược lại cậu lại là về giấc ngủ.
Cậu cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, khẽ lắc đầu một cái thật nhẹ:
"Không được lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt vô thức siết nhẹ đầu ngón tay của mình vào lòng bàn tay có vết sẹo: "Mất ngủ à?"
Hoàng Tinh bỗng bật cười, một tiếng cười khẽ vang lên giữa làn gió chiều: "Dạ... có vẻ là bị khá nặng."
Nói xong câu đó, chính bản thân Hoàng Tinh cũng cảm thấy có chút buồn cười và trớ trêu. Hai con người, hai thế giới, xa cách nhau hơn một tuần trời với biết bao nhiêu hiểu lầm và tổn thương chất chứa. Ấy thế mà trong lần đầu tiên gặp lại giữa biển người thành thị, họ lại không hỏi nhau xem có nhớ hay không nhớ, không chất vấn xem có thích hay không thích, mà lại chỉ đứng trơ trọi ở trạm xe buýt này để thảo luận về căn bệnh mất ngủ kinh niên.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, chính những lời hỏi thăm vụng về, những câu hỏi han vụn vặt và bình dị ấy lại giống như một thứ chất xúc tác kỳ diệu, âm thầm xoa dịu đi những góc cạnh sắc nhọn của sự hiểu lầm, từ từ thu hẹp lại khoảng cách vô hình đang ngăn cách giữa hai trái tim.
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng một lúc, ánh mắt anh nhìn dòng xe cộ lướt qua, rồi nhỏ giọng nói:
"Tôi cũng... không ngủ được."
Hoàng Tinh ngẩng phắt đầu lên. Lần này đến lượt cậu ngẩn người ra vì kinh ngạc. Khâu Đỉnh Kiệt dường như cảm thấy không thoải mái khi bị cậu nhìn thấu, anh vội vã dời ánh mắt sang hướng khác, giọng nói nhỏ đến mức suýt chút nữa thì tan loãng vào không trung:
"Ban đêm... ở nhà yên tĩnh quá. Không quen."
Hoàng Tinh lập tức hiểu rõ ý tứ ẩn sau câu nói ấy của anh. Đầu óc cậu theo một phản xạ tự nhiên liền lập tức nhớ tới căn nhà sàn nhỏ nhắn đầy ắp kỷ niệm ở quê. Cậu nhớ những buổi tối muộn hai người im lặng ngồi đối diện nhau bên mâm cơm đạm bạc, nhớ tiếng cánh quạt máy cũ kỹ quay lạch cạch vang lên trong đêm sương, nhớ tiếng chó sủa văng vẳng ngoài sân, và nhớ cả chính bản thân mình, một đứa trẻ thành phố bướng bỉnh, luôn cố tình bày ra đủ mọi lý do, mọi câu chuyện nhảm nhí trên đời chỉ để được ngồi lại cạnh anh lâu thêm một chút.
Cậu mím chặt môi, cố ngăn không cho khóe mắt mình lại ướt: "Em cứ tưởng... khi em đi rồi, anh sẽ cảm thấy thoải mái và tự do hơn."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt anh chứa đựng một nỗi hoài niệm sâu xăm:
"Lúc đầu... tôi cũng từng nghĩ như vậy." Anh dừng lại một nhịp, khóe môi hơi cong lên một chút, "Tôi nghĩ cậu rời đi rồi, căn nhà sẽ quay trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó."
"..."
"Yên tĩnh thật."
Anh khẽ thở dài: "Yên tĩnh đến phát bực."
Hoàng Tinh ngẩn người ra nhìn anh, rồi như một phản ứng tự nhiên, cậu bất giác bật cười thành tiếng. Tiếng cười rất khẽ, rất nhỏ, nhưng lại là tiếng cười chân thật, thanh thản đầu tiên của cậu kể từ cái ngày bước chân lên chuyến xe rời khỏi ngôi làng nhỏ ấy. Khâu Đỉnh Kiệt đăm đăm nhìn nụ cười vừa hé nở trên gương mặt cậu, cảm giác lồng ngực đang căng cứng, thắt chặt suốt từ nãy đến giờ của mình cuối cùng cũng được nới lỏng ra một chút, dễ thở hơn rất nhiều.
Hoàng Tinh cúi đầu, đầu mũi bỗng chốc lại cảm thấy hơi cay cay. Cậu lí nhí: "Em cứ tưởng..."
"Tưởng gì?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi.
Cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới lấy hết can đảm nhỏ giọng nói ra nỗi sợ hãi lớn nhất của mình suốt thời gian qua: "Em tưởng... anh ghét em thật rồi."
Làn gió chiều lướt nhanh qua trạm dừng, làm mái tóc đen trước trán của Khâu Đỉnh Kiệt khẽ lay động. Anh đứng yên nhìn cậu rất lâu, ánh mắt sâu thẳm hệt như muốn đem toàn bộ hình bóng của cậu khắc sâu vào trong tâm khảm. Ánh nhìn chăm chú ấy lâu đến mức khiến Hoàng Tinh bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, đôi bàn tay lúng túng không biết nên đặt vào đâu.
Sau đó, Khâu Đỉnh Kiệt mới chậm rãi, từng chữ một lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Nếu ghét... tôi đã không đi tìm."
Một câu nói vô cùng đơn giản, không có bất kỳ một từ ngữ hoa mỹ hay ngọt ngào nào, nhưng nó lại giống như một dòng nước ấm áp dội thẳng vào cõi lòng đang băng giá của Hoàng Tinh, khiến hai hốc mắt cậu lập tức nóng lên một cách dữ dội.
Khâu Đỉnh Kiệt dường như cũng vừa mới nhận thức được bản thân mình vừa lỡ lời nói ra một câu quá mức bộc trực, anh hơi khựng lại một chút, gương mặt phong trần hiện lên một vệt lúng túng. Thế nhưng lần này, anh không lựa chọn cách lảng tránh hay rút lại lời nói nữa. Anh chấp nhận phơi bày sự quan tâm của mình.
Hoàng Tinh cúi đầu thật thấp, cố gắng giấu đi khóe mắt đã đỏ hoe thấy rõ của mình. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy tất cả, nhìn thấy sự xúc động và những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu, nhưng anh không vạch trần, cũng không nói thêm lời nào để làm cậu ngượng. Anh chỉ lặng lẽ, vững chãi đứng đó bên cạnh cậu.
Ở ngay giữa dòng người qua lại hối hả ngược xuôi, ở ngay giữa cái thành phố xa lạ, phồn hoa nhưng lạnh lẽo này, dẫu cho hai người không ai nói thêm bất kỳ điều gì nữa, thế nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều ngày dài đằng dẵng nếm trải nỗi cô đơn, cả hai đều đồng thời cảm nhận được một điều: Khoảng cách địa lý và khoảng cách vô hình giữa mình và người kia, dường như đã không còn xa xôi, không còn bế tắc đến thế nữa rồi.
Thế nhưng, khoảng thời gian bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì định mệnh lại một lần nữa lên tiếng nhắc nhở.
"Két..."
Tiếng phanh xe buýt kin kít, nặng nề bất ngờ vang lên ngay sát bên lề đường, thô bạo kéo cả hai con người đang chìm đắm trong cảm xúc quay trở về với thực tại trần trụi. Chuyến xe của Khâu Đỉnh Kiệt đã đến rồi.
Vào cái khoảnh khắc chiếc xe bus lớn sầm sập dừng bánh trước trạm, không một ai nói với ai lời nào, nhưng trong lòng cả hai đều tự thấu suốt: Cuộc gặp gỡ tình cờ, ngắn ngủi này rốt cuộc cũng đã đi đến hồi kết thúc.
Khâu Đỉnh Kiệt dời mắt nhìn chiếc xe đang nổ máy xình xịch trước mặt, rồi lại quay sang nhìn người con trai gầy gò đang đứng đối diện mình. Ánh mắt anh khẽ dao động một nhịp đầy mãnh liệt, một cảm giác nghẹn ngào khó tả bỗng chốc dâng tràn lên nơi lồng ngực. Cái cảm giác ấy khó chịu vô cùng, giống như thể anh vừa mới khó khăn tìm lại được một báu vật vô giá mà mình vô tình đánh mất, thế nhưng chưa kịp ôm vào lòng thì đã lại sắp phải trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tầm tay thêm một lần nữa.
Anh khẽ hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại chất giọng, nhẹ nhàng nói: "Tôi về đây."
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng nó vẫn đủ sức khiến trái tim của Hoàng Tinh run lên một đợt bần bật. Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát xoay người, nhấc chân định bước đi hướng về phía cửa xe buýt. Chỉ là, chân anh vừa mới bước được đúng một bước duy nhất, toàn thân anh đã đột ngột khựng lại giữa chừng.
Vạt áo sơ mi nhạt màu phía sau lưng anh... vừa bị một lực lượng rất nhỏ nào đó kéo nhẹ lại. Cái lực kéo ấy thực sự rất nhỏ, nhẹ bẫng hệt như một chiếc lá rụng chạm vào vai, nhỏ đến mức nếu Khâu Đỉnh Kiệt muốn, anh hoàn toàn có thể nhẫn tâm giả vờ như bản thân mình không hề cảm nhận thấy gì mà tiếp tục bước thẳng lên xe. Thế nhưng, trong thâm tâm anh tự hiểu rõ hơn ai hết: Anh không thể làm được điều tàn nhẫn đó. Anh không thể bỏ lại cậu thêm một lần nào nữa. Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi, từng chút một quay đầu lại phía sau.
Hoàng Tinh đang đứng ngay sau lưng anh, khoảng cách giữa hai người từ lúc nào không hay đã được kéo lại gần hơn rất nhiều. Gần đến mức anh có thể nhìn rõ mồn một từng tia máu đỏ trong đôi mắt ngập nước của cậu, nhìn rõ hàng lông mi dài đang khẽ run rẩy liên hồi dưới ánh chiều tà, và nhìn thấu cả sự do dự, bất an xen lẫn sợ hãi mà cậu đang dốc hết sức lực để che giấu.
Năm đầu ngón tay dài, mảnh khảnh của Hoàng Tinh lúc này đang túm chặt lấy một góc vạt áo sơ mi của anh. Cậu không dám dùng quá nhiều sức lực vì sợ anh sẽ tức giận, thế nhưng cậu cũng tuyệt đối không chịu buông lỏng tay ra. Cái dáng vẻ ấy của cậu, thật sự giống hệt như chính nội tâm của chủ nhân nó vào lúc này vậy: Muốn tiến thêm một bước để níu giữ người mình yêu, nhưng lại sợ hãi sẽ phải nhận lại sự từ chối phũ phàng; muốn ích kỷ giữ anh lại bên mình, nhưng lý trí lại liên tục gào thét, nhắc nhở rằng bản thân mình hoàn toàn không có tư cách.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bàn tay đang run rẩy níu áo mình kia, anh bỗng cảm thấy toàn bộ sự kiên định, sắt đá trong trái tim mình như bị một dòng nước ấm áp làm cho mềm nhũn đi. Mềm đến mức chính bản thân anh cũng cảm thấy bất lực và đầu hàng trước số phận.
Hoàng Tinh cúi gầm đầu xuống, ngón tay khẽ siết chặt vạt áo anh thêm một chút như để tìm kiếm chút điểm tựa cuối cùng. Phải mất một lúc lâu dằn vặt, cậu mới có thể lấy hết toàn bộ sự can đảm còn sót lại của mình để mấp máy môi mở lời:
"Sau hôm nay..." Giọng cậu nhỏ bé, yếu ớt đến mức gần như tan biến hoàn toàn vào trong cơn gió chiều thành thị.
"... Anh còn muốn gặp lại em nữa không?"
Câu hỏi ấy vừa mới vang lên, dòng chảy của thời gian xung quanh trạm xe buýt dường như lập tức ngừng trôi. Tất cả mọi âm thanh hỗn tạp của phố thị, tiếng còi xe gầm rú, tiếng người qua đường rầm rì chuyện trò, tiếng gió thổi vù vù bên tai, trong phút chốc đều trở nên xa xôi, nhạt nhòa, nhường chỗ cho sự im lặng thiêng liêng giữa hai người.
Khâu Đỉnh Kiệt đăm đăm nhìn cậu. Anh lặng im không đáp, nhưng bên trong nội tâm anh lúc này lại đang nổi lên một trận cuồng phong bão táp. Anh tự hiểu vô cùng rõ ràng câu hỏi đơn giản ấy của cậu thực chất đang chứa đựng ý nghĩa to lớn đến mức nào.
Hoàng Tinh hoàn toàn không tham lam hỏi anh xem có thích cậu hay không, cậu không hỏi anh có nhớ cậu trong những ngày xa cách hay không, và cậu cũng chẳng mưu cầu một lời hứa hẹn xa xôi nào về tương lai của hai người sau này. Đứa trẻ này, suy cho cùng, chỉ hèn mọn và chân thành hỏi anh duy nhất một câu: Anh còn muốn gặp em không?
Đơn giản đến thế, khiêm nhường đến thế, nhưng lại chất chứa toàn bộ sự chân thành, ấm áp và cả lòng tự trọng cuối cùng của một người si tình.
Khâu Đỉnh Kiệt hạ tầm mắt, nhìn vào bàn tay nhỏ bé vẫn đang kiên trì níu chặt lấy góc áo mình. Ngay trong cái khoảnh khắc ấy, trong đại não anh bất giác hiện lên rất nhiều, rất nhiều những hình ảnh cũ kỹ ở quê. Có ký ức và cả... tưởng tượng...
Là hình ảnh một Hoàng Tinh mồ hôi nhễ nhại, ôm chặt hộp thuốc cứu thương chạy đôn chạy đáo tìm anh giữa biển người hỗn loạn ở khu hội chợ; là hình ảnh cậu học sinh thành phố ngủ gục ngon lành trên chiếc bàn gỗ thô mộc dưới ánh đèn dầu; là hình ảnh cậu ngồi ngoan ngoãn ở phía sau xe, hai tay bấu chặt vào vạt áo anh khi xe đi qua những đoạn đường xóc nảy; và là cả hình ảnh cậu lặng lẽ nhìn trộm anh dưới mái hiên nhà, rồi lại cuống cuýt dời mắt đi chỗ khác khi vô tình bị anh bắt gặp...
Khoảng thời gian nửa tháng ngắn ngủi sống chung dưới một mái nhà ấy, tuy không dài, nhưng nó lại quá đủ để người con trai mang tên Hoàng Tinh này từng chút, từng chút một len lỏi vào sâu trong cuộc sống bình lặng của anh, đảo lộn mọi thói quen của anh. Cho đến tận khi cậu dứt khoát rời đi, anh mới bàng hoàng nhận ra một sự thật. Bản thân anh đã quen với sự hiện diện, quen với hơi ấm của cậu từ lúc nào không hay biết.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra một hơi dài, lồng ngực phập phồng. Sau đó, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước của cậu, lần đầu tiên trong đời anh lựa chọn cách không né tránh, lần đầu tiên không dùng sự lạnh lùng để lảng tránh sang chuyện khác. Anh chậm rãi, kiên định đáp:
"Có."
Chỉ một chữ duy nhất, ngắn gọn và dứt khoát.
Thế nhưng ngay trong cái khoảnh khắc âm thanh ấy lọt vào tai, năm đầu ngón tay đang níu áo anh của Hoàng Tinh lập tức siết chặt lại một cách dữ dội. Đôi mắt cậu khẽ mở to ra hết cỡ vì ngỡ ngàng, giống như chính bản thân cậu lúc này vẫn chưa thể tin nổi mình lại thực sự nhận được câu trả lời mà mình hằng ao ước.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn biểu cảm ngơ ngác, đáng yêu ấy của cậu, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác buồn cười xen lẫn nuông chiều. Anh khẽ lặp lại lần nữa, giọng nói rõ ràng hơn, và cũng dịu dàng hơn rất nhiều:
"Muốn. Tôi vẫn muốn được gặp lại cậu."
Hốc mắt Hoàng Tinh lập tức nóng bừng lên, nước mắt lại một lần nữa chực trào ra. Cậu vội vàng cúi gầm đầu xuống đất như một thói quen, sợ rằng người đàn ông đối diện sẽ nhìn thấy cái dáng vẻ khóc nhè yếu đuối này của mình.
Khâu Đỉnh Kiệt không vạch trần sự lúng túng ấy của cậu. Anh chỉ khẽ đưa bàn tay thô ráp của mình lên, do dự mất một nhịp giữa không trung, rồi sau đó mới nhẹ nhàng, cẩn thận gỡ từng ngón tay nhỏ nhắn của Hoàng Tinh đang níu chặt lấy vạt áo mình xuống. Động tác của anh cực kỳ chậm rãi, cực kỳ nhu hòa và nâng niu, giống như anh đang chạm vào một món đồ thủy tinh dễ vỡ nhất trên đời.
"Xe sắp chạy rồi... Cậu cũng nên trở về nhà đi."
Hoàng Tinh không ngẩng đầu, cậu chỉ khẽ gật gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Thế nhưng lần này, trên khuôn mặt còn đọng những vệt nước mắt lem luốc của cậu, khóe môi đã thực sự cong lên, vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười hạnh phúc, thanh thản đầu tiên của cậu kể từ cái ngày bước chân lên chuyến xe rời xa ngôi làng nhỏ yên bình ấy.
Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn cậu thêm một lát như muốn ghi nhớ thật kỹ nụ cười này, rồi anh mới dứt khoát xoay người, bước nhanh lên những bậc thềm của xe buýt.
"Cạch..."
Cửa xe đóng lại, tiếng động cơ gầm lên một tiếng lớn rồi chiếc xe bus dũng mãnh chuyển bánh, từ từ lăn đi trên con đường lớn.
Hoàng Tinh vẫn đứng trơ trọi tại vị trí cũ dưới mái che của trạm dừng. Cậu không rời đi ngay, mà chỉ lặng lặng đứng đó, ánh mắt dõi theo chiếc xe lớn đang dần dần khuất dạng sau một ngã rẽ khuất của con phố sầm uất.
"Rrr... Rrrr..."
Đột ngột, chiếc điện thoại thông minh nằm im lìm trong túi áo khoác đồng phục của cậu bất ngờ rung lên hai hồi liên tiếp. Hoàng Tinh ngẩn người ra mất một giây, rồi cậu run run đưa tay vào túi lấy điện thoại ra.
Màn hình led sáng lên giữa ánh hoàng hôn đang buông xuống. Trên thanh thông báo hiển thị một tin nhắn mới vừa được gửi đến.
Người gửi: Khâu Đỉnh Kiệt.
Hoàng Tinh sững sờ, lồng ngực lại một lần nữa đập loạn nhịp. Cậu dùng đầu ngón tay run rẩy bấm mở tin nhắn ra xem. Bên trong hộp thoại chỉ vỏn vẹn có một dòng chữ rất ngắn, gãy gọn đúng chuẩn phong cách kiệm lời của anh:
"Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết."
Một cơn gió chiều muộn lại một lần nữa thổi mạnh qua trạm xe buýt vắng người, cuốn theo cái lạnh buốt giá của buổi chạng vạng thành thị. Thế nhưng lần này, đứng giữa phố xá đông đúc, Hoàng Tinh không còn cảm thấy cái lạnh thấu xương ấy nữa. Bởi vì sâu trong cõi lòng cậu, một ngọn lửa nhỏ đã thực sự được thắp lên.
Dù rất nhỏ thôi. Nhưng lại... rất ấm áp.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co