Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 21

qinpuka

Trên chuyến xe buýt trở về vùng quê nhỏ, tiếng động cơ rầm rì đều đặn như một bản nhạc nền đơn điệu, dễ chịu. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi lặng lẽ cạnh cửa sổ, bờ vai rộng tì nhẹ vào lớp kính bám một tầng bụi mỏng. Anh nghiêng đầu, đôi mắt thâm trầm dõi theo khung cảnh bên ngoài đang chậm rãi lùi lại phía sau theo từng vòng bánh xe lăn bánh.

Thành phố chiều muộn hiện lên qua ô cửa kính với tất cả những gì sầm uất và ngột ngạt nhất của nó. Những tòa nhà cao tầng chọc trời san sát nhau che khuất cả một góc trời, những dòng xe cộ đông đúc như những con kiến khổng lồ nối đuôi nhau không dứt, những con phố tấp nập ánh đèn màu bắt đầu lên đèn. Thế nhưng, tất cả những hào nhoáng, vội vã ấy của phố thị cứ thế dần dần bị bỏ lại phía sau khi chiếc xe dũng mãnh lao ra khỏi ngoại ô, hướng về vùng quê trong lành và sự yên bình quen thuộc.

Khâu Đỉnh Kiệt vẫn duy trì ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nhưng, nếu nhìn kỹ vào đôi mắt sâu hoắm của người đàn ông phong trần ấy, người ta sẽ nhận ra tiêu cự của anh hoàn toàn trống rỗng, chẳng hề phản chiếu lấy một khung cảnh đồng ruộng hay hoàng hôn nào ở bên ngoài. Bởi vì toàn bộ tâm trí của anh, từ cái khoảnh khắc bước chân lên bậc thềm xe buýt cho đến tận bây giờ, đã hoàn toàn bị chiếm trọn bởi hình bóng của duy nhất một người.

Hoàng Tinh.

Trong đại não của anh lúc này, từng thước phim quay chậm về cuộc gặp gỡ tình cờ chiều nay cứ liên tục tái hiện, rõ nét đến từng chi tiết nhỏ nhặt. Là đôi mắt vốn dĩ trong trẻo giờ đây lại đỏ hoe, ngập nước nhưng vẫn cố chấp bặm môi mỉm cười gượng gạo. Là năm đầu ngón tay trắng trẻo, luống cuống và run rẩy níu chặt lấy góc vạt áo sơ mi sờn cũ của anh. Là vẻ mặt thấp thỏm, hoang mang và đầy bất an của cậu, giống như một chú mèo nhỏ sợ hãi rằng chỉ cần bản thân mình chớp mắt chậm đi một giây thôi thì người đàn ông trước mặt sẽ lại lập tức tan biến vào hư không.

Và... ám ảnh nhất, lay động nhất, chính là câu hỏi khàn đặc cuối cùng của cậu thiếu niên trước khi hai người chia tay:

"Sau hôm nay... anh còn muốn gặp em không?"

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khép hờ đôi mắt, một hơi thở dài thanh thản thoát ra từ lồng ngực. Câu nói ấm ức xen lẫn chân thành ấy của Hoàng Tinh, đối với anh mà nói, giống như một hòn sỏi nhỏ nhẵn nhụi bất ngờ bị ai đó ném nhẹ xuống mặt hồ tĩnh lặng, quanh năm giăng kín sương mù trong lòng anh. Viên sỏi ấy dẫu nhỏ, hoàn toàn không đủ sức để tạo nên những trận cuồng phong hay cơn sóng dữ dội dập vùi, thế nhưng những gợn nước lăn tăn, những vòng tròn đồng tâm mềm mại mà nó tạo ra lại cứ mãi dùng dằng, quyến luyến chẳng chịu tan đi dưới ánh chiều tà.

Anh chậm rãi đưa bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần của mình lên. Đầu ngón tay anh lướt nhẹ, khẽ chạm vào vạt áo sơ mi bên hông, chính là cái vị trí mà Hoàng Tinh đã dùng hết sự dũng cảm của mình để nắm lấy chiều nay.

Nơi vạt áo vải thô ấy vốn dĩ chẳng có bất kỳ sự thay đổi nào cả. Nó không còn lưu giữ lại chút hơi ấm da thịt nào của cậu, cũng chẳng để lại bất kỳ một dấu vết hay nếp nhăn hữu hình nào. Ấy vậy mà, trong một khoảnh khắc kỳ lạ của cảm giác, Khâu Đỉnh Kiệt lại có một ảo giác vô cùng chân thực: Như thể bàn tay gầy nhưng mềm mại của cậu thiếu niên vẫn còn đang dùng dằng ở đó, níu lấy anh bằng một lực rất nhẹ, rất khẽ. Cái cảm giác ấy mơ hồ, mờ ảo đến mức chính bản thân một người thực tế như anh cũng không thể phân biệt nổi đâu là sự thật, đâu chỉ là một trò đùa, một sự ảo tưởng do nỗi nhớ nhung bấy lâu nay tạo thành.

Gió từ cửa sổ xe buýt thổi lùa vào, mang theo mùi ngai ngái của đất đỏ và hương lúa non thì con gái. Ngay trong cái khoảnh khắc ấy, khóe môi của Khâu Đỉnh Kiệt bất giác cong lên, vẽ nên một nụ cười.

Nụ cười lần này của anh hoàn toàn khác biệt với tất cả những nụ cười trước đó. Nó không còn là nụ cười chua chát, đắng ngắt của những đêm dài thức trắng một mình gặm nhấm nỗi cô đơn dưới mái hiên nghèo, nó cũng chẳng phải là nụ cười bất lực, tự giễu dành cho sự mâu thuẫn hèn nhát của chính bản thân mình. Mà đó là một nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng và thanh thản. Nụ cười ấy nhẹ đến mức giống như một cánh hoa rụng, nếu không phải là một người cực kỳ thân thiết và quan sát thật kỹ thì sẽ chẳng một ai có thể nhận ra được sự thay đổi trên gương mặt vốn dĩ luôn nghiêm nghị, góc cạnh ấy.

Thì ra... cái cảm giác được một người trân trọng níu lại, được người mình thương tha thiết giữ chân, lại là một thứ cảm giác kỳ diệu và ngọt ngào đến như vậy.

Đoạn tình cảm này, những rung động sâu kín này, từ giờ trở đi đã không còn là thứ tình cảm đơn phương, bế tắc chỉ có một mình anh ôm lấy, một mình anh tự biên tự diễn rồi tự chịu đựng tổn thương trong góc tối nữa. Ít nhất... vào buổi chiều ngày hôm nay, anh đã có được một câu trả lời khảo chứng chắc chắn cho bản thân mình:

Khi nhìn thấy bóng lưng anh quay đi để bước lên xe, Hoàng Tinh cũng không nỡ. Cậu cũng đau lòng, cũng quyến luyến hệt như anh vậy.

Chỉ cần biết được bấy nhiêu thôi, chỉ cần một sự đồng điệu nhỏ nhoi ấy thôi, toàn bộ cõi lòng vốn dĩ đang đầy rẫy những vết thương rỉ máu của Khâu Đỉnh Kiệt bỗng trở nên bình yên, nhẹ nhõm một cách kỳ lạ. Những tảng đá đè nặng lên lồng ngực anh suốt một tuần qua dường như đã hoàn toàn tan biến theo làn gió nội đồng.

Khi chuyến xe buýt liên tỉnh dừng bánh ở đầu làng, trời cũng vừa vặn ngả hẳn sang màu tím thẫm của buổi chiều muộn. Khâu Đỉnh Kiệt xách theo mấy túi đồ đạc và nông sản giao nhận bước vào trong sân nhà như thói quen của mọi ngày. Mẹ Khâu lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ dưới hiên nhà sàn, cặm cụi nhặt rổ rau chuẩn bị cho bữa tối. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bà vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng cao lớn, vững chãi của con trai mình bước vào cổng.

Trên gương mặt phúc hậu, đầy những vết chân chim của người mẹ nghèo lập tức hiện lên một nụ cười hiền từ: "Về rồi hả con? Chuyến đi hôm nay thế nào, có mệt lắm không?"

"Dạ, con mới về. Con không mệt ạ."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đáp một tiếng ngắn ngủi, chất giọng trầm ấm dẫu vẫn kiệm lời như trước nhưng dường như đã bớt đi vài phần lạnh lùng, thô ráp. Anh xách số hàng hóa còn lại đi vào trong gian nhà kho bên cạnh để sắp xếp lại.

Mọi thứ trong ngôi nhà sàn cũ kỹ này vẫn vẹn nguyên, chẳng có bất kỳ điều gì thay đổi so với sáng nay. Anh cẩn thận cất dọn đồ đạc, đi ra giếng nước rửa sạch bụi bẩn trên tay chân, rồi lại lẳng lặng chạy ra phía sau nhà để phụ ba mình chuyển nốt mấy bao ngô, bao nông sản còn sót lại vào trong kho bãi. Anh vẫn là một Khâu Đỉnh Kiệt như thường lệ, không nói năng nhiều lời, cũng không có bất kỳ biểu hiện hay hành động nào quá mức đặc biệt, vồ vập.

Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, bằng trực giác nhạy bén và thấu suốt của một người mẹ, mẹ Khâu cứ đứng từ xa quan sát và cảm thấy hôm nay con trai mình có một cái gì đó rất khác biệt, một sự thay đổi vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Cái vẻ mặt ủ dột, nặng nề và u ám hệt như bầu trời trước cơn bão lớn của anh suốt hơn một tuần qua bỗng nhiên có dấu hiệu bay biến đi đâu mất sạch. Anh không còn cái thói quen thỉnh thoảng lại đứng thẫn thờ, thất thần nhìn chằm chằm về một khoảng không vô định nào đó ở góc sân, nơi mà trước đây Hoàng Tinh thường hay ngồi đọc sách. Từng động tác khuân vác bao tải của anh dường như cũng trở nên nhẹ nhàng, khoan khoái hơn rất nhiều.

Và điều kỳ lạ nhất là, thỉnh thoảng khi anh cúi đầu làm việc, hai bên khóe môi anh lại khẽ nhếch lên một chút thành một vệt cong vô cùng mờ nhạt. Vết nhếch môi ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu người khác không chú ý quan sát kỹ lưỡng thì chắc chắn sẽ thẳng thừng cho rằng mắt mình vừa bị hoa nên nhìn nhầm mà thôi.

Đến bữa cơm tối, khi ánh đèn vàng vọt trong gian nhà chính được thắp lên, ba người trong gia đình lại ngồi quây quần bên nhau quanh chiếc bàn gỗ mộc mạc quen thuộc. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn lặng lẽ ngồi đúng vào cái vị trí cố định của mình từ trước đến nay. Và rồi, theo một thói quen cố hữu đã ăn sâu vào trong tiềm thức suốt nửa tháng qua, anh lại vô thức đưa mắt nhìn sang chiếc ghế đẩu bằng gỗ đặt ngay bên cạnh mình.

Chiếc ghế ấy hiện tại vẫn trống không, trơ trọi và lạnh lẽo. Thế nhưng, điều kỳ diệu là trong lần này, khi nhìn thấy sự trống trải ấy, sâu thẳm trong lồng ngực của Khâu Đỉnh Kiệt đã hoàn toàn không còn cái cảm giác hụt hẫng, đau đớn đến mức nghẹn thở như những ngày trước đó nữa.

Thay vào đó, tâm trí anh lại tự động lấp đầy khoảng trống của chiếc ghế bằng dáng vẻ đứng thút thít đầy tội nghiệp của Hoàng Tinh dưới ánh chiều tà phố thị lúc ban chiều. Anh nhớ đến bàn tay gầy mảnh của cậu níu chặt lấy góc áo mình, nhớ đôi mắt long lanh nước đầy sự mong chờ, khát khao, và nhớ cả chất giọng trong trẻo, nhỏ nhẹ hệt như tiếng muỗi kêu của cậu:

"Sau hôm nay... anh còn muốn gặp em không?"

Nghĩ đến đó, hai bên khóe môi của Khâu Đỉnh Kiệt lại một lần nữa bất giác cong lên thêm một chút. Lần này nụ cười hiện rõ hơn, rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên và ấm áp, giống như thứ hạnh phúc chớm nở ấy đã tự động tìm đến cư ngụ trên gương mặt anh mà ngay cả chính bản thân anh cũng không kịp nhận ra để tiết chế lại.

Mẹ Khâu lúc này đang đưa đũa gắp một miếng đậu phụ sốt cà chua, chứng kiến trọn vẹn cái khoảnh khắc xuất thần ấy của con trai thì chợt khựng đũa lại giữa chừng. Bà hạ đũa xuống, dùng ánh mắt đầy sự nghi hoặc, hiếu kỳ xen lẫn chút vui mừng ngầm để nhìn đứa con trai vốn dĩ luôn lầm lì của mình:

"Khâu này."

"Dạ mẹ?" Khâu Đỉnh Kiệt giật mình một cái, đôi đũa trong tay anh đang gắp thức ăn cũng liền khựng lại ngay giữa không trung.

"Hôm nay có chuyện gì vui sao con? Mẹ thấy từ lúc con đi giao hàng ở thành phố về đến giờ, mặt mũi cứ hớn hở hẳn ra."

Khâu Đỉnh Kiệt thoáng chút luống cuống, một tầng biểu cảm bối rối hiếm hoi lướt nhanh qua gương mặt góc cạnh. Anh vội vàng lảng tránh ánh mắt nhìn thấu tâm can của mẹ, cúi đầu đáp:

"Đâu... đâu có chuyện gì đâu mẹ. Con chỉ..."

Anh ngập ngừng một lúc lâu, hai tai hơi nóng lên, cuối cùng vì không biết phải tìm từ ngữ gì để giải thích cho cái sự vui vẻ vô cớ này của mình, anh đành lựa chọn cách nói qua loa:

"...Dạ không có gì đâu ạ."

"Không có gì?" Mẹ Khâu khẽ bật cười, ánh mắt bà tràn ngập sự hiền hậu và thấu hiểu của một người đi trước. "Không có gì mà sao nãy giờ đang ăn cơm, mẹ cứ thấy con ngồi cười mỉm một mình suốt thế?"

Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn sững sờ trước lời vạch trần của mẹ. Theo một phản xạ tự nhiên, anh vô thức đưa những ngón tay thô ráp của mình lên, khẽ sờ sờ vào khóe môi của chính mình.

Quả thật... anh đang cười. Bản thân anh đang thực sự mỉm cười một cách vô thức chỉ vì nhớ đến hình bóng của Hoàng Tinh.

Sự lúng túng lúc này đã lên đến đỉnh điểm, Khâu Đỉnh Kiệt vội vã cúi gầm mặt xuống bát cơm của mình, lùa vội một miếng cơm lớn để che giấu đi sự bối rối:

"Dạ... chắc là tại vì hôm nay chuyến đi lên thành phố giao hàng diễn ra thuận lợi, khách hàng sảng khoái thôi mẹ."

Nói xong câu đó, ngay cả một người không giỏi nói dối như anh cũng tự cảm thấy cái cớ mà mình vừa đưa ra nghe thật gượng gạo và chẳng hề có một chút sức thuyết phục nào. Khách hàng sảng khoái từ trước đến nay anh gặp không thiếu, nhưng có bao giờ khiến anh ngồi ăn cơm mà cười thầm như một kẻ ngốc thế này đâu.

Cũng may là mẹ Khâu vô cùng tâm lý, bà nhận ra con trai mình đang ngượng nên cũng không tiếp tục gặng hỏi sâu thêm để làm khó anh làm gì. Bà chỉ mỉm cười hiền từ, gắp thêm thức ăn vào bát cho anh:

"Ừ, công việc thuận lợi, suôn sẻ là tốt rồi. Ăn nhiều vào con."

"Dạ."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ "Dạ" một tiếng nhỏ nhẹ, rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Chỉ là trong lần này, mỗi khi trong đầu anh vô tình tái hiện lại câu trả lời duy nhất của chính mình chiều nay: "Có. Vẫn muốn gặp cậu", và nhớ tới cái khoảnh khắc đôi mắt của Hoàng Tinh đột ngột sáng bừng lên hệt như chứa đựng cả một dải ngân hà sau khi nghe thấy câu nói ấy, sâu thẳm trong cõi lòng anh lại trỗi dậy một cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Cảm giác ấy vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng, lại vừa có chút gì đó ngọt ngào, tê dại nơi đầu quả tim. Nó giống hệt như việc sau rất nhiều ngày dài đằng dẵng bị những đám mây mù u ám, xám xịt của sự tuyệt vọng và hiểu lầm giăng kín lối đi, thì cuối cùng vào buổi chiều ngày hôm nay, cũng đã có một tia nắng nhỏ nhoi, rực rỡ len lỏi qua khe cửa hẹp để rọi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh.

Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ cúi thấp đầu hơn nữa, cố gắng dùng chiếc bát sứ để che giấu đi nụ cười hạnh phúc vẫn chưa chịu tan biến nơi khóe môi.
Có lẽ... đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài dằn vặt, anh mới thực sự cảm thấy rằng, việc bản thân mình lỡ đem lòng thích sâu sắc một người... hình như... cũng không phải là một chuyện quá mức tồi tệ và bế tắc đến thế.

Cơm nước xong xuôi, Khâu Đỉnh Kiệt phụ ba dọn dẹp rồi một mình đi bộ ra phía hiên nhà sàn hóng gió. Đêm ở vùng quê nghèo buông xuống rất nhanh, không gian xung quanh bốn bề sớm đã bị bao phủ bởi một màu đen đặc quánh và tĩnh mịch. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong những lùm cây kẽ lá, tiếng gió đêm thổi qua lũy tre làng xào xạc tạo nên một bầu không khí vô cùng yên ắng.

Thế nhưng, cái sự yên tĩnh của đêm nay hoàn toàn không còn mang cái vẻ đáng ghét, ngột ngạt đến phát bực như những đêm trước đó nữa. Khâu Đỉnh Kiệt đứng tựa lưng vào lan can gỗ, bàn tay anh vô thức thọc sâu vào trong túi quần, chạm vào chiếc điện thoại di động cũ kỹ. Anh lấy máy ra, bấm sáng màn hình led vàng vọt lên.

Hộp thoại tin nhắn hiển thị dòng chữ duy nhất anh gửi đi lúc chiều: [Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết.]

Và ngay phía dưới dòng chữ ấy, là một tin nhắn phản hồi mới tinh vừa được gửi đến cách đây chưa đầy mười phút.

Người gửi: Hoàng Tinh.

Anh dùng ngón tay cái khẽ bấm mở tin nhắn ra xem. Bên trong là một dòng chữ kèm theo một biểu tượng cảm xúc vô cùng ngộ nghĩnh, mang đậm phong cách trẻ con, đáng yêu của cậu thiếu niên thành thị:

[Dạ, em về đến nhà an toàn rồi ạ! Anh cũng đã về đến nhà chưa? Nhớ nghỉ ngơi sớm nha, anh Kiệt! 🌟]

Khâu Đỉnh Kiệt đăm đăm nhìn vào dòng chữ ngắn ngủi ấy trên màn hình điện thoại, đặc biệt là nhìn vào cái biểu tượng hình ngôi sao nhỏ lấp lánh ở cuối câu. Khóe môi anh lại một lần nữa cong lên một vệt dịu dàng dưới ánh trăng non.
Anh chậm rãi dùng bàn tay thô ráp của mình, vụng về bấm từng phím một để gửi đi một câu trả lời ngắn gọn:

"Ừ. Tôi về rồi. Cậu ngủ sớm đi."

Ngón tay anh khựng lại trên nút gửi vài giây, rồi mới dứt khoát ấn xuống. Điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn đã được gửi đi. Khâu Đỉnh Kiệt cất máy vào túi quần, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Vẫn là dải ngân hà ấy, vẫn là cơn gió thoảng qua khoảng sân quen thuộc trước nhà.

Nhưng chẳng hiểu sao... đêm nay, mọi thứ lại dịu dàng đến lạ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co