Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 22

qinpuka

Thành phố về đêm chưa bao giờ thực sự ngủ, nhưng sâu bên trong khu biệt thự biệt lập giàu có, vạn vật đã chìm vào một thứ tĩnh lặng quen thuộc, xa hoa đến mức lạnh lẽo. Ánh đèn cao áp ngoài sân vẫn kiên nhẫn thắp sáng, hắt từng vệt vàng nhàn nhạt, gầy guộc qua ô cửa kính sát đất, loang lổ trên nền sàn gỗ và đổ dài lên góc phòng ngủ rộng lớn của Hoàng Tinh.

Cậu thiếu niên nằm nghiêng trên chiếc giường King size bọc nệm lông vũ êm ái, hai cánh tay gầy ôm chặt lấy chiếc gối ôm mềm mại trước ngực như tìm kiếm một điểm tựa. Thế nhưng, đôi mắt trong trẻo ấy lại đang mở thao láo, đăm đăm nhìn lên những đường phào chỉ chạy dọc trên trần nhà cao ráo.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua kể từ lúc chiếc xe sang của gia đình đưa cậu trở về từ trạm dừng chân. Vậy mà đến tận bây giờ, khi kim đồng hồ đã nhích dần về phía dạ xăm, Hoàng Tinh vẫn chẳng tài nào bình ổn nổi lồng ngực đang rung lên từng hồi bối rối.

Mỗi một lần cậu cố gắng khép hàng mi đang mỏi mệt lại, một thước phim mang tên Khâu Đỉnh Kiệt liền lập tức được trình chiếu, rõ nét và sống động đến từng cái nhíu mày, từng cái dịch chuyển bước chân.

Là hình ảnh anh đứng trơ trọi dưới mái che đầy bụi bặm của trạm xe buýt.

Là đôi mắt sâu thẳm hệt như vực xoáy vây chặt lấy hơi thở cậu.

Và là khoảnh khắc anh chậm rãi nhả ra từng chữ:

"...Có."

Chỉ một âm tiết duy nhất, ngắn ngủi và khô khốc đúng chuẩn phong cách của một người đàn ông miền quê cộc cằn. Vậy mà đối với Hoàng Tinh bấy giờ, nó chẳng khác nào việc có một vị thần khổng lồ vừa nhẫn tâm mang cả vầng mặt trời rực rỡ nhất nhét thẳng vào lồng ngực gầy guộc của cậu.

Nóng rực. Ấm áp. Lại còn kéo theo một chuỗi những nhịp đập dồn dập, hỗn loạn đến mức khiến toàn thân cậu như muốn phát sốt. Với cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tim đập chân run này, bảo cậu làm sao có thể nhắm mắt ngủ cho nổi?

Hoàng Tinh lăn dứt khoát sang bên trái, cuộn tròn người lại như một chú mèo nhỏ, rồi chỉ vài ba phút sau lại bứt rứt lật mình lăn sang bên phải. Cuối cùng, không biết phải làm sao để trốn tránh sự ngượng ngùng này, cậu dứt khoát úp sụp cả gương mặt đang nóng bừng vào gối, khẽ rên lên một tiếng rấm rứt:

"...Không phải là mơ... Đúng không?"

Đến tận giây phút này, khi xúc giác vẫn còn lưu giữ chút cảm giác thô ráp từ vạt áo sơ mi của anh, Hoàng Tinh vẫn thấy mọi chuyện diễn ra vào buổi chiều giống hệt như một giấc mộng hoang đường và quá mức ngọt ngào mà cậu tự thêu dệt nên trong những ngày tháng tuyệt vọng.

Nếu như lúc nãy ngồi trên xe ô tô, bác tài xế không liên tục nhìn qua gương chiếu hậu rồi ái ngại lên tiếng hỏi cậu đến ba bốn lần rằng "Cậu chủ có muốn xuống xe không?", thì có lẽ cậu vẫn sẽ tiếp tục ngồi ngẩn ngơ ở hàng ghế sau, ôm khư khư lấy cái cảm giác lâng lâng, ngọt lịm hệt như vừa uống cạn một hũ mật ong ấy mà không chịu tỉnh giấc.

Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đã lặn lội lên thành phố.

Anh thật sự đã đứng ở nơi đông đúc ấy để chờ gặp cậu.

Anh thật sự đã thừa nhận bản thân đã điên cuồng đi tìm cậu suốt một đêm ròng rã trong bóng tối.

Và... anh thật sự nói... anh vẫn muốn được gặp lại cậu.

Chỉ cần một chút suy nghĩ ấy vừa mới nhen nhóm lướt qua đại não, hai bên khóe môi của Hoàng Tinh lại lặng lẽ cong lên thành một độ cong ngọt ngào, hốc mắt thầm lặng dâng lên một tầng sương mỏng hạnh phúc.

Một lúc sau, để giải tỏa bớt sự phấn khích đang cuộn trào, Hoàng Tinh xoay người mở chiếc điện thoại di động thông minh đang đặt ngay cạnh gối... Ánh sáng từ màn hình led đột ngột bật sáng, phản chiếu vào đôi mắt long lanh của cậu thiếu niên. Ngay vào cái khoảnh khắc nhìn thấy giao diện hộp thoại tin nhắn, trái tim Hoàng Tinh cũng theo đó mà nẩy mạnh lên một nhịp chí mạng.

Đó là dòng tin nhắn ngắn ngủi từ lúc chiều muộn của Khâu Đỉnh Kiệt:

[Về đến nhà thì nhắn tin cho tôi biết.]

Cậu trân trân nhìn vào tám chữ ngắn ngủi, gãy gọn ấy rất lâu, lâu đến mức hệ thống tự động báo màn hình sắp tắt mà ngón tay cậu vẫn run rẩy treo lơ lửng giữa không trung, đến tận vài giờ rồi vẫn chưa dám chạm vào nút bàn phím.

Khâu Đỉnh Kiệt, người đàn ông vốn dĩ luôn xem điện thoại như một công cụ vô tri chỉ để nghe gọi công việc, bấy giờ lại chủ động gửi tin nhắn cho cậu trước. Lại còn... dùng cái giọng điệu đầy sự che chở ấy để bảo cậu báo bình an.

Chỉ một câu nói vô cùng bình thường, thậm chí có phần khô khan, thế nhưng từ lúc ở trạm dừng chân cho đến tận thời điểm này, dù đã trôi qua ba bốn tiếng đồng hồ đằng đẵng, mỗi khi nhìn lại từng nét chữ ấy, Hoàng Tinh vẫn cảm thấy hốc mắt mình nóng ran lên một cách kỳ lạ.

Anh vẫn nhớ đến cậu. Anh thật sự nhớ. Anh không muốn bản thân phải một lần nữa rơi vào cái cảm giác bất lực, chạy đôn chạy đáo đi tìm hình bóng cậu trong vô vọng giống như cái đêm bão giông ở quê nhà nữa.

Hoàng Tinh đột ngột ngồi bật dậy khỏi giường, tấm chăn mỏng trượt xuống hông. Cậu ôm khư khư chiếc điện thoại vào sát lồng ngực, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh cho quyết định trọng đại đã kiềm nén khá lâu:

"...Phải trả lời anh ấy."

Nhưng... trả lời thế nào mới là đúng đắn, thế nào mới không khiến anh thấy phiền phức đây?

Cậu run rẩy mở khung nhập tin nhắn ra, ngón tay gõ nhanh: [Em về rồi.]

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một giây, rồi lập tức bấm nút xóa. Ngắn quá, cụt lủn quá, nghe cứ như thể cậu đang giận dỗi anh vậy.

Cậu lại cặm cụi gõ tiếp phương án thứ hai: [Anh Kiệt, em về đến nhà rồi.]

Lại xóa. Phương án này nghe có vẻ xa cách và khách sáo quá, chẳng giống với mối quan hệ của hai người chút nào.

Cậu kiên trì gõ lại lần ba: [Dạ, em về rồi ạ, anh đừng lo.]

Hoàng Tinh chống cằm nhìn chăm chăm vào dòng chữ. Hai giây sau, ngón tay lại một lần nữa bấm nút xóa sạch không thương tiếc. Chữ "anh đừng lo" này nghe cứ tự luyến thế nào ấy, lỡ đâu anh ấy lại nghĩ mình là một đứa trẻ thích tự làm rầm rộ mọi chuyện lên thì sao?

"..."

Cậu thiếu niên vò đầu bứt tai, bất lực ngồi bó gối trên giường. Trong một phút thông minh đột xuất, cậu liền mở trình duyệt web lên, gõ nhanh một dòng chữ lên thanh công cụ tìm kiếm:

[Nên trả lời tin nhắn của người mình thầm để ý như thế nào để vừa tự nhiên vừa gây ấn tượng?]

Chỉ trong vòng một tích tắc, hàng vạn kết quả hiển thị ra trên màn hình. Có bài viết blog của các chuyên gia tâm lý bảo rằng nên dùng giọng điệu tự nhiên, thoải mái nhất có thể; có trang mạng lại khuyên các bạn trẻ nên tỏ ra đáng yêu, sử dụng nhiều từ ngữ biểu cảm; lại có bài viết nhấn mạnh rằng tuyệt đối đừng bao giờ nhắn một tin nhắn quá dài vì sẽ khiến đối phương ngột ngạt...

Hoàng Tinh đọc lướt qua được vài dòng, đầu óc bấy giờ lại càng trở nên rối rắm, hỗn loạn hệt như một cuộn len bị mèo cào.

"..."

Không chịu đầu hàng, cậu liền nhảy xuống giường, chạy đến bàn học lấy quyển sổ tay nhỏ nhắn cùng một cây bút mực. Cậu nghiêm túc ngồi khoanh chân, đặt quyển sổ lên đùi rồi bắt đầu cẩn thận vạch ra từng phương án trả lời như đang đứng trước một kỳ thi đại học mang tính quyết định cuộc đời.

Phương án một: [Dạ, em về rồi.]

Hoàng Tinh khẽ đọc thành tiếng, rồi tự nhận xét: "...Hơi lạnh lùng quá." Gạch bỏ.

Phương án hai: [Em về tới nhà rồi nè...]

Cậu vừa viết xong liền rụt cổ lại, mặt đỏ bừng: "Không được, không được! Cái này giống như đang cố tình làm nũng với người ta vậy." Gạch dứt khoát.

Phương án ba: [Anh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm nha.]

Hoàng Tinh vừa mới đọc nhẩm xong câu này, hai bên vành tai đã lập tức đỏ ửng lên như quả cà chua chín. Cậu bặm môi, gạch một đường thật mạnh lên trang giấy: "Không được đâu... Lỡ anh Kiệt nghĩ mình là đứa thích quản chuyện bao đồng, quan tâm quá mức thì biết làm sao..."

Đến cuối cùng, sau mười mười lăm phút hì hục, cả một trang giấy trắng tinh đã bị bôi đen kín mít bởi những dòng chữ gạch xóa chằng chịt. Hoàn toàn không có lấy một câu nói nào được cậu phê duyệt giữ lại.

Hoàng Tinh ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình, ngã vật ra giường: "...Khó quá đi mất, còn khó hơn cả làm toán lý hóa cộng lại nữa."

Cậu thậm chí còn lén lút mở phần ghi âm thoại của ứng dụng tin nhắn lên, ghé sát môi vào micro, lấy giọng thật ngọt ngào: "Anh Ki..."

Thế nhưng, chưa kịp thốt ra hết hai chữ "Anh Kiệt", sự xấu hổ và ngượng ngùng đã đánh sập toàn bộ dũng khí của cậu. Hoàng Tinh đỏ bừng cả mặt mũi, lập tức bấm nút hủy ngay lập tức:

"Không được, không được đâu! Nghe sến súa chết đi được, xấu hổ quá đi mất..."

Cuối cùng, sau gần nửa tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng vô cùng quyết liệt với chính bản thân mình, Hoàng Tinh mới cẩn thận dùng đầu ngón tay run rẩy gõ lại từng chữ một vào khung chat:

[Dạ, em về đến nhà an toàn rồi ạ!]

Viết xong câu đó, cậu dừng ngón tay lại, nghiêng đầu suy nghĩ. Không được, hình như câu này vẫn còn hơi có chút khô khan, cứng nhắc quá. Thế là cậu lại đánh liều gõ thêm một vế phía sau:

[Anh cũng đã về đến nhà chưa?]

Ừm... Phương án này nghe có vẻ ổn thỏa và đầy đủ ý tứ hơn rồi đấy. Nhưng... có nên chúc anh ngủ ngon hay dặn dò anh thêm điều gì không? Hoàng Tinh cắn cắn bờ môi dưới đến mức tái nhợt, suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng mới dám hạ quyết tâm đánh liều thêm một câu cuối cùng:

[Nhớ nghỉ ngơi sớm nha anh Kiệt!]

Viết xong toàn bộ, cậu đưa điện thoại lên sát mặt, nhìn đi nhìn lại, đọc đi đọc lại không dưới mười lần từ đầu câu cho đến cuối câu. Cậu kỹ tính đến mức sửa dấu chấm than ở giữa thành dấu chấm, rồi lại đổi dấu chấm thành dấu chấm than cho có vẻ nhiệt huyết.

Cuối cùng, không biết là vì ma xui quỷ khiến hay vì một chút tâm tư nhỏ nhen, e thẹn của một người đang yêu, Hoàng Tinh lại lén lút thêm vào một biểu tượng hình ngôi sao nhỏ lấp lánh ở ngay phía cuối tin nhắn.

[🌟]

Cậu nhìn chằm chằm vào ngôi sao nhỏ màu vàng ấy, lòng lại dấy lên một nỗi lo âu: "..."

Liệu có đáng yêu quá mức so với tuổi của mình không nhỉ? Hay là thôi, xóa nó đi cho an toàn?
Ngón tay cậu vừa định bấm vào nút xóa ký tự, nhưng ngay lập tức lại rụt về vì tiếc nuối.

"...Thôi kệ đi. Cứ để như vậy đi."

Hoàng Tinh hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cậu nhắm chặt hai mắt lại, ngón tay dứt khoát bấm vào nút "Gửi".

"Vút..."

Tin nhắn lập tức biến mất khỏi khung nhập liệu, hệ thống hiển thị dòng chữ nhỏ màu xám: Đã gửi thành công.

"..."

Hoàng Tinh trân trân nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đột nhiên cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình lúc này còn đập nhanh và mạnh hơn cả cái khoảnh khắc cậu đứng níu áo anh ở trạm xe buýt chiều nay nữa. Cảm giác ấy hồi hộp đến nghẹt thở, hệt như cậu vừa mới dũng cảm hoàn thành một chuyện vô cùng lớn lao, vĩ đại trong đời vậy.

Cậu run rẩy đặt điện thoại xuống nệm. Năm giây sau, không kiềm chế được, cậu lại vội vàng cầm lên xem.

"..." Hệ thống vẫn im lìm, không biết anh đã đọc hay chưa.

Mười giây sau, cậu lại một lần nữa bấm mở sáng màn hình.

"..." Vẫn chưa có dòng chữ phản hồi nào từ đầu dây bên kia.

Hoàng Tinh ôm chặt lấy chiếc gối, lăn lộn một vòng lớn trên chiếc giường rộng thênh thang, rồi tự tìm lý do để trấn an cái tâm trạng đang nóng như lửa đốt của mình:

"Chắc là anh ấy vừa về đến quê nên phải phụ ba mẹ làm việc rồi... Anh ấy bận rộn như vậy, không thể nào cầm điện thoại để trả lời ngay lập tức được đâu. Hoàng Tinh ơi là Hoàng Tinh, mày đừng có mà nóng vội quá..."

Mười phút sau.

"Rưm... Rưm..."

Chiếc điện thoại đặt trên nệm đột ngột rung lên hai hồi báo hiệu có thông báo mới. Hoàng Tinh gần như là bật dậy khỏi giường với một tốc độ kinh người, cậu cuống quýt chộp lấy máy, suýt chút nữa thì làm rơi xuống sàn gỗ.

Là tin nhắn phản hồi của Khâu Đỉnh Kiệt!

Cậu nín thở bấm mở ra xem. Trên màn hình hiển thị vỏn vẹn ba dòng chữ ngắn ngủi, gãy gọn:

[Ừ.]

[Tôi về rồi.]

[Cậu ngủ sớm đi.]

Hoàn toàn không có lấy một chữ dư thừa, không có một lời nói ngọt ngào, sến sẩm nào, thậm chí cái tin nhắn này còn ngắn và khô khan đến mức nếu đem cho một người ngoài xem, chắc chắn chẳng một ai có thể nghĩ rằng đây lại là một cuộc trò chuyện ngọt ngào, đáng để người ta phải mong chờ và thao thức cả đêm đến thế.

Thế nhưng đối với một mình Hoàng Tinh, ba dòng chữ ấy lại chẳng khác nào một báu vật vô giá. Cậu nằm sấp xuống giường, chăm chú đọc đi đọc lại từng nét chữ rất nhiều lần, đọc đến mức dường như mọi ký tự ấy đã khắc sâu, thuộc lòng vào trong tâm khảm.

Đầu ngón tay thon dài của cậu thiếu niên khẽ khàng chạm nhẹ lên từng dòng chữ hiển thị trên màn hình led mát lạnh. Cái cảm giác ấy dịu dàng vô cùng, giống như thể cậu tin rằng chỉ cần bản thân mình chạm nhẹ thêm một chút nữa thôi, là đã có thể xuyên qua không gian bạt ngàn để chạm được vào bàn tay thô ráp của người đàn ông đang ở đầu dây bên kia vậy.

Hoàng Tinh nhẹ nhàng tắt màn hình, ôm khít chiếc điện thoại vào sát vị trí lồng ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp vô cùng ấm áp, bình yên. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên, vẽ nên một nụ cười rạng rỡ và ngọt ngào nhất dưới ánh trăng đêm.

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày dài đằng dẵng phải nếm trải nỗi cô đơn và nước mắt, Hoàng Tinh rốt cuộc đã có thể chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thanh thản trên môi.

Và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời mình... cậu nhận ra bản thân không còn phải ôm nỗi nhớ nhung đơn phương một mình trong góc tối nữa rồi. Đêm nay, thành phố không còn lạnh lẽo, và cõi lòng cậu đã ngập tràn ánh sao.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co