CHƯƠNG 23
Buổi sáng ở vùng quê luôn bắt đầu bằng một nhịp điệu vô cùng vội vã nhưng tĩnh lặng. Mặt trời còn chưa kịp nhô hẳn khỏi rặng cây già xanh mướt phía cuối làng, khi những dải sương mù mờ đục còn giăng bảng lảng trên các lối đi, Khâu Đỉnh Kiệt đã khoác chiếc áo lao bạc màu, lặng lẽ theo ba ra đồng.
Những luống rau xanh mướt ngậm đầy những hạt sương sớm trong veo hệt như ngọc trai, mỗi bước chân vững chãi của hai cha con đi qua đều để lại tiếng sột soạt khe khẽ trên nền đất ẩm. Không khí ban mai se lạnh, mang theo vị thanh khiết của cỏ cây và mùi bùn đất nồng nàn.
Mọi thứ xung quanh Khâu Đỉnh Kiệt dường như vẫn giống hệt như bao ngày qua, lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn và máy móc.
Buổi sáng, thì ra đồng thu hoạch nông sản dưới ánh bình minh lên. Buổi trưa, lại vận chuyển các sọt hàng ra đầu làng giao cho thương lái, ăn vội bát cơm gia đình. Buổi chiều, ngồi trong xưởng đất nhỏ tại nhà, tỉ mẩn làm gốm bên chiếc bàn xoay quen thuộc. Buổi tối, thì ăn cơm, lau dọn nhà cửa rồi lên giường đi ngủ.
Cuộc sống của anh cứ đều đều trôi qua như dòng sông xanh ngắt chảy trước cửa làng, chậm rãi, bình lặng và phẳng lặng đến mức người ta gần như có thể đoán trước được ngày mai, ngày kia, hay thậm chí là một năm sau sẽ diễn ra những điều gì.
Thế nhưng, chỉ có một mình Khâu Đỉnh Kiệt tự biết rõ. Suốt mấy ngày qua, có một thứ gì đó vô hình đã âm thầm thay đổi tận sâu trong cõi lòng anh.
Giờ đây, sự cô độc không còn là một bóng đen bủa vây anh nữa, mà nó đã được lấp đầy bằng những dòng suy nghĩ dịu dàng. Thỉnh thoảng, khi đôi bàn tay thô ráp đang bám đầy đất sét để nặn một chiếc bình gốm dở dang, anh lại bất giác dừng động tác, đôi mắt đăm đắm nhìn chiếc bàn xoay mà nghĩ thầm:
"Không biết giờ này ở trên đó, Hoàng Tinh đã bắt đầu vào giờ học chưa?"
Đến bữa cơm trưa, khi nhìn vào mâm cơm đạm bạc với đĩa rau luộc và bát nước canh, anh lại vô thức nghĩ ngợi:
"Thành phố nhiều đồ ăn nhanh, chắc cậu nhóc ấy lại ăn uống qua loa cho xong bữa rồi."
Để rồi khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Khâu Đỉnh Kiệt một mình ngồi ngoài hiên nhà sàn hóng gió, chiếc điện thoại di động cũ kỹ trong túi quần bỗng chốc rung lên những hồi khe khẽ. Đó chỉ là những dòng tin nhắn vô cùng bình thường, vụn vặt và ngô nghê được gửi đến từ số máy của Hoàng Tinh:
[Dạ, em vừa mới ăn cơm tối xong á anh.]
[Hôm nay bài kiểm tra trên lớp em được điểm cao lắm nè! 🌟]
[Ở quê mình hôm nay thời tiết có mưa không hả anh?]
Đó hoàn toàn là những câu chuyện không đầu không cuối, chẳng có gì đặc biệt hay to tát, thế nhưng Khâu Đỉnh Kiệt chưa bao giờ cảm thấy phiền phức hay tẻ nhạt. Ngược lại, từ lúc nào không hay, anh đã dần quen với việc mỗi buổi tối muộn đều sẽ yên lặng cầm chiếc điện thoại nhỏ, chậm rãi đọc đi đọc lại từng dòng chữ ngập tràn sức sống của cậu thiếu niên.
Có những hôm bận rộn đốt lò gốm đến tận nửa đêm, anh không kịp trả lời ngay lập tức. Chỉ mười phút sau khi tin nhắn đến, điện thoại lại tiếp tục rung lên một nhịp ngắn:
[Anh còn đang bận lắm hả anh? Nhớ giữ gìn sức khỏe nha...]
Chỉ một câu hỏi han ngắn ngủi, vụng về ấy thôi, nhưng đứng giữa khoảng sân ngập tràn sương đêm lạnh giá, Khâu Đỉnh Kiệt lại vô thức mỉm cười. Cái cảm giác biết rằng ở một nơi xa xôi nào đó, giữa ánh đèn hoa lệ của phố thị, vẫn luôn có một người đang kiên nhẫn thức thao đêm để chờ đợi một dòng tin nhắn của mình... Cảm giác ấy, thật sự rất tốt, ấm áp đến mức có thể sưởi lành mọi vết thương trong lòng anh.
Một buổi trưa nắng hanh vàng, khi Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi một mình trong gian nhà kho nhỏ phía sau sân, cẩn thận dùng chiếc dao nhỏ gọt giũa lại phần miệng của một chiếc bình gốm vừa nung xong, chiếc điện thoại trong túi quần bất chợt reo vang lên một hồi chuông dồn dập.
Màn hình hiển thị một dãy số lạ không có trong danh bạ. Khâu Đỉnh Kiệt đặt chiếc bình xuống, lấy một chiếc khăn vải lau sạch những vệt đất sét còn bám trên lòng bàn tay rồi mới nhấn nút bắt máy:
"A lô, tôi nghe."
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây trong tiếng tạp âm xè xè, sau đó mới vang lên một giọng nói thâm trầm, già cỗi nhưng vô cùng quen thuộc, một giọng nói đã rất nhiều năm rồi anh chưa được nghe lại:
"Đỉnh Kiệt đấy à? Là thầy đây."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi ngẩn người ra, động tác tay của anh hoàn toàn khựng lại giữa không trung:
"...Thầy? Dạ, em chào thầy."
Đó chính là người thầy năm xưa đã từng tận tình chỉ dạy anh những đường nét làm gốm đầu tiên khi anh còn là một chàng trai trẻ lặn lội lên thành phố kiếm sống. Ông cũng là người đầu tiên nhìn ra được cái tài năng thiên bẩm ẩn sau vẻ ngoài ít nói của anh đối với nghề thủ công truyền thống này.
Hai thầy trò hỏi thăm sức khỏe và hàn huyên vài câu chuyện cũ mộc mạc, rồi người thầy ở đầu dây bên kia mới chậm rãi đi thẳng vào mục đích chính của cuộc gọi:
"Xưởng gốm cũ của thầy dạo này đang nhận mấy đơn hàng xuất khẩu lớn sang nước ngoài, ngặt nỗi lại đang thiếu nhân lực có tay nghề cao quá. Thầy suy đi tính lại mãi, cuối cùng vẫn thấy chỉ có nét chữ, đường dao của em làm là thầy yên tâm nhất."
Khâu Đỉnh Kiệt im lặng, đôi mắt anh dán chặt vào những thớ đất sét màu trắng đục trên bàn. Người thầy vẫn tiếp tục thuyết phục bằng chất giọng ôn tồn:
"Cũng không phải là đi lâu dài đâu, chỉ khoảng vài ba tháng cao điểm này thôi. Thế nào, em có muốn quay trở lại thành phố một chuyến không?"
"..."
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình. Đó là đôi bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần vì sương gió, đất sét khô vẫn còn bám lại nơi kẽ móng tay chưa kịp rửa sạch. Ngay trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim vốn dĩ luôn kiên định của anh bỗng khẽ dao động một nhịp đầy mãnh liệt.
Thành phố... từng là nơi anh dành cả thanh xuân để học nghề. Là nơi anh thức trắng biết bao đêm bên lò nung, kiên nhẫn sửa từng đường nét của một chiếc bình gốm chưa vừa ý. Nơi ấy cũng từng là nơi anh tin rằng, chỉ cần mình đủ cố gắng, rồi một ngày nào đó sẽ có một góc nhỏ thuộc về mình, nơi những món đồ gốm thủ công do chính tay anh làm ra sẽ được bày bán dưới ánh đèn vàng của phố thị.
Chỉ tiếc rằng, về sau, thành phố ấy lại có thêm một người. Một người khiến anh chỉ cần vô tình đi ngang qua con đường quen thuộc cũng sẽ bất giác nhớ đến. Một người khiến mỗi lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, lòng đều nặng thêm một chút. Một người mà càng cố quên, lại càng khắc sâu.
Để rồi cuối cùng, khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, Khâu Đỉnh Kiệt đã chọn rời đi. Anh nói với mọi người rằng mình muốn về quê phụ ba mẹ. Điều ấy không sai. Nhưng chỉ có chính anh mới biết, trong quyết định ấy còn có một phần rất lớn là vì bản thân anh không còn đủ dũng khí tiếp tục ở lại thành phố.
Anh sợ mỗi ngày đều sẽ gặp lại Hoàng Tinh. Càng sợ... cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại. Vì thế anh lựa chọn bỏ chạy. Cứ ngỡ rằng chỉ cần cách xa vài trăm cây số, trái tim rồi cũng sẽ bình lặng như mặt nước. Thế nhưng đến tận hôm nay anh mới vỡ lẽ. Có những người không cần đứng trước mặt, vẫn có thể sống rất rõ ràng trong lòng một người khác.
Nhưng rồi, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thở ra một hơi, anh nở một nụ cười nhạt nhẽo, nhẹ giọng đáp:
"Dạ... Em cảm ơn lòng tốt của thầy đã nhớ đến em. Nhưng em xin lỗi... Chắc là lần này em không lên thành phố được đâu ạ."
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng. Người thầy kỳ cựu dường như đã quá hiểu tính cách của đứa học trò này nên cũng không cố buông lời thuyết phục hay ép buộc anh thêm nữa. Ông chỉ khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối qua điện thoại:
"Được rồi, thầy hiểu hoàn cảnh của em. Nhưng nếu từ giờ đến tuần sau em có thay đổi ý định, thì cứ gọi lại cho thầy bất cứ lúc nào nhé."
Cuộc gọi kết thúc bằng một tiếng tút dài lạnh lẽo. Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt anh vô định nhìn ra khoảng sân nắng nhuộm vàng trước mặt, lòng trĩu nặng những suy tư.
Thế nhưng, anh không hề nhận ra rằng, từ lúc nào mẹ Khâu đã buông rổ rau bước đến, lặng lẽ đứng sau lưng anh từ bao giờ.
"Có chuyện gì vậy con? Ai gọi mà nhìn con có vẻ đăm chiêu thế?"
Khâu Đỉnh Kiệt quay người lại, nhìn thấy gương mặt phúc hậu của mẹ, anh không giấu giếm mà thật thà trả lời:
"Dạ, là thầy dạy gốm năm xưa của con trên thành phố gọi ạ. Thầy có nhã ý mời con lên đó làm việc ở xưởng cũ vài tháng để phụ giúp mấy đơn hàng xuất khẩu."
Mẹ Khâu nghe xong câu trả lời, bà không hề tỏ ra ngạc nhiên hay ngăn cản, mà chỉ nhẹ nhàng, từ tốn hỏi ngược lại một câu:
"Con vừa từ chối thầy rồi đúng không?"
"..." Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu "...Dạ vâng."
"Tại sao lại từ chối cơ hội tốt như vậy?"
Khâu Đỉnh Kiệt mím chặt môi, giọng anh thấp xuống: "Con đi rồi... Thì ở nhà lấy ai phụ giúp ba mẹ mấy việc đồng áng nặng nhọc đây?"
Nghe đứa con trai hiếu thảo nói vậy, mẹ Khâu bỗng chốc bật cười. Đó là một tiếng cười vô cùng hiền hậu, ấm áp và bao dung hệt như mặt nước hồ thu.
"Cái thằng bé này, con lo xa quá rồi. Con đi vài tháng chứ có phải đi biệt tăm đâu mà lo. Ba với mẹ ở nhà vẫn tự làm được mọi việc như bao năm qua đấy thôi. Ba mẹ tuy già nhưng xương khớp còn khỏe chán, đâu đã đến mức yếu ớt mà bắt con phải chôn chân ở cái xưởng gốm quê này suốt cả cuộc đời."
Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, trong lòng vẫn đầy rẫy những mâu thuẫn: "Nhưng mà ba mẹ..."
Mẹ Khâu chậm rãi bước tới gần hơn. Bà đưa bàn tay gầy guộc, chằng chịt những nếp nhăn và vết đồi mồi của mình lên, khẽ khàng phủi đi chút bụi đất sét còn dính trên bờ vai rộng lớn của anh. Bà nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng và đầy bao dung đến lạ kỳ:
"Con à, từ nhỏ cho đến khi trưởng thành như bây giờ, con luôn là đứa đứa trẻ ngoan ngoãn, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho ba cho mẹ trước tiên. Nhưng mà Khâu này, bây giờ con đã lớn rồi... Hãy bớt nghĩ cho ba mẹ đi một chút cũng được, sống ích kỷ vì bản thân mình một lần đi con."
Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn lặng người trước những lời nói của mẹ. Toàn thân anh cứng đờ ra như một khúc gỗ.
"Đi đi con." Mẹ Khâu khẽ vỗ vỗ lên vai anh, giọng nói bà run run nhưng đầy kiên định.
"Ở nhà đã có ba mẹ lo liệu được hết rồi. Con còn trẻ, tương lai còn dài rộng ở phía trước, đừng có vì cái suy nghĩ bổn phận mà cứ bắt bản thân phải sống mãi vì ba mẹ. Ba mẹ sinh con ra trên đời này, nuôi con khôn lớn thành người, mục đích chưa bao giờ là để ích kỷ giữ con lại bên mình để phụng dưỡng. Ba mẹ muốn được nhìn thấy con trai mình bay cao, bay xa đến những nơi mà con thực sự muốn đến. Tương lai và hạnh phúc của con, phải do chính con dũng cảm lựa chọn."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cúi đầu thật thấp để giấu đi sự xúc động đang dâng trào trong hốc mắt. Những lời gan ruột ấy của mẹ giống như từng giọt nước ấm áp, chậm rãi nhưng có sức mạnh vô song, thấm sâu vào nơi mềm mại và yếu đuối nhất trong trái tim anh.
Từ trước đến nay, anh vẫn luôn có một lối suy nghĩ cố hữu. Ở lại vùng quê này, phụ giúp gia đình làm lụng chính là biểu hiện của sự hiếu thuận, là trách nhiệm tối cao của một người con. Thế nhưng, chưa bao giờ anh tự đặt mình vào vị trí của đấng sinh thành để hiểu ra một điều. Có lẽ... việc anh dũng cảm bước tiếp, sống một cuộc đời rực rỡ và hạnh phúc của riêng mình mới chính là cách tốt nhất để ba mẹ được an lòng. Bởi, trên đời này chẳng có bậc cha mẹ thật sự thương con nào lại mong muốn nhìn thấy con mình mãi mãi bị mắc kẹt, bị mai một tài năng ở một vùng quê nghèo chỉ vì lòng thương hại và không nỡ rời xa họ.
Nghĩ đến đó, Khâu Đỉnh Kiệt lại chợt nhận ra một điều. Có lẽ... điều níu chân anh ở quê suốt thời gian qua không đơn thuần là vì ba mẹ. Mà còn là vì chính anh. Anh không đủ can đảm quay lại thành phố. Không đủ can đảm bước qua những con đường cũ, đi ngang những nơi từng có Hoàng Tinh xuất hiện. Anh từng nghĩ rằng chỉ cần rời đi thật xa, bản thân sẽ quên được cậu.
Thế nên, ngay cả khi vẫn nhớ nghề, vẫn nhớ chiếc bàn xoay gốm, vẫn nhớ những ngày tháng miệt mài ở xưởng cũ, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ quay trở lại. Bởi vì thành phố ấy... từng không còn lý do để anh ở lại.
Nhưng hôm nay thì khác, anh nhớ đến buổi chiều ở trạm xe buýt. Nhớ bàn tay gầy níu lấy vạt áo mình. Nhớ đôi mắt đỏ hoe vẫn cố nhìn theo anh. Và nhớ nhất... là câu hỏi rất khẽ của Hoàng Tinh.
"Sau hôm nay... anh còn muốn gặp em không?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt lại. Anh nghĩ, hóa ra... thành phố ấy không còn chỉ là nơi cất giữ những ký ức khiến anh muốn bỏ chạy nữa. Vì ở nơi đó, có một người vẫn luôn mong ngày gặp lại anh.
Đêm hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi một mình rất lâu ngoài hiên nhà sàn. Không gian xung quanh tối đen như mực, tiếng côn trùng rả rích văng vẳng trong sương đêm vẫn đều đặn vang lên như mọi ngày. Thế nhưng, trong thâm tâm của anh lúc này, dòng chảy suy nghĩ đã hoàn toàn rẽ sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.
Nếu như lần này anh quyết định lên thành phố, anh sẽ được tiếp tục làm công việc gốm nghệ thuật mà mình luôn đam mê bấy lâu nay. Anh sẽ được học hỏi thêm nhiều kỹ thuật mới, được mở rộng tầm mắt và sống một cuộc đời rộng lớn, ý nghĩa hơn.
...Và, có một điều quan trọng nữa mà lý trí anh không thể chối từ.
Anh sẽ được gặp lại Hoàng Tinh. Anh sẽ được danh chính ngôn thuận đứng trước mặt cậu mà không cần phải chờ đợi những dòng tin nhắn qua màn hình điện thoại nữa.
Ý nghĩ ấy vừa mới xuất hiện trong đầu, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ khựng lại một nhịp. Anh bất giác bật cười, một nụ cười đầy sự bất lực nhưng lại ngập tràn sự nuông chiều dành cho chính mình. Đến cuối cùng, dẫu cho anh có dùng bao nhiêu lý do về sự nghiệp hay công việc để bao biện đi chăng nữa, thì anh vẫn không thể nào phủ nhận được một sự thật trần trụi. Trong cái quyết định hệ trọng thay đổi cuộc đời này, có một phần lý do rất lớn... chính là vì người con trai mang tên Hoàng Tinh ấy.
Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa kịp xua tan đi lớp sương mù bọc quanh làng, Khâu Đỉnh Kiệt đã dứt khoát cầm điện thoại lên, bấm gọi lại cho số máy của người thầy cũ:
"Thầy ạ, là em, Đỉnh Kiệt đây... Thầy ơi, em... em đổi ý rồi. Nếu như xưởng gốm của thầy hiện tại vẫn còn đang cần người, thì em muốn lên thành phố thử sức một chuyến ạ."
Đầu dây bên kia sau một giây sững sờ liền lập tức bật cười đầy vẻ vui mừng và nhẹ nhõm:
"Tốt quá rồi! Được, thầy chờ em lên. Cứ chuẩn bị đồ đạc cẩn thận nhé!"
Sau khi cúp máy, Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên tại chỗ rất lâu dưới bóng râm của mái hiên. Anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực mình chưa bao giờ thanh thản và nhẹ nhõm đến thế. Anh chậm rãi mở khóa màn hình điện thoại, giao diện khung trò chuyện quen thuộc hiện ra ngay trước mắt.
Tên người liên lạc: Hoàng Tinh.
Ngón tay cái thô ráp của anh lơ lửng trên bàn hình ảo một lúc lâu. Anh vụng về gõ vài chữ, rồi cảm thấy không ổn nên lại bấm xóa đi. Anh lại tiếp tục gõ một câu khác dài hơn, nhưng rồi lại lắc đầu xóa sạch. Khâu Đỉnh Kiệt vốn dĩ từ trước đến nay chưa bao giờ giỏi trong việc diễn đạt những thứ cảm xúc tinh tế của mình bằng lời nói hay văn bản.
Vì vậy, sau rất nhiều lần do dự và đắn đo, anh chỉ chọn cách nhắn duy nhất một câu vô cùng ngắn gọn, xúc tích đúng tính cách của mình:
[Vài hôm nữa... Tôi lên thành phố ở một thời gian.]
Tin nhắn vừa mới nhấn nút gửi đi chưa đầy mười giây đồng hồ, chiếc điện thoại trên tay anh đã lập tức rung lên bần bật báo hiệu có phản hồi từ đối phương.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn chằm chằm vào màn hình led đang sáng rực, hai bên khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng vô hạn. Thậm chí anh hoàn toàn không cần phải bấm mở tin nhắn ra đọc, thì trong đầu anh cũng đã thừa sức mường tượng ra được cái dáng vẻ cuống cuồng, ngơ ngác đáng yêu của Hoàng Tinh ở đầu dây bên kia lúc này.
Có lẽ... đứa trẻ ấy bấy giờ cũng đang bất ngờ lắm. Chuyến đi này, rốt cuộc đã không còn là một sự trốn chạy, mà là một cuộc hành trình hướng về phía hạnh phúc.
"Đất sét muốn thành hình, phải trải qua rất nhiều lần nhào nặn.
Có lẽ con người cũng vậy.
Sau rất nhiều lần đau, mới biết mình thực sự muốn điều gì."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co