Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 24

qinpuka

Chiếc điện thoại thông minh đặt trên đệm lụa bỗng chốc sáng bừng lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, đặc quánh của căn phòng ngủ xa hoa. Trên màn hình led bóng loáng, dòng tin nhắn vừa được gửi đến hiển thị gãy gọn vỏn vẹn mười mấy ký tự không một lời khách sáo:

[Vài hôm nữa... Tôi lên thành phố ở một thời gian.]

Hoàng Tinh ngồi bất động trên chiếc giường lớn, đôi mắt phượng trong trẻo dán chặt vào dòng chữ ấy như bị đóng đinh. Cậu đọc chậm rãi từng chữ một, từ dấu ba chấm dùng dằng cho đến cấu trúc câu cụt lủn mang đậm phong cách cộc cằn của Khâu Đỉnh Kiệt. Đọc xong một lần, cậu nín thở, chớp mắt một cái thật mạnh rồi lại cúi xuống đọc thêm một lần nữa. Cậu lặp đi lặp lại hành động ấy đến ba bốn lần, như thể muốn dùng ánh mắt bóc tách từng lớp nghĩa ẩn giấu phía sau những ký tự khô khốc kia, cho đến khi hoàn toàn chắc chắn rằng nhãn quan của mình không hề bị ảo giác đánh lừa.

Anh ấy... sẽ lên thành phố.

Thật sự sẽ lên thành phố, nơi ngập lụt ánh đèn màu và tiếng động cơ xe cộ bấy lâu nay cậu vẫn hằng ghét bỏ.

Trong chính khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trái tim nằm sâu trong lồng ngực gầy guộc của Hoàng Tinh bỗng chốc nẩy mạnh lên một nhịp vô cùng bạo liệt, dồn dập đến mức chính bản thân cậu cũng phải giật mình hoảng hốt. Anh sẽ ở đây, hít thở cùng một bầu không khí với cậu, bước đi trên cùng những con đường rải nhựa, và ngắm nhìn cùng một bầu trời hoàng hôn rực đỏ của vùng phố thị hoa lệ.

Khoảng cách địa lý dằng dặc từng là vài trăm cây số, từng khiến cậu thức trắng bao đêm dài khóc ướt gối vì bất lực và nhớ nhung, bỗng chốc được thu ngắn lại một cách thần kỳ. Từ giờ trở đi, nó không còn là khoảng cách của những chuyến xe khách liên tỉnh chạy ròng rã nửa ngày trời nữa, mà chỉ còn được đo bằng khoảng cách của vài ba con phố, vài trạm xe buýt nội thành ngắn ngủi. Giống như trước khi vậy...

Chỉ cần một dòng suy nghĩ ngây ngô ấy vừa mới nhen nhóm lướt qua tâm trí, hai bên khóe môi của Hoàng Tinh đã bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu áp chặt chiếc điện thoại vào trước ngực, ngã người ra chiếc nệm lông vũ êm ái, ngơ ngẩn cười khúc khích một mình suốt một hồi lâu hệt như một đứa trẻ vừa lén lút xin được viên kẹo ngọt từ tay người lớn. Nụ cười ấy lan rộng từ khóe môi lên tận đuôi mắt, lấp lánh và tràn ngập một thứ hạnh phúc chớm nở vô ngần.

Thế nhưng, khi cơn lốc của sự vui mừng sướng điên người qua đi, lý trí quay trở lại, Hoàng Tinh bỗng khựng người dậy. Cậu chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng thực tế và nan giải.

Anh ấy... lên đây rồi thì sẽ ở đâu?

Thành phố này dẫu lớn, dẫu hoa lệ và tấp nập, nhưng đối với một người đàn ông quanh năm quen thuộc với ruộng đồng, luống rau và lò gốm như Khâu Đỉnh Kiệt, nơi đây chẳng khác nào một mê cung khổng lồ, xa lạ và đầy rẫy những cạm bẫy đắt đỏ. Nghĩ đến viễn cảnh anh phải xách chiếc túi sờn cũ đi lang thang khắp các con ngõ để tìm bảng hiệu cho thuê phòng, dù anh đã từng sống ở đây nhưng lòng Hoàng Tinh vẫn không an lòng mà dấy lên một nỗi sốt ruột không yên.

Cậu ngồi bật dậy, mím môi suy nghĩ một lúc. Những đầu ngón tay trắng trẻo, thon dài bắt đầu chậm chạp và vụng về gõ từng phím chữ lên màn hình:

[Anh sẽ ở đâu vậy ạ?]

Màn hình bên kia ngay lập tức hiển thị trạng thái [đang soạn tin...]. Khâu Đỉnh Kiệt dường như vẫn đang cầm điện thoại trên tay, tốc độ phản hồi của anh nhanh đến mức khiến tim Hoàng Tinh lại một lần nữa đập lệch nhịp:

[Không biết, chắc sau khi lên đó tôi sẽ đi tìm.]

Nhìn dòng chữ dửng dưng vô lo vô nghĩ của người đàn ông, Hoàng Tinh vừa xót xa lại vừa bứt rứt. "Không biết? Người đâu mà dại dột thế không biết, chưa tìm được chỗ dung thân mà đã dám dứt khoát xách đồ lên đây rồi sao?" Trong đầu cậu vừa nảy ra suy nghĩ ấy, hai bàn tay đã tự động gõ phím tanh tách theo bản năng:

[Anh có muốn ở gần nhà em không?]

Thế nhưng, ngay khi vế câu vừa mới hoàn thành và chưa kịp nhấn nút gửi, Hoàng Tinh đã giật mình thon thót, vội vàng bấm nút xóa sạch không còn một dấu vết. Cậu lắc đầu lia lịa, hai bên má bắt đầu nóng bừng lên vì ngượng:

Không được, tuyệt đối không được nhắn như thế này! Câu này nghe có vẻ quá mức lộ liễu, chẳng khác nào cậu đang cố ý bày mưu tính kế muốn anh phải dọn đến ở cạnh mình để tiện bề gặp gỡ vậy. Lỡ như tính cách nghiêm túc, thẳng thắn của anh lại hiểu lầm cậu là đứa trẻ ranh mãnh, phóng túng thì biết giấu mặt vào đâu?

Cậu cắn nhẹ bờ môi dưới, đắn đo một lúc rồi lại cặm cụi gõ tiếp phương án dự phòng:

[Em biết vài chỗ thuê khá rẻ.]

Ngón tay cậu lơ lửng trên không trung vài giây, rồi một lần nữa... cậu lại thẳng tay xóa sạch. Hoàng Tinh thở dài một tiếng đầy bất lực. Phương án này nghe cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một đại thiếu gia sống trong căn biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố như cậu, tự dưng lại đi rành rẽ mấy khu nhà trọ cho thuê giá rẻ, nghe có vẻ vô lý đùng đùng. Anh mà nghĩ cậu là kẻ nhiều chuyện, thích lo chuyện bao đồng của người khác thì cậu tủi thân chết mất.

Hoàng Tinh bất lực nhìn chằm chằm vào khung nhập tin nhắn trống trơn, trơ trọi. Con trỏ nhỏ màu đen trên màn hình vẫn cứ nhấp nháy đều đặn theo từng nhịp, giống như thể nó cũng đang sốt ruột, nóng lòng thay cho sự nhút nhát, e thẹn của cậu chủ mình vậy. Cậu chống cằm lên đầu gối, chìm sâu vào sự suy nghĩ đắn đo suốt một hồi lâu. Viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Có những câu từ mang đầy tâm tư còn chưa kịp thành hình, chưa kịp hoàn thiện cấu trúc ngữ pháp đã bị cậu thẳng tay khai tử trong sự xấu hổ.

Mãi cho đến gần năm phút đồng hồ đấu tranh tư tưởng gay gắt trôi qua, Hoàng Tinh mới hít vào một hơi thật sâu để lấp đầy buồng phổi đang thiếu oxy, lấy hết can đảm tích tụ bấy lâu nay để gõ từng chữ một cách vô cùng cẩn trọng:

[Nếu... anh không phiền, em có thể giúp anh tìm chỗ ở.]

Ngón tay cái đặt hờ lên nút mũi tên gửi đi màu xanh. Cậu lại tiếp tục rơi vào vòng xoáy của sự do dự. Lỡ như... anh dứt khoát buông lời từ chối thẳng thừng thì sao? Lỡ như... anh lại cảm thấy sự nhiệt tình này của cậu là một thứ phiền phức, quấy rầy đến cuộc sống độc lập của anh thì sao? Hàng vạn câu hỏi "lỡ như" tiêu cực thi nhau bủa vây lấy tâm trí non nớt của cậu thiếu niên.

Cuối cùng, Hoàng Tinh nhắm chặt hai mắt, bặm môi nhấn một lực thật mạnh vào nút gửi. Điện thoại rung lên một nhịp rất khẽ, báo hiệu tin nhắn mang theo toàn bộ dũng khí của cậu đã được phóng đi vào không gian.

Ở đầu dây bên kia, tại không gian hiên nhà sàn lộng gió sương đêm của vùng quê nghèo, Khâu Đỉnh Kiệt vừa đọc xong dòng chữ vừa hiển thị trên màn hình thì ánh mắt vốn luôn mang vẻ lạnh nhạt, bất cần của anh bỗng chốc dịu xuống một cách rõ rệt. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi lại chớp mắt nhìn thêm một lần nữa cho thật kỹ. Hai bên khóe môi vô thức cong lên thành một đường vòng rất nhỏ, mờ nhạt nhưng ngập tràn sự dung túng.

Cậu ấy... lại muốn giúp mình.

Một đứa trẻ ngây ngô, vừa nghe tin anh sắp sửa lên thành phố, điều đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong đại não của cậu không phải là những câu hỏi mang tính tò mò thông thường. Cậu không hỏi anh lên đó để làm công việc gì, không hỏi ngày nào giờ nào anh sẽ xuất phát, cũng chẳng mảy may thắc mắc anh sẽ ở lại trong bao lâu. Mà điều đầu tiên cậu bận tâm, chính là lo sợ người đàn ông này sẽ bơ vơ, lo anh sẽ không tìm được một chỗ trú chân tử tế giữa lòng thành phố xa lạ.

Khâu Đỉnh Kiệt bất giác siết nhẹ chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay thô ráp của mình. Tận sâu trong cõi lòng anh bấy giờ bỗng dâng lên một thứ cảm giác vô cùng kỳ lạ, ấm áp và êm dịu đến thấu xương. Nó giống hệt như cái cảm giác có một ai đó vừa lặng lẽ che gió, nhóm lên một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cho anh giữa một ngày đông băng giá. Đã rất lâu, rất nhiều năm rồi kể từ khi anh phải tự mình gồng gánh cả gia đình, mới lại có một người đứng ra lo toan, lo lắng cho anh từ những chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt nhất của đời sống thường nhật như thế này.

Anh nhìn lại toàn bộ đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa hai người, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên từng dòng chữ đầy sự quan tâm e thẹn của cậu thiếu niên. Bỗng nhiên, một ý nghĩ vô cùng táo bạo và có phần vô lý đột ngột lóe lên trong đại não của người đàn ông này.

Khoan đã...

Hoàng Tinh... tại sao cậu ấy lại hoàn toàn không tò mò hỏi lý do vì sao mình lại đột ngột thay đổi quyết định để lên thành phố? Chẳng lẽ...

Một suy nghĩ vừa mới lóe lên mang theo chút tia sáng hy vọng, nhưng ngay lập tức đã bị chính lý trí lạnh lùng của Khâu Đỉnh Kiệt tự tay dập tắt thẳng thừng. Anh khẽ bật cười thành tiếng, lắc đầu tự giễu sự đa mưu túc trí huyễn hoặc của mình:

"Làm gì có chuyện đó." Anh tự nói nhỏ với chính bóng tối trước mặt.

Có khi nào... cậu thiếu niên ấy lại nghĩ rằng anh quyết định dứt bỏ quê nhà lên đây là vì cậu không? Không đâu, Hoàng Tinh vốn dĩ là một đứa trẻ đơn thuần, trong sáng, cậu ấy chẳng phải là kiểu người có tính cách thích tự suy diễn hay ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác như thế. Có lẽ... đối với cậu, anh chỉ đơn thuần là một người quen cũ rất quan trọng, một người ơn từng cưu mang cậu trong những ngày lưu lạc ở vùng quê, cho nên cậu mới nhiệt tình muốn giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn mà thôi.

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, không hiểu sao, sâu trong lồng ngực của Khâu Đỉnh Kiệt lại len lỏi một chút cảm giác tiếc nuối mông lung, vô cùng nhỏ nhặt. Thứ cảm giác ấy mơ hồ đến mức nếu anh không tự cúi đầu, nhìn thật sâu vào tận góc khuất của tim mình thì có lẽ chính anh cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của nó. Anh khẽ thở dài, đầu ngón tay chậm rãi gõ một chữ duy nhất lên màn hình để gửi đi:

[Được.]

Chỉ một chữ duy nhất, hoàn toàn đúng với phong cách kiệm lời, cộc cằn của Khâu Đỉnh Kiệt. Không dài dòng giải thích, không một lời hoa mỹ khách sáo. Thế nhưng, ngay khi cái chữ [Được] ngắn ngủi ấy vừa mới hiển thị thành công ở đầu dây bên kia...

Tại căn biệt thự xa hoa, Hoàng Tinh gần như đã bật ngồi phắt dậy khỏi giường, tấm chăn mỏng bị cậu hất văng xuống sàn nhà không thương tiếc.

"...Được? Anh ấy bảo Được kìa!"

Cậu thiếu niên mở to hai mắt, nhìn trân trân vào đúng một chữ duy nhất ấy như đang nhìn thấy một phép màu giữa đời thực. Anh đồng ý rồi. Anh thật sự đã không từ chối sự đường đột này của cậu. Khóe môi Hoàng Tinh cong lên càng lúc càng rõ ràng, một nụ cười rạng rỡ hân hoan không thể che giấu nổi nở rộ trên gương mặt xinh đẹp. Cậu cuống cuồng vớ lấy chiếc gối ôm vào lòng, áp chặt mặt vào đó rồi cười khúc khích thành tiếng trong sự phấn khích tột độ, hai chân nhỏ không ngừng đạp lạch cạch xuống nệm giường.

Thế nhưng, niềm vui sướng trẻ con ấy chỉ duy trì được trong vòng vài ba phút ngắn ngủi, Hoàng Tinh đã lập tức thu lại nụ cười, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm túc và cẩn trọng hiếm có. Cậu tự nhủ với bản thân:

Nếu như anh Kiệt đã tin tưởng giao trọng trách này cho mình, thì bản thân cậu nhất định phải hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất, tốt nhất, không để anh phải chịu bất kỳ một chút thiệt thòi nào khi đặt chân đến đây.

Ngay lập tức, cậu thiếu gia vốn dĩ chưa từng phải lo toan chuyện tiền bạc, nhà cửa liền mở ứng dụng bản đồ số trên điện thoại lên. Cậu bắt đầu tỉ mẩn lưu lại từng địa chỉ khu vực, bấm vào đọc kỹ từng dòng bình luận, đánh giá thực tế của những người thuê trước. Cậu lập ra một bảng so sánh vô cùng chi tiết, so sánh giá thuê phòng giữa các quận, đo đạc khoảng cách từ khu nhà trọ đó tới trường đại học của cậu, rồi lại đo khoảng cách tới bến xe liên tỉnh nơi anh sẽ xuống gạt bánh. Cậu lùng sục thông tin xem nơi đó có gần chợ dân sinh không, có gần bệnh viện lớn phòng khi anh ốm đau không, ban ngày không gian có bị ô nhiễm tiếng ồn không, và quan trọng nhất là ban đêm tình hình an ninh trật tự có thực sự an toàn hay không.

Thế thành ra, Hoàng Tinh còn cẩn thận lấy cây bút mực, lật mở cuốn sổ tay nhỏ bên cạnh ra để ghi chép lại một cách rõ ràng những ưu điểm và nhược điểm của từng căn phòng. Cậu làm việc một cách chăm chú, say sưa và say mê đến mức ngay cả người dì giúp việc trong nhà khi mang đĩa trái cây gọt sẵn lên phòng gõ cửa bước vào cũng phải tròn mắt ngạc nhiên, thốt lên đầy trìu mến:

"Ôi, cậu chủ nhỏ của tôi đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà vẫn còn đang chăm chỉ thức đêm học bài sao?"

Hoàng Tinh giật nảy mình hệt như kẻ trộm bị bắt quả tang, cậu luống cuống lấy cuốn sổ che khuất màn hình điện thoại đang sáng rực, hai má đỏ bừng, lắp bắp đáp lời:

"Dạ... dạ không phải đâu dì. Con chỉ... xem qua vài thứ linh tinh thôi ạ. Dì cứ để trái cây đó rồi đi ngủ sớm đi nhé."

Đợi cho đến khi tiếng bước chân của người giúp việc hoàn toàn xa dần và khuất sau cánh cửa gỗ dày, Hoàng Tinh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu lén lút mở điện thoại lên lần nữa, nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi, lạnh lùng duy nhất của anh:

[Được.]

Khóe môi cậu thiếu niên lại một lần nữa không tự chủ được mà cong lên ngọt ngào. Chỉ là một chữ vô tri đơn điệu đến thế thôi, vậy mà vào lúc này, cậu lại cảm thấy nó chứa đựng sức mạnh sưởi ấm, làm cậu vui sướng hơn gấp vạn lần những lời mật ngọt, hoa mỹ của bất kỳ ai khác trên thế gian này.

Tại một vùng quê xa xôi đầy gió sương, Khâu Đỉnh Kiệt bấy giờ vẫn lặng lẽ đứng ngoài hiên, anh đơn thuần nghĩ rằng bản thân mình vừa mới nhận được một lời đề nghị giúp đỡ vô cùng bình thường, lịch sự từ một người em trai quen biết. Anh hoàn toàn không thể nào hay biết được rằng, ở chốn thành thị hoa lệ kia, có một cậu thiếu gia nhỏ vì một chữ [Được] ngắn ngủi của anh mà đã vui sướng đến mức ôm gối lăn qua lăn lại, cười khúc khích suốt cả đêm trên chiếc giường lớn.

Và anh lại càng không thể biết được, kể từ cái đêm khuya muộn định mệnh của ngày hôm ấy, sâu bên trong ứng dụng ghi chú bảo mật của điện thoại Hoàng Tinh, đã âm thầm xuất hiện thêm một tệp tài liệu mới tinh. Tiêu đề của tệp ghi chú ấy được cậu nắn nót đặt tên vỏn vẹn bằng bốn chữ, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự chân thành, ấm áp và cả một bầu trời mong đợi của tuổi trẻ:

[NHÀ CHO ANH KIỆT.]

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co