Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 25

qinpuka

Chuyến xe khách liên tỉnh đường dài lao đi trong sương sớm, xé toạc màn sương mỏng tang, mờ đục của buổi bình minh để tiến vào lòng thành phố. Có lẽ nhờ cung đường ban mai thưa thớt bóng xe, chuyến xe đã cập bến sớm hơn dự kiến gần một tiếng đồng hồ.

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi bước xuống bậc thềm xe, luồng không khí lạnh giá, mang theo chút mùi khói bụi đặc trưng của phố thị ngay lập tức ùa vào lồng ngực. Chiếc ba lô sờn cũ khoác hờ trên một bên vai rộng, hai tay anh xách theo một túi lớn một túi nhỏ. Túi vải nhỏ hơn đựng vài bộ quần áo cùng ít đồ dùng cá nhân tối giản; túi lớn hơn chút, nặng trịch, chính là những món dụng cụ đục đẽo, gọt giũa làm gốm bất ly thân của anh.

Anh đứng yên giữa bến xe đông đúc, nhìn dòng người qua lại tấp nập, hối hả ngược xuôi. Theo bản năng, Khâu Đỉnh Kiệt đặt hai chiếc túi xuống chân, rút điện thoại ra bấm xem giờ.

Sớm thật. Kim đồng hồ mới nhích qua sáu giờ rưỡi sáng.

Tối hôm qua, trước khi lò nung ở quê kịp tắt lửa, Hoàng Tinh đã gửi đến một dòng tin nhắn bồn chồn: [Mai em sẽ ra đón anh.]

Anh vốn nghĩ cậu còn là cậu sinh viên đài các, giờ này chắc vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm, phải căn giờ giấc thật kỹ lưỡng rồi mới thong thả chạy xe đến bến. Có lẽ bản thân mình sẽ phải tìm một góc quán nước trà đá nào đó, ngồi đợi cậu một lúc lâu.

Nghĩ vậy, Khâu Đỉnh Kiệt cúi người, vừa định kéo quai ba lô lên cao hơn để di chuyển thì từ phía xa, xuyên qua tiếng còi xe inh ỏi và tiếng loa phát thanh của bến bãi, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Giọng nói ấy trong trẻo, cao vút, mang theo một sự vui mừng thuần khiết, không hề giấu nổi:

"Anh Kiệt!"

Khâu Đỉnh Kiệt theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên. Giữa dòng người ngược xuôi xô bồ, một bóng dáng cao gầy, mảnh khảnh đang lon ton chạy về phía anh, bất chấp những ánh nhìn xung quanh.

Cậu mặc một chiếc áo len màu ghi xám, phom dáng rộng rãi vừa vặn ôm lấy bờ vai gầy. Thế nhưng, thứ khiến cho con ngươi đen sâu thẳm của Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại lâu nhất, dường như đóng đinh tại chỗ... lại là chiếc mũ len màu trắng muốt có hai cái chóp nhọn lên trông như... tai mèo.

Mỗi một bước chân chạy nhảy, nhún nhảy đầy hào hứng của Hoàng Tinh, hai cái tai mèo nhỏ ấy lại rung rinh, vẫy vẫy theo nhịp bước.

Khâu Đỉnh Kiệt bỗng đứng im lìm như một pho tượng tạc bằng đá sét. Trong đại não vốn luôn lý trí, điềm đạm của anh đột ngột xuất hiện một khoảng trống ngắn ngủi, trống rỗng đến lạ kỳ. Rõ ràng người đang lao về phía anh bằng tất cả sự nhiệt thành kia vẫn là Hoàng Tinh, cậu thiếu gia thành phố mà anh quen biết.

Nhưng... sao hôm nay... cậu lại có thể đáng yêu, có thể khiến trái tim người ta lỗi nhịp đến thế này?

Cậu thiếu niên dừng phắt lại trước mặt anh, vì quãng đường chạy có chút vội vã nên hai gò má trắng ngần đã ửng lên những vệt hồng rực rỡ như rặng mây bồng. Vài sợi tóc đen mềm mại, bướng bỉnh rủ xuống trước trán, hơi thở cậu còn chưa kịp bình ổn, lồng ngực phập phồng, vậy mà đôi mắt lấp lánh đã cong tớn lên thành hai vầng trăng khuyết ngập tràn nét cười.

"Anh Kiệt."

Khóe môi cậu cong lên một độ cong tuyệt mỹ. Đó là kiểu nụ cười thuần khiết nhất, kiểu nụ cười chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến lòng của một người đàn ông dẫu có gai góc, lạnh lùng đến mấy cũng phải tự động mềm nhũn xuống thành một vũng nước ấm.

Khâu Đỉnh Kiệt trân trân nhìn cậu. Rồi lại nhìn xuống hai cái tai mèo đang khẽ rung rinh theo nhịp thở của cậu. Không biết từ lúc nào, toàn bộ nhãn quan, toàn bộ sự chú ý của anh đã hoàn toàn bị giam cầm trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đến mức tất cả những tiếng động cơ gầm rú, tiếng cãi vã, tiếng bước chân sầm sập xung quanh bến xe cũng dần trở nên mờ căm, xa xăm như thể thuộc về một thế giới khác.

Thật kỳ lạ. Chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi không gặp mặt, anh lại có một thứ cảm giác mông lung rằng. Hoàng Tinh hình như vừa lớn thêm một chút. Không phải là lớn về chiều cao hay vóc dáng ngoại hình, mà là... cậu trở nên đẹp hơn, rực rỡ và cuốn hút hơn rất nhiều. Cậu giống như một vệt nắng đầu đông thanh sạch, vừa đủ độ ấm để chiếu rọi xuống mặt hồ phẳng lặng, không hề chói mắt, nhưng lại khiến người ta sinh ra một thứ khát khao ích kỷ, chẳng nỡ rời mắt đi dù chỉ một giây.

"...Anh Kiệt? Anh sao thế?"

Giọng nói khe khẽ, ngập ngừng của Hoàng Tinh giống như một tiếng chuông gió, kéo Khâu Đỉnh Kiệt giật mình trở về với thực tại xô bồ. Anh bừng tỉnh, đôi tay gầy vô thức siết chặt lấy quai ba lô để che giấu sự bối rối:

"...À, không có gì." Anh hắng giọng. "Ờ... sao cậu đến sớm vậy?"

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng, chính Khâu Đỉnh Kiệt cũng tự cảm thấy bản thân mình thật ngốc nghếch. Người ta đến sớm để đón mình, mình lại đi hỏi một câu như thể chất vấn. Ấy thế Hoàng Tinh lại chẳng hề để tâm, cậu khẽ cười nhe răng, những ngón tay thon dài đưa lên sờ sờ cái tai mèo nhỏ trên đầu cho bớt ngượng ngùng:

"Em cũng... vừa mới tới nơi thôi ạ."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật gật đầu, lòng nhẹ nhõm. Anh hoàn toàn không thể nào hay biết được rằng, câu nói "vừa mới tới thôi" ấy của cậu thiếu niên... hoàn toàn là một lời nói dối ngọt ngào.

Thật ra, Hoàng Tinh đã có mặt tại bến xe này từ gần hai tiếng đồng hồ trước. Tối hôm qua, sau khi nhận được sự đồng ý đầy dứt khoát của Khâu Đỉnh Kiệt về việc cho phép cậu được ra bến xe đón anh. Đến khi kết thúc cuộc trò chuyện tâm trí của Hoàng Tinh đã hoàn toàn bay bổng trên chín tầng mây, cậu chẳng thể tập trung làm được thêm bất kỳ việc gì khác. Cậu đi tới đi lui trong phòng, cuối cùng quyết định mở tung cánh cửa tủ quần áo khổng lồ của mình ra.

Cậu lấy một chiếc áo khoác hàng hiệu, mặc vào người, đứng trước gương ngắm nghía, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thay chiếc khác, lại đứng trước gương, lại cởi ra thay tiếp. Chiếc áo dạ dáng dài này trông có vẻ già dặn, nghiêm túc quá, không hợp với không khí đi đón người; chiếc áo hoodie kia lại có vẻ quá trẻ con, nhí nhố. Chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng thì sợ bụi bẩn ở bến xe bám vào, chọn một chiếc áo khoác màu đen tuyền lại thấy nó có vẻ u ám, không đủ tươi tắn cho một ngày hội ngộ.

Cứ như thế, cuộc chiến với tủ quần áo kéo dài đến tận gần mười hai giờ đêm. Lúc này, trên nền sàn gỗ bóng loáng của căn phòng ngủ đã ngập tràn "chiến trường" với hàng chục chiếc áo thun, áo khoác bị cậu bày biện, vứt ngổn ngang khắp nơi.

Hoàng Tinh bất lực ôm lấy chiếc gối, ngồi bệt xuống giữa đống quần áo lộn xộn ấy, ngẩn người nhìn thành quả hoang tàn của mình rồi khẽ thở dài một tiếng:

"...Rốt cuộc là nên mặc cái gì bây giờ?"

Rõ ràng chỉ là một buổi đi ra bến xe đón một người quen thôi mà. Thế nhưng không hiểu sao, một thứ tâm tư dùng dằng, e thẹn cứ ngấm ngầm thôi thúc cậu, khiến cậu khát khao muốn bản thân phải xuất hiện với một diện mạo hoàn hảo nhất, đẹp đẽ nhất trước mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu muốn anh nhìn thấy cậu, ít nhất... để trong lòng anh có thể lưu lại chút ấn tượng sâu đậm thêm một chút.

Cuối cùng, sau một hồi đắn đo, cậu chọn chiếc áo len màu ghi xám đơn giản, nhã nhặn nhất. Đến tận lúc chuẩn bị leo lên giường đi ngủ, ánh mắt cậu lại vô tình quét qua chiếc kệ trang trí, dừng lại trên chiếc mũ len tai mèo màu trắng đặt ở một góc.

Đó là chiếc mũ mà Hoàng Tinh yêu thích nhất, mỗi khi thời tiết thành phố chuyển lạnh sâu, cậu đều sẽ đội nó đi dạo. Hoàng Tinh bước tới, cầm chiếc mũ lên ngắm nghía, rồi lại chần chừ đặt xuống:

"Liệu đội cái này... có bị trông trẻ con quá không nhỉ?"

Nếu như Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy một đứa con trai lớn tướng lại đội chiếc mũ có hai cái tai mèo lắc lư thế này, liệu anh có cười chê cậu không? Hay anh sẽ thấy cậu là một đứa lập dị, kỳ quặc? Cậu đứng lẩm bẩm, suy nghĩ rất lâu trước gương. Cuối cùng, Hoàng Tinh vẫn bướng bỉnh ôm chặt chiếc mũ len vào lòng, chun mũi tự nhủ:

"...Kệ đi. Mình thích là được."

Sáng hôm sau, hay nói chính xác hơn là cả đêm hôm đó Hoàng Tinh gần như chẳng thể chợp mắt nổi quá hai tiếng đồng hồ vì trong lòng cứ rạo rực một nỗi niềm mong mỏi. Mới hơn bốn giờ sáng, khi trời còn chưa rạng, cậu đã bật dậy khỏi giường hệt như một chiếc lò xò.

Cậu đứng trước gương phòng tắm, tỉ mẩn sửa sang lại mái tóc hết lần này đến lần khác. Cậu vuốt nếp tóc mái cho thật ngay ngắn, rồi cảm thấy nó quá cứng nhắc nên lại đưa tay làm rối tung lên, rồi lại đứng vuốt lại từ đầu. Sự bồn chồn, lóng ngóng ấy khiến chính bản thân Hoàng Tinh cũng phải bật cười tự giễu:

"Hoàng Tinh ơi là Hoàng Tinh... Mày có cần phải hồi hộp đến dữ vậy không hả?"

Nhưng dẫu cho cậu có tự trấn an bản thân bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì khi thực sự đứng ở sảnh chờ của bến xe khách, nhìn từng chiếc xe to lớn lần lượt bóp còi inh ỏi chạy vào bãi đỗ, trái tim trong lồng ngực cậu vẫn cứ đập liên hồi, nhanh và mạnh đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng thình thịch bên tai.

Cho đến cái khoảnh khắc... bóng dáng quen thuộc, phong trần ấy bước xuống từ cửa xe.

Anh mặc chiếc áo khoác gió màu xanh rêu đơn giản, chiếc quần jean tối màu và khoác cái ba lô cũ kỹ từ thời nào. Giữa một bến xe nhốn nháo, trang phục của anh hoàn toàn không có một chút gì nổi bật hay sang trọng. Thế nhưng, ngay vào cái giây phút nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh lại bất giác ngẩn cả người, bước chân như dính chặt xuống đất.

Ánh nắng đầu ngày thanh khiết xuyên qua những khe hở của mái che bến xe, vô tình rơi rụng xuống, nhuộm vàng lên bờ vai rộng, vững chãi của anh. Gương mặt góc cạnh, phong trần ấy vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, phong sương như mọi khi. Đôi mắt đen trầm lặng, sạch sẽ và mang theo một thứ cảm giác bình yên đến lạ lùng.

Giống như chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần anh đứng yên ở cái góc ấy thôi, thì cả một bến xe ồn ào, hỗn loạn và đầy mùi khói xăng ngoài kia cũng bỗng chốc trở nên dịu lại, nhường chỗ cho một khoảng lặng thanh bình.

...Anh ấy, thực sự đẹp trai quá.

Ý nghĩ mang theo sự rung động nguyên thủy ấy vừa mới xuất hiện trong đầu, gương mặt của Hoàng Tinh lập tức nóng bừng lên như bị lửa đốt. Cậu vội vàng lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ ngượng ngùng:

"...Mình đang nghĩ cái gì thế này không biết!"

Thế nhưng, dẫu cho lý trí có cố gắng kiềm chế, thì đôi chân của cậu đã tự động phản bội chủ nhân, hồ hởi chạy băng băng về phía anh từ lúc nào không hay.

Bây giờ, hai con người, hai thế giới vốn dĩ khác biệt nhau hoàn toàn đang đứng đối diện nhau ở một khoảng cách cực kỳ gần. Một người lặng im đứng nhìn người kia, và người kia cũng đang đắm đuối nhìn ngược lại. Cả hai đều rơi vào một khoảng lặng im lặng kéo dài vài giây đồng hồ. Không một ai trong số họ biết được rằng, trong lòng của đối phương, sự xuất hiện của mình vào buổi sáng hôm nay lại rực rỡ và đẹp đẽ đến nhường nào.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này chỉ đơn thuần nghĩ trong đầu: Hoàng Tinh của ngày hôm nay... sao lại có thể đáng yêu đến mức khiến anh muốn đưa tay ra xoa đầu cậu đến thế.

Ý nghĩ vừa lóe lên, chính anh cũng khựng lại. Anh vốn không phải người dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Thế nhưng ánh mắt lại cứ vô thức dừng trên gương mặt trắng trẻo ấy, rồi chậm rãi dịch lên chiếc mũ len có hai cái tai mèo nhỏ đang rung rinh theo từng nhịp thở của cậu. Có lẽ vì chạy quá vội, một bên tai mèo đã hơi cụp xuống. Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thêm vài giây.

"..."

"Anh Kiệt?" Tiếng gọi đột ngột khiến anh hoàn hồn.

"À..."

Anh chần chừ một chút, rồi như bị một sức mạnh vô hình thôi thúc, bàn tay thô ráp khẽ nâng lên. "Cái này..."

Đầu ngón tay anh rất nhẹ chạm vào vành mũ. Hoàng Tinh giật mình đến mức cả người cứng đờ. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ chỉnh lại chiếc tai mèo bị lệch, động tác vụng về nhưng cẩn thận đến lạ. Chỉ mất vài giây ngắn ngủi, chiếc tai mèo nhỏ đã trở lại vị trí ngay ngắn.

"...Lệch rồi."

Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường ngày. Nhưng ngay khi thu tay về, Khâu Đỉnh Kiệt mới chợt nhận ra... mình vừa làm gì. Bàn tay đang buông xuống giữa không trung bỗng khựng lại một nhịp rất nhỏ.

"...Xin lỗi." Anh hắng giọng, hơi mất tự nhiên quay mặt sang hướng khác. "Tôi... thấy nó bị lệch."

Hoàng Tinh vẫn đứng im. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt vài cái, dường như bộ não còn chưa kịp xử lý chuyện vừa xảy ra.

Anh Kiệt... vừa chạm vào mình...

Chỉ là chỉnh lại chiếc mũ thôi. Nhưng nơi đầu ngón tay anh vừa chạm qua, dường như vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm, khiến hai bên tai Hoàng Tinh đỏ bừng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

"...Dạ." Cậu đáp rất khẽ. "Không... không sao đâu ạ."

Một người thì nhìn sang trái. Một người lại nhìn xuống đất. Khoảng cách giữa hai người vẫn gần như cũ, nhưng bầu không khí lại đột nhiên trở nên kỳ lạ. Có chút ngượng ngùng, cũng có chút lúng túng. Lại có thêm một chút dịu dàng đến mức chẳng ai nỡ lên tiếng phá vỡ.

Cũng bởi hành động đột ngột đó, mà Hoàng Tinh lại đang âm thầm ôm một niềm vui nho nhỏ: Anh ấy thật tốt bụng. May mà... hôm nay mình đã đánh liều đội chiếc mũ tai mèo này.

Nghĩ đến đó, cậu lặng lẽ đưa tay chạm lên hai cái tai mèo trên đầu. Khóe môi không kìm được mà cong lên thêm một chút.

Hình như... Khâu Đỉnh Kiệt không ghét nó.

Thậm chí còn giúp cậu chỉnh lại nữa.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co