CHƯƠNG 5
Buổi sớm hôm sau, sương mù dày đặc còn chưa kịp tan trên những ngọn cỏ dại, mặt trời chỉ vừa ló rạng bằng vài tia nắng yếu ớt xám xịt. Mẹ Khâu thức dậy sớm như mọi khi, tay xách chiếc giỏ mây định mở cửa cổng đi chợ sớm. Thế nhưng, ngay khi chốt cửa vừa kéo lên, cánh cổng gỗ vừa hé mở, một bóng dáng co quắp nằm bất động dưới chân tường khiến bà kinh hoàng đánh rơi cả chiếc giỏ mây xuống đất.
"Trời đất ơi! Con trai à, sao lại ngất giữa đường thế này?!"
Bà hốt hoảng ngồi thụp xuống, lay lay bả vai của cậu trai trẻ đang nằm sấp trên nền đất lạnh. Khắp người Hoàng Tinh ướt đẫm sương đêm, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ che chắn cho cậu qua một đêm dài buốt giá dưới bầu trời quê. Khi mẹ Khâu lật người cậu lại, bà xót xa phát hiện gương mặt tuấn tú ngày nào giờ tái nhợt như tờ giấy, đôi môi nứt nẻ rỉ máu, hai hốc mắt sâu hoắm lõm xuống. Cậu bất tỉnh nhân sự, hơi thở yếu ớt đến mức gần như vô hình. Bà đưa tay chạm thử vào má cậu, nó nóng rang như một hòn than bốc lửa.
Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, bằng bản năng tử tế và tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ Khâu lập tức dùng hết sức lực của mình, chật vật đỡ cậu dậy, nửa dìu nửa cõng đưa cậu vào trong nhà, đặt nằm ngay ngắn trên chiếc ghế sofa dài ở phòng khách.
Khâu Đỉnh Kiệt thức dậy sau một đêm dài mất ngủ. Đầu óc anh nặng trĩu, lồng ngực vẫn còn âm ỉ dư âm của trận cãi vã và cái đẩy tay tàn nhẫn ngày hôm qua. Anh bước ra khỏi phòng ngủ, định bụng xuống bếp tìm ngụm nước ấm, nhưng vừa bước đến phòng khách, bước chân anh hoàn toàn đông cứng. Anh đứng hình mất vài giây, đôi mắt mở to ngơ ngác khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Hoàng Tinh đang nằm co quắp trên ghế sofa, đắp tấm chăn len của gia đình anh.
Một ngọn lửa tức giận lẫn hoang mang bùng lên, anh nghĩ cậu lại dùng cách này để đeo bám mình. Khâu Đỉnh Kiệt mím môi, dứt khoát tiến lại gần sofa, định bụng sẽ đánh thức cậu dậy và lạnh lùng đuổi đi một lần nữa. Thế nhưng, anh vừa mới bước được hai bước thì mẹ Khâu đã từ trong bếp nhanh chóng bưng ra một thau nước ấm cùng chiếc khăn sạch. Thấy con trai định gọi người dậy, bà vội vàng lên tiếng cản lại, giọng xót xa:
"Ấy, Khâu, đừng quấy! Thằng bé đang bệnh nặng lắm."
Anh khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt, quay sang nhìn mẹ với vẻ không tình nguyện. "Mẹ, sao mẹ lại tùy tiện đưa người lạ vào nhà mình như thế?"
"Con cái nhà ai mà nói năng kỳ cục vậy?!" Mẹ Khâu gắt khẽ, đặt thau nước xuống bàn, nhìn con trai với ánh mắt trách móc.
"Sao con lại nói như người dưng nước lã thế được? Con nhìn xem thằng bé tội nghiệp đến nông nỗi này rồi. Nó nằm ngất lịm ngay trước cửa nhà mình từ bao giờ không biết, cả người ướt đẫm sương, sốt đến mức mê sảng rồi. Con đành lòng nhìn người ta chết cóng trước nhà mình mà không giúp sao? Cái tính lạnh lùng này con học ở đâu ra vậy hả Khâu?"
Hai chữ "ngất lịm" từ miệng mẹ thốt ra như một tia sét đánh thẳng vào đại não của Khâu Đỉnh Kiệt. Tai anh ù đi, lồng ngực đột ngột thắt lại một cơn đau dữ dội, đau đến mức nghẹt thở. Anh không nghe thấy lời mắng mỏ tiếp theo của mẹ nữa. Mọi rào cản kiêu hãnh, mọi sự cự tuyệt và tổn thương mà anh cố xây dựng suốt những ngày qua lập tức sụp đổ tan tành chỉ trong một tích tắc. Khâu Đỉnh Kiệt lao vội đến bên sofa, quỳ sụp xuống bên cạnh Hoàng Tinh.
Bàn tay anh run rẩy chạm lên trán cậu. Nóng bừng bừng. Cái nóng như muốn thiêu đốt lòng bàn tay anh. Mồ hôi lạnh của Hoàng Tinh cứ liên tục tuôn ra, thấm đẫm cả vầng trán và những lọn tóc rối bết vào nhau. Gương mặt cậu lúc này không còn vẻ rạng rỡ, nghịch ngợm của ngày xưa nữa, chỉ còn lại sự tàn tạ, mong manh đến đáng sợ.
"Sao lại... sao lại sốt cao thế này..." Khâu Đỉnh Kiệt lẩm bẩm, giọng anh run lên bần bật, lạc hẳn đi.
Chẳng kịp nghĩ đến việc giận hờn, chẳng kịp nghĩ đến những tổn thương đơn phương cũ kỹ, nỗi sợ hãi mất đi Hoàng Tinh một lần nữa chiếm trọn lấy lý trí anh. Khâu Đỉnh Kiệt tức tốc sốc mạnh cơ thể gầy gò của cậu lên, cõng chặt trên lưng. Anh gào lên gọi mẹ. "Mẹ! Mở cửa giúp con! Phải đưa cậu ấy đến trạm xá ngay lập tức!"
Suốt đoạn đường chạy đến trạm xá xã, Khâu Đỉnh Kiệt như một kẻ điên, bước chân dồn dập giẫm lên sỏi đá. Anh cảm nhận được hơi thở nóng hổi đầy đứt quãng của cậu phả vào cổ mình, hai tay cậu buông thõng vô lực trên vai anh. Môi anh cắn chặt để cố giữ tỉnh táo, mồ hôi không ngừng tuôn trên trán rồi lăn dài xuống hai bên má, hốc mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên.
Mẹ Khâu chạy theo phía sau, nhìn bóng lưng con trai hớt hải, lo lắng đến mức mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng bà khẽ dấy lên một sự hoài nghi mơ hồ. Bà chưa từng thấy con trai mình mất bình tĩnh và hoảng loạn vì ai đến mức này. Nhưng tình thế cấp bách, bà cũng không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết cầu trời khấn phật cho cậu trai kia không gặp bạo bệnh.
Sau khi được các bác sĩ tại trạm xá xã cấp cứu, cắm mũi kim truyền dịch và khám tổng quát, không khí trong phòng bệnh mới dần lắng xuống.
Vị bác sĩ già tháo ống nghe ra, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đang đứng ôm ngực thở dốc bên giường bệnh, thở dài nói. "Cơ thể cậu thanh niên này suy nhược nặng, thiếu ngủ với ăn uống thất thường lâu ngày. Lại còn nằm ngoài trời cả đêm nên mới sốt cao như vậy. Cũng may là đưa đến kịp thời, nếu để muộn chút nữa là phổi có chuyện ngay. Giờ cứ truyền hết chai nước này để hạ sốt đã."
Nghe đến đó, tim Khâu Đỉnh Kiệt như có ai cầm dao cứa mạnh vào, xót xa không thôi. Anh đứng lặng bên giường bệnh, nhìn bàn tay Hoàng Tinh đang găm cây kim truyền dịch chằng chịt, lòng ngập tràn sự hối hận và tự trách. Mới có bao nhiêu ngày đâu? Từ lúc ở thành phố đến nay mới chưa đầy nửa tháng, sao một chàng trai năng nổ, rực rỡ như ánh mặt trời lại biến thành một thực thể tàn tạ, yếu ớt thế này?
Có phải... mình đã quá tuyệt tình rồi không?
Khâu Đỉnh Kiệt tự hỏi, lòng quặn thắt. Nếu ngày hôm qua, khi cậu hạ mình cầu xin, anh không tàn nhẫn đẩy cậu ra, không đóng sầm cửa cổng lại... Nếu anh chịu bớt đi một chút ích kỷ, chịu mở lòng nghe cậu giải thích một câu, thì liệu Hoàng Tinh có phải chịu đựng cái lạnh thấu xương của sương đêm ngoài cổng, liệu cậu có phải nằm đây với hơi thở thoi thóp này không? Vết thương lòng của anh tuy vẫn chưa lành, nó vẫn nhói lên như đang nhắc nhở anh phải tỉnh táo để không dẫm vào vết xe đổ đơn phương, nhưng nhìn thấy cậu như thế này, anh thật sự không cách nào nhẫn tâm nổi nữa.
Đến cuối buổi chiều, khi ánh hoàng hôn đỏ thẫm hắt qua cửa sổ trạm xá, Hoàng Tinh mới từ từ động đậy lông mi, chập choạng tỉnh lại.
Mẹ Khâu ngồi bên cạnh giường, vừa thấy cậu mở mắt liền vội vàng nhoài người tới, giọng mừng rỡ. "Con tỉnh rồi! Nào nào, từ từ thôi con, đừng cử động mạnh."
Bà ân cần đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường, rồi chu đáo rót một ly nước ấm, đỡ lấy gáy cậu đưa lên miệng. "Uống ít nước cho thấm giọng đi con, môi khô hết cả rồi."
Hoàng Tinh ngoan ngoãn uống vài ngụm nước, cổ họng bỏng rát cuối cùng cũng được xoa dịu. Cậu ngước đôi mắt còn mờ sương lên nhìn người phụ nữ trung niên phúc hậu trước mặt, khàn giọng nói, lễ phép cúi đầu. "Cảm... cảm ơn dì..."
Cậu khẽ đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trải một chút, không thấy bóng dáng người cậu mong muốn, lòng thoáng chút hụt hẫng. Cậu rụt rè hỏi. "Là... là dì đã cứu con và đưa con đến đây sao ạ?"
Mẹ Khâu cười hiền, vỗ vỗ mu bàn tay cậu. "Không phải một mình dì đâu. Có con trai của dì nữa, thằng bé tên là Khâu Đỉnh Kiệt. Nó cõng con chạy thục mạng đến đây, mặt mũi nó lúc đó tái mét còn hơn cả con nữa kìa. Con ngất ngay trước cổng nhà ta, may mà dì phát hiện kịp."
"Là... anh Kiệt sao ạ..." Hoàng Tinh nghe thấy cái tên ấy, lồng ngực khẽ chấn động. Cậu không ngờ anh lại là người cõng cậu đi cấp cứu. Cậu cụp mắt xuống, giọng đầy vẻ hối lỗi và tủi thân.
"Con xin lỗi... con làm phiền dì và anh Kiệt quá. Tại con vô dụng..."
"Không sao, không sao, người với người gặp nhau là cái duyên, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp mà." Mẹ Khâu nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nhưng lại quá đỗi mong manh của cậu, lòng thương cảm dâng lên.
Bà hỏi tiếp. "Mà con trai này, con ốm yếu thế này, cớ sao lại đi lang thang rồi nằm ngủ gục ngoài sương ngoài gió trước nhà ta thế? Nhà cửa con đâu? Bố mẹ con đâu mà để con nông nỗi này?"
Nghe đến hai từ "nhà cửa" và "bố mẹ", toàn thân Hoàng Tinh khẽ run lên. Cậu đảo mắt sang hướng khác, tránh né ánh mắt của mẹ Khâu, hai bàn tay siết chặt lấy mép chăn bệnh viện. Một nỗi tủi thân tràn ngập dâng lên trong đáy mắt, giọng cậu nghẹn lại, nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Con... ba con đuổi con đi rồi ạ... Con cãi lời ba, bỏ ngang việc học rồi tự ý chạy về đây... nên ba tức giận khóa hết thẻ ngân hàng của con..."
Nói đến đó, cậu khựng lại vài giây, khóe môi cong lên thành một nụ cười gượng gạo đến khó coi.
"Thật ra... lúc rời đi con cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này."
Hoàng Tinh cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, giọng càng lúc càng khàn hơn.
"Con chỉ là... "
(Không chịu nổi cảm giác anh ấy cứ biến mất như vậy thôi.)
Câu nói này, cậu không nói ra mà chỉ nghĩ ở trong đầu. Từ nhỏ đến lớn, Hoàng Tinh chưa từng làm chuyện gì quá bốc đồng. Cậu luôn sống đúng khuôn phép, học hành đàng hoàng, chưa từng thật sự chống đối gia đình. Nhưng lần này, giữa việc tiếp tục ở lại thành phố với những ngày tháng ngột ngạt và việc quay về tìm Khâu Đỉnh Kiệt, cậu gần như đã chọn theo bản năng.
Chỉ là chính Hoàng Tinh cũng không ngờ, cái giá phải trả lại lớn đến như vậy. Không một xu dính túi, không có chỗ nương thân. Đến khi vất vả lắm mới tìm được nhà anh, anh lại chẳng chịu gặp cậu. Nên cậu mới phải đứng đợi anh suốt bốn ngày đêm như một kẻ ăn xin tình cảm. Nhưng cuối cùng, thứ chờ cậu chỉ là sự im lặng và cánh cổng không cho phép cậu chạm đến.
"Giờ con không còn nơi nào để về hết dì ạ..."
Mẹ Khâu nghe tới đó, hốc mắt bà lập tức đỏ lên vì xót xa. Đứa trẻ trước mặt này sao mà đáng thương, mà tội nghiệp đến thế kia chứ? Tuổi đời còn trẻ như vậy, gương mặt ngoan ngoãn thế này mà lại bị gia đình ruồng bỏ, đến cả một mái nhà che mưa che nắng cũng không có. Tình mẫu tử trong lòng người phụ nữ miền quê lại dâng lên dữ dội hơn bao giờ hết. Bà khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của Hoàng Tinh, giọng nói tràn ngập sự ấm áp, vỗ về.
"Đứa trẻ ngoan, tội nghiệp con quá... Thôi, thế này đi, nếu con không chê nhà ta nghèo khổ, chật hẹp, thì con có thể về nhà ta ở tạm một thời gian. Khi nào ổn định lại rồi tính tiếp, có được không?"
Hoàng Tinh ngẩng phắt đôi mắt kinh ngạc lên nhìn mẹ Khâu. Hốc mắt cậu cay xè, đỏ rực lên vì xúc động, nhưng cậu cố bặm môi để không khóc thành tiếng. Cậu lắp bắp. "Như vậy... như vậy... con làm phiền dì lắm... Anh Kiệt sẽ không thích đâu ạ..."
"Phiền cái gì mà phiền!" Mẹ Khâu gạt đi, cười từ ái.
"Nhà ta rộng rãi, có mỗi dì với ông lão thôi. Mấy nay thằng Đỉnh Kiệt nó mới về chơi nên vui cửa vui nhà. Con gầy gò thế này, ăn uống có đáng bao nhiêu đâu, thêm một cái bát, đôi đũa chứ có tốn kém gì. Cứ quyết định thế nhé!"
"Con... con cảm ơn dì nhiều lắm..."
Hoàng Tinh nghẹn ngào. Cậu không thể ngờ mẹ của anh lại hiền lành, tốt bụng và bao dung đến mức như vậy. Chẳng hỏi han quê quán, chẳng nghi ngờ lai lịch, bà sẵn lòng dang tay đón nhận một kẻ tàn tạ như cậu vào nhà, còn ân cần chăm sóc như con đẻ. Thứ tình cảm mẫu tử ấm áp này, sự che chở dịu dàng này, đã bao lâu rồi cậu không được nếm trải từ chính gia đình ruột thịt của mình? Trong lòng Hoàng Tinh dâng lên một luồng cảm xúc ấm áp chưa từng có, len lỏi qua từng tế bào đang đau nhức.
Đến lúc bác sĩ cho phép xuất viện, bên ngoài hành lang trạm xá, Khâu Đỉnh Kiệt và mẹ Khâu đã xảy ra một trận tranh luận nhỏ. Anh vừa nghe mẹ nói muốn đưa Hoàng Tinh về nhà ở cùng, da đầu liền tê dại, lập tức phản đối.
"Mẹ, không được đâu! Không thể để cậu ấy ở nhà mình được!"
"Mẹ đã quyết rồi, con không được cãi!" Mẹ Khâu kiên quyết khoanh tay trước ngực.
"Nhưng mà mẹ ơi... cậu ấy với con..." Khâu Đỉnh Kiệt ấp úng, không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ phức tạp và đau lòng giữa hai người.
"Nhưng nhị cái gì?" Mẹ Khâu lườm con trai một cái sắc lẹm.
"Thằng bé ngoan ngoãn, hiền lành lại tội nghiệp như vậy, bị gia đình đuổi đi, không nơi nương tựa. Sao con nỡ lòng nào để nó ngủ bờ ngủ bụi, chết cống ngoài đường ngoài chợ? Cái tính lạnh lùng này con học ở đâu ra vậy hả? Ngày xưa mẹ dạy con sống thiếu tình người như thế à?"
"Mẹ ơi, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu..." Khâu Đỉnh Kiệt bất lực đỡ trán.
"Tôi nói cho anh biết, thằng bé A Tinh sẽ ở lại nhà của chúng ta một thời gian dài. Anh mà còn cãi lời, tôi đuổi anh về lại thành phố ngay lập tức, khỏi có quê quán gì nữa hết!" Mẹ Khâu dứt khoát ra tối hậu thư.
Khâu Đỉnh Kiệt thẫn thờ, tai anh hơi lùng bùng. "A Tinh? Chưa gì mà mẹ đã gọi người ta thân thiết như thế rồi sao?"
"Thì sao? Người ta đáng yêu, biết điều chứ không đáng ghét như anh! Mau vào sắp xếp đồ đạc rồi đưa thằng bé về nhà mau lên!" Mẹ Khâu ra lệnh rồi quay lưng đi trước.
Nhìn bóng lưng quyết liệt của mẹ, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết thở dài bất lực, chấp nhận đầu hàng trước quyết định của bà. Từ trước đến nay, mẹ anh vốn là người vô cùng kiên quyết, một khi bà đã định đoạt chuyện gì thì tuyệt đối không ai có thể lay chuyển. Anh khẽ cười khổ một tiếng. Giờ thì hay rồi, đúng là "chạy trời không khỏi nắng". Anh dọn về quê là để trốn tránh cậu, để cắt đứt đoạn tình cảm dày vò này. Vậy mà giờ đây, số phận trớ trêu lại bắt hai người phải sống chung dưới một mái nhà. Kiểu này thì anh có muốn tránh cũng không được, mà đối mặt lại càng không xong.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi bước vào phòng bệnh, đập vào mắt anh là hình ảnh Hoàng Tinh đang lóng ngóng định bước xuống giường. Gương mặt cậu vẫn còn vương nét mệt mỏi, tái nhợt chưa tan, đôi mắt to tròn lén lút nhìn anh đầy sợ hãi và rụt rè.
Thấy anh tiến lại gần, Hoàng Tinh lập tức co người lại một chút, cậu cất giọng rụt rè, đẩy vẻ hối lỗi, thanh âm nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ một món đồ thủy tinh.
"Anh Kiệt..."
Cậu khẽ gọi nhưng thấy anh chẳng đáp gì, sợ anh lại từ chối đuổi cậu đi lần nữa, liền lắp bắp biện hộ.
"Chuyện ở lại nhà anh... nếu anh cảm thấy không thoải mái... thì không sao đâu ạ... Em... em sẽ đi ngay bây giờ. Em sẽ tìm một góc nào đó ở gầm cầu hay hàng hiên để ngủ tạm cũng được... Em hứa sẽ đi thật xa, không bao giờ xuất hiện để làm phiền hay quấy rầy anh nữa đâu..."
Từng câu, từng chữ của Hoàng Tinh như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Khâu Đỉnh Kiệt. Lòng anh thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở. Cậu trai kiêu ngạo, rực rỡ ngày nào của anh, giờ đây sao lại phải hạ mình, dùng những lời lẽ hèn mọn, đáng thương đến mức này để nói với anh? Cậu đang cố tình tỏ ra đáng thương để lấy lòng thương hại của anh sao?
Nhưng... anh đau lòng thật đó. Anh xót xa đến mức cả lồng ngực run lên. Nhìn thân hình gầy gò, đôi môi nhợt nhạt và bàn tay còn hằn vết kim truyền của cậu, làm sao anh có thể nhẫn tâm để cậu ra ngoài chịu sương chịu gió, ngủ bờ ngủ bụi được nữa? Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh làm sao sống thanh thản suốt đời?
Khâu Đỉnh Kiệt thở hắt ra một tiếng, che giấu đi sự dao động dữ dội trong lòng. Anh hừng hực bước tới, dứt khoát giật lấy túi đồ đạc cá nhân của cậu trên bàn, rồi một tay vòng qua đỡ lấy thắt lưng gầy guộc của Hoàng Tinh, dìu cậu đứng dậy. Lực đạo lúc này khi chạm vào cơ thể cậu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, từng ngón tay anh bấu vào vai cậu vô cùng cẩn trọng, như thể sợ rằng chỉ cần dùng lực mạnh một chút thôi là sẽ làm cậu đau, làm cậu vỡ vụn.
Anh quay mặt đi, thanh âm trầm thấp nhưng không còn sự lạnh lùng tàn nhẫn như trước.
"Im lặng. Về nhà."
Nghe thấy hai chữ ngắn ngủi ấy, lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Khâu Đỉnh Kiệt đang cẩn thận dìu lấy eo mình, đáy mắt Hoàng Tinh lập tức lộ rõ một vẻ vui sướng tột cùng. Phải nói là cậu cực kỳ hạnh phúc, một niềm hạnh phúc vỡ òa suýt chút nữa khiến cậu bật khóc. Hốc mắt cậu cay xè, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng Tinh thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ. Nếu không có trận sốt này, có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt vẫn sẽ chẳng chịu để ý cậu lấy một lần. Nhờ có nó, nhờ có trận ngất xỉu đêm qua, mà Khâu Đỉnh Kiệt cứng đá, tuyệt tình cuối cùng đã chịu nhìn về phía cậu, chịu chủ động tiến lại gần và một lần nữa dang tay ôm lấy cậu vào lòng. Khoảng cách đóng băng giữa hai người họ, vô tình hay hữu ý, đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt đầu tiên dưới hơi ấm muộn màng của sự lo lắng và không nỡ.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co