CHƯƠNG 6
Ngày đầu tiên Hoàng Tinh chính thức dọn vào ở chung với gia đình họ Khâu, bầu không khí trong căn nhà cấp bốn nép mình bên vườn cây ăn trái diễn ra suôn sẻ đến mức kỳ lạ. Trái ngược hoàn toàn với những lo lắng mơ hồ của Khâu Đỉnh Kiệt về một viễn cảnh xáo trộn, Hoàng Tinh bày ra một bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn, hiểu chuyện và lễ phép. Cậu chủ động giúp mẹ Khâu quét tước sân vườn, nói năng lúc nào cũng thưa gửi dạ vâng, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ cung kính. Sự khéo léo và chân thành ấy nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của ba mẹ Khâu, khiến hai vị phụ huynh gật đầu hài lòng, liên tục gắp thức ăn cho cậu trong bữa cơm trưa.
Thế nhưng, rắc rối chỉ thực sự phát sinh khi màn đêm bắt đầu buông xuống vùng quê nghèo.
Theo dự định ban đầu, Hoàng Tinh được sắp xếp ngủ ở căn phòng trống nằm biệt lập ở cuối dãy hành lang. Nhưng ngặt nỗi, căn phòng đó quanh năm suốt tháng không có người ở, chỉ dùng để chứa vài món đồ lặt vặt nên hoàn toàn không được lắp đặt hệ thống sưởi. Về đêm, nhiệt độ ở vùng ngoại ô sụt giảm rất nhanh, cái lạnh từ những bức tường gạch men chưa qua hơi người phả ra buốt giá. Hoàng Tinh lại vừa mới từ trạm xá về, cơ thể còn chưa dứt hẳn cơn sốt, nếu phải ngủ trong một không gian lạnh lẽo như vậy thì việc tái phát bệnh là điều chắc chắn.
Đứng giữa phòng khách, mẹ Khâu nhìn tấm lưng gầy gò của Hoàng Tinh rồi quay sang nhìn con trai mình, lập tức đưa ra quyết định. "Thôi thế này đi, đêm nay A Tinh tạm thời sang ở chung phòng với Khâu. Phòng nó có máy sưởi ấm áp, thằng bé đang bệnh không thể chịu lạnh được."
"Không được! Tuyệt đối không được!"
Khâu Đỉnh Kiệt vừa nghe thấy thế, như một phản xạ có điều kiện, lập tức lớn tiếng phản đối. Gương mặt anh căng lên, ngũ quan tràn ngập sự cự tuyệt. Anh thà để bản thân chịu ấm ức chứ quyết không muốn đem cái "mầm mống nguy hiểm" này đặt ngay cạnh giường mình.
"Sao lại không được?" Mẹ Khâu vừa chậm rãi bóc một quả quýt ngọt đưa cho Hoàng Tinh, vừa quay sang lườm con trai mình một cái sắc lẹm.
"Mẹ ơi, phòng con nhỏ lắm. Đồ đạc lung tung cả lên, hai đứa con trai lớn tướng ngủ chung sẽ chật chội lắm, không tiện đâu mẹ."
Khâu Đỉnh Kiệt cố tìm lý do thoái thác, giọng điệu có chút gấp gáp. Anh tính phản đối kịch liệt và mạnh mẽ hơn nữa, nhưng khi nhìn thấy cái lườm "cháy da cháy thịt" của mẹ, anh lại thầm nuốt ngụm khí lạnh vào trong. Anh thừa hiểu tính mẹ mình, nếu anh còn dám gân cổ lên cãi, bà sẽ thật sự quăng anh ra khỏi cửa sổ để nhường trọn vẹn căn phòng ấm áp cho Hoàng Tinh.
Trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt lúc này là một bầu trời chấm hỏi đầy uất ức: Quái thật, cậu ta với mẹ mình mới gặp nhau chưa đầy một ngày, rốt cuộc cậu ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mẹ lại thiên vị một cách vô lý như vậy? Chắc chắn là có 'cơ cấu' ngầm ở đây rồi!
Mẹ Khâu nhìn quanh, bĩu môi nói. "Mẹ thấy trong phòng con chỉ có mấy cái thùng đồ to đùng đặt ở góc tường thôi mà. Bưng mấy cái thùng đó ra ngoài là không gian đủ rộng ngay chứ gì."
"Không được đâu mẹ ơi! Mấy thùng đó là dụng cụ và đất sét làm gốm chuyên dụng của con, quan trọng lắm, không thể tùy tiện đem đi chỗ khác được đâu, lỡ hỏng hóc thì sao." Anh tìm được lý do chính đáng, trong lòng khẽ đắc ý.
"Ừm, chuyện đó con khỏi lo." Mẹ Khâu thản nhiên quay sang phía gian nhà trên, gọi vọng vào: "Ông nó ơi! Lát vào bưng mấy cái thùng đồ gốm của thằng Khâu sang phòng chứa đồ bên cạnh giùm tôi nhé!"
"Ủa?! Mẹ!!!"
Khâu Đỉnh Kiệt há hốc mồm, đứng hình mất năm giây trước màn "xử lý khủng hoảng" đi vào lòng đất của mẹ mình. Chiến dịch ngoại giao hoàn toàn thất bại thảm hại.
Sau khi ba Khâu cùng anh hì hục khiêng mấy thùng đồ nghề ra ngoài, Khâu Đỉnh Kiệt đứng giữa phòng, chống hai tay vào hông, nhìn quanh một lượt. Phòng sau khi dọn dẹp trống trải... hmm, đúng là rộng thật.
"Đấy, mẹ đã bảo rồi mà. Gian này nhét năm đứa vào ngủ cũng vừa chứ đừng nói là hai đứa." Mẹ Khâu đứng ở cửa, nhìn thành quả đầy mãn nguyện rồi cười hiền từ, vỗ vai hai người. "Rồi, không gian rộng rãi ấm áp rồi nhé. Hai đứa tranh thủ tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Nói xong, bà ung dung xoay người bước ra ngoài, không quên khép hờ cửa lại.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang mang tột độ. Anh có cảm giác như năm xưa bệnh viện đã trao nhầm con cho mẹ mình rồi, Hoàng Tinh mới chính là đứa con ruột thất lạc nhiều năm của cái nhà này, còn anh chỉ là đứa con ghẻ được nhặt từ bãi rác về. Nhiều lúc anh tự hỏi, có khi nào cậu thật ra họ Khâu mà bấy lâu nay giấu anh không?
Đang mải mê cười giễu với chính những suy nghĩ điên rồ và nhảm nhí của mình để giải tỏa sự căng thẳng, Khâu Đỉnh Kiệt bất giác liếc mắt sang hướng cửa ra vào.
Hoàng Tinh vẫn đứng bất động ở đó từ lúc nào. Cậu ăn mặc bộ đồ ngủ bằng nỉ mỏng mượn tạm của anh, dáng đứng khép nép, hai bờ vai gầy hơi co lại. Đầu cậu cúi gằm xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau, các đầu ngón tay bấu bết vào mu bàn tay đến mức trắng bệch. Cả người cậu toát ra một sự căng thẳng, rụt rè và e sợ tột cùng, như thể cậu là một kẻ tội đồ đang chờ đợi sự phán xét từ chủ nhân căn phòng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bộ dạng đó, bao nhiêu lời nói phũ phàng, bao nhiêu gai góc định dựng lên để xua đuổi cậu lập tức bị nghẹn lại nơi cuống họng. Cái dáng vẻ như một chú mèo con bị bỏ rơi dưới mưa, vừa đáng thương, vừa tội nghiệp lại vừa yếu ớt ấy khiến một góc mềm mại nhất trong tim anh run lên bần bật. Anh ghét bản thân mình vì điều đó, ghét sự mềm lòng nhu nhược luôn trỗi dậy mỗi khi đối diện với Hoàng Tinh. Anh sợ mình lại đau thêm lần nữa, sợ cái vỏ bọc lạnh lùng bấy lâu nay cố công xây dựng sẽ tan thành mây khói dưới ánh mắt của cậu. Vì thế, anh cố tình cao giọng để che giấu sự dao động của mình.
"Còn đứng trơ ra đó làm gì? Tính ngủ đứng đấy à?"
Giọng anh hơi lớn, âm vang trong căn phòng tĩnh mịch khiến Hoàng Tinh khẽ giật mình một cái, bờ vai run lên, ngước đôi mắt ngập tràn sự hoảng hốt lên nhìn anh. Nhìn thấy sự rụt rè yếu ớt đến đáng thương đó, Khâu Đỉnh Kiệt lập tức cảm thấy hối hận. Anh quay mặt sang hướng khác, đưa tay tự vỗ nhẹ vào miệng mình mấy cái như để tự trừng phạt bản thân vì thói nói lời cay nghiệt. Sau đó, anh hít một hơi sâu, điều chỉnh lại tông giọng sao cho nhẹ nhàng và trầm ổn hơn.
"Đi ngủ."
Hoàng Tinh nghe thấy thế, như nhặt được đại xá, liền gật đầu liên tục như gà mổ thóc. Cậu lật đật bước tới góc phòng, nơi mẹ Khâu đã chuẩn bị sẵn một chiếc nệm bông mỏng và một tấm chăn dày. Cậu nhanh nhẹn trải chiếc nệm ra nền nhà, động tác nhanh đến mức như sợ nếu chậm một giây anh sẽ đổi ý. Hoàng Tinh chui tọt vào trong chăn, kéo tấm chăn dày đắp kín mít từ chân lên tận cổ, chỉ chừa lại đúng cái đầu nhỏ với mái tóc hơi rối ra ngoài.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh giường, chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động nhanh như chớp mắt kia thì có chút ngơ ngác nhẹ. Anh không nói gì, cứ đứng trân trân nhìn chăm chăm vào cậu. Cái nhìn chằm chằm đầy áp lực của anh làm Hoàng Tinh ở dưới đất bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu nghĩ mình lại làm sai điều gì đó khiến anh phật lòng, bèn rụt rè kéo chăn lên che khuất nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, long lanh nước đang nhìn anh dò xét.
"Ai... nói cậu ngủ ở đó?" Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, trầm giọng hỏi.
Nghe vậy, Hoàng Tinh tưởng anh tức giận vì mình tự ý bày bừa ra phòng anh. Cậu hốt hoảng bật dậy như một chiếc lò xo, tấm chăn tuột xuống ngang hông. Cậu cuống cuồng ngó nghiêng xung quanh, hai tay quơ quơ trong không trung, lắp bắp xin lỗi. "Xin... xin lỗi anh Kiệt... Em không biết... Em dọn ngay đây, em đem nệm ra ngoài hành lang nằm cũng được... Anh đừng giận..."
Nhìn vẻ mặt sắp khóc đến nơi của cậu, lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt lại nhói lên một cái. Anh muốn nói điều gì đó dịu dàng, muốn bảo cậu đừng sợ, nhưng lòng kiêu hãnh và tổn thương trong quá khứ lại ghì chặt môi anh lại. Anh không nói một lời, dứt khoát sải bước dài tiến thẳng đến chỗ cậu.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi người, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Hoàng Tinh. Cổ tay cậu lạnh ngắt, nhỏ thó nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Bị kéo bất ngờ, Hoàng Tinh có chút sững sờ, hơi thở khựng lại một nhịp, nhưng rồi cậu lập tức ngoan ngoãn buông lỏng cơ thể, bước đi theo lực kéo của anh mà không hề có một chút phản kháng.
"Cậu, ngủ ở đây."
Khâu Đỉnh Kiệt kéo cậu đến bên mép giường, dùng một lực vừa phải đẩy Hoàng Tinh ngồi xuống tấm đệm êm ái của mình.
Chiếc giường đơn của anh tuy không quá lớn nhưng vô cùng ấm áp nhờ hơi ấm từ chiếc máy sưởi đối diện phả vào. Ngay khi Khâu Đỉnh Kiệt định buông tay để quay đi, một lực kéo níu nhẹ từ phía sau khiến bước chân anh khựng lại. Anh quay đầu nhìn xuống, phát hiện các ngón tay của Hoàng Tinh đang run run nắm chặt lấy một góc vạt áo ngủ của mình. Thấy anh quay người lại, đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh, Hoàng Tinh như bị bỏng, lập tức rụt tay về, giấu hai bàn tay ra sau lưng.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn cậu, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang muốn ra hiệu hỏi: Chuyện gì nữa đây?
"Đây... đây là giường của anh mà..." Hoàng Tinh lí nhí trong cổ họng, hai tai đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. "Em ngủ ở trên giường... còn anh nằm dưới đất... như vậy có chút... không phải lắm. Cứ để em nằm dưới sàn đi, em quen rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn bờ môi mím chặt của cậu, trong lòng thầm nghĩ: Cậu thì quen cái gì chứ? Đại thiếu gia như cậu từ nhỏ sống trong nhung lụa, giờ lại đòi nằm sàn đất lạnh giữa mùa đông à?
Dù trong lòng xót xa vô cùng, nhưng biểu cảm trên mặt anh vẫn duy trì một vẻ thờ ơ, lành lùng như cũ. Anh hừ nhẹ một tiếng.
"Ừ, tôi cũng không muốn nhường giường cho cậu đâu. Nhưng nếu tôi không để cậu ngủ trên giường, ngày mai mẹ tôi phát hiện ra thì bà ấy sẽ... cho tôi ngủ ngoài đường mất. Nên ngoan ngoãn ngủ đi, đừng nói nhảm nữa."
Nói rồi, anh quay lưng lại, bước về phía chiếc nệm mỏng đang trải sẵn trên sàn nhà mà Hoàng Tinh vừa bỏ trống. Thế nhưng, anh vừa mới đi được một bước, vạt áo phía sau lại một lần nữa bị níu chặt.
"Lại chuyện gì nữa?" Anh xoay người lại, giọng nói cố tình tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mang theo chút gắt gỏng nhẹ để che đậy sự bối rối đang dâng trào.
Hoàng Tinh ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh đèn ngủ mờ ảo, tràn ngập sự biết ơn và một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi không thể giấu giếm. Cậu mấp máy môi, khẽ khàng thốt ra ba chữ.
"Cảm... ơn anh."
Khâu Đỉnh Kiệt hơi khựng lại, trái tim như bị một dòng điện ấm áp chạy qua, làm tê liệt mọi hệ thống phòng thủ. Anh nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, quay ngoắt đi để cậu không nhìn thấy sự bối rối trên mặt mình. "Ngủ đi."
Anh bước đến chiếc nệm trên sàn, nhanh chóng nằm cái phịch xuống, kéo chăn trùm kín người và quay lưng hoàn toàn về phía chiếc giường. Dù bề ngoài tỏ ra bình thản và dứt khoát là thế, nhưng trong thâm tâm anh lúc này, mọi thứ đang hoàn toàn hỗn loạn. Tiếng tim đập thình thịch, thình thịch vang lên rõ mồn một trong lồng ngực, dồn dập và mạnh mẽ đến mức anh sợ Hoàng Tinh ở trên giường cũng có thể nghe thấy.
Nói gì đi nữa, dù anh có cố gắng trốn tránh hay tỏ ra hận thù đến đâu, thì Hoàng Tinh vẫn là người anh từng yêu sâu đậm, là người duy nhất khiến anh biết thế nào là rung động, là người mà anh đã đơn phương suốt những ngần ấy thời gian. Việc hai người cùng ở chung trong một căn phòng tĩnh mịch, hít thở cùng một bầu không khí, khoảng cách chỉ cách nhau vài bước chân... bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để những ký ức, những khao khát thầm kín trong lòng anh trỗi dậy mãnh liệt. Những hình ảnh tưởng tượng mập mờ, ngọt ngào cứ thế bay xa, khiến mặt anh nóng bừng lên.
Bình tĩnh lại đi Khâu Đỉnh Kiệt! Cầm lòng lại! Không được nghĩ nữa!
Khâu Đỉnh Kiệt gào thét thảm thiết trong lòng, anh nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén những dòng suy nghĩ hỗn độn đang cuộn trào. Phía bên trên giường, sau khi nhận được sự dung túng ngầm của anh, Hoàng Tinh cảm thấy lòng mình tràn ngập một sự an tâm chưa từng có. Cậu nhanh chóng đắp chăn ấm, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ sâu sau nhiều ngày kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Đèn phòng vụt tắt, không gian rơi vào khoảng lặng tối tăm. Khâu Đỉnh Kiệt nghe thấy tiếng thở đều đặn, êm ái của cậu từ trên giường truyền xuống, tâm trí anh cũng dần dịu lại. Anh thở ra một hơi dài, tự nhủ: Qua rồi... coi như là trả nợ... ngủ thôi.
Nửa đêm, không gian vùng quê tĩnh mịch đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn.
Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm ngủ mê mệt trên sàn nhà. Thời tiết về đêm lúc này đã xuống tới mức thấp nhất, cái lạnh của sương giá như những chiếc kim chọc qua khe cửa gỗ. Chiếc chăn bông dù có dày đến đâu thì hơi lạnh từ nền gạch men xám xịt phả lên vẫn không thể ngăn cản được. Trong cơn mơ màng, Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy toàn thân mình run lên bần bật, anh theo bản năng co quắp người lại, hai tay ôm chặt lấy bả vai, cố gắng rút sâu vào trong chăn để tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi.
Hoàng Tinh ở trên giường ngủ không sâu. Vì cơ thể còn yếu nên cậu rất nhạy cảm với những biến đổi xung quanh. Tiếng sột soạt nhẹ và tiếng run rẩy khe khẽ dưới sàn nhà đã đánh thức cậu dậy. Cậu mở mắt, nhìn xuống dưới đất qua ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ mờ. Thấy anh đang co rúm người lại vì lạnh, lòng Hoàng Tinh đột ngột thắt lại một cơn đau xót.
Không một chút chần chừ, cậu nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường. Đôi chân trần chạm vào nền đất lạnh buốt khiến cậu khẽ rùng mình, nhưng cậu không quan tâm. Hoàng Tinh quỳ quỳ bên cạnh chiếc nệm của anh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Khâu Đỉnh Kiệt. Khi ngủ, anh không còn mang cái vẻ mặt lạnh lùng, xa cách hay những lời nói tuyệt tình như ban ngày nữa, mà trông anh lúc này vừa bình yên, lại vừa có chút bướng bỉnh trẻ con.
Hoàng Tinh vô thức đưa bàn tay thon dài của mình ra, nhẹ nhàng và cẩn trọng hết mức vuốt ve lọn tóc mai đang lòa xòa trước trán anh, rồi trượt dần xuống gò má hơi gầy của anh.
Nhận được nguồn hơi ấm đột ngột và mềm mại giữa cái lạnh thấu xương, Khâu Đỉnh Kiệt đang trong cơn mê sảng, theo bản năng của một sinh vật tìm kiếm sự sinh tồn, khẽ động đậy. Anh không hề mở mắt, nhưng gương mặt anh lại tự động nghiêng sang, áp chặt gò má mình vào lòng bàn tay ấm áp của Hoàng Tinh.
Hành động vô thức đó của anh khiến Hoàng Tinh giật nảy mình. Cậu sững sờ, tim đập chệch đi một nhịp, định rụt tay lại vì sợ anh sẽ thức giấc và tức giận. Thế nhưng, sự tham lam và rụt rè trong lòng cậu đã giữ tay cậu lại. Và chính điều đó đã cho Khâu Đỉnh Kiệt một cơ hội.
Anh không những không đẩy ra, mà ngược lại còn tham lam cọ cọ gò má mình vào lòng bàn tay cậu, như một chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự vuốt ve từ chủ nhân. Đôi môi anh khẽ mấp máy, phát ra tiếng lầm bầm vô cùng nhỏ, dịu dàng và đầy nũng nịu trong cơn say ngủ.
"Ấm quá..."
Bóng đêm mờ ảo như một chất xúc tác hoàn hảo, làm tăng thêm sự mập mờ và nhiệt độ giữa cái chạm vô tình nhưng đầy chủ ý ấy. Hoàng Tinh nhìn người đàn ông đang say ngủ, hoàn toàn dựa dẫm vào bàn tay mình, lòng cậu mềm đi thành một vũng nước dòng. Sự cưng chiều và yêu thương dâng lên ngập tràn trong ánh mắt, cậu khẽ nở một nụ cười dịu dàng, ngón tay cái khẽ mơn trớn trên làn da mịn màng của anh. Cậu thì thầm, giọng điệu đầy vẻ dung túng.
"Kỳ lạ thật... Lúc thức thì đẩy người ta ra xa, lúc ngủ lại ngoan ngoãn thế này..."
Đứng ngắm anh một lúc lâu, cảm nhận được hơi lạnh từ sàn nhà vẫn liên tục bốc lên, Hoàng Tinh biết nếu cứ để anh nằm đây thì ngày mai người ngã bệnh sẽ là anh. Cậu không nỡ, tuyệt đối không nỡ nhìn anh phải chịu một chút tổn thương nào nữa.
Hoàng Tinh hít một hơi sâu, cậu luồn một tay xuống dưới gáy anh, tay còn lại vòng qua đỡ lấy khoeo chân Khâu Đỉnh Kiệt. Dù cơ thể cậu mới hồi phục chưa lâu, nhưng có lẽ sức mạnh của thức tình cảm độc quyền dành cho anh và sự xót xa đã tiếp thêm lực cho cậu. Hoàng Tinh dùng lực, dứt khoát nhưng vô cùng nhẹ nhàng bế bổng Khâu Đỉnh Kiệt từ dưới nền đất lên.
Cơ thể Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột hẫng một cái, anh khẽ "ưm" lên một tiếng khó chịu, đầu ngoẹo dựa vào hõm cổ của Hoàng Tinh, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào làn da cổ nhạy cảm của cậu, tạo nên một luồng nhiệt lượng ấm nóng chạy thẳng vào tim. Hoàng Tinh cố giữ vững bước chân, từng bước một tiến về phía chiếc giường lớn.
Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống vị trí trung tâm của chiếc giường êm ái, kéo tấm chăn bông dày dặn đắp cẩn thận lên người anh, tém lại góc chăn ở hai bên vai thật kỹ càng để không có một ngọn gió lạnh nào có thể lọt vào. Nhìn Khâu Đỉnh Kiệt đã tìm được tư thế thoải mái, gương mặt giãn ra và chìm sâu vào giấc ngủ ấm áp, Hoàng Tinh mới mỉm cười mãn nguyện.
Cậu chống tay bên mép giường, cúi đầu sát gần tai anh, khẽ khàng thì thầm một lời chúc ngọt ngào trước khi bản thân bước trở lại chiếc nệm dưới sàn.
"Anh Kiệt... ngủ ngon nhé."
Căn phòng một lần nữa trở lại sự tĩnh lặng, nhưng hơi ấm mập mờ và ngọt ngào của cái chạm ban nãy dường như vẫn còn vương vấn mãi trên vầng trán, trên gò má của Khâu Đỉnh Kiệt, thầm lặng sưởi ấm cho cả hai qua một đêm dài.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co