Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 7

qinpuka

Sáng hôm sau, một cảm giác êm ái, bồng bềnh hiếm hoi bao bọc lấy toàn bộ cơ thể khiến Khâu Đỉnh Kiệt có một giấc ngủ cực kỳ ngon giấc. Cái lạnh buốt giá của sàn nhà dường như đã bị gột rửa sạch sẽ, thay vào đó là mùi hương nắng ấm dịu nhẹ quen thuộc quẩn quanh đầu mũi. Anh lười biếng lật người, vùi sâu gương mặt vào lớp chăn gối mềm mại, tận hưởng sự thư thái dường như đã biến mất từ lâu trong chuỗi ngày dằn vặt.

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đặt trên bàn gỗ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch. Khâu Đỉnh Kiệt nhíu chặt mày, lười biếng hé mở đôi mắt còn trĩu nặng, vươn cánh tay dài tắt đi âm thanh ồn ào. Anh khẽ xoay người, định bụng sẽ ngồi dậy thu dọn chiếc nệm mỏng dưới sàn. Thế nhưng, khi lòng bàn tay chạm vào lớp đệm nềm mại đàn hồi và ánh mắt đảo qua khoảng không gian cao ráo xung quanh, anh khẽ bật người ngồi dậy như một chiếc lò xo.

"Sao... sao mình lại ở trên giường?"

Khâu Đỉnh Kiệt hoảng hốt lẩm bẩm. Anh dụi mắt, nhìn chăm chăm vào tấm ga trải giường màu xám tro của chính mình. Rõ ràng ký ức tối qua trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn đang nằm dưới đất, quay lưng về phía giường kia mà?

Đúng lúc anh đang đứng hình vì ngơ ngác, cánh cửa phòng khẽ "cạch" một tiếng rồi đẩy vào. Hoàng Tinh bước vào, nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, đôi mắt cậu khẽ sáng lên, cậu cất giọng nhỏ nhẹ: "Anh Kiệt, anh dậy rồi ạ."

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy cậu, bao nhiêu nghi vấn trong đầu lập tức bùng phát. Anh chỉ tay xuống mặt đệm, gấp gáp hỏi: "Sao tôi lại nằm trên giường thế này?"

Hoàng Tinh khựng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng. Cậu vân vê vạt áo nỉ, cúi đầu đáp: "Dạ...? Em... em không biết."

"Tối qua cậu ngủ ở đâu?" Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt, gặng hỏi.

"Trên... trên giường ạ." Hoàng Tinh lí nhí trả lời, ngón tay càng siết chặt vạt áo hơn.

Nghe tới đó, một luồng điện xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đại não, khiến da đầu Khâu Đỉnh Kiệt tê dại. Anh bật ra khỏi giường, ba bước gộp làm một chạy vội đến đứng sững trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn thấy cả hàng mi đang run rẩy của đối phương.

"Cái gì? Vậy... tôi với cậu... tối qua ngủ chung một giường hả?!" Giọng anh lạc hẳn đi, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Chuyện này hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. Anh dọn về quê, cố bọc xung quanh mình lớp gai nhọn lạnh lùng là để tránh né cậu, để chặt đứt đoạn tình cảm đơn phương đầy tổn thương này. Vậy mà giờ đây, sáng ngày ra mở mắt, anh lại phát hiện mình ngủ cùng giường với cậu cả đêm? Khâu Đỉnh Kiệt nín thở, đôi mắt dán chặt vào gương mặt Hoàng Tinh, chờ đợi một lời phủ nhận.

Hoàng Tinh e dè cụp mắt xuống, dáng vẻ khép nép như một đứa trẻ làm sai chuyện. Cậu hạ thấp giọng, lí nhí như đang nói một bí mật động trời: "Anh Kiệt... em nói cái này... anh... anh đừng giận em nha."

"Nói." Anh gằn giọng, sự nôn nóng đã đẩy lòng kiên nhẫn xuống mức thấp nhất.

Vì tò mò và hoang mang, Khâu Đỉnh Kiệt vô thức di sát người lại gần hơn để nghe rõ. Thấy bóng người của anh đột ngột áp sát, cơ thể Hoàng Tinh liền căng cứng lên, hơi thở cậu có chút hỗn loạn, giọng nói lại càng nhỏ hơn.

"Tự dưng nửa đêm hôm qua... anh lại tự leo lên giường... Em... em có gọi mấy tiếng mà anh không chịu dậy. Em sợ anh ngủ không sâu, bị đánh thức sẽ nổi giận, nên... nên em để anh ngủ luôn."

"Nói bậy!" Khâu Đỉnh Kiệt gằn giọng cắt ngang, gương mặt đỏ bừng vì thẹn thùng xen lẫn tức giận.

Anh đâu có điên, càng không phải là kẻ biến thái mà nửa đêm lại tự mò lên giường người khác như vậy! Dù trong thâm tâm anh có thích cậu đến nhường nào, thì lòng tự trọng và nỗi sợ đau đớn cũng không cho phép anh dùng thủ đoạn hèn hạ đó để tiếp cận cậu. Anh đã tự hứa với lòng mình là phải cắt bỏ đoạn tình cảm này cơ mà!

Thấy Khâu Đỉnh Kiệt nổi trận lôi đình, lồng ngực phập phồng như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hoàng Tinh liền luống cuống tay chân, vội vàng xua tay xin lỗi: "Xin lỗi anh Kiệt, anh đừng giận... Em thấy anh ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy. Với lại... đó vốn là giường của anh mà. Em... em sau đó đã biết thân biết phận, tự giác trả lại giường cho anh rồi quay lại cái nệm ở dưới đất nằm rồi."

Sợ lời nói của mình chưa đủ độ thuyết phục để xoa dịu ngọn lửa giận của đối phương, Hoàng Tinh khẽ cắn môi, giọng điệu chuyển sang tủi thân, tội nghiệp, hốc mắt hơi hoe đỏ: "Chúng ta... thực sự không có ngủ chung cả đêm đâu ạ..."

Lời giải thích cuối cùng của cậu như một gáo nước lạnh dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt, chân mày anh từ từ giãn ra. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác tội lỗi còn nặng nề hơn thế bủa vây lấy tâm trí anh. Nếu sự thật đúng như lời Hoàng Tinh nói, thì chẳng khác nào nửa đêm anh cậy mạnh chiếm giường của người ta, rồi đẩy một người vừa mới ốm dậy xuống nằm dưới sàn đất lạnh buốt cả đêm sao?

Nhìn bộ dạng rụt rè, khép nép của Hoàng Tinh, thân hình gầy gò của cậu vốn chưa hồi phục sau trận sốt cao, vậy mà phải chịu đựng cái lạnh thấu xương dưới nền nhà suốt nửa đêm. Khâu Đỉnh Kiệt thấy mình thật quá đáng. Những lời quát tháo bộc phát khi nãy bỗng chốc biến thành những mũi tên ngược ngạo đâm thẳng vào lòng anh, khiến anh xót xa không thôi.

Khâu Đỉnh Kiệt hạ giọng, thanh âm khẽ run lên, chất chứa sự quan tâm không thể che giấu: "Vậy... cậu... ngủ dưới đất cả đêm thật à?"

Nghe thấy giọng anh đột ngột dịu đi, trong đáy mắt Hoàng Tinh thoáng qua một tia vui mừng nhảy nhót. Tuy nhiên, cậu giấu đi rất nhanh, vẫn giữ nguyên vẻ kiêng dè, nhỏ giọng trả lời: "Đúng vậy ạ..."

Sợ anh sẽ vì chuyện này mà sinh lòng áy náy, cậu vội vàng xua tay nói thêm: "Nhưng anh đừng lo, em khỏe hơn nhiều rồi. Thật sự không có sao đâu ạ... hụ... khụ..."

Tiếng ho khan đột ngột ngắt quãng lời nói của cậu. Hoàng Tinh nhanh chóng đưa tay che miệng, bả vai gầy khẽ run lên theo từng nhịp ho.
Cái ho ấy như đánh thẳng vào dây thần kinh lo lắng của Khâu Đỉnh Kiệt. Anh không giấu nổi sự hốt hoảng, bước tới một bước, gấp gáp hỏi thăm: "Không sao chứ? Sốt lại rồi đúng không?"

"Dạ... khụ... không sao đâu ạ." Hoàng Tinh ngước mắt nhìn anh, nụ cười trên môi tuy nhợt nhạt nhưng lại tràn ngập niềm hạnh phúc âm ỉ.

Nhìn vẻ mặt từ tức giận chuyển thành luống cuống lo lắng của Khâu Đỉnh Kiệt, trong lòng Hoàng Tinh bỗng mềm xuống. Một tia vui vẻ nho nhỏ len lỏi nơi đáy lòng. Thực ra, chuyện đêm qua cậu ngủ dưới đất nửa đêm là thật, việc anh nằm trên giường cũng là thật, nhưng câu chuyện "anh tự leo giường" hoàn toàn là do cậu tự biên tự diễn để chọc ghẹo anh một chút mà thôi. Ai ngờ anh lại phản ứng dữ dội đến thế.

Còn Khâu Đỉnh Kiệt, sau một hồi bận rộn với đống suy nghĩ hỗn độn xoay mòng mòng trong đầu, anh tự trách bản thân vô cùng. Hoàng Tinh đang là người bệnh, cậu vì anh mà chịu khổ, nếu anh cứ tiếp tục khắt khe, cay nghiệt như vậy thì có phải anh quá độc ác, quá nhẫn tâm rồi không? Tối qua giành giường với người ta, để sáng nay người ta đổ bệnh nặng hơn, anh làm sao gánh nổi trách nhiệm này?

Nghĩ là làm, Khâu Đỉnh Kiệt quyết định hôm nay mình sẽ gạt bỏ mọi kiêu hãnh sang một bên để chăm sóc cho cậu thật tốt. Thế nhưng, kế hoạch bù đắp của anh lại vấp phải một chướng ngại vật dở khóc dở cười mang tên "sự rụt rè của Hoàng Tinh".

Suốt cả ngày hôm đó, căn nhà họ Khâu chứng kiến một màn rượt đuổi đầy kỳ cục. Khâu Đỉnh Kiệt hễ cứ thấy cậu định động tay vào việc gì là lại lầm lì tiến đến định làm thay. Nhưng khổ nỗi, anh cứ tiến lên một bước, Hoàng Tinh lại như chú chuột nhỏ thấy mèo, lập tức lùi lại mười bước. Cậu cúi đầu, hai tay ôm khư khư lấy đồ vật, lắp bắp nói không nên lời rồi ôm đồ chạy biến.

"Anh... anh Kiệt... em sẽ dọn ngay, tuyệt đối không bày bừa ra nhà đâu ạ!"

Hoàng Tinh nói xong câu đó liền ôm mấy túi thuốc của trạm xá chạy trốn ra sau vườn như một cơn gió, bỏ lại Khâu Đỉnh Kiệt đứng trơ trọi giữa phòng khách, tay vẫn còn giơ nửa chừng trong không trung.

Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu, lòng đầy bất lực. Rõ ràng là mình chỉ muốn lại gần giúp cậu ta bưng đồ thôi mà? Bộ mặt mình lúc đó trông đáng sợ, trông giống đòi nợ lắm sao?

Cứ như thế, một người muốn tiến để bù đắp, một người lại sợ hãi vì tưởng anh ghét bỏ nên ra sức lùi, tạo nên một bầu không khí mập mờ, dở khóc dở cười suốt cả ngày dài.

Màn đêm lại một lần nữa buông xuống, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt đặc trưng của vùng quê.

Trong phòng ngủ, Hoàng Tinh ôm chiếc gối, lóng ngóng định chui xuống chiếc nệm trải dưới sàn đất như đêm hôm trước. Nhưng cậu vừa mới cúi người xuống thì một bóng đen cao lớn đã đổ sụp trước mặt. Khâu Đỉnh Kiệt đứng khoanh tay, chặn ngay trước lối đi, giọng nói mang theo sự ra lệnh không thể bàn cãi.

"Lên giường ngủ đi."

Hoàng Tinh ngước đầu lên, khẽ rụt vai lại, giọng nói đầy vẻ e dè: "Anh Kiệt... em biết anh nhường giường cho em nên đêm qua mới phải chịu khổ nằm dưới đất như vậy. Anh lên giường ngủ đi ạ, em khỏe rồi, nằm dưới đất không sao đâu..."

"Ai nói với cậu là tôi nhường?" Khâu Đỉnh Kiệt như một chú nhím bị chạm vào điểm yếu, lập tức xù lông phản bác để giữ lại chút thể diện cuối cùng: "Nói nhiều quá. Một là cậu lên giường ngủ, hai là tôi quăng cậu ra đường. Chọn đi."

Nhìn vẻ mặt hung dữ nhưng thực chất là đang che giấu sự lo lắng của anh, Hoàng Tinh giật mình một cái, không dám cãi lời nữa, liền ôm gối chạy tọt lên giường, chùm chăn kín mít từ đầu đến chân như một cái kén nhỏ.

Khâu Đỉnh Kiệt hừ lạnh một tiếng đầy hài lòng, lúc này mới quay trở về chiếc nệm dưới sàn. Lần này, anh hạ quyết tâm, dù có lạnh đến mức nào, dù có mê sảng ra sao, anh cũng tuyệt đối không để bản thân làm ra hành động "leo giường" mất mặt như lời cậu kể sáng nay nữa. Anh nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, tiếng gió rít qua khe cửa sổ càng lúc càng lớn, nhiệt độ trong phòng giảm sâu, chiếc máy sưởi ở góc phòng dường như cũng không chống chọi nổi với cái lạnh buốt giá của sàn nhà.
Hoàng Tinh đang ngủ trên giường bỗng nghe thấy tiếng sột soạt liên tục vang lên bên cạnh. Cậu khẽ cử động hàng mi, từ từ mở mắt ra. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ ảo, cậu không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một bóng người đang chật vật bò lên giường.

Là... Khâu Đỉnh Kiệt.

Anh đang run cầm cập trong cơn say ngủ, hàm răng vô thức va vào nhau lập cập. Cái lạnh buốt của sàn đất đã hoàn toàn đánh bại lý trí và sự kiên định của anh, khiến anh theo bản năng sinh tồn mà mò lên nơi ấm áp duy nhất trong căn phòng, chiếc giường thân yêu của mình. Anh kéo một góc chăn của Hoàng Tinh, chui tọt vào trong, co quắp người lại như một chú tôm nhỏ.

Chứng kiến cảnh tượng này, tim Hoàng Tinh đập nhanh liên hồi. Cậu biết anh chắc chắn là vì quá lạnh nên mới vô thức làm vậy chứ không hề có ý đồ gì. Sợ rằng nếu anh tỉnh giấc và phát hiện ra thì tình huống sáng mai sẽ còn tồi tệ và gượng gạo hơn gấp vạn lần, Hoàng Tinh nín thở, nhẹ nhàng hết mức có thể, định bụng sẽ lặng lẽ trèo xuống giường, nhường lại không gian cho anh rồi lén lút đi xuống chiếc nệm dưới sàn nằm ngủ.

Thế nhưng, ngay khi cơ thể cậu vừa mới dịch chuyển, nhích ra xa được chừng một gang tay, thì một biến cố bất ngờ xảy ra.

Từ trong chăn, một cánh tay săn chắc, vững chãi của Khâu Đỉnh Kiệt đột ngột vươn ra, chuẩn xác vòng qua eo của Hoàng Tinh, dùng một lực mạnh mẽ kéo ngược cậu trở lại.

Bộp!

Hoàng Tinh hoàn toàn không kịp phản ứng, cả cơ thể cậu bị kéo mạnh, ngã nhào vào lồng ngực vững chãi, ấm áp của anh. Ngay khoảnh khắc tấm lưng cậu dán chặt vào khuôn ngực phập phồng của Khâu Đỉnh Kiệt, đôi mắt Hoàng Tinh mở to đầy kinh ngạc, mọi sự buồn ngủ còn vương vấn trong đầu lập tức bay sạch sành sanh không còn một dấu vết. Cơn tim cậu đập loạn nhịp, tiếng thình thịch vang dội đến mức cậu sợ anh sẽ nghe thấy.

"Anh... anh Kiệt...?" Hoàng Tinh khẽ gọi, thanh âm run rẩy, nghẹn lại nơi cuống họng.

Thế nhưng, người phía sau không hề có phản ứng. Khâu Đỉnh Kiệt dường như đang ngủ rất say, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng chân mày hơi nhíu lại. Cánh tay anh siết chặt lấy vòng eo thon gọn của cậu như một thói quen, kéo cậu ôm chặt vào lòng, hệt như đang ôm một chiếc gối ôm cỡ lớn mà anh vô cùng yêu thích.

Hoàng Tinh nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên, bấu lấy các ngón tay của anh, định bụng sẽ gỡ bàn tay đang siết chặt eo mình ra để chạy trốn. Thế nhưng, như cảm nhận được "chiếc gối ôm" trong tay có ý định rời bỏ mình, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cựa quậy, cánh tay càng thêm dùng lực, siết chặt lấy eo cậu hơn, kéo sát cơ thể cả hai dính chặt vào nhau, không còn một kẽ hở.

Từ phía sau, hơi thở ấm nóng, đều đặn của anh phả thẳng vào vùng gáy nhạy cảm của Hoàng Tinh, mang theo một luồng nhiệt lượng mập mờ, khiến toàn thân cậu rùng mình một cái, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng.

"Không được..." Khâu Đỉnh Kiệt bất ngờ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên ngay sát bên tai cậu.

Hoàng Tinh giật thót mình, toàn thân đông cứng lại vì tưởng anh đã tỉnh giấc và phát hiện ra hành động của mình. Cậu nín thở, run rẩy gọi lại một lần nữa:

"Anh Kiệt...?"

"...Không được đi..."

Nói xong câu đó, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ rúc đầu vào hõm cổ cậu, tìm kiếm một vị trí thoải mái rồi lại tiếp tục phát ra tiếng thở đều đặn, hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng.

Hoàng Tinh đứng hình mất vài giây. Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra người phía sau hoàn toàn không tỉnh. Anh chỉ đang nói mớ. Thế nhưng chính vì biết anh đang ngủ nên trái tim cậu lại càng rối loạn hơn. Nếu Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh táo, những lời này có thể chỉ là một câu nói vu vơ. Nhưng khi một người đang ngủ say nhất, thứ bật ra khỏi miệng lại thường là điều họ giấu kỹ nhất.

Không được đi.

Hoàng Tinh khẽ cụp mắt. Cậu không biết người anh đang giữ lại trong giấc mơ là ai. Cũng không biết anh đã mơ thấy điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao nghe thấy bốn chữ ấy, nơi nào đó trong lòng cậu lại mềm xuống.

Dạo gần đây Khâu Đỉnh Kiệt luôn cố đẩy cậu ra xa. Ánh mắt anh nhìn cậu không còn giống trước. Giọng nói cũng không còn giống trước. Ngay cả khoảng cách giữa hai người cũng ngày một xa hơn. Có những lúc Hoàng Tinh thật sự nghĩ rằng anh đã chán ghét mình rồi. Thậm chí cậu còn lén suy nghĩ, có phải mình đã làm gì sai hay không.

Nhưng bây giờ...

Người luôn miệng muốn tránh xa cậu lại đang vô thức ôm chặt lấy cậu không buông. Người lạnh lùng nhất lại là người đang run rẩy níu giữ trong giấc ngủ. Một cảm giác chua chát len lỏi trong lồng ngực. Khâu Đỉnh Kiệt của hiện tại giống như một con nhím bị thương. Anh luôn xù gai với tất cả mọi người. Nhưng sâu bên trong, dường như vẫn có một nơi nào đó rất đau. Đau đến mức ngay cả khi ngủ cũng không thể hoàn toàn quên đi.

Hoàng Tinh khẽ cắn môi. Cậu nhớ tới những ngày trước đây. Nhớ tới người luôn dịu dàng hỏi thăm mỗi khi cậu ghé qua quầy hành. Nhớ tới những lần Khâu Đỉnh Kiệt cười đến cong cả mắt. Nhớ tới dáng vẻ rạng rỡ và thẳng thắn của anh. So với hiện tại, tựa như hai con người hoàn toàn khác nhau.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng Tinh không biết. Nhưng cậu biết mình không thích nhìn thấy anh như thế này. Không thích nhìn thấy anh miễn cưỡng cười. Không thích nhìn thấy anh một mình chịu đựng. Càng không thích nhìn thấy anh cô đơn đến mức phải giữ chặt một người trong giấc mơ.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim Hoàng Tinh bất giác nhói lên. Cậu khẽ thở ra một hơi. Cuối cùng cũng từ bỏ ý định gỡ tay anh ra. Thay vào đó, cậu chậm rãi xoay người lại trong vòng tay Khâu Đỉnh Kiệt. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị kéo gần. Gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đang khép lại. Nhìn rõ cả vẻ mệt mỏi vẫn còn vương nơi khóe mắt.

Lúc ngủ say, Khâu Đỉnh Kiệt không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cũng không còn lớp vỏ cứng đầu khiến người khác bất lực. Anh chỉ đơn giản là một người đang rất mệt. Hoàng Tinh nhìn anh thật lâu. Thật lâu. Rồi bất giác mỉm cười, một nụ cười rất khẽ. Cũng rất đỗi dịu dàng. Cậu nâng tay lên, cẩn thận vuốt phẳng nếp nhăn nơi chân mày anh.

"Đành chịu vậy thôi..." Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm.

"Anh Kiệt, sáng mai tỉnh dậy không được giận em đâu đó. Em đã định xuống dưới rồi. Là tại anh không cho em đi."

Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời. Chỉ là cánh tay đang đặt bên eo cậu lại vô thức siết chặt thêm một chút. Như thể sợ người trong lòng sẽ thật sự biến mất. Hoàng Tinh khẽ bật cười. Tiếng cười rất nhỏ. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thổi qua những tán cây. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn của hai người. Lần này, Hoàng Tinh không tìm cách trốn nữa. Cậu để mặc cho Khâu Đỉnh Kiệt ôm lấy mình. Mặc cho hơi ấm từ lồng ngực anh từng chút một bao bọc lấy cơ thể. Rồi từ từ nhắm mắt lại. An tâm ngủ trong vòng tay của người nọ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co