Truyen3h.Co

CỨ NGỠ LÀ...

CHƯƠNG 8

qinpuka

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp xua tan đi lớp sương mờ bảng lảng của vùng quê nghèo, Khâu Đỉnh Kiệt đã tỉnh giấc. Anh chớp chớp mắt nhìn trần nhà, hơi ấm quen thuộc từ chiếc chăn bông sờn cũ bao bọc lấy cơ thể. Anh vẫn nằm trên giường.

Một thoáng ngơ ngác xẹt qua tâm trí, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cau mày, đặt tay lên trán vì thấy bản thân lại đang nằm trên giường chứ ko phải nền đất lạnh lẽo kia. Chẳng nhẽ nào, anh thật sự có thói quen mớ ngủ nghiêm trọng đến thế sao? Hay là vì chiếc giường này vốn dĩ là nơi anh đã ngủ quen suốt bao năm qua, nên trong tiềm thức, cơ thể anh tự tìm về với sự an toàn quen thuộc?

Nghĩ tới đó, lồng ngực anh bỗng thắt lại một nhịp. Khâu Đỉnh Kiệt bất giác nhỏm dậy, đưa mắt ngó xuống khoảng trống dưới sàn nhà, nơi mà có thể đêm qua Hoàng Tinh đã lặng lẽ nằm xuống. Nhưng trong phòng lúc này chỉ còn lại một mình anh. Chiếc nệm lót dưới sàn đã được xếp lại ngay ngắn, vuông vức đến mức không một nếp nhăn, tựa như người vừa rời đi đã cố gắng hết sức để không để lại bất kỳ dấu vết phiền hà nào.

Anh khẽ thở dài, bước xuống giường và đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Dòng nước mát lạnh vỗ lên mặt giúp anh tỉnh táo hơn, nhưng những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng thì vẫn chẳng thể trôi đi. Anh vốn dĩ muốn vạch rõ ranh giới, muốn đẩy người kia ra thật xa, vậy mà số phận cứ như đang trêu ngươi anh vậy.

Khi bước ra phòng khách, đập vào mắt Khâu Đỉnh Kiệt là một khung cảnh bình yên đến lạ. Hoàng Tinh đang ngồi đó, ngoan ngoãn bên cạnh mẹ Khâu. Cậu khép nép, hai tay đặt trên đùi, chăm chú lắng nghe bà nói chuyện với vẻ cung kính và dịu dàng nhất. Ngay khoảnh khắc tiếng bước chân của anh vang lên, Hoàng Tinh lập tức ngẩng đầu. Khâu Đỉnh Kiệt tinh ý nhận ra, trong đôi mắt trong veo như mặt hồ thu của cậu, một tia sáng lấp lánh bỗng chốc nhóm lên, dù rất nhỏ, rất khẽ khàng, nhưng lại chẳng thể giấu nổi niềm vui thích nguyên sơ nhất. Cậu e dè nhìn anh, như một chú cún nhỏ vừa thấy chủ nhân trở về, vừa muốn quấn quýt lại vừa sợ mình làm sai điều gì đó sẽ bị xua đuổi.

"Dậy rồi à con." Mẹ Khâu ngước lên nhìn con trai, nụ cười hiền hậu nở trên môi đầy nếp nhăn. "Khâu con, hai đứa đi ăn sáng rồi sẵn tiện ghé chợ mua cho mẹ ít đồ luôn nha."

Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần, giọng nói vẫn mang chút ngái ngủ pha lẫn sự lạnh lùng nhưng đang cố dựng lên với người đang khép nép kia: "Mua gì vậy mẹ?"

"Mua gà với ít nấm tươi, về mẹ hầm cho hai đứa ăn. Sẵn cho A Tinh bồi bổ luôn, nhìn thằng bé gầy gò quá."

Nói rồi, bà quay sang nhìn Hoàng Tinh, bàn tay gầy guộc, chai sần nhẹ nhàng vỗ về lên mu bàn tay cậu. Đứa nhỏ này sao mà ngoan ngoãn, lễ phép đến tội nghiệp thế không biết. Nhìn ánh mắt trong sáng nhưng chất chứa nhiều tâm sự của cậu, bà thương vô cùng. Nhỡ mà cậu có ở lại đây luôn, bà cũng cam lòng nuôi nấng.

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cái nắm tay ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác không cam lòng. Anh mím chặt môi. Bản thân anh đã chịu quá nhiều tổn thương, trái tim ấy từ lâu đã chằng chịt những vết sẹo chưa lành. Anh sợ cái thứ gọi là "hy vọng", sợ cả việc mở lòng để rồi lại bị bỏ rơi. Vì vậy, anh chọn cách xù lông nhím, chọn cách đanh đá, cộc cằn để bảo vệ chính mình, để đẩy Hoàng Tinh ra xa trước khi bản thân kịp lún sâu.

Vậy mà mẹ anh thì sao? Bà hết đem người này về cho ở chung, rồi lại xếp cho cậu ngủ chung phòng với anh, giờ lại bắt anh chở cậu đi ăn sáng, đi chợ. Khâu Đỉnh Kiệt chợt thoáng qua một ý nghĩ: "Có khi nào mẹ cố tình vun vén không?" Nhưng rồi anh lập tức lắc đầu, tự cười giễu sự đa nghi của mình. Không, mẹ anh chỉ là một người phụ nữ quê chất phác và giàu lòng vị tha mà thôi. Không nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ thêm đau đầu.

Bước ra hiên nhà, một luồng gió sớm mơn man thổi qua mang theo cái se lạnh của buổi chớm thu. Hoàng Tinh đứng nép sau lưng anh, bờ vai khẽ run lên vì lạnh. Cậu vốn dĩ chẳng có quần áo gì mang theo, trên người chỉ có bộ đồ mỏng manh thuở nào mà cậu đã thay ra lúc sáng.

Khâu Đỉnh Kiệt đứng trong phòng nhìn ra, khẽ tặc lưỡi. Anh lục lọi trong tủ, rút ra một chiếc áo khoác gió của mình rồi đi ra ngoài, thẳng tay ném vào người Hoàng Tinh.

"Cầm lấy. Mặc vào đi, bệnh nữa mẹ tôi không có sức mà lo nổi cho cậu đâu."

Lời nói thốt ra đầy gai góc, âm điệu cao và gắt gỏng như thể anh đang vô cùng khó chịu. Nhưng thực chất, góc áo vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay anh vừa áp vào. Hoàng Tinh ôm lấy chiếc áo khoác to rộng còn vương mùi nắng và mùi hương xà phòng thanh mát của Khâu Đỉnh Kiệt. Đôi mắt cậu cụp xuống, hai má hơi ửng hồng vì xúc động. Cậu rụt rè xỏ tay vào ống áo, chiếc áo quá khổ nuốt chửng lấy thân hình mảnh mai của cậu, trông càng thêm nhỏ bé và cần được chở che.

"Cảm ơn anh... anh Kiệt."

Giọng nói của Hoàng Tinh nhỏ nhẹ, mềm mại như sợi tơ, ngoan ngoãn đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt bỗng cảm thấy bản thân mình vừa rồi thật quá đáng và lớn tiếng vô lý. Sự e dè, cẩn trọng từng chút một của cậu giống như một dòng nước ấm áp, vô tình chảy qua và làm mềm đi lớp băng phong tỏa xung quanh anh. Để che giấu sự bối rối, Khâu Đỉnh Kiệt quay ngoắt đi, giật phăng chiếc xe đạp cũ dựng ở góc sân ra cổng.

"Lên xe." Anh cộc cằn ra lệnh.

Hoàng Tinh loay hoay một hồi, chiếc áo khoác lùng bùng khiến cậu vụng về leo lên yên phía sau. Cậu ngồi ngoan ngoãn, lưng thẳng, hai chân để gọn gàng, nhưng đôi bàn tay thì lúng túng vô cùng, cứ đan vào nhau rồi lại thả ra, hoàn toàn không biết phải đặt vào đâu cho phải đạo. Cậu sợ nếu mình chạm vào anh, anh sẽ nổi giận và vứt bỏ cậu lại nơi này.

"Ngồi chắc vào!"

Nghe giọng Khâu Đỉnh Kiệt có chút mất kiên nhẫn vang lên từ phía trước, Hoàng Tinh giật mình, sợ hãi không dám chần chừ nữa. Cậu rụt rè, nhẹ nhàng đưa hai ngón tay ra, chỉ dám níu nhẹ lấy một góc áo khoác của anh ở phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm anh khó chịu.

Xe bắt đầu lăn bánh. Tiếng xích xe kêu lạch cạch đều đặn hòa cùng tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới.

Con đường làng quanh co hiện ra trước mắt họ, đẹp như một bức tranh thủy mặc vừa mới được tô màu. Hai bên đường, những cánh đồng lúa mạ vừa gieo trải dài tít tắp đến tận chân trời, khoác lên mình một màu xanh non mơn mởn, căng tràn nhựa sống. Những giọt sương mai vẫn còn đọng trên đầu ngọn cỏ, lấp lánh dưới ánh nắng sớm như những viên pha lê nhỏ xíu. Cạnh đó, một bờ kênh nhỏ nước trong vắt, lững lờ trôi, phản chiếu bầu trời cao rộng bao la. Không khí ở quê trong lành, ngọt ngào mùi thơm của đất, của lúa, của sự tự do mà nơi thị thành chật chội không bao giờ có được.

Hoàng Tinh nhìn đến ngẩn người. Đôi mắt cậu mở to, tham lam thu vào tầm mắt từng vệt xanh của cỏ cây, từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Từ bé, cậu đã sống trong nhung lụa, bao bọc bởi những bức tường nhung gấm xa hoa nhưng ngột ngạt và đầy toan tính. Cảnh tượng thiên nhiên thanh bình, mộc mạc này là thứ xa xỉ mà cậu hiếm hoi lắm mới được nhìn thấy trong đời. Nó đẹp đến mức khiến cậu tạm quên đi những đau khổ, sợ hãi trong quá khứ, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng và bình yên len lỏi vào tận sâu trong tim.

Phía trước, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đều chân đạp xe. Thế nhưng, sự im lặng thái quá của người ngồi sau lại khiến anh bắt đầu bồn chồn. Bình thường người ta đi xe sẽ trò chuyện, hoặc chí ít là có tiếng động, đằng này Hoàng Tinh lại im bặt, nhẹ bẫng như một bóng ma. Sự tò mò xen lẫn chút lo lắng không tên thúc đẩy, Khâu Đỉnh Kiệt định bụng ngó ra phía sau một chút xem cậu đang làm gì.

Anh khẽ nghiêng đầu, xoay nửa người nhìn lại.

Và ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Ánh nắng ban mai vàng ruộm như mật ong vừa vặn đổ xuống, bao bọc lấy Hoàng Tinh. Từ góc nhìn của Khâu Đỉnh Kiệt, anh bắt trọn góc nghiêng hoàn hảo của cậu. Hàng lông mi dài và dày đổ bóng xuống gò má trắng ngần, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, và đôi môi hơi hé mở vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cánh đồng. Ánh mắt cậu lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà, thuần khiết và không một chút tạp niệm. Gió đồng nội thổi qua, làm mái tóc mềm của cậu khẽ bay, vài sợi vương trên trán.

Khâu Đỉnh Kiệt sững sờ. Trái tim anh đột ngột lỡ một nhịp, rồi sau đó dồn dập đập liên hồi như trống trận. Đầu óc anh trống rỗng, mọi suy nghĩ, mọi sự đề phòng, mọi tổn thương quá khứ trong phút chốc đều bị dung nhan ấy thổi bay mất sạch. Hoàng Tinh thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp không thuộc về chốn phàm trần này. Trong thâm tâm anh bỗng dấy lên một câu hỏi mơ hồ: "Người như thế này... trên đời này thật sự có tồn tại sao? Sao lại có thể lấp lánh đến như vậy?"

Vì quá mải mê chìm đắm trong việc ngắm nhìn dung nhan của người phía sau, Khâu Đỉnh Kiệt hoàn toàn quên mất mình đang điều khiển xe đạp. Chiếc bánh xe trước vấp phải một hòn đá nhỏ trên con đường đất gồ ghề, ghi-đông chao đảo dữ dội. Anh giật mình bừng tỉnh, nhận ra mình đã mất đà và chiếc xe đang lao về phía bờ kênh.

"Kétttt!"

Trong cơn hoảng loạn, Khâu Đỉnh Kiệt dùng hết sức bình sinh bóp chặt cả hai thắng xe. Tiếng phanh xe ma sát với bánh cao su vang lên chói tai, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm. Chiếc xe dừng lại đột ngột, quán tính mạnh mẽ hất ngược người phía sau về phía trước.

Hoàng Tinh đang mải ngắm cảnh thì bị tiếng động mạnh và sự chao đảo làm cho kinh hồn bạt vía. Theo phản xạ tự nhiên của một người đang gặp nguy hiểm, cậu không còn nghĩ đến việc anh có ghét mình hay không nữa. Cậu lao tới, hai vòng tay dang rộng, ôm chầm lấy vòng eo săn chắc của Khâu Đỉnh Kiệt, áp chặt cả khuôn mặt và lồng ngực vào tấm lưng vững chãi của anh.

"Sao... sao thế anh?!" Giọng Hoàng Tinh run rẩy, đầy vẻ hoảng hốt và lo lắng, hơi thở ấm nóng của cậu phả qua lớp áo mỏng, chạm trực tiếp vào da thịt Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này hai chân chống vững xuống đất, giữ cho chiếc xe không bị đổ. Nhưng toàn thân anh đã cứng đờ như tượng đá. Cảm giác ấm áp, mềm mại từ cái ôm bất ngờ của Hoàng Tinh như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến da gà anh nổi rần rần. Vị trí tiếp xúc ở eo nóng rực lên như lửa đốt.

Mặt của Khâu Đỉnh Kiệt, từ hai bên tai cho đến tận cổ, bắt đầu đỏ ửng lên với tốc độ chóng mặt. Anh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Làm sao anh có thể thừa nhận rằng, lý do anh suýt chút nữa lao cả hai xuống mương là vì mải ngắm nhìn cậu đến mức ngơ ngẩn cơ chứ?

Anh hắng giọng, cố gắng giữ cho tông giọng mình không bị run, nhưng sự bối rối thì không thể giấu nổi: "Không... không có gì. Đường hơi xấu thôi."

Nói rồi, không dám đợi Hoàng Tinh trả lời, anh vội vàng đạp tiếp, dồn hết sức lực vào hai chân như muốn chạy trốn khỏi sự ngượng ngùng đang bủa vây. Hoàng Tinh ngồi phía sau, thấy xe đã thăng bằng trở lại thì khẽ thở phào. Cậu không biết chuyện gì vừa thực sự xảy ra nên cũng ngoan ngoãn không hỏi thêm, đôi bàn tay sau một lúc ôm chặt lấy eo anh thì giờ đây lại rụt rè buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn giữ chặt chẽ hơn ban nãy, vì cậu sợ anh lại thắng gấp.

Cậu lại tiếp tục hướng mắt ra cánh đồng lúa xanh ngát, môi khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, an tâm hưởng thụ chuyến đi. Ở phía trước, có một người con trai đang ra sức đạp xe, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín và một trái tim đang không ngừng nổi loạn vì những rung động đầu đời ngọt ngào mà chính anh cũng chẳng thể kiểm soát.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co