2
tôi đã nhận được một nhiệm vụ. người ủy thác ban đầu là dì hyunsook, còn người truyền đạt lại là mẹ. dì hyunsook tiễn đứa con gái cưng một mình lên seoul học mà lòng cứ lo lắng khôn nguôi. chỉ đến khi nghe tôi bảo sẽ đứng ra làm người bảo hộ tạm thời cho kim minjeong thì dì ấy mới phần nào yên tâm. nhìn số tiền 300.000 won vừa được chuyển vào tài khoản, tôi chỉ biết gãi gãi đầu. đây là số tiền dì ấy đưa để tôi mua cho kim minjeong một đôi giày trước ngày khai giảng, nhưng so với giá của một đôi giày thì số tiền này có hơi quá tay. một nửa số đó là 'jimin cầm lấy mà ăn cái gì ngon ngon nhé!'. dù tôi có một mực từ chối nhưng tiền đã chuyển rồi, có chuyển trả lại thì cũng xem là thất lễ. mà thật ra, dẫu có không nhận được lời ủy thác này thì cuối tuần tôi cũng đã tính dẫn kim minjeong đi dạo một chuyến rồi... tự dưng giờ lại đeo thêm cái băng rôn bảo hộ tạm thời, trách nhiệm bỗng chốc đè nặng lên vai.
tâm trạng hôm nay của kim minjeong phải nói là cực kỳ tốt. tôi chưa từng thấy con bé vui vẻ đến mức này bao giờ. ít nhất là kể từ khi nó dọn đến căn nhà này. nó thức dậy từ lúc 7 giờ sáng, cứ lục đục làm đủ trò khiến tôi thức giấc theo, rồi đến 9 giờ lại chạy lại hỏi tôi khi nào thì đi ra ngoài với đôi mắt lấp lánh như ánh sao. quả nhiên là tuổi trẻ có khác, tràn trề năng lượng thật... một đứa tính đặt đồ ăn trưa về ăn rồi tầm ba bốn giờ chiều mới lững thững bò ra đường như tôi, rốt cuộc lại bị cuốn theo và đang phải dắt kim minjeong đi lượn lờ trong trung tâm thương mại từ sáng sớm (với jimin thì 10 giờ sáng ngày cuối tuần đã được tính là sáng sớm tinh mơ rồi).
là con một từ nhỏ nên tôi thầm nghĩ, nếu mình có một đứa em ruột thì cảm giác chắc cũng giống thế này nhỉ. nhìn cái dáng vẻ lon ton chạy qua chạy lại đầy hào hứng của nó, tự dưng tâm trạng tôi cũng tốt lên theo. trên hai tay của minjeong đã xách lỉnh kỉnh nào là giày dép, quần áo. dì hyunsook bảo dùng số tiền đó mua giày cho minjeong xong rồi hai đứa đi ăn cái gì đó, nhưng tôi đã gom hết cả 300.000 won đó để mua quần áo cho nó luôn. thật ra tôi còn tính bỏ thêm tiền túi của mình vào để mua thêm cho nó vài thứ nữa cơ. thế nhưng kim minjeong cứ như thể biết rõ hạn mức số tiền mà dì hyunsook đưa hay sao ấy, nó nhất quyết sống chết không chịu mua thêm. 'chị mua cho em một bộ quần áo thì có sao đâu chứ? chị đang là người bảo hộ tạm thời của em cơ mà!'. kim minjeong bướng bỉnh kinh khủng. 'sao chị lại phải mua cho em? em không phải con nít đâu nhé.' nó cứ gắt gỏng, tictic một cách sắc lẹm như vậy đấy. kim minjeong ghét nhất là bị người khác đối xử như trẻ con. so với từ 'cún con' thì từ 'em bé/đứa nhỏ' càng dễ làm nó nổi khùng hơn. tôi nghĩ việc nó ghét tôi mua quần áo cho mình có lẽ cũng xuất phát từ lý do tương tự.
rốt cuộc, tôi đành phải từ bỏ ý định mua quần áo cho nó. sau khi dắt nó đi ăn một bữa no nê, tôi chỉ muốn kiếm cái quán cà phê nào đó ngồi cày thời gian, thế nhưng cái máy kích điện mang tên kim minjeong dường như vẫn còn thừa thãi thể lực lắm, nó cứ nắm tay kéo tôi lên tầng khác. 'em thích đi ra ngoài chơi thế này mà sao thời gian qua nhịn giỏi vậy hả?' đối diện với câu hỏi của tôi, minjeong chỉ biết nhún vai một cái.
một cửa hàng bán đồ goods anime.
biết rõ số tiền dì hyunsook đưa đã xài hết sạch, minjeong bèn ngồi xổm xuống một góc, rơi vào trầm tư suy nghĩ. vì tò mò không biết con bé đang nhìn cái gì nên tôi bước lại gần, để rồi không nhịn được mà bật cười thành tiếng 'phụt'.
"em thích shin-chan hả?"
kim minjeong đang ngồi đau khổ suy nghĩ trước một con búp bê shin-chan to tầm 30 cm. bên cạnh nó còn đặt cả con búp bê bo-chan — nhân vật yêu thích nhất của tôi, và shiro — chú bạch cẩu bán chạy nhất cửa hàng. minjeong ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào tôi, rồi chậm rãi gật đầu. con bé này đúng là có những góc khuất đáng yêu ghê, à không, tôi xin đính chính lại. không phải là có góc khuất đáng yêu, mà vốn dĩ nó đã là một sinh vật cực kỳ đáng yêu rồi. tôi mỉm cười, cầm con búp bê shin-chan mà minjeong đang nhìn chằm chằm lên.
"chị mua cái này tặng em nhé."
sợ con bé lại từ chối, tôi liền nhanh chân chạy lại quầy thu ngân. minjeong liền lon ton chạy theo sau đuôi tôi. trong lúc tôi đã cắm thẻ vào máy quẹt thẻ, đằng sau bỗng vang lên tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu: 'em không sao mà...'. tôi vờ như không nghe thấy, đưa con búp bê shin-chan nhét vào lòng nó. nhìn cái đứa vừa bảo không sao kia kìa, hai bên má nó cứ phúng phính chuyển động như đang nhảy múa vì vui sướng. thích đến mức đó cơ à.
"em thích shin-chan lắm hả?"
"...đây là nhân vật em thích nhất luôn á."
"ồ thế à? trông cứ như... con nít tiểu học ấy nhỉ."
"chị cũng thích shin-chan còn gì."
"thì đúng là vậy thật, chị cũng thích shin-chan mà. mỗi lần có bản điện ảnh ra rạp là chị đều đi xem đấy chứ. nhưng mà nhân vật yêu thích nhất của chị lại là bo-chan cơ."
"......bo-chan ạ?"
"ừ, bo-chan có nét cuốn hút riêng mà. đáng yêu biết bao nhiêu, hử? chị không thích masao tí nào, nhìn chẳng có cảm tình gì cả. thích nhất là bo-chan, tiếp theo là shiro, rồi mới đến shin-chan, rồi tiếp theo là..."
"ngày xưa nhân vật yêu thích nhất của chị cũng là bo-chan ạ?"
"hử? ừ đúng rồi, khi nào cũng là bo-chan hết."
minjeong bỗng khựng lại không đi nữa. tôi, đứa đang mải mê gập từng ngón tay để liệt kê các nhân vật trong shin-chan, cũng đành phải dừng bước theo. 'sao thế?' đối diện với câu hỏi đầy thắc mắc của tôi, minjeong chỉ đứng im không nói một lời. cặp môi nó cứ mấp máy định nói cái gì đó rồi lại thôi, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"...shin-chan đáng yêu hơn nhiều."
sau một hồi đắn đo suy nghĩ, câu nói được thốt ra kèm theo cái nhíu mày của nó trông đáng yêu đến mức khiến tôi bật cười khúc khích. 'phải rồi, shin-chan cũng đáng yêu mà.' tôi vừa lên tiếng đồng tình thì nó lại nhấn mạnh lại lần nữa: 'không phải, shin-chan là đáng yêu nhất trần đời cơ.' cái gì vậy trời, đến cả sở thích của người khác mà cũng không thèm tôn trọng luôn hả. giống như hồi nhỏ dù thích mèo nhưng tôi vẫn nhường nhịn trả lời là thích chó hơn, lần này tôi cũng đành nhường nó một bước. 'ừ ừ, shin-chan là đáng yêu nhất.' thế nhưng không biết còn chỗ nào chưa vừa ý mà cặp chân mày đang nhíu chặt của nó vẫn chẳng có dấu hiệu giãn ra. rồi nó dùng cái bộ bộ chân dậm huỳnh huỳnh xuống đất, lướt qua người tôi đi phăng phăng về phía trước. đám nhóc dạo này đúng là chẳng biết đường nào mà lần mà. nhìn cái bóng lưng đang hờn dỗi của nó, tôi khẽ bật cười rồi rảo bước đuổi theo. tự bỏ tiền túi ra mua quà tặng cho người ta mà rốt cuộc lại phải chịu cái số phận thế này đây. vì là em út nên chị tha thứ cho đấy nhé, ái chà chà. tôi khẽ siết chặt nắm đấm làm bộ thụi vào cái đầu nhỏ nhắn của nó từ phía sau, rồi sợ kim minjeong đột ngột quay lại nhìn nên đã nhanh chóng hạ tay xuống.
hai đứa dắt nhau đi cà phê sống ảo, rồi lại ghé qua một quán ăn nổi tiếng để ăn tối, lúc xách một đống túi mua sắm về đến nhà thì đồng hồ cũng đã chỉ hơn 7 giờ tối. nhìn con búp bê shin-chan trên tay kim minjeong trông cũng hay hay, tôi bèn bày trò trêu nó bảo nhường lại cho tôi đi, thế là bị nó tặng cho một rổ lời cằn nhằn cay đắng. từ con búp bê to đùng cho đến giày dép, quần áo, đống đồ mà kim minjeong mua hôm nay nhiều kinh khủng, thế nên tôi đã xách đỡ giúp nó mấy túi đồ rồi mang vào tận phòng cho nó. tôi đặt đống túi mua sắm lên bàn học cái 'bịch'.
không được xâm phạm không gian riêng tư của nhau.
vì quy tắc phòng chung nên kể từ ngày đầu tiên dọn vào ở đến nay, đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào căn phòng nhỏ này.
chợt, ở góc bàn học, một con búp bê shin-chan cũ kỹ, nhuốm màu thời gian lọt vào mắt tôi. con búp bê chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay trông loang lổ vết bẩn vì đã được sử dụng quá lâu. mà mắt của con búp bê nhìn cứ kỳ kỳ sao ấy. cái này chắc là đồ fake rồi. tôi cầm con búp bê fake ấy lên, quay sang gọi minjeong đang mải mê dọn dẹp đống túi mua sắm:
" cún con ơi, sao con này trông bẩn thỉu thế này? đem giặt đi chứ, không thì vứt quách nó đi cho rồi."
nhìn kỹ lại thì không phải là do nó lười không chịu giặt nên mới bẩn, mà là do đã được giặt đi giặt lại quá nhiều lần nên mới để lại những vệt ố màu thời gian như thế. ờ thì... chắc là búp bê ghiền của nó chăng.
tôi đang lật qua lật lại ngắm nghía con búp bê fake thì kim minjeong bỗng sải bước nhanh nhẹn tiến lại gần, giật phắt con búp bê nhỏ xíu ấy khỏi tay tôi.
"sao lại vứt đi chứ, cái này ấy."
nó dùng cả hai tay ôm chặt lấy con búp bê fake rồi lườm tôi một cái cháy mắt. cái bản mặt gắt gỏng của nó thì tôi đã thấy nhiều rồi, nhưng cái kiểu lườm nguýt ở cái tầm đẳng cấp này thì là lần đầu tiên luôn đấy. oa, đến mức đó luôn cơ à? mình vừa mới mua cho nó một con búp bê shin-chan to đùng đoàng hơn thế kia mà. tự dưng thấy hơi ấm ức nhẹ.
'gớm, làm như báu vật gia truyền không bằng.' biết là nếu mình nói hớ câu nào nữa là nó sẽ lao vào húc mình ngay lập tức nên tôi lại biết điều lùi lại một bước. người lớn thì phải biết nhường nhịn chứ.
con búp bê fake nhỏ xíu như hạt cát được đặt cạnh con búp bê shin-chan 30 cm. quả nhiên, đồ chính hãng nhìn nó phải khác bọt chứ. tôi dùng ngón tay chọc chọc vào đầu con shin-chan lớn, rồi dưới sự xua đuổi đầy quyết liệt của chủ nhân căn phòng, tôi đành phải lủi thủi bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co