3
kể từ mùa hè năm mười lăm tuổi đó, mỗi năm hai lần tôi đều về thăm nhà bà dì. ngắn thì một ngày, thông thường thì ở lại tầm 2 đêm rồi đi. lần nào dì hyunsook cũng nhét tiền tiêu vặt vào tay tôi. 'chẳng biết jimin trông em kiểu gì mà mỗi lần con về là minjeong lại chăm học hẳn lên, nghe lời mẹ rắp rắp luôn ấy chứ. lúc nào nó cũng chỉ ngóng trông mỗi jimin thôi đấy. dì cho tiền vì dì biết ơn jimin lắm đó.' cầm tờ năm mươi nghìn won trên tay mà tôi cứ gãi má ngượng ngùng. mỗi lần trông kim minjeong, chơi với nó, tôi có làm cái vẹo gì đâu ngoài việc vừa lướt điện thoại xem youtube vừa thỉnh thoảng ậm ừ đáp lệ cho qua chuyện với nó thôi mà.
đúng như lời dì hyunsook nói là nó luôn ngóng trông tôi, mỗi lần tôi về quê là kim minjeong lại từ đằng xa chạy thục mạng về phía tôi. dù tôi có nhắc nhở 'chạy thế ngã ra đấy bây giờ' thì lần nào cũng vậy, nó vẫn cứ lao vù vù tới. mỗi lần tôi chuẩn bị về lại seoul là cái mặt nó lại mếu máo như sắp khóc đến nơi, rồi còn bắt tôi phải ngoéo tay đóng dấu hứa lần sau nhất định phải về chơi tiếp nữa chứ. tôi cũng chẳng hiểu sao nó lại thích tôi đến thế, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ở cái làng quê hẻo lánh ít người này, một người chị có khoảng cách tuổi tác vừa vặn như tôi là duy nhất, nên chắc vì thế mà nó mới bám tôi hơn chăng.
cứ thế, lần thứ tư tôi về quê là vào kỳ nghỉ đông năm mười sáu tuổi. đó là khoảng thời gian chuẩn bị bước vào cấp ba, cái thời mà tôi cùng đám bạn cứ than ngắn thở dài bảo chuỗi ngày tươi đẹp sắp kết thúc đến nơi rồi. lúc đó, việc phải đón năm mới ở dưới quê suốt tận 4 ngày liền khiến tôi cực kỳ bất mãn. 'lịch khám bệnh của bà dì như thế rồi biết làm sao được con.' nghe mẹ nói vậy, tôi đành phải vâng lời đi theo. lần đó, tôi cùng kim minjeong cũng đang nằm ườn sưởi ấm trên sàn sưởi ondol trong phòng bà dì, mỗi đứa tự làm việc của mình. tôi thì xem youtube, còn minjeong thì vừa vẽ tranh vừa lởn vởn bên cạnh lén nhìn tôi để canh góc kiếm chuyện làm quen.
khi người lớn bảo phải lên bệnh viện một chuyến, tôi liền đặt điện thoại xuống, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của minjeong nói lớn: 'bọn con cũng muốn đi cùng nữa ạ!'. bàn tay nhỏ xíu của đứa nhóc tiểu học khẽ ngọ nguậy trong lòng bàn tay tôi. minjeong ngước lên nhìn tôi một cái, rồi lại cúi gầm mặt xuống. nó dùng mũi chân đá đá vào sàn nhà ondol một cách vô tri.
thật ra tôi chẳng muốn lên bệnh viện làm gì, cái đích đến của tôi là muốn ké chuyến xe ra thị trấn chơi thôi. cứ rú rú trong phòng lướt youtube mãi thì cũng có giới hạn chứ. đi ra ngoài dắt theo kim minjeong thì đúng là có hơi phiền phức thật, nhưng được cái con bé này so với bạn bè đồng trang lứa thì cực kỳ biết nghe lời, nên tôi nghĩ chắc cũng ổn thôi. và thực tế là minjeong lúc nào cũng dính chặt lấy tôi và ngoan ngoãn nghe lời thật.
'chị ơi, cái này là quà sinh nhật cho em hả chị?'
minjeong ngước lên nhìn tôi với ánh mắt cún con long lanh.
quán game nằm trên thị trấn nếu so với seoul thì cả quy mô lẫn cơ sở vật chất đều cũ kỹ và xập xệ vô cùng. tôi dùng tờ mười nghìn won xin được từ mẹ đổi thành hai mươi đồng xu năm trăm won, rồi dắt kim minjeong đi chơi mấy trò game lỗi thời. đang chơi thì ở góc phòng có một cái máy gắp thú lọt vào tầm mắt tôi. nhân vật bo-chan yêu thích của tôi đang nằm ngủ im lìm trong đó. 'chị đến giải cứu em đây bo-chan ơi!'.
trình độ gắp thú của yu jimin phải nói là tệ hại vô cùng. mấy con búp bê nhỏ bằng lòng bàn tay chẳng hiểu sao cứ gắp lên được nửa đường là lại tuột mất tiêu, làm tôi tức điên người suýt chút nữa là sút cho cái máy gắp thú một cái rồi, nhưng nhìn sang chú cún con đang ngơ ngác nhìn mình bên cạnh nên tôi lại đành nén giận. đến đồng xu cuối cùng được thả vào, rốt cuộc cũng có một con chịu trồi lên. con shin-chan nằm cạnh bo-chan bị gắp trúng. minjeong, đứa nãy giờ vẫn đang nín thở cổ vũ cho tôi, liền nhảy cẫng lên vui sướng. trái lại, jimin tôi đây chẳng hào hứng nổi. nhìn kỹ lại thì con búp bê này bị lỗi hay sao ấy, đường may cứ kỳ kỳ làm hai mắt nó lé xẹm không đều nhau. thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào con búp bê, tôi bèn chìa tay đưa cho nó: 'này, em lấy không?'. thế là minjeong cười rạng rỡ đầy hạnh phúc. hai bên má nó ửng hồng, hai tay ôm chặt lấy con shin-chan rồi hỏi tôi: 'chị ơi, quà sinh nhật của em hả chị?'.
con bé này có ngày sinh nhật độc lạ thật sự. mùng 1 tháng 1 cơ đấy. tôi có hơi đứng hình mất vài giây nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì, đưa tay lên xoa đầu nó một trận tơi tả. 'đây là nhân vật chị thích nhất đấy nhé, chị tặng làm quà sinh nhật cho chú cún con nhà mình đấy.' kim minjeong ôm khư khư con búp bê shin-chan đó vào lòng như thể nó là báu vật vô giá nhất trần đời vậy. trời lạnh thấu xương làm bàn tay nhỏ xíu của nó đỏ ửng cả lên, thế mà nó vẫn cứ nhất quyết cầm con búp bê trên tay không chịu buông. tôi bảo đút vào túi áo đi mà nó cũng thèm nghe đâu.
đêm hôm đó trời đổ mưa tuyết lớn nên tôi và kim minjeong phải đắp chung một chiếc chăn nằm ngủ cùng nhau trên sàn sưởi ấm áp. đường đèo quanh co dưới quê chỉ cần tuyết rơi dày một chút là cực kỳ nguy hiểm. thấy minjeong cứ lành lạch đòi nằm ngủ chung với yu jimin bằng được, dì hyunsook liền có chút khó xử dỗ dành nó: 'bình thường con có thế đâu, để cho chị nghỉ ngơi nữa chứ con.' nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt như sắp khóc đến nơi của nó, lòng tôi bỗng chốc mềm xuống. thế là tôi đành nhường lại một góc giường vốn dĩ định độc chiếm một mình. tôi bảo không sao đâu cứ để em ngủ cùng em đi, thế là minjeong ôm cái gối của nó lon ton chạy lại nằm sát rạt bên cạnh tôi.
tôi cứ nghĩ trẻ con tiểu học dưới quê tầm 9 giờ đêm là đã đi ngủ rồi chứ, thế mà kim minjeong dù hai mắt đã dính chặt vào nhau đến nơi rồi vẫn cứ cố chấp thức thức đến tận 12h đêm mới chịu thôi. thế là tôi đành nằm bò ra giường vừa ậm ừ trả lời mấy câu hỏi của nó vừa bận rộn rep tin nhắn kakaotalk. nghĩ bụng biết thế lúc nãy đừng cho nó ngủ cùng làm gì, tự dưng thấy hơi hối hận nhẹ... jimin tôi vốn dĩ không phải là người có thể làm được nhiều việc cùng một lúc. trong lúc đang định rep tin nhắn thì minjeong bỗng cất tiếng hỏi cái gì đó, thế là tôi vô thức thốt luôn cái câu đang định gõ bằng xương bằng thịt ra ngoài miệng: "ừm... chị cũng... nhớ em lắm..."
'chị jimin ơi, ai thế ạ?'
không biết từ lúc nào nó đã dịch lại gần, nghé cái mặt nhỏ nhắn ra hỏi tôi. tôi giật mình giấu vội điện thoại đi rồi rơi vào trầm tư suy nghĩ. đây vốn dĩ là bí mật mà tôi chưa từng tiết lộ cho bất kỳ ai biết cả. và cũng là bí mật mà tôi tuyệt đối không muốn cho mẹ mình biết chút nào.
thế nhưng, tôi lại cảm thấy nói cho kim minjeong biết chắc cũng không sao đâu nhỉ. kiểu giống như người ta hay tâm sự đủ thứ chuyện trên đời với thú cưng vì biết thừa tụi nó có hiểu cái vẹo gì đâu ấy mà.
'cún con ơi, chị nói cho em biết cái này nhưng em phải giữ bí mật tuyệt đối đấy nhé?'
'dạ, em biết rồi.'
'bí mật cực kỳ cực kỳ lớn luôn đấy. nếu em nói ra là chị không bao giờ về đây chơi nữa đâu.'
'.........vâng ạ...'
'bạn gái của chị đó. đẹp đúng không?'
/
"chị đi đâu thế?"
"hử? à... bạn chị hẹn qua đây có chút việc... chị về ngay thôi."
"vẫn là người bạn lần trước ạ?"
"ừ ừ, đúng rồi."
tôi đã cố tình đóng cửa thật nhẹ nhàng để lén đi ra ngoài rồi, thế mà đúng là tai chó có khác, thính kinh khủng. tôi đang đứng ở cửa xỏ giày thì kim minjeong đã nghé cái đầu nhỏ ra nhìn. lúc đó là 9 giờ tối. cô bạn phòng cũ gong jisu dẫu cho tôi có đi nhậu say bét nhè đến 3 giờ sáng rồi về nhà nôn thốc nôn tháo 'oẹ oẹ' trong bồn cầu thì cậu ta cũng chẳng bao giờ thèm tỉnh giấc, còn minjeong thì tai thính quá nên cái này làm tôi thấy hơi bất tiện một tẹo. "chị đi tầm hai tiếng là về liền hà, em ăn gà rán không? chị bao." "vậy để em bao bia nhé." cái mặt thì rõ là không cảm xúc nhưng giọng điệu thì nghe ra toàn là sự hào hứng. đáng yêu ghê chưa. tôi khẽ bật cười bước ra ngoài, trong đầu thầm nghĩ không biết chú cún con thích ăn vị gà nào nhỉ, phải tranh thủ về trong vòng hai tiếng mới được.
"vậy nên là cậu không có lỗi gì hết đúng không?"
a, mới đó mà đã qua hai tiếng rồi cơ à.
jimin thở dài một tiếng thườn thượt, đưa tay vuốt tóc ra sau. câu chuyện cứ thế xoay mòng mòng quanh một chủ đề mãi không dứt. rõ ràng đây không phải là chuyện gì quá to tát đến mức phải kéo dài thời gian đến thế này, tôi thấy mệt mỏi về mặt tinh thần kinh khủng. quán cà phê cũng đã đến giờ đóng cửa nên tôi định nói vài câu cho xong chuyện rồi tiễn cậu ấy về, thế nhưng câu chuyện lại quay ngoắt trở lại vạch xuất phát ban đầu. hai đứa hẹn gặp nhau đâu phải là để cãi nhau như thế này đâu chứ. dạo này lúc nào cũng vậy hết á. đầu tôi đau như búa bổ.
"yu jimin, sao cậu lại thở dài?"
"seoyeon à, muộn rồi nên để mai nói tiếp đi."
hai mắt seoyeon bỗng chốc rơm rớm nước mắt. a, sao lại khóc nữa rồi. jimin nhắm chặt hai mắt lại đầy bất lực.
han seoyeon là cô bạn gái tôi quen được ở câu lạc bộ tìm việc làm. hai đứa quen nhau được tầm một năm rồi. hồi cả hai mới xin được việc làm thì mọi chuyện đâu có đến nông nỗi này, thế mà dạo này, không, phải đính chính lại là suốt hơn ba tháng qua, giữa hai đứa liên tục xuất hiện những vết rạn nứt từ lớn đến nhỏ.
'đang làm việc thì làm sao nhắn tin thường xuyên được chứ?'
'thì lúc nào đi vệ sinh hay rảnh tay thì tranh thủ xem một tí không được à?'
'cả một hai tiếng đồng hồ mà cậu không dành nổi một giây để rep tin nhắn của tớ sao?'
'tớ đã bảo là bận quá không có thời gian rồi mà. cậu thông cảm cho tớ một chút không được à? dù bận thế nào tớ vẫn luôn dành thời gian cuối tuần để đi chơi với cậu còn gì.'
'giờ cậu đang kể công chuyện đi hẹn hò cuối tuần với tớ đấy hả? nếu muốn thì ngày thường tụi mình vẫn có thể gặp nhau được mà. ngày xưa cậu đâu có thế đâu.'
thành thật mà nói, jimin tôi đây đã hoàn toàn kiệt sức và muốn gục ngã trước những trận chiến không có hồi kết này rồi. mệt mỏi lắm rồi. mỗi lần thấy tôi tỏ thái độ buông xuôi ở cuối trận chiến là hai mắt seoyeon lại rưng rưng nước mắt. cái cảm giác lúc nào mình cũng là kẻ đóng vai ác trong mối quan hệ này thật sự chẳng dễ chịu chút nào. giống như cảm xúc đang bị gặm nhấm từng chút một vậy. cảm giác nghẹt thở kinh khủng.
"để tớ bắt taxi cho cậu, cậu cứ về trước đi... tối mai tớ sẽ qua trước cổng công ty cậu."
"jimin à..."
tôi vươn tay ra hiệu bắt một chiếc taxi bên lề đường. seoyeon bèn đưa tay níu chặt lấy vạt áo tôi. 'tớ xin lỗi, tớ cũng không muốn tụi mình thành ra thế này đâu...' rốt cuộc những giọt nước mắt cũng thi nhau rơi lã chã. đầu tôi đau như búa bổ. trước đây, mỗi lần thấy seoyeon khóc là tôi lại cuống cuồng cả lên chẳng biết phải làm sao, thế mà giờ nhìn những giọt nước mắt ấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ 'sao lại khóc nữa rồi'. ngày xưa tụi mình đâu có thế này đâu, là do tôi đã thay đổi rồi sao? cậu vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, chỉ có mình tôi là...
seoyeon ôm chầm lấy eo tôi. tôi buông bàn tay đang vẫy taxi xuống, khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu ấy. "tớ cũng xin lỗi seoyeon nhé. tớ sẽ chú ý hơn."
đầu óc tôi rối bời như tơ vò. tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, vẫy vẫy tay chào seoyeon.
nhìn cái đuôi xe taxi khuất dần từ đằng xa, tôi thở dài một tiếng định quay người đi về nhà.
và ngay tại đó, kim minjeong đang đứng trơ trọi một mình với chiếc túi nilon của cửa hàng tiện lợi treo lủng lẳng trên cổ tay.
con bé này lại đứng đó từ lúc nào không biết nữa.
"ối mẹ ơi giật cả mình, em đứng đây từ khi nào thế?"
"......"
"......ra là đi mua bia hả. chị về hơi muộn một tẹo, đúng không."
"......"
"...thôi mình mau về nhà thôi nào, cún con."
"......không phải bạn đúng không chị?"
"...em nói cái gì cơ?"
"người con gái lúc nãy ấy, không phải là bạn của chị đúng không? làm gì có ai nói chuyện với bạn kiểu đó chứ?"
"......"
"là... người yêu ạ?"
chắc vì nó kéo chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống thấp quá nên tôi chẳng thể nhìn rõ được biểu cảm trên mặt kim minjeong lúc này. tôi chỉ thấy bờ môi nó khẽ mấp máy dưới vành mũ. nhưng ngay sau đó, minjeong lại cúi đầu thấp xuống hơn nữa nên tôi chẳng nhìn thấy gì được nữa. có nên nói thật cho nó biết không nhỉ. hay là cứ chối phăng đi cho rồi. trong lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ không biết nên trả lời thế nào thì minjeong đã nhanh chân cướp lời trước như thể cảm nhận được sự do dự của tôi.
"em biết hết mà, em là người biết đầu tiên cơ mà."
"......à đúng rồi, suýt nữa thì chị quên mất."
"...chị đừng lo, em giữ bí mật giỏi lắm. chẳng phải thời gian qua em vẫn giữ bí mật rất tốt đó sao."
"......"
"......"
"......ừ đúng rồi, là bạn gái của chị."
minjeong khẽ thở hắt ra một tiếng như thể đang trút bỏ một hơi thở đã kìm nén từ lâu. chiếc túi nilon tiện lợi trên tay nó phát ra tiếng sột soạt. bàn tay nó siết chặt làm chiếc túi rúm ró lại.
".........đúng là vậy rồi, người yêu..."
minjeong gằn giọng nói từng chữ từng chữ một.
đồng hồ lúc này cũng đã điểm gần 12h đêm rồi. "mau về thôi nào, cún con." tôi vừa bước đi cạnh nó vừa giả vờ cười nói như không có chuyện gì xảy ra. xào xạc. không nghe thấy tiếng bước chân của minjeong đuổi theo, tôi bèn quay đầu lại nhìn. kim minjeong vẫn đứng trân trân một chỗ dưới ánh đèn đường. "về thôi minjeong ơi." nghe tôi gọi tên, lúc này con bé mới chịu nhấc chân bước đi. chiếc mũ lưỡi trai vẫn kéo sụp xuống che khuất cả khuôn mặt.
tôi đã không nói cho nó biết chuyện tôi và seoyeon sắp sửa chia tay đến nơi rồi. thực tế là dạo gần đây tôi và seoyeon đã ba lần nói lời chia tay, nhưng lần nào nhìn thấy seoyeon rơi nước mắt là tôi lại mủi lòng rồi hai đứa lại tiếp tục quay lại với nhau. mấy chuyện này cũng chẳng cần thiết phải nói cho một đứa con nít biết làm gì nên tôi đành im lặng.
vừa về đến nhà một cái là cái bóng lưng nhỏ nhắn kia liền cắm đầu cắm cổ chạy tót vào phòng như đang trốn chạy cái gì đó, đến một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn tôi. 'gà rán để lần sau ăn nhé chị.' giọng nói của minjeong nghe ra có chút run rẩy nhẹ.
lòng tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác nghẹn ứ, ngột ngạt khó tả. nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tôi còn đang mải suy nghĩ xem cái cảm giác nghẹn ngạt này rốt cuộc là cái gì, thì tiếng chuông báo kakaotalk vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, đó là tin nhắn báo đã về đến nhà an toàn của seoyeon. và thế là trong lúc bấm điện thoại rep tin nhắn, nỗi băn khoăn vừa rồi cũng tự động bay biến đi đâu mất sạch. dù cái cảm giác nghẹn ứ, ngột ngạt ấy vẫn còn sót lại chút dư âm trong lòng.
vì yu jimin tôi đây vốn dĩ vẫn luôn là một kẻ không thể làm được nhiều việc cùng một lúc mà lị.
-
hello mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co