Truyen3h.Co

cún cỏ ੯‧̀͡ζ)

4

mjmeowz


mùa đông lạnh giá thấu xương qua đi, nhường chỗ cho sắc xanh của cây lá tràn về. những cành cây khẳng khiu ngày nào giờ đã đâm chồi nảy lộc, những nụ hoa nhỏ xinh bắt đầu e ấp nở rộ.

cuộc sống thường nhật của một đứa nhân viên công sở không có khái niệm kỳ nghỉ đông như tôi chẳng có lấy một chút thay đổi nào, thế nhưng đối với sinh viên đại học thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. sau khi khai giảng, kim minjeong bắt đầu bận rộn hẳn lên. vì là đầu học kỳ, lại còn là tân sinh viên nữa nên có vẻ nó phải tham gia đủ thứ buổi tụ tập, hội họp này nọ. 'tuổi trẻ đúng là tốt thật đấy~'. nhìn minjeong khoác chiếc áo khoác bóng chày của trường nó bước ra khỏi nhà, tôi bỗng bồi hồi nhớ lại cái thời tân sinh viên xa lắc xa lơ của mình dẫu tính ra mới chỉ trôi qua có 5 năm chứ mấy.

khác hẳn với cái thời năm nhất sống buông thả như một con ngựa bất kham của yu jimin, kim minjeong lại sống cực kỳ chuẩn chỉnh như một chiếc đồng hồ. chưa bao giờ tôi thấy nó về nhà muộn quá 10 giờ đêm cả. trái ngược hoàn toàn với nỗi lo lắng của dì hyunsook, con bé sống một cuộc sống vô cùng lành mạnh. hầu như lần nào nó cũng về nhà sớm hơn đứa đi làm về lúc 7 giờ tối như tôi, rồi lại ngoan ngoãn bóc sẵn hai hộp cơm liền ngồi đợi sẵn, dẫu thỉnh thoảng có việc bận về muộn đi chăng nữa thì nó cũng nhất định phải báo cáo hành trình cho tôi biết mới chịu thôi.

tôi định bảo 'em không cần phải báo cáo cho chị làm gì đâu', nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mình đang giữ chức vụ bảo hộ tạm thời cho kim minjeong cơ mà, nên thôi cứ ra dáng người bề trên một chút vậy. ra dáng người bề trên ở đây không chỉ đơn thuần là việc cằn nhằn, nhắc nhở, mà còn là việc tôi sẽ lặn lội đi đón kim minjeong mỗi khi nó đi nhậu nhẹt xong xuôi nữa cơ. ờ thì tôi cũng chẳng mò đến tận khu phố đại học của nó làm gì, tôi chỉ ra tận trạm xe buýt nơi nó xuống xe để đón nó thôi.

từ trạm xe buýt đi bộ về nhà tuy chỉ mất tầm 10p, nhưng vì khu này toàn là nhà dân san sát nhau nên đường xá ban đêm trông hơi âm u, nếu con gái đi bộ một mình thì cũng có chút đáng sợ thật. mỗi lần nhận được tin nhắn kakaotalk [ em xuất phát rồi ạ ] của nó, tôi liền vớ đại chiếc áo khoác tròng vào người rồi căn chỉnh thời gian bước ra ngoài. thông thường chỉ cần ra ngồi đợi ở ghế chờ trạm xe buýt chưa đầy 5p là đã thấy kim minjeong xuất hiện rồi. cũng có đôi lúc kim minjeong là đứa đến trước, dẫu biết thừa là nếu đi bộ về kiểu gì hai đứa chẳng chạm mặt nhau trên đường, thế mà nó vẫn cứ nhất quyết ngồi im trên ghế chờ để đợi tôi ra đón bằng được. quãng đường hai đứa cùng nhau đi bộ về nhà lúc nào cũng tốn thời gian chính xác là gấp đôi so với lúc tôi đi một mình. đến tận lúc đó tôi mới biết hóa ra bước chân của kim minjeong lại chậm chạp đến mức ấy.

một đứa sống chuẩn chỉnh như kim minjeong thế mà cũng có ngày biết say xỉn lần đầu tiên. đồng hồ đã điểm quá 10h đêm rồi mà vẫn chẳng thấy tin nhắn báo xuất phát của nó đâu, tôi bèn chủ động nhắn tin hỏi khi nào thì về. thế mà quá một tiếng đồng hồ trôi qua vẫn bặt vô âm tín, chẳng thấy hồi âm gì cả. hồi yu jimin tôi còn mười hai mươi tuổi, lúc nào cũng hậm hực cãi nhau với mẹ vì cho rằng giờ giới nghiêm 12h đêm là quá khắt khe. rồi thỉnh thoảng tôi vẫn cứ mò về nhà lúc 2, 3 giờ sáng đấy thôi. dù ngày hôm sau bị mắng cho một trận lôi đình nhưng nghĩ bụng mình cũng là người trưởng thành rồi chứ có phải con nít nữa đâu. thế mà giờ đây, ở cái tuổi hai mươi lăm, đối diện với một đứa nhóc hai mươi tuổi, tôi lại đang đồng cảm sâu sắc với nỗi lòng của người làm mẹ từ bao giờ không hay.

cún con khi nào về thế?

hôm nay về muộn vậy em

chị đang lo lắng lắm đấy T^

chịiiii ơi em sắo về đén nơii rồi ạ

dòng tin nhắn kakaotalk đầy rẫy lỗi chính tả càng làm nỗi lo lắng trong lòng tôi nhân lên gấp bội. vừa nhận được tin nhắn một cái là tôi liền phi ngay ra ngoài đường. vì nãy giờ mải nằm ườn trên sofa nên đầu tóc có hơi bù xù, tôi bèn vớ đại chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ đội sụp lên đầu.

hôm nay là ngày kết thúc kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của minjeong ở trường đại học. tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu được cái tâm trạng hào hứng, vui sướng đó của nó, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút xót xa nhẹ. 'thôi chết, mình ra dáng người bảo hộ của nó thật rồi hay sao ấy.' cái cảm giác giống như đang nuôi một đứa con tinh thần trong lòng vậy đó. tôi còn đang mải suy nghĩ xem ngày mai nên đặt món gì cho nó ăn giải rượu thì đã nhìn thấy bóng dáng nó ở đằng xa. kim minjeong đang bước đi với dáng vẻ loạng choạng vì say xỉn, bên cạnh là một tên con trai đang đưa tay đỡ lấy nó. vừa nhìn thấy jimin từ đằng xa một cái, kim minjeong liền rảo bước nhanh như chạy về phía tôi, làm tên con trai bên cạnh cũng phải ngơ ngác giật mình theo.

trong số những nỗi lo lắng của dì hyunsook dành cho kim minjeong, mối bận tâm chiếm tỷ trọng lớn nhất chính là đám con trai. dì cứ sợ một đứa đáng yêu như minjeong, lại còn ngơ ngác chưa trải sự đời như nó sẽ bị mấy tên đàn ông thối tha dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ rồi cuỗm mất tiêu. dẫu biết nỗi lo đó có hơi quá đà thật, nhưng jimin tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu được mười mươi nỗi lòng ấy của dì. dắt một đứa trẻ trắng trẻo, đáng yêu như chú cún con thế này quăng ra ngoài xã hội thì dẫu tôi có là mẹ nó đi chăng nữa thì lòng dạ cũng đứng ngồi không yên thôi. thế nên tôi đã dõng dạc hứa hẹn với dì: 'dì ơi, dì cứ yên tâm, con sẽ dùng mọi cách để canh chừng không cho mấy tên đàn ông kỳ quặc bén mảng lại gần em nó đâu ạ.'

tôi bước nhanh tới, giật phắt cánh tay của minjeong lại. minjeong chậm rãi chớp mắt ngước lên nhìn tôi. tên dắt minjeong về có vẻ cũng đã ngà ngà say, gã khẽ cúi đầu chào tôi: 'ai da xin chào đàn chị ạ'. mùi rượu từ người gã phả ra nồng nặc cả một vùng.

jimin nheo mắt, đánh giá tên con trai từ đầu đến chân một lượt. nhìn gã không giống tác phong của một tân sinh viên cho lắm. tóc gã cũng chẳng dài đến thế. tôi bèn cất giọng hỏi với đầy vẻ cảnh giác:

"ai đây?"

"à há, em là tiền bối của minjeong ạ. thấy minjeong hơi say quá, lại sẵn tiện đường về nhà cùng hướng nên em dắt em ấy về..."

"cậu là quân nhân xuất ngũ hả?"

"dạaa? không phải đâu ạ! em vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự xong rồi quay lại trường học tiếp thôi ạ."

ngay trước ngày khai giảng, tôi đã bắt kim minjeong ngồi nghiêm túc trước mặt mình và dặn dò kỹ lưỡng hai điều cốt lõi sau:

một, tuyệt đối không được uống đến mức say xỉn bét nhè. đặc biệt là trong các buổi tụ tập có con trai.

hai, phải tránh xa đám quân nhân ra. cả đám sinh viên vừa phục viên quay lại trường cũng phải tránh xa nốt.

thế mà giờ gã này phạm phải cả hai điều cấm kỵ luôn rồi. cái tên này gan to thật. jimin lườm tên sinh viên phục viên kia một cái cháy mắt rồi bảo: 'được rồi, cậu về đi là được rồi đó', nghe vậy gã liền gập người một góc 110 độ chào tôi: 'vâng thưa đàn chị!'. hơ, chết tiệt thật chứ, cái tiếng 'đàn chị' thốt ra từ miệng gã làm tôi nổi hết cả da gà da vịt lên. đuổi được cái tên phiền phức đó đi xong, tôi quay sang kiểm tra tình hình của kim minjeong. không biết cái tên khốn kiếp lúc nãy có giở trò sàm sỡ gì với nó không nữa. hai mắt kim minjeong lúc này đã nhắm nghiền được một nửa rồi. haiz, xót xa ghê gớm chứ lị. cái cảm giác ruột gan nóng như lửa đốt hóa ra là thế này đây. tôi siết chặt nắm tay đến mức lòng bàn tay cũng thấy đau nhói.

tôi dìu một cánh tay của kim minjeong gác lên vai mình, rồi hai đứa bắt đầu điều chỉnh bước chân từ từ di chuyển. tiếng thở 'phùuu phùuu' của nó phả vào cổ làm tôi thấy nhột nhột. hít phải cái mùi rượu từ người nó làm tôi cũng có cảm giác như mình đang bị say lây theo vậy. "ừm minjeong ơi, chân phải trụ vững vào chứ em." minjeong khẽ 'ư ưử' rồi đưa tay ra sức đẩy vai tôi ra, sau đó liền ngồi bệt xuống đất ngay dưới ánh đèn đường. nhà đã ngay trước mắt rồi mà nó còn giở cái trò gì thế này không biết nữa!?

"cún con ơi, về đến nơi rồi mà, mình vào nhà ngủ thôi em, ngoan nào?"

"phùuuuu..."

"minjeong à, nghe lời chị xem nào. đứng dậy đi em."

"phùuuuuu..."

"không phải chứ, sao em lại uống nhiều đến mức say xỉn thế này hả, hử? bình thường em đâu có thế đâu. là do cái tên phục viên lúc nãy ép em uống đúng không?"

"không phải màaa... không có đâuaa..."

"phải cảnh giác với đám sinh viên phục viên biết chưa. đừng có mà lại gần gã đó. chị đây biết xem tướng đấy nhé, nhìn cái mặt gã đó là thấy không đáng tin chút nào rồi. nếu say thì phải gọi điện báo trước cho chị một tiếng chứ. uống đến mức này làm chị lo lắng muốn chết đi được."

cái đứa đang mất hết thần trí cứ 'phùuu phùuu' nãy giờ, lúc này mới chịu ngước mắt lên nhìn jimin. tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má đỏ ửng của nó, cất giọng dỗ dành:

"nếu say thì cứ gọi cho chị, chị sẽ đến tận quán nhậu đón em chứ không chỉ ra trạm xe buýt đâu, nên là sau này phải liên lạc trước..."

"chị jimin ơi."

"......"

"jimin unnie ơiiiii."

"hở, jimin unnie  ở đây ạ. sao thế em?"

"......chị đang lo lắng cho em đúng không ạ?"

vừa hỏi câu đó, minjeong vừa nở một nụ cười rạng rỡ đầy bẽn lẽn. khuôn miệng kéo sâu sang hai bên. đôi đồng tử sâu thẳm khẽ dao động, lấp lánh phản chiếu ánh đèn đường. giọng nói trầm thấp của nó như một làn sóng mơn trớn khắp da thịt khiến jimin tôi vô thức mím chặt môi. minjeong lắc lư cơ thể, đưa bàn tay dùng một lực cực kỳ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. gọi là nắm thì cũng không hẳn, dùng từ gác tay lên thì đúng hơn.

"......"

"......"

"......thích thật đấy......"

lí nhí lẩm bẩm một câu như thế xong, minjeong lại gục đầu xuống thấp. nó dùng hai ngón tay rụt rè bấu lấy hai ngón tay của tôi. người uống rượu là nó cơ mà, sao tự dưng lòng dạ tôi lại thấy cồn cào bồn chồn thế này không biết nữa.

đối diện với cái cảm giác ngột ngạt không rõ nguyên do này, jimin khẽ nhíu mày một tẹo, rồi đưa tay đặt lên cái đầu tròn trịa của nó. đã giữa tháng 4 đến nơi rồi mà sao con bé này vẫn còn đội mũ len beanie thế không biết nữa. đây là xu hướng thời trang của giới trẻ đại học dạo này đấy hả. tôi đặt tay lên đầu nó một lúc rồi nhẹ nhàng xoa xoa vòng tròn trên chiếc mũ len.

'đừng làm thế mà...' tôi cứ tiếp tục xoa vòng tròn nên minjeong khẽ cằn nhằn. cái dáng vẻ đó trông đáng yêu đến mức làm tôi bật cười một tiếng. xoa vòng tròn vòng tròn vòng tròn... tôi càng chọc phá thì kim minjeong lại dùng cái nắm đấm nhỏ xíu như cục bông của nó thụi thụi vào bắp chân tôi. cái nắm đấm bông mềm xèo chẳng có tí lực nào cả. sau một hồi dùng 'loại quyền mèo' thụi liên tùng tục vào bắp chân tôi, minjeong bèn chúi cái đầu về phía trước. thấy trọng tâm cơ thể nó đổ dồn về phía trước, tôi bèn đưa tay đỡ lấy trán nó. đặt cái đầu 'cộp' một cái vào đầu gối tôi, minjeong lẩm bẩm:

"em chóng mặt quá..."

" được rồi, mình lên nhà thôi nào. minjeong ơi."

jimin lại nắm lấy cánh tay minjeong dìu nó bước đi về hướng nhà. cái cơ thể đang ôm trọn lấy người tôi toả ra hơi ấm nóng hổi chẳng khác nào một chú cún con. chắc vì có hơi men trong người nên người nó lại càng nóng hơn bình thường. cái hơi ấm nóng hổi đó truyền qua cánh tay đang ôm lấy người nó, truyền qua cả vùng cổ nơi gò má nó đang tựa vào, làm tôi có cảm giác như cả người mình cũng đang nóng ran lên theo vậy. rõ ràng người uống rượu là kim minjeong cơ mà, sao cái bụng vô tội của tôi nãy giờ vẫn cứ nôn nao cồn cào mãi không thôi thế này.

/

người biết đến sự tồn tại của cô bạn gái của jimin chỉ có hai người. ban đầu vốn dĩ chỉ có một, nhưng bước sang năm nay thì đã tăng lên thành hai người rồi. gong jisu và kim minjeong. chuyện bị gong jisu phát hiện thì diễn ra theo một kịch bản vô cùng lãng xẹt, ngược lại cậu ta còn hậm hực trách móc tôi sao yêu đương một mình mà không thèm báo cho cậu ta biết, làm như có mình cậu ta chịu cảnh độc thân không bằng, thế là mọi chuyện cứ thế được công khai một cách tự nhiên. và thế là vì lý do biết đến sự tồn tại của bạn gái yu jimin, jisu đã bị ép buộc phải trở thành quân sư tình yêu duy nhất của tôi dẫu cậu ta chẳng hề tự nguyện chút nào.

giờ đây tuy đã có thêm một người nữa là kim minjeong, thậm chí hai đứa còn ở chung dưới một mái nhà nên tôi có thể tâm sự với nó bất cứ lúc nào, thế nhưng tôi lại lựa chọn im lặng không hé môi nửa lời về sự hiện diện của seoyeon trước mặt nó. đương nhiên là kim minjeong cũng chưa từng một lần chủ động mở miệng hỏi han về chuyện đó bao giờ cả. con bé cứ vờ như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra và chẳng thèm tò mò thêm chút nào. điều đó vừa làm tôi thấy biết ơn nhưng mặt khác lại thấy có chút lấn cấn, khó chịu trong lòng. nếu hỏi lấn cấn ở chỗ nào thì chính bản thân tôi cũng chẳng biết đường nào mà trả lời cho rõ ràng được.

thế nhưng, nếu cố tình lục tìm nguyên do cho cái sự lấn cấn đó, thì có lẽ là cái biểu cảm đờ đẫn ra của nó mỗi khi ba chữ cái tên của người đó hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi trong lúc hai đứa đang trò chuyện vui vẻ chăng? han seoyeon. cái tên mà sau lần chia tay thứ hai tôi đã đổi từ biệt danh thân mật thành ba chữ cái lạnh lùng, mỗi lần cái tên đó sáng lên trên màn hình là minjeong lại nhạy bén nhận ra ngay đó chính là người yêu của tôi. thấy tôi chăm chú nhìn vào điện thoại, nó liền bảo 'chị nghe điện thoại đi ạ' rồi lủi thủi đi từ phòng khách vào phòng riêng. cứ như thể nó không muốn làm phiền không gian riêng tư của tôi vậy. thế nhưng cái giọng điệu chùng xuống một cách kỳ lạ của nó, hay cái bóng lưng đi vào phòng trông chẳng khác nào một chú cún con đang cụp hai tai xuống bỗng chốc làm lòng tôi thấy bận lòng khôn nguôi. chính vì thế mà tôi chẳng thể nào mở lòng tâm sự về sự hiện diện của han seoyeon trước mặt minjeong được.

"vào ngày sinh nhật mà cậu lại bày ra cái trò gì thế này hả jimin?"

jisu ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với jimin, người đang lủi thủi ngồi rót rượu soju một mình. rồi cậu ta lớn tiếng gọi: 'dì ơi cho con xin thêm một cái ly soju nữa ạ!'.

hôm nay jisu lại bị triệu tập khẩn cấp cũng chỉ vì cái lý do biết đến sự tồn tại của bạn gái yu jimin. vào một đêm thứ sáu vàng ngọc. lại còn ngay đúng ngày sinh nhật của yu jimin nữa chứ.

"lần này lại có chuyện gì nữa, nói tớ nghe thử xem nào."

"tớ chia tay rồi."

"lại nữa hả?"

"lần này là thật sự kết thúc rồi."

'thì lúc nào mà chẳng thế.' jisu cười khẩy, bốc một nắm ngô rang bỏ vào miệng nhai rôm rốp. lần này tôi đã thực sự chấm dứt mọi chuyện rồi. lần này seoyeon cũng lại níu lấy vạt áo tôi rồi rơi nước mắt lã chã. dẫu lòng tôi thấy nặng trĩu như có một tảng đá đè nặng, nhưng lần này tôi nhất định phải dứt khoát cắt đứt mọi chuyện. việc cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ dựa trên cảm giác tội lỗi thế này hoàn toàn không phải là sự tôn trọng dành cho đối phương. tôi nghĩ việc bản thân không muốn trở thành kẻ phản diện trong mắt người khác cũng là một sự ích kỷ và tồi tệ vô cùng. thế nên tôi đã cắt đứt. thật ra hôm nay tôi không hề có ý định làm chuyện đó chút nào.

hôm nay là ngày sinh nhật của jimin tôi, và tôi đang trên đường đến nhà hàng mà seoyeon đã đặt trước. trận cãi vã vẫn luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt vặt vãnh như thường lệ, thế nhưng khi đào sâu vào nguyên nhân cốt lõi, hai đứa lại nhận ra một khoảng cách thế hệ không thể nào lấp đầy được. những sự nhẫn nhịn suốt thời gian qua cùng những tổn thương thầm kín mà hai đứa vô tình gây ra cho nhau bỗng chốc trỗi dậy. và thế là sự thật lòng luôn được giấu kín ở một góc khuất trong tim bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ. tôi đã hủy toàn bộ lịch trình bữa tối, hai đứa dắt nhau vào quán cà phê ngồi nói chuyện suốt hai tiếng đồng hồ. và cuối cùng, dấu chấm hết đã được đặt xuống.

"cuộc đời của yu jimin ly kỳ thật đấy chứ. ngày sinh nhật mà lại được tặng món quà chia tay cơ đấy. món quà bất ngờ . đặc biệt ghê gớm. tuyệt vời ông mặt trời luôn."

"cảm ơn lời an ủi của cậu nhé."

"ngầu bá cháy luôn á jimin ơi!"

giống hệt nhân vật moon dong-eun trong bộ phim 'the glory', jisu đưa hai tay lên vỗ tay bôm bốp. tiếng vỗ tay vang dội đến mức làm mấy người xung quanh đều phải quay đầu lại nhìn. 'xin cảm ơn ạ.' 'không có chi.' jimin tôi cũng đưa tay cung kính đặt trước ngực, khẽ cúi đầu lịch sự đáp lễ để tung hứng theo trò đùa của cậu ta.

gong jisu vốn dĩ đã nắm rõ mười mươi mọi nỗi băn khoăn yêu đương dạo gần đây của yu jimin rồi nên cậu ta cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm. cậu ta chỉ ôm tâm thế ăn dưa xem kịch hay phi trâu tới đây vì nghe tin chuyện đó xảy ra ngay đúng ngày sinh nhật của tôi mà thôi. thấy toàn là mấy tình tiết cũ rích đã biết thừa rồi, jisu bèn hỏi vặn có tình tiết nào mới mẻ hơn không, hai đứa có lao vào vạt tai nhau không, thế là bị jimin tôi ném cho một nắm ngô rang vào mặt. thấy câu chuyện chia tay của yu jimin chẳng có gì đặc sắc mới mẻ, jisu bèn lái sang chủ đề khác:

"tớ dọn đi một cái là cậu thấy nhớ tớ liền đúng không? thấy hoài niệm về tớ chưa? bạn cùng phòng mới thế nào rồi? quả nhiên tớ vẫn là số một đúng không?"

"này, làm gì có chuyện đó chứ? so với cậu thì cún con nhà tớ..."

"cún con? cún con nào cơ? cậu nuôi chó từ bao giờ thế?"

"không phải, có một đứa nhóc hai mươi tuổi dọn đến ở chung. đáng yêu kinh khủng."

"hai mươi tuổi rồi mà em bé với cún con cái nỗi gì chứ?"

thì rõ ràng nó là cún con, là em bé thật mà. dẫu tôi có giải thích một trăm lần đi chăng nữa thì jisu cũng chẳng thể nào hiểu nổi đâu. cứ thử cho cậu ta xem cái bản mặt năm mười tuổi của kim minjeong xem, kiểu gì cậu ta cũng sẽ hét toáng lên 'ôi chu cha chú cún con bạch cẩu này là cái gì thế này' cho mà xem. chỉ tiếc là tôi không có bức ảnh hồi nhỏ nào của kim minjeong ở đây cả. dẫu bây giờ... tính khí nó có hơi gắt gỏng một tẹo thật, nhưng cái bản chất cún con của nó thì vẫn vẹn nguyên chẳng hề thay đổi chút nào. hành động của nó lúc nào cũng đáng yêu xỉu lên xỉu xuống được ấy chứ. trong dòng tin nhắn kakaotalk báo hôm nay về muộn một tẹo của tôi, minjeong đã nhắn lại bảo tôi cứ đi chơi vui vẻ đi ạ. rồi tầm một tiếng sau, nó lại bồi thêm một câu: 'chị đừng về muộn quá nhé ạ'.

trong đầu tôi bỗng chợt nhớ lại câu nói ngập ngừng của minjeong trước khi tôi đi làm vào sáng ngày hôm nay. 'chị ơi hôm nay chị... có hẹn đúng không ạ?'. dẫu tôi chưa từng mở miệng nói với nó lời nào, thế nhưng minjeong vẫn biết rõ ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của jimin tôi. và nó cũng biết thừa là tôi sẽ có một cuộc hẹn, một cuộc hẹn hò cùng với người yêu của mình. đối diện với cái gật đầu của jimin, minjeong khẽ nở một nụ cười. một nụ cười mang theo vẻ đượm buồn, yếu ớt trên gương mặt. 'chị đi chơi vui vẻ nhé ạ.' nó cất lời chào quen thuộc như mọi khi.

lúc tôi rón rén vặn tay nắm cửa bước vào nhà thì đồng hồ đã điểm 1h sáng mất rồi. hôm nay chẳng hiểu sao minjeong không còn ngồi đợi sẵn ngoài phòng khách, cũng chẳng thèm mở cửa phòng hỏi han 'chị về rồi ạ? muộn thế cơ à?' như mọi khi nữa. nhìn cánh cửa phòng nhỏ đóng chặt, tôi nghĩ bụng chắc con bé đã đi ngủ từ lâu rồi nên bèn nhẹ bước đi thẳng vào phòng mình. trên bàn học bỗng xuất hiện một con búp bê chó con lạ hoắc lạ huơ từ bao giờ.

chúc mừng sinh nhật chị nhé. con này vốn dĩ là nhân vật yêu thích nhất của em đó.

một nụ cười khẽ bật ra khỏi bờ môi tôi. nhìn kỹ lại thì đó chính là một con búp bê shiro. chính là con búp bê nằm cạnh shin-chan và bo-chan ở cửa hàng goods anime trong trung tâm thương mại hôm nọ. hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà còn được tặng quà sinh nhật là một con búp bê shiro cơ đấy. tưởng tượng ra cái bản mặt phụng phịu của kim minjeong khi đứng chọn con búp bê này làm tôi không nhịn được mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi. đúng là chỉ thích mấy thứ giống hệt bản thân mình thôi hà. nhìn dòng chữ viết tay chững chạc, người lớn trái ngược hoàn toàn với cái vẻ tròn trịa, mũm mĩm của kim minjeong trên mảnh giấy note, tôi khẽ mỉm cười rồi đặt nó xuống bàn.

tửu lượng của tôi và gong jisu vốn dĩ ngang ngửa nhau. hai đứa cũng chưa uống đến mức say xỉn bét nhè, nhưng vì mải mê tâm sự đủ thứ chuyện trên đời từ chuyện công sở cho đến chuyện lão sếp hãm, lâu ngày mới được ngồi uống rượu cùng nhau nên đầu óc tôi có chút ngà ngà say, lâng lâng dễ chịu. tắm rửa sạch sẽ xong xuôi rồi nằm vật ra giường, cơn say bắt đầu ập đến mang theo cảm giác vô cùng sảng khoái. tôi dùng  tay bóp mạnh vào con búp bê shiro làm nó rúm ró lại. 'ước gì mình cũng được bóp cái mặt của chú cún con nhà mình một cái thế này nhỉ.' làm vậy chắc nó sẽ nổi khùng lên cho mà xem. trên hình hài của con búp bê chó con trắng muốt kia bỗng chốc hiện lên gương mặt ngơ ngác đầy ngốc nghếch của kim minjeong. tôi cười khúc khích, lại bóp mạnh con búp bê shiro thêm một cái nữa rồi ôm chặt nó vào lòng. bình thường tôi chẳng bao giờ có thói quen dùng gối ôm khi ngủ cả, thế mà hôm nay chẳng hiểu sao cái cảm giác mềm mại, bông xốp của con búp bê này lại làm tôi thích thú đến thế, tôi cứ thế rúc gò má vào người nó mà chìm vào giấc ngủ sâu. cảm giác như cái nỗi lòng nặng trĩu, u uất vì chuyện chia tay vừa rồi bỗng chốc được thanh lọc, trở nên nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ kỳ.

/

mối tình đầu của yujimin bắt đầu năm mười sáu tuổi và chẳng kéo dài nổi một năm, kết thúc vào năm mười bảy tuổi. điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì hai người học khác trường cấp ba. cô đã chấp nhận một lời tỏ tình vội vã trước khi tốt nghiệp, và vì họ không gặp nhau thường xuyên, mối quan hệ nhanh chóng héo úa.

vì một bài giảng đặc biệt ở học viện mùa hè, jimin đã xuống nhà bà cô sớm một chút. kim minjeong, người có kỳ nghỉ hè bắt đầu muộn hơn jimin một chút, mùa hè năm đó cứ vừa tan học là lại chạy phăng phăng đến, mồ hôi nhạ nhại. em đã mè nheo dì hyunsook rất nhiều, nói rằng em phải đi gặp chị jimin ngay lập tức.

"chị ơi, chị chia tay rồi à?"

"hửm?"

"chị chẳng thèm nhìn vào điện thoại gì cả."

vừa lớn thêm một tuổi và giờ đã là học sinh lớp năm tiểu học, kim minjeong đã trở nên biết chuyện hơn một chút. trong lúc đang học bài tại chiếc bàn thấp đặt ngay chính giữa hiên nhà gỗ, em bỗng nhiên hỏi jimin. jimin, người đang nhai tóp tép miếng dưa lê mà mẹ cô đã gọt cho, nhướng cậu lên. cô không ngờ em vẫn còn nhớ chuyện cô từng tình cờ nhắc đến vào năm ngoái.

"ừ, chia tay rồi."

"chị bị đá à?"

"em đùa à? cún con ơi, nhìn chị giống người bị đá lắm sao?"

"không, cũng đúng ạ."

cô đưa miếng dưa lê cho khuôn mặt ngơ ngác đang gật đầu đồng ý kia. hai má của người đang ăn dưa giật giật. em cười đến mức híp cả mắt lại, hào hứng vì điều gì đó.

bây giờ khi jimin chuẩn bị vào cấp ba, cô không thể cứ chơi bời thoải mái như hồi cấp hai được nữa. cô phải xem trước sách bài tập cho các bài giảng ở học viện. kim minjeong, vẫn còn là một học sinh tiểu học, chắc hẳn muốn chơi nhiều hơn—và em hoàn toàn có thể chơi nhiều hơn—nhưng em chẳng nói một lời, cứ thế ngồi xuống trước mặt jimin và bắt đầu giải sách bài tập của mình.

"sao chị lại chia tay?"

"giờ chị là học sinh cấp ba rồi, chị phải học bài chứ. đó là lý do tụi chị chia tay."

"chị học giỏi lắm ạ?"

"......chị á? dĩ nhiên là giỏi rồi!"

"giỏi đến mức nào?"

"......siêu giỏi luôn."

"đỉnh thật đấy."

thực ra thì cô cũng không đến mức đó đâu, nhưng đứng trước chú cún con màu trắng của mình, cô không thể không khoe khoang một chút. nhìn đứa trẻ quả quyết sẽ học cùng mình, một cảm giác trách nhiệm phải thực sự học hành chăm chỉ bỗng dưng dâng trào trong cô.

khi họ ngồi đối diện nhau học bài, tiếng chú bán dưa hấu rao từ chiếc xe tải vang lên từ phía bên kia bức tường rào khu vườn. nó thậm chí còn chẳng phải là tiếng ồn trắng, nhưng bầu không khí yên bình, uể oải đó lại giúp họ dễ dàng tập trung vào việc học hơn. kim minjeong mở cuốn sổ tay shin-chan của mình ra, giải toán một lúc, rồi không thể tập trung được nữa, em nằm ườn ra trước cuốn sổ. chà, một học sinh tiểu học mà học liền tù tì hai tiếng không phân tâm thì đã là quá ấn tượng rồi.

"cún con ơi, em mệt à? có muốn vào nhà nghỉ ngơi không?"

"khônnngg, em muốn ở đây với chị cơ."

kim minjeong khăng khăng đòi ngồi ở một chỗ không mấy thoải mái chỉ để đợi jimin. thế rồi, minjeong, người cứ vừa đung đưa chân vừa ngước nhìn jimin một hồi, bỗng nhiên lên tiếng: "chị ơi, học hành chăm chỉ vào nhé."

một đứa nhóc tiểu học tí hon lại đi lên lớp cô bằng một câu mà ngay cả mẹ cô còn chưa nói nữa. nhìn jimin đang nghệt mặt ra rồi bật ra một tiếng cười khô khốc, minjeong bồi thêm một câu.

"đừng có yêu đương gì hết, lo học đi chị." khi thấy cô không trả lời, minjeong đưa ngón tay út của mình ra và nói: "hứa đi." ngay cả một chú cún con trắng tinh nghịch ngợm cũng muốn xen vào chuyện hẹn hò của cô cơ đấy. nhưng vì việc không yêu đương hồi cấp ba cũng là điều jimin từng tự cân nhắc, cô liền ngoắc ngón tay út của mình vào.

"năm sau em sẽ kiểm tra chị đấy."

"được rồi, được rồi. cứ tự nhiên."

cô trả lời một cách mơ hồ rồi dời mắt trở lại cuốn sách bài tập. em định kiểm tra kiểu gì cơ chứ? việc học của cô? hay chuyện người yêu của cô? cô thậm chí còn không buồn cười nổi. không, thực ra thì nó cũng hơi buồn cười thật, nên cô đã vùi mặt vào cuốn sách bài tập và thầm cười một mình, giấu không cho kim minjeong thấy.

và kim minjeong đã không thể thực hiện buổi kiểm tra đó. hay nói chính xác hơn là cô đã không để em làm điều đó. lấy cớ là tập trung vào việc học sau khi vào cấp ba, jimin đã không xuống quê nữa. mẹ cô cũng chấp nhận quyết định của jimin, nói rằng như vậy sẽ tốt hơn. cô trải qua những ngày tháng bận rộn với các bài giảng đặc biệt ở học viện, các kỳ thi tuyển sinh và các câu lạc bộ. thỉnh thoảng, khi xem một video về cún con, cô lại nghĩ đến chú cún trắng đáng yêu ở dưới quê, nhưng cô không có tâm trí đâu mà về thăm. qua lời mẹ kể, thỉnh thoảng cô vẫn nghe thấy minjeong hỏi xem cô có về không. cô có nghe thấy những lời đó, nhưng khi trở thành học sinh năm hai rồi năm cuối cấp ba, cô lại càng có ít thời gian rảnh hơn, và từ đó trở đi, mẹ cô cũng không chia sẻ tin tức về kim minjeong nữa.

sau sự cố với cậu sinh viên quay lại trường, minjeong không còn làm điều gì khiến cô bận tâm nữa. điều đó có nghĩa là em luôn đến trước khi ca làm việc của jimin kết thúc vào đúng 7 giờ đúng để đợi cô, hoặc về nhà muộn nhất là lúc 10 giờ. sau khi chia tay người yêu, cô cũng có rất nhiều thời gian vào cuối tuần. lẽ tự nhiên, thời gian cô ở bên minjeong ngày càng nhiều hơn. ngay cả với những người bạn mà cô từng có chút xa lánh, và cả với gong jisu nữa.

"này, hồi yêu đương thì chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ có việc mới thèm tìm đến tôi hả?"

cho dù jisu có cằn nhằn về đủ thứ chuyện ngay khi vừa gặp mặt, cậu ấy vẫn sẽ xuất hiện ngay lập tức mỗi khi cô gọi. vì cậu ấy cũng chẳng yêu đương gì, nên cả hai đều giống nhau—đều đang rảnh rỗi sinh nông nổi thôi.

chị ơi, hôm nay khi nào chị về nhà thế?

chị á? 11 giờ chăng?

chị ăn tối chưa?

rồi, vừa mới ăn xong nè

tự dưng lâu rồi em lại thèm uống bia quá

em không muốn uống một mình đâu

cái cách em rủ uống bia cùng nhau mới đáng yêu làm sao. rồi em gửi một chiếc biểu tượng cảm xúc chú cún con trông giống hệt em. một chú cún con màu trắng đang uống bia. nghĩ lại thì, kim minjeong cứ nổi giận đùng đùng rồi bảo tôi đừng gọi em như thế, vậy mà có vẻ em lại thầm thích thú khi được đáng yêu hóa như vậy.

"sao cậu lại cười toe toét như mấy ông chú trung niên dê xồm thế? có gì vui à?"

"này, nhìn cái này đi."

"tên danh bạ gì đây?

'cún con nhà mình'... cậu mới có người yêu trong lúc này đấy à?"

"gì cơ? người yêu á? không phải, cái đứa nhóc đáng yêu mà tôi kể với cậu ấy. cái gì em ấy nói cũng đáng yêu hết sức. nhìn này."

cái này thì có gì mà đáng yêu chứ? jisu liếc mắt đọc đoạn trò chuyện mà jimin đang cho xem. cậu ấy nghiêng đầu, chẳng thể tìm ra điểm nào khiến nó trở nên đáng yêu cả.

"thế này mà không đáng yêu à? cái này nè? cún con nhà mình?"

"cậu hơi kỳ lạ rồi đấy. mà thực ra thì từ trước đến giờ cậu vẫn luôn kỳ lạ như vậy."

jisu lắc đầu. mặc kệ cậu ấy, yu jimin vừa toe toét cười vừa gõ điện thoại tanh tách để trả lời.

lúc cô gặp jisu, uống rượu rồi chia tay nhau ra về thì trời vẫn chưa mưa, nhưng khi cô đi xe buýt và đến gần nhà, những giọt mưa vốn rơi lác đác một hai giọt bỗng chốc trở nên nặng hạt. mùa mưa vẫn còn một thời gian nữa mới đến, và cũng không có dự báo thời tiết nào nói là sẽ mưa... cô cảm thấy căng thẳng khi nghĩ đến việc lại phải lãng phí tiền ở cửa hàng tiện lợi chỉ vì trận mưa xối xả đột ngột này.

thẫn thờ tựa người vào cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cô đã tính cứ thế lao đại về nhà, nhưng rồi cô lại nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở trạm xe buýt. kim minjeong, người đang ngồi trên ghế và khua khua hai chân. khóe miệng jimin bất giác cong lên khi cô nhận ra minjeong.

khi cô xuống xe buýt và đứng trước mặt em, minjeong ngước nhìn jimin.

"em làm gì ở đây thế, cún con?"

"... em đến đón chị."

cảm động quá... cún con của cô đã lớn đến mức biết đến đón unnie của em rồi. cô nuốt ngược những lời đó vào trong. nếu cô đối xử với em như một đứa trẻ, chắc em lại lườm cô rách mắt mất thôi.

kim minjeong mở một chiếc ô dáng dài màu vàng. rõ ràng là có đủ loại ô ở ngay lối vào nhà, sao em lại chỉ mang có một chiếc khi trời đang mưa khá to thế này nhỉ? jimin, người cao hơn, chộp lấy tay cầm ô và choàng tay qua vai minjeong để kéo em lại gần hơn.

cô có thể cảm nhận được cơ thể em bỗng chốc cứng đờ. em chắc hẳn là người dễ bị nóng, vì phần cổ trắng ngần và hai má của minjeong đều ửng đỏ. hồi xưa em đâu có bị nóng, thành ra chỉ có mỗi jimin là nằm bẹp dí trước quạt, có vẻ như cơ địa của em đã thay đổi chút ít kể từ đó.

cho dù có che ô, gấu quần của cô vẫn bị ướt sũng vì những giọt nước mưa bắn ngược lên từ mặt đất. nó không ướt đến mức gây khó chịu, nhưng vì họ đang đi chung một chiếc ô, nên phần ống tay áo và tóc của cô cũng bị dính nước. đúng như người ta nói, bạn sẽ không nhận ra quần áo mình bị ướt trong một cơn mưa phùn, và đây thậm chí còn chẳng phải là mưa phùn, nhưng nó cứ thế ẩm ướt dần mà cô không hề hay biết.

một đứa nhóc tiểu học vừa đi lướt qua họ. tốc độ đi bộ của kim minjeong chậm đến mức đó đấy. vốn dĩ em đã đi chậm rồi, nhưng hôm nay em lại càng đi chậm hơn. kim minjeong, người đang bước đi một cách uể oải, đủ để biến quãng đường mất 10 phút thành hẳn 20 phút, bỗng nhiên dừng lại. ngay dưới ánh đèn đường ngay trước con hẻm dẫn vào nhà họ. sợ kim minjeong có thể bị ướt, jimin cũng dừng lại theo.

"sao thế em?"

"... hôm nay chị lại đi gặp người yêu về đấy à?"

nghĩ lại thì, cô chưa từng đặc biệt nhắc đến chuyện hai người đã chia tay. mặc dù chuyện đó đã xảy ra được hơn một tháng rồi. cô không hề có ý định giấu giếm, nhưng mọi chuyện cứ thế mà diễn ra thôi. jimin gãi gãi lông cậu rồi ngượng ngùng trả lời.

"chị chia tay rồi."

"......"

"một tháng rưỡi... trước rồi chăng?"

"......"

"hôm nay chị đi gặp một người bạn thực sự. cái người bạn cùng phòng trước khi em chuyển đến ấy."

"......tại sao..."

"hửm?"

"... tại sao chị không nói với em?"

"...thì, tại vì em có hỏi đâu..."

nghe thấy câu nói đó, lông mày của minjeong nhíu chặt lại. gì vậy, lại sao nữa đây? sao em lại tức giận chứ? minjeong thở ra một tiếng thở dài thườn thượt. cô thực sự chẳng làm điều gì sai cả, nhưng trước phản ứng kiểu này của em, cô lại cảm thấy có chút nhột nhạt, cứ như thể mình đã làm điều gì đó có lỗi vậy. jimin đảo mắt liên tục.

trong lúc họ giữ im lặng, tiếng mưa rơi lại càng nghe rõ hơn. tí tách, tí tách.

đôi mắt minjeong ngước nhìn cô thật kiên định. vì ở khoảng cách gần bên trong chiếc ô, cô có thể ngửi thấy mùi hương của minjeong. hòa lẫn vào đó, mùi hương của loại dầu gội đầu mà họ dùng chung cũng thoang thoảng bay đến. họ đã đứng như vậy bao lâu rồi nhỉ? vì có vẻ em không còn gì để nói nữa, cô đang định bảo em cùng về nhà thôi, nhưng chính vào khoảnh khắc đó, giọng nói trong trẻo của kim minjeong bỗng rơi xuống như một giọt ngọc giữa tiếng mưa đang đập vào chiếc ô.

"em thích chị."

trong một khoảnh khắc, cô suýt chút nữa đã làm rơi chiếc ô đang cầm trên tay.

jimin chớp mắt liên tục.

minjeong đặt bàn tay mình lên trên bàn tay mà yu jimin đang cầm ô. từ một khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người tưởng như sắp chạm vào nhau, minjeong khẳng định lại điều đó một lần nữa. như để nói rằng cô không hề nghe nhầm.

"em thích chị, chị jimin."

chỉ đến lúc này, miệng jimin mới há hốc ra.

em điên rồi sao?

"em thích chị."

đã là lời tỏ tình thứ ba rồi. giọng của kim minjeong có chút run rẩy. khuôn mặt em cũng đỏ bừng lên nữa. cô có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng đốt ngón tay của bàn tay em đang đặt lên tay mình. khi minjeong định mở miệng nói tiếp, jimin đã vội vàng ngắt lời em.

"không, không không không không, đợi một chút đã."

"... chị ơi, em thích chị."

"dừng lại được rồi, cún con ơi, dừng lại đi. không, minjeong à, dừng lại đi."

mọi lời nói thốt ra từ miệng kim minjeong đều thiếu đi cảm giác chân thực. cô đã nghe thấy bốn lời tỏ tình chỉ trong một tích tắc. em ấy thích mình sao? chú cún con ấy á? trái tim đang kinh hãi của cô chẳng thể nào bình tĩnh lại được. nó cứ đập thình thịch liên hồi và nhảy loạn xạ lên.

"......"

"......"

"......"

"...không, ý chị là, ngay bây giờ... uông..."

"......"

"...vậy nên, việc em thích chị..."

"... em biết chuyện này thật đột ngột, nhưng em cũng đang vội lắm rồi."

"......"

"trước đây em chưa từng có cơ hội, nên... nên là."

vế cuối của câu nói đó khẽ run lên. sức bám của những giọt mưa đập vào chiếc ô cũng dần yếu đi. mùi mưa và mùi cỏ cây hòa quyện vào nhau. cả mùi hương của kim minjeong nữa.

"... minjeong à, đợi một chút, không phải thế đâu."

"không phải cái gì cơ ạ?"

"chẳng phải ở trường có rất nhiều người bằng tuổi em sao? hả? sao em lại thích chị chứ?"

"......"

"à, bỏ cái cậu sinh viên quay lại trường đó ra đi nhé. cậu ta có nhân tướng học không tốt đâu. cậu ta già rồi, và..."

nghĩ lại thì, cô thấy thật nhói lòng khi gã sinh viên đó gọi minjeong là một đứa em nhỏ. minjeong cắn môi trước những lời cô nói rồi lẩm bẩm.

"không phải là em muốn làm điều gì đó ngay lập tức đâu, em chỉ đang nói là em thích chị thôi mà..."

"không, không, không phải thế đâu. em không thích chị đâu."

"......"

vẻ mặt vốn chưa từng dao động của minjeong bỗng chốc hụt hẫng. em cắn chặt môi mình. dù vậy, cô vẫn phải nói với em rằng không là không. bởi vì cô là người lớn, bởi vì cô là người giám hộ tạm thời của kim minjeong.

sao kim minjeong lại có thể thích cô được chứ? hình ảnh một kim minjeong trông giống như một chú cún con màu trắng đang vẫy đuôi chào cô năm mười tuổi bỗng hiện lên chồng chéo. không phải thế đâu. không phải thế đâu. kim minjeong chắc chắn đã nhầm lẫn rồi. bởi vì sự ngưỡng mộ và tình yêu chỉ cách nhau có một ranh giới mỏng manh, một kim minjeong vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn có thể bị nhầm lẫn.

"có lẽ là vì chị lớn tuổi hơn, hả? chị có một công việc... có lẽ vì tụi mình đã có một khoảng cách về tuổi tác từ khi còn nhỏ chăng? có lẽ em chỉ đang ngộ nhận thôi."

"... không phải thế đâu."

"dù sao thì, không, không. không được."

"......nếu không phải như thế, vậy tại sao chị lại lo lắng cho em? tại sao chị luôn ra ngoài đón em?"

"em cũng đến đón chị mà, giống như thế này nè. nó giống như một dịch vụ bạn cùng phòng vậy đó. phải rồi, một dịch vụ đón khách! giống như mấy cái dịch vụ họ có ở các khách sạn nước ngoài ấy. em biết không? hả?"

"làm gì có chuyện đó chứ. tụi mình đâu phải là khách sạn nước ngoài. em đến đón chị là vì em thích chị, chị ơi."

"ôi, này. không phải chị đâu. không, thực sự đấy, không phải đâu. nhé?"

"vậy thì nó là cái gì cơ chứ?"

cơ thể cô cứng đờ trước câu chất vấn sắc lẹm đó. vì em cứ liên tục nói rằng em thích cô, đầu óc cô quay cuồng hết cả lên. trái tim đang hoảng hốt của cô vẫn chưa chịu bình tĩnh lại. đập thình thịch và loạn nhịp. đến mức âm thanh nhịp tim nghe rõ mồn một bên tai cô.

cô nhanh chóng xoay chuyển đầu óc mình trong một khoảng thời gian ngắn. lý do cô đi đón em, lý do cô lo lắng... lý do một người mới chỉ hai mươi lăm tuổi lại đi lo lắng cho một đứa trẻ hai mươi tuổi như một người mẹ để con mình chơi một mình gần bờ nước vậy.

"... mẹ chị... đã nhờ chị đấy."

"......"

"...... mẹ bảo chị phải chăm sóc tốt cho em."

"......"

"......"

"......... chị là mama girl à?"

chẳng còn điều gì khác để giải thích ngoài chuyện này nữa. ngay cả khi cô phải mang cái danh hiệu đáng xấu hổ là một đứa trẻ bám mẹ đi chăng nữa.

"trong một xã hội kinh tế tự do, bất kỳ ai nắm giữ quyền lực tài chính đều có thể là 'mẹ' cả."

"a, chị đang nói cái quái gì thế không biết?"

"trẻ con thì làm sao mà hiểu được chuyện đó chứ."

"đừng gọi em là trẻ con. em không còn là trẻ con nữa rồi. em hai mươi tuổi rồi."

bất chấp sự phòng thủ kiên cố như bàn thạch của jimin, kim minjeong vẫn tiếp tục lao về phía trước như thể em đã hạ quyết tâm. thật là hoang mang quá đi mà. em cứ như nhân vật reinhardt vậy, bướng bỉnh đến tận xương tủy.

"jimin unnie ơi"

"......"

"bây giờ, chị cũng đừng có mà quên chuyện này đấy nhé."

"......"

cơn mưa, thứ đến quá sớm và chẳng biết nhìn trước ngó sau, đã tạnh hẳn. tí tách, những giọt nước mưa rơi xuống từ chóp chiếc ô. nó giống hệt như âm thanh của những giọt nước rơi xuống từ mái hiên nhà mà cô từng lắng nghe như một khúc hát ru trong lúc nằm trên hiên nhà gỗ cùng với kim minjeong vậy.

tí tách-.

một giọt nước mưa rơi xuống, và kim minjeong cuối cùng cũng vươn tay ra và chạm vào cô một lần nữa.

"em, em thích chị, chị ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co