Truyen3h.Co

cún cỏ ੯‧̀͡ζ)

5

mjmeowz


kỳ nghỉ hè năm hai mươi tuổi. sau 3 năm, tôi lại theo mẹ về thăm quê.

chẳng biết có phải vì suốt học kỳ một cứ mải mê cắm đầu vào mấy cuộc nhậu nhẹt, tụ tập ca hát nhảy múa đến mức người ngợm rệu rã ra rồi hay không, mà chuyến đi về quê trên con đường làng quanh co, tĩnh mịch lần này lại mang đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng và háo hức đến lạ. tiếng động cơ xe diesel nổ máy bùm bùm làm chú cún trắng bị xích ở nhà thờ sủa lên váng cả tai. hồi còn học cấp hai, tôi sợ chú bạch cẩu này lắm, thế mà giờ đây gặp lại vừa thấy vui vui, lại vừa thấy thương thương vì nó cứ bị xích suốt ở đó.

tôi hạ kính xe xuống để hít hà thật sâu cái mùi vị đặc trưng của vùng quê thanh bình. những hàng cây, nếp nhà bên đường nhanh chóng lướt qua tầm mắt. một làn gió thoảng qua khẽ làm tung bay mấy lọn tóc của jimin. khóe môi jimin bất giác cong lên. cảm giác giống như mình đang được thanh lọc cơ thể, detox tâm hồn sau những ngày tháng xô bồ vậy.

suốt 3 năm học cấp ba không một lần bén mảng về quê, nên vừa thấy bóng dáng tôi là bà dì đã lật đật chạy chân trần ra tận ngoài sân để đón. 'jimin nhà mình mới ngày nào mà giờ đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp thế này rồi cơ à!'. nhìn gương mặt rạng rỡ đầy vui mừng của bà, tự dưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác tội lỗi, tự trách sao hồi cấp ba dẫu có bận rộn đến mấy cũng nên tranh thủ về thăm bà một chuyến, sống mũi tôi bỗng chốc cay cay.

sau khi đánh chén xong bát mì đậu nành mát lạnh cho bữa trưa, tôi cùng mẹ và bà dì ra ngồi hóng mát ngoài sàn gỗ đại sảnh, tận hưởng một khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi. bước sang tuổi hai mươi có khác, giờ đây tôi đã có thể điềm đạm xen vào vài câu trong cuộc trò chuyện của mẹ và bà. câu chuyện về việc trong thôn dạo này chẳng còn mấy đứa con nít cứ thế tự nhiên chuyển sang chủ đề ngôi trường tiểu học mà kim minjeong từng theo học đang đứng trước nguy cơ phải đóng cửa vì thiếu học sinh.

phía bên kia bờ tường ngoài sân, chiếc xe tải bán dưa hấu lại lững thững đi qua. 'ai dưa hấu ngọt lịm thơm ngon đi nào'. và chính vào khoảnh khắc đó, người chủ động khơi chuyện về kim minjeong đầu tiên không phải là mẹ, cũng chẳng phải là bà dì, mà lại chính là tôi.

'con bé đó dạo này thế nào rồi ạ? cái đứa nhóc trắng bóc hồi xưa ấy.'

dẫu cho đó là một cách gọi tên vô cùng mơ hồ, thế nhưng bà dì vẫn ngay lập tức nhận ra người tôi đang muốn nhắc đến là kim minjeong. bởi vì trong số đám nhóc tì ở cái làng quê này, đứa trẻ có làn da trắng muốt như tuyết, đứa trẻ suốt ngày cứ thích bám đuôi chạy theo sau lưng jimin thì chỉ có duy nhất một mình nó mà thôi.

bà dì kể lại rằng, trong suốt 3 năm yu jimin không về quê chơi, cứ hễ mỗi lần bước vào kỳ nghỉ hè là kim minjeong lại nhất quyết ôm sách vở sang ngồi đúng cái góc sàn gỗ này để học bài cho bằng được. ngay cả những lúc mẹ của jimin một mình lặn lội về quê nghỉ ngơi, minjeong cũng phải lành lạch đòi dì hyunsook cho sang chơi cùng. dẫu biết thừa là yu jimin không có ở đây, thế mà nó vẫn cứ sang. rồi nó thay phần của jimin, cứ ngồi líu lo kể cho mẹ tôi nghe đủ thứ chuyện trên đời, nào là chuyện nó làm bài thi được điểm cao thế nào, rồi phim điện ảnh shin-chan dạo này có cái gì hay ho... và cứ mỗi lần chuẩn bị ra về, nó lại lý nhí hỏi bằng cái giọng nhỏ như hạt đỗ: 'thế khi nào chị jimin mới về hả bác?'. dẫu biết là vì hoàn cảnh đưa đẩy nên mới không thể về được, thế nhưng khi nghe được những lời này, trong lòng tôi lại dấy lên một chút cảm giác tội lỗi vì đã nỡ để một đứa trẻ phải mòn mỏi chờ đợi mình mà chẳng có một lời hẹn ước rõ ràng.

nhờ có 3 năm trời cắm đầu vào học hành điên cuồng như thế, jimin rốt cuộc cũng đã đỗ vào một trường đại học danh giá (đại học Y) mà ngay cả mấy bà lão dưới quê chỉ cần nghe tên một cái là nhận ra ngay.

'chị học giỏi lắm hả?'

'... giỏi đỉnh của chóp luôn.'

cái câu nói tràn ngập sự sĩ diện hão huyền ngày xưa, xem ra đến tận bây giờ tôi mới có thể hoàn toàn tự tin mà vỗ ngực tự hào về nó rồi. nếu tôi mang chuyện này ra khoe với nó, chắc hẳn đôi mắt nó lại mở to tròn xoe rồi lấp la lấp lánh ngưỡng mộ cho mà xem, tự dưng trong lòng tôi lại có chút mong chờ được nhìn thấy phản ứng đó của nó.

chắc là vì đã lâu ngày không gặp nên dẫu có lễ phép cúi đầu chào tôi một cái thật kêu đi chăng nữa thì minjeong vẫn cứ giữ một thái độ vô cùng xa cách, ngượng ngùng. khoảng cách giữa một đứa nhóc tiểu học và một đứa học sinh cấp hai tính ra cũng chỉ có vỏn vẹn 3 năm thôi mà sao lại có thể thay đổi nhiều đến thế không biết nữa. minjeong trong bộ đồng phục cấp hai giờ đây đã không còn cái vẻ nhí nhố của một đứa nhóc tì suốt ngày cứ 'chị ơi, chị à' rồi vẫy đuôi tít mù chạy theo sau lưng tôi như ngày xưa nữa rồi. 'ôi chu cha, nghe nói jimin đỗ đại học Y cơ à? sao mà học giỏi thế không biết nữa.' dẫu cho dì hyunsook có đứng bên cạnh không ngớt lời khen ngợi tôi như thế, minjeong dù nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm đệm thêm bất kỳ một lời nào.

thấy hụt hẫng ghê. dẫu cho người nhẫn tâm không thèm về quê tạo nên khoảng trống 3 năm trời là jimin tôi đây, thế nhưng đối diện với một minjeong hoàn toàn khác lạ trước mắt, trong lòng tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng dấy lên một cách vô lý.

lần này tôi dự định sẽ ở lại quê chơi hẳn một tuần liền. phần vì jimin vẫn còn khá nhiều thời gian rảnh rỗi trước khi bước vào học kỳ mới, phần vì sức khỏe của bà dì dạo gần đây lại có dấu hiệu chuyển biến xấu đi. 'minjeong à, có bài nào không biết thì cứ mang sang hỏi chị jimin đi em. nghe nói chị đỗ đại học Y giỏi lắm đó.' được dì hyunsook đẩy nhẹ sau lưng, minjeong mới phụng phịu trưng ra cái bộ mặt sưng sỉa ngồi xuống trước mặt jimin. dưới sự thúc ép nhiệt tình của cả mẹ lẫn dì hyunsook, tôi cũng đành phải ngồi đối diện với nó bày ra cái bộ dạng như đang đi dạy gia sư, thế nhưng thực tế là minjeong chẳng bao giờ chủ động mở miệng hỏi tôi bất kỳ một câu nào liên quan đến chuyện học hành cả. mối bận tâm của nó hoàn toàn nằm ở một nơi khác cơ.

'chị jimin ơi.'

'ơi? rốt cuộc thì em cũng có chuyện muốn hỏi chị rồi hả. bài nào thế em?'

'phải học đến mức nào... thì em mới có thể lên seoul được ạ?'

'hử?'

'phải học giỏi đến nhường nào thì mới có thể đỗ vào mấy trường đại học ở seoul hả chị?'

giọng điệu của minjeong nghe ra có vài phần vô cùng nghiêm túc. đối với một đứa học sinh lớp 8 thì đây quả thực là một câu hỏi vô cùng chững chạc, chín chắn. nghĩ lại hồi bằng tuổi nó tôi còn đang mải mê chơi bời lêu lổng, suốt ngày trốn học thêm rồi lén lút chép sách giải bài tập, lại còn hay tụ tập với mấy đứa bạn nghịch ngợm đi hát karaoke nữa chứ... jimin khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi bắt đầu đem hết tất cả những kiến thức, kinh nghiệm thi cử trong tầm hiểu biết của mình ra để tư vấn mùa thi cho nó. toàn là mấy lời khuyên sáo rỗng, rập khuôn mà chẳng biết có giúp ích gì được cho nó hay không nữa. minjeong khẽ chau mày, vừa gật gù cái đầu vừa tập trung cao độ lắng nghe từng lời tôi nói.

kim minjeong của năm cấp hai vì phải bận rộn chạy sô đi học thêm nếm suốt ngày nên không thể cứ bám dính lấy tôi cả ngày như hồi xưa được nữa. thế nhưng cứ hễ tan học một cái là dẫu cho có cố tình bày ra cái bộ dạng làm ngơ đi chăng nữa, con bé vẫn cứ vắt chân lên cổ chạy thục mạng về phía tôi.

nhưng dẫu sao thì cũng chính vì lý do đó mà cuộc sống ở dưới quê của tôi bỗng chốc trở nên tẻ nhạt hơn hẳn, thế là tôi bèn lôi chiếc xe đạp cũ đang bị bỏ xó ở một góc sân ra. một chiếc xe đạp đời tống cũ kỹ, rỉ sét đến mức cứ hễ bóp phanh một cái là lại phát ra mấy cái tiếng 'két két' chói tai vô cùng khó chịu. thế nhưng sau khi phủi sạch bụi bặm, lau chùi lại sợi xích rồi thử đạp vài vòng chân vịt thì xem ra nó vẫn còn dùng tốt chán.

khi ánh hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tôi đạp chiếc xe cọc cạch dạo quanh một vòng trong thôn rồi quay trở về nhà thì đã thấy kim minjeong đứng đợi sẵn ở đó từ bao giờ rồi. trời thì nóng nực như thế này mà sao nó không chịu vào trong nhà hay ngồi lên sàn gỗ mà hóng mát, cứ phải đứng nép sát vào bờ tường rồi lấy mũi giày đá đá mấy viên sỏi dưới đất làm gì không biết. 'ơ em đến rồi đấy à? tối nay ở lại ăn cơm chung với nhà chị luôn nha?' sau khi dựng xe đạp xong, tôi định bụng bước vào bếp bảo với mẹ một tiếng là có minjeong sang chơi, thế nhưng bỗng nhiên một bàn tay nhỏ nhắn khẽ níu lấy vạt áo tôi một cách vô cùng rụt rè.

'chị ơi, chở em đi xe đạp với.'

tôi vừa mới đạp xe về xong mà... trong đầu chợt thoáng qua một chút suy nghĩ lười biếng, phiền phức, thế nhưng vì đây là lời nhờ vả đầu tiên của cái đứa trẻ cấp hai kiệm lời kim minjeong này nên tôi cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. tôi khẽ hỏi nó xem mặc váy thế này thì có tiện ngồi xe không, rồi tiện tay lấy khăn lau sạch cái yên sau cho nó. jimin leo lên xe trước, ngay sau đó tôi liền cảm nhận được một sức nặng vừa phải đè lên phía yên sau của mình. vì đang mặc một chiếc váy đồng phục nên minjeong phải khép hai chân lại rồi ngồi nghiêng sang một bên. tay lái của tôi cũng chẳng phải thuộc dạng lụa là gì cho cam, lại thêm đây là lần đầu tiên trong đời chở thêm một người phía sau nên trong lòng không tránh khỏi có chút căng thẳng, hồi hộp.

lúc chuẩn bị xuất phát, vì chiếc xe này là đời cũ nên đi lại có chút nguy hiểm, tôi liền bảo nó phải ôm chặt lấy eo tôi vào. thế mà con bé cứ cứng đầu chỉ dám khẽ túm lấy một góc gấu áo của tôi thôi, thấy vậy tôi bèn kéo tuốt cả hai bàn tay của kim minjeong ra phía trước rồi bắt nó phải vòng qua ôm lấy eo mình. bàn tay trắng ngần của nó khẽ ngó ngoáy một hồi rồi rụt rè đan chặt vào nhau. 'đi nhé, ôm cho chặt vào đấy.' tôi dùng lực nhấn mạnh bàn đạp, chiếc xe cũ kỹ phát ra những tiếng kêu cọc cạch rồi chao đảo, lảo đảo tiến về phía trước.

tuy đang là giữa mùa hè nhưng những cơn gió đêm thổi qua lại chẳng hề mang theo cái nóng bức chút nào. dẫu cho việc chở thêm một người có tốn sức hơn nhiều so với việc đạp xe một mình đi chăng nữa, thế nhưng đổi lại lòng tôi lại thấy vui vẻ, không còn cảm giác tẻ nhạt nữa là tốt rồi.

'jimin về chơi đấy hả con.' tôi khẽ cất tiếng chào hỏi bà cụ chủ tiệm tạp hóa khi bà là người đầu tiên nhận ra tôi một cách vô cùng niềm nở, rồi chiếc xe lại lướt qua chú bạch cẩu nhà thờ đang sủa vang inh ỏi trước tiếng chuông xe đạp kêu leng keng.

hai đứa băng qua chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua con mương cạn ráo hoảnh đang râm ran tiếng côn trùng kêu rả rích, rồi lại đi qua những ngôi nhà mái ngói kiểu cũ đang nghi ngút khói tỏa ra từ bếp nấu bữa tối muộn. mùi canh tương đậu thơm lừng hòa quyện vào cái mùi cỏ cây còn ngậm hơi nước của trận mưa ban sáng khẽ phả vào không gian, mơn mởn nơi đầu mũi.

đây mới đích thực là thanh lọc tâm hồn, detox cơ thể chứ đâu. jimin khẽ mỉm cười đón nhận làn gió mát rượi đang mơn man trên da thịt. bóng hai đứa đổ dài trên những bờ ruộng lúa. bóng hình của chiếc xe đạp và cả hai con người đang ngồi trên đó.

chẳng mấy chốc hai đứa đã đi được hơn nửa vòng thôn. không gian lúc này bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn trơ trọi lại tiếng thở hắt ra từng nhịp của kim minjeong hòa lẫn vào tiếng kêu cọc cạch của chiếc xe đạp cũ. ánh hoàng hôn cũng đã bắt đầu chuyển dần từ sắc vàng sang sắc cam đượm buồn. chính vào lúc đó, minjeong bỗng cất tiếng gọi tôi bằng một chất giọng trầm lắng:

'chị jimin ơi.'

'ơi?'

gọi tôi xong rồi nó lại im bặt chẳng nói thêm câu nào nữa. sau một khoảng lặng dài đầy im ắng, minjeong mới thốt ra một câu hỏi vô cùng bâng quơ:

'sang năm... chị lại về nữa đúng không ạ...?'

'gì thế này, chú cún con ơi. nhớ chị rồi đúng không?'

lần này nó lại tiếp tục giữ im lặng một hồi lâu chẳng buồn đáp lời. dẫu cho bản thân tôi ngày xưa cũng từng có một khoảng thời gian trải qua cái căn bệnh tuổi dậy thì này rồi, thế nhưng có lẽ vì đã 3 năm rồi mới gặp lại nên tôi cảm thấy sự tiến hóa từ một đứa nhóc tiểu học ngày nào của kim minjeong lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. thấy nó im hơi lặng tiếng lâu quá, tôi định bụng quay đầu lại nhìn xem thế nào thì bỗng nhiên, một luồng hơi ấm áp khẽ áp sát vào tấm lưng tôi. cả cái hơi thở nóng hổi, ngưa ngứa nữa chứ. bàn tay của kim minjeong đang vòng qua eo tôi bỗng chốc siết chặt lại thêm vài phần. kim minjeong khẽ tựa một bên má vào lưng tôi, lí nhí lẩm bẩm:

'......em nhớ chị lắm.'

'......'

'thế nên là, sang năm chị nhất định phải về đấy nhé.'

'rồi rồi, biết rồi. sang năm chị lại về mà.'

và thế là, yu jimin tôi đã thốt ra một lời hứa hẹn suông mà bản thân chẳng hề mảy may suy nghĩ xem liệu mình có thực hiện được nó hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co