Truyen3h.Co

cún cưng

ukm

lesyeuxdeguinea

Sau cú từ chối khéo léo nhưng đầy sức nặng của Rei vào chiều hôm đó, Jiwon chính thức rơi vào trạng thái thất tình tạm thời. Chị lủi thủi dắt Mocha về nhà, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Nguyên cả hai ngày cuối tuần, Jiwon chỉ nằm lăn lộn trên sofa, ôm gối nhìn ra cửa sổ rồi thở ngắn thở dài. Chị tự trách bản thân quá hấp tấp, lại dùng mấy cái cớ ngô nghê làm cho Rei cảm thấy phiền phức. Nhìn chú cún Mocha đang say ngủ ngon lành dưới sàn, cái bụng căng tròn phập phồng theo từng nhịp thở, Jiwon không kìm được mà cúi xuống vò nhẹ bộ lông xù của nó:

"Mocha ơi là Mocha, tao tiêu thật rồi. Cô giáo mày phòng thủ còn cẩn mật hơn cả hàng rào an ninh quốc gia... Bây giờ chắc cô ấy xếp tao vào danh sách mấy bà chủ phiền phức nhất trung tâm rồi cũng nên."

Mocha bị quấy rỡ giấc ngủ liền cựa quậy, ngước cặp mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn chị, khẽ "Hừm" một tiếng rồi quay lưng lại... ngủ tiếp, hoàn toàn bất lực với sự sên súa của bà chủ.

Thế nhưng, bản tính kiên trì (và có phần "mặt dày") của một kẻ lần đầu biết yêu không cho phép Jiwon bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nếu tiếp cận trực tiếp bằng lời nói khiến chị lúng túng và làm Rei khó chịu, vậy thì phải chuyển sang chiến thuật gián tiếp:

Mềm nắn rắn buông, dùng sự chân thành để bù đắp!

Sáng thứ Hai, Kim Jiwon thức dậy từ 6 giờ sáng – một kỷ lục chưa từng có. Chị cẩn thận chọn một tờ giấy ghi chú màu pastel xinh xắn, nắn ngót viết từng nét chữ thật đẹp. Sau gần mười lần xé đi viết lại vì thấy chưa đủ chân thành, chị mới hoàn thành một lá thư tay nhỏ xíu, gấp cẩn thận thành hình trái tim.

Jiwon dùng một sợi dây ruy-băng nhỏ, nhẹ nhàng buộc lá thư vào chiếc vòng cổ màu đỏ của Mocha.

Nội dung bức thư:

"Cô Rei ơi, Mocha nhắn là hôm nay tôi biết lỗi rồi ạ.  hứa sẽ không hỏi mấy câu ngớ ngẩn làm phiền cô nữa đâu. Nhưng tôi vẫn muốn gửi cô một ly trà hoa cúc mật ong ấm để cô uống xả stress sau những giờ dạy Mocha quậy phá. Chúc cô một tuần mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nhé!"

Chưa dừng lại ở đó, đúng 8 giờ 30 phút sáng – thời điểm trung tâm vừa mở cửa, một shipper đã giao đến tận tay Rei một ly trà hoa cúc mật ong còn nghi ngút khói từ quán trà nổi tiếng nhất phố.

Khi Jiwon dắt Mocha bước vào sảnh, chị cố tình đứng dịch ra xa một chút, mặt cúi cúi tỏ vẻ vô cùng "biết lỗi" và ngoan ngoãn.

Rei vừa nhận ly trà nóng từ shipper còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Mocha đã tung tăng chạy lại gần. Chiếc vòng cổ của nó lắc lư làm lộ ra mảnh giấy hình trái tim nho nhỏ. Rei tò mò cúi xuống gỡ lá thư ra đọc.

Từng dòng chữ viết tay chỉn chu, nét chữ mộc mạc cùng lời xin lỗi ngọt ngào khiến hàng lông mày đang nhíu lại của Rei dần thả lỏng. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Jiwon đang đứng lén quan sát mình từ xa, vừa thấy cô nhìn sang là chị vội vã né tránh ánh mắt, gãi gãi cổ tỏ vẻ ngượng ngùng như một em học sinh cấp ba làm sai chuyện.

Một cảm xúc vô cùng phức tạp dâng lên trong lòng Rei. Phiền thì vẫn có chút phiền thật, nhưng sự chu đáo, tinh tế và cách ứng xử vừa đáng yêu vừa lịch sự này lại khiến cô không thể nào giận hay tỏ ra lạnh lùng với chị được nữa. Bức tường khoảng cách mà cô cố gắng dựng lên dường như đã bị nứt ra một vệt nhỏ.
Rei cầm ly trà ấm trong tay, mím môi nén một nụ cười, rồi dắt Mocha vào lớp. Cô cúi xuống thì thầm vào tai chú cún Poodle:

"Đúng là... chủ nào tớ nấy. Toàn làm cho người khác bất lực thôi."

Cả tuần đó, Jiwon vẫn giữ đúng lời hứa: không hỏi những câu "trên trời dưới đất", không kéo dài thời gian đón cún, cũng không đòi đi ăn riêng. Nhưng mỗi ngày, chị đều gửi kèm một món quà nho nhỏ nhờ Mocha "chuyển giao" – khi thì là một chiếc bánh ngọt nhỏ gài trên túi đựng đồ của cún, khi thì là một hũ mứt tự làm kèm lời chúc dễ thương.

Rei không nhận thì không được, mà nhận thì trong lòng lại rộn ràng những nhịp đập kỳ lạ. Cô bắt đầu vô thức ngóng chờ khoảng thời gian 5 giờ 30 chiều mỗi ngày – khoảnh khắc cánh cửa kính trung tâm mở ra, và bóng dáng cao ráo của người phụ nữ bối rối ấy xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co