Truyen3h.Co

cún cưng

uh

lesyeuxdeguinea

Kể từ buổi sáng hôm đó, lịch trình sinh hoạt của Jiwon thay đổi 180 độ. Từ một kẻ luôn cừu vũ với việc đi làm muộn và chỉ chực chờ tan làm đúng giờ để về nhà nằm ườn, Jiwon đột nhiên biến thành "người đàn bà mẫu mực của gia đình".

Đúng 5 giờ 30 phút chiều mỗi ngày, bất chấp công việc ở công ty còn dở dang hay sếp có nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, Jiwon luôn là người đầu tiên gập máy tính, thu dọn đồ đạc và lao ra khỏi văn phòng. Động lực duy nhất của chị lúc này không còn là chiếc giường êm ái ở nhà, mà là trung tâm Happy IVE - nơi có cô giáo Rei.

Tuy nhiên, đối mặt với một cô gái xinh đẹp và có phần lạnh lùng chuyên nghiệp như Rei, Kim Jiwon lại cực kỳ nhát gan. Sau nhiều đêm vắt óc suy nghĩ, chị đã vạch ra một kế hoạch tác chiến mà chị tự cho là cực kỳ hoàn hảo:

Dùng Mocha làm cái cớ để tiếp cận!

mày hay quá jiwon ơi

-----------

Chiều ngày thứ sáu: "Chế độ ăn của Mocha"
Sập giờ tan làm, Jiwon có mặt tại trung tâm. Chị không dắt cún về ngay như mọi khi mà nán lại trước bàn huấn luyện, gãi gãi đầu nhìn Rei đang thu dọn đồ đạc.

"Cô Rei này..." - Jiwon lấy giọng, cố tỏ ra cực kỳ quan tâm đến thú cưng.

"Tôi thấy hôm nay Mocha có vẻ hơi tròn ra. Không biết ở lớp cô cho nó ăn mấy bát cơm vậy? Liệu nó có bị... béo phì không nhỉ?"

Rei ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn Jiwon. Cô lấy làm lạ vì chiếc cân ở trung tâm sáng nay vẫn báo trọng lượng Mocha hoàn toàn chuẩn chỉnh, nhưng với tư cách là một huấn luyện viên chuyên nghiệp, cô vẫn giở sổ theo dõi ra kiểm tra kỹ lưỡng:

"Chị Jiwon yên tâm nhé. Khẩu phần của Mocha ở lớp được chia rất chuẩn, đúng 200g hạt dinh dưỡng mỗi ngày kèm một ít ức gà xé. Tuổi này bé đang phát triển khung xương nên trông sẽ phổng phao hơn một chút thôi, hoàn toàn bình thường ạ."

"À... vậy sao? Thảo nào... Thế cô Rei có ăn đúng bữa không?"* - Jiwon bỗng thốt ra một câu.

"Hả?"- Rei ngơ ngác chớp mắt.

"Ý... ý tôi là, dạy Mocha mệt như vậy thì cô có thời gian ăn uống đúng giờ không ấy mà! Ha ha..."-Jiwon giật thót, mặt đỏ lịm, vội vã cười trừ chữa cháy rồi dắt Mocha chạy biến ra cửa.

Rei nhìn theo bóng lưng vội vã của chị, chớp mắt vài cái rồi lắc đầu nhè nhẹ: "Chủ của Mocha chu đáo thật, hỏi thăm cả bữa ăn của huấn luyện viên..."

---------

Chiều ngày thứ bảy: "Tâm lý học chó cưng"
Sau sự cố lỡ lời hôm trước, Jiwon quyết định chuẩn bị những câu hỏi mang tính "chuyên môn" và sâu sắc hơn.

"Cô Rei ơi, dạo này ở nhà tôi thấy Mocha hay ngồi nhìn chằm chằm vào góc tường phòng khách lắm. Liệu... liệu bé có bị trầm cảm hay gặp khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn không cô?"- Jiwon nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ trăn trở như thể đang bàn về vận mệnh thế giới.

Rei dừng tay lau dọn dụng cụ, nhíu đôi lông mày thanh tú nhìn chị. Cô nhớ lại hình ảnh Mocha ở lớp cả ngày hôm nay: chạy nhảy tưng bừng, cướp bóng của các bạn cún khác và sủa inh ỏi. Một chú cún như thế mà bị trầm cảm sao?

"Thực ra..."- Rei kiên nhẫn giải thích. -"Loài chó có thính giác và thị giác rất nhạy bén. Có thể Mocha chỉ đang nghe thấy tiếng côn trùng bò trong tường, hoặc tiếng động từ nhà bên cạnh thôi chị. Ở lớp bé rất năng động, thậm chí là năng động quá mức cho phép, hoàn toàn không có dấu hiệu trầm cảm đâu ạ."

"Thế à... Nhưng tôi thấy nó nhìn tường buồn lắm. Hay là tối nay tôi mời cô Rei đi ăn tối để bàn kỹ hơn về biểu hiện trầm cảm của nó được không?" - Jiwon đánh táo bạo, tung ra "tuyệt chiêu" quyết định.

Rei khựng lại vài giây. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Jiwon - người đang gãi cổ, ánh mắt đảo liên hồi vì run rẩy.

Đến lúc này, Rei dù có vô tư đến đâu cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó... sai sai.

Những câu hỏi của Jiwon ngày càng trở nên kỳ quặc và vô lý. Cộng thêm lời mời ăn tối trắng trợn này, Rei ngay lập tức nhận ra mục đích thực sự của vị khách này không nằm ở chú cún Poodle, mà là ở... chính cô.
Một cảm giác thở dài ngán ngẩm dâng lên trong lòng Rei. Cô vốn là người chỉ muốn tập trung vào công việc, rất ngại những chuyện phiền phức liên quan đến tình cảm cá nhân, đặc biệt lại là với phụ huynh của các chú cún ở trung tâm.

"Cảm ơn lời mời củac chị Jiwon," - Rei mỉm cười nhẹ, nhưng giọng nói đã hạ xuống vài tông, mang theo sự từ chối khéo léo nhưng đầy khoảng cách. - "Tuy nhiên việc theo dõi tâm lý cún cưng là trách nhiệm tại lớp của tôi. Tôi sẽ ghi nhận và quan sát Mocha kỹ hơn vào tuần sau. Thời gian ngoài giờ làm việc tôi khá bận nên không tiện đi ăn riêng ạ."

Lần từ chối thẳng thừng (nhưng vẫn rất lịch sự) của Rei như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự tin mỏng mảnh của Jiwon. Chị đứng nghẹn lời, mặt ngượng chín tái:

"À... vâng, tôi hiểu rồi. Làm phiền cô Rei quá... Chào cô nhé!"

Jiwon dắt Mocha lủi thủi đi ra xe. Mocha đi bên cạnh ngước lên nhìn chủ nhân, thấy mặt anh ủ rũ thì khẽ "Gâu" một tiếng như muốn an ủi, nhưng liền bị Jiwon cốc nhẹ vào đầu:

"Tại mày đấy Mocha... Cún nhà người ta thì ngoan ngoãn làm cầu nối, còn con thì làm tao mất mặt hết lần này đến lần khác!"

Về phần Rei, cô đứng trong cửa kính nhìn theo hai chủ tớ nhà Jiwon đi xa. Cô thở dài một hơi thật dài, tự tựa lưng vào bàn huấn luyện.

*Phiền thật đấy...*

- Rei thầm nghĩ. Cô thở hắt ra, chuẩn bị tinh thần cho những ngày tiếp theo. Dù thấy phiền phức và muốn giữ khoảng cách, nhưng vì tính chất công việc và sự chuyên nghiệp, cô chẳng thể đuổi khách hay tỏ thái độ gắt gỏng ra mặt được.

Cứ như vậy, một người thì ôm mộng đơn phương tiếp tục vắt óc tìm cớ tiếp cận, một người thì bất lực chịu đựng trong sự lịch sự tối thiểu. Và ở giữa hai người họ, chú cún Mocha vẫn vô tư chạy nhảy, không hề hay biết mình đang trở thành "nạn nhân" bất đắc dĩ cho một phi vụ tán gái đầy sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co