5
Hai cha con đi qua con đường mòn lầy lội, cuối cùng cũng tới nơi. Căn chòi nhỏ nằm trơ trọi giữa cánh đồng, bao quanh là những vạt cỏ cao quá đầu người, gió thổi qua nghe rì rào như
tiếng thì thầm của đêm tối.
Căn chòi này vốn chỉ là nơi chứa nông cụ và phân bón nên bên trong nồng mùi đất ẩm và mùi phân hóa học hắc nồng. Phía trước chòi, có lót mấy tấm ván gỗ dày cộm, tạo thành một cái sàn rộng vừa đủ để ngồi nghỉ. Phía trên có mái che bằng ván gỗ sơ sài, bên dưới được chống đỡ bởi một khúc gỗ dựng đứng, to bản, cắm sâu xuống nền đất để giữ cho phần mái không bị gió thổi lung lay.
Bình nhanh chân bước lên mấy bậc thang gỗ, rồi ngồi thả đôi chân dài xuống mép sàn. Cậu đưa chiếc đèn pin soi khắp lượt một vòng rồi tắt ngóm, để không gian chìm vào bóng tối mờ ảo của ánh trăng non. Cậu thở hắt ra, tận hưởng làn gió mát lạnh thổi thẳng từ cánh đồng vào.
Tuấn bước theo sau, anh đặt chiếc bao tải đựng giống xuống cạnh khúc gỗ chống mái. Để tránh cho Bình sinh lòng nghi ngờ hoặc cảm thấy áp lực ngay từ đầu, Tuấn cố tỏ ra thong dong như một người nông dân thực thụ đang kiểm tra nông sản.
"Nè, con rọi đèn vào mấy cái bao kia cho cha, cha xem mấy hạt giống này bị mọt ăn hay không. Để riêng ra, mai còn mang đi đổi lại cho người ta."
Tuấn khom lưng, bắt đầu lúi húi mở miệng bao, nhặt vài nắm hạt giống lên soi kỹ. Anh làm việc một cách có chừng mực, chậm rãi, tiếng lạo xạo của hạt giống cọ xát vào bao tải vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch. Bình vẫn ngồi đó, đôi bàn chân đung đưa theo nhịp, lòng cậu lúc này thấy dễ chịu hơn hẳn so với lúc ở trong nhà. Cậu không hề hay biết rằng, mỗi động tác giả vờ kiểm tra giống kia của cha, thực chất chỉ là bước đệm để ông xoay chuyển tình thế, chuẩn bị cho một cuộc đối thoại quan trọng nhất mà ông từng có với con trai mình.
Ánh đèn pin của Bình thi thoảng lại chiếu trúng vào khuôn mặt đăm chiêu của cha. Tuấn vẫn làm việc, nhưng đôi tai ông thì lắng nghe từng nhịp thở của con. Anh đang chọn một thời điểm thích hợp nhất, lúc không gian đủ tĩnh lặng và lòng Bình đã đủ bình yên để bắt đầu câu chuyện.
Không khí trong căn chòi nhỏ lúc này dường như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng dế kêu ri rả hòa cùng tiếng sột soạt của những bao hạt giống. Tuấn vẫn cặm cụi với mấy bao phân bón và hạt giống, đôi tay chai sạn của anh thoăn thoắt đảo qua đảo lại.
Một lát sau, Tuấn dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, thở hắt ra một hơi dài đầy vẻ mệt nhọc. Anh đưa bàn tay to lớn, thô ráp lên trán, quệt mạnh một đường cho những giọt mồ hôi đang thi nhau túa ra vì cái nóng hầm hập của đêm hè.
"Chà, nóng... nóng dữ thần!" - Tuấn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.
Anh đứng thẳng dậy, không chút do dự, nắm lấy vạt áo sơ mi cũ kỹ rồi dứt khoát kéo một cái. Chiếc áo tuột khỏi cơ thể, để lộ toàn bộ phần thân trên vạm vỡ, nhuốm màu sương gió của người đàn ông đã quen với việc đồng áng. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin của Bình, những khối cơ ngực, cơ bụng của Tuấn hiện lên rõ mồn một, cuồn cuộn và đầy nam tính.
Tuấn tiện tay quăng cái áo lên mấy cái mấu gỗ đóng trên cột chòi. Chiếc áo vắt vẻo ở đó, để lại anh trong tình trạng cởi trần, chỉ còn mặc độc chiếc quần dài lao động. Anh xoay người, tiếp tục công việc của mình một cách tự nhiên như thể việc cởi trần là điều hiển nhiên nhất trên đời này.
Bình đang ngồi trên tấm ván gỗ, đôi chân đung đưa bỗng khựng lại. Ánh đèn pin trong tay cậu vô thức chiếu thẳng vào tấm lưng rộng, săn chắc của cha. Những thớ cơ bắp nhảy múa theo mỗi cử động cúi xuống, đứng lên của Tuấn khiến Bình nhìn mà không rời mắt. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí cậu, vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, và cả một chút bối rối khi so sánh thân hình cường tráng, đầy sức sống của cha với cơ thể vẫn còn đang phát triển, có phần gầy guộc và khiếm khuyết của chính mình.
Tuấn vẫn làm việc, anh không nhìn lại, nhưng ông biết rõ con trai mình đang quan sát. Anh cố tình để lộ sự trần trụi ấy, một phần là để phá bỏ khoảng cách giữa cha và con, một phần cũng là cách để ông quan sát phản ứng của Bình trong không gian riêng tư này.
"Nè Bình, cầm đèn rọi kỹ vào góc này cho cha, xem mấy con mọt nó có cắn phá không. Con thấy đó, làm nghề nông này vất vả cái là phải canh chừng từng chút một, không là mất trắng cả mùa, hiểu không con?
Giọng Tuấn vẫn đều đều, bình thản, nhưng đôi mắt anh thì đã bắt đầu quan sát Bình qua ánh đèn pin, chờ đợi thời cơ để bẻ lái câu chuyện sang những vấn đề riêng tư hơn.
Ánh đèn pin từ tay Bình vô tình quét ngang qua bắp tay của Tuấn khi anh đang khom người kiểm tra bao giống. Những khối cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, cứng đanh như đá tảng dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn cầm tay. Bình nheo mắt, cậu so sánh cánh tay săn chắc của cha với cánh tay gầy guộc của chính mình, rồi thốt lên một cách vô tư.
"Cha ơi, cái tay cha to dữ thần! Gấp đôi tay con luôn nè, nhìn khiếp thật!"
Vừa dứt lời, Bình hơi cúi mặt, ẩn giấu sự mặc cảm trong lòng. Đối với một đứa trẻ đang khao khát khẳng định bản thân, sự chênh lệch cơ thể này không chỉ đơn thuần là sự so sánh, mà là một nỗi niềm thầm kín.
Trong bóng tối của căn chòi, đôi mắt
của Tuấn bỗng sáng rực lên. Anh không để lỡ cơ hội vàng ngọc này. Tuấn khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ đàn ông, anh đứng thẳng người dậy, gồng nhẹ cánh tay để những đường gân xanh nổi rõ hơn, rồi quay sang nhìn con trai bằng ánh mắt tinh quái.
"Sao? Ghen tị với cha hả? Đàn ông con trai ai chẳng muốn mình vạm vỡ, mạnh mẽ."
Tuấn bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh Bình trên tấm ván gỗ. Anh cố tình ngồi sát lại, tỏa ra hơi nóng từ cơ thể đầy nam tính. Anh đặt bàn tay to lớn, chai sạn lên vai Bình, vỗ vỗ vài cái như muốn truyền chút sức mạnh.
"Con nhìn cha bây giờ thì thế thôi, chứ hồi bằng tuổi con, cha cũng đâu có được như vầy. Cơ thể con người nó lạ lắm, nó như cái cây vậy, phải qua mùa mưa nắng mới đâm chồi, nảy lộc được."
Tuấn hạ thấp giọng, tông giọng trở nên trầm ấm và chân thành hơn, như thể ông đang thì thầm một bí mật lớn lao.
"Bây giờ con thấy mình nhỏ bé, thấy chỗ này chỗ kia chưa đủ đầy cũng là chuyện bình thường thôi. Đợi thêm thời gian nữa, khi con dậy thì xong, cơ thể con nó tự khắc thay đổi. Vai con sẽ rộng ra, tay chân con sẽ cứng cáp, và mọi thứ khác... cũng sẽ to khỏe, nam tính như cha thôi mà."
Tuấn khéo léo lồng ghép ý tứ, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Bình, thăm dò xem liệu cậu có hiểu ý mình hay không.
Bình ngồi lặng đi, ánh đèn pin trong tay cậu hơi run nhẹ khi quét một vòng tròn lập lòe trên mặt sàn gỗ. Sự tò mò trong cậu, vốn dĩ bị đè nén bởi mặc cảm suốt bao lâu nay, giờ đây như một con đập vừa được nới lỏng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sạm nắng của cha, hỏi dồn.
"Vậy... cha hồi đó cũng từng dậy thì ạ?"
Tuấn gật đầu, điềm tĩnh đáp.
"Ừ, thằng nào mà chẳng phải qua giai đoạn đó hả con. Cha nhớ hồi đó tầm lớp sáu, lớp bảy gì đấy, tự nhiên thấy mình thay đổi lạ lắm.
Bình nuốt khan, cậu gặng hỏi thêm, giọng lí nhí vì ngại.
"Vậy... lúc cha dậy thì, cha có thấy thay đổi gì rõ rệt không cha?"
Tuấn thấy con trai đã bắt đầu bính bẩy, không còn khép nép như lúc ở nhà, lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Anh hiểu rằng đây chính là khoảnh khắc vàng để khai thông tư tưởng cho đứa con trai đang lạc lối trong sự mặc cảm. Tuấn không né tránh, anh nhìn thẳng vào Bình, giọng nói trầm ấm và đầy trải nghiệm.
"Ừ thì thay đổi nhiều lắm. Lúc cha bắt đầu dậy thì hả, cơ thể nó lạ lùng vô cùng. Đầu tiên là thấy chỗ đó bắt đầu có lông lá lún phún mọc ra. Rồi giọng nói của cha cũng không còn trong trẻo như hồi nhỏ nữa mà nó cứ khàn khàn, trầm xuống, nghe ồm ồm như vịt đực vậy đó."
Tuấn dừng lại một chút, quan sát thái độ của Bình, rồi nói tiếp bằng giọng chân thành nhất.
"Đặc biệt là thằng nhỏ của mình. Hồi nhỏ nó bé xíu xiu, ai cũng như nhau cả thôi. Nhưng rồi theo thời gian, nó từ từ lớn lên, dài ra, rồi cứng cáp dần lên lúc nào không hay. Nó là bản năng, là sự phát triển tự nhiên của mỗi thằng đàn ông. Ai rồi cũng phải qua cái khúc lột xác đó thôi."
Bình nghe cha nói, những hình ảnh về sự khác biệt của mình so với cha dần tan biến. Cậu thấy lòng mình nhẹ bẫng, như trút được gánh nặng nghìn cân. Những lời của cha không chỉ là kiến thức, mà còn là một sự đảm bảo rằng cậu cũng sẽ ổn, cậu cũng sẽ lớn lên và trở thành một người đàn ông đích thực.
Bình cúi gằm mặt xuống đôi chân trần của mình, ngón tay xoắn chặt lấy gấu áo đá banh. Cái không khí trong chòi bỗng dưng nóng hơn, không phải vì thời tiết, mà vì sự ngượng ngùng đang bùng phát trong lòng cậu. Cậu lấy hết can đảm, giọng lí nhí như muỗi kêu.
"Ờm... cha ơi, vậy lúc... lúc cái đó của con nó to lên, nó có chảy ra mấy thứ gì lạ lẫm không cha? Kiểu như... con thấy nó có màu trắng, sền sệt, nhìn ghê lắm..."
Tuấn ngồi cạnh, dù bóng tối che khuất gương mặt nhưng đôi mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía con trai đầy thấu hiểu. Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay cười cợt, mà trái lại, giọng anh càng trầm xuống, điềm tĩnh lạ thường.
"Ý con là thứ dịch màu trắng đục đó hả?"
Bình lắc đầu lia lịa, giọng vẫn lắp bắp.
"Con... con không biết gọi nó là gì, chỉ biết là sáng nay ngủ dậy, con thấy đũng quần dính đầy thứ đó. Con sợ lắm, tưởng mình bị bệnh hay bị sao chứ..."
Tuấn đưa tay vỗ mạnh vào vai con, trấn an.
"Trời đất, có gì mà phải sợ! Đó là tinh trùng đó con."
Tuấn giải thích một cách tự nhiên như đang nói về chuyện làm đất, làm ruộng.
"Khi con bắt đầu dậy thì, cơ thể con nó tự sản sinh ra thứ đó. Con cứ hiểu nôm na, đó là dấu hiệu cho thấy con đã bắt đầu thực sự trở thành một người đàn ông rồi. Lúc con cặc con nó to ra, nó cứng lên, rồi con có những kích thích... ví dụ như con tự vuốt ve nó, hay là nằm mơ những giấc mơ lạ, thì khi nó đạt đến độ hưng phấn cao nhất, nó sẽ bắn ra thứ tinh dịch đó. Đó là quy luật tự nhiên, thằng đàn ông nào đến tuổi này cũng phải trải qua hết, không có gì là ghê hay bệnh hoạn cả."
Nghe cha nói vậy, tảng đá đè nặng trong lòng Bình suốt cả ngày nay cuối cùng cũng vỡ vụn. Cậu ngước nhìn cha, ánh mắt long lanh.
"Thật vậy hả cha? Cha cũng... cũng từng bị vậy sao?"
Tuấn cười khà khà, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong căn chòi nhỏ.
"Chứ sao nữa! Cha hồi đó còn lóng ngóng hơn con nhiều, làm dính đầy chiếu dính đầy quần bị mẹ con mắng cho một trận, rồi sau này mới hiểu ra đấy thôi."
Lời vừa dứt, không gian trong chòi bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng dế kêu ngoài đồng.
Tuấn khựng lại, ánh mắt anh vốn đang nhìn ra màn đêm thăm thẳm để che giấu chút bối rối của người cha khi phải nói chuyện tế nhị với con, bỗng xoay ngoắt lại.
Bình, bằng sự nhạy cảm của một đứa trẻ đang đầy nghi hoặc, đã bắt thóp được ngay sự lảng tránh của cha. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sạm nắng của Tuấn, giọng run run nhưng đầy quả quyết.
"Sao cha không nhìn con? Có phải... có phải cha đang gạt con không? Cha nói dối con đúng không?"
Tuấn hơi sững người, đôi mày nhíu lại. Anh không ngờ thằng nhóc vốn hiền lành, khép kín thường ngày lại có lúc bướng bỉnh và sắc sảo đến thế. Ông cười mĩm, cố gắng làm dịu bầu không khí bằng cách lấy tay xoa xoa thái dương.
"Cha lừa con làm cái gì? Chuyện này là chuyện tự nhiên của thằng đàn ông, cha nói thật chứ có gì mà phải gạt."
"Nhưng con thấy tự nhiên cha lảng ánh mắt đi!" - Bình vẫn không buông tha, đôi mắt cậu sáng quắc trong đêm nhờ ánh đèn pin vẫn còn để chế độ sáng mờ. - "Nếu cha không gạt con, vậy bây giờ... cha làm cho con xem đi. Cha bắn tinh trùng cho con xem, con mới tin!"
Yêu cầu đột ngột của Bình khiến Tuấn chết lặng. Anh không thể ngờ con trai lại đưa ra một đề nghị táo bạo và quái gở đến thế. Tim Tuấn đập nhanh hơn, một phần vì kinh ngạc, một phần vì cảm giác nóng rực bốc lên mặt. Trong căn chòi vắng vẻ, dưới ánh trăng mờ ảo, lời thách thức của đứa con trai đang tuổi dậy thì như một ngọn lửa đốt cháy sự điềm tĩnh của người cha.
Tuấn nhìn Bình, ánh mắt anh trở nên sâu hun hút. Anh thấy được trong mắt con trai không chỉ là sự hoài nghi, mà còn là một sự tò mò cháy bỏng, một sự khao khát được nhìn thấy bản năng của người đàn ông trưởng thành.
Tuấn hít một hơi thật sâu, lồng ngực vạm vỡ phập phồng.
"Con có biết con đang nói gì không?" Tuấn hạ giọng, hơi thở ông trở nên nặng nề hơn. - "Đó là chuyện riêng tư, của đàn ông khi ở một mình hoặc với người thương... chứ đâu phải là trò xiếc để mà biểu diễn cho con xem."
Nhưng Bình vẫn ngồi đó, đôi chân đung đưa dừng lại, ánh mắt chờ đợi sự khẳng định tuyệt đối từ cha. Cậu thiếu niên chưa hiểu hết sự phức tạp của lời yêu cầu, cậu chỉ muốn một minh chứng rõ ràng nhất để xóa tan nỗi sợ hãi trong lòng.
Bình bất ngờ bật dậy, đôi chân trần giẫm mạnh lên lớp đất ẩm, cậu quay lưng bỏ chạy về phía con đường mòn tối om. Cơn bốc đồng của tuổi dậy thì cùng sự nghi hoặc dồn nén khiến cậu không còn đủ kiên nhẫn.
"Bình! Đứng lại đó!"
Tuấn vội vã lao theo. Với lợi thế thể lực của một người đàn ông trưởng thành, chỉ vài bước chân dài, anh đã đuổi kịp con trai. Tuấn vòng tay ôm chặt lấy eo Bình, bất chấp cậu vùng vẫy. Anh không ngần ngại bế thốc con trai lên, đôi tay rắn chắc như gọng kìm nâng bổng cậu nhóc nhẹ bẫng, rồi sải bước quay trở lại căn chòi nhỏ, đặt cậu ngồi xuống tấm ván gỗ.
"Cha không có nói dối con! Đừng có cái kiểu bướng bỉnh đó!" - Tuấn thở dốc, giọng đầy nghiêm nghị.
Bình xoay mặt đi, đôi vai run nhẹ, giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại vì chút tủi thân.
"Con... con biết rồi, cha không nói dối con. Chỉ là... con thấy mọi thứ lạ quá, con thấy sợ mình khác biệt."
Tuấn nhìn dáng vẻ cô độc của con trai, lòng thắt lại. Anh hiểu, đằng sau sự ngang ngược kia là một cậu thiếu niên đang lạc lối và khao khát được dẫn đường. Tuấn ngồi xuống cạnh con, hơi thở vẫn chưa ổn định. Anh nhìn vào bóng tối, rồi đưa ra một quyết định đầy táo bạo.
"Thôi được rồi. Nếu con muốn thấy để tin, cha sẽ cho con thấy. Nhưng cha nói trước, đây không phải chuyện đùa. Nếu cha bắn tinh được, thì con cũng phải bắn cho cha xem. Như vậy mới gọi là sòng phẳng với nhau, chịu không?"
Bình sững người, mặt cậu đỏ bừng lên như gấc chín. Dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên sàn, cậu ngước nhìn cha, đôi mắt dao động dữ dội. Đây không còn là lời dạy bảo thông thường nữa, mà là một sự thách thức đầy nam tính giữa hai thế hệ. Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Bình khẽ gật đầu, môi mím chặt.
Tuấn nhìn cái gật đầu của con trai, trong lòng dậy lên một cảm xúc hỗn độn. Anh biết mình đang đi quá giới hạn của một người cha bình thường, nhưng trong khoảnh khắc này, anh cảm thấy đây là cách duy nhất để phá bỏ bức tường ngăn cách giữa hai cha con, để đứa con trai nhỏ bé của anh không còn phải chịu đựng sự mặc cảm một mình trong bóng tối.
"Được. Đã nói là làm."
Tuấn bắt đầu chậm rãi cởi bỏ nốt chiếc quần dài đang mặc, không gian căn chòi bỗng chốc trở nên nóng rực một cách kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co