Chưa đặt tiêu đề 5
Chương 21: Tắm chung (17+)
Chồng của Từ Lâm mở một công ty nhỏ, đúng lúc công ty tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập, toàn là thanh niên trẻ, bèn thuê một khoảng sân ăn uống linh đình suốt đêm, đồ ăn thì liên hệ với bên Tống Tích đến đó phụ trách nướng BBQ, Lâm Thiền Yên tan làm thì đi theo Từ Lâm tới thẳng nơi mở tiệc để phụ giúp.
Sức ăn của mấy chục thanh niên cũng rất dữ, Tống Tích chở bốn cái giá nướng BBQ tới, một người phục vụ cho hai người bận luôn tay luôn chân chỉ chực biến thành người máy, Lâm Thiền Yên thì tất tả dọn món lên cho mọi người.
Lúc khuya dần mọi người chơi chán rồi thì bắt đầu hào hứng muốn thử tự nướng, bấy giờ Tống Tích mới được nghỉ ngơi, nguyên liệu nấu ăn cũng đã sắp hết nên gọi bác Chu bảo ai đó đưa một ít rượu và thức ăn tới, bên bác Chu cũng bận xây xẩm mặt mày.
Từ Lâm thấy thế thì kéo Lâm Thiền Yên qua bảo:
– Em xem, kiểu này cũng không biết còn chơi tới mấy giờ nữa, vậy đi, hai đứa cứ về trước, để bọn họ tự nướng tự chơi, giờ cũng ăn được lưng lửng bụng rồi, ngày mai chồng chị đem giá về lại tiệm cho.
Tống Tích nghe xong bèn nói về sớm vậy thì ngại quá, song vợ chồng Từ Lâm vẫn cứ khăng khăng ý kiến, anh đành bảo lúc tan tiệc sẽ tới lại để dọn sân, vợ chồng Từ Lâm nói đừng khách sáo thế, vậy là Tống Tích đành đưa cô về.
Lúc về đến tiệm đã hơn 12 giờ, chỉ còn vài bàn khách say mèm, bác Chu đang ngồi hút thuốc thấy hai người về thì kéo Tống Tích qua bảo:
– Bác thấy chúng ta nên triển khai thêm mảng kinh doanh mới chuyên cung cấp dịch vụ ngoài trời, bây giờ các cơ quan doanh nghiệp toàn thích tụ tập liên hoan cả.
Tống Tích ngẫm cũng thấy khả thi, trước đây anh đã định nếu đắt khách thì sẽ mở thêm một chi nhánh ở phía Đông thành phố, chỉ là vẫn chưa phải lúc, anh nói với bác Chu ngày mai lại bàn rồi đưa Lâm Thiền Yên về.
– Giờ này chắc ba mẹ em cũng ngủ rồi nhỉ, lúc đưa rượu tới lẽ ra em nên về nhà mới phải. – Tống Tích nhìn giờ rồi nói.
– Em đã nói với ba mẹ là đêm nay không về, ở lại chỗ Từ Lâm. – Lâm Thiền Yên vừa nói vừa lén nhìn nét mặt anh.
– À. – Tống Tích bình tĩnh đáp.
– Chỉ vậy thôi sao?
Lâm Thiền Yên dỗi!
– Không thì giờ anh đưa em sang nhà Từ Lâm nhé? – Tống Tích vẽ vờ nghiêm túc hỏi.
– Anh phiền chết đi được! – Lâm Thiền Yên nổi sùng cả lên.
Hai người chí choé về đến nhà anh, sau khi vô nhà Lâm Thiền Yên bèn vào phòng ngủ lấy áo đôi cô bỏ ở đây, lại cầm khăn đi tắm rửa.
Cửa đóng lại, tiếng nước vọng ra, Tống Tích nhìn đăm đăm cửa phòng tắm một hồi lâu rồi nuốt nước miếng cái ực, đoạn anh cởi hết áo và quần jean, tênh hênh nửa người trên xong đẩy cửa bước vào.
– Á! Anh không được vào!
Lâm Thiền Yên sợ tới mức luýnh quýnh, che ngực lại thì không che được nơi riêng tư, dưới hoàn cảnh gấp rút bèn dứt khoát che mắt lại.
Tống Tích bị chọc cười bởi phản ứng đáng yêu của cô, ánh mắt nóng cháy soi núi tuyết cao ngất và nơi thầm kín bí ẩn, anh tuột quần lót xuống, "chàng kỵ sĩ" ngẩng phóc dậy ngay, chập anh đi tới lấy xà phòng rồi xoa đều cho nổi bọt, sau đó kéo cô gái đang mắc cỡ lại, để cô đưa lưng về phía anh rồi bắt đầu tắm táp cho cô.
Lâm Thiền Yên lẩy bẩy cảm nhận được bàn tay của anh sờ xuống dọc sống lưng rồi ấn khe mông cô nắn nhẹ vài cái, tư thế đưa lưng khiến cô không còn ngượng nghịu nữa, dường như anh đang tắm cho cô thật, còn ngồi xổm xuống kì kĩ cả mắt cá chân.
Lúc đứng dậy thì anh thấy bông tắm và chai sữa tắm trên kệ, bình thường khi tắm anh chỉ cần xà phòng là được, những món này toàn do Lâm Thiền Yên mua tới cho anh cả, nhưng anh cứ quên dùng mãi.
Bây giờ mới sực nhớ, anh xịt sữa tắm ra bông tắm rồi xoay người lại đối diện với cô, xoa lên người cô một chập cho ra bọt, hạt đậu màu hồng nhạt mềm mượt trông tỏ dưới lớp bong bóng màu trắng, cực kỳ giống từng đóa hồng mai nở rộ trên nền tuyết.
Kìm nén cho đến khi xuống khu tam giác, anh quăng bông tắm xuống nước rồi rửa sạch bọt trên tay, đoạn luồn vào trong sờ khe ngọt của cô, quả nhiên chỗ kia đã bắt đầu rỉ chất nhầy.
– Em tắm cho anh có được không? – Tống Tích nhìn chăm chú cô hỏi.
Lâm Thiền Yên cắn môi im lặng, lúc ngồi xổm xuống muốn lượm bông tắm lên để tắm cho anh thì bị anh cản lại.
Tống Tích giữ cô sát rạt người mình, anh cạ mài thân trên với đôi đào tơ của cô.
– Ưm...
Anh tồng ngồng nãy giờ nên mình mẩy lành lạnh, khoảnh khắc hai cơ thể kề khít nhau đã kích thích Lâm Thiền Yên run rẩy.
– Dùng chỗ này tắm đi em.
Tống Tích xoa nắn ngực cô.
Lâm Thiền Yên ngượng chín người, dù có răn cũng không thể xoay người tắm cho anh được, Tống Tích cũng không ép cô, anh nâng mặt cô lên rồi hôn xuống đôi môi đỏ hồng, xong chuyển động lên xuống chà xát bọt sữa tắm trên người cô.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh cũng cầm vòi hoa sen rửa sạch cho hai người, Lâm Thiền Yên toan mặc đồ đi ra, bỗng bị anh níu chặt, ngoái đầu lại thì thấy anh đang cầm cây hàng khủng bằng một tay, anh bảo:
– Chỗ này chưa được rửa.
– Anh, anh tự mà làm đi!
Lâm Thiền Yên quay đầu đi không nhìn anh nữa.
– Anh không tự làm được, anh muốn em làm cơ.
Tống Tích nói xong thì rướn lại gần nắm chân cô, thanh sắt chen tụt vào lối đào, bắt đầu "tưới tắm".
– Rửa vậy nè.
Chương 22: Cuộc yêu đầu (18+)
Đã có nhiều khi Lâm Thiền Yên từng nghĩ về lần đầu tiên của hai người sẽ thế nào? Dịu dàng, dữ dội, hay là triền miên mê mải, mỗi một lần mường tượng đều là sự thể nghiệm hoàn mỹ nhất.
Cơ thể còn đang chếch choáng trong cơn lẩy bẩy liên hồi, anh ôm chặt cô, hai người cùng nhau run rẩy, cô trông ra cành cây đung đưa trong bóng đêm ngoài cửa sổ từ bờ vai anh, Tống Tích thủ thỉ bên tai cô:
– Anh yêu em.
Lâm Thiền Yên nhoà lệ, đoạn cô ôm chặt lấy anh.
Cả đêm hôm đó cô không hề ngủ, những hình ảnh cháy bỏng đó cứ tái hiện lại từng chút một trong đầu cô.
Sau khi tắm xong, Tống Tích nắm tay cô đi chầm chậm về phòng ngủ, hai người tồng ngồng hệt như hai đứa trẻ sơ sinh, cô vẫn nhớ rõ lúc ấy Tống Tích ôm cô đứng ở cuối giường, anh quỳ một gối xuống đất rồi hôn lên nơi thầm kín của cô.
– Ưm... đừng mà.
Cô vô thức từ chối, song lại càng khiến động tác của người đàn ông mạnh bạo hơn, anh bợ mông cô, đá lưỡi mút mạnh nơi ấy, chỉ mới vài cái đã khiến trái tim cô râm ran, cảm giác trước giờ chưa từng có chảy xuôi khắp người, cô cảm thấy hình như mình đang bắt đầu nhũn dần.
Tống Tích bợ mông giúp cô vững người, đôi môi anh mơn trớn, lúc dịu dàng lúc mạnh bạo mút mát hòn le, cô chỉ nhớ trong cơn đê mê đó mình đã ngã vật ra sau, được đệm chăn mềm mại dịu dàng vây trọn.
Sau đó anh đè lên cô rồi ôm cô tựa vào đầu giường, gập hai chân cô lại, miệng thì tiếp tục "nhấm nháp" khe ngọt.
Ngón tay của anh nhẹ nhàng đưa đẩy vào ra, cô cảm nhận được lớp thịt non ở trong đang bót chặt ngón tay anh không nhả, từng dòng nước tuôn trào bị anh nuốt tất.
– Tống Tích, đừng mà anh, em khó chịu. – Cô van vỉ.
– Ngoan nào em, tin anh nhé. – Lúc đó anh đã nói thế.
Cô cảm thấy bản thân vẫn luôn chếch choáng trong cơn đê mê liên hồi, anh rướn lên hôn dần men người cô, sau đó đặt một nụ hôn xuống đôi môi cô.
Tống Tích quấn quít đầu lưỡi cô, nước bọt nhễu xuống xương quai xanh của cô đọng lại thành vũng nhỏ, chảy xuống xung quanh theo sự lắc lư của cơ thể, chỗ có nước chảy qua lại càng xốn xang hơn, cô khát vọng được giải thoát.
Động hoa đã ướt chèm nhẹp ngoài sức tưởng tượng, cây hàng to bự của anh cứ chĩa vào khe đào mà chọc ngoáy, lúc sâu, lúc nông.
– Tống Tích, Tống Tích. – Cô chỉ biết gọi tên anh chứ không nói thêm được gì.
– Anh đây, có thoải mái không vợ ơi.
Giọng nói của anh đượm mồi lửa, dục vọng đốt cháy cả hai người.
– Haa... Đừng chọc vào nơi đó, đau quá.
Cô cảm giác bụng mình đang co thắt như bị máy móc đâm chọc.
Vào lúc đạt cực khoái lần nữa thì anh liền vào trọn nguyên cây, Lâm Thiền Yên từng lo lần đầu sẽ rất đau, giờ đã tới giây phút này, cô lại cảm thấy đau đớn như vậy cũng là một loại thỏa thuê khác, sau rốt cô cũng đã hoà làm một với anh, tuy hai mà một.
– Ngoan nào em, chịu đựng thêm chút nữa.
Tống Tích không hề cục cựa, vừa hôn cô vừa dịu dàng dỗ.
Người phụ nữ nằm dưới nhìn anh bằng ánh mắt ầng ậc nước, trong mắt trong lòng chỉ có mỗi anh.
Cô nhìn dáng điệu kiềm chế của anh, vật cứng nóng hầm hập trong cơ thể không chịu sự kiểm soát bỗng nảy lên, cô vẫn còn đau, nhưng cô không muốn chờ nữa, thế là cô cố tình siết cơ mông kẹp chặt, người đàn ông đang mút mát đôi thỏ ngọc ngẩng đầu nhìn cô hỏi:
– Được không em?
Lâm Thiền Yên bợ mặt anh nhìn anh, Tống Tích đưa đẩy vào ra theo tiết tấu ba nông một sâu, đâm chừng mười cái thì lại dừng hỏi cô có dễ chịu không, khi trông thấy cô đáp lại mình bằng ánh mắt và nhịp thở hào hển, anh lại càng nhấp mạnh hơn.
Anh thở hổn hển ngậm dái tai cô, trông gợi cảm vô ngần, lúc anh phóng thích thì nghiến răng nói anh yêu em.
Sau khi đã "tàn tiệc", anh lấy khăn ấm lau mình cho cô rồi hỏi về cảm nhận của cô, giữa lúc quấn quýt lứa đôi cô đã khóc trong niềm hạnh phúc.
– Em yêu anh lắm, Tống Tích.
Chương 23: Ấm lòng
Sáng sớm chủ nhật, Lâm Thiền Yên đang thay đồ trong phòng ngủ để chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy mẹ Lâm réo to ở phòng bếp, cô bèn chạy ra thì thấy ống nước của bồn nước bị vỡ đang phun nước tung tóe, mẹ Lâm đã mù đồ điện rồi lại còn che chặt vòi nước, nước chảy ào ạt tràn ra từ khe hở ngón tay, bà bị nước bắn nên không tài nào mở mắt được, Lâm Thiền Yên cười đau cả bụng, vội vàng đi tới kéo bà ra.
Hai mẹ con nghiên cứu cả buổi cũng không biết làm thế nào, đúng lúc này ba Lâm lại đang đi công tác, Lâm Thiền Yên sực nhớ đến tấm quảng cáo sửa ống nước dán ở hành lang, bèn giục mẹ Lâm đi thay đồ, còn cô thì ra ngoài tìm số điện thoại để gọi, nhưng cô gọi tới tận hai cuộc cũng không ai nghe máy, đúng lúc này cửa thang máy chợt mở, một bóng dáng quen thuộc bước ra.
"Ủa, sao anh lại tới đây?" Lâm Thiền Yên hân hoan nhìn người tới.
"Được nghỉ phép năm (1) nên vừa lúc đến thăm hai bác, em đứng đây làm gì vậy?" Tần Phong cười hỏi cô.
(1) Nghỉ phép năm: Hay ngày nghỉ hàng năm (cách gọi chính xác trong Luật lao động) là một trong những quyền lợi cơ bản và quan trọng mà người lao động (NLĐ) được hưởng trong 1 năm làm việc cho bất kỳ công ty, doanh nghiệp, tổ chức hay đơn vị nào (tức cho người sử dụng lao động (NSDLĐ)). Tùy thuộc vào môi trường làm việc, tính chất công việc và quy định tại mỗi nơi mà NLĐ sẽ được hưởng số ngày nghỉ phép năm tương ứng (có thể là 12, 14 hoặc 16 ngày trong vòng 1 năm). Trường hợp, NLĐ chưa đủ 1 năm làm việc thì vẫn được hưởng chế độ này với mỗi tháng làm việc kết thúc sẽ tương ứng với 1 ngày nghỉ phép cộng thêm.
"Mau vào đi, em đang tìm người sửa ống nước. Mẹ ơi, anh Tần Phong tới!" Lâm Thiền Yên gọi mẹ Lâm đang trong phòng ngủ.
"Ôi chao, Tiểu Phong tới chơi sao, hôm trước có nghe mẹ con nói con đã về." Mẹ của Tần Phong và mẹ Lâm là chị em thân thiết, trước lúc Lâm Thiền Yên sinh ra, mẹ Lâm cũng thương yêu Tần Phong như con ruột của mình, sau khi anh tốt nghiệp thì ở lại Thượng Hải làm việc, đã không gặp nhau hơn một năm rồi, bây giờ gặp lại đương nhiên sẽ rất vui.
Không rảnh lo chào hỏi nhiều, Tần Phong nhìn phòng bếp chảy đầy nước, cũng biết đại khái sao lại thế này, anh bèn đi vào nhìn thoáng qua, sau đó đi ra nói anh đi mua ống nước mới để thay, lại hỏi mẹ Lâm van ở đâu còn tắt nước trước.
Lúc đổi ống nước, mẹ Lâm đứng bên cạnh chẳng giúp được gì, còn gây phiền phức thêm, chưa sửa xong mà bà đã mở van tổng, nhất thời lại có một màn trình diễn suối phun, Lâm Thiền Yên đứng ở cửa cầm điện thoại quay lại một đoạn video ngắn rồi post lên dòng thời gian càm ràm.
Cuối cùng cũng dọn dẹp xong lũ lụt trong nhà, trong lúc đó ba Lâm xem được liền gọi về hỏi thăm, mẹ Lâm kéo Tần Phong nói chuyện, dù sao cũng chỉ quay xung quanh mấy vấn đề công việc và cá nhân, Tần Phong nhìn Lâm Thiền Yên đang gọt trái cây ở bên cạnh, cười nói vẫn chưa có bạn gái, còn đang suy xét vấn đề này.
Vốn dĩ Lâm Thiền Yên muốn đi tìm Tống Tích, nhưng mẹ Lâm giữ Tần Phong lại ăn trưa, nên cô đành phải ở nhà tiếp anh, mẹ Lâm bận bịu trong nhà bếp, còn hai người thì vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm ở phòng khách.
Bỗng nhiên Tống Tích gọi điện tới.
"Nhà em bị rò rỉ nước hả?" Tống Tích hỏi.
"Đúng vậy, van nước trong nhà bếp bị hỏng, đã thay cái mới rồi." Lâm Thiền Yên nói xong liền đứng dậy đi sang bên cạnh nhận điện thoại, người đàn ông ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.
"Sao lại không gọi cho anh?" Tống Tích lại hỏi.
"Vốn dĩ em muốn tìm người sửa ống nước, ai ngờ những số điện thoại trên mấy tấm quảng cáo lại không gọi được. Đúng lúc này lại có khách tới chơi nên đã thuận tiện sửa được rồi." Lâm Thiền Yên giải thích với anh.
Đầu bên kia điện thoại có người gọi anh chọn hàng.
"Anh mau làm việc tiếp đi, trưa nay em phải ở nhà ăn cơm, tối nay em sẽ đến tìm anh có được không?" Lâm Thiền Yên nói.
"Được chứ em, lúc tới thì gọi điện cho anh, giờ anh phải ra ngoài một chuyến." Vốn dĩ Tống Tích định chờ cô đến rồi đi với cô luôn nhưng đợi cả buổi lại không thấy, xem được bài trên dòng thời gian mới gọi điện cho cô.
"Vâng, buổi trưa anh nhớ ăn cơm đấy, đừng có mà bỏ bũa, cũng không được ăn đại cái gì đó, phải ăn đồ có dinh dưỡng, anh biết chưa?" Lâm Thiền Yên dặn dò anh.
"Anh biết rồi thưa bà quản gia." Tống Tích cười rồi cúp điện thoại.
"Bạn trai hả?" Tần Phong thấy cô về lại, bèn hỏi cô.
"Ừm." Lâm Thiền Yên ngại ngùng gật đầu.
Tần Phong nhìn cô cả buổi, cũng không nói gì thêm. Lúc ăn xong phải đi thì hỏi cô có đi đâu không, anh lái xe có thể cho cô quá , Lâm Thiền Yên cũng không muốn đi bộ giữa thời tiết nóng bức thế này bèn đồng ý.
Cô chỉ đường đi đến quán đồ nướng, quả nhiên Tống Tích không có ở đây, ông Chu nói có thể phải đợi thêm một lúc nữa anh mới về, Lâm Thiền Yên định ở lại quán chờ, cũng có thể giúp đỡ xâu thức ăn gì đó.
"Anh ta mở tiệm đồ nướng sao?" Đằng sau bỗng truyền đến giọng của Tần Phong, cô hơi hốt hoảng vì cứ tưởng anh đã đi từ lâu rồi.
"Vâng." Lâm Thiền Yên cười tủm tỉm đáp
"Không có công việc chính thức à?" Tần Phong lại hỏi, anh chau mày, kiểu rất chướng mắt, Lâm Thiền Yên lập tức cảm thấy bị xúc phạm.
"Không có đấy, anh ấy tự làm ăn, em thích ăn đồ nướng, thích nhất là ăn đồ nướng anh ấy nướng cho em, em cảm thấy rất ngon." Lâm Thiền Yên nói có phần kích động, sợ mình không thể mang lại niềm tự hào cho Tống Tích.
"Xin lỗi em, anh không có ý xấu gì đâu, anh chỉ đang quan tâm em thôi. Anh đi trước nhé, hôm nào rảnh lại cùng ăn bữa cơm." Tần Phong xoay người rời đi, Lâm Thiền Yên bỗng cảm thấy có phải mình đã quá nhạy cảm rồi không.
Tất cả mọi chuyện đều bị công dân nhiệt tình là bác Chu ghi nhớ, ông rất tinh ý nên đã nhìn ra lòng dạ của tên đàn ông kia, vì thế lúc ông chủ Tống về tới nơi thì kéo anh lại bảo: "Tình địch xuất hiện rồi đấy, người ta còn lái BMW nữa."
Tống Tích nghe xong cũng không quan tâm tới ông, mà xoay người đi vào, Lâm Thiền Yên ngồi ở trong quán đang xâu thức ăn với người khác, anh nhớ lại những lời bác Chu kể mới nãy, bỗng chợt thấy ấm lòng.
Chương 24: Bà chủ
Lúc Tần Phong sắp về Thượng Hải, mẹ Lâm liền mời cả nhà bọn họ tới nhà chơi, sau hôm đó Lâm Thiền Yên cũng không nói chuyện với anh ấy nữa, hôm nay gặp thì có hơi xấu hổ, nhưng thật ra Tần Phong vẫn cười nói với cô như thường, khiến cô càng thấy mình quá keo kiệt.
Mẹ Lâm và mẹ Tần đang bận bịu trong bếp, bỗng nhiên thò đầu ra gọi cô, "Tiểu Yên nè, con gọi điện hỏi Tống Tích có thời gian qua nhà ăn cơm không."
Lâm Thiền Yên vui mừng hớn hở đi gọi cho Tống Tích, anh nghe vậy thì đồng ý, anh nói thay đồ xong sẽ tới ngay.
Cô bỏ điện thoại xuống rồi đi thay bộ váy khác muốn xuống dưới đón anh, mẹ Tần thấy vậy bèn chọc cô là con gái lớn phải gả đi đúng là không thể giữ mãi trong nhà được, ngoảnh lại liền dạy bảo con trai nhà mình.
Lâm Thiền Yên đi từ từ dọc theo đường nhỏ ra đón anh, đi được nửa đường thì từ xa nhìn thấy anh đang cầm theo hai bình rượu, cô liền chạy tới khoác tay anh: "Sao anh lại đem đồ tới nữa."
"Hôm trước anh đi xưởng rượu thì được ông chủ tặng, năm nay không còn sản xuất nữa, cho ba em nhậu." Tống Tích nói.
"Sao anh tốt vậy chứ." Lâm Thiền Yên nhảy nhót khen anh.
Tống Tích cười nắm tay cô đi, dọc đường Lâm Thiền Yên giới thiệu về mối quan hệ giữa nhà họ Tần và nhà cô cho anh nghe, rồi còn kể chuyện Tần Phong làm việc ở Thượng Hải.
Sau khi về tới nhà, ba Lâm thấy bình rượu thì vô cùng vui vẻ, bình thường ông cũng hay uống hai hớp rượu, nhưng là rượu từ năm ông cưới, sau thì cứ cảm thấy mùi vị của những sản phẩm mới không ngon được như vậy, hào hứng muốn mở ra uống trong bữa cơm.
Bữa tối vô cùng thịnh soạn, mẹ Tần cũng xem Lâm Thiền Yên như con gái nuôi, mãi dặn dò Tống Tích phải đối xử tốt với Tiểu Yên, Tống Tích luôn nói vâng dạ, anh cũng uống với người lớn hai ly.
Cơm nước xong, trong quán có việc nên Tống Tích phải đi, Lâm Thiền Yên một hai muốn đi theo, mẹ Lâm nói cô không lễ phép, nhưng ba Lâm có uống chút rượu, thấy con gái như vậy thì khoác tay bảo, "Đi đi mau đi nhanh đi, đừng có ở nhà chọc giận ba nữa."
Lâm Thiền Yên vui vẻ kéo anh ra ngoài.
"Anh có uống say không đấy?" Cô lo lắng hỏi.
"Không say, anh chỉ uống có ba ly mà thôi." Tống Tích nói.
Bọn họ về quán nói chút chuyện với bác Chu, gần đây buôn bán có hơi ế ẩm, trong quán cũng không bận bịu mấy, Tống Tích ở lại một lát để xem tình hình giao hàng tận nơi, xong thì chuẩn bị về.
"Giờ về luôn sao?" Lâm Thiền Yên hỏi anh.
"Sao vậy, bà chủ vẫn còn chỉ thị gì hả?" Tống Tích mỉm cười dựa sát vào cô hỏi, Lâm Thiền Yên lập tức đỏ mặt.
Gì vậy chứ! Không phải là do mới nãy lúc đang ăn cơm, ba Tần biết Tống Tích học công nghệ nên có nói một câu ở thành phố lớn sẽ nhiều cơ hội hơn, không nhắc tới chuyện này thì còn đỡ, Lâm Thiền Yên vừa nghe đã thấy thiếu kiên nhẫn, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, "Không đi đâu, con chỉ thích làm bà chủ quán BBQ nướng thôi."
Về đến nhà anh, Lâm Thiền Yên tới tủ lạnh lấy trà chanh tự pha để lạnh ra rồi rót hai ly, mát lạnh vừa miệng.
Tống Tích ra khỏi phòng ngủ, cầm một cái thẻ ngân hàng giao cho cô, "Trong này có tiền kiếm được từ vài công việc anh nhận, ngoài trừ chi tiêu thường ngày còn dư lại, anh có để dành tám vạn, sau này cứ mỗi tháng anh sẽ gửi một khoản tiền vào đây theo thường lệ, đây là tiền tích góp của nhà chúng ta, sau này sẽ giao cho bà chủ là em quản lý."
Lâm Thiền Yên rất cảm động, cô không để ý đến chuyện tiền nong, nhưng cô hiểu anh tình nguyện giao tiền tiết kiệm cho cô đã nói rõ điều gì.
"Em cũng sẽ chuyển tiền tiết kiệm của em vào, sau này em và anh sẽ cùng nhau nỗ lực." Lâm Thiền Yên cầm thẻ nghiêm túc nói với anh.
"Không cần đâu, tiền em thì là của em, tiền của anh cũng là của em, tới cả anh cũng chỉ là của em, em có muốn không?" Tống Tích bảo.
Lâm Thiền Yên tựa vào ngực anh nũng nịu, thật sự không chịu nổi mất, anh học đâu ra vậy chứ, sao lại biết nói mấy lời đường mật này hả!
Chương 25: Video call sau khi uống rượu (18+)
Lâm Thiền Yên vẫn luôn cảm thấy ở nhà rất bất tiện, lúc trước là do thấy phiền khi thỉnh thoảng sẽ bị ba mẹ quản thúc lải nhải, bây giờ thì chủ yếu là do mỗi tối luôn phải về nhà ngủ không tiện yêu đương.
Nhớ lại tối hôm đó Tống Tích đã đè cô xuống sô pha mơn trớn chảy nước rồi, nhưng bỗng bị một cuộc điện thoại của mẹ Lâm cắt ngang giữa chừng, thành phố nhỏ luôn có nhiều lời đồn đãi, dù sao cô qua đêm ở nhà Tống Tích cũng không tốt.
Lâm Thiền Yên buồn rầu thì Tống Tích còn buồn hơn cô. Từ mấy lần trước bắt đầu ăn mặn, anh luôn bận tâm đến cảm nhận của cô, trước giờ anh chưa từng được sướng hẳn, so với lúc chưa được ăn vào miệng thì lại càng nghẹn khuất hơn.
Tối nay anh có uống chút rượu với khách ở trong tiệm, choáng váng chóng mặt đi về căn nhà vắng lạnh, váy ngủ của cô ném ở trên giường, thời tiết nóng bức nên mỗi lần cô tới đây luôn thay đồ. Tống Tính hít hà mùi thơm của cô, bỗng thấy nửa người dưới hết mực khô nóng, bèn video call với cô.
Lâm Thiền Yên từ chối, trả lời tin nhắn WeChat nói anh chờ thêm hai phút, cúp video xong cô nói với mẹ đi ngủ rồi về lại phòng, cô chui vào trong chăn đặt điện thoại lên giá đỡ trên đầu giường, thoải mái dễ chịu ôm gối video call với anh.
"Anh uống rượu sao? Có phải khó chịu lắm không, trong tủ lạnh có mật ong đấy, anh tự pha với nước rồi uống có được không?" Lâm Thiền Yên nhìn anh trong video, cô quan tâm nói.
"Vợ ơi, anh khó chịu lắm." Tống Tích nhìn cô bằng ánh mắt mê man, cô mặc áo ngủ nằm trên giường, khuôn mặt trắng nõn đáng yêu khiến anh muốn cắn một cái.
"Anh ngoan chút đi, dậy pha một ly nước mật ong uống được không nào, sẽ thoải mái hơn đấy anh." Giờ đã sắp 12 giờ rồi, mẹ Lâm còn đang cày phim ở phòng khách, cô cũng không dám ra ngoài.
"Anh không say, anh thấy khó chịu ấy vợ ơi." Tống Tích lại nói.
"Anh bị bệnh sao? Có phải bị sốt không anh?" Lâm Thiền Yên thấy khuôn mặt anh đỏ lựng, không tốt cho lắm liền sốt ruột hỏi.
"Không phải, chỉ là anh thấy nhớ em." Tống Tích nói.
Lâm Thiền Yên cười ngọt ngào, cô đang định nói em cũng nhớ anh thì thấy anh áp sát mặt vào màn hình nhìn cô nói tiếp, "Anh muốn "yêu" em, dương vật của anh cứng sắp nổ rồi."
Cô đã từng nghe lời thẳng thừng như vậy bao giờ đâu, hoảng sợ nhanh chóng xuống giường khóa trái cửa phòng, rồi đeo phone vào mới tiếp tục video call với anh, "Anh đừng nói mấy lời như vậy, em...."
"Vợ ơi, cho anh xem đi." Giọng nói khàn khàn của Tống Tích truyền tới lỗ tai cô, cô cảm thấy cả người như bị điện giật.
"Ngoan nào, anh khó chịu chết mất." Tống Tích lại nói, Lâm Thiền Yên nào chịu được anh làm nũng như vậy, vì thế ngại ngùng hỏi, "Xem thế nào..."
"Cởi đồ hết ra, cho anh xem ngực của em."
Lâm Thiền Yên nhắm mắt lại cởi áo ngủ rồi giả chết.
"Để điện thoại xuống chút nữa." Cô liền điều chỉnh theo lời anh nói.
"Cứng muốn chết, anh muốn mút vú của em, vợ ngoan, tự xoa cho anh xem đi." Tống Tích cởi hết đồ ra, cầm cây gậy thịt của mình nhìn đăm đăm hai đôi đào tơ ở trong điện thoại.
"Em, em không..." Lâm Thiền Yên để tay lên lại không biết nên làm thế nào.
"Giống như bình thường anh hay làm ấy, ngón tay từ từ kích thích núm vú, vê cho nó cứng lên, bôi nước miếng của em lên đó, làm giống như anh mới mút vú của em xong ấy." Lâm Thiền Yên cảm thấy đầu cô như đang bốc khói, dứt khoát đưa điện thoại xuống để không thấy được mặt, nghe lời anh chấm một tí nước miếng của mình rồi bôi lên núm vú.
"Ưm ~" Sau một tiếng rên rỉ nũng nịu, lại nghe thấy người đàn ông ở đối diện ra lệnh, "Bé ngoan, để lộ mặt đi, vợ nói cho anh biết có sướng không?"
"Không sướng chút nào!" Lâm Thiền Yên đưa camera lên, bĩu môi nói.
"Bị anh mút vẫn sướng hơn đúng không?" Tống Tích hỏi, Lâm Thiền Yên không nói gì, nhưng trong lòng lại đồng ý, mỗi lần được anh mút cô sẽ luôn hứng tình, nhưng tự cô sờ thì lại không có loại cảm giác ấy.
"Đừng giận nhé, ngày mai gặp sẽ liếm cho em có được không?" Tống Tích đã được nạp đủ đạn, anh tự quyết định dạy dỗ bạn gái, "Bé ngoan, cởi quần lót xuống cho anh xem bé mèo có ướt không?"
Lâm Thiền Yên không muốn, Tống Tích lại cười bảo, "Vợ đừng ngại, vậy đi, anh cho em xem dương vật trước nhé."
Hình ảnh trong video liền dừng ở nơi riêng tư của anh, một thanh sắt đen dài được đôi tay to của anh ôm trọn, chỗ đầu rùa trơn bóng rỉ ra chút dichj, đây là lần đầu tiên Lâm Thiền Yên được nhìn rõ như vậy, cô chỉ thấy còn kinh khủng hơn bình thường, nhớ lại sự sướng rơn và lối đào nhỏ trào nước mỗi khi anh đâm vào.
"Tới em đấy cục cưng." Tống Tích kéo ống kính lên nhìn cô.
Lâm Thiền Yên mềm nhũn người vì tiếng cục cưng này, cô chầm chậm cởi quần lót ra, di chuyển giá đỡ điện thoại nhắm vào nơi thầm kín của cô.
"Để gần chút, banh ra cho anh xem đi."
Lâm Thiền Yên làm theo lời anh nói.
"Đuệch! Sao cô bé lại mềm vậy, dương vật không chịu nổi nữa, muốn "yêu" em phải làm sao đây." Tống Tích uống chút rượu nên cứ mãi nói lời cợt nhả.
Lâm Thiền Yên chỉ thấy hình như dòng nước kia không ngăn được nữa bị kích thích chảy ra vì ngôn từ của anh.
"Anh đừng nói nữa mà." Lâm Thiền Yên thủ thỉ yêu cầu.
"Đúng là miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, cục cưng cũng muốn có phải không, bé ngoan, đâm tay em vào rồi tự làm đi, giống như bình thường anh dùng ngón tay "yêu" em vậy đó."
Tống Tích nhìn bàn tay nhỏ nhu nhược không xương chậm chạp đưa đẩy vào ra một cách nhẹ nhàng, bên tai toàn là điệu rên quyến rũ của cô.
"Mạnh chút đi, nhẹ như vậy cục cưng có thể phê được sao? Bình thường dương vật lớn đâm vào sâu mới sướng đúng không?" Tống Tích hoàn toàn phóng thích ra bản tính của mình, anh thích dáng vẻ xấu hổ bảo thủ nhưng lại mặc anh làm loạn của cô.
Đối diện truyền đến tiếng khóc nức nở, Tống Tích lấy lại tinh thần bảo: "Cục cưng, cho anh nhìn mặt em đi."
Lâm Thiền Yên chưa từng thủ dâm bao giờ, mặc dù đã được anh "yêu" lâu như vậy, nhưng cô vẫn không dám tự đâm vào, trong lúc nhất thời có phần sợ hãi, đồng thời dục vọng bị khơi gợi ra trong lòng không được phóng thích cũng bị tra tấn.
"Bé ngoan, nhắm mắt lại tưởng tượng ra anh đang ở bên cạnh em, em đưa ngón tay vào đi, đừng sợ."
Lâm Thiền Yên làm theo anh.
"Anh đang mút vú em, lưỡi anh đang ngậm mút đầu ngực, liếm khiến cho cục cưng rất sướng, dương vật lớn thì đang ở miệng bé mèo của em, cục cưng bỏ vào giúp anh đi, có cảm nhận được không? Anh đã vào được, nhét kín bé mèo mềm mượt, sau đó "yêu" em không dứt." Tống Tích nhìn cô rồi nói, động tác trên tay không nghe theo sai bảo, giọng anh càng ngày càng gấp, dường như đang thật sự xoạc cô.
"Ưm ưm ~~ không đủ ~" Lâm Thiền Yên đã bị lạc hẳn trong ảo tưởng, sự trống trải trong cơ thể sắp rút cạn cô.
"Dương vật lớn đâm đến chỗ sâu nhất, bé mèo mềm mại của cục cưng thật chặt, sướng chết mất, chết ở trên người em có được không, chơi em chết luôn, ngoan, lè lưỡi ra để anh ăn."
Lâm Thiền Yên vô thức làm theo, cái lưỡi vươn ra không trung tự động uốn éo, giống như bình thường hay liếm cho nhau.
"Dâm chết mất, thật muốn phang chết em mà, sáng mai anh sẽ tới tìm em, rồi nện em trong phòng ngủ của em, nhét dương vật lớn vào nện cho em lên đỉnh nhiều lần, sau đó ôm em đến hành lang chơi em ngay trước mặt hàng xóm, để mọi người được nhìn thấy em bị anh chơi lên đỉnh, khe hồng bị giã đến nỗi không khép lại được, lẳng lơ cắn dương vật của anh không buông."
"Haaa ~~!"
"Ưm!"
Hai người đồng thời ngâm thành tiếng, anh bắn hết tinh dịch lên váy ngủ của cô, Lâm Thiền Yên mềm oặt ngã xuống nhắm mắt lại mở miệng thở dốc.
Tống Tích thấy cô buồn ngủ thì ôn tồn dỗ cô ngủ, trước khi mất đi ý thức cô bỗng nghe anh nói: "Tháo phone xuống rồi hãy ngủ tiếp."
6 giờ sáng cô bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo, cô ngật ngừ nhận điện thoại, đầu kia bảo cô xuống lầu, cô chưa thay áo ngủ đã vội chạy xuống, xe anh đang đỗ ở ngoài sân.
Tống Tích thấy cô chạy tới liền xuống xe kéo cô lên ghế sau, khóa cửa xe lại xong vén áo cô lên bắt đầu mút mát đôi đào tơ.
"Ưm ưm ~~ đừng mà anh, bị người ta thấy mất!" Lâm Thiền Yên đẩy đầu người trước mặt mình.
Tống Tích cũng không định xe nhún với cô ở đây, quá nguy hiểm, chỉ là đêm qua anh mơ một giấc mộng hoang đàng, khi tỉnh lại chưa kịp nghĩ gì hết đã lái xe thẳng đến đây hôn cô.
"Anh muốn chết quá bé cưng à, cả đêm qua toàn mơ thấy em." Tống Tích ngồi dậy vừa ôm hôn cô vừa nói
Nhắc tới chuyện đêm qua là cô ngượng đến nỗi luýnh quýnh, xấu hổ và giận dữ không thôi chỉ có thể đánh anh hai cái.
"Vợ có thích anh làm tình với em như vậy không?" Tống Tích hỏi, lúc trước anh luôn dịu dàng kiềm chế lại hầu hạ cô, nhưng chuyện làm tình này thì hai người cùng sướng mới được.
Lâm Thiền Yên vùi đầu trong lòng anh không nói gì, sau một lúc lâu mới lí nhí, "Chỉ cần là anh thì em sẽ thích ~"
Tống Tích cười khẽ một tiếng, cắn vành tai cô rồi bảo, "Vậy hôm nay ra ngoài cho anh "yêu" được không, anh nghẹn chết mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co