chương 3
CÚI ĐẦU [3/5]
15
Tại nhà chính của nhà họ Phó.
Đã nhiều năm không gặp, tinh thần của ông cụ Phó vẫn vui vẻ như trước.
Ông ta ngồi vào bàn trà, tự mình rót cho tôi tách trà rồi mỉm cười:
"Cô Chu, cô đây là có ý gì?"
Tôi biết tôi không thể qua mặt ông ta được.
Tôi không động vào tách trà kia.
"Đã cầm tiền của người khác thì phải làm việc cho họ (*)." Tôi thấp giọng nói: "Ông Phó, chuyện ba năm trước đây cũng giống như vậy."
(*) Nguyên văn: Bắt người tiền tài, thay người tiêu tai
"Chỉ là hiện giờ, ông chủ đã đổi thành ngài Phó mà thôi."
"Ông biết đấy, tôi là người thấy tiền là sáng mắt."
"Đừng nói đến chuyện ngài Phó hiện giờ đang chĩa súng vào trán tôi, nếu năm đó không ai ép buộc tôi, tôi cũng có thể vì 3000 vạn mà không từ thủ đoạn, không phải sao?"
16
Thực ra người đầu tiên mà nhà họ Phó muốn tìm không phải là tôi.
Tần Tư Miểu hàng thật giá thật mới là sự lựa chọn đầu tiên của bọn họ.
Khi đó cha tôi đã qua đời được hai năm, nhà họ Tần miệng cọp gan thỏ (*), nợ nần thì chồng chất.
(*) Miệng thì nói hùng hổ, bạo dạn nhưng thực chất thì sợ sệt, nhút nhát.
Ông cụ ra giá cho Tần Tư Miểu, giúp chị ấy giải quyết khoản nợ bên ngoài của nhà họ Tần, còn cho thêm 300 vạn.
Tần Tư Miểu không hề nghĩ ngợi mà từ chối.
"Các người đây là đang đùa bỡn tình cảm của người khác!"
"Tôi thà chế.t chứ không làm loại chuyện này!"
Tôi cảm thấy chị ấy điên rồi.
"Tình cảm quan trọng hơn mạng sống con người hay sao?"
Lúc đó tôi và chị ấy mới nhận lại nhau không lâu, vì chuyện này mà tôi thiếu chút nữa gây gổ với chị.
Chị ấy tận tình khuyên bảo tôi:
"Miểu Miểu, làm người phải hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ."
"Cha mẹ không có cơ hội dạy em những điều này thì chị sẽ dạy cho em."
Tôi không để vào tai.
3000 vạn lận đó, đủ để cho những đứa trẻ lang thang cơm no ấm áo tận mấy năm liền.
"Chị không đi thì em đi!"
Tôi cứng đầu đi tìm ông cụ: "Chị tôi sức khỏe không tốt, 3000 vạn, tôi đi thay chị ấy."
Tôi còn ép Tần Tư Miểu: "Em đã ký thỏa thuận rồi, nhà họ Phó trong tối ngoài sáng đều có tay chân, chị hiểu không."
"Không giúp em cũng không sao, chị cứ coi như chưa tìm thấy người em gái như em đi."
"Em sẽ lặng lẽ rời đi, chị không có lỗi gì cả."
17
Có lẽ tôi thực sự không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ.
Tôi cũng không cảm thấy đây là một chuyện gì đó đáng xấu hổ.
Ngược lại, lúc vừa mới bắt đầu tiếp cận Phó Thời Nghiêu, tôi lại vô cùng nhiệt tình.
Anh còn trẻ tuổi, lại tốt nghiệp từ một trường danh tiếng.
Mặc kệ sản nghiệp to lớn của gia đình, tùy ý để người thân làm loạn công ty, để rồi bản thân chạy đến núi sâu rừng già này lễ Phật?
Anh chắc bị khùng rồi.
"Tôi tuổi đã cao, không sống được thêm mấy năm nữa."
Ông cụ vẫn mỉm cười như cũ, tự mình nhấp một ngụm trà.
"Cô Chu là người thông minh, cô biết tôi đang băn khoăn điều gì."
Tôi cụp mắt xuống, cũng nhẹ nhàng mỉm cười:
"Ông yên tâm, tôi sẽ không để ngài Phó biết người năm đó là tôi, anh ấy cũng sẽ không vì chuyện này mà cãi nhau với ông."
"Lúc đó tôi đã đồng ý yêu cầu duy nhất của ngài Phó đó chính là chấm dứt mối quan hệ không chính đáng này trước khi kết hôn."
Tôi mím môi nói: "Việc này sẽ không ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân giữa anh ấy và cô Lâm."
Cuộc liên hôn giữa hai nhà Phó Lâm rất ồn ào.
Từ lâu đã có tin đồn nói rằng hai người họ thực ra đã đính hôn với nhau.
Bàn tay cầm tách trà của ông cụ khựng lại, ngước mắt lên nhìn tôi.
Ông ta dường như muốn nhìn thấu lời nói của tôi là thật hay giả.
Tôi lại cười nhẹ nhàng hơn:
"Ông Phó, tôi tự biết thân biết phận."
"Tôi không xứng với ngài Phó."
"Bước không qua cửa nhà họ Phó."
"Tôi tự biết thân biết phận."
Người xứng đôi với Phó Thời Nghiêu, nếu không phải là thiên kim tiểu thư nhà họ Lâm thì cũng là một người có cùng chí hướng với anh như Tần Tư Miểu.
Còn tôi......
Không xứng.
18
Bước ra khỏi ngôi nhà chính của nhà họ Phó, rốt cuộc tôi cũng không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Tôi chạy đến ngân hàng, thực hiện một giao dịch chuyển khoản xong thì mới cảm thấy vui vẻ trở lại.
Vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng, Chu Thừa ngay lập tức gọi tới.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cháu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy hả?"
"Thành thật nói cho chú biết đi, cháu chưa làm chuyện phạm pháp nào phải không?"
Tôi nói không có.
Chú ấy vẫn cứ lải nhải:
"Bài học lần trước cháu đã quên rồi à?"
"Cũng không biết trong hơn một năm kia rốt cuộc cháu đã làm cái gì."
"Tiền thì kiếm được, nhưng vừa trở về đã bệnh hơn nửa năm."
"Cháu không thể vì tiền mà đến mạng của mình cũng không cần!"
"Miểu Miểu? Cháu có nghe lời chú đang nói hay không đấy?"
"Cháu nghe rồi." Tôi bắt taxi đến công ty.
"Cũng chỉ xài được mấy tháng thôi, nên chú hãy tận dụng và trân trọng nó nhé."
Buổi tối hôm đó, Phó Thời Nghiêu đã trở lại.
19
Anh trở về rất muộn.
Tôi ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng nghe thấy động tĩnh ở dưới lầu.
Chắc là anh đi công tác, tôi nghe thấy tiếng kéo vali.
Lại mơ hồ ngủ một lát thì phát hiện anh bước vào phòng.
Tôi tưởng anh sẽ giống như trước, chỉ nhìn một cái rồi rời đi. Không ngờ anh lại vén chăn lên rồi nằm xuống.
Sống lưng của tôi theo bản năng mà trở nên cứng đờ.
"Tôi sẽ không chạm vào em."
Giọng anh hơi khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi.
Thực ra tôi không khẩn trương khi anh tới gần.
Ngược lại, mùi hương đàn hương trên người anh khiến tôi cảm thấy an tâm.
Tôi chỉ là......
"Hôm nay tới nhà chính nhà họ Phó?"
"Ừm."
"Ông ta đã nói gì?"
"Nói...nói bóng gió, bảo tôi không nên mơ mộng hão huyền."
"Đừng để ý đến ông ta."
"Ồ."
Nghe như tôi đang mơ tưởng vậy.
Tôi lật người, tiếp tục ngủ.
Phó Thời Nghiêu lại nói: "Em cho Chu Thừa nhiều tiền như vậy để làm gì?"
Tôi sửng sốt.
Anh giải thích một câu:
"Người được phân phó theo dõi Chu Thừa lúc trước quên không gọi về."
"Vậy anh không tra được lý do sao?"
"Tôi muốn nghe từ chính miệng em nói ra."
"À."
Thực ra cũng không phải là chuyện bí mật gì: "Anh biết đấy, tôi lớn lên trong cô nhi viện."
Gia đình mua tôi hồi đó lại sinh ra một đứa bé trai, và thế là họ bỏ tôi lại trước cửa cô nhi viện.
"Tôi muốn quyên góp một chút cho cô nhi viện hoặc viện phúc lợi."
Phó Thời Nghiêu im lặng một lúc.
"Ông ấy không thể quản lý được số tiền đó."
Tôi cũng im lặng.
Tất nhiên là tôi biết.
3000 vạn năm đó, một phần được trích ra cho Tần Tư Miểu chữa bệnh.
Phần còn lại đều quyên góp hết cho cô nhi viện.
Nhưng chúng tôi vừa không am hiểu việc quản lý, vừa không giỏi kiếm tiền.
Tiền đổ vào cô nhi viện chỉ có vào không có ra nên rất nhanh đã hết sạch.
"Em nghỉ việc đi."
"Hả?"
"Tôi sẽ tìm một người quản lý chuyên nghiệp đến hướng dẫn em."
Trong nháy mắt, tinh thần của tôi bỗng trở nên tỉnh táo: "Thật sao?"
20
Phó Thời Nghiêu và tôi rõ ràng không hề cãi nhau, nhưng lại giống như cãi nhau, sau đó lại làm hòa. Hơn nữa còn nhanh chóng tìm ra cách mới để hòa hợp với nhau.
Anh quả thực đã tìm cho chúng tôi một người quản lý cực kỳ lợi hại.
Tôi không đi làm nên anh cũng không đưa đón tôi tan làm nữa.
Thay vào đó, anh lại dành thời gian buổi tối cho tôi.
Nói ra thì cũng có chút kỳ lạ.
Chim hoàng yến nhà người ta thì đều là đi theo kim chủ làm nền mua vui (*)
(*) Nguyên văn gốc là: Thanh sắc khuyển mã(声色犬马) là thành ngữ Trung Quốc: chỉ cách sống ăn chơi dâm loạn của giai cấp thống trị thối nát trước đây.
Còn tôi thì......
Đi theo kim chủ học khóa bổ túc.
Ban ngày tôi được giám đốc hướng dẫn, ban đêm thì được thiên tài kinh doanh đặc biệt chỉ dạy, cứ như thể tôi được học tận hai lớp MBA, cho nên tốc độ tiến bộ vô cùng thần tốc.
Sau đêm đó, Phó Thời Nghiêu chuyển vào phòng tôi.
Nhưng không có bất cứ phát sinh nào xảy ra giữa hai chúng tôi.
Kỳ thực chuyện này cũng bình thường thôi.
Ông chủ khiến người ta vừa nghe tên là sợ vỡ mật, thực chất từ trong xương cốt lại chính là một Phật tử không dục vọng, không ham muốn.
Mối quan hệ giữa tôi và anh cũng trở nên hòa hợp một cách khó hiểu.
Tôi không còn sức mà cố tình đi theo nịnh nọt anh, trái lại anh không còn vui buồn thất thường nữa.
Còn có vẻ như rất thích dạy tôi học.
Một tháng 3000 vạn chỉ để nuôi dạy một sinh viên thôi à?
Nhưng phiền não duy nhất là...
Tôi cũng rất thích anh chỉ bài cho tôi.
Bộ dạng anh phân tích vấn đề thực sự rất đẹp mắt. So với bộ dạng sao chép kinh Phật năm đó thì hấp dẫn hơn nhiều.
Đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước như muốn nhấn chìm người ta trong đó.
Cũng may mỗi khi tôi thất thần, anh sẽ đánh tôi một cái cho tôi tỉnh lại.
Thật đúng là một "vị kim chủ" nghiêm khắc quá đáng.
Những ngày bận rộn thật sự trôi qua rất nhanh, khi công việc trong ngày hôm nay sắp kết thúc, tôi nhận được tin nhắn từ Phó Thời Nghiêu:
[Đêm nay về sớm một chút.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co