Chương 5
Giang Hỗ về đêm không yên tĩnh mà vẫn rất nhộn nhịp, đèn xe nối nhau không dứt, Thịnh Thiếu Du mang tâm trạng tốt rời khỏi hoàng gia thiên địa hội. Quán bar này là quán quen y thường tụ tập với bạn bè để buông xoã bản thân, tạm thời khỏi áp lực trong cuộc sống. Hôm nay Lý Bách Kiều đã giới thiệu cho Thịnh Thiếu Du một omega có pheromon hương hoa nhài. Đối phương trông khá hợp mắt nhưng hắn đã từ chối, dù có nhiều bạn tình, và tự nhận bản thân chẳng sạch sẽ gì nhưng Thịnh Thiếu Du không thích những người giống như mình. Y thường bao nuôi những người trong sạch, những omega thuần khiết mới là gu của Thịnh Thiếu Du. Đám bạn cười phá lên khi hắn từ chối nhưng cũng không lạ gì gu của hắn nên không thắc mắc nhiều mà còn trêu :
" Thiếu Du cậu chưa từng thử qua omega có pheromon hương hoa mà, thử một chút đi nếm một lần sẽ thấy thơm ngon hơn hương trái cây mà cậu thường ăn nhiều ~ "
Thịnh Thiếu Du chỉ cười, không nói gì, nhưng trong lòng lại không nhịn được nhớ đến hương hoa lan thanh tao của Hoa Vịnh, rồi thầm nghĩ đúng là hương hoa thơm thật. Lần trước ở trên xe khi Hoa Vịnh bị ngã vào lòng Thịnh Thiếu Du do xe đột ngột phanh gấp. Y đã vô tình ngửi thấy mùi hương thanh nhã dịu nhẹ ấy toả ra từ làn da trắng nõn của đối phương. Thịnh Thiếu Du mê mẩn mùi hương ấy, sau đó lại rùng mình vì nhớ ra trong đêm định mệnh ấy, kẻ kia cũng có mùi hoa lan.
Đưa tay lên ngực đè lại sự khó chịu trong lòng, dù cố quên ra sao Thịnh Thiếu Du vẫn không tài nào quên đi được những kí ức kinh hoàng đó. Trong bóng tối mịt mù, bàn tay tưởng chừng như gầy gò nhưng lại mang sức mạnh kinh người ghì chặt lấy cơ thể. Cướp đoạt và chiếm lấy từng tấc da thịt trên cơ thể y, giọng nói đầy mê hoặc thì thầm bên tai đầy sỉ nhục và dụ dỗ :
" Anh là alpha cấp S à? Thích không? Anh rất có năng khiếu đấy, omega không thể làm anh sướng thế này đâu ~ có muốn làm omega của riêng tôi không? "
Thịnh Thiếu Du nhớ trong cơn mê tình đầy sự đau đớn và tủi nhục đó, y đã muốn phản kháng và đã phản kháng vô số lần. Nhưng sức mạnh tuyệt đối từ enigma khiến y chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở kiềm nén, cuối cùng còn bị pheromon của đối phương mê hoặc mà cuốn theo.
Tim Thịnh Thiếu Du đập gia tốc, lồng ngực như bị bóp nghẹn, hơi thở trở nên gấp gáp, bàn tay hơi run lên. Phải mất một lát mới dần bình tĩnh lại được, y thầm trách bản thân khi không lại liên tưởng lung tung. Mùi hoa lan nhẹ nhàng thanh tao của Hoa Vịnh hoàn toàn không giống với mùi hoa lan nồng nặc độc đoán đoán kia. Đều là hoa lan nhưng mùi thì lại khác nhau rất nhiều, hoàn toàn không có điểm nào để liên hệ với nhau. Thịnh Thiếu Du cắn môi, đã bốn năm trôi qua, bao giờ mới có thể hoàn toàn quên đi đây? Dường như càng muốn quên thì những kí ức ấy lại càng khắc sâu hơn vào linh hồn y...
Thịnh Thiếu Du quyết định không đi xe mà đi bộ một lúc cho thoải mái, kết quả là đi không lâu lại gặp đoá hoa lan kiều diễm mà y vừa nhớ đến. Hoa Vịnh hốt hoảng chạy rồi va vào lòng y như viên đạn pháo sau đó ngã nhào ra đất, omega mảnh mai ấy vội vàng xin lỗi sau đó luống cuống đứng dậy, muốn tiếp tục chạy. Lúc này Thịnh Thiếu Du mới để ý thấy sau lưng Hoa Vịnh còn có vài người đang đuổi theo. Nghe giọng quát mắng ấy, hình như không phải người Giang Hỗ.
Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hoa Vịnh, thấy cậu vì hoảng sợ mà không để ý bản thân vừa va phải ai thì theo bản năng giữ lấy tay đối phương. Bây giờ chạy thì với thể lực của omega có thể chạy được bao xa, ở bên cạnh y lúc này không phải an toàn hơn sao? Bị giữ lại, ánh mắt Hoa Vịnh tràn đầy hoảng sợ, nhưng sau khi nhìn thấy Thịnh Thiếu Du thì như nắm được cọng rơm cứu mạng mà nói :
" Thinh tiên sinh...cứu tôi..."
Thịnh Thiếu Du rất hài lòng khi thấy như vậy, là alpha cấp S, y dễ dàng đuổi đám người kia đi. Sau khi mọi chuyện đã ổn thoả, Hoa Vịnh đôi mắt đỏ hoe, đáng thương mà ngồi cạnh Thịnh Thiếu Du, rõ ràng là bị doạ sợ quá mức. Hai tay cậu ấy đan vào nhau, nửa đùa nửa thật dùng giọng mũi nghẹn ngào nói :
" Xin lỗi, hình như mỗi lần tôi gặp ngài đều trong tình trạng tệ hại nhất "
Nói xong, Hoa Vịnh khẽ cười, dùng tay áo lau đi nước mắt, ngăn không cho chúng rơi khiến Thịnh Thiếu Du nhìn mà xót xa. Chẳng biết hành động nhỏ này của Hoa Vịnh chỉ là để che dấu việc không thể rơi nước mắt của mình. Thịnh Thiếu Du đau lòng, đưa tay ra định chạm lên mặt Hoa Vịnh muốn lau nước mắt cho hắn nhưng bị tránh đi. Hoa Vịnh có vẻ hơi bối rối vì tránh né người vừa cứu mình nên ngượng ngùng nhỏ giọng nói :
" Xin lỗi Thịnh tiên sinh,...tôi..."
" Được rồi, tôi hiểu "
Thịnh Thiếu Du cũng biết hành động vừa rồi là hơi thân mật quá đối với omega chỉ mới gặp vài lần, huống hồ Hoa Vịnh có vẻ là kiểu người có vẻ nhút nhát và giữ mình đến thế.
" Chuyện ngày hôm nay là sao? "
Hỏi ra mới biết Hoa Vịnh có một người cha không tốt, thường xuyên nợ nần cờ bạc, tiền Hoa Vịnh làm ra chẳng đủ trả nợ cho ông ta. Đã đến Giang Hỗ rồi mà chủ nợ ở nước P vẫn mò đến tìm. Số tiền ấy chẳng lớn đến mức đám giang hồ ở nước P phải theo đến tận đây, chỉ cần động não một chút là biết chúng nhắm vào Hoa Vịnh. Cũng dễ hiểu, bởi số lượng omega luôn ít hơn alpha và beta nhiều, nên dù được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt thì omega vẫn là mục tiêu bị nhóm tội phạm nhắm đến. Ở chợ đen omega được bán với giá rất cao, nhất là những người có ngoại hình quá mức nổi bật như Hoa Vịnh thì số tiền để có được một omega như y sẽ là một khoản khổng lồ. Dễ gì có cớ để ép buộc một omega cực phẩm như Hoa Vịnh nên chúng phải nắm bắt.
Từ sau lần gặp gỡ ấy, Thịnh Thiếu Du đã giúp đỡ Hoa Vịnh và trở thành chủ nợ mới của đối phương. Hoa Vịnh rất chăm chỉ, chia số tiền có thể xem là nhỏ xíu đối với Thịnh Thiếu Du ra làm nhiều kì để trả. Quan hệ giữa hai người vì thế mà có một mối liên hệ mới, ít nhất thì Thịnh Thiếu Du cảm thấy có lẽ mình đã trở thành người đặc biệt với Hoa Vịnh hơn những người khác. Omega ấy vẫn còn đề phòng, nhưng vì lòng biết ơn và thiện cảm đối với người giang tay giúp đỡ mình lúc khó khăn mà không còn quá xa cách như trước.
Thịnh Thiếu Du rất hài lòng vì điều này và Hoa Vịnh cũng thế, mỗi người có một ý nghĩ và múc đích riêng, đều nghĩ bản thân đang là người nắm thế chủ động.
________
Cao Đồ gõ nhẹ lên cửa phòng giám đốc, hôm nay y mang vào trong không chỉ có văn kiện làm việc hay trà mà còn có cả một chiếc hộp nhỏ được đóng gói khá đáng yêu. Thịnh Thiếu Du ở bên trong tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt rõ ràng hứng khởi hơn khi thấy thư kí riêng của mình đi vào, chính xác là khi thấy đồ mà thư kí đem vào.
" Thịnh tổng, trà của ngài đây. Còn đây là bánh hôm nay thư kí Hoa gửi "
Thịnh Thiếu Du để tài liệu đang xem sang một bên, nhận lấy hộp bánh nhỏ, lấy từ trong đó ra một chiếc bánh quy, vừa ăn vừa xem thiệp viết tay được gửi kèm. Đây là một thói quen mới hình thành cách đây không lâu của vị sếp họ Thịnh này.
" Tôi đã theo lời dặn của sếp, mua cho thư kí Hoa thêm quần áo hàng hiệu, nhưng cậu ấy không muốn nhận, thuyết phục mãi mới chịu lấy hai bộ "
" Được rồi, cậu ấy không muốn lấy thì thôi, cậu chú ý nếu Hoa Vịnh cần gì thì mua cho cậu ấy "
" Vâng, vậy nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài "
Thịnh Thiếu Du nhìn Cao Đồ một lát, hơi nhìn mày nhưng không nói gì chỉ gật đầu phất tay cho Cao Đồ đi ra ngoài. Thư kí riêng vừa đi hắn lại bắt đầu suy nghĩ, trên người thư kí Cao lại có mùi hoa diên vĩ nhưng hình như cậu ấy không phát hiện ra. Tên người yêu alpha của Cao Đồ cũng ghê gớm đấy, đánh dấu chủ quyền kiểu như vậy thường là kẻ không dễ chọc đâu.
Từ lần trước sau khi cảm nhận được pheromon của alpha ở trên người Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du bắt đầu để ý hơn đến thư kí này của mình. Không phải vì y là kẻ tọc mạch hay có ý đồ gì với Cao Đồ, chỉ là bản năng của alpha làm y dấy lên sự thù địch với alpha cấp cao khác trong khu vực của mình. Không muốn để ý cũng không được, chính vì thế mà y vô tình phát hiện ra thi thoảng trên người Cao Đồ còn có mùi xô thơm. Ban đầu Thịnh Thiếu Du nghĩ đó là mùi nước hoa, nhưng chẳng mấy chốc liền nhận ra có lẽ đó là pheromon của chính Cao Đồ.
Thịnh Thiếu Du không vạch trần thư kí Cao bởi Cao Đồ đang làm việc rất tốt và cũng không phải loại omega muốn trèo lên giường ông chủ. Sau phát hiện nhỏ của mình, Thịnh Thiếu Du đã điều tra Cao Đồ và lập tức hiểu được lí do cậu phải sống là beta. Miễn là Cao Đồ vẫn làm tốt việc của mình, y sẽ lờ đi để cậu ta có thể tiếp tục cuộc sống của mình. Hơn nữa như vậy cũng rất tốt, để y chăm sóc cho Hoa Vịnh cũng yên tâm hơn hẳn. Beta thì còn có thể có ý đồ với omega nhưng cùng là omega với nhau thì lại khác. Omega không thể khiến người khác thụ thai, ngay cả omega nam cũng không ngoại lệ và thường thì không thể đảm nhận việc " ở bên trên ".
Thảo nào Cao Đồ có thể chu đáo hoàn thành tốt việc chăm lo cho các bạn tình trước đây của Thịnh Thiếu Du đến vậy. Ngay cả khi đứng trước một omega đẹp như Hoa Vịnh cũng không lộ ra một tia rung động. Trước đây đối với những người khác thì không sao, nhưng với Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du không muốn có bất trắc nào xảy ra nên rất hài lòng với việc để một omega khác chăm sóc cậu. Dù để một omega phải đi giải quyết chuyện của y với người tình làm y hơi ngại.
Nghĩ đến Hoa Vịnh, tâm trạng Thịnh Thiếu Du lại tốt lên, chưa từng có omega nào mang lại cho y cảm giác như thế này. Hoa Vịnh không tham vinh hoa phú quý, là một omega không những đẹp mà còn lương thiện. Đối với Thịnh Thiếu Du anh ta cảm nhận thấy Hoa Vịnh đặc biệt, khiến anh muốn yêu thương hơn là chỉ có quan hệ xác thịt như trước. Điều này làm Thịnh Thiếu Du vừa vui mừng lại vừa bất an, y thích thú khi Hoa Vịnh từ chối âm chỉ làm bạn tình của mình. Nhưng cũng bất an vì cứ thế này Hoa Vịnh có lẽ sẽ trở nên đặc biệt quá, nhưng y thì không thể yêu nên chẳng biết cuối cùng mọi việc sẽ đi đến đâu.
Thịnh Thiếu Du có thể dễ dàng điều tra về những omega ở bên cạnh mình để đảm bảo mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát của mình. Ngay cả với thư kí Cao, chỉ mới hơi nghi ngờ, y đã đi điều tra ngay, nhưng với Hoa Vịnh lại khác. Cậu ta là người nước P, để vươn tay sang nước ngoài thì thế lực của họ Thịnh đã giảm. Có điều tra thì tính chính xác sẽ không được đảm bảo, huống chi đối phương là người có thể một tay che trời ở nước P như Hoa Vịnh.
____________
Cao Đồ vừa ra ngoài đã thở dài, y mới làm thư kí cho Thịnh Thiếu Du trong vòng bốn năm trở lại đây. Vừa vặn đúng quãng thời gian Thịnh Thiếu Du bị enigma lăn lộn sinh ra nỗi ám ảnh và giảm việc qua lại với omega một cách đáng kể. Vì thế Cao Đồ bớt phải lo việc của những bạn tình omega của sếp hơn thư kí cũ là Trần Phẩm Minh. Cao Đồ không biết tại sao sếp mình bớt trăng hoa lại nhưng âm thầm cảm thấy may mắn vì việc này. Tuy rằng quan hệ giữa Thịnh Thiếu Du và những omega kia đều là trao đổi lợi ích, Cao Đồ chủ yếu chỉ cần báo cáo các khoản chi tiêu của những omega đó. Liên lạc khi cần thiết và đưa ra một khoản phí chia tay hợp lí thì mọi việc liền hảo tụ hảo tán. Những mối quan hệ kiểu này khó có thể nói đến đúng sai nhưng cũng không hay cho lắm nên Cao Đồ không thoải mái lắm khi phải tham gia việc này.
Cao Đồ thở dài, nhớ đến gương mặt tinh xảo đẹp đẽ của Hoa Vịnh, vừa có chút ngưỡng mộ vừa có chút lo lắng. Hoa Vịnh khác với những omega kia nên cậu lo lắng thay cho người này, Cao Đồ cảm nhận được Thịnh Thiếu Du đối xử với omega ấy cũng đặc biệt hơn. Sếp Thịnh đa tình nhưng không phải kẻ đùa bỡn tình cảm của người khác. Chỉ mong lần này gặp được đúng người và mọi chuyện có thể kết thúc êm đẹp,...
Cao Đồ lo lắng suy nghĩ cho người khác, chẳng biết rằng sắp tới bản thân mới là người cần được lo lắng. Sau khi tan làm, Cao Đồ trở về khu nhà trọ cũ mình ở như mọi khi, cậu phải đi bộ vào trong con ngõ nhỏ. Đi gần đến nơi đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đợi sẵn, gương mặt Cao Đồ lập tức đanh lại, thẳng lưng rồi lạnh giọng hỏi :
" Ông đến đây làm gì? Sao ông tìm được chỗ ở của tôi? Ông giỏi thật đấy, rất có năng khiếu làm thám tử, tôi chuyển đi đâu đổi số điện thoại thế nào ông cũng mò ra được. Ông bớt làm mấy chuyện tào lao đi rồi tập trung vào cái tài năng dị bẩm này của mình thì có khi sẽ phát tài đấy "
Cao Minh chờ ở bên ngoài khu nhà cũ, đợi cả một tiếng đồng hồ mới đợi được con trai về, bị muỗi đốt cho khắp người. Vừa thấy bóng dáng Cao Đồ, ông ta chưa kịp nói gì đã bị đứa con mỉa mai cho một trận làm cho nghẹn họng. Tuy nhiên đối với một kẻ mặt dày vô liêm sỉ như ông ta, mấy câu ấy chẳng làm Cao Minh xấu hổ được. Bị mỉa mai, ông ta hùng hổ ngang ngược cãi lại :
" Đồ bất hiếu, mày là con trai mà dám nói chuyện với bố mình như vậy, cho mày học hành chỉ tổ lãng phí. Mày còn dám đổi chỗ ở, khốn kiếp mày tính bỏ mặc tao đúng không? Tao là bố của mày, tao đã cho mày sự sống, nuôi mày lớn được chừng này. Giờ mày phải có trách nhiệm với tao, phải hiếu thuận với tao là đúng tình hợp lí "
" Đúng tình hợp lí? Ông còn nhớ tôi là con trai ông à? Thôi nói nhiều với ông cũng vô ích, tiền cấp dưỡng tháng này tôi đã chuyển rồi, không có thêm đồng nào đâu. Ông mau đi đi, tôi còn phải đi ngủ nữa "
Cao Đồ biết tỏng ý đồ của Cao Minh, người đàn ông này mỗi khi tìm gặp cũng chỉ muốn đòi tiền nên phủ đầu trước. Cao Minh lần nữa nghẹn họng, nhìn chằm chằm Cao Đồ rồi bắt đầu chửi bởi rủa xả. Ông ta tiến lên, muốn nắm lấy áo Cao Đồ để đe doạ, nhưng đến gần thì nhận ra đứa con cao lớn hơn mình thì hơi khựng lại nhưng vẫn hùng hổ nói :
" Thằng mất dạy này, mày làm cho công ty lớn nhất Giang Hỗ mà mày bảo không có tiền? Nói vậy ai mà tin được? Tao không cần biết, mày không đưa tiền cho tao thì tao sẽ đến công ty mày làm loạn để mọi người thấy mày là kẻ bất hiếu. Để xem công ty nào sẽ chứa chấp loại bất hiếu như mày "
Cao Đồ gạt tay Cao Minh ra, chỉnh lại áo mình rồi nói :
" Được thôi, tùy ông nhưng tôi nhắc ông rằng tôi có bị đuổi việc thì cũng sẽ tìm được một công việc khác. Có thể lương sẽ không bằng như cũ và phải cắt nốt khoản trợ cấp hàng tháng cho ông vì kinh tế hạn hẹp. Với lại ông có chắc mình muốn làm vậy không Cao Minh? Ông quên lệnh của toà án rồi sao? Ông có muốn tôi tố cáo rồi cho ông vào tù không? Trong đó được lo ăn ở, tốt với ông hơn bên ngoài nhiều "
Cao Minh bị nói cho ngớ người, tức giận định động thủ thì bị đẩy sang một bên ngã ra đất, dù Cao Đồ là omega nhưng cao lớn hơn beta thông thường. Sức khoẻ cũng tốt do từ thời thiếu niên đã phải lao động chân tay nặng nhọc, một alpha cấp E với cơ thể gầy gò bị đào rỗng bởi những chất kích thích thì làm sao đọ lại được y. Thấy cách này không khả quan, Cao Minh lại bắt đầu thay đổi thái độ, ông ta bám lấy chân Cao Đồ nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin :
" Con trai à, bố sai rồi là do bố lo lắng quá nên mới như vậy. Con không thể bỏ mặc bố được, dù sao bố cũng là bố con thật mà "
Cao Đồ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia đau khổ nhưng rất nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng gỡ người đang bám lấy mình ra. Ban đầu Cao Đồ còn định nghe xem Cao Minh nợ thế nào, tất nhiên cậu sẽ không nhận trả nhưng có lẽ cũng sẽ cho ông ta một ít. Nhưng sau khi thấy Cao Minh run rẩy nói ra số nợ, hai mắt Cao Đồ mở lớn rồi rít lên :
" Ông nói bao nhiêu cơ? Cao Minh ông có còn là người không? Tôi thấy ông không cần trả nợ nữa, trực tiếp biến mất khỏi trái đất luôn cho rảnh nợ. Ông nghĩ tôi là tỉ phú hay sao mà có thể đưa ông từng đó tiền? Ông có bệnh hả? "
Cao Minh nghe vậy, tức giận nhưng không dám tỏ thái độ như ban đầu vì ông ta biết đứa con này của mình không dễ chọc như vẻ bề ngoài. Ông ta vừa năn nỉ vừa đe doạ, Cao Đồ bị chọc cho tức cười
" Thế ý ông là, ông đang xui tôi đứng tên cho ông đi vay lãi chỗ khác để trả nợ? "
Thấy Cao Minh gật đầu lia lịa, Cao Đồ chỉ thẳng tay ra ngõ kêu ông ta mau cút, đừng ở đây nói nhảm. Giằng có một hồi, Cao Đồ thấy ông ta hơi khác mọi khi, cuối cùng đưa cho ông ta một ít tiền rồi thẳng thừng đuổi người. Thấy không lay chuyển được Cao Đồ, Cao Minh cầm lấy số tiền rồi vừa mắng vừa bỏ đi.
Cao Đồ không biết là lần nợ nần này khác với những lần khác, Cao Minh thực sự hết cách rồi, lần này ông ta nợ rất lớn, số tiền đó có bán cái mạng ông ta cũng không thể trả nổi. Chủ nợ cũng không phải binh giang hồ tép riu, chọc phải đám mafia nước ngoài. Cao Minh đã đán người ấy nhổ 2 cái răng rồi tẩm quất toàn thân một trận ra trò, doạ cho sợ mất mật. Giờ có thách kẹo lão cũng không dám trốn, lão phải bắt Cao Đồ bỏ tiền ra bằng được. Lão chỉ tạm rút lui thôi, dù thế nào thì cũng không thay đổi được sự thật Cao Đồ là con lão. Cậu không đưa tiền thì lão chỉ chủ nợ đến chỗ nhà cậu, nói chung làm mọi cách đẩy số nợ này không liên quan đến lão nữa là được.
Cao Đồ nhìn theo bóng lưng người cha tồi tệ của mình rồi thở dài, thực ra cậu cũng cảm nhận được có vẻ lần này Cao Minh nợ lớn hơn trước đây rất nhiều. Chỉ là không nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề vượt qua khỏi tưởng tượng của mình. Chỗ ở chắc phải chuyển đi, cần phải mua thêm một ít đồ tự vệ, còn công việc... Khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay, chẳng lẽ lại phải từ bỏ vì kẻ không ra gì kia? Không được, sẽ khó có thể tìm được công việc đứng đắn có mức lương tốt hơn hiện tại, Cao Minh dám giở trò mình sẽ liều mạng với ông ta.
Cao Đồ mang tâm trạng nặng nề đi về phòng trọ nhỏ của mình, không biết trong bóng tối có một kẻ nguy hiểm đang ngắm nhìn mình. Hắn đưa bàn tay ra, hình ảnh Cao Đồ từ xa nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Hương hoa diễn vĩ nồng đậm mang theo cảm xúc khiến người khác phải run sợ lặng lẽ toả ra rồi ngay lập tức bị thu lại. Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trong đêm tối mịt mù, vừa cô độc vừa độc đoán điên dại :
" Sắp thôi, của tôi..."
Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ ngoan ngoãn như thỏ Hà Lan nhưng càng thích dáng vẻ kiên cường như chú mèo rừng nhỏ cố giương móng vuốt chống lại thủ lĩnh của bầy sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co