Chương 6
Bệnh tình của Thịnh Phóng dạo này chuyển biến xấu, Thịnh Thiếu Du đến bệnh viện thăm ông ta. Đồng thời nói cho ông biết việc hợp tác với HS, dặn ông ta cứ yên tâm vì sắp có thuốc rồi, cứ cố giữ sức khoẻ là được. Dù không mặn mà với tình cha con này lắm, nhưng người mềm lòng như Thịnh Thiếu Du thì không nỡ thực sự bỏ mặc đấng sinh thành của mình. Đôi lúc Thịnh Thiếu Du ước mình có thể cứng rắn và tuyệt tình thêm một chút, để rũ bỏ toàn bộ những chuyện khiến mình thấy khó chịu như thế này.
Rõ ràng chính người đàn ông tệ bạc trước mắt đã làm tan nát trái tim mẹ của y. Trăng hoa bay bướm rồi còn rước về một đám em trai em gái chẳng cùng huyết thống với y. Vậy mà Thịnh Thiếu Du vẫn đang phải gồng mình lo cho tất cả bọn họ, nực cười thật. Những cuộc thăm hỏi như thế này chủ yếu để làm tròn nghĩa vụ và bổn phận cha con. Nói xong những gì cần thiết, Thịnh Thiếu Du không nán lại lâu, viện cớ ở công ty còn có nhiều việc cần xử lí để rời đi.
Hôm nay có vẻ là ngày khá xui xẻo của Thịnh Thiếu Du, bởi y vừa ra khỏi phòng bệnh không lâu đã nghe thấy bên ngoài có người đang to tiếng. Giọng nói rất quen, quả nhiên đi lại gần thì thấy Thịnh Thiếu Thanh, một đứa em trong đám cùng cha khác mẹ kia. Trong đám em cùng cha khác mẹ thì tên này chính là kẻ không biết điều nhất. Những người khác đều yên phận, nhận tiền trợ cấp, ngoan ngoãn không xuất hiện trước mặt Thịnh Thiếu Du, để có thể an nhàn sống đầy đủ về vật chất. Tên Thịnh Thiếu Thanh này lại khác, cứ thích chạy đến trước mặt Thịnh Thiếu Du để xoát sự tồn tại. Dăm bữa nửa tháng lại gây chuyện rồi lại năn nỉ xin tiền để giải quyết.
" Mày chỉ là thư kí của Thịnh Thiếu Du thôi, có gì hay mà lên mặt, tao cũng là cậu chủ nhà họ Thịnh "
Cao Đồ đẩy gọng kính, đứng thẳng lưng, giọng nói từ tốn, không hề tỏ thái độ gì dù bị Thịnh Thiếu Thanh chỉ mũi mắng
" Cậu Thiếu Thanh đây là nơi công cộng, cậu đã nhớ việc mình là cậu chủ nhà họ Thịnh thì xin hãy bình tĩnh, chú ý giữ hình ảnh của mình "
" Mày..."
" Hơn nữa tôi cũng đâu ngăn cậu vào thăm ngài Thịnh, cậu muốn ở đây để đợi Thịnh tổng mà. Thịnh Thiếu Thanh tiên sinh, tôi đúng là nhân viên của Thịnh Phóng sinh vật nhưng là người làm công ăn lương được thuê và có pháp luật bảo vệ, phiền cậu đừng xúc phạm tôi nữa "
Thịnh Thiếu Thanh bị nói cho tức nghiến răng nghiến lợi, hắn luôn ghen ghét bởi đều là con của Thịnh Phóng tại sao Thịnh Thiếu Du có được tất cả còn hắn thì không? Thịnh Thiếu Du là alpha cấp S, hắn lại chỉ là cấp B, người kia được kế thừa tài sản nhà họ Thịnh, làm ông chủ lớn, hắn lại chỉ có thể như con chó mà ngửa tay xin tiền. Thịnh Thiếu Thanh chẳng thể làm gì Thịnh Thiếu Du nên thường xuyên trút giận lên cấp dưới của anh. Là thư kí riêng, hầu như lúc nào cũng có mặt để theo sát Thịnh Thiếu Du, mỗi lần gặp Cao Đồ đều bị cậu ta gây khó dễ.
Tuy nhiên khác với thư kí cũ Trần Phẩm Minh, dù trông hiền lành nhưng thực chất Cao Đồ lại rất cứng rắn, mỗi lần đều làm Thịnh Thiếu Thanh tức ngược lại. Ai cũng biết hẳn là tên này lại gây chuyện gì đó và lại muốn đến đòi tiền, hắn ta không dám gặp Thịnh Phóng. Bởi ông ta mặc dù có vẻ dung túng cho đám con riêng nhưng thực tế lại rất dứt khoát nếu dám đụng đến hay làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Thịnh. Ngược lại thì Thịnh Thiếu Du trông thì có vẻ nghiêm khắc hơn nhưng lại dễ nói chuyện và mềm lòng hơn. Lần gây chuyện trước, Thịnh Thiếu Thanh đã bị phạt, có lẽ vì thế mà lần này không thể liên hệ được với anh trai nên hôm nay tự mò đến đây. Bởi tháng nào Thịnh Thiếu Du cũng đích thân đến Hoà Từ thăm Thịnh Phóng, nếu đến công ty thì e là sẽ chọc giận Thịnh Thiếu Du và không được giúp nên đành đến đây.
Thịnh Thiếu Du thấy thư kí của mình đối đáp cùng đứa em cùng cha khác mẹ, suýt chút nữa là phì cười. Cao Đồ là người nghiêm túc và biết cách cư xử, cậu nói như vậy với Thịnh Thiếu Thanh cũng chẳng phải do chó cậy gần nhà như bị tên kia nói hay có ý gì khác. Mà chỉ vì người này đã nói những câu rất quá đáng với cậu, hơn nữa khác với Trần Phẩm Minh là thư kí đã đi theo Thịnh Phóng từ trước sau đó mới theo sếp mới. Cao Đồ là nhân viên được đào tạo dưới thời của Thịnh Thiếu Du, lòng trung thành của cậu với chủ tịch mới tất nhiên là cao hơn chủ cũ. Lợi ích của Thịnh Thiếu Du cũng cần đặt lên trước Thịnh Phóng, nên trong lời nói Cao Đồ cũng có ý bênh sếp của mình hơn. Thịnh Thiếu Du biết điều này nên tâm trạng rất tốt, đây chính là lí do Cao Đồ đã được tăng lương hai lần liên tiếp chỉ trong vài năm làm việc. Năng lực và sự trung thành đi kèm với phúc lợi nhận được.
Cảm thấy không được nể mặt, Thịnh Thiếu Thanh bắt đầu nổi cáu và toả ra pheromon, mùi chanh lập tức lan toả trong không khí. Cao Đồ nhíu mày, cơ thể hơi khó chịu, nhưng nhiêu đây chẳng là gì so với nỗi đau phải chịu mỗi lần lạm dụng thuốc ức chế và thuốc giảm đau để ngăn kì phát tình. Thịnh Thiếu Thanh cũng không phải alpha cấp cao, pheromon của cậu ta đối với omega cấp S không có tác dụng quá nhiều nên Cao Đồ trông vẫn rất bình tĩnh.
Thấy tình thế không ổn, Thịnh Thiếu Du đi nhanh lại phía hai người kia, kịp thời ngăn lại trước khi thằng em trai mình lại gây lên chuyện.
" Đủ rồi, ngại chưa đủ mất mặt sao? "
Thịnh Thiếu Thanh cắn môi, im lặng cúi đầu, trước đây hắn hay lấy cớ bệnh tình của bố, mỉa mai Thịnh Thiếu Du không làm việc ra hồn, muốn bố mau chết để chiếm công ty. Nhưng giờ Thịnh Phóng sinh vật lại đang hợp tác với HS nên hắn chẳng còn cớ để mà bám vào. Sự đố kị trào ra nơi khoé mắt hắn, tại sao cùng là con của bố, Thịnh Thiếu Du làm gì cũng thuận lợi, tài giỏi như vậy, còn hắn cái gì cũng không có, thật không công bằng.
" Lại gây ra chuyện gì nữa? Đánh bạc? Đua xe? Hay tụ tập chơi bời lêu lổng rồi gây hoạ gì nữa? "
Quả nhiên là Thịnh Thiếu Thanh lại nợ cờ bạc, Cao Đồ thấy sếp mình nhíu mày tỏ vẻ không vui, sau đó bực bội nói :
" Có chút tiền đó đáng để cậu đến đây gây chuyện rồi làm mất mặt nhà họ Thịnh à? Mau cút về nhà đi, còn gây chuyện nữa thì mẹ con các người đừng hòng nhận thêm xu nào từ nào từ nhà họ Thịnh "
Nghe đến đây, Thịnh Thiếu Thanh lập tức không phục :
" Anh nói vậy là có ý gì? Là con hợp pháp thì hay lắm sao? Tôi cũng là con của bố, nhà họ Thịnh phải lo cho tôi, dựa vào cái gì anh có được tất cả chứ "
" Dựa vào việc mẹ tôi và người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh kia đã cùng nhau sáng lập nên Thịnh Phóng sinh vật. Dựa vào tôi là đứa con duy nhất có tên trong số hộ khẩu của Thịnh gia "
May mà ở đây là khu vực vip vắng người, Cao Đồ làm việc mau lẹ đã không cho người không liên quan lại gần từ trước, nếu không chuyện này đủ mất mặt. Thịnh Thiếu Thanh ủ rũ bị đuổi về, Thịnh Thiếu Du day trán, nhìn Cao Đồ đang nghiêm túc đứng phía sau mình. Không khỏi phải nhìn thư kí của mình bằng con mắt khác, giỏi thật, thào nào ở cạnh bao năm vẫn có thể giả làm beta một cách hoàn hảo. Dù Thịnh Thiếu Thanh chỉ là cấp B, hắn vẫn là alpha và đối với omega, pheromon của hắn vẫn sẽ gây đau đớn. Omega cấp cao sao? Nếu không phải Cao Đồ có người yêu là alpha và để lộ ra chút sở hở vì điều đó thì chắc chẳng bao giờ phát hiện được thân phận thật của cậu.
" Đến Hoà Từ rồi, cậu không đi thăm em gái của mình một chút sao? "
" Đang trong giờ làm việc ạ, tôi phải hoàn thành công việc của mình, khi nào tan làm tôi sẽ thăm con bé sau "
Thịnh Thiếu Du hài lòng với sự chuyên nghiệp của cấp dưới, hai người rời đi ngay sau đó, Cao Đồ đi sau nói về lịch trình chiều nay của sếp. Không ngờ xuống đến sảnh bệnh viện lại gặp thêm một cảnh hỗn loạn khác, Thịnh Thiếu Du nhíu mày, ngửi thấy mùi hoa diên vĩ trong không khí. Đi ra khỏi thang máy không xa liền thấy một người đàn ông bị pheromon ép cho đến mức phải nằm ra đất, bên cạnh còn có một con dao nhọn. Nghe nói là người nhà bệnh nhân cho rằng bác sĩ không tận tâm khi khám bệnh cho người thân nên nổi điên rồi muốn tấn công bác sĩ.
" Còn đứng đó nhìn? Mau lôi hắn đi đi, ngứa cả mắt "
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc mang theo sự không kiên nhẫn vang lên, thấy không ai nhúc nhích, người đó thu lại pheromon. Bảo vệ lúc này mới dám lại gần áp giải kẻ gây chuyện kia ra ngoài, đợi cảnh sát đến. Thịnh Thiếu Du ngạc nhiên khi nhìn tình cảnh này, sau đó hơi hé miệng khi thấy alpha kia quay người lại và nhận ra đó là Thẩm Văn Lang. Chợt nghĩ đến gì đó, y không nhịn được nhìn về phía Cao Đồ, nhớ ra việc ở Giang Hỗ này đúng là chỉ có y và họ Thẩm kia là alpha cấp S. Thịnh Thiếu Du biết có lẽ Cao Đồ đang dây dưa với alpha nào đó cấp cao nhưng không nghĩ đến cấp cao ở đây là cấp S và là đối tác làm ăn của công ty họ.
Trong lúc y còn đang suy nghĩ thì Thẩm Văn Lang đi lại gần phía hai người họ, hương diên vĩ đã nhạt đi, vừa vặn đủ để nó giống y mùi đã thấy trên người Cao Đồ.
" Thịnh tổng cũng đến đây sao? Trùng hợp thật đấy "
Bình thường thì Thịnh Thiếu Du sẽ không để ý đến những chi tiết quá nhỏ và cũng do Thẩm Văn Lang hành động rất kín kẽ. Nhưng hôm nay vì có nghi ngờ, Thịnh Thiếu Du phát hiện ra họ Thẩm này miệng thì chào mình nhưng ánh mắt thì lại thoáng nhìn Cao Đồ trước rồi mới nhìn đến mình. Lòng y chợt ngổn ngang cảm xúc khó tả, thế là trong lúc mình nhăm nhe thư kí của người ta thì thư kí của mình cũng bị tia hả?
Thịnh Thiếu Du biết Thẩm Văn Lang là alpha cấp S nhưng không biết mùi pheromon của đối phương. Nhưng khi biết thì lập tức đoán ra chân tướng của sự thật, thảo nào mà y cứ luôn cảm thấy alpha đang dây dưa với Cao Đồ không phải dạng người dễ chọc dù mới chỉ cảm nhận thoáng qua pheromon của hắn. Việc Thẩm Văn Lang xuất hiện ở đây cũng rất hợp lí vì công ty của đối phương đang hợp tác gì đó với Hoà Từ trong nghiên cứu. Trong vòng vài tiếng đồng hồ mà gặp đủ thứ chuyện khiến Thịnh Thiếu Du đến lúc ngồi trên xe về công ty vẫn đang hơi ngẩn ra.
___________
Cao Đồ nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trong gương rồi thở dài, dạo gần đây những chuyện xấu cứ liên tục ập đến. Sau khi bị Cao Minh đến vòi tiền thì bệnh tình của em gái lại chuyển biến xấu. Chẳng biết bao giờ số phận mới thôi hành hạ con bé, mỗi một liệu trình điều trị qua đi Cao Tình kéo dài được sự sống nhưng sức khoẻ thì không cải thiện hơn là bao. Nhớ đến dáng vẻ gầy gò tái nhợt cùng nụ cười tươi tắn của em gái làm lòng Cao Đồ nhói lên, con bé mới 20 tuổi vậy mà luôn phải dính lấy bệnh viện.
Chợt chuông điện thoại vang lên, là số của bệnh viện, Cao Đồ vội vàng bỏ dở công việc làm thêm online có thể làm tại nhà mà bản thân vừa mới tìm được để chạy vào bệnh viện. Vừa mới nghĩ đến Cao Tình thì bệnh viện lại trùng hợp thông báo rằng tình trạng của cô bé đang nguy cấp cần phải cấp cứu. Nhà chỉ có hai anh em, Cao Đồ cần làm việc cật lực để trang trải chi phí cuộc sống nên không thể lúc nào cũng túc trực bên Cao Tình.
Cao Đồ đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt trống rỗng và bất lực, khi Cao Tình được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hơi thở yếu ớt, trông cứ như là có thể chết bất cứ lúc nào. Cao Tình cần thêm một cuộc phẫu thuật nữa với kĩ thuật khoa học công nghệ mới. Điều trị bằng thuốc chỉ có thể cầm chừng bệnh và phương pháp này đã dần hết tác dụng với cơ thể cô bé. Nếu còn kéo dài thời gian được phẫu thuật, Cao Tình sẽ chết.
Bước ra từ phòng bác sĩ, Cao Đồ như gục ngã với số tiền chi phí phẫu thuật khổng lồ, cả năm cậu làm việc không ăn uống chi tiêu cũng chưa chắc đã đủ. Nhưng nếu không gom được tiền thì Cao Đồ sẽ mất đi người thân duy nhất của mình. Cảm giác suy sụp và bất lực khiến Cao Đồ không thể cố gắng kiên cường được nữa mà lén đi ra phía cầu thang bộ rồi gục xuống. Vành mắt đỏ lên, nước mắt trào trực nơi khoé mắt nhưng lại không thể rơi. Cao Đồ đã quen với việc nuốt nước mắt vào trong, giấu đi sự yếu đuối để kiên cường bước tiếp. Giờ phút này cậu lại cảm thấy rất bất lực, số phận thật bất công, cuộc sống của cậu chẳng có hạnh phúc mà chỉ toàn bất hạnh và khổ sở.
Hiện tại Cao Đồ làm việc gần như hết công suất, ngày chỉ ngủ vài tiếng ngắn ngủi mà còn chẳng dư ra được một đồng. Huống gì là số tiền lớn như thế giờ kiếm đâu ra trong thời gian ngắn đến thế? Trong khi đó khoản vay ở công ty dành cho nhân viên cậu vẫn chưa trả xong. Một kẻ không nhà cửa, không xe cộ, chẳng có gì để thể chấp ngoài cái mạng bèo bọt của mình thì có chỗ chính quy nào dám cho vay...
Đối với việc này, Thẩm Văn Lang không bất ngờ lắm, hắn đã điều tra rồi với bệnh tình của Cao Tình thì sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra. Lâu nay Cao Đồ chỉ là cố lo được đến đâu thì lo, dù muốn nhưng không đủ điều điện để lo cho cuộc đại phẫu thuật sắp tới. Vừa phải để dành tiền vừa phải trả nợ, quả thật là một việc mệt mỏi và dễ làm người ta nản lòng. Chỉ là không ngờ bệnh tình lại diễn biến xấu nhanh đến thế. Thẩm Văn Lang cứ nghĩ qua cuộc tiểu phẫu lần trước, bệnh của Cao Tình đã khá hơn, nếu điều trị tốt có thể kéo dài tình trạng sức khoẻ khả quan này thêm nhiều năm. Biết thế đã không phải tốn tiền bẫy cái tên khốn Cao Minh làm gì. Thôi kệ, xem là phương án dự phòng cũng không sao..
Tình hình của Cao Đồ luôn được Thẩm Văn Lang theo dõi sát sao, hắn rất muốn biết Cao Đồ sẽ làm gì trong tình cảnh bị đẩy vào đường cùng này. Kẻ như Cao Đồ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc hay bán rẻ thể xác dù đó là con đường nhanh và đơn giản nhất đối với một omega cấp S quý hiếm. Omega cấp S còn hiếm hơn alpha cấp S nhiều, vẻ bề ngoài của Cao Đồ có thể không hợp với thị hiếu chung về omega. Nghĩa là phải nhỏ nhắn hay xinh đẹp trắng trẻo, nhưng chỉ với cấp S của cậu. Chỉ cần Cao Đồ chịu gật đầu, sẽ có cả tá người chịu vung số tiền khổng lồ để có được cậu.
Thẩm Văn Lang đang suy nghĩ đến vấn đề liệu mình đã trở thành người thích hợp nhất để Cao Đồ buộc phải lựa chọn nương tựa trong hoàn cảnh này chưa. Cho đến hiện tại hắn đang thể hiện khá tốt, dựa vào thái độ của Cao Đồ thì thiện cảm đối với hắn hẳn là không thấp. Thẩm Văn Lang ngả người ra ghế sô pha, chợt nhớ đến Thịnh Thiếu Du. Khả năng Cao Đồ nhờ cậy người này là rất thấp vì giữa bọn họ chẳng có quan hệ gì xâu xa cả. Chẳng có lí do gì cho việc sếp lại đi trả cho nhân viên số tiền lớn đến thế cả. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn rất khó chịu với alpha cấp S kia, chẳng biết bao giờ mới phải thôi thấy cái cảnh omega của mình ngày ngày đứng cạnh một alpha khác không phải mình.
___________
Việc của em gái làm cho Cao Đồ những ngày gần đây trở nên rất tiều tụy, đến mức Thịnh Thiếu Du nhìn gương mặt tái nhợt của cấp dưới phải chủ động đề nghị cậu nên nghỉ phép vài hôm. Cao Đồ không muốn nghỉ vì còn cần kiếm tiền, nghỉ phép sẽ bị trừ chuyên cần, lại mất một khoản. Tình trạng của Cao Đồ không tốt nên lần sang HS bàn chuyện kinh doanh lần này Thịnh Thiếu Du không dẫn theo cậu mà chỉ đến một mình.
Hoa Vịnh thấy y, đôi mắt lấp lánh như chứa sao trời, lén lút mỉm cười nhìn y từ phía sau sếp của mình. Nhìn thấy cảnh này, Thịnh Thiếu Du rất vui vẻ, quan hệ giữa y và Hoa Vịnh đang tiến triển rất tốt. Dù vẫn chưa định hình được mối quan hệ giữa họ có phải là yêu hay không nhưng Hoa Vịnh là omega được y chiều chuộng nhất và cho đến giờ vẫn chưa động vào. Thịnh Thiếu Du cảm giác mình sắp tu thành nhà sư đến nơi rồi.
Đối với Hoa Vịnh thì Thịnh Thiếu Du cũng là đối tượng đặc biệt, hắn đang bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn bình thường. Thậm chí còn chơi trò mập mờ yêu đương với đối phương, bởi càng tiếp xúc lâu, Hoa Vịnh lại càng phát hiện ra Thịnh Thiếu Du khác với ấn tượng ban đầu của hắn về y. Tất nhiên hắn vẫn là kẻ trăng hoa và có lối sống khá phóng túng nhưng không đáng ghét như những gì Hoa Vịnh vốn nghĩ. Điều đó làm hắn muốn quan sát alpha này thêm, Thịnh Thiếu Du trông có vẻ gai góc và hung dữ như hổ nhưng tính cách thực tế thì lại mềm mại và dễ thương. Có là hổ thì cũng chỉ là con hổ to xác với bộ lông mềm mại đáng yêu thôi.
Về phía Thẩm Văn Lang, có vẻ do biết tình hình khó khăn của Cao Đồ, hôm nay lại không thấy cậu nên có chút sốt ruột. Hắn không nhịn được mà đảo mắt, có chút thất vọng vì hôm nay Thịnh Thiếu Du đến một mình. Thẩm Văn Lang hiện rất thắc mắc không biết Cao Đồ của hắn ra sao rồi....
Thịnh Thiếu Du nhìn một màn này, suýt chút nữa là đã cười nhạo thành tiếng nhưng chợt nụ cười của y cứng lại ở trên môi. Bởi y vừa nhìn thấy Hoa Vịnh đang nhìn Thẩm Văn Lang, dù chỉ thoáng chốc thôi. Trong đôi mắt đẹp đó đã hiện lên sự không vui vẻ pha lẫn chút ghen tị khi hai từ " Cao Đồ " được thốt ra từ miệng Thẩm Văn Lang. Tách trà trong tay vô thức bị siết chặt lại, tâm trạng của Thịnh Thiếu Du không còn vui như lúc đầu nữa. Y bắt đầu có suy nghĩ khác về việc Hoa Vịnh luôn từ chối thân mật quá mức với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co