Truyen3h.Co

Cưỡng chế yêu [ ABO ]

Chương 7

dualeokhongngot

Thẩm Văn Lang về đến nhà, vừa bật điện lên thì đã thấy Hoa Vịnh ngồi lù lù bên trong, còn rất tự nhiên lấy rượu của hắn uống. Nhìn chai rượu chỉ còn một nửa, Thẩm Văn Lang cau mày nói :

" Hoa Vịnh, cậu là hồn ma à? Tôi đã thay ổ khoá rồi kia mà, phải biết ý đi chứ. Sao cứ thích lẻn vào nhà người khác vậy? Cậu nói một tiếng để tôi để cửa cho cậu, thì sợ tôi nhốt cậu ở ngoài chắc? "

Ánh mắt Hoa Vịnh mơ màng, nhìn alpha đang cằn nhằn rồi nở nụ cười, hắn biết người này tuy ngoài miệng hay khó chịu nhưng thực tế thì rất chiều chuộng dung túng mình. Nên càng vô pháp vô thiên, cười tươi rồi nửa đùa nửa thật trêu chọc :

" Tôi cứ thích thế này đấy, nhà anh cũng là nhà tôi, hồi nhỏ chúng ta còn ngủ chung phòng đấy thôi. Lúc đó tôi lẻn vào phòng anh, anh còn chẳng đuổi, giờ vào phòng khách thôi mà, có gì to tát đâu chứ "

" Đừng nói linh tinh nữa, đó là hồi nhỏ, cậu lớn đùng thế này rồi, có thể giống lúc đó được sao? Cậu cứ suốt ngày hành động mờ ám rồi ăn nói kiểu đó nên cái tin đồn tôi có gì đó với chủ của Bắc Siêu mãi mà không dập tắt được. Lão già Thẩm Ngọc suốt ngày làm phiền, đòi giới thiệu omega cho tôi cũng vì thế đấy "

" Ha ha, cũng tốt mà. Tôi ưu tú như thế này, ở cạnh tôi là hời quá rồi đi ~ "

" Cút, nhấc mông ra khỏi ghế của tôi rồi cuốn xéo khỏi nhà tôi ngay "

Hai mắt Hoa Vịnh cong lên như vầng trăng khuyết, bộ dạng giống hệt hồ li tinh đang âm mưu đen tối. Hắn gần như là nằm dài ra ghế sô pha, tựa cằm vào thành ghế, nhìn Thẩm Văn Lang cởi áo vest ngoài, sắn tay áo sơ mi, rồi ngồi xuống trước mặt mình.

Vẻ ngoài của Thẩm Văn Lang rất ưu tú, dù hắn luôn lạnh lùng và có phần độc miệng nhưng sức hút của hắn chưa từng giảm. Hắn là alpha được săn đón nhất ở nước P, thái tử gia hàng thật giá thật của giới thượng lưu. Là kiểu quý công tử gia thế hiển hách, giàu có nhiều đời, cái gì cũng có trong tay. Phong cách cùng khí chất hoàn toàn khác với Thịnh Thiếu Du, nghĩ đến đây, ánh mắt Hoa Vịnh hơi đổi, thu tầm mắt khỏi Thẩm Văn Lang rồi thở dài não nề. Thẩm Văn Lang thấy thế thì hỏi :

" Sao? Có chuyện gì? Dạo gần đây thấy cậu dính lấy Thịnh Thiếu Du, nói mới nhớ cậu ở bên hắn lâu hơn tôi tưởng, khác hẳn với mọi khi. Không lẽ rung động với hắn thật rồi? "

Hoa Vịnh định phản bác, xong lại chẳng thể nói thành lời, hương rượu rum cam đắng cứ như luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Mùi hương dễ chịu đó, cùng chủ nhân của nó cứ như ma mà ám ảnh hắn suốt những ngày qua. Mọi việc đang khác hẳn bình thường, Hoa Vịnh vừa thích thú lại vừa lo lắng.

Thịnh Thiếu Du đúng là kẻ có nhiều mối quan hệ bên ngoài, xong tiếp xúc lâu, Hoa Vịnh nhận ra hắn không phải là kẻ đa tình. Thậm chí từ sâu bên trong con người của Thịnh Thiếu Du, hắn khát khao được ai đó hêu thương thật lòng. Chỉ vì quá tổn thương vì hoàn cảnh gia đình nên mới chọn cách trốn tránh, lâu dần tạo thành vỏ bọc che dấu nội tâm mềm mại thật sự. Thịnh Phóng khá giống cha alpha của Hoa Vịnh, bởi hắn cũng là người lớn lên trong hoan cảnh có chút tương tự, thậm chí là khắc nghiệt hơn rất nhiều, nên không khó để nhìn ra những gì Thịnh Thiếu Du đang cố giấu diếm.

Thịnh Thiếu Du lương thiện, dễ thương và tốt hơn Hoa Vịnh nghĩ nhiều, điều đó làm hắn khá bối rối. Ở bên cạnh mới biết Thịnh Thiếu Du chỉ ở bên bạn tình omega trong kì mẫn cảm, kiểu phóng túng này khác với những gì Hoa Vịnh đã từng nghĩ. Một phần vì cú shock trong đêm định mệnh với enigma, một phần vì Thịnh Thiếu Du thực sự cảm thấy Hoa Vịnh đặc biệt nên đã tiết chế lại. Từ trước đến nay Hoa Vịnh chưa bao giờ mập mờ, gần gũi với con mồi của mình đến thế, đến mức bây giờ bọn họ có thể xem là đang hẹn hò.

Lúc này Hoa Vịnh còn chẳng biết bản thân đang muốn gì, hắn ngẩn ra một lát rồi chợt nhìn Thẩm Văn Lang sau đó đột ngột hỏi :

" Anh thì sao? Bao nhiêu omega ở nước P cũng chẳng làm anh liếc mắt một cái, đột nhiên lại có hứng thú với một omega ở Giang Hỗ, còn tốn công như vậy. Tại sao vậy? Anh thích anh ta sao? "

So với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ rõ ràng chẳng có gì, cho dù là omega cấp S quý hiếm thì sao? Với địa vị của Thẩm Văn Lang không phải là không thể tìm thấy một omega cấp S khác có điều kiện tốt hơn. Ngoại hình không thể xem là xinh đẹp so với tiêu chuẩn của omega. Mặc dù nếu xét theo tiêu chuẩn của beta hay alpha thì Cao Đồ cũng khá ưa nhìn, nhưng Thẩm Văn Lang còn thấy qua ít người đẹp sao? Cho nên Hoa Vịnh vẫn luôn không thể hiểu việc Thẩm Văn Lang lại có hứng thú lớn đến thế với người mới quen biết không lâu. Chỉ thấy Thẩm Văn Lang nghe hắn hỏi xong, khẽ cười rồi thản nhiên đáp :

" Thích, tôi vừa nhìn thấy cậu ấy lần đầu đã muốn cậu ấy phải là của tôi. Càng tiếp xúc lâu ý nghĩ ấy càng lớn, chẳng phải cậu rõ điều này nhất sao, cái gì mình muốn có thì phải biến nó thành của mình. Đó là omega của tôi, chỉ có thể thuộc về tôi thôi "

Những câu nói chứa đựng tình cảm có chút điên của Thẩm Văn Lang vang lên. Trái tim Hoa Vịnh hơi nhói, nhưng không khó chịu như hắn vẫn nghĩ mà lại khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn vì Thịnh Thiếu Du. Chẳng hiểu tại sao bản thân ghét những alpha phóng túng đến thế mà lại để tâm đến alpha như Thịnh Thiếu Du. Trong lòng phức tạp cảm xúc ngổn ngang khó tả, Hoa Vịnh nằm trên ghế số pha, cuối cùng trước câu hỏi của Thẩm Văn Lang, hắn chỉ có thể vắt tay lên trán rồi lẩm bẩm trả lời :

" Không biết nữa..."

Cả hai người bọn họ đều lớn lên trong môi trường không thể tính là lành mạnh, bản năng của những người có cấp bậc phân hoá cao như họ lại càng độc đoán và có tính chiếm hữu cao. Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang đều có cùng quan điểm rằng phải chiếm được thứ mình muốn bằng được. Giống như những gì đã được thấy và học từ nhỏ, điều đó là không sai trong suy nghĩ của cả hai. Đó chính là nguyên nhân Thẩm Văn Lang thích Cao Đồ và hiện tại người hắn thích cũng đang rất có thiện cảm với hắn. Nhưng hắn lại không tán tỉnh người ta như cách bình thường mà đi tìm mọi cách để dồn Cao Đồ vào thế không thể không có hắn. Bởi vì như thế mới có thể yên tâm rằng không bị phản bội cũng chẳng thể rời xa rồi vĩnh viễn chỉ có mình. Cũng là nguyên nhân Hoa Vịnh ngây ngốc chẳng biết bản thân mình lúc này nên làm thế nào khi gặp người khơi lên cảm xúc đặc biệt trong mình.

Thẩm Văn Lang châm một điếu thuốc, khói thuốc quanh quẩn trước mặt, hắn qua làn khói nhìn đứa em nhỏ hơn mình vài tuổi đang nằm ngẩn ngơ. Thở dài một hơi rồi âm thầm tặc lưỡi, Thẩm Văn Lang đã từng nghĩ đến Hoa Vịnh rồi sẽ thực sự rung động trước một ai đó chỉ là không ngờ đối tượng lại là kiểu như Thịnh Thiếu Du. Hắn cứ mong đó sẽ là người nào đó thiện lương tươi sáng rồi sẽ kéo Hoa Vịnh khỏi bùn lầy kia. Nghĩ đến tình sử dài dằng dặc của Thịnh Thiếu Du, hắn có chút không hài lòng, nhưng thôi Hoa Vịnh trước nay dày vò bao nhiêu alpha nên cũng chẳng có tư cách mà xét nét tình trường của bạn đời.

Thế cũng tốt, Hoa Vịnh nên biết yêu thực sự là như thế nào, mong là mọi chuyện ổn thoả. Thẩm Văn Lang không có kinh nghiệm trong tình yêu nên cũng chẳng có lời khuyên nào ra hồn. Chính hắn còn chưa lo được chuyện của mình thì giúp được ai, huống hồ là khéo Hoa Vịnh còn khôn lanh hơn hắn trong chuyện này.

Thẩm Văn Lang ngả người ra ghế, thầm nhớ về Cao Đồ, nhớ nụ cười nhẹ nhàng của cậu và mùi xô thơm thanh mát ấy. Hoa Vịnh thì nằm yên, suy nghĩ quẩn quanh về Thịnh Thiếu Du, chẳng biết có nên kết thúc trò đóng kịch này không. Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào, không khí có chút nặng nề và u tối.

_____________

Trong khi đó, ngay ngày hôm sau kể từ lúc đến HS một mình để bàn việc hợp tác làm ăn giữa hai công ty. Thịnh Thiếu Du mang tâm trạng tốt mà đi, đến khi về mặt mũi lại cau có. Nhân viên trong công ty không ai dám hó hé một lời, sợ chọc giận sếp. Suy nghĩ cả một đêm, Thịnh Thiếu Du vẫn không tài nào gạt bỏ cái ý nghĩ hoang đường khi vô tình nhìn thấy ánh mắt của Hoa Vịnh nhìn Thẩm Văn Lang. Là một người không thích bản thân phải khó chịu hay bị lừa dối, Thịnh Thiếu Du lập tức nhấc điện thoại nội bộ để gọi Cao Đồ vào phòng làm việc của mình.

Chẳng mất nhiều thời gian để thư kí tận tâm luôn có mặt lúc cần thiết là Cao Đồ xuất hiện trước mặt Thịnh Thiếu Du. Vốn có cả tá lời muốn hỏi vì tâm trạng đang khó chịu, nhưng khi nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của Cao Đồ thì Thịnh Thiếu Du đành kiềm chế lại. Nhớ đến việc người trước mặt là một omega, Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi cố ngăn pheromon vì bực bội mà đang rục rịch muốn trào ra của mình lại.

" Thưa sếp, ngài có việc gì cần tôi làm ạ? "

Cuối cùng sau một lúc im lặng, Cao Đồ không nhịn được mà lên tiếng hỏi, tin đồn sếp có vẻ không vui sau khi từ HS về lăn khắp công ty. Cao Đồ không khỏi nghĩ đến có lẽ việc hợp tác giữa hai công ty xảy ra chuyện gì đó nên giờ cần phương án giải quyết.

" Dạo gần đây Hoa Vịnh thế nào? "

Cao Đồ thở phào, còn tưởng là công ty gặp chuyện gì, cậu vội báo cáo lại tình trạng của Hoa Vịnh mấy ngày vừa qua. Thịnh Thiếu Du quan sát Cao Đồ một lát rồi chợt hỏi :

" Cao Đồ, cậu đi theo tôi nhiều năm rồi. Omega đã từng qua lại với tôi cậu gặp cũng không ít, cậu thấy Hoa Vịnh là người thế nào? "

Cao Đồ yên lặng một lát, nói thật cậu đánh giá rất cao omega này, đến mức lo lắng cho cậu ấy sơn người như thế sẽ bị tổn thương nếu dấn sâu vào mối quan hệ với vị sếp đa tình đang đặt ra câu hỏi. Tất nhiên Cao Đồ chẳng dại gì mà nói thẳng ra như thế trước mặt người trả lương cho mình. Cậu suy nghĩ rồi cẩn thận lựa lời nói những điều thật lòng mà không động chạm hay ảnh hưởng đến ai.

" Tôi cảm thấy thư kí Hoa rất tốt, không nói đến vẻ bề ngoài thì nhân phẩm tốt, năng lực làm việc cũng cao. Hoàn toàn không phải kiểu omega phù phiếm, ham tiền tài, chỉ biết dựa dẫm vào người khác "

Cậu không dám khen quá nhiều, cũng không dám nhắc đến vẻ ngoài quá mức xuất chúng của Hoa Vịnh. Bởi Cao Đồ không biết thân phận omega của mình đã bị Thịnh Thiếu Du phát hiện. Với vỏ bọc beta, Cao Đồ không muốn sếp của mình nghĩ mình có ý đồ bất chính với omega của sếp. Cao Đồ biết đối với Thịnh Thiếu Du thì Hoa Vịnh hẳn là có phần đặc biệt hơn những omega mà anh từng qua lại trước đây.

Cao Đồ trả lời rất nghiêm túc, cũng rất thành thật, là thư kí riêng, thi thoảng Cao Đồ cũng được Thịnh Thiếu Du sai giúp Hoa Vịnh những việc trong cuộc sống của cậu. Như mua sắm đồ cho Hoa Vịnh, là trung gian liên lạc giữa cả hai ở trong một số tình huống cần thiết, ..v,v... Cao Đồ thực sự cảm thấy Hoa Vịnh có năng lực cao, bởi đã từng thấy cậu ta làm việc, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng đủ để thấy thao tác của Hoa Vịnh rất nhanh và chính xác. Cùng là thư kí riêng nhưng Cao Đồ phải công nhận năng lực làm việc của Hoa Vịnh tốt hơn cậu. May là họ không cùng không ti nếu không cậu sẽ mất chức chứ chẳng đùa.

Thịnh Thiếu Du không ngờ Cao Đồ lại đánh giá cao Hoa Vịnh như vậy, nhưng vẻ mặt nghiêm túc không có suy nghĩ khác của Cao Đồ làm anh khá dễ chịu. Dù biết Cao Đồ là omega nên chẳng thể nào có gì với một omega khác được nhưng anh vẫn sẽ không vui nếu có người khác quá thân thiết với Hoa Vịnh. Đang định nở nụ cười thì chợt nhớ ra mục đích chính của mình, Thịnh Thiếu Du lại hỏi :

" Tôi không phải hỏi những cái đó. Ý tôi là...cậu có thấy Hoa Vịnh thể hiện thái độ gì khác thường với cậu không? "

Nghe xong, trán Cao Đồ đổ mồ hôi, thầm nghĩ trong đầu rằng Thịnh Thiếu Du này không phải thật sự đang tưởng tượng ra việc mình có ý đồ gì với Hoa Vịnh đấy chứ? Đánh ghen à? Tính cảnh cáo hay tống cổ mình khỏi công ty?

Cao Đồ chợt cảm thấy bất an, hiện cậu đang rất khó khăn và không thể nào mất việc được, gương mặt cậu hơi tái đi. Sau vài giây mới không hiểu ra sao mà hỏi lại :

" Ý sếp là sao ạ? Bất thường gì? "

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhận ra mình đang khiến đối phương lo lắng và hiểu lầm nên bèn nói rõ hơn

" Cậu ấy có khó chịu với cậu hay gì không? Nghĩ cho thật kĩ vào, chuyện này rất quan trọng "

Cao Đồ không hiểu lắm việc tại sao Thịnh Thiếu Du đột nhiên gọi cậu vào để hỏi những điều này. Nhưng thấy nét mặt Thịnh Thiếu Du rất nghiêm túc nên cũng cẩn thận suy nghĩ lại về những lần tiếp xúc ít ỏi với Hoa Vịnh. Mặc dù Hoa Vịnh có vẻ hiền lành nhưng thực tế tính tình khá lãnh đạm và có phần xa cách, Cao Đồ không cảm thấy những điều này có gì không ổn. Đó là tính cách của từng người, là một người hướng nội có những biểu hiện đó thì rất bình thường. Đâu phải ai cũng có thể tươi cười ríu rít với người chỉ gặp vài lần, không có quan hệ gì thân thiết lắm. Chẳng phải ban đầu Hoa Vịnh cũng rất lãnh đạm với Thịnh Thiếu Du sau đó mới thân thiết hơn đấy sao?

Tuy nhiên vì yêu cầu của sếp, Cao Đồ cần thận suy nghĩ lại từng chi tiết nhỏ mới nhận ra đôi lúc thái độ của Hoa Vịnh đối với cậu đúng là có chút lạ, giống như dò xét hay đề phòng cậu. Nhưng với thân phận beta Cao Đồ đang giả dạng, việc một omega có chút nhút nhát đề phòng hẳn là cũng không sai. Sau một hồi suy nghĩ, Cao Đồ vẫn không thấy có gì bất ổn nhưng vẫn thật thà nói cho Thịnh Thiếu Du toàn bộ những gì mình thấy và nghĩ.

Lời của Cao Đồ nói rất có lí, Thịnh Thiếu Du không cảm thấy có chỗ nào không ổn nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Y không thể hỏi hẳn ra là muốn biết khi Cao Đồ và Thẩm Văn Lang ở cạnh nhau thì thái độ của Hoa Vịnh ra sao. Như thế quá lộ liễu và cũng không lịch sự đối với chuyện riêng của Cao Đồ. Dù Thịnh Thiếu Du đã đoán ra được alpha ở cạnh Cao Đồ là ai nhưng cậu chưa công khai và là sếp thì cũng không thể tọc mạch chuyện riêng tư của cấp dưới nên đành ngậm cục tức mà chẳng làm gì được.

Mất một lúc nhưng không khai thác thông tin hữu ích nào từ Cao Đồ, Thịnh Thiếu Du đành cho cậu ra ngoài rồi một mình suy nghĩ về mọi thứ. Chỉ còn một mình, y bắt đầu lại suy nghĩ không ngừng, nhớ đến những lần thân mật rồi lại bị từ chối khi muốn đi xa hơn. Thực ra Thịnh Thiếu Du không cảm thấy chuyện này có gì không ổn, hắn hơi khó chịu nhưng không có thói quen ép buộc omega nên có thể nhịn được.

Ánh mắt của Hoa Vịnh ngày hôm qua không thể nào rời khỏi tâm trí Thịnh Thiếu Du được, khiến hắn cứ không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Hai người bọn họ đều là người nước P, lí do Hoa Vịnh đến Giang Hỗ có thật sự đơn giản là muốn sống ở quê mẹ mình không? Hay còn một lí dó nào khác?

Cách làm việc của Hoa Vịnh với Thẩm Văn Lang rất ăn ý, phải làm ở bên cạnh nhiều năm rồi thì mới có thể đạt được sự ăn ý ngầm đó. Có khi nào Hoa Vịnh đến Giang Hỗ là vì...muốn đi theo Thẩm Văn Lang...muốn được ở bên cạnh hắn không?

Thịnh Thiếu Du nện mạnh xuống bàn làm việc, khiến mặt kính lót trên bàn bị nứt ra bởi sức mạnh kinh người của alpha cấp S. Khốn kiếp càng nghĩ càng thấy chuyện này hợp lí và có thể xảy ra. Nếu không có gì tại sao lại nhìn Thẩm Văn Lang bằng ánh mắt đó? Tại sao lại ghen tị khi Thẩm Văn Lang tỏ ra quan tâm đến một omega khác?

Càng nghĩ Thịnh Thiếu Du lại càng không ngăn được cơn giận đang bùng lên trong lòng mình, y quan tâm đến Hoa Vịnh nhiều hơn những người khác rất nhiều. Cảm giác bản thân bị đem ra làm trò đùa lúc này khiến Thịnh Thiếu Du tức điên. Không lẽ đường đường là một alpha cấp S lại bị xem là kẻ thế thân hay là trò đùa tình ái của một omega sao?

Hoa Vịnh đời này tôi ghét nhất là những kẻ lừa dối, nếu em dám lừa dối tôi thì không xong với tôi đâu.

Thịnh Thiếu Du không biết, bản thân đã đoán đúng một phần của sự thật, Hoa Vịnh đúng là đi theo Thẩm Văn Lang mới đi đến Giang Hỗ. Mục đích tiếp cận anh ngay từ đầu đã không đứng đắn và thậm chí sự thật còn kinh khủng hơn những gì Thịnh Thiếu Du đã nghĩ. Rằng anh chính là con mồi bị Hoa Vịnh nhắm đến để dày vò, Hoa Vịnh không đơn thuần như những gì anh và Cao Đồ đã nghĩ mà là một kẻ hết sức nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co