Chương 8
Hoa Vịnh thảnh thơi ngồi trên ghế sô pha, tay lướt điện thoại, gửi vài tin nhắn cho Thẩm Văn Lang nhưng không thấy đổi phương phản hồi. Hắn cau mày, ném điện thoại lên ghế rồi lẩm bẩm trong miệng :
" Đồ alpha ngốc, cứ tưởng thanh tâm quả dục thế nào, chắc lại đang tìm cớ để dính lấy omega kia chứ gì "
Trong lòng có chút hậm hực, dạo gần đây toàn gặp những chuyện không tốt. Người hắn thân thiết nhất từ nhỏ đến giờ đang bị một omega không có gì quá nổi bật mê hoặc. Mấy hôm nay Thịnh Thiếu Du thái độ cũng hơi lạ, y hình như đang mất đi nhiệt tình với hắn. Thật kì lạ, rõ ràng chiêu lạt mềm buộc chặt đang có tác dụng, chẳng lẽ alpha này cũng bị omega nào đó câu mất à? Đôi mày của Hoa Vịnh nhíu chặt, trong lòng khó chịu không thôi, suýt chút nữa là lộ ra tính xấu của mình ngay trong căn hộ của Thịnh Thiếu Du.
Đang lúc khó ở thì có tiếng chuông cửa, Hoa Vịnh điều chỉnh lại trạng thái rồi ra ngoài mở cửa. Thịnh Thiếu Du cả người nồng nặc mùi rượu và pheromon hỗn loạn đang được thư kí đỡ lấy. Trần Phẩm Minh? Cũng tốt, nếu tình cảnh này còn thấy Cao Đồ đưa người về thì hắn sẽ bùng nổ cơn giận mất. Hoa Vịnh hơi khó chịu, chẳng nghe vào tai mấy lời Trần Phẩm Minh nói rồi đỡ lấy Thịnh Thiếu Du dìu vào trong nhà.
Cửa vừa đóng lại, bộ dạng chật vật của Hoa Vịnh liền không còn, hắn dễ dàng đỡ Thịnh Thiếu Du đi vào trong rồi đặt y ngồi trên ghế sô pha. Vừa mới nghĩ tốt hơn về alpha này một chút thì đã thấy cảnh này, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Alpha vẫn là alpha, đều đáng ghét như nhau...cả ngày chỉ biết phóng túng gây hoạ cho người khác.
Thịnh Thiếu Du mơ màng ngồi trên ghế, hé mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi khẽ gọi :
" Hoa Vịnh..."
Trong lòng không vui nhưng nhìn thấy Thịnh Thiếu Du như vậy, Hoa Vịnh vẫn ngồi xuống bên cạnh anh để xem anh định nói gì. Bất chợt Thịnh Thiếu Du ôm lấy hắn, cả cơ thể gần như ngả hoàn toàn về phía Hoa Vịnh. Mùi pheromon của omega nào đó dính trên người Thịnh Thiếu Du làm Hoa Vịnh phải nhăn mặt rồi quay mặt đi không cho anh hôn.
Ánh mắt Thịnh Thiếu Du mơ màng, chỉ nhìn thấy Hoa Vịnh nhưng không nhìn rõ ánh mắt đang dần lạnh đi của hắn. Thịnh Thiếu Du nghiêng đầu, ngốc nghếch hỏi :
" Tại sao không cho anh hôn? "
Bộ dạng có phần đáng yêu, Hoa Vịnh có chút siêu lòng vì thích thú với dáng vẻ hiếm xuất hiện này của alpha trước mặt. Nhưng hắn vẫn khó chịu, cười rồi nói :
" Thịnh tiên sinh, mùi trên người anh kì quá "
Nói rồi hắn thẳng tay lột áo vest của Thịnh Thiếu Du, ném sang một bên như vứt một miếng giẻ lau. Mùi trên người Thịnh Thiếu Du lúc này mới bớt đi một chút, đôi mày đang cau có của Hoa Vịnh mới chịu tách ra, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng rồi chê hôi. Hắn toả ra pheromon của mình, để hương hoa lan bao bọc lấy Thịnh Thiếu Du sau đó hài lòng nở nụ cười. Hiện tại alpha này là người của hắn, không được phép dính tới bất kì ai khác. Hoa Vịnh thầm nghĩ, đáng lẽ không nên nhẹ nhàng với Thịnh Thiếu Du như vậy để giờ phải thấy những cảnh này.
Hoa Vịnh không biết Thịnh Thiếu Du cũng đang không vui, mấy ngày gần đây hắn tránh né Hoa Vịnh vì cảm thấy ghen tị. Thịnh Thiếu Du không thể bỏ được cái suy nghĩ Hoa Vịnh và Thẩm Văn Lang có gì đó với nhau. Tệ hơn thì y nghĩ có thể họ Thẩm kia mới là người trong lòng hoa lan nhỏ của mình. Vừa tức lại vừa ghen, Thịnh Thiếu Du giận dỗi không thèm tìm Hoa Vịnh nữa mà định mặc kệ hắn bằng cách quay trở về lối sống cũ. Omega muốn ở bên cạnh y có thể xếp hàng dài kín cả một con phố, mắc mớ gì mà y phải lấy lòng một omega trong đầu chỉ nghĩ đến alpha khác. Kết quả là khi uống say thì vẫn nhớ đến Hoa Vịnh rồi đòi Trần Phẩm Minh đưa mình đến căn hộ anh đang cho cậu ở. Mặc dù đang say ánh mắt của Thịnh Thiếu Du cũng hơi lạnh đi khi nghĩ đến những việc này rồi ôm chặt Hoa Vịnh hơn. Y không nhịn được thì thầm hỏi nhỏ :
" Hoa Vịnh, có phải em..."
Lắng nghe một hồi xem Thịnh Thiếu Du định nói gì nhưng mãi không thấy y nói nữa, Hoa Vịnh khẽ đẩy một cái thì thấy alpha này đã ngủ. Hắn thở dài rồi nhẹ nhàng bế người vào trong phòng, đôi mắt xinh đẹp ngắm nhìn người đàn ông đang say ngủ sau đó nằm xuống bên cạnh anh. Ngón tay trắng nõn lướt nhẹ trên lớp vải áo cao cấp, cách một lớp vải chạm vào cơ thể hoàn mỹ của alpha cấp S. Đôi mắt Hoa Vịnh cong lên, nói thật hắn rất hài lòng với cơ thể này và không nhịn được muốn mặc kệ mà ăn ngay vài lần rồi. Hoa Vịnh tựa cằm vào lồng ngực Thịnh Thiếu Du rồi cắn nhẹ lên ngực anh, bị đau alpha cấp S khó chịu cựa quậy, miệng phát ra tiếng rên khẽ. Thấy thế, Hoa Vịnh thích thú nở nụ cười rồi khẽ thì thầm nói :
" May cho anh là tôi không có sở thích giở trò với người đang không tỉnh táo nhé, ngủ đi alpha của tôi. Anh mà còn phạm sai lầm một lần nữa thì sẽ phải chịu phạt đấy Thịnh Thiếu Du "
____________
Thịnh Thiếu Du không biết nguy hiểm đang cận kề bên mình và Cao Đồ cũng vậy, hiện cậu đang rất tuyệt vọng và lo lắng không biết làm cách nào mới có thể kiếm đủ từng ấy tiền. Bệnh tình của em gái cậu không thể đợi lâu, con bé có thể sẽ phải chết nếu không được phẫu thuật sớm nhất có thể. Trong lúc tuyệt vọng, Cao Đồ từng nghĩ đến nhiều cách tồi tệ, nhưng lòng tự tôn và đạo đức của cậu không cho phép cậu làm những việc đó. Đối với một omega cấp S, cách nhanh nhất để có tiền đó chính là bán đi bản thân mình.
Cao Đồ ôm lấy đầu, ánh mắt tối tăm, cậu đang đứng ở ranh giới nơi cái suy nghĩ so với mạng sống của em gái thì bán mình có là gì. Nhưng sâu trong nội tâm của Cao Đồ thì vẫn vùng vẫy, hơn nữa để Cao Tình biết thì con bé thà tự sát cũng sẽ không muốn anh mình phải làm thế. Vay lãi càng không được, với số tiền đó thì lãi mẹ đẻ lãi con. Nếu vay thì có lẽ cuối cùng Cao Đồ còn sẽ bị ép làm những chuyện ghê tởm hơn cả bán thân.
Thẩm Văn Lang luôn quan sát, muốn xem thỏ nhỏ hung giữ của mình sẽ lựa chọn ra sao, cho đến khi hắn nhìn thấy tài liệu cấp dưới đem đến thì không nhịn được mà bật cười. Không hổ là người mà mình để ý, phải thế chứ, quả nhiên cứng đầu vô cùng. Thẩm Văn Lang vui thì vui nhưng trong lòng vẫn khá khó chịu, Cao Đồ của hắn thà nghĩ đến việc bán nội tạng cũng không nghĩ đến việc nương tựa vào hắn. Thẩm Văn Lang không tin rằng Cao Đồ không biết hắn có ý với cậu, nhưng lại không chọn con đường dễ đi hơn là hắn. Thẩm Văn Lang đứng lên, châm một điếu thuốc, hút một hơi nhìn ra cửa sổ một lát, sau đó nghiến răng gọi thuộc hạ của mình đi vào trong. Cao Đồ có muốn trốn cũng vô ích, bởi ngay từ đầu, cậu đã chỉ có thể chọn Thẩm Văn Lang để đổi lấy yên ổn mà thôi.
Vài ngày sau, khi Cao Đồ quyết tâm với lựa chọn của mình, đang lén tìm cách xem chỗ nào có thể mua với giá cao. Thiếu một quả thận hay chút tủy thì chẳng chết được, bao nhiêu người vẫn sống nhăn ra đấy thôi. Tự an ủi bản thân, Cao Đồ run rẩy đem theo giấy khám sức khoẻ của mình ra khỏi bệnh viện, thứ này cần thiết cho việc nguy hiểm cậu định làm. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã đụng phải Cao Minh, cậu thở hắt ra, cất giấy tờ đi rồi đi lại chỗ ông ta :
" Ông có muốn tôi báo cảnh sát không? Toà án đã có lệnh cấm ông tiếp xúc với Cao Tình rồi mà, thích đi tù đúng không? Tôi cho ông toại nguyện "
Cao Minh cuống quýt xua tay, lắp bắp giải thích
" Không...cha không có...chỉ là không tìm thấy con nên mới đến đây. Cha có việc rất quan trọng, con nói chuyện với cha một chút thôi "
Cao Đồ nhíu mày, thấy bộ dạng của ông ta nhếch nhác bẩn thỉu, hiếm khi người cha không ra gì này tỏ thái độ chân thành đến hèn mọn với cậu như thế. Cuối cùng Cao Đồ vẫn mềm lòng, thở dài :
" Được rồi, ông muốn nói gì thì nói đi. Nhưng tôi phải nhắc cho ông biết là tôi không có tiền đâu, Cao Tình đang bệnh rất nặng. Tôi chẳng mong chờ gì vào việc ông hoàn thành trách nhiệm của người cha, nhưng ít nhất thì đừng gây thêm chuyện nữa được không? "
Cao Minh ngẩn ra, mấp máy môi nhưng sau cùng vẫn không nói gì, ánh mắt lảng tránh, có chút chột dạ rồi lí nhí nói :
" Ở đây không tiện, chúng ta tìm chỗ nào đó đàng hoàng rồi nói chuyện "
Nhìn tình cảnh này, Cao Đồ chỉ nghĩ ông ta chột dạ vì đang muốn moi tiền, cậu đành đi theo Cao Minh. Vốn nghĩ là sẽ vào quán nước nào đó để nói chuyện nhưng đi mãi mà chẳng thấy Cao Minh dừng lại mà càng lúc càng đi vào chỗ vắng hơn. Cao Đồ nhìn bóng lưng ông ta rồi chợt đứng yên, không đi theo ông ta nữa, đôi mày cậu nhíu lại nhìn Cao Minh đầy dò xét.
" Sao vậy? Chuyện này cha không muốn nhiều người biết "
Nhìn ánh mắt láo liên của người cha tệ bạc, Cao Đồ như hiểu ra điều gì đó rồi hỏi :
" Ông tính làm trò gì vậy? "
" Đâu làm gì, chỉ muốn nói chuyện với con thôi mà "
Con người chẳng thể tự nhiên thay đổi rồi trở nên tử tế được, Cao Đồ cảm thấy không ổn nên dứt khoát mặc kệ Cao Minh. Định quay người bỏ đi thì phía sau đã bị vài tên to con chặn lại, chúng định ép cậu lên xe. Có vẻ Cao Minh chỉ điểm con trai vì muốn đẩy nợ sang cho cậu, Cao Đồ tức đến nghiến răng. Đã gặp đủ thứ chuyện xui xẻo rồi còn dính phải cảnh này nữa, điên mới mềm lòng đi theo ông ta.
" Ai nợ thì người đó trả, tôi và ông ta đã cắt đứt quan hệ cha con rồi, chẳng có pháp luật nào nói tôi phải trả tiền cho ông ta đâu. Tôi không có tiền, chỉ có cái mạng này thôi "
Cao Đồ cứng miệng nói, giả vờ bình tĩnh rồi nhìn ngó xung quanh tìm đường trốn, trong đám người này có alpha. Không phải cấp cao nhưng pheromon hỗn tạp từ nhiều alpha đang khẽ toả ra làm cơ thể Cao Đồ nhộn nhạo khó chịu. Cũng may là do chịu khổ từ nhỏ, tố chất thân thể Cao Đồ khá tốt và cấp bậc phân hoá của cậu cao nên không dễ bị ảnh hưởng bới alpha cấp thấp.
Đám giang hồ này biết chẳng thể moi được gì từ Cao Minh nên cố chấp muốn bắt Cao Đồ phải trả nợ thay. Ít ra thì một người còn trẻ, có công việc ổn định thì rõ ràng có thể đưa tiền cho chúng hơn một lão già đốn mạt chỉ biết ăn chơi phè phỡn. Mấy tên to con dồn Cao Đồ vào một góc, muốn đưa cậu đến nơi vắng hơn để tiện đường đe doạ tra tấn. Pheromon từ alpha càng lúc càng nồng, chúng cũng bắt đầu để ý đến việc dường như Cao Đồ có thể cảm nhận được pheromon của mình.
" Này lão kia, lão chẳng phải bảo con lão là beta sao? Hình như nó cảm nhận được pheromon này, alpha à? "
Cao Minh bĩu môi, nguýt nhìn con mình rồi làu bàu nói :
" Alpha gì, nó chỉ là thứ vô dụng thôi, thà là omega thì còn có thể bán được tiền, còn có giá trị "
" Haha, cái lão vô liêm sỉ này, có khi nó là omega thật thì sao? "
" Thì mấy cậu không chỉ phải trừ nợ mà còn phải đưa thêm tiền cho tôi "
Cao Đồ cắn răng, nghe đám người vô lại bàn về mình như một món hàng, trong đó còn có kẻ mà cậu phải gọi một tiếng cha. Cao Đồ giả vờ đi theo rồi đột ngột đẩy mạnh Cao Minh đang đứng gần mình nhất vào giữa đám côn đồ do lão dẫn tới sau đó chạy.
Các con ngõ nối tiếp nhau, Cao Đồ không rõ mình đang chạy theo hướng nào chỉ cố cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bị dồn vào thế nguy hiểm, bản năng cơ thể phát huy khiến cậu chạy còn nhanh hơn cả vận động viên. Tuy nhiên sức của omega không bền, nếu một lát nữa mà vẫn không cắt đuôi đám người kia được thì cậu tiêu đời.
Đám lưu manh vẫn đuổi sát phía sau, trán Cao Đồ đổ mồ hôi, môi đã tái nhợt, dù cho khá nhiều người thấy cảnh cậu bị đuổi đánh nhưng không ai dám ra giúp đỡ. Cơ bắp đau mỏi, Cao Đồ chạy ra đến đầu ngõ thì chợt nhận ra một dáng người quen thuộc. Thẩm Văn Lang đang bước ra từ trong một chiếc xe sang trọng, xung quanh hắn còn có vài vệ sĩ mặc đồ đen. Thấy Cao Đồ chạy đến gần, mấy vệ sĩ định ngăn lại nhưng Thẩm Văn Lang đưa tay ra hiệu, bọn họ liền tránh sang chỗ khác. Cao Đồ cứ thế thuận lợi túm được vào áo vest của Thẩm Văn Lang, vừa mệt vừa sợ, lắp bắp nói không thành câu.
Thẩm Văn Lang nhìn mái tóc đen của Cao Đồ khẽ nở nụ cười, bàn tay đưa ra đỡ lấy eo đối phương, rất tự nhiên kéo người lại sát gần mình hơn. Xem ra bọn họ rất có duyên, hắn đã phái thuộc hạ quanh khu này chờ để cứu Cao Đồ nhưng con thỏ này lại chạy đến đúng chỗ hắn. Mấy người đuổi theo Cao Đồ chạy gần đến nơi, không cần vệ sĩ ra tay thì đã bị pheromon của Thẩm Văn Lang áp chế nằm bò ra đất. Ở góc mà Cao Đồ không thể thấy, Thẩm Văn Lang nhìn đám người trên đất rồi ra hiệu cho thuộc hạ của mình xử lí.
Thực ra thì cả hai bên đều là thuộc hạ của Thẩm Văn Lang, hắn ban đầu cũng chẳng muốn diễn trò với Cao Đồ. Bệnh tình của Cao Tình đang nguy cấp, nhiêu đó đã đủ để đẩy Cao Đồ vào ngõ cụt rồi. Ai ngờ Cao Minh vô liêm sỉ hơn những gì người bình thường có thể nghĩ, hắn lại chủ động đề nghị muốn đưa con trai ra để trả nợ. Bắt kí giấy nợ thay hay bán luôn cũng được, miễn không phải lão chết thì ai chết cũng được. May là bên lão đang nợ tiền cũng là do Thẩm Văn Lang gài lão nên Cao Đồ mới tránh được một kiếp. Nếu không thì làm gì có chuyện cậu có thể chạy nãy giờ mà trên người không bị thương.
Sau khi kẻ xấu bị đưa đi, Cao Đồ mới nhận ra việc mình gần như đang được Thẩm Văn Lang ôm vào lòng thì vội vàng né tránh. Cảm giác an tâm do hương diên vĩ từ alpha có độ tương thích cao, lại đã từng đánh dấu mình khiến cơ thể Cao Đồ dễ chịu và phần nào bớt đi sự căng thẳng. Chính vì lẽ đó mà trong phút bất cẩn, cậu quên mất sự cảnh giác và đề phòng nguy hiểm để thả lỏng an tâm trong vòng tay của alpha cấp S này.
Cao Đồ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu lắng của Thẩm Văn Lang, bởi đúng như hắn nghĩ. Cao Đồ cảm nhận được từ ánh mắt của alpha này sự hứng thú đối với mình, nhưng đối phương không khiếm nhã cũng không thể hiện ý xấu nên ngoài ngại ngùng cậu chẳng biết phải làm sao. Biết đối phương là kẻ lắm tiền nhiều của, Cao Đồ vẫn không nghĩ đến dùng sự hứng thú này để đổi lấy gì đó từ đối phương dù bản thân đang rất khốn khổ. Bởi sâu trong nội tâm Cao Đồ, cậu có chút để ý đến alpha này và không muốn phải rơi vào một mối quan hệ không bình đẳng với hắn. Đối với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang cũng là một alpha đặc biệt...
Được đỡ vào trong xe của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ lúc này mới vội cảm ơn đối phương, cả hai còn định nói chuyện thì điện thoại của Cao Đồ đổ chuông. Mặt của cậu tái đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy rồi cuống quýt nhờ Thẩm Văn Lang chở mình đến Hoà Từ. Sau khi đến bệnh viện, nghe thông báo tiên lượng của em gái đang rất xấu, cần phẫu thuật ngay thì Cao Đồ loạng choạng ngã phịch xuống ghế.
Giọt nước mắt bị Cao Đồ kiên cường đè xuống bao năm qua, không nhịn được mà sắp trào ra khỏi khoé mi. Đôi mắt to tròn của Cao Đồ giờ đây đã đỏ ửng, Thẩm Văn Lang không nói gì chỉ đứng bên cạnh chờ đợi. Cho đến khi nhìn thấy Cao Đồ ngẩng đầu lên, đối diện với mình, đáng thương cầu xin :
" Thẩm tổng,...tôi xin lỗi, tôi biết như thế này là không hợp lí..., nhưng anh có thể làm ơn cho tôi mượn tiền. Tôi nhất định sẽ trả, dù phải làm trâu ngựa..."
" Cậu nói gì mà ghê vậy, tôi biết nhân phẩm của thư kí Cao mà, đừng lo lắng quá "
Thẩm Văn Lang vội ngắt lời Cao Đồ, hắn biết để nói ra những lời này cậu đã rất tủi hổ và bất lực lắm rồi. Mục đích đã đạt được nên hắn không muốn ép Cao Đồ quá. Thẩm Văn Lang tiến lên, nhẹ nhàng ôm Cao Đồ vào lòng, bàn tay vuốt trên lưng cậu như an ủi rồi nói :
" Không sao đâu, đừng lo, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ tốt nhất cho em gái cậu, con bé sẽ khoẻ mạnh lại sớm thôi "
Cao Đồ rùng mình nhưng không tránh đi, để mặc cho những hành động thân mật ấy diễn ra. Một phần vì lúc này cậu đang rất bối rối và lo lắng nên cần sự an ủi, một phần vì đã bị đẩy vào thế không thể từ chối bất cứ điều gì từ đối phương. Thẩm Văn Lang hơi xót xa cho Cao Đồ, đúng là một con thỏ bất hạnh, hắn chẳng cần làm gì quá nhiều thì số phận cũng đưa đẩy Cao Đồ phải rơi vào tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co