Truyen3h.Co

cuồng loạn độc chiếm

Chương 3

thanhxxuaan

"Sức chịu đựng của anh kém thật đấy..."

Diệp Ly giật nẩy mình, giống như có một dòng điện xượt qua người cô, từng bộ phận và cơ quan trên cơ thể cô. Cô cảm thấy khó chịu, sự nóng ran và khô khốc lan tràn mạnh mẽ vào tận cùng mỗi thớ thịt. Nhưng cô lại không muốn thua kém gã, thế là khóe môi căng mọng lên tiếng đùa cợt vài câu với gã, từng ngón tay mảnh khảnh khẽ cấu vào đỉnh quy đầu nơi côn thịt cực đại.

Chầm chậm, một dòng nước đục bắn ra, tựa như bị kiềm hãm rất lâu, ngay bây giờ mới có cơ hội để phóng thích. Diệp Ly khẽ nhếch môi.

"Ha... ha, ah..."

Gã gầm lên một tiếng, vầng trán kiêu ngạo bắt đầu rưng mồ hôi, yết hầu nam tính dịch chuyển lên xuống từng đợt.

Đột nhiên, một lực đạo mạnh mẽ áp chế cả người cô. Hơi thở nặng nề mà khoan khoái, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt từng tấc thịt trên người cô. Không cần phải bật đèn, cô cũng biết gã đang muốn gì.

"Anh đang bị thương đó."

"Bị thương hay là gì khác thì ngay lúc nàycũng không còn quan trọng nữa rồi."

Gã đáp, đôi mắt mê man, bờ môi khẽ mút nhẹ lấy cần cổ trắng mịn.

"Thế điều quan trọng bây giờ là gì?"

"Làm tình."

"Ơ, cái gã này..."

Cô há hốc mồm, chưa kịp phản ứng thì đôi môi kia chầm chậm áp xuống, triền miên giao hoà. Chóp mũi cô chỉ toàn là mùi hương của gã, bờ môi gã mềm, mỏng mà lạnh lẽo. Cứ như vậy, cô bị cuốn vào đê mê, rồi dần đánh mất đi ý thức và lý trí.

Cô trầm luân.

Đầu lưỡi gã nhanh nhạy nhưng không gấp gáp chui vào khoang miệng cô, sự tiếp xúc thân mật khiến cả hai như nhảy cẫng lên. Cô và gã, không khác nào cá gặp nước. Chỉ muốn trút lấy từng hương vị của cả hai rồi chôn thật sâu vào trong tâm trí mình.

Điên cuồng giằng xé, răng gã khẽ cắn lấy cánh môi hồng phấn. Điều này lại vô tình làm cho Diệp Ly bị kích thích, cô không tự chủ mà rướn người lên, bên trong cơ thể hoàn toàn trống rỗng. Có chút đau, có chút hoang dại.

Nơi tư mật khó chịu đến nóng ran, đôi chân miên man của Diệp Ly co quắp quấn chặt lấy hông gã, vùng kín của cả hai vô tình đụng chạm vào nhau, tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai.

Đầu lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nhau. Tay Diệp Ly không tự chủ dịch chuyển xuống đũng quần gã, nắm chặt lấy nam căn, nhẹ nhàng xoa nắn. Thậm chí, cô còn có thể cảm nhận được nơi đó gồ lên đến đáng sợ, gân xanh trụt trùi vùng dậy. Nơi đó vừa vĩ đại lại vừa áp bức.

Cả lồng ngực gã không ngừng phập phồng lên xuống, cảm giác trướng nóng đến đau đớn. Từng múi cơ bắp nổi lên, phân bố sắc nét từng cục diện. Một tay cô săn sóc nơi hạ thân gã, tay còn lại mê mẩn sờ ngực gã, không hiểu sao càng sờ lại càng cảm thấy kích thích.

Cô mù mờ hỏi gã, lực ở nơi bàn tay lại mạnh thêm một nấc, khiến cho côn thịt gã siết chặt lại, trướng đến điên cuồng. Gã vốn rất khó chịu rồi!

"Có sướng không?"

"Ah... sướng quá, ha... ha..!"

Gã kích động gầm nhẹ, thỏa mãn kêu lên.

Hiếm khi gã lại phục tùng như vậy, động tác trên tay Diệp Ly lại càng nhanh hơn, hai ngón tay mảnh khảnh dọc mạnh lên xuống từ đỉnh quy đầu. Tay cô cào nhẹ, day nhẹ, nghiến nhẹ lấy khúc thịt to tướng, ngược lại gã không hề cảm thấy đau mà chỉ muốn nhiều hơn nữa, thật nhiều hơn nữa.

Ham muốn tột độ.

Gã lại ra lần thứ hai.

Dòng nước đục bắn phụt mạnh ngay bụng Diệp Ly, một cảm giác ấm nóng va vào cô, ướt nhẹp.

"Anh ra hai lần rồi."

Cô nhẹ nhàng nói, vừa mỉm cười vừa xoa đầu gã. Những lọn tóc tím rượu trong bóng đêm cực kì đẹp mắt, lần đầu tiên cô cảm thấy thích nhuộm tóc đến thế.

"Dùng miệng được không?"

Gã thăm dò, bụng dưới tức đến căng trướng. Đôi con ngươi sau thẳm, che phủ hàng ngàn tầng dục vọng chiếm hữu.

Thanh điệu kia, sao mà trầm thấp đến thế, Diệp Ly có chút mê man, cũng không biết vì sao chính mình lại vô thức gật đầu. Cô thầm mắng bản thân thực không có tiền đồ! Cô gượng người, cúi xuống thân dưới của gã, bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, phân vân.

"Làm đi."

Giọng nói của gã lại tiếp tục vang lên, như thôi miên cô. Không phải cầu khẩn, không phải van xin, không phải dụ dỗ, mà là ra lệnh. Gã đang ra lệnh cô, ra lệnh cô phải dùng miệng.

"Đừng bắn vào miệng tôi đấy."

Cô nhíu mày, chịu dùng miệng phục vụ gã vốn đã là nhân nhượng, nếu như gã trực tiếp bắn vào thì...

"Ừ, làm đi."

Gã gật đầu, cười nhạt.

Diệp Ly há miệng thật to, ngậm lấy đỉnh hồng gồ lên. Nam căn của gã vốn quá to, kích cỡ khủng khiếp hơn cô tưởng tượng. Trái lại, miệng cô quá nhỏ, khi ngậm lấy chỉ vào được một ít ở phần trên.

Cô cảm khái, vì vừa dùng miệng vừa nói chuyện nên ngữ âm hơi đứt đoạn, thập phần mờ ám.

"Của anh to thật!"

"To như vậy làm tình mới sướng." Gã nhếch môi, không nhanh không chậm đáp lời.

"Sướng cái đầu anh ý! Điên khùng."

Cô liếc xéo, miệng tiếp tục hoạt động. Miệng hoạt động, lưỡi đương nhiên cũng hoạt động. Đầu lưỡi cô khẽ nảy xung quanh khúc thịt, dùng nước bọt của chính mình bao bọc lấy nó. Gân xanh nơi côn thịt gẩy lên phầm phập, như muốn rít lên.

Gã liên tục thở dốc, bàn tay rắn rỏi nắm chặt lấy hai quả đào hồng đang lung lay. Như muốn vắt hết tất cả mật ngọt vốn có của nó. Ngón tay gã khẽ siết lấy đầu núm, thi thoảng còn cào nghiến nhẹ. Gã lại cố tình kích thích cô, đầu ngực vốn đã cương cứng thẳng từ lâu, như muốn van xin gã hãy hầu hạ nó. Tay gã vô nhẹ lấy bầu vú, rồi ịn xuống thật mạnh.

"Đừng làm vậy... khó chịu quá."

Bị khoái cảm đánh úp, thao tác trên miệng cô dần dần chậm lại, khẩn cầu nhìn gã. Nước bọt bao bọc quanh quy đầu khiến nó ướt nhẹp nhếch nhác. Dương vật bất mãn giật mạnh mấy cái, khít khao thẳng đứng như trời tròng.

"Tôi... ra, em nhả... miệng ra."

Gã nhíu mày, nhắc nhở cô. Diệp Ly kịp thời nhất lấy côn thịt cứng nhắc. Xem ra gã có lương tâm. Vẫn là một đạo dịch nhầy bắn ra, một vài giọt còn bắn dính vào cả mặt Diệp Ly. Mặc dù đã xuất tinh, nhưng thứ đó của gã vẫn cứng rắn cương cứng.

Không kịp nghĩ nhiều, cả người cô lại bị lật lên. Cô bị đặt dưới thân gã, gã gấp gáp mút lấy một bên vú, răng gã khẽ cắn nhẹ đỉnh hoa. Tay còn lại mon men xuống huyệt hồng nhỏ nhắn, lập tức khuấy đảo xoay cuồng trời đất. Hạt châu nhỏ trong nháy mắt có phản ứng, hai cánh hoa thịt mềm mại liên tục mấp máy như mời gọi. Ngón tay gã khẽ véo lấy viên trân châu nhỏ, xoa viền môi. Phản ứng hoàn toàn thuận theo tự nhiên, thủy dịch bắt đầu tuôn trào, từng chút và từng chút một. Không quá nhiều cũng không quá ít, đủ để thấy Diệp Ly khó chịu đến nhường nào. Nháy mắt tự chủ mờ dần, cô cắn môi, vô thức nỉ non rên rỉ.

"Ha... sướng quá... ah."

"Sướng không?"

Gã thâm trầm nhìn cô.

"Sướng, ah."

Diệp Ly vặn vẹo thân thể, đầu cô hơi ngửa ra sau, từng tấc hưởng thụ khoái cảm mà gã truyền đến. Kích thích như sóng vỗ vào bờ thật mạnh, khiến cô dường như mê man, đầu óc mụ mị, cái gì cũng đều không rõ.

Ngón tay gã tiếp tục lấn sâu vào môi huyệt. Ngón cái và ngón út dùng lực bành trướng mở ra hai cánh hoa để có thể dễ đang đi vào sâu hơn. Cửa động mấp máy, giật nảy liên hồi. Dâm thủy liên tục tuốt ra, hoàn toàn không có dấu hiệu ngưng đọng. Diệp Ly cố khép hai chân nhưng trái lại, gã rất kiên nhẫn tách hai chân cô ra, tìm tòi thăm dò những vết tích hằn sau bên trong nơi kín đáo.

"Ah, ha."

"Khó chịu quá... vào được không?"

Cô cảm giác da mặt mình rất dày. Đáng lẽ trong tình huống này gã mới phải là người nói ra câu đó. Chẳng trách được, là do cô không thể chịu đựng thôi. Cả thân thể cô châm chít nóng bức, tựa hồ có hàng nghìn ngọn lửa chi chít chĩa vào, ran ran.

"Vào sao?"

Gã rõ ràng có chút kinh ngạc với sự thẳng thắn của cô. Gã khó tin hỏi lại.

"Anh không muốn?"

Diệp Ly nhếch mi.

"Em suy nghĩ kĩ chưa? Hối hận thì nói một tiếng."

Gã kiên trì nhìn cô, cô cảm giác ánh mắt âm trầm kia như muốn thiêu đốt chính mình thành từng mảnh tro tàn vụn vỡ.

"Kĩ."

Cô đáp, từ hãy đến giờ, cô đã sụt nghĩ rất kĩ, rất kĩ rồi. Cô giao thân cho gã.

Như chỉ chờ có vậy, vật thô kệch của gã đã ngang tàn tiến vào cửa động, không chừa lấy một tấc trống trải. Động tác của gã không quá mạnh bạo, cơ bản gã vẫn chưa đi thẳng vào, côn thịt vẫn còn nằm ở vùng nội địa, dương vật cùng cửa động ma sát chặt chẽ khít khao. Cứ như vậy, khúc thịt to tướng trượt qua trượt lại ngay hai cánh hoa đỏ húc, như muốn bức nó đến nước đường cùng.

Diệp Ly bị kích thích đến mức mặt mày đỏ bừng, từng ngón tay thon thả của cô hết cấu xé lấy vai gã rồi cào lên ngực gã, cổ gã. Trên người gã đều là vết tích do cô lưu lại.

"Ah... ah."

Chập vài giây sau, eo Diệp Ly bị một lực đạo nâng lên. Cô cảm giác thân thể mình được lấp đầy, rất thỏa mãn. Đây là lần đầu của cô, cô có xem qua báo chí mạng xã hội, họ thường nói lần đầu cơ bản rất đau và trướng. Nhưng sao cô trái lại thế này, cô không cảm thấy đau, chỉ hơi tức bụng vài giây đầu, hoặc có thể do cơ địa. Hoặc là do như gã nói...

'To như vậy làm tình mới sướng.'

Côn thịt dần dà làm quen với khuôn viên huyền ảo, giống như được tiếp xúc vật tương thích, chỉ muốn hút chặt lấy nhau không buông. Vật khổng lồ của gã bắt đầu ra vào hoa tâm, tốc độ nhẹ nhàng nhưng không chậm chạp, gã chụp mông cô, nâng eo lên, nơi riêng tư của hai người tiếp xúc thật sâu.

"Hrgggggggg..."

Tốc độ tần suất của gã dần nhanh hơn, côn thịt thúc mạnh vào hoa huyệt, tạo ra những tiếng động nhấm nháp vô cùng đỏ mặt tía tai. Bụng Diệp Ly co thắt dữ dội, cả nơi tư mật cũng vậy, liên tục hút chặt lấy vật thô kệch của gã. Mồ hôi chảy đầm đìa trên trán cô, rồi nhiễu xuống mí mắt, mũi.

Từ đầu đến cuối, gia tốc của gã vẫn giữ nguyên trạng thái nhiệt tình. Không hề chậm chạp trễ mãi một giây một phút nào. Gã tựa như không hề mất đi một chút sinh lực, mà ngược lại, Diệp Ly mới là người bị gã làm cho thân thể mềm nhũn, còn gã một bụng sinh khí dồi dào.

Gã nhịn xuống cơn khát dục, lại ra vào, thúc mạnh, day nghiến cô như một loài thú hoang dã ở rừng xanh. Miệng gã liên tục mút mát vai cô, cổ cô. Diệp Ly lo lắng, không biết ngày mai đi làm phải che thế nào, đặc biệt là cái nghề của cô.

Gã thật sự rất ít nói, rất kiệm lời. Ngay cả khi làm tình cũng vậy. Cô cứ nghĩ đàn ông ở trên giường sẽ nhiều lời hơn, dụ dỗ, lời ngon tiếng ngọt các thứ.

"Em có đau không?"

Gã ngước mắt hỏi cô.

"Không đau!"

Diệp Ly lắc đầu.

"Mạnh mẽ thật nhỉ."

"Giống anh đấy thôi."

Mạnh mẽ chứ, nếu không mạnh mẽ thì cô cũng đã không còn trên đời này từ lâu.

Hôm sau, Diệp Ly vừa tỉnh dậy liền thấy cả cơ thể chính mình bị quấn chăn như một con sâu bọ, là gã làm chứ không ai hết. Cô cười, mở chăn ra, một màn trước mắt quả thực khiến cô ngây ngất. Người cô hiện tại tràn đầy thương tích, nếu hôm qua không phải hai người họ quan hệ thì cô có lẽ đã nghĩ bản thân mình bị hành hung rồi.

Cổ, vai, ngực, bụng, đùi, chân. Không nơi nào không lưu lại dấu vết, hơn nữa, đều là những vết hôn đỏ thẳm, cực kì chói mắt. Nơi tư mật, chỉ hơi ran rát, căn bản không quá đau, vẫn có thể vận động đi đứng nhẹ nhàng được.

Gã đã đi từ sớm, cô nhìn trên bàn, phát hiện gã có để lại gì đó. Một hộp cơm.

Cô hơi nhếch môi, mở điện thoại. Tin nhắn gã gửi tới.

"Ráng ăn cho hết, tối tôi chở em về."

Diệp Ly có chút xúc động, cô đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt và vệ sinh cá nhân. Nhìn mình trong gương, cô sửng sốt vài giây. Những vết hôn gã để lại quá chói mắt rồi.

Cô theo lời gã ăn hết hộp cơm, hôm nay cô đi làm vào buổi chiều, tan ca đến tối. Thế nên vẫn còn rảnh rỗi. Thực ra quan niệm cuộc sống của cô rất nhàm chán, quanh đi quẩn lại giống như một vòng tuần hoàn, rất nhạt nhẽo.

Diệp Ly nằm ở nhà đến xế chiều. Sửng tối, cô bắt xe buýt đến bar. Quán bar hiện tại khá vắng, vào tối khuya mới trở nên đông đúc. Diệp Ly chào vài tiếng với mấy nhân viên tiếp rượu khác làm cùng ca rồi vào phòng thay đồ. Hôm nay đặc biệt đến sớm hơn ngày thường là để xử lí những vết tích hôm qua.

Mặc váy vào người, cô cầm tuýp kem nền, đánh lên những vết hôn đỏ chói rồi tán đều. Kem nền có hiệu quả rất tốt, vừa đánh một chút đã che được tất thảy. Hiện tại đã là bảy giờ tối, thời gian cũng không chênh lệch mấy. Quán bar vẫn còn khá ít người ra vào, chủ yếu vẫn chưa đến giờ trọng điểm.

"Diệp Ly, tiếp khách."

Diệp Ly mệt mỏi lê thân thể đến số phòng quản lí vừa nói.

Trong phòng là một người đàn ông khá trẻ, dung mạo anh tuấn, Diệp Ly vô thức cảm thấy giống một người. Người đàn ông đó không nói gì, cô đi đến rót rượu. Anh ta uống rất nhiều, mùi rượu phút chốc đã nồng nặc.

"Cô muốn bao nhiêu? Đi với tôi một đêm!"

Thân hình Diệp Ly run rẩy, lảo đảo suýt ngã. Cô nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Người đàn ông cơ hồ đã mất kiên nhẫn, ngay tức khắc vồ vào người cô như dã thú.

"Anh làm cái gì vậy?!! Tránh ra tên khốn!!"

Diệp Ly chống cự, nhưng sức lực vốn không ngang bằng, anh ta là đàn ông, cô cũng chỉ là một phụ nữ nhỏ nhoi thôi, một chút phản kháng thì có là gì.

Gã...

Cô vô lực thả lỏng tay chân, anh ta đang cởi đồ cô.

'Cạch'

"Là mày?"

Lục Lương có chút hốt hoảng nhìn người đứng ở cửa, sắc mặt nhất thời có chút khó coi.

Cô đồng thời ngước mắt lên, là gã, gã đã đến rồi. Gã chạy về phía cô, nhanh như chớp kéo cô vào ngực mình, mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi Diệp Ly.

"Mày tránh ra, đừng phá hỏng chuyện tốt của tao!"

Lục Lương nhíu mày, sắc mặt đỏ bừng. Anh ta vốn đến đây muốn giải tỏa bản thân, không nghĩ đến việc lại kì đà cản mũi, mà lại là người anh ta hận đến tận xương tận tủy.

"Tránh ra! Mày vừa phải thôi đấy Lục Long, tao lớn hơn mày, tao là anh mày."

Anh ta không kiên nhẫn thét lên, nếu là người của Lục Long, anh ta lại càng muốn cướp.

"Đéo."

Gã đanh mặt, buông lời.

Từ đầu đến cuối, gã vẫn chỉ nói một từ duy nhất. Đây là lần đầu tiên gã nói tục, đủ để Diệp Ly thấy gã nóng giận đến nhường nào.

"Lục Long, tao nói mày tránh, mày chọc điên tao đúng không!"

Lục Long, Diệp Ly thầm ghi nhớ cái tên này.

Gã buông cô ra, nhảy bổ vào người Lục Lương, đấm anh ta một phát ngay má phải.

"Mày... dám đánh tao?!!"

Lục Lương đau đớn đến mức mặt mày biến dạng. Anh ta lại càng hận gã đến thấu xương

"Anh là cái đéo gì mà tôi không dám đánh, nói thử tôi nghe xem."

"Mày và con mẹ mày, thối nát như nhau vậy!"

Anh ta rít lên từng chữ, thấy sắc mặt gã khẽ biến đổi, trong lòng thầm đắc ý. Anh ta đã chạm vào chỗ đau của gã.

"Mày vừa nói cái gì? Nói lại?! Cảm thấy cuộc sống vô nghĩa rồi à."

Gã níu lấy áo Lục Lương, ánh mắt đầy tơ máu.

"Tao nói mẹ mày và mày thối nát như nhau vậy!"

'Bốp'

Gã thâm trầm, không nói gì, tiếp tục xuống tay không chút lưu tình. Gã đấm vào mặt Lục Lương vài phát, liền cảm thấy không đủ, húc mạnh bắp chân vào bụng anh ta. Mỗi lần ra tay đều là mỗi lần tàn nhẫn.

"Được rồi, chúng ta về thôi, được không?"

Diệp Ly mềm mỏng khuyên nhủ, nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự không hay.

Gã không nói gì, chỉ ôm cô vào ngực ghì chặt rồi lạnh tanh cất bước khỏi phòng VIP.

Rời khỏi bar, gã vẫn như thường lệ chở cô trên chiếc xe mô tô của mình. Chỉ là, tốc độ hôm nay rất nhanh, nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Cô run rẩy ôm eo gã, gió thổi phù phù qua mặt, táp thật mạnh.

"Anh chạy chậm một chút đi. Cần gì phải tức với hắn ta."

Gã không để lời của cô vào mắt, chạy càng nhanh hơn. Cô có chút tức giận, rống lên.

"Dừng xe lại!"

Lần này, gã quả thực dừng xe lại bên ven đường, khu này khá vắng vẻ, không một bóng người. Hai người xuống xe, Diệp Ly cởi mũ bảo hiểm, lạnh lùng nhìn gã.

"Anh rốt cuộc là nổi điên cái gì?! Tôi biết anh nổi điên với hắn nhưng chạy trối chết như thế thì hai ta sẽ chết nhanh rồi chôn cùng một chỗ đấy."

"Xin lỗi, đã giận lây sang em rồi."

Gã cười khổ, nụ cười có chút thương tâm đau đớn.

"Người ban nãy, quen anh sao?"

Đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện giữa người đàn ông kia và gã, cô có chút ngờ vực.

"Anh trai cùng cha khác mẹ. Mẹ tôi với cha tôi mất trong trận hỏa hoạn, trước khi ra đi, bà ấy có nói tôi không phải là con của cha, mà là kết quả của bà với một người đàn ông khác."

"Được rồi, về nhà nấu một chút gì ăn đã. Không muốn nhắc lại thì không cần nói, được chứ? Lần sau đừng như vậy có được không?! Đi nhanh như vậy sẽ gặp tai nạn."

"Được, nghe em."

Gã gật đầu.

Vô tri vô giác, Diệp Ly cười, nụ cười thật chân thực, chân thực khiến đầu óc cô mụ mị. Lục Long, hãy để em lấp đầy khoảng trống của anh.

Cô thầm nói trong lòng.

Tối đó, Diệp Ly và gã đi mua một ít thức ăn ở siêu thị. Cô mua rất nhiều để dự trữ trong một tuần. Gã đi đến gian đồ, đưa tay bóc vài hộp nhỏ, cô không biết đó là thứ gì, mới tò mò đưa mắt nhìn xem. Là bao cao su!

Sắc mặt cô đỏ bừng, môi mím lại, tim đập rộn nhịp. Cái người này...

"Ngại à?"

Gã cười phất phơ, nhếch môi.

"Ngại gì!"

Cô quay mặt sang nơi khác, trực tiếp đánh trống lãng.

Tầm khoảng nửa tiếng sau, hai người họ mới rời khỏi siêu thị. Diệp Ly nói muốn ăn ốc, gã dẫn cô đến tiệm ốc nằm đối diện siêu thị, khi ăn uống xong xuôi đã gần tám giờ. Cô vươn vai, nhìn gã. Dạ dày được lấp đầy vốn có chút trướng, hoàn toàn chưa tiêu hẳn, vẫn nên đi dạo thì hơn.

"Đi dạo một chút đi, no quá rồi."

"Ừm."

Thời tiết gần sang đông, nhiệt độ hạ thấp, gió ác lùa qua từng kẻ hở, rồi len lỏi vào tận trong tim.

"Lạnh không?!"

Tròng mắt gã loé lên tia máu vì sốc nhiệt, gã mấp máy môi.

"Lạnh thật."

Diệp Ly uể oải gật đầu, lạnh muốn chết.

Sau đó, cô bị gã kéo đến cửa hàng quần áo, gã không nhanh không chậm lựa hai chiếc áo len cơ bản màu đen, trùng hợp lại là đồ đôi. Giá thành thật sự vượt quá mức tưởng tượng của Diệp Ly, cô sốt ruột, lập tức ngăn cản.

"Đừng mua, đắt lắm..."

"Tôi mua chứ em đâu có mua, bày đặt tiếc tiền gì."

Gã nhàn nhạt nói, khoé môi bạc mỏng hơi nâng lên.

"Này chị, giảm chút đi, giá này quá đắt rồi, ai mua cho nổi!"

Biết không thương lượng được với người đàn ông này, cô nhanh chóng nhìn về phía người bán hàng đứng gần đó.

"Ôi, thời buổi làm ăn kinh doanh khó khăn mà em gái. Nghĩ cho tụi chị xíu đi, chất lượng rất tốt và bền nhé!"

"Không sao mà."

Gã bị bộ dáng cò kè mặc cả của cô chọc cười, đôi mắt cong cong, tay gã khẽ xoa đỉnh đầu cô, áp môi lên tai cô, thì thầm.

"Nhưng quá đắt, anh không thấy vậy sao."

"Đừng tiếc gì cả. Chỉ có tôi tiếc cho em thôi, tôi có đáng để em tiếc đâu."

Rốt cuộc, cô cũng bị gã áp chế. Lúc tính tiền xong, hai người liền mặc vào. Chất len mềm mịn được tỉ mỉ đan từng lớp dày, vừa tiếp xúc với da thịt liền có xúc cảm ấp áp vô cùng. Diệp Ly lúc này mới tỉnh ngộ, tiền nào của nấy thôi.

"Ấm chưa?"

Gã vừa nói vừa phả ra một tầng khói lạnh, chứng tỏ nhiệt độ hiện tại đang hạ xuống rất thấp.

"Đỡ hơn rồi! Về phòng trọ thôi."

Cô xoa xoa hai tay, mềm giọng trả lời.

Đoạn đường về đến phòng trọ không xa lắm, tản bộ tầm hai mươi phút đã tới nơi. Diệp Ly móc chìa khoá từ túi ra, đặt lên ổ. Kì quái là cô cứ vặn mãi nhưng nó hoàn toàn không có dấu hiệu bục ra.

"Ơ, sao không mở được?"

Cô cau mày, cực kì bất an.

"Sao thế?"

Sắc mặt gã căng cứng, gã giật lấy chìa khoá từ trong tay cô, trực tiếp đặt lên ổ lần nữa. Gã dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, thế nhưng vẫn dừng lại ở con số không.

"Bị đổi ổ khoá rồi."

Gã lạnh lẽo lên tiếng, đôi con ngươi thâm trầm đắn đo nheo lại.

"Đổi ổ? Làm gì có ai ở đây ngoài tôi, làm sao mà đổi được!"

Cô nhíu mày, lồng ngực phập phồng lên xuống.

"Chủ phòng trọ đổi."

Trái với sự hoảng loạn của cô, gã vẫn rất bình tĩnh đáp lại.

"Không thể nào, tôi đã đóng tiền phòng cách đây mấy ngày, chẳng có lí do gì mà đổi ổ khoá cả, rốt cuộc là sao đây!"

Cô gần như phản bác ngay lập tức, đổi ổ ư, không thể nào. Cô và chủ phòng trọ không thù không oán, cuối tháng còn đầy đặn đóng tiền, làm sao bà ta lại vô cớ đổi ổ được. Lí do này ấu trĩ quá mức rồi.

"Đéo má, là hắn chứ không ai. Hiểu rồi, đi."

Gã nghiến răng nghiến lợi, nắm lấy bàn tay mảnh mai của Diệp Ly, kéo cô rời khỏi.

"Bây giờ phải ở đâu đây? Còn đồ ăn nữa, lỡ mua một đống rồi..."

Diệp Ly chán nản nhìn gã, đầu ngón tay tái xanh, gương mặt tinh xảo lặng đi bất lực.

"Xin lỗi, làm em liên lụy rồi! Lục Lương trả đũa tôi."

Gã hạ mi mắt, thở dài thườn thượt. Đúng là gã đã đem lại quá nhiều rắc rối cho người con gái này.

"Anh biết ai làm sao?"

Cô mở to mắt, lòng đầy hoài nghi, thật sự rất muốn biết kẻ hèn hạ nào đã làm ra việc này.

"Không ai khác ngoài tên hồi chiều."

Gã nhếch mép cười khẩy, đồng tử đầy tơ máu hãi hùng.

"Nhỡ không phải thì sao."

"Cách làm việc của hắn tôi hiểu rõ, hắn ta giống như trẻ con vậy, muốn chặt đứt đường sống của người ta! Khốn kiếp!"

Gã đạp mạnh lên tảng đá lớn ven đường, tựa hồ xem nó như thú vui để trút giận.

"Đừng đá nữa, đau lắm, coi chừng chảy máu kìa..."

Bị hành động bạo lực của gã làm cho hoảng hốt, cô lo lắng ngăn cản.

"Em khỏi quan tâm!"

Đáp lại cô chính là tiếng rống rung trời chuyển đất.

__

tớ đang ôn thi, viết xíu rùi ôn típ he=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co