Truyen3h.Co

Cuồng Luyến Em

Chương 41.1

miaa_nguyen

Sau khi Hứa Tri Nam đã xuống xe quay về ký túc xá, Lâm Thanh Dã vẫn ngồi lại ở trong xe thêm một lát, rồi sau đó mới đánh xe rời đi, không về chung cư, mà là đi đến nghĩa trang.

Đến mộ của Thời Hành.

Anh rất ít khi đến đây, vẫn luôn cố tình trốn tránh.

Bảo vệ của khu nghĩa trang đi tới: "Sao đã trễ thế này còn đến đây? Là ngày đặc biệt gì sao?"

"Không có, đến đây nhìn một lúc thôi." Lâm Thanh Dã nói.

Bảo vệ cũng không nhiều lời nữa, đăng ký tên xong liền cho anh vào.

Lâm Thanh Dã đứng ở trước mộ bia của Thời Hành, lẳng lặng nhìn bức ảnh trên mộ bia, anh trước giờ luôn không dám nhìn bức ảnh này quá lâu, đây là lần đầu tiên.

Thời Hành trong bức ảnh có diện mạo như một thiếu niên hiền lành ngoan ngoãn tiêu chuẩn, trắng nõn thanh tú.

Tuổi dừng lại ở 16, tính đến hiện tại Lâm Thanh Dã đã lớn hơn anh ấy 7 tuổi.

"Thời Hành." Anh mở miệng.

Gió đêm bỗng nhiên thổi mạnh hơn, mái tóc của anh bị gió thổi đến rối tung.

Anh bỗng dừng lại vài giây, lại sửa miệng: "Anh trai."

Lâm Thanh Dã thậm chí còn không nhớ rõ chính mình trước kia có từng gọi hai từ anh trai này không, có khả năng là lúc còn rất nhỏ có gọi, khi đó anh chưa ý thức được mình và Thời Hành ở trong mắt Phó Tuyết Mính có sự khác biệt.

Nhưng hiện tại khi nói ra hai chữ "anh trai" này, anh lại bỗng nhiên cảm thấy viên đá đè nặng trong lòng nhiều năm làm bản thân luôn âm ỉ đau dường như được nhấc lên một chút.

Hứa Tri Nam hết lần này đến lần khác nói với anh, anh không có sai.

Nhưng Lâm Thanh Dã cũng sẽ không bởi vì một câu anh không có sai này của cô mà thật sự cho rằng mình không có bất cứ sai lầm gì, nếu không anh cũng không có khả năng tự tra tấn bản thân nhiều năm như vậy.

Anh là ngòi nổ dẫn đến vụ việc, không thể trốn tránh trách nhiệm.

Lâm Quan Thừa nói Phó Tuyết Mính tính tình ương ngạnh, nhiều năm như vậy vẫn cứ giận chính mình, giận lẫy sang Lâm Thanh Dã, và ngoài ý muốn còn giận cả Thời Hành.

Anh cũng giận lẫy giống vậy thôi.

Mọi người càng nói anh sai, anh càng không thừa nhận, như là bướng bỉnh muốn chứng minh cái gì đó, nhưng rốt cuộc muốn chứng minh cái gì, anh cũng không biết.

Hiện tại Hứa Tri Nam nói anh không sai, anh liền bỗng nhiên cảm thấy không cần tiếp tục liều chết kiên trì với những suy nghĩ cố chấp vô nghĩa đó nữa.

Buổi tối nghĩa trang an tĩnh không người, Lâm Thanh Dã cởi khẩu trang ra, ngồi xuống trước bia mộ, lẳng lặng nhìn thiếu niên trên ảnh chụp.

"Thật xin lỗi." Anh nhìn ảnh chụp nhẹ giọng nói.

Thời Hành trong ảnh tươi cười dịu dàng, cứ như vậy nhìn anh.

Trong trí nhớ của anh hình như từ trước tới nay chưa từng thấy bộ dáng tức giận của Thời Hành, tính cách tốt đến kỳ cục, cũng khó trách Phó Tuyết Mính lại thích anh ấy như vậy.

"Những lời này đến muộn bảy năm." Lâm Thanh Dã nói, "Thật xin lỗi, anh trai."

***

Quốc khánh qua thật sự mau, Hứa Tri Nam cuối cùng cũng hoàn thành xong những hình xăm còn nợ cho những khách hàng đã hẹn trước, buổi chiều mùng 7 tháng 10 cô đóng cửa hàng, đi tàu điện ngầm trở về nhà.

Từ lúc quay lại trường đến giờ đã qua một tháng mà do quá bận nên cô cũng chưa về nhà ngày nào.

Mới vừa bước vào cửa nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, mẹ Hứa làm một bàn đầy đồ ăn, chờ cô trở lại.

"Mẹ, sao mẹ làm nhiều đồ ăn như vậy." Hứa Tri Nam vào nhà, buông cặp sách.

"Sao con lại về có một mình?" mẹ Hứa nhìn phía sau con gái, "Ngày mai không phải là sinh nhật con sao, mẹ còn tưởng rằng con sẽ đưa bạn bè về cùng nhau ăn bữa cơm, ngày mai con còn phải đi học, mẹ không gặp để chúc A Nam nhà ta sinh nhật vui vẻ được."

Hứa Tri Nam cười cười: "Hiện tại có thể gặp mặt nói là được. Gần đây bạn bè con đều rất bận, nên không gọi họ tới ăn cơm, đi tàu điện ngầm đến đây cũng phải ngồi khá lâu."

Mẹ Hứa thường xuyên nghe cô kể về mấy người bạn tốt trong ký túc xá.

"Nguyệt nguyệt muốn thi lên thạc sĩ thì mẹ biết, Thiến Thiến sao cũng bận như vậy?"

"Chẳng phải đã lên năm tư rồi sao, cậu ấy mấy ngày hôm trước còn tham gia mấy ngày hội tuyển dụng của trường, hôm nay đã đi thực tập rồi."

"Ngày hội tuyển dụng sao, vậy con có đi không?"

"Không có, con không có thời gian đi thực tập, gần đây việc làm ăn trong tiệm rất tốt."

"Con có ý định sau này vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm xăm hình kia sao?"

Hứa Tri Nam gật gật đầu, "Vâng" một tiếng, vào phòng bếp rửa tay.

Mẹ Hứa có chút do dự, ngập ngừng nói: "Mẹ cũng không phải có ý kì thị công việc này, cũng chỉ là muốn nói với con một chút về cách nhìn của bản thân mẹ, con một đứa con gái về sau quản lý một tiệm xăm hình tóm lại mẹ vẫn không thấy thật sự yên tâm."

Mẹ Hứa trước kia là giáo viên, mà Hứa Nguyên Vấn là cảnh sát, hai người đều có công việc rất ổn định được xã hội coi trọng, trong tư tưởng của bà vẫn hy vọng Hứa Tri Nam có thể tìm một công việc an ổn phù hợp với phụ nữ, tự mình quản lý cửa tiệm sẽ phải bận tâm quá nhiều thứ, hơn nữa nhiều người ngoài giới đối với việc xăm hình vẫn có cái nhìn không tốt, thành kiến đâu đâu cũng có thể thấy được, bà không muốn Hứa Tri Nam về sau gặp phải những thứ này.

"Không có gì phải lo lắng quá đâu mẹ, con sau khi đi thi đấu được quán quân, việc làm ăn càng ngày càng tốt hơn, còn quen biết rất nhiều những thợ xăm tử tế, con đã từng nói với mẹ về anh Lộ rồi đó, những người quen khác cũng đều rất tốt."

Hứa Tri Nam nói, "Hơn nữa con cũng yêu thích công việc này, rất thú vị."

Nghe cô nói như vậy, mẹ Hứa cũng không thể nói gì nữa.

Vì thế liền thay đổi sang đề tài khác: "Vậy người bạn còn lại trong ký túc xá của các con đâu? Gần đây cũng đang bận sao?"

Mẹ Hứa nói tới chính là Nguyễn Viên Viên.

Từ cuối học kỳ 1 bởi vì vụ việc với Lâm Thanh Dã, Nguyễn Viên Viên đã đổi ký túc xá, bọn họ đã không còn giao lưu qua lại nữa.

"Vâng, cậu ấy hình như chuẩn bị xuất ngoại, cũng đang chuẩn bị các loại tài liệu." Hứa Tri Nam không nhiều lời.

"Vậy bốn đứa các con thật đúng là mỗi người đều phát triển theo hướng khác nhau." Mẹ Hứa vỗ vỗ bả vai cô, "Được rồi, nhanh ăn cơm đi."

Cơm nước xong, Hứa Tri Nam không ở lại quá lâu, ngày mai còn có lớp, lại ngồi xe điện ngầm trở về trường học.

***

Sáng sớm hôm sau, mùng 8 tháng 10, sinh nhật 22 tuổi của Hứa Tri Nam.

Tối hôm qua cô đã phát hiện Triệu Thiến và Khương Nguyệt cố tình tránh cô âm thầm bí mật bàn luận với nhau một lúc lâu, mấy ngày hôm trước còn vô tình nghe thấy việc hai người bàn nhau mua bánh kem, trong lòng ngay lập tức hiểu rõ, biết các cô ấy đại khái là đang chuẩn bị cho cô một bất ngờ vào sinh nhật.

Quả nhiên, buổi sáng lúc đi học toàn bộ hành trình các cô ấy giả vờ cái gì cũng không biết, vẫn sinh hoạt như ngày thường, nửa câu cũng không đề cập đến sinh nhật của Hứa Tri Nam.

Hứa Tri Nam rất phối hợp, cũng không phá hỏng kế hoạch của họ.

Lớp học hôm nay vẫn là môn của giáo sư lần trước, vừa vào học đã bắt đầu nhận xét những bức chân dung buổi trước họ vẽ, còn điểm danh khen ngợi bức vẽ của Hứa Tri Nam.

Những người ngồi ở đây không ai không biết cô.

Phía dưới có người trêu chọc nói: "Giáo sư, người ta là thắng ở vạch xuất phát rồi, chúng em cũng không phải là vẽ không tốt, mà là vốn dĩ lớn lên không đủ đẹp."

Mọi người cười to.

Giáo sư già đẩy đẩy mắt kính, liếc cậu ta một cái, cười nói: "Tiểu tử mồm mép này nữa."

Khen ngợi xong những tác phẩm tiêu biểu, bắt đầu vào học.

Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt đang âm thầm truyền tin qua nhau bằng giấy, thấy Hứa Tri Nam có vẻ như không để ý đến, hai người cứ tiếp tục người tới ta đi, truyền giấy qua lại liên tục.

Hứa Tri Nam cũng không muốn phá hỏng bất ngờ mà mấy cô ấy chuẩn bị, chuyên tâm ngồi nghe giảng ghi chép, mặc dù môn này cuối kì còn chẳng có bài thi.

Cô viết một lát, di động vang lên, Lâm Thanh Dã gửi tin nhắn tới.

[ Lâm Thanh Dã: Đang làm gì thế? ]

[ Hứa Tri Nam: Đi học. ]

[ Lâm Thanh Dã: Sinh nhật mà cũng đi học à. ]

[ Hứa Tri Nam: Sinh nhật cũng phải đi học nha. ]

Lâm Thanh Dã đang ngồi hoá trang ở hậu trường của 《I'm here for the song》, buổi tối chính là trận chung kết chương trình, sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp, vì thế từ sớm đã phải bắt đầu chuẩn bị.

Anh về cơ bản không cần trang điểm mấy, tạo hình một chút cho tóc là được rồi.

Anh nhìn thấy tin nhắn Hứa Tri Nam gửi tới "Sinh nhật cũng phải đi học nha" liền bật cười, gần như có thể tưởng tượng ra ngữ khí khi cô nói ra những lời này.

Chuyên viên làm tóc trêu ghẹo: "Chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy."

Anh cười nhạt: "Không có gì."

"Tóc của cậu có muốn nhuộm một chút không, thời gian còn sớm, tôi thấy lần trước mái tóc xanh lam của cậu rất được yêu thích, trận chung kết phát sóng trực tiếp, có muốn nhuộm lại màu đó không?"

[ Hứa Tri Nam: Anh chuẩn bị lên diễn rồi sao? ]

[ Lâm Thanh Dã: Buổi tối 8 giờ phát sóng trực tiếp, còn đang hoá trang. ]

[ Hứa Tri lẩm bẩm: Lúc anh lên diễn có trang điểm à, em chưa để ý thấy bao giờ. ]

[ Lâm Thanh Dã: Không trang điểm mấy, nhưng chuyên viên làm tóc đang muốn anh nhuộm lại tóc xanh lam. ]

[ Hứa Tri lẩm bẩm: Như lần trước sao? Em cảm thấy rất đẹp đó, rất hợp với anh. ]

Chuyên viên làm tóc không được Lâm Thanh Dã đáp lại, cho rằng anh không muốn nhuộm, nên cũng không nhiều lời nữa.

Anh lại vào lúc này đột nhiên mở miệng: "Nhuộm đi."

"Hả?"

"Màu xanh lam."

"Nhuộm đi"

Chuyên viên đang chuẩn bị đi lấy thuốc xịt nhuộm tóc tạm thời, Lâm Thanh Dã lại hỏi: "Nếu nhuộm thật luôn bây giờ, thời gian có kịp không?"

"Trực tiếp tẩy và nhuộm luôn?" Chuyên viên không phản ứng kịp.

"Đúng."

"Thời gian khẳng định là đủ, nếu nhuộm thật thì màu tóc so với chỉ xịt thuốc nhuộm tạm thời sẽ tự nhiên và đẹp mắt hơn, nhưng nếu sau này muốn đổi màu tóc thì sẽ lại phải đến tẩy lần nữa đó."

Kỳ thật rất nhiều idol đều là mỗi lần chụp một bộ ảnh là đổi một kiểu tóc khác, mấy năm nay các thể loại màu tóc càng ngày càng nổi bật và phong phú, còn có những bộ tóc bảy sắc cầu vồng, việc nhuộm tóc cũng không tính là mới mẻ gì.

Chỉ là chuyên viên làm tóc thấy Lâm Thanh Dã vẫn luôn để tóc đen, mới nhiều lời vài câu.

Lâm Thanh Dã vẫn như cũ biểu lộ bộ dáng không chút để ý: "Nhuộm đi."



Editor: anh ta vì một lời khen ngợi của gái mà đi tẩy tóc :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co