Truyen3h.Co

Cuồng Luyến Em

chương 41.2

miaa_nguyen

Đến chạng vạng, Khương Nguyệt cùng Triệu Thiến nhờ Hứa Tri Nam đi đến căng tin mua cơm hộ.

Khi cô quay về kí túc xá với ba phần cơm, mở cửa ra, rèm cửa sổ trong phòng bị kéo kín, đèn cũng tắt, căn phòng chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ từ hành lang chiếu vào.

Khương Nguyệt cùng Triệu Thiến vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa từ chỗ tối đi ra, trên tay nâng một cái bánh kem, bên trên bánh có một ngọn nến số 22 được thắp sáng.

"A Nam sinh nhật vui vẻ!" Hai người đồng thanh hô lên.

Trên tay Hứa Tri Nam còn xách theo ba phân cơm, nhịn không được cười rộ lên: "Cảm ơn hai người nha."

"Thế nào?" Triệu Thiến vẻ mặt hưng phấn, "Buổi sáng có phải cậu thất vọng lắm đúng không! Cho rằng bọn mình quên sinh nhật cậu rồi! Bất ngờ không!"

Cô ấy vẫn còn tưởng rằng buổi tiệc bất ngờ do mình lên kế hoạch này được giấu kín kẽ lắm.

Hứa Tri Nam cũng không phá hỏng hứng thú của mấy cô ấy, cười nói "Ừ".

Triệu Thiến dùng ngón tay quẹt kem trên bánh bôi lên mặt cô, Hứa Tri Nam "A" một tiếng, dùng tay muốn lau đi, lại làm kem dính nhoe nhoét lên tay.

Triệu Thiến cười ha ha: "Đừng lau đừng lau mà, ăn sinh nhật phải như thế này mới vui."

Hứa Tri Nam lần này không bị cô ấy lừa nữa: "Vào ngày sinh nhật cậu, cậu cũng bôi kem lên mặt mình xong nói y như vậy."

Cô nói xong cũng dùng ngón trỏ quẹt kem nhắm đến mặt Triệu Thiến, bị Triệu Thiến tay mắt lanh lẹ nắm cổ tay, dùng sức xoay ngược tay lại, một lần nữa kem lại được bôi lên mặt Hứa Trí Nam.

Mặt bị bôi kem tận hai lần, cô giận đến mức dậm chân.

Triệu Thiến cười càng vui hơn.

Khương Nguyệt "Khuyên can" nói: "Được rồi được rồi, hai người cứ bôi qua bôi lại thêm lúc thì cái bánh này cũng khỏi cần ăn nữa."

Cô ấy bật đèn lên, Hứa Tri Nam vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài, Khương Nguyệt cùng Triệu Thiến lại mang ra món quà họ chuẩn bị cẩn thận tặng cho cô.

Khương Nguyệt vẽ cho cô một bức tranh, là vẽ dựa theo ảnh chụp khi cô đứng trên đài nhận cúp khi được giải quán quân cuộc thi thiết kế hình xăm, bức vẽ được cho vào khung ảnh gỗ mộc.

"Gần đây mình phải dùng rất nhiều tiền sinh hoạt để mua thêm tài liệu và khoá học thêm, không có tiền đi trung tâm thương mại mua quà cho cậu, nên vẽ cho cậu một bức coi như là tài liệu ghi lại thành tích lần đầu đạt giải của cậu đi."

Mà món quà của Triệu Thiến lại là một cái lắc tay: "Mình ở trước mặt hai người mà vẽ tranh thì có khác gì tự làm bản thân xấu hổ, nên tặng quà đơn giản một chút, lắc tay này là mình dùng tận một tháng tiền lương thực tập để mua đó."

Hứa Tri Nam nghiêm túc nói cảm ơn với hai người họ.

Ngoài bánh kem các cô ấy còn mua rất nhiều đồ ăn, đều là đồ ăn nhanh như gà rán pizza.

Tới gần ngày tốt nghiệp, ba người ngồi một chỗ vừa ăn vừa buôn chuyện, tâm tình việc nhân sinh cuộc đời, nói được một lúc, Cố Tòng Vọng gọi điện thoại tới.

Sau khi cậu ấy đi nước ngoài, do chênh lệch múi giờ, hai người cũng đã khá lâu rồi không trò chuyện.

Hứa Tri Nam đứng dậy đi đến ban công, vừa ấn nhận cuộc gọi, còn chưa kịp nói gì bên kia giọng Cố Tòng Vọng đã vang lên: "A Nam! Sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn." Cô cười nói, "Cậu ở bên đó đang là mấy giờ?"

"Giữa trưa, buổi sáng không có tiết học, mình mới vừa rời giường thôi."

Hai người nói chuyện phiếm một lát, lúc định kết thúc cuộc gọi, Cố Tòng Vọng bỗng nhiên gọi cô một tiếng: "A Nam......"

Hứa Tri Nam cầm điện thoại để lại bên tai: "Làm sao vậy?"

Cậu trầm mặc một lát, thở dài một tiếng nhẹ đến gần như không thể nghe thấy được: "Không có gì."

"Thật sự không có việc gì sao?" Hứa Tri Nam chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ, không quá yên tâm, "Nếu cậu có việc gì thì nói với mình đi."

Cố Tòng Vọng lười biếng cười ra tiếng: "Anh trai cậu có thể có chuyện gì được."

Ngữ khí lại khôi phục giống như mọi khi, Hứa Tri Nam yên tâm hơn, nói hẹn gặp lại với cậu rồi ngắt cuộc gọi, vừa đẩy cửa ban công vào trong phòng, Triệu Thiến liền kêu lên: "Mau tới mau tới! A Nam! Trận chung kết《I'm Here For The Song》bắt đầu rồi!"

Cô đã mở sẵn máy tính, tại khu vực bình luận của chương trình phát sóng trực tiếp có rất nhiều người, có chút loạn.

Phát sóng trực tiếp của trận chung kết《I'm here for the song》có danh tiếng to lớn, người xem được tích luỹ vào giai đoạn trước cộng thêm hai lần tổ chức buổi diễn âm nhạc giúp chương trình trở nên hoàn toàn nổi tiếng, vé trận chung kết được bán ra với giá trên trời, tin tức về trận chung kết đã đứng đầu bảng hot search từ rất sớm, mọi người đều đang chờ phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Rất nhanh, người chủ trì lên sân khấu, lời chào hỏi mở đầu kết thúc, ca sĩ biểu diễn đầu tiên lên sân khấu.

Buổi chiều ở sau hậu trường đạo diễn chương trình đã thông báo trước cho bọn họ thứ tự diễn, Triệu Thiến đi nhìn thử, thứ tự diễn của Lâm Thanh Dã là 5.

Màn hình chiếu đến khu vực dưới khán đài, có thể nhìn thấy ở đó có rất đông fans giơ bảng đèn có tên Lâm Thanh Dã.

Rất nhanh đã đến lượt diễn của Lâm Thanh Dã.

Anh bước ra dưới ánh đèn lóa mắt.

Anh lại một lần nữa nhuộm tóc xanh lam, so với màu lần trước có chút khác biệt, màu xanh lần này có chút đậm hơn chút, ở dưới ánh đèn mái tóc lấp lánh nổi bật, ngay lập tức có tiếng thét chói tai làm không khí sôi trào.

Áo chữ T màu trắng phối với áo khoác cao bồi, rất có khí chất thiếu niên.

Anh bước đến giá đỡ micro, đầu hơi cúi xuống, gần sát microphone, giọng nói trầm thấp phát ra: "Chào mọi người, tôi là Lâm Thanh Dã."

"A a a a a a a a!!!!" Triệu Thiến trực tiếp giơ đùi gà gào lên, "Vì cái gì! Con người này chỉ cất giọng nói lời giới thiệu bản thân thôi mà cũng cuốn hút như thế!!!!"

"A Nam, mình quá bội phục cậu!! Sao cậu có thể kiên trì trước Lâm Thanh Dã lâu như vậy!!!!" Triệu Thiến ôm Hứa Tri Nam kêu lên.

Hứa Tri Nam mặc kệ cô ấy ôm, đôi mắt không dời khỏi màn hình.

Không biết vì cái gì, vào thời khắc hào quang vạn trượng này của anh, cô lại nghĩ đến thời điểm yếu ớt nhất của Lâm Thanh Dã.

Từ trên mặt anh không thể nhìn ra chút nào, fans khi nói đến anh đều chỉ nói anh là người tiêu sái và cao ngạo, là sự kiêu ngạo của một người thiếu niên tự tin đầy mình.

Nhưng Hứa Tri Nam lại vì thế mà càng cảm thấy đau lòng.

Anh kiêu ngạo như vậy, nhưng thực ra là đang nỗ lực muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích từ quá khứ.

Cô thực sự hy vọng, Lâm Thanh Dã có thể thật sự trở thành người như anh đang biểu hiện ra bây giờ, toả ra ánh hào quang xa vạn trượng dưới ánh đèn, đứng ở vị trí trung tâm của mọi ánh nhìn.

***

Hứa Tri Nam rất ít khi xem những chương trình truyền hình giải trí, Khương Nguyệt cũng vậy, ký túc xá ba người khó có được một lần ngồi cùng nhau xem, từ 8 giờ kéo dài đến 10 giờ, 10 ca sĩ tiến vào trận chung kết rốt cuộc toàn bộ biểu diễn xong.

Vì để bảo đảm tính công bằng, người thắng cuộc không đơn giản chỉ do người xem quyết định, ngược lại, phiếu bầu của người xem chỉ chiếm một phần nhỏ, chủ yếu vẫn dựa vào kết quả lựa chọn của ban giám khảo âm nhạc chuyên nghiệp.

Hứa Tri Nam vô thức nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

PK theo cặp, giám khảo chuyên nghiệp sẽ đưa ra quyết định tại chỗ, còn người xem bầu chọn qua điện thoại.

Thật mau, mười người còn lại năm, Lâm Thanh Dã vẫn còn trong top.

Năm còn lại ba, Lâm Thanh Dã vẫn như cũ ở trong top.

Trận chung kết chỉ chọn ra quán quân á quân quý quân, còn những ca sĩ còn lại sẽ không có giải gì.

Ba người đứng ở trung tâm sân khấu, ba ánh đèn chiếu thẳng từ trên xuống, trên mặt đất hiện lên ba cái vòng tròn sáng.

Từng vòng bầu chọn trôi qua, kết quả cuối cùng đang đến rất gần, những người xem đều lo lắng hồi hộp chờ đợi kết quả.

Cuối cùng vòng bầu chọn kết thúc.

Màn hình phía sau hiện lên bảng đếm phiếu bầu chọn, Lâm Thanh Dã từ vị trí thứ nhì dần nhảy lên thứ nhất.

—— quán quân!

Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai cùng vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đứng dậy, giơ đèn led hét tên Lâm Thanh Dã, tê tâm liệt phế, thậm chí có những fan cảm động đến bật khóc.

Chùm tia sáng cũng hợp lại thành một, dừng ở trên người Lâm Thanh Dã.

Anh quay đầu lại nhìn kết quả phiếu bầu trên màn hình phía sau, cong môi cười, lộ ra sự vui vẻ, trên màn hình cũng hiện lên hình ảnh dặc tả cảnh tượng này.

Thiếu niên hào hoa phong nhã.

Triệu Thiến ngồi bên cạnh đang thét chói tai, Hứa Tri Nam nhìn nhân viên công tác mang cúp lên, rồi đưa đến tay Lâm Thanh Dã.

Sân khấu nổ pháo giấy, có vài mẩu pháo dừng ở trên đỉnh đầu và vai anh.

Ánh mắt Hứa Tri Nam cố định ở trên người anh.

Thanh âm của Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt trong ký túc xá, cùng với tiếng fans hét chói tai trên đoạn phát sóng trực tiếp đều như đang ù đi, nghe không rõ ràng.

Cô chỉ nhìn Lâm Thanh Dã.

Ngay lúc này, điện thoại của cô rung lên, Lâm Thanh Dã gọi điện thoại tới.

Hình ảnh trên phát sóng trực tiếp sẽ có chút chậm hơn so với ngoài đời thật, lúc này anh đã xuống đài.

Hứa Tri Nam nhận cuộc gọi, im lặng hai giây, rồi nói rất khẽ: "Alo?"

Bởi vì bị chậm, trên màn hình máy tính vẫn hiện hình ảnh vài phút trước.

Hứa Tri Nam nhận cuộc gọi của Lâm Thanh Dã, lại vẫn nhìn hình ảnh anh đứng trên sân khấu, giơ cúp lên, nâng cằm.

Màn hình hiện cảnh quay đặc tả mặt anh, ánh mắt anh nhìn thẳng vào máy quay, như là muốn xuyên thấu qua màn hình nhìn người đang ở bên kia, rồi sau đó anh cười rộ lên.

Hứa Tri Nam cũng nhịn không được cười.

Cách màn hình.

Bên tai lại nghe được Lâm Thanh Dã nói: "A Nam, sinh nhật vui vẻ."

"Quà sinh nhật của em, anh đã thắng trở về rồi."

Anh nói.



Editor: gấc cảm động gấc lãng mạn quà sinh nhật của anh 10 điểm.

Vô tình tìm thấy ảnh này đẹp quá mà còn gần với hình ảnh của Lâm Thanh Dã tóc xanh trong lòng mình, phải đổi cover của truyện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co