Truyen3h.Co

Cuồng Luyến Em

Chương 42.1

miaa_nguyen



Sau khi kết thúc cuộc gọi, trái tim của Hứa Tri Nam thật lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại được, không chỉ có cô, ngay cả Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt cũng không bình tĩnh nổi.

Lúc cô nhận cuộc gọi của Lâm Thanh Dã, Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt cũng ở bên cạnh, trong nháy mắt bị hai câu nói kia của anh làm giật mình hét đến mức hoá gà.

Lâm Thanh Dã cũng nghe thấy, Hứa Tri Nam ngượng ngùng, sốt ruột cuống quít mà đi che miệng, cuối cùng luống cuống tay chân ngắt luôn cuộc gọi, cũng chưa kịp trả lời lại.

Lâm Thanh Dã không gọi lại nữa, vì sau đó còn có tiệc mừng công, Hứa Tri Nam cũng không muốn quấy rầy anh.

Sau khi tắt đèn, ba người trò chuyện một lát liền đi ngủ.

Các đề tài liên quan đến chung kết I'm here for the song đều đã lên hot search, đứng đầu là #Lâm Thanh Dã đoạt giải quán quân, Hứa Tri Nam ấn vào nhìn một vòng.

Ngay bài đăng đầu tiên là ảnh anh giơ cúp nhìn vào máy quay cười rộ lên, lượt bình luận mười mấy vạn.

Hứa Tri Nam ấn vào bình luận đọc thử, lại lướt thêm một lát, thời gian đã khuya, cô tắt điện thoại định đi ngủ.

Khoảnh khắc sắp tiến vào giấc ngủ, bên tai bỗng nhiên "Ong" một tiếng, di động sáng lên.

Hứa Tri Nam buồn ngủ mông lung mà híp mắt, tay vươn khỏi chăn sờ soạng di động, nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì ngay lập tức tỉnh táo ―― Lâm Thanh Dã gọi tới.

Cô chùm chăn lên che kín đầu, trốn ở trong chăn, thì thầm: "Alo?"

Lâm Thanh Dã nghe được thanh âm của cô mới nhớ ra hiện tại đã rất muộn: "Ngủ rồi à?"

"Còn chưa ngủ, vừa tắt đèn, đêm rồi anh gọi đến có chuyện gì thế."

"Cả năm mới có một ngày sinh nhật, muốn gặp em."

Hứa Tri Nam nhìn thời gian: "Còn có 15 phút nữa là sang ngày mới rồi, ngày mai gặp nhé."

"A Nam."

"Vâng?"

"Anh hiện tại đang ở dưới ký túc xá của em."

Dứt lời, trái tim Hứa Tri Nam đập mạnh hơn một chút, sau đó như là ngừng hai giây, sau đó lại đập càng dồn dập hơn.

Bùm bùm, cô mơ hồ có thể nghe được cả tiếng tim mình đập.

Người này không phải hẳn là nên ở bữa tiệc mừng công sao?

Hứa Tri Nam không hỏi nổi ra lời, chậm rãi chớp hai đôi mắt: "Hiện tại sao?"

Cô có chút do dự.

Anh cười, âm thanh ôn nhu: "Muốn gặp em."

***

Đêm tháng 10 thời tiết không còn oi bức nữa.

Hứa Tri Nam tay chân nhẹ nhàng mà bò xuống giường, sợ đánh thức bạn cùng phòng nên quần áo cũng không thay, chỉ khoác thêm áo khoác mỏng bên ngoài váy ngủ.

Đèn cảm ứng ngoài hàng hiên theo bước chân của cô lần lượt sáng lên rồi lại tắt.

Gió thổi qua, rồi lại tĩnh lặng, cô một lần nữa thả chậm bước chân, đi về hướng cửa khu ký túc xá.

Dì quản lý hỏi: "Muộn như vậy còn đi ra ngoài làm gì vậy?"

"Dì ơi nhanh thôi, có chút việc ạ."

"Nhanh lên đấy, tiểu nha đầu này cũng không biết chú ý an toàn gì cả."

Hứa Tri Nam quét thẻ ra cửa, lại nói thêm một câu: "Ở ngay bên ngoài thôi dì."

Đêm im ắng, cô lúc này mới phát hiện, đèn bên ngoài cạnh đường cái không biết đã được sửa từ khi nào rồi.

Cô không thấy được Lâm Thanh Dã, lại quay sang nhìn con đường bên cạnh, tầm mắt dừng ở một chỗ.

Anh hình như là chạy thẳng từ sân nơi tổ chức chương trình đến đấy, trên người vẫn mặc bộ quần áo diễn trên sân khấu, tóc xanh biếc như màu biển, bị gió thổi làm hỗn loạn, đứng ở chỗ tối, khẩu trang che nửa khuôn mặt, thấy không rõ biểu tình hiện tại của anh.

Sau đó anh nâng lên tay, vẫy vẫy, ý bảo cô qua đây.

Hứa Tri Nam chậm rãi đi đến chỗ anh, lúc ra đến nơi mới nhận ra chưa chải tóc, cô vội dùng tay vuốt vuốt.

Đi đến trước mặt anh, cô ngửa đầu nhìn: "Sao anh đến đây nhanh như vậy , không cần cùng mọi người nhau ăn tiệc mừng công sao?"

"Ăn cơm thì khi nào cũng có thể ăn, quà thì không thể đưa muộn được."

Còn có mười phút nữa là qua ngày mới.

Mười phút cuối cùng của ngày sinh nhật Hứa Tri Nam.

Anh vươn tay phải từ sau lưng ra, cầm một cái cúp, đúng là cái cúp cô nhìn thấy khi xem phát sóng trực tiếp, ánh vàng rực rỡ, thiết kế rất xinh đẹp, trên đế cúp có khắc tên chương trình《I'm here for the song》 cùng hình một chiếc microphone.

So với cúp cuộc thi xăm hình của cô thì đẹp hơn rất nhiều.

"Cho." Lâm Thanh Dã nói.

"Cái này cho em sao?"

"Ừ." Anh cười ra tiếng, "Không phải là em nói anh cũng đi lấy một giải quán quân về sao?"

Tuy là nói như vậy, nhưng Hứa Tri Nam chỉ là hy vọng anh có thể được giải quán quân mà thôi, không có nghĩ tới việc anh đưa tặng chiếc cúp cho mình.

Hứa Tri Nam do dự một chút, cuối cùng vẫn nhận lấy, ôm cúp vào lồng ngực chính mình, cô cong mắt cười: "Cảm ơn, em rất thích."

"Còn có quà khác nữa."

"Hả?"

Lâm Thanh Dã hơi hơi khom lưng, tới gần hỏi: "Em đoán xem là cái gì?"

Đến cái phạm vi để đoán cũng không có, Hứa Tri không hiểu mình phải đoán ra kiểu gì.

Cô chớp chớp mắt: "Cái gì vậy?"

Cô gái nhỏ mặc áo ngủ hồng bên trong, mềm mại, tóc cũng buông xuống, buổi sáng vì dùng dây buộc tóc buộc lại, lúc này trên mái tóc đen còn có một nếp gấp, đôi mắt sâu trong trẻo nhìn chăm chú vào anh, làn da trắng nõn.

Lâm Thanh Dã trêu cô: "Anh đó."

"Hả?"

"Cơ thể sạch sẽ của anh."

"......"

Hứa Tri Nam không hiểu lắm, lời nói này nghe thật sự rất kỳ quái, làm người nghe không kìm được mà hiểu sai, đôi mắt không tự chủ được liếc lên xuống nhìn anh một lúc.

Một Lâm Thanh Dã sạch sẽ.

Anh lại nhịn không được bật cười, ngón tay chạm hai cái ở trên mặt cô: "Mặt em sao lại đỏ lên, lại suy nghĩ cái gì?"

Hứa Tri Nam lại nghĩ đến anh lần trước vừa ăn cướp vừa la làng nói cô háo sắc, lập tức đánh vào tay anh: "Em không nghĩ cái gì cả."

"Bốp" một tiếng, tay Lâm Thanh Dã bị đánh rơi xuống, anh liền thu hồi tay lại, nhét vào trong túi, nhìn cô lười biếng mà giải thích: "Đưa cho em một cơ thể sạch sẽ của anh để luyện xăm mình."

Anh nói rất nghiêm trang, Hứa Tri Nam thì lại nở nụ cười: "Ồ."

"Chỉ ồ thôi sao."

"Anh cũng không tính là sạch sẽ." Cô vươn một ngón tay, chỉ chỉ, "Trên người anh có hình xăm rồi."

"Còn không phải do chính tay em xăm, hiện tại lại còn ghét bỏ anh."

Hứa Tri Nam quay đầu đi, hừ một tiếng, lại nhịn không được cười: "Ai muốn bắt anh tới luyện tập đâu."

"Lần tới nếu còn muốn đi tham gia thi đấu, thì mang anh tới làm người mẫu cho em." Anh nói không chút để ý, "Hoặc là ngày nào đó anh làm em tức giận, em có thể lôi anh ra đâm kim."

...... Nói như kiểu cô hung dữ lắm không bằng.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắp qua 0 giờ.

Lúc này trường học cũng đặc biệt yên tĩnh, cô cùng Lâm Thanh Dã hiếm khi có cơ hội có thể đứng ở bên ngoài nói chuyện như vậy.

"Muộn lắm rồi, anh mau trở về đi, em cũng muốn trở về ngủ."

Lâm Thanh Dã lấy ra di động nhìn thời gian.

11 giờ 58 phút.

"Đợi chút." Lâm Thanh Dã kéo cổ tay cô, "Em thật sự tin quà anh tặng em là bản thân mình à?"

"Hửm?" Hứa Tri Nam sửng sốt, không biết anh vì sao lại hỏi như vậy, ngốc lăng nói, "Anh không cho em xăm sao?"

"Có cho." Anh cười nhẹ, "Em muốn xăm thì cho em xăm, anh lại tặng em món quà thứ ba."

"Cái gì?"

Anh lại nhìn thời gian, rồi sau đó thấp giọng đếm ngược:

"Năm."

Anh nâng tay lên, nắm lòng bàn tay lại, đưa tới trước mắt cô.

"Bốn."

Anh mở ra năm ngón tay, một cái vòng cổ từ lòng bàn tay anh rơi xuống, treo ở trên ngón giữa của anh, viên ngọc bích xinh đẹp ở trước mắt cô chiết xạ ra ánh hào quang loá mắt.

"Ba. "

Không trung đột nhiên vang lên thanh âm"Bùm", pháo hoa ở trên không trung nở rộ.

"Hai."

Anh cười nói "Sinh nhật vui vẻ".

Thời gian bước vào ngày 9 tháng 10.

Vài giây cuối cùng của ngày sinh nhật là cùng anh trải qua.

***

Bên kia, Quan Trì cùng Thập Tứ đêm nay rảnh rỗi không có việc gì, ngồi với nhau ở quán bar bên cạnh phố buôn bán ăn bữa ăn khuya.

Ăn được một nửa thì nhận được tin nhắn của Lâm Thanh Dã, nói là muốn nhờ bọn họ giúp một chút.

Đội trưởng lên tiếng, hai người tất nhiên phải giúp.

Vì thế hai người mỗi tay cầm một que nướng, ngồi xổm ở ven đường, nhìn pháo hoa cách đó không xa, chỉ bắn ba phát, đã bắn xong rồi.

"Cậu nói xem đội trưởng nửa đêm làm trò này làm gì?" Thập Tứ thấy rất khó hiểu.

"Chúc mừng bản thân được quán quân?"

"Không đến mức đó đi, hơn nữa nơi này cách phòng phát sóng cũng rất xa, muốn chúc mừng cũng phải đến phòng phát sóng chúc mừng chứ."

Quan Trì cọ cọ lông mày, thử nói: "Hay bắn pháo hoa cho Ánh sáng của Bình Xuyên xem?"

"......" Thập Tứ vẫn thấy khó hiểu, "Đã trễ thế này, Ánh sáng của Bình Xuyên chắc chắn là ngủ rồi, làm trò này chẳng phải là phá hoại giấc ngủ của người ta sao."

Quan Trì một lời khó nói hết mà nhìn hắn: "Tôi xem như biết vì sao cậu lâu như vậy mà một người bạn gái cũng không có rồi."

Quan Trì cắn que nướng, đứng lên, đá đá mông Thập Tứ: "Mau đi nhặt pháo hoa về vứt đi, không chủ quán đồ nướng lại ra mắng cho bây giờ."

"......"

***

Tối hôm qua Hứa Tri Nam âm thầm ra khỏi phòng ngủ mà không đánh thức Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt, hai người lúc rời giường vào buổi sáng nhìn thấy trên bàn sách của cô xuất hiện chiếc cúp kia mà bị doạ cho giật mình.

Triệu Thiến trực tiếp đi qua cầm lên nhìn kỹ, lúc nhìn đến mấy chữ "I'm here for the song" trên đế cúp thì hú hồn, vội vàng tay chân nhẹ nhàng mà đặt xuống, sợ làm hỏng mất.

"Vãi chưởng, đây là cái cúp quán quân ngày hôm qua của Lâm Thanh Dã sao"

Hứa Tri Nam bò xuống giường: "Ừ."

"Sao nó lại bỗng xuất hiện ở chỗ cậu rồi? Tớ bị mất trí nhớ à??"

"Anh ấy ngày hôm qua sau khi tắt đèn có tới tìm tớ." Hứa Tri Nam mím môi dưới, "Đến đưa quà sinh nhật."

"Vãi chưởng."

Triệu Thiến lại nhịn không được chửi tục, nhìn Hứa Tri Nam, lại nhìn cái cúp, "Quà sinh nhật thế này, cũng quá cmn ngầu rồi."

Triệu Thiến ôm má: "A A A lên chương trình nổi tiếng thi đấu lấy được cúp còn dùng làm quà sinh nhật tặng cho cô gái mình thích, về sau ai dám nói Lâm Thanh Dã lạnh lùng tớ sẽ vả họ!"

"......"

Khương Nguyệt mắt tinh, rất nhanh đã chú ý tới chiếc vòng đeo trên cổ Hứa Tri Nam: "Oa, A Nam, vòng cổ này cậu mua khi nào vậy, nhìn đẹp thật."

Ở giữa là một viên đá quý màu xanh lam, được mài giũa rất tinh tế xinh đẹp, bên ngoài đá quý còn có một vòng tròn kim cương, nhìn như một hành tinh nhỏ.

Triệu Thiến cũng dí sát vào nhìn: "Cái này sẽ không phải cũng là Lâm Thanh Dã tặng cho cậu đi?"

"À." Hứa Tri Nam ngượng ngùng, dừng một chút, mới gật đầu, "Ừ."

"Cái vòng này tớ hình như trước kia đã từng nhìn thấy trên insta của một nhà thiết kế rồi." Triệu Thiến nói xong thì lôi di động ra, lướt một lúc, rốt cuộc tìm được, "Cậu xem! Đồ trang sức của nhà thiết kế này đều là độc nhất vô nhị đó, nghe nói giá cả cũng rất đắt, bởi vì chỉ có một số lượng người nhất định có thể mua nổi trang sức của cô ấy, cho nên giá cả thực tế chưa bao giờ được để công khai trên mạng xã hội."

Hứa Tri Nam sửng sốt, không nghĩ tới cái vòng cổ này còn có bối cảnh như vậy.

"Cho nên anh ấy tặng cậu hai món quà sinh nhật, cúp cùng vòng cổ, còn có gì nữa không?"

"......"

Hứa Tri Nam nhớ tới tối hôm qua anh nói ――cơ thể sạch sẽ của anh.

Một Lâm Thanh Dã sạch sẽ.

Cô lắc lắc đầu: "Không có gì nữa."

***

Editor: chiếc vòng đá xanh bao quanh bởi kim cương nhìn như một hành tinh nhỏ với giá 113 triệu vnđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co