4.
khói lửa của trận vừa qua còn đọng lại trên thân người quang sau khi dẫn quân trở về, áo anh rách nát, vết thương cũ lẫn mới khiến mỗi bước đi như bị ai cắm thêm một lưỡi dao vào da thịt. anh gắng gượng dẫn hơn phân nửa quân trở về, coi như vẫn là một chiến thắng, ít ra là tốt hơn những lần trước. cánh quân trở về, ai nấy mệt mỏi, bước chân lê thê nhưng quang thì khác, anh biết mình phải đi ngay đến lều lớn, phải báo cáo tình hình.
trong lều, ánh đuốc leo lét phũ lên gương mặt từng người. cấp trên có vẻ đã ngồi ở đó được một lúc, đôi mắt sắc lạnh dõi vào anh như lưỡi dao. quang bước vào, mím môi hơi run, vốn còn chưa kịp mở lời thì ngay khi định ngồi xuống, một cú đạp bất ngờ nện thẳng vào ngực khiến anh ngã dúi dụi xuống đất.
"ức.." quang chưa kịp hiểu gì, giọng nghẹn lại vì cú va mạnh.
bàn tay thô ráp của cấp trên đã bóp chặt miệng anh, siết đến nỗi quai hàm đau buốt như muốn rã từng đốt xương ra, hơi thở nghẹt cứng, hắn nhìn anh, giọng cất lên vô cùng giận dữ: "mày là nội gián của bên kia cài vào, phải không?"
quang chết lặng sau khi câu ấy vừa dứt. câu hỏi như nhát dao đâm thẳng vào tim anh, đầu não anh tê rần, bịn rịn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, quang hoàn toàn không nhớ mình đã để lộ sơ hở nào, sau mấy năm làm việc nội gián, anh chưa bao giờ để lộ mọi thứ, vậy mà giờ đây, khi bị dồn sát tới chân đường cùng, anh lại không hiểu bản thân đã sơ hở ở đâu. mồ hôi rịn ra trên trán, vai anh đau nhói và tim thắt lại. anh mím môi, lắc đầu.
ngón tay trên quai hàm siết mạnh hơn khiến đau nhói tận óc. cảm giác như xương mặt sắp nứt vỡ vụn và nát nhũn ra, nước mắt ứa ra ngoài ý muốn, không phải vì yếu đuối mà vì đau đớn. cố hít lấy một hơi, anh rít qua kẽ răng: "đau.."
một cái hất mạnh, anh bị quẳng sang một bên. trước khi kịp chống tay, cú đá đầu tiên giáng xuống bụng rồi cái thứ hai vào sườn rồi cái thứ ba vào vết thương cũ ở vai, toàn thân anh co rúm, từng cơ bắp gồng cứng nhưng bất lực rũ rượi. hơi thở đứt đoạn, từng cơn ho khục khặc bật ra cùng với máu nóng trào khỏi khóe miệng.
"mày còn dám chối?" giọng cấp trên lạnh như băng, không còn chút do dự.
"k-không có.." quang cố gắng bật ra mấy chữ, mỗi tiếng như lưỡi dao cứa họng.
"giam nó vào ngục!" tiếng quát dội vang trong căn lều như tiếng súng nổ.
quang trừng mắt, sững sờ nhìn cấp trên, cả tâm trí muốn gào lên "không!" nhưng chẳng ai nghe. hai tên lính xốc tới, trong khi cấp trên gạt anh ngã sấp xuống đất, bàn chân hắn đạp thẳng lên bàn tay anh, mũi giày xoay xoay, nghiến mạnh xuống từng đốt khớp gầy trơ.
tiếng xương kêu răng rắc, cơn đau buốt thấu tận tim gan, máu túa ra tràn khắp kẽ tay, loang dần trên nền đất. quang nghiến răng, toàn thân run bần bật, mồ hôi lạnh đầm đìa nhưng anh vẫn không rên một tiếng mà chỉ có hơi thở gấp gáp, khàn đặc như tiếng than sắp tắt.
ngay khi bóng tối trong mắt anh chực nuốt trọn, màn vải ngoài cửa lều bật tung. hai tên lính lôi xềnh xệch một kẻ khác vào. tiếng chân dồn dập, tiếng hổn hển: "báo cáo! tên này nghe trộm nhưng nó nói có chuyện muốn bẩm!"
cấp trên nhấc chân khỏi bàn tay quang, để lại một bàn tay máu me, móng gãy lộn ra, xương như bị nghiền nát. anh co người lại, ôm lấy bàn tay rách nát, hơi thở dồn dập, mắt mờ đi vì đau.
"nói!" giọng quát vẫn rắn, nhưng ánh mắt đã khẽ liếc xuống thân thể kiệt quệ đang nằm sõng soài trên nền đất.
tên lính kia quỳ sụp, giọng run rẩy: "c-con bồ câu đó.. không phải do đại úy quang thả. tối qua tôi đi ngang lều.. tôi thấy rõ là trung úy hải thả nó!"
không khí trong lều đông cứng sau câu nói của tên lính kia, cả lều nhìn nó, chăm chăm nhìn vào nó như một thứ sinh vật lạ đang bao che cho người khác.
"thật không?" cấp trên gằn giọng, đôi mắt sắc như dao đâm thẳng vào hắn.
"thật ạ..!" tên lính đập đầu xuống đất, giọng nghẹn. "tôi có thể dám đảm bảo rằng đại úy quang chưa từng phản bội quân mình."
một khoảng im lặng dài, ngọn đuốc cháy kêu lép bép, ánh sáng chập chờn hắt lên khuôn mặt từng người. cấp trên quay lại nhìn quang, người đang nằm sõng soài trên nền đất, mặt trắng bệch, mồ hôi và máu hòa làm một, vai run từng chập theo nhịp thở, hơi thở dồn dập, từng nhịp ngực phập phồng như muốn xé toạc lồng ngực ra ngoài.mỗi lần ho khục khặc, máu lại trào ra từ cổ họng, nóng hổi và đắng nghét, vệt đỏ loang ướt trên chiếc áo đã rách tả tơi. anh nghiến răng, cố giữ cho mí mắt không sụp xuống, cố níu chút tỉnh táo còn sót lại.bàn tay bị dẫm giờ chỉ còn lại một mớ thịt đỏ au, nhầy nhụa, quặp lại trong đau đớn. mỗi tiếng ho khục khặc vang lên, lẫn cả máu phun ra.
hình ảnh ấy làm lòng người đàn ông vốn cứng như thép kia thoáng chao đảo. trong mắt hắn lóe lên một tia gì đó, không hẳn là tin tưởng, cũng chẳng phải xót thương trọn vẹn nhưng là một chút nhân tính còn sót lại giữa biển nghi ngờ.
cấp trên bước lại, đôi giày nện chát chúa trên nền đất rồi dừng ngay trước mặt anh. bàn tay to thô ráp bất ngờ chộp lấy cằm quang, bóp chặt, ngẩng khuôn mặt đầy thương tích của anh lên, đầu anh bị bẻ ngẩng lên, buộc phải đối diện với đôi mắt tối sẫm của hắn đôi mắt sắc lạnh của hắn dán vào anh, vừa giận dữ, vừa chất chứa một cảm xúc khó gọi tên.
ánh mắt đó vừa giận dữ, vừa nặng nề, như chứa cả một vực sâu khó lường. ngón tay cái của hắn lướt qua khóe môi rách toạc của quang, quệt đi dòng máu đỏ sẫm. rồi hắn cất tiếng, giọng khàn khàn, rít ra từng chữ: "khi tao nghe tin mày có thể là nội gián, tao đã giận đến mức muốn xé xác mày ra. bởi vì mày là thằng trung thành nhất, là cánh tay mà tao tin tưởng nhất. tao đã nghĩ tao sẽ phải tự tay giết mày."
hắn ngừng lại một nhịp, nụ cười khẩy méo mó hiện trên môi, vừa cay độc vừa phảng phất tiếc nuối. từ trong tay áo, hắn rút ra một chiếc khăn vải trắng, giờ đã ngả màu cũ kỹ. hắn lau máu trên miệng quang, động tác ân cần đến khiến mọi người bên cạnh phải rùng mình.
"nghỉ ngơi đi, tao không mong mình sẽ phải bóp cổ mày thêm lần nào nữa, quý trọng gương mặt này vào."
cấp trên đứng đó giây lát, ánh mắt lóe lên một tia gì đó khó gọi tên, không phải thương hại, cũng không phải tha thứ, mà là sự dao động thoáng qua. hắn quay lưng,bước đi, giọng lạnh lẽo buông xuống như một lệnh: "người đâu, lo chăm sóc cho nó cho tốt vào."
màn lều khép sau bóng lưng hắn, để lại quang trong bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh đuốc hắt bóng chập chờn lên thân thể rã rời của anh.
tên lính ban nãy, kẻ đã vội quỳ xuống làm chứng cho anh đang lấm lét bò tới, ánh mắt hoảng sợ xen lẫn lo lắng.
"đại úy.. anh.. anh có sao không?"
quang thở gấp, cố hít vào từng ngụm không khí tanh mùi máu, gượng lắc đầu. giọng anh khàn đặc nhưng rắn rỏi: "tao không sao.. khụ khụ"
nhưng sâu trong mắt anh, ngọn lửa căm hận đang bùng cháy. trái tim như bị bóp nghẹt, vừa bởi cơn đau thể xác, vừa bởi uất ức dồn nén. anh biết rõ, kẻ đã đẩy anh đến bước này chính là hải. cái tên phản trắc, xảo trá đã dựng chuyện, gieo nghi ngờ để đẩy anh vào lưỡi dao tử thần, thằng khốn đó, chưa bao giờ nó muốn sống yên bình với anh.
bàn tay quang run rẩy siết lại, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu, từng giọt nhỏ xuống nền đất. đôi mắt đỏ ngầu, ánh nhìn như muốn đốt cháy cả màn đêm, anh thì thầm, gần như tự nói với chính mình, giọng nghẹn lại vì đau đớn: "phải.. giải quyết nó trước."
trong cái lặng ngắt của căn lều, câu nói ấy vang lên lạnh lẽo, như một lời nguyền rủa dành cho gã. nếu như hải còn sống thêm một ngày, quang sẽ khó sống thêm một ngày, tên khốn đó, nhất định sẽ là mối nguy hại nếu như sống quá lâu.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co