Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

5.

hanieyua

ánh chiều muộn hắt qua khe lều, thứ ánh sáng đỏ quạch phủ lên căn phòng mùi thuốc sát trùng và máu khô. quang nằm đó, mồ hôi lấm tấm, vết thương được băng lại nhưng vẫn rỉ chút máu. suốt một ngày anh bất tỉnh, chìm trong cơn sốt mê man, đến khi hé mắt, mọi thứ trước mặt vẫn mờ ảo, ngực nhói lên từng cơn.cơn sốt vừa lắng xuống, hơi thở vẫn còn dồn dập, mắt vừa mở ra đã thấy ánh sáng mờ quái gở của ngọn đuốc hắt trên mái vải.

tiếng chân vội vã bên ngoài, tên lính gác hốt hoảng khi thấy anh tỉnh dậy liền hớt hả chạy đi báo, tiếng dép lẹp xẹp vang vọng rồi biến mất. một lúc sau, màn lều bật ra, bóng người cao lớn bước vào, là cấp trên. bước chân không nhanh, không chậm, nặng nề nhưng đầy uy lực khiến không khí trong lều như đặc quánh lại, ánh mắt lạnh lẽo quét qua rồi dừng trên người quang.

quang định gượng ngồi dậy nhưng một cơn đau nhói buộc anh khựng lại. hắn giơ tay, giọng trầm đến lạ: "không cần phải chào, nằm nghỉ đi."

hắn tiến tới, không một chút do dự, vòng tay qua lưng anh, nâng dậy một cách điềm nhiên. quang khựng lại, sức lực trong cơ thể anh như biến mất, phải tựa hẳn vào bàn tay rắn chắc kia. lạ lùng thay, thay vì là những cú đánh, những cú đạp dã man của ngày hôm qua, giờ đây lại là một vòng tay nâng đỡ nhẹ nhàng đến khó hiểu của hắn. cảm giác lạ lẫm ấy khiến anh lạnh cả sống lưng.

trên bàn gỗ bên cạnh, một tô cháo còn nóng hổi được đặt sẵn. cấp trên bưng lấy, cẩn thận khuấy nhẹ rồi đưa muỗng kề miệng anh.

"ăn đi."

quang liếc nhìn hắn, ánh mắt bối rối, cổ họng khản đặc: "t-tôi.. có thể tự ăn."

khóe môi hắn cong lên, không rõ cười hay mỉa: "tao nói để tao đút."

không khí trong lều đặc quánh, buộc quang phải hé miệng khi hai tên lính canh cứ nhìn chăm chăm vào bọn họ. cháo nóng tràn xuống, cổ họng bỏng rát nhưng anh vẫn nuốt. hắn chăm chú nhìn, đưa từng muỗng một, ánh mắt sâu và khó lường như thể đang cân nhắc một điều gì đó vượt ngoài chuyện quân lệnh.

"mới vài ngày mà mày gầy rộc đi thế này.." hắn khẽ nói, giọng lạ lùng xen lẫn dịu dàng. "phải ăn nhiều lên. tao không muốn mất một người như mày."

quang ngước mắt, lòng chấn động. những lời đó không giống mệnh lệnh của một kẻ chỉ huy nghiêm khắc, mà như tiếng thì thầm riêng tư, cấp trên của anh đang nói những lời chưa từng nói trước đây và điều đó làm quang khẽ rùng mình.

ăn được vài muỗng, anh khẽ lắc đầu, môi run run: "tôi.. no rồi."

hắn đặt tô xuống, im lặng nhìn anh rất lâu như đang cố quan sát điều gì đó. rồi bất ngờ, hắn vòng tay ôm ngang eo anh, kéo sát lại, hơi ấm lạ lẫm áp vào thân thể rệu rã, nặng nề khiến quang rùng mình muốn tránh né. anh rụt người lại theo bản năng nhưng vòng tay kia siết chặt hơn, cố tình giữ lấy.

tim quang đập mạnh, một nỗi sợ dâng tràn. anh hiểu ngay, có điều gì đó vượt quá giới hạn. đôi mắt hắn, lúc này không còn là ánh nhìn của kẻ chỉ huy, mà như của một kẻ chiếm hữu, pha trộn giữa tin tưởng méo mó và một sự kì vọng đầy nguy hiểm.

quang cố ngẩng đầu lên, chạm mắt hắn. giữa ánh lửa chập chờn, gương mặt hắn hiện rõ, đôi mắt đen sẫm như vực sâu. và chính lúc ấy, một nỗi kinh hoàng xộc thẳng vào tim anh.

anh chợt nhận ra những vết thương, những lần tra tấn hay nghi ngờ, tất cả chưa chắc đã nguy hiểm bằng thứ ánh nhìn đang giam cầm anh ngay lúc này. một ánh nhìn có thể bóp nghẹt sự tự do, thậm chí còn đáng sợ hơn cả viên đạn ngoài chiến trường.

anh hít vào, cả người run rẩy, trong lòng vang lên một tiếng thét thầm lặng: không ổn chuyện không đúng, rất không đúng.

"cấp trên.."

"gọi tao một tiếng anh, được không? hay là vẫn còn giận tao vì đã đánh mày?"

cấp trên hỏi, đôi mắt hắn quét qua gương mặt của anh một cách cẩn thận, quang không đáp mà chỉ hơi rụt người lại quay đi, hắn bỗng dưng lại bật cười, chính bản thân cũng không hiểu vì sao mà lại thấy điệu bộ của người này có chút hơi cuốn hút mình.

"cấp trên.. ở đây còn lính canh."

cấp trên nhìn quang rồi nhìn sang hai tên lính canh kia, hắn khẽ nhíu mày, hai người kia liền hiểu ý mà đi ra ngoài, khi không còn ai nữa, tên cấp trên ấy lại càng lấn tới, ỷ rằng quang đang yếu ớt không thể động đậy nhiều, lại nghĩ quang cũng không ghét bỏ gì hắn mà hắn tuyệt nhiên lại ôm lấy quang, cái ôm đầy xuýt xoa của hắn khiến quang rùng mình, cảm giác buồn nôn dâng tới ngay cổ họng, hoàn toàn khác với cảm giác được thằng cường bao bọc trong người giữa chiến trường đạn lạc.

"tao biết mày là nam nhân nhưng.. tại sao mày lại có mùi thơm như thế này trên người chứ? bọn lính quèn ở dưới cứ luôn khen mày, ôm mày, điều đó làm tao khó , quang à."

hắn nói, từng hơi thở của hắn rả rít vào cần cổ của anh, hơi thở nồng đượm mùi thuốc lá và đẫm đầy mùi máu tanh của đồng bào khiến lòng quang thôi thúc, anh muốn giết hắn, đôi mắt căm phẫn nhìn hắn, con dao sát kề ngay bên cạnh, chỉ cần anh muốn, anh sẽ giết được hắn nhưng đó chỉ là những ý niệm nhỏ nhoi trong đầu, rốt cuộc thì quang chẳng thể làm gì cả.

"cấp trên, điều này.. không thể"

hắn nhìn quang, sau khi lời nói ấy cất ra khỏi đầu môi, đôi mắt hắn bỗng tối lại, gương mặt hắn lập tức không vui, hắn buông tay khỏi cái ôm ấy, đứng phắt dậy, hắn rời đi mà không để lại câu nào.

quang nằm xuống, đôi mắt nhằm hờ đầy mệt mỏi, cảm tưởng như ban nãy anh có thể đã nôn ra hết số đồ ăn mà mình vừa ăn kia, điều này thật kinh tởm.

------

khói thuốc súng dày đặc, trời rung chuyển bởi từng đợt pháo nổ, ánh lửa chói lòa xé toạc bầu trời đêm. trận đánh lần này dữ dội hơn tất thảy, nhưng với quang, từng tiếng nổ lại như hồi chuông giải thoát, mọi tính toán của anh đã thành công. trước đó, anh đã khéo léo moi được kế hoạch từ miệng cấp trên rồi âm thầm gửi báo cho lực lượng mình. kết quả, đội quân địch do quang và hải dẫn đầu đã lao thẳng vào ổ phục kích, lãnh đủ đòn trời giáng.

trong cơn hỗn loạn, quang chạy xuyên qua khói lửa, trái tim đập dồn, chỉ muốn tìm một gương mặt quen thuộc kia và giữa bãi chiến trường ngổn ngang xác người và khói bom, anh thấy cường. cũng chính khoảnh khắc ấy, cường đã nhận ra anh.

"anh quang!"

tiếng gọi nghẹn vỡ, cường lao tới ôm chặt lấy anh như thể sợ chỉ cần buông tay, anh sẽ tan biến giữa biển lửa. chưa kịp để quang phản ứng, cường đã ghì chặt gáy anh rồi đôi môi nóng bỏng của cường áp xuống môi quang, không hề dè dặt mà nuốt trọn đôi môi kia. cái hôn ập đến dữ dội như lũ cuốn, kéo quang chìm vào, nuốt trọn hơi thở anh. lửa từ khói bom chẳng bỏng rát bằng lửa trong đôi môi run rẩy kia.

cái hôn ấy đầy cuồng nhiệt, đau đớn, dồn nén cả nhớ mong, lo sợ và tuyệt vọng suốt bao ngày. bàn tay cường siết chặt eo anh, ép anh vào lồng ngực trẻ trung mà run rẩy, như muốn nuốt trọn anh.

quang giật mình, thân thể căng cứng nhưng sức lực anh đã hao kiệt, vết thương vẫn âm ỉ đau, mọi phản kháng đều yếu ớt. hơi thở cường phả gấp gáp, mặn mùi khói và mồ hôi, hòa trộn với mùi máu còn sót nơi khóe môi anh. chiến trường náo loạn nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh bên ngoài đều như tan biến, chỉ còn tiếng tim đập loạn và hơi thở hòa quyện.

cường hôn đến nghẹt thở, đến mức quang phải đưa tay đấm nhẹ vào vai cậu, rên khẽ một tiếng vì vết thương đau nhói. cường mới chậm rãi buông ra, trán vẫn tì lên trán anh, đôi mắt ướt và đỏ hoe.

"em nhớ anh.."

lồng ngực quang phập phồng, môi sưng đỏ, trái tim đập rối loạn. anh muốn gắt, muốn trách vì sự bồng bột, nhưng khi đối diện đôi mắt ấy, đôi mắt vừa cuồng dại vừa đau đớn, anh lại không thốt nổi. chỉ còn sự nghẹn ngào, ngột ngạt như chính khói súng quanh họ.

"vết thương của anh.. có sao không?" cường buông anh ra, gương mặt lắm lép mô hôi.

quang cố gắng cười gượng: "không sao. chỉ là vết thương cũ thôi."

cường cười cười khi nghe anh nói thế nhưng rồi khi ánh mắt cường dừng lại nơi cổ anh. giữa làn da tái nhợt, một vệt đỏ tím nhức nhối hiện ra rõ ràng, tim cường thắt lại, bùng bùng lên một cảm giác khó chịu.

"còn cái này? vết đỏ này.." giọng cậu run run, lạc đi vì phẫn nộ.

quang sững lại, mím môi. nỗi xấu hổ và sợ hãi dâng lên nghẹn cả cổ họng, anh quay đi, né tránh cái nhìn như khoan thẳng vào tim.

"anh nói đi.. cái này là sao?" cường gằn từng chữ, mắt rực lửa.

im lặng một nhịp dài, cuối cùng anh khẽ khàn giọng, như một lời thú tội: "là cấp trên.. anh.."

cường như chết lặng, đôi mắt cậu mở to, đôi môi run run. một cơn sóng phẫn nộ, ghen tuông, và cả nỗi đau xé lòng tràn tới. người cậu thương, người cậu dốc cả sinh mạng để tìm kiếm, lại phải chịu cảnh bị kẻ khác làm nhục, biến thành trò chơi méo mó trong tay hắn.

đôi môi cường mím chặt, ánh mắt đỏ rực. trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, cậu cúi xuống, cắn mạnh vào chính vệt đỏ ấy như muốn in lên da anh dấu ấn của riêng mình, như muốn che đi vết nhơ kia. quang giật mạnh, hơi thở dồn dập, một tiếng rít bật ra từ kẽ răng.

"cường.. không, dừng lại ức!"

nhưng cường không dừng, cậu còn cố cắn sâu, cố tình để lại dấu vết của bản thân, nước mắt ứa ra nóng hổi. đó vừa là sự chiếm hữu, vừa là nỗi đau không cách nào diễn tả.

trong khi hai người còn quấn chặt nhau không rời thì bất ngờ, tiếng bước chân và giọng nói vang lên từ phía xa.

"cái quái gì thế kia?!"

cả hai giật bắn. cường buông vội quang ra, quay đầu lại nhìn. giữa ánh lửa bập bùng của chiến trường, hải đứng sững, đôi mắt trợn to đầy kinh ngạc. gã đã trông thấy tất cả, cái ôm thít chặt, nụ hôn cháy bỏng, và cả dáng vẻ quang nghiêng người trong vòng tay cường.

trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hải rực lên, không chỉ là ngạc nhiên mà còn là một mầm độc hiểm vừa lóe sáng.

"mày.. là nội gián?"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co