Truyen3h.Co

cường quang | hòa bình

6.

hanieyua

khói bom còn vương đặc trong không khí, đất đá tan hoang lổm ngổm đầy xác người và mùi máu tanh nồng, tiếng pháo vọng từ xa như nhịp trống dội xuống lòng ngực. quang vừa kịp thở gấp, chưa kịp định thần thì đã thấy cường đột ngột đẩy mạnh anh ra sau, chính mình bước lên che chắn. trước mặt họ, hải đứng đó, gương mặt của gã méo mó, đôi mắt rực căm thù. 

gã cười khẩy, giọng nghèn nghẹt vì máu còn đọng trong cổ: "giờ đến nỗi mày yếu tới mức để một thằng lính quèn bảo vệ à?"

tiếng cười ấy không lớn nhưng nó xoáy thẳng vào cường như mũi dao đang chi chít đâm vào đó. mặt cậu đỏ bừng, hai nắm tay siết lại, cả người run vì giận, trong một thoáng, cường không còn nghĩ đến chiến trường, không còn nghĩ đến kẻ thù hay nhiệm vụ, chỉ còn sự nhục nhã khi nghe lời đó chỉa vào quang.

cường gầm lên, lao tới, hai tay bóp chặt cổ hải. gã vùng vẫy, dùng cả cùi chỏ thúc vào sườn, gót giày đạp loạn xạ. hai thân hình va đập nhau chan chát, lăn lộn xuống đất, trượt trên lớp sỏi đá sắc nhọn, tiếng xương rạn, tiếng rên bật ra giữa khói súng nồng đượm. máu từ miệng hải ộc ra, đỏ thẫm cả mép cằm, nhưng gã vẫn chưa gục xuống.

quang đứng cách đó mấy bước, mắt mở to nhìn hai người, tim nhói từng nhịp. anh muốn lao vào can nhưng vết thương trên vai nhói buốt khiến bước chân chậm chạp. trong đầu, mọi tính toán, mọi kế hoạch cẩn trọng anh luôn giữ bấy lâu như bị xé nát bởi một tên khốn mà anh đã luôn căm thù, quang muốn bảo cường đi ra để anh tự tay giết hắn nhưng có lẽ cường sẽ không vui nếu anh làm thế.

họ vật nhau, trán đập vào đá mảng lớn, lưng nghiến xuống đất chà xát trên da máu thịt người. cuối cùng, hải gục xuống khi bị cường đá vào ngay chỗ hiểm hai cái, toàn thân gã run lên rồi phun ra một ngụm máu đen đặc. dù vậy, ánh mắt gã vẫn rất hận thù như muốn đốt cháy cả người đối diện.

hắn khạc ra từng chữ, giọng khàn đặc: "mày.. mày đúng là thằng khốn nạn!"

trong giây lát, quang tiến lên về phía hải. anh không quát cũng không hét lớn như cách hải đang xả giận, anh chỉ cúi xuống, bàn tay run run nhưng vẫn đủ lực để túm lấy cằm hải, buộc gã phải ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt mình. giọng quang khẽ thôi nhưng lạnh buốt như thép vừa ra khỏi lửa: "so với mày, tao còn tốt hơn nhiều. thằng sống chó."

hải trừng mắt, hơi thở dồn dập, môi run run như kẻ sắp chết vẫn còn ôm hận nhưng gã chẳng còn sức phản kháng.

cường bước tới, đỡ quang đứng dậy. đôi tay  run nhưng vẫn kiên quyết, nâng đỡ anh như sợ anh sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. hơi thở cường phả nóng bên tai quang, giọng nó thấp hẳn, gần như khẩn khoản: "giờ quay lại chuyện ban nãy, anh nói đi, thằng cấp trên kia có làm gì anh không?"

quang hơi chao người, mím môi trước câu hỏi của nó. trong ánh mắt cường, anh thấy một nỗi lo vừa dữ dội vừa yếu mềm, anh gượng một nụ cười, muốn che giấu tất cả: "k-không có gì cả, hắn không làm gì anh hết."

cường nhìn vào mắt anh rất lâu rồi bất ngờ ôm chặt lấy eo anh. một cái ôm mạnh mẽ nhưng run rẩy như muốn bảo vệ anh bằng cả mạng sống. bàn tay nó dịu dàng xoa lên gò má quang, vệt bụi máu loang trên làn da trắng nhợt. giọng nó run, khản đặc: "nếu có chuyện gì, nhất định phải báo liền, anh nghe rõ chưa?"

không để anh kịp trả lời, cường cúi xuống, môi nó chạm vào môi quang. nụ hôn đến nhẹ thôi nhưng trong nháy mắt lại thành cuồng dại. bom đạn, tiếng hét, tất cả tan biến, chỉ còn sự tuyệt vọng, sự thương nhớ dồn nén, và cả khát khao sống sót để được chạm vào nhau lần nữa.

quang cứng người, trái tim dồn dập loạn nhịp. anh muốn gạt đi, muốn nói rằng đây không phải lúc nhưng đôi môi kia nóng rẫy, khẩn thiết đến mức mọi từ ngữ đều tan biến. anh khẽ rên, nỗi đau từ vết thương hòa vào nỗi đau trong lồng ngực.

đúng lúc đó, một tiếng động xé toang khoảnh khắc. hải, gã như con thú sắp chết, bất ngờ bật dậy, trong tay loáng sáng một con dao, ánh thép lóa lên giữa khói lửa. mắt gã đỏ ngầu, tiếng gầm dồn nén: "tao phải giết mày!!"

quang giật mình, vừa định quay lại thì cường đã hành động. trong khoảnh khắc sinh tử ấy, bản năng chiến trường bùng dậy, cậu rút súng, động tác dứt khoát, tiếng súng nổ khô khốc chấn động cả không gian.

hải khựng lại, mắt gã mở to, miệng há ra không kịp nói gì rồi gã gục xuống, con dao rơi loảng xoảng, máu từ ngực phun ra, loang đỏ mặt đất.

quang muốn quay lại nhìn, muốn biết rõ xem người vừa ngã sau lưng mình chết thảm hại như thế nào thì cường kịp kéo mạnh anh lại, khựng người trước mặt quang, bàn tay nóng hổi đặt lên cằm anh, nghiêm giọng: "đừng quay lại, nhìn em này."

giọng cậu không cần cao nhưng đủ để chặn mọi phản ứng. quang nhìn thẳng vào đôi mắt cường, đôi mắt đang loạn, đầy sợ hãi nhưng đầy quyết tâm. không ai nói lời nào trong chốc lát, chỉ còn tiếng thở nặng và nhịp tim đập dồn.

cường cúi xuống, đặt nụ hôn lên môi quang, không phải nụ hôn bồng bột trước nữa, mà là một cái gì đó vừa cứu rỗi vừa biển thủ. nó kín kẽ, chiếm hữu như muốn che phủ mọi vết thương như muốn dập tắt tiếng la của máu và vết nhơ của bạo lực. quang đáp lại nhẹ nhàng, đầu óc anh chợt trống rỗng, những thứ cần làm, báo cáo, tính toán đều bị đẩy sang một góc mờ mịt.

quang cảm nhận được mùi thuốc súng trên tay cường, cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập, và trong khoảnh khắc rối bời ấy, anh tìm thấy một cái neo cho đời mình, sự chắc chắn trong cử chỉ của cường. anh nắm chặt lấy tay cậu, để rồi trong lòng vừa là nỗi ân hận vì những gì vừa xảy ra, vừa là một cảm giác ấm áp ngời lên, dẫu là ngắn ngủi, giữa lòng chiến tranh.

họ biết không thể dừng lại quá lâu. tiếng la, tiếng súng nhỏ lẻ ở xa nhắc nhở rằng màn đêm vẫn đầy nguy cơ. cường kéo quang chậm rãi lùi về phía bóng tối có thể che chắn, mắt không rời khuôn mặt anh, như thể muốn ghi nhớ mọi đường nét và cả lời hứa chưa kịp nói.

-------

khói thuốc súng vẫn vương vãi trên vai áo, từng mảng băng trắng loang lổ máu khô. quang lê bước vào lều chỉ huy, giữa cái hỗn độn mùi sắt và đất ẩm, mang theo một tốp lính gục gạo, mặt ai cũng xanh như vôi, rên rỉ từng hơi thở yếu ớt. ánh đèn dầu lắc lẻo, bóng người nhảy múa trên vải bạt, mọi thứ đều lờ mờ như trong một cơn mê dài.

cấp trên đứng lên trước, đôi mắt ông ta rám nắng nhưng lạnh như thép. thay vì câu hỏi gay gắt, ông vội bước tới đỡ quang dậy, bàn tay thô rắn vuốt vội qua khuôn mặt dính đất và vệt máu của anh như lau đi một tội lỗi. cử chỉ vừa âu yếm, vừa chiếm hữu khiến quang cảm thấy xốn xang sợ hãi, cảm giác giống như đang bị một thứ gì đó nuốt chửng vào trong.

"thằng hải đâu?" hắn hỏi.

quang buông một tiếng thở dài, máu và bùn dính ở mép môi, mắt anh thâm lại vì mất ngủ, vì quá nhiều máu đã vấy lên đôi mắt kiên cường ấy. anh nhìn xuống bàn tay mình rồi nói, giọng thản: "chết rồi. tới nơi thì bắt gặp nó đang.. nó đang giết chính quân mình. tôi phải chặn nó lại."

cấp trên đứng im một lúc, ánh mắt xoáy vào quang như dò xét từng thớ thịt run run trên người. rồi, bất ngờ, hắn ta cúi xuống, tay khều lấy miệng quang như muốn ngăn những lời có thể làm rối tung một mạch nguồn tin. ngón tay ép vào môi anh, mạnh nhưng không đau bằng những lần đụng chạm ghê tởm của ngày trước. quang lặng đi, tiếng thở của những người xung quanh như kéo dài, căng đến mức ai cũng nghe thấy.

sau một hồi suy nghĩ như đo đạc quân bài trên bàn, cấp trên buông ra, giọng thấp và điềm tĩnh: "nếu sau này mà còn chuyện gì tương tự, hiểu chưa? mang tới cho tao xử. tao không muốn mày vì hành động riêng mà bị nghi là nội gián giết quân mình." hắn nói từng chữ, mỗi chữ nhả ra một ranh giới quyền lực rõ rệt.

quang gật đầu mà không nói gì thêm. trong đầu anh lẫn lộn thứ cảm giác đề phòng lẫn sợ hãi, mặc dù quang đã luôn cố nghe theo lời của hắn, luôn chiều ý hắn hoặc những thứ ghê tởm hắn yêu cầu, trước nay anh vẫn luôn một mực trung thành với hắn nhưng đâu đó quang vẫn luôn có cảm giác rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin lấy anh, sau mỗi lần trở về, nỗi nghi hoặc mà hắn dành cho anh lại càng nhiều thêm chứ không ít đi.

cấp trên đổi sắc mặt, mắt sáng lên như người vừa nhớ ra nước đi kế tiếp trên bàn cờ bấy lâu đã không có hồi kết. ông nói tiếp, giọng nung nấu tham vọng: "phải đẩy nhanh mọi thứ, ta cần lợi thế để bước vào bàn đàm phán. tối mai xuất trận, đem theo vũ khí tinh nhuệ nhất, tiêu diệt hết đám đó. tao sẽ đích thân ra trận."

lời nói như lệnh sét đánh, đầu anh nóng lên, hơi thở có phần nghẹn đi. quang siết chặt nắm tay, cơ bắp căng lên dưới da. máu ở đầu ngón tay anh khô dần, nhưng trong lòng thứ cảm xúc khác trào dâng, đội quân tinh nhuệ và những vũ khí tối tân sẽ là thứ gây rất nhiều trở hại cho quân ta lúc này, mặc dù đã luôn giữ vững được thành cổ nhưng số lượng chiến sĩ ra đi mỗi ngày đều không thuyên giảm.

quang cắn môi, trong lòng thầm nghĩ bản thân phải nhanh chóng tìm cách báo tin càng sớm càng tốt, anh không muốn mọi chuyện chậm trễ dù chỉ một khắc, lúc ấy, quân ta sẽ gặp nguy hiểm.

mọi thứ, đang dần đi đến hồi kết.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co