7.
trong căn lều bạt tạm bợ, ánh đèn dầu leo lét hắt ra thứ ánh sáng vàng úa, chập chờn lay động theo từng nhịp gió ngoài kia. tiếng pháo đì đùng vẫn vọng từ xa nhưng ở nơi này, mọi thứ như ngưng lại, đặc quánh trong sự im lặng kỳ dị. bữa tối thịnh soạn của những gã nhà giàu và có quyền thế khiến người ta phải xuýt xoa khi dọn món.
quang bước vào, mệt mỏi đến mức cả thân thể như muốn gục xuống. mặc dù đã tắm gội sạch sẽ nhưng mùi máu tanh và thuốc súng vẫn luôn vây quanh anh, từng lúc từng lúc không ngừng thôi thúc anh phải cẩn thận hơn với những kẻ thù xung quanh. hắn ngồi sẵn bên bàn, đôi mắt âm trầm lướt qua từng động tác của anh. không một lời quát tháo như mọi khi, hắn chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho quang ngồi xuống.
"ngồi đi. ăn với tao." giọng hắn trầm thấp, không có sắc thái nào rõ rệt nhưng ẩn dưới đó là thứ áp lực nặng như một cái thòng lọng vô hình. quang gượng ngồi, mồ hôi lạnh vẫn còn rịn sau gáy.
hắn rót rượu, đẩy chén sang phía anh. mắt hắn không rời quang, ánh nhìn vừa như dò xét, vừa như muốn ép buộc. quang chậm rãi nâng chén, để thứ chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng khi vết thương còn chưa bớt đau, mùi rượu nồng, bỏng rát, lan ra thành một cơn choáng nhẹ nơi đầu. anh hạ chén, mím môi, cố gắng giữ vẻ bình thản.
đợi khi chén rượu đuợc đặt xuống bàn, hắn nhìn anh, chầm chậm cất giọng hỏi: "mày.. đã có người trong lòng chưa?"
câu hỏi vang ra, nhẹ bẫng nhưng khiến lòng ngực quang như bị chặn lại. ngón tay anh khựng giữa chừng, miếng cơm trên đũa suýt đã rơi xuống bát. quang ngẫm nghĩ về những ký ức đã khắc sâu khiến trái tim anh cồn cào, những cái ôm run rẩy của cường trong đêm khói lửa, nụ hôn nghẹt thở đầy tuyệt vọng, đôi mắt đỏ hoe lo âu nhìn anh như thể mất đi cả thế giới hay cả những cái níu tay, hôn trán đầy yêu thương của nó dành cho anh, tất cả dồn lại khiến trái tim anh nhói lên, vừa ấm áp, vừa đau đớn.
quang nhớ nó, nhớ những cái hôn của nó.
anh cười khẽ, môi cong nhẹ, như một kẻ say men nhưng trong ánh mắt lại có thứ dịu dàng khó giấu: "có rồi."
ly rượu trong tay hắn khựng lại. trong giây lát, sự im lặng rơi xuống nặng trịch giữa bàn ăn, ngón tay hắn siết chặt đến mức thành ly kêu răng rắc, rượu sóng sánh, vài giọt tràn ra, nhỏ xuống bàn gỗ. ánh mắt hắn tối sầm, lóe lên tia gì đó gần như ghen tuông.
hắn dịch ghế, tiến lại gần chỗ quang đang ngồi. mùi thuốc súng, mùi khói và mùi rượu quện vào nhau bao trùm lấy quang, cánh tay thô ráp vòng qua eo anh, siết chặt như một vòng xiềng không cho thoát. giọng hắn trầm hẳn xuống, khẽ rít bên tai: "là ai?"
quang ngước mắt, đôi con ngươi run run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. anh lắc đầu, đáp nhỏ: "không biết. chỉ mới gặp vài lần thôi.."
một tiếng cười khẩy bật ra từ khóe môi hắn, lạnh lẽo và mỉa mai: "gặp vài lần mà đã rung động. mày dễ động lòng đến vậy sao?"
hắn nghiêng người, hơi thở phả nóng bên cổ quang. đầu mũi hắn kề sát làn da anh, hít sâu như thể tìm kiếm trong đó thứ mùi hương quen thuộc đã ám mình suốt thời gian qua. quang bất giác rụt cổ lại, cố né ra xa nhưng lực tay kia càng siết chặt hơn, ghì anh sát vào lồng ngực rắn chắc.
"đừng.. không được ức!"
tiếng rên đứt quãng nghẹn ngào bật ra khi hàm răng của hắn cọ khẽ vào da anh rồi cắn mạnh,cơn đau nhói xé qua lớp da mỏng manh. quang run bắn, hơi thở tắc nghẹn, da thịt nơi cổ rát bỏng, vừa đau vừa tê như bị đánh dấu bởi một vết ấn không thể xóa. anh mím chặt môi, tay đặt trên bàn co lại, ngón tay run đến trắng bệch.
"cấp trên.. đừng, tôi.. có thể gọi gái hầu tới cho anh.. đau ức!"
hắn có vẻ không hài lòng khi nghe anh nói thế, hàm răng hắn cắn sâu, day day nơi làn da mềm rồi mới chậm rãi nhả ra. vệt răng đỏ sẫm in hằn trên làn da trắng xanh, máu rịn ra thành một chấm nhỏ, hắn liếm khẽ khóe môi, ánh mắt vừa thỏa mãn, vừa lạnh như thú săn đã chiếm được mồi.
quang ngồi bất động, cổ vẫn còn tê dại, đau đớn. gương mặt anh trắng bệch, trong mắt dấy lên một tia sợ hãi, tim anh đập loạn, không chỉ vì cơn đau mà vì trong lòng đang gào thét một cái tên khác, là cường, anh nhớ cường, anh muốn cường hôn anh, muốn cường sẽ âu yếm lấy anh bằng những cái chạm nhẹ nhàng, muốn cường mút lên cổ anh vì ghen tuông giận dữ, quang chỉ muốn thế..
nếu như cường biết được, nếu như cậu thấy vết cắn này, cậu sẽ ra sao? sẽ giận, sẽ đau, hay sẽ ôm anh chặt hơn để che đi những vết nhục này? ý nghĩ ấy khiến mắt anh thoáng ướt nhưng anh nhanh chóng cúi đầu, giấu đi tất cả.
nhưng hắn chẳng nghe hoặc có nghe mà cố tình phớt lờ. ánh mắt hắn như thú hoang đã khóa chặt con mồi, chỉ trong chớp mắt, hắn vòng tay, nhấc bổng quang khỏi ghế bằng sức lực của mình. cơ thể anh vốn đã yếu mệt sau những ngày dài chiến trận, hoàn toàn không có sức chống cự.
ầm!
âm thanh vang bật lên khi hắn gạt phăng hết chén đĩa, bát rượu, thức ăn văng tung tóe xuống nền đất. rồi ngay lập tức, anh bị đặt nằm lên bàn gỗ trần, lạnh buốt và gập ghềnh. cả người quang cứng lại, tim anh đập loạn nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
"tôi không cần người hầu, tôi chỉ cần em, em thôi.."
"không.. anh say rồi đừng.." quang khẽ thở, bàn tay chống vào ngực hắn, cố gắng đẩy ra. mắt anh ướt, run rẩy đến tội nghiệp. "anh say rồi.."
nhưng hơi rượu trên người hắn lại trở thành cái cớ quậy phá. hắn cười khẽ, trầm đục như thể không còn phân biệt được thật giả: "tôi không say, em đừng trốn tránh tôi nữa."
cổ anh nhanh chóng lại bị vây hãm. đôi môi nóng bỏng, vội vã như muốn xóa sạch mọi dấu vết phản kháng, hắn hôn dọc lên da thịt còn in hằn vết răng đỏ, mỗi cú chạm của hắn khiến quang càng run, càng hoảng, ngón tay bấu chặt vào cánh tay thô ráp của hắn nhưng lực chống cự lại yếu ớt như không.
anh quay mặt đi, môi run, mím chặt, đôi mắt nhìn trân trân lên trần bạt, như tìm một lối thoát nhưng tất cả chỉ còn là hơi thở dồn dập, mùi rượu, và sức nặng đè nén của hắn.
trong khoảnh khắc ấy, quang thấy mình như kẻ bị cầm tù trong chính cơ thể, mọi thứ vừa sợ hãi vừa tủi nhục. trong tim, tên cường lại bật lên, như một ngọn lửa yếu ớt chực cháy sáng, anh muốn gọi tên cường, muốn nó tới ôm anh đi khỏi chỗ này nhưng cổ họng bị chặn bởi những nụ hôn khó chịu của hắn lên cổ anh, thứ duy nhất anh bật ra chỉ là những tiếng thở đứt quãng, nghẹn ngào.
"ức.. đừng"
quang vẫn luôn cố vùng vẫy khỏi hắn, đặc biệt là khi hắn bắt đầu đưa tay luồn vào áo anh, vạc áo trắng bị kéo cao lên, nơi những thớ cơ săn chắc được bày ra trước mắt như những món ăn ngon miệng, hắn nhìn quang, đôi mắt hắn không giấu được sự sung sướng và hạnh phúc, hắn đưa tay lên, bóp lấy khuôn ngực đầy đặn nhưng cũng có phần mềm mại, một người lính tập luyện chăm chỉ và giỏi giang như quang, khuôn ngực to đầy thế này, thật luôn khiến người khác phải trầm trồ ghen tị.
"quang.."
quang nhìn cấp trên của mình, đôi mắt sợ hãi của anh dần chuyển đổi đi, ánh nhìn dành cho hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, lần này, quang còn chủ động ôm cổ hắn, hắn cảm thấy sướng râm ran, đầu óc mơ hồ cảm nhận được hai tay người kia đang câu cổ mình, điệu bộ này thật sự hút hồn hắn, hắn ụp mặt vào cổ quang, cứ như con ong chăm chỉ hút mật của đóa hoa xinh đẹp, không mềm mại nhưng lại cuốn hút mang đầy chất riêng và sự ngọt ngào, sự ngọt ngào ấy đang khiến não hắn tê dại.
"cấp trên.. có thể dời ngày xuất quân không.." quang nhẹ giọng hỏi, điệu bộ ân cần đến lạ.
"cái gì?"
"t-tôi.. cấp trên đừng giận, em chỉ nói chơi thôi, anh đừng.."
quang hơi giật mình trước sự phản ứng của hắn nhưng quang luôn biết điểm yếu của hắn ở đâu, hắn luôn thích những con người mềm mại, không cứng rắn và ngoan ngoãn vẫy đuôi với hắn, hắn nhìn quang, sự giận dữ trong lòng lại hạ xuống, nhiệt độ cảm xúc ban nãy lại trở về, hăn vuốt ve gương mặt của quang, đôi tay thô ráp vuốt dọc xương sườn của quang, đôi lông mày hắn nhíu lại, cổ họng hắn bật ra mấy tiếng.
"chỉ cần em nói là em muốn tôi ở với em thêm vài ngày, tôi sẽ xem xét lại."
"em.. làm gì có quyền đó chứ, cấp trên muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, em làm gì ngăn cản được."
điệu bộ giận lẫy quá sức nũng nịu của quang làm hắn trở nên hưng phấn, hắn hôn cái chóc lên má em, hắn dở trò đòi thêm thứ khác nhưng quang không cho, quang kêu người dọn đồ ăn trên bàn đi, còn mình thì đỡ hắn về phòng ngủ, tên cấp trên này cũng gọi là anh tuấn, cao to đi nhưng rõ ràng so với cường, chắc chắn là chẳng thể bằng.
"nếu như cường thấy cảnh này, không biết sẽ sao nhỉ?"
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co