Chap 10
Dáng vẻ tiếc của đó của Quang vẫn kéo dài cho tới tận khuya hôm đó.
Cường dở khóc dở cười, không biết tả sao với tình trạng của anh bây giờ. Quang đang ngồi bên giường hắn giúp hắn chỉnh lại băng gạc trên cánh tay, mà cái mặt anh thì vẫn ghi hằn dòng chữ "tiếc nồi cơm".
Cường hiểu Quang như vậy là vì anh đã trải qua cái đói khủng khiếp của những ngày Quảng Trị đỏ lửa, quân ta phải ăn rau rừng, rễ cây mà qua cơn đói, nên khi nồi cơm trắng thơm ngon bị đổ xuống anh như bị chạm vào nỗi đau cũ không thể xóa nhòa vậy.
"Anh Quang xả súng giết địch hồi sáng ở mô rứa hè?"-Cường lên tiếng chọc anh.
Hắn nói bằng giọng Huế, chỉ vừa mới học được gần đây nên còn lơ lớ chọc anh bật cười. Cường nói tiếp :
"Tay súng thần công lúc sáng mà lại ngồi đây xị mặt ra suốt vậy đó hả? Này em hỏi thật, anh bắn súng giết địch không sợ mà sao 'mong manh' dữ vậy anh Quang?"
Quang lườm lườm Cường hai cái rồi thôi, anh chậm rãi làm kí hiệu :
"Em không biết đâu..."
"Chỗ cơm trắng đó...quý lắm.."-Anh ra dấu.
O Hồng ở gần đó đang thay băng cho thương binh cũng phải bật cười ngó sang, cô trêu :
"Cậu Cường đừng coi thường anh nuôi nhà mình, trông dễ vỡ vậy thôi chứ hồi xưa ảnh diệt nguyên cái đội biệt kích dù của ngụy mà tỉnh bơ hà, chẳng qua bây giờ người ta lui về làm hậu phương nên 'nghề' mới hơi lung lay đó chứ"
Cường trố mắt ra nhìn anh người thương của mình, khả năng thực chiến của Quang là điều không thể bàn cãi, nhưng mạnh tới mức tiêu diệt một đội biệt kích dù bên kia thì đúng là "thần thánh" phương nào tái thế rồi.
"Anh nuôi máu mặt thế này thì sao dám chê cơm anh nấu đây?"-Cường cười khẽ.
Quang nhìn cái mặt giả vờ giả vịt lộ liễu của hắn mà không nhịn được nhếch môi cười, ở lâu bên cạnh Cường, anh đã thoải mái hơn trong việc biểu lộ cảm xúc và vì thế rất hay bị tất cả mọi người đem ra trêu đùa.
Đêm đó, không khí ở căn cứ nhộn nhịp hơn hẳn mọi khi. Tiếng cười nói của anh em vang lên át cả tiếng súng đạn nổ ở đằng xa. Niềm vui sau chiến thắng bước đầu của chiến dịch giúp mọi người tạm quên đi những khốc liệt vừa trải qua.
Có tiếng sột soạt ngoài cửa, Quang là người đầu tiên ngẩng lên nhìn, anh phát hiện đó là Tú, thằng nhóc đang hí hửng chui vào căn cứ trong khi tay vẫn đang lén giấu diếm thứ gì đó.
Tú lém lỉnh đi tới chỗ Cường và Quang, thấy Cường nhìn nó, Tú liền reo lên rồi từ từ mở lòng bàn tay ra :
"Anh Cường xem em vừa tìm thấy cái gì nè!"
Bên trong là một con chim nhỏ, lông lá bù xù, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn quanh. Vừa nhìn thấy con chim, sắc mặt Cường đang vui vẻ bỗng chốc đanh lại. Không nói không rằng, hắn giơ tay tặng cho Tú một cái táng đau điếng ngay giữa đầu.
"Cái thằng dở người!? Đang ở chiến trường, chết lúc nào không biết mà mày đem chim chóc về đây làm gì!?"-Cường cau mày, khẽ gắt lên.
Cường lại nhớ tới anh Tạ, người anh đáng kính mà hắn thương vô cùng, Tạ đã nói không được để con chim bay vào hầm nếu không sẽ có điềm chẳng lành. Hắn quát Tú :
"Anh Tạ đã nói là 'chim sa cá nhảy', đi lính mà gặp chim bay vào hầm là điềm gở, mày muốn cả đám đi theo con chim của mày hả Tú?"
"Thả ngay!"-Cường chỉ ra bên ngoài.
Tú bị đánh đau, lại bị mắng oan, khuôn mặt nó méo xệch đi. Nó không thèm cãi lại Cường mà ngay lập tức xoay người, sà vào lòng Quang đang ngồi gần đó. Nó ôm chặt lấy cánh tay anh, gục đầu vào vai anh rồi giả bộ mếu máo, giọng thút thít như trẻ con bị bắt nạt :
"Anh Quanggg..anh Cường bắt nạt em"
Quang ôm lấy nó, để mặc cho Tú nhõng nhẽo tiếp :
"Em thấy nó bị kẹt ở bụi gai gần đây nên mới cứu về, anh Cường còn đánh em.."
Cường hung hăng dọa đánh nó :
"Là đứa nào nghịch dại hả!?"
Tú vì đã có chỗ dựa là Quang nên vô cùng tự tin liếc lại anh Cường của mình :
"Mấy anh già rồi nên kiêng kỵ đủ thứ, chứ em có kiêng đâu! Em thấy con chim dễ thương thì đem về nuôi thôi mà..anh Quang thấy có đúng không?"
Quang khi không lại bị lôi vào "cuộc chiến" giữa hai bên, anh đau đầu day day trán, một bên là Cường có phần cực đoan trong tư tưởng, còn một bên là Tú còn đang ở tuổi nghịch ngợm nên không chịu nghe lời hắn, thật khiến anh khó phân xử.
Quang khẽ vỗ về lên lưng Tú, rồi đưa mắt nhìn Cường với vẻ hòa giải. Anh làm ký hiệu, đôi mắt nheo lại đầy vẻ dịu dàng :
"Em nó còn nhỏ..từ từ mà dạy"
"Anh không thấy nó nghịch dại sao, đem con chim về đây xúi quẩy lắm"-Cường nói.
"Để anh mang..đi thả..là được mà! Đừng la em nó.."-Quang hiền hậu làm ký hiệu.
"Anh cứ chiều nó rồi nó hư mất"
Cường lầm bầm đầy bất lực nhưng cơn giận cũng xìu xuống ngay lập tức vì Quang đã lên tiếng, hắn chỉ khẽ cốc đầu Tú dặn dò lần sau không được chơi ngu thế nữa, anh nhanh nhẹn bắt lấy chú chim rồi đem đi thả.
Chú chim vỗ cánh chập choạng bay về hướng rừng, Quang quay trở vào trong lán nơi Tú đang xị mặt lườm lườm Cường, anh thở dài rồi cười cưng chiều nó, làm kí hiệu ra dấu :
"Tú! Đi ngủ"
"Ơ nhưng mà.."-Tú vẫn chưa muốn đi ngủ vì mải chơi.
"Anh nói là...đi ngủ!"-Quang ra dấu quyết liệt.
Vì anh cả đã nói như thế nên thằng Tú cũng không dám cãi lời, nó đành trở về góc nằm quen thuộc phía bên kia hầm rồi đánh một giấc nhanh như cắt, đúng là trai trẻ có khác, vừa ngồi xuống là nó đã có thể ngủ sâu được ngay.
Đợi Tú thở đều đều không còn động tĩnh gì nữa, Quang mới dám ngước nhìn thẳng vào đôi mắt Cường. Anh đã đuổi khéo cậu em kia đi ngủ chỉ để chờ khoảnh khắc riêng tư này của hai người.
Quang đã tự vấn lòng mình suốt những ngày qua về tình cảm mà anh dành cho Cường, cuối cùng, khi con tim đã lên tiếng, anh không thể chối bỏ cảm xúc gọi là "yêu" trong mình được nữa.
Ánh đèn dầu yếu ớt hắt lên gương mặt đang cúi xuống của Quang, anh lo lắng trước khi nói ra điều hệ trọng, má đã dặn rằng muốn nói điều gì cũng phải uốn lưỡi bảy lần mới được nói, anh vẫn chưa dám lên tiếng với Cường.
Cường cảm nhận được sự bất an của Quang bằng linh cảm kì lạ, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sườn mặt người thương, trong lòng hồi hộp chờ anh lên tiếng.
Sau những giây phút nín thở chờ đợi, Quang ngẩng lên, ánh mắt anh tràn đầy một sự quyết tâm và kiên định với lựa chọn của mình, anh chậm rãi làm kí hiệu với hắn :
"Cường..chuyện hôm trước em nói, anh đã..suy nghĩ rất lâu.."
"Vâng, anh nói đi. Em vẫn đang nghe đây"-Cường nghiêm túc nhìn anh.
"Anh đã định khất..tới ngày hòa bình rồi...mới trả lời em"
Quang làm một kí hiệu dài hơn bình thường khiến hắn hơi tốn thời gian mới đọc ra được, nhưng Cường vẫn yêu chiều nói :
"Em bảo rồi mà, em đợi được. Dù anh có khất tới ngày hòa bình, em cũng sẽ đợi thương yêu của em"
Quang mở to mắt hơn một chút, anh đưa tay lên làm một chuỗi kí hiệu dài và phức tạp làm Cường phải tập trung hết sức mới dịch được :
"Nhưng hôm nay anh đã thấy em chiến đấu bên cạnh anh trong bom đạn, anh nhận ra hòa bình còn xa lắm...mà mạng sống ở cái chốn này mong manh lắm, anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa"
Quang bẽn lẽn đỏ mặt, rồi run run làm kí hiệu đầy dứt khoát :
"Anh đồng ý lời tỏ tình của em, từ nay về sau anh sẽ ở bên cạnh em...dưới danh nghĩa là người thương, anh yêu Kiên Cường của anh!"
Khoảnh khắc ấy Vũ Kiên Cường tưởng mình đã hoa mắt mà đọc nhầm một ký hiệu trên tay anh, nhưng không phải, đại não hắn kêu inh ỏi rằng đây hoàn toàn là sự thật.
Nguyễn Phúc Quang đang nói yêu hắn kìa!
Niềm vui bất ngờ ập tới khiến Cường không kịp suy nghĩ nhiều, hắn sung sướng cười tươi, rồi đột ngột kéo cả Quang về phía mình mà ôm chầm lấy anh.
"Anh Quang, anh nói thật ư? Anh không được nuốt lời đâu đấy!!"-Cường reo lên.
Quang gật đầu chắc nịch, cổ vũ thêm niềm tin cho Cường. Hắn thì thầm đầy hạnh phúc bên tai anh :
"Em chỉ cần Quang thôi, Quang đồng ý ở bên em là em vui rồi. Sau này em sẽ không buông tay anh ra đâu, chuẩn bị tinh thần đi nhé"
Quang bị Cường ôm siết trong vòng tay vững chãi mà không cách nào vùng ra được, anh đành ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, để mặc Cường đang thích thú vùi mặt vào hõm cổ anh tận hưởng.
Thình thịch...thình thịch...
Tiếng nhịp tim Quang đánh dồn dập, anh đỏ mặt, nép mình sâu hơn vào bờ vai rộng của Cường như em bé. Thì ra, đây là cái mà người ta vẫn hay bảo nhau là cảm giác "yêu" đó sao?
Là khi ở gần người đó, con tim bất giác loạn nhịp, là khi ở gần người đó, ánh mắt chẳng hiểu sao luôn chỉ hướng về người. Quang từng nghĩ anh sẽ không bao giờ có được cảm giác đó, cho tới khi Cường bước vào cuộc đời anh và gieo vào trong anh một mầm sống mới.
Cường ôm Quang rất lâu như muốn khảm anh vào lòng mình, mãi một lúc sau, hắn mới nới lỏng vòng tay ra, gương mặt chàng sinh viên Nhạc viện tràn đầy ý cười :
"Anh Quang, em vui quá...anh cho phép em..."
Nói rồi, hắn ngân dài giọng làm Quang ngẩn ngơ vì tò mò. Anh tiến sát lại để nghe rõ hơn, Cường bất ngờ thơm vào má anh một cái "chụt" rõ to.
Quang trợn tròn mắt, anh ôm lấy bên má vừa bị hôn trộm, gương mặt biến sắc ghi đầy một dòng chữ : "E-em..vừa làm gì đó!?" như muốn chất vấn tên không biết xấu hổ kia.
Cường cười hì hì, nụ cười làm gương mặt hắn đẹp trai tới mức không nỡ giận, hắn tươi tắn nói :
"Em đã muốn làm điều này từ lâu rồi, em muốn hôn Quang..ở đây, ở đây nữa"
Hắn chỉ vào má, rồi chỉ vào môi của anh, ánh mắt tinh ranh như con sói già trong đàn. Vì biết Quang sẽ không giận nên hắn càng táo bạo hơn mà xích lại gần anh, giọng nói đầy âm mưu "thâm hiểm" :
"Vậy là từ nay em chính thức có danh phận rồi đúng không? Anh xem, có phải anh nên đối xử với người có danh có phận đặc biệt hơn một chút..ví dụ như là cho em nắm tay anh công khai này?"
Quang nghe tới hai từ "chính thất" thốt ra từ miệng hắn đầy sến sẩm, anh đỏ bừng mặt, đánh cái "bép" vào tay Cường để hắn thôi đùa giỡn kiểu đấy đi.
Anh trừng mắt nhìn hắn, nhưng đôi mắt ấy chẳng có chút sát khí nào, chỉ thấy một sự bối rối đến tội nghiệp. Quang vội vàng đưa tay lên làm ký hiệu, động tác dứt khoát như muốn chặn đứng đối phương :
"Em nói bậy...cái gì đó!? Lo..ngủ đi!"
Cường lúc này chỉ thấy một Phúc Quang đáng yêu như mèo con đang giơ vuốt ra đe dọa nhưng hắn không sợ chút nào. Hắn nâng tay anh lên thơm nhẹ vào rồi nói :
"Quang đánh em mạnh thế, thế là kiểu 'thương cho roi cho vọt' rồi còn gì"
Quang cắn môi, tức tới nỗi không làm được gì mà chỉ biết hung hăng lườm cậu người yêu mới có danh phận kia. Cường cười sảng khoái một tràng rồi nhỏ nhẹ dỗ anh :
"Em không trêu Quang nữa, không trêu Quang nữa...hahaa..đừng có lườm bạn trai mình như vậy chứ"
Dưới sự đanh đá của Quang, Cường cuối cùng cũng chịu nằm xuống ngủ nếu không anh sẽ dỗi và hắn thì không muốn người thương của mình bực tức chút nào.
Cường thiếp đi trong niềm hạnh phúc giản dị thuần túy nhất là được người thương đáp lại, hắn vẫn còn nói mớ trong miệng mấy câu trước khi hoàn toàn ngủ say :
"Quang cũng yêu em...yêu của em"
Anh nghe những câu chữ đong đầy tình cảm ấy, phải vội che mặt chạy ra phía cửa hầm cho gió tạt vào làm lạnh đi đôi gò má nóng ran của mình.
Quang thầm trách yêu trong lòng, Cường đúng là gã trai khéo miệng nhất là anh từng gặp, câu nào câu nấy thốt ra đều ngọt như mía lùi..dỗ anh tới vui vẻ, anh nghĩ nếu Cường mà làm sai gì đó, hắn dỗ ngọt vài câu thì chính anh cũng không giận được quá ba ngày đâu.
Đêm đó, Thành cổ vẫn rung chuyển dữ dội do đạn bom, nhưng bên trong hầm trú ẩn, giữa những giấc ngủ ngắn ngủi quý giá, có hai trái tim đang đập thổn thức vì nhau.
...
Bình minh chưa kịp ló rạng qua kẽ lá rừng, tiếng còi báo động đã xé toạc không gian. Quân giải phóng lại lao vào vòng xoáy của một ngày chiến đấu liên miên. Bom đạn không còn là những tiếng nổ rời rạc mà trở thành một thứ âm thanh chết chóc, gầm rít suốt dọc các triền hào.
Có những lúc Cường tưởng chừng đã muốn gục xuống, hắn lao lên chiến trường, liên tục đánh đấm, đâm chém, thay băng đạn để xả súng vào địch. Nhưng quân số bên kia quá đông, hết tốp người này đến tốp người khác lao lên, Cường có là sức trâu bò cũng không địch lại nổi.
Hắn đôi lúc muốn gục ngã, nhưng trong đầu, hình ảnh anh Quang của hắn vẫn luôn hiện hữu như chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất để hắn vượt qua khó khăn lúc này.
Chiến dịch diễn ra mấy chục ngày đêm, Cường đã chiến đấu mê mệt tới độ không còn đếm được đây là ngày thứ bao nhiêu mình cầm súng đứng bên chiến hào rồi.
Có ngày hắn kiệt quệ sức lực, chỉ còn sức mà đánh trả chứ không còn sức giết được ai nữa vì đã quá lao lực, Quang lặng lẽ tiến tới đưa hắn một bi đông nước, rồi anh nhanh nhẹn kiểm tra lại băng đạn cho hắn.
Quang không hề nao núng sợ hãi khi bước ra đầu chiến tuyến nơi người thương của anh đang anh dũng chiến đấu, anh muốn dùng linh cảm thiêng liêng giữa những người yêu nhau, truyền cho Cường động lực để mà sống tiếp, vì anh tin hắn.
Chiến trường không có chỗ cho những lời nói yêu thương ủy mị sến súa, tình yêu chỉ thực sự hiện lên trong từng ánh mắt chạm nhau một thoáng nhưng chan chứa tình cảm của cả hai giữa những đợt chuyển quân.
Hay tình yêu hiện lên trong từng miếng lương khô nhỏ mà Quang đã chắt chiu để giành cho Cường, nhưng hắn lại kiên quyết bẻ đôi ra cho hai người cùng ăn..đó là tình yêu.
Cường yêu anh, hắn lại càng có thêm động lực để vững tay súng trên chiến trường. Hắn không chỉ đang bảo vệ Tổ quốc, mà hắn còn đang bảo vệ tình yêu của đời mình...người ấy đang sống trên chính mảnh đất này, bảo vệ Tổ quốc, chính là bảo vệ anh.
Trong những giờ phút sinh tử ở Thành cổ, giữa họ không có lấy một câu "yêu" nào..nhưng tất cả đều là yêu.
...
Màn đêm buông xuống nơi Thành cổ, trong căn hầm trú ẩn của quân giải phóng, tiếng rên rỉ của những chiến sĩ bị thương nặng kéo không khí nơi đây xuống âm vực.
Quang đang cẩn thận băng bó lại vết thương cho Tấn và Tú, hai thằng nhóc bị thương trong lúc giáp lá cà với địch vào sáng nay.
Tấn bị dao găm của địch đâm sượt qua bắp tay, vết thương khá dài nhưng nó vẫn cố nén đau để không làm anh Quang lo. Khi Quang vừa thắt nút băng lại cho mình, Tấn bỗng nhích lại gần, hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, đôi mắt nó nhìn láo liên ra phía cửa hầm rồi thì thầm :
"Hai anh, cả Tú nữa..lại đây em nói nhỏ"
Cả đám hồi hộp nhích lại gần hơn, Tấn mới nói :
"Lúc em đi lấy hộp đạn tiếp tế có nghe được mấy anh tình báo báo về..bên kia mới thay thằng Trung úy chỉ huy trực tiếp ở cứ điểm đối diện rồi"
Cường nhướng mày, hắn hỏi nhỏ :
"Mày nghe tin này có chuẩn không đấy?"
"Chuẩn! Em còn nghe được thằng này được đi học bên Tây về, cái đầu toàn 'sạn' không đấy anh Cường. Mấy anh bên tình báo nói quân ta phải cẩn thận hơn kẻo dính mưu của nó là khỏi có đường về"
Tấn rất dè chừng khi nói về chỉ huy mới được bổ nhiệm phía bên kia, Tú nghe xong rùng mình, hai đứa nó đang bàn nhau to nhỏ về việc phải làm sao để tránh dính mưu của kẻ địch, riêng chỉ có Quang lúc này là không có phản ứng.
Anh nheo mắt lại đầy suy tư, những thông tin quý giá mà Tấn vừa mang về được đã giúp Quang phần nào mường tượng ra được âm mưu của phía bên kia.
Trong chiến tranh, kẻ thù có giỏi về binh trận đến mấy cũng không nguy hiểm bằng kẻ thù có cái đầu lạnh đầy mưu lược. Quang chỉ sợ những người lính hiền lành chân chất của ta đôi khi rất dễ mắc vào cái bẫy tâm lý hiểm độc của đối phương.
Quang ra hiệu cho cả ba anh em tập trung lại rồi mới làm ký hiệu :
"Từ nay đi đâu...phải đi hai người, đừng sơ suất! Có dấu hiệu lạ...là phải...báo ngay"
Từng kí hiệu được Quang chậm rãi vẽ ra cho cả ba người cùng đọc được, Tấn, Tú gật gù vâng dạ, chỉ có Cường là mang trong mình một nỗi ưu tư khác.
"Em sẽ để mắt tới hai đứa nó, Quang đừng lo"
Cường nói, hắn nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa phiền muộn của anh, chắc chắn Quang lại đang suy nghĩ nhiều, hắn thực xót người yêu và không muốn Quang phải âu lo thêm nữa.
___
AU : signature "mấy anh kiêng chứ em đâu có kiêng" đã comeback=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co