Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 9

ARMYBTSNguyn0

Cường nhìn sâu vào đôi mắt còn vương nét ngại ngùng của Quang, mỏi mòn chờ đợi một câu trả lời chính thức từ anh sau lời tỏ tình ngày hôm ấy đã bị ngó lơ suốt hai tuần. 

Người anh nuôi đối diện hắn đang bối rối cúi đầu, không dám đối mắt trực tiếp với hắn. Cường không để anh có thời gian chần chừ, hắn hỏi với giọng hơi nôn nóng :

"Anh đã suy nghĩ về lời nói của em hôm trước chưa..về tình cảm của em ấy, Quang định thế nào? Quang có muốn ở bên em, không phải dưới danh nghĩa là anh em mà là người thương không?"

Tên của anh thốt ra từ miệng hắn nghe thật ngọt ngào và tự nhiên, cứ như Cường đã quen gọi tên anh tới nỗi không còn phân định ranh giới của tuổi tác nữa. 

Đột nhiên Cường đổi cách gọi thân mật hơn, Quang đỏ mặt tía tai, hai bàn tay xoắn xít vào với nhau giấu sau lưng. Hắn thấy anh không trả lời, bèn hỏi thêm :

"Sao anh không đáp lời em?"

Quang mím chặt môi, lúc này anh giống như chú mèo nhỏ làm lỗi, sợ sệt không dám nhìn mặt chủ. Những tình cảm kì lạ nảy sinh trong lòng anh suốt những ngày qua với Cường đột ngột bị khơi dậy giữa lúc chiến sự căng thẳng, nhất là khi anh vừa mới mất đi Bình, tất cả dồn lại khiến cảm xúc của Quang quay mòng mòng. 

Quang cúi gằm mặt, hai tai đỏ ửng lên. Anh ngại ngùng, lóng ngóng đưa tay ra dấu, từng cử động đều run rẩy và đứt quãng :

"Cường cho anh..thêm thời gian..Bình vừa mới đi, anh chưa...quyết định được"

Cường nhíu mày đọc từng kí hiệu mà anh làm ra, lòng hắn hơi chùng xuống vì anh vẫn chưa sẵn sàng cho một câu trả lời chính thức, nhưng ít nhất, hắn biết trong lòng Quang cũng có hắn.

"Vâng, Quang cứ bình tâm, suy nghĩ thật kĩ về lời em nói...sớm hồi đáp cho em nhé?"

Cường nở nụ cười ấm áp xua đi sự căng thẳng giữa hai người, lúc này, Quang mới dám ngẩng mặt lên nhìn hắn :

"Anh..anh xin lỗi Cường"

Hắn lắc đầu, nắm lấy tay Quang thật nhẹ nhàng rồi nói :

"Em chờ được, một tháng, hai tháng hay lâu hơn..chỉ cần Quang đừng tránh mặt em, em đau lòng lắm"

Nhìn vào đôi mắt u buồn của Cường, không biết tại sao, hắn luôn có một ánh nhìn khiến người khác phải chững lại vì day dứt. Quang gật đầu, anh khất lại lời hồi đáp này không phải vì không có tình cảm với hắn, mà là để anh xác định xem..thứ tình cảm ấy có được gọi là "yêu" hay không.

...

Không khí tại cứ điểm những ngày này hối hả và căng thẳng đến nghẹt thở. Với vai trò là người lo chuyện cơm nước cho đại đội, Quang gần như không có lấy một phút nghỉ ngơi. Tiếng bước chân rầm rập của quân tăng viện, tiếng xe thồ lăn bánh trên lá khô và mùi thuốc súng bắt đầu nồng nặc.

Anh càng bận rộn hơn với việc phải đảm nhiệm vừa nấu ăn, vừa chăm sóc thương binh nặng, vừa phải hướng dẫn những tân binh mới được tiếp viện vào chiến trường, anh thương bọn nó quá, chẳng đành lòng nhìn những sinh viên non nớt lóng ngóng một mình nên cứ gắng gượng làm. 

May mắn thay, giữa những ngày chuẩn bị ác liệt, tin vui từ hậu phương đưa tới như một hy vọng nhen nhóm, Miền Bắc vừa được mùa, gạo trắng và cá khô được tiếp tế vào tận mặt trận. Những kiện hàng thơm mùi nắng miền xuôi làm anh em ai nấy đều phấn khởi, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ bỗng sáng lên đôi chút.

Trong khi toàn quân đang tập trung ăn uống để lấy sức cho những đợt tập kích khốc liệt, Quang lặng lẽ đi ra sau bếp, anh không ăn phần của mình mà để đó dành phần cho những đứa em trong tiểu đội 1. 

Quang vui vẻ mỉm cười, anh cẩn thận gói con cá khô vàng ươm, to nhất trong phần của mình vào lá chuối khô rồi cất sâu dưới đáy ba-lô của anh, tối nay anh định sẽ mang nó cho Cường vì anh biết hắn đang cần dinh dưỡng từ đạm để mau lành vết thương ở ngực.

Quang cũng tự cảm thấy mình thiên vị Cường hơn những người khác, nhưng anh luôn vô thức muốn để dành những điều tốt nhất cho cậu sinh viên trường Nhạc ấy. 

Anh trở về khu vực ăn uống của anh em, thấy Tấn và Tú đang ăn cơm, hai đứa nhỏ gầy đi trông thấy từ hôm Bình mất. Phần vì không có tâm trạng ăn uống, phần vì đói kém trong lúc chiến tranh, tụi nó đã sụt mất mấy kí. 

Quang len lén dúi vào tay mỗi đứa một mẩu lương khô đầy đặn, phần ăn được phát cho anh nuôi nhưng anh không ăn mà đem cho Tấn và Tú vì thương tụi nó vất vả. 

Tấn ngớ người nhìn mẩu lương khô, rồi nhìn đôi bàn tay chai sạn của người anh cả. Nó định từ chối :

"T-thôi..anh Quang, em không lấy của anh đâu, phần ăn này là của anh mà.."

"Tấn nói đúng đó, bọn em không ăn phần của anh đâu!"-Tú kiên quyết nói.

Quang mỉm cười hiền hậu, anh đưa tay ra làm kí hiệu an ủi hai đứa em :

"Ăn đi..lấy sức mà...chiến đấu"

Hai đứa này thì đọc ngôn ngữ kí hiệu còn khá tệ, nên dịch chữ được chữ mất, Tú gật gù giả bộ hiểu, còn Tấn khá hơn chút, nó đáp :

"Anh Quang thương bọn em quá..thế em xin ạ"

Lần này, Tấn, Tú mới sống đúng với tuổi đời non trẻ của mình, dù sao tụi nó cũng chỉ mới chưa tròn hai mươi tuổi, thấy đồ ăn trong tình trạng đói kém thì mắt sáng lên, ăn ngon lành mẩu lương khô quý giá đó.

Quang gật gù hài lòng rồi quay đi cùng O Hồng dọn dẹp nồi niêu xoong chảo sau bếp sau bữa ăn của đại đội, thấy anh vừa làm vừa cong cong mắt ý cười, O Hồng mới lân la hỏi :

"Hôm nay anh nuôi của nhà mình vừa có chuyện chi vui lắm hả? Trời ơi, nay còn biết mỉm cười nữa chứ"

Anh giật mình nhìn cô, bị trêu nên anh ngại ngùng thu liễm lại nụ cười trên môi. Quang làm kí hiệu :

"O cứ trêu anh!"

O Hồng thấy vậy càng được đà trêu chọc, cô nghiêng đầu nhìn vào mặt anh, đôi mắt long lanh đầy vẻ tò mò :

"Em trêu anh hồi nào, lúc nãy em thấy anh lén giấu cái gì dưới ba-lô, có phải lát nữa tính đem qua cho người nào đó không ta?"

Quang lắc đầu nguầy nguậy, phản ứng cực kì đáng yêu. Anh buông cả cái chảo trên tay xuống, rồi vội vàng phân trần với cô :

"Không có...anh vui tại..tại anh em...có thêm lương thực thôi"

Những kí hiệu đứt quãng đó được O Hồng ghép lại thành một câu trơn tru, với kinh nghiệm đọc của cô, cô khá chắc đây là lời nói dối của Quang.

"Em biết anh Quang có người đó trong lòng mà, anh không phải chối em"-Cô nói.

Quang không cãi được nữa, anh nhặt chảo lên, tiếp tục dọn dẹp còn lòng thì vui vẻ tới mức nở hoa. Anh vui vì Cường đã chọn ở lại, vui vì Cường đã đồng ý cho anh thêm thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình.

...

Mãi tới khuya Quang mới chịu ngơi tay để nghỉ ngơi, anh mang theo gói lá chuối khô, món quà nhỏ mà anh đặc biệt dành cho Cường. Không biết từ khi nào, anh đã nắm rõ thói quen hay thức đêm của hắn để chờ anh nên anh biết hắn vẫn chưa ngủ.

Cường nhìn thấy Quang đang đi tới, hắn dịu dàng mỉm cười :

"Anh xong việc rồi à? Em chờ anh mãi đấy"

Hắn đã định khoe ra ý tưởng viết nhạc của mình, nhưng Quang lại nhanh hơn một bước, anh chìa gói lá chuối khô ra bên trong là phần cá khô thơm phức mà anh đã để dành.

"Anh..cho Cường này"-Quang cười, làm kí hiệu cho hắn.

Ánh mắt Quang ánh lên niềm vui giản đơn, anh hy vọng Cường sẽ nhận món quà ấy ăn để lại sức, nhưng gã Nhạc sĩ không vội nhìn thứ trên tay anh mà ánh mắt hắn xót xa nhìn vào đôi tay lấm lem, gầy xọp của anh.

Những ngày chiến dịch diễn ra cao trào, công việc cứ theo đó mà nhân đôi lên khiến Quang của hắn gầy đi không ít. Cường đau lòng nói :

"Quang lại nhịn ăn để làm việc ư?"

Anh chột dạ vì Cường nói trúng tim đen, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh, vô thức càu nhàu :

"Tay này, gầy quá! Anh đừng có mà ỷ mạnh rồi nhịn ăn, em không cho anh nhịn nữa. Mai em sẽ ngồi canh anh ăn hết phần cơm mới cho đi làm"

Quang nghe thế, anh liền phụng phịu làm ký hiệu ý nói : "Anh đâu phải con trai của em!". Nhưng Cường không để vào mắt, hắn nói :

"Quang để dành phần cho em...em cảm ơn, nhưng em khỏe lắm, anh mới là người cần ăn vào đấy. Từ mai đừng vì em như thế, em không đành lòng"

Mặt anh đầy vẻ hối lỗi rồi làm kí hiệu xin lỗi với hắn :

"Anh chỉ lo..Cường bị đói..Cường đừng la anh"

Cường đỡ trán, làm điệu bộ giả vờ gục xuống chọc anh cười rồi hắn nói :

"Anh như thế ai mà mắng nổi anh! Quang này, em không mắng Quang, nhưng anh phải biết giữ gìn bản thân thật tốt..đừng mãi lo cho người ta"

Hắn cầm con cá khô lên xé một miếng nhỏ đưa tới bên miệng anh, hắn khéo léo dỗ dành :

"Nào, Quang ăn một miếng cho em vui, hai anh em mình cùng ăn chịu không?"

Quang định lắc đầu nhưng Cường vô cùng kiên quyết, anh đành phải cùng hắn ăn hết con cá đó, vốn dĩ là phần muốn dành riêng cho hắn thế mà giờ hắn bắt anh ăn hết nửa con mất tiêu. 

Hai người ăn xong, Cường dựa lưng vào vách giường tre, hắn bấy giờ mới nhìn tập nhạc trong ba-lô mình, trong đáy mắt ánh lên niềm vui nhỏ nhoi giữa chiến trường khốc liệt.

"Anh Quang biết không? Tự nhiên gần đây em có cảm hứng sáng tác nhạc, có lẽ là được ở gần anh nên em thấy phấn khởi hẳn, lời nhạc tuôn ra trong đầu như nước chảy ấy"-Cường khoe với anh.

"Sáng tác?"-Quang nghiêng đầu, cười với hắn.

Quang vẫn luôn nghe mọi người đồn rằng trai Thủ đô rất hào hoa phong nhã, Cường lại là sinh viên Nhạc viện, nhưng nghe tới "sáng tác nhạc" vào thời điểm này đúng là lạ lùng và khá mới lạ với anh.

Cường ánh lên niềm tự hào nho nhỏ khi nói về bản nhạc :

"Em chưa thể nói về nội dung bài nhạc bây giờ..nhưng em muốn Quang là khán giả đầu tiên được nghe nó"

Quang cũng hào hứng theo câu chuyện của Cường, hắn nắm tay anh, đặt lên vị trí trái tim mình đang loạn nhịp vì anh. Hắn khẩn thiết nói :

"Anh hãy hứa nhé? Anh sẽ là người đầu tiên nghe bản nhạc em viết, em sẽ đàn cho anh nghe vào lúc nơi đây không còn bom đạn..có lẽ chúng ta đã về tới Thủ đô, chắc sẽ lãng mạn lắm anh nhỉ?"

Anh bối rối làm ký hiệu :

"A-anh hứa...đi Thủ đô..với em lúc nào?"

"Không hứa thì bây giờ hứa, Hà Nội đẹp lắm anh ạ, đánh thắng trận này em dẫn anh ra đó thăm nhà em nhé? Mẹ chắc sẽ vui lắm khi em chịu dẫn người thương về nhà đấy"

Cường khéo tới nỗi anh không có đường nào để thoái lui trong cuộc trò chuyện, Quang đánh nhẹ vào vai hắn, làm bộ dỗi :

"Đồ dẻo miệng!"

Quang thấy Cường cười hì hì, không có vẻ gì là biết ngại, anh đỏ mặt, làm ra những kí hiệu đầy ngại ngùng :

"Anh hứa sẽ là...người đầu tiên...nghe bản nhạc của Cường"

Cường nở nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, hắn đưa tay lên làm kí hiệu móc ngoéo với Quang, ngọt giọng nói :

"Quang không được nuốt lời đâu đấy, người khán giả đặc biệt của em!"

Quang đưa ngón út lên móc ngoéo với hắn, lúc này đây trong tim anh đã xác định rõ tình cảm của mình dành cho Cường là gì, chỉ là anh đang lựa thời điểm thích hợp nhất để nói ra lòng mình.

...

Chiến dịch đánh lớn lần này huy động hàng triệu sinh viên đổ xuống từ mọi miền Đất nước, giữa lòng chảo Quảng Trị, tiếng đạn pháo và mưa bom không lúc nào ngớt. 

Đại đội quân ta anh dũng chiến đấu, số lượng thương vong nhiều, những gương mặt thân thuộc sau mỗi đợt công địch lại thưa thớt đi dần.

Quang cũng đang "chiến đấu" với công tác hậu cần và bếp ăn suất lớn của quân đội giữa những ngày khói lửa để anh em có cơm ăn cầm hơi.

Nhưng quân địch dường như muốn triệt hạ đến tận cùng nguồn sống của đơn vị. Một chiếc tiêm kích nhỏ của địch gầm rít trên đỉnh đầu, nó bổ nhào xuống thấp, nhả một loạt đạn liên thanh quét qua khu vực bếp.

"ĐOÀNG"

Tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo đó là âm thanh "CHOẢNG" của cái nồi cơm bị nổ hất văng xuống đất. Quang ho khù khụ giữa làn khói đen kịt, khi khói đã tan, anh mới bàng hoàng nhìn thấy nồi cơm trắng của quân ta đã nằm lẫn lộn dưới đất trộn với bùn lầy.

Quang từ từ đứng dậy, anh vớ ngay lấy cây súng được dựng tạm ở bên góc bếp để thực hiện hành động trả đũa. Nồi cơm ấy là bao mồ hôi công sức của nhân dân, là miếng ăn của bộ đội quý giá hơn vàng, vậy mà bọn giặc quái ác lại giẫm đạp không thương tiếc khiến anh bùng lên lòng căm phẫn dữ dội.

"ANH QUANG?"

Tấn hét to khi thấy anh nuôi lù lù tiến tới khu vực tiền tuyến đang giao tranh khốc liệt, nó không kịp để ý anh đã bị mấy thằng ngụy lao vào tập kích buộc nó phải chiến đấu tiếp.

Quang không ngại giao chiến vì trước đây từng ở trong lực lượng trinh sát, anh hỗ trợ Tấn đánh ngất mấy tên địch, rồi nhanh nhẹn leo phắt lên nóc xe tăng quân mình mà hướng súng lên bầu trời nhắm thẳng vào một chiếc máy bay đang lượn lờ trên đầu mình.

"ĐOÀNG. ĐOÀNG"

Quang bắn rơi một cái máy bay.

Nó chao đảo vài vòng, bốc khói rồi đâm một đường xéo về phía bìa rừng cánh tả của chiến trường. Tú ngoi lên sau cái bia đỡ, nó trố mắt quay sang hỏi Tấn :

"Anh Quang ảnh vừa...bắn rơi cái máy bay hả mày?"

Tấn trợn tròn mắt :

"Chỉ vì một cái nồi cơm mà anh bắn rơi luôn máy bay địch hả anh Quang!?"

Quang không trả lời tụi nó, anh vác súng lầm lũi đi về khu vực bếp sau khi đã xả được cơn giận sục sôi trong huyết quản một lúc nhất thời. 

Nhìn căn bếp đổ nát của mình, anh không khỏi xót xa, những hạt cơm vất vả lắm mới nấu được giờ nằm hết dưới đất..rồi tối nay quân ta lấy gì bỏ bụng đây?

Anh ngồi xuống nhặt nhạnh từng hạt cơm còn trắng được tí nào hay tí ấy, lát nữa đem đi rửa lại chắc cũng còn ăn được, nhưng đa số cơm đã bị lẫn với sình lầy dơ bẩn, chắc chắn không đủ phần cho anh em ăn tối nay.

Cơn giận mà Quang nén nhịn cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, anh định bắn rơi cái máy bay rồi thôi, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để trả thù cho những tổn thất mà quân địch gieo rắc cho quân ta.

Quang đứng lên vác súng trường lầm lũi đi về hướng địch đang bao vây tiểu đội 1, Cường đang vật lộn với một thằng ngụy to béo ở gần hào chắn và đang mất đà, thấy vậy, anh không ngần ngại lao tới tay đôi với địch.

"Quang? Anh ra đây làm gì? Nguy hiểm-"

Cường chưa dứt câu, Quang đã kết liễu tên địch ở gần nhất, máu tên đó bắn lên tay anh, anh ghê tởm phẩy tay rồi nhanh thoăn thoắt đánh gục hàng loạt tên xông lên về hướng Cường.

Quang như một chú báo đen với thân thủ nhanh nhẹn và kĩ năng thực chiến đáng gờm, chỉ trong nháy mắt mà anh đã hạ gục một nửa quân số của tốp năm người bên địch khiến Cường cũng phải dè chừng mà lùi lại.

Hết đợt bắn này quân ta lại đổi người, Cường và Quang bị yêu cầu rút về sau, khi hắn đang được y tá Hồng băng bó cánh tay bị thương, Quang đang tiếc rẻ đếm từng hạt cơm ít ỏi trong nồi, trông bộ dạng tội nghiệp khác hẳn với lúc anh giết địch.

Cường muốn cười nhưng lại sợ anh giận, nhìn Quang lúc này cứ như chiến công bắn rơi máy bay địch và giết nửa quân số bên kia còn chẳng quan trọng bằng việc tối nay cả đại đội bị thiếu cơm vậy.

"Hôm nay thằng phi công Mỹ nào chơi ngu mà thả bom trúng nồi cơm của anh nuôi nhà mình vậy? Trông mặt anh kìa, ỉu như cái bánh bao chiều rồi"-Cường trêu chọc Quang.

Quang ngước lên nhìn Cường, đôi mắt u uất vẫn chưa vơi. Anh không muốn khoe chiến công, mà chỉ chỉ vào cái nồi méo mó, rồi làm ký hiệu đầy xót xa :

"Hỏng hết cơm...anh em không có gì ăn"

Quang tiếc của quá mà cứ cúi nhìn những hạt cơm quý giá ấy, anh ra dấu với Cường :

"Gạo trắng thế mà...bị rơi hết.."

"Anh nuôi ơi, không có cơm thì chúng em ăn bo bo độn vào, anh nuôi đừng tiếc của nữa kẻo thối ruột luôn đấy!"

Tiếng của vài chiến sĩ vui tính ở gần đó vang lên an ủi Quang, họ đã biết anh từ những ngày đầu chiến dịch nên có thể vui vẻ mà đùa.

"Quang đừng buồn nữa nhé, còn người là còn tất cả, rồi sẽ có lại gạo mới cho đợt sau thôi mà. Em tin hậu phương vẫn đang hướng về Quảng Trị chúng ta"-Cường nói.

Anh gật đầu nhưng trong lòng vẫn không nguôi được nỗi xót xa, đành phải đi nấu mẻ cơm mới độn thêm thật nhiều bo bo vào để lấp đầy dạ dày của những người lính trong điều kiện thiếu ăn cùng cực.

___

AU : Quang cứ meo meo thế này nguyên cái đại đội vô dỗ ảnh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co