Chap 11
Quang ngồi đó lặng lẽ nhìn những gương mặt thân thuộc của những đứa em mà anh yêu thương đang say ngủ, lời nói của Tấn vẫn còn văng vẳng bên tai anh về thông tin của gã Trung úy mới được bổ nhiệm kia.
Với kinh nghiệm trên chiến trường của mình, anh có thể đoán chắc một điều rằng họ rất dễ bị rơi vào cái bẫy mưu hèn kế bẩn của quân địch bởi chúng sẽ không từ thủ đoạn mà đạt tới mục đích cuối cùng là diệt sạch quân ta.
Quang không thể ngồi yên nhìn những người anh thương yêu ngã xuống dưới nanh vuốt hung ác của kẻ thù. Anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, đêm nay, anh sẽ đi tiền trạm.
Anh tìm gặp Chính ủy tại hầm chỉ huy khi bóng tối đã bao trùm đặc quánh. Qua những ký hiệu tay dứt khoát và ánh mắt kiên định, anh bày tỏ nguyện vọng được đi do thám thực địa căn cứ địch ở nơi tên Trung úy mới vừa tiếp quản.
Chính ủy quan sát nét mặt anh, Quang vô cùng quyết tâm muốn thực hiện mong muốn, ông dù có lo lắng vì biết anh là nhân tài hiếm có của quân đội, nếu ngộ nhỡ bị giết chết thì sẽ không còn nhân lực quý như vậy cho phe ta nhưng cũng không thể phủ nhận, Quang là "con báo đen" của đội trinh sát, nếu anh đi, chắc chắn sẽ nắm bắt được ý đồ của địch.
Vị chỉ huy già dặn đặt tay lên vai anh, ông nói :
"Tôi yên tâm về nghiệp vụ tác chiến của đồng chí, nhưng phải nhớ rõ, bảo toàn mạng sống là trên hết. Nếu bị phát giác, lập tức rút ngay!!"
Quang gật đầu chắc nịch, một cái gật đầu nặng nề thay cho lời hứa.
Đúng giờ hành động, Quang lặng lẽ chuẩn bị quân trang. Anh không mang theo súng trường dài để tránh vướng víu, chỉ mang theo dao găm, lựu đạn và khẩu súng ngắn dắt lưng.
Anh nhẹ nhàng bước qua chỗ Cường đang ngủ say. Nhìn gương mặt hắn trong giấc ngủ vẫn còn hơi nhíu mày vì vết thương, Quang khựng lại một giây, suýt chút nữa đã muốn chạm tay lên trán hắn để xoa cho người yêu.
Quang giật mình rụt tay lại ngay lập tức, rồi anh rời đi ngay vì không dám nán lại thêm.
...
Quang lần mò theo con đường bí mật dẫn tới căn cứ địa, trên đường đi, anh cẩn thận quan sát trận địa xung quanh, từ một sợi dây cước mảnh vắt ngang dưới chân, những bụi rậm gai chắn tầm nhìn ven đường đều bị anh gạt qua một bên mà không mắc bẫy của tên Trung úy.
Càng gần về phía căn cứ địch, Quang càng hạ thấp trọng tâm. Anh bò trườn qua những bãi cỏ tranh cao quá đầu người, Quang nhổm lên từ mỏm đá khuất tầm nhìn rồi quan sát bên trong bằng ống nhòm hồng ngoại, loại đặc biệt được Liên Xô hỗ trợ mà chỉ đơn vị trinh sát mới có.
Bên trong là gã Trung úy với trang phục quân đội Sài Gòn đặc trưng đang phì phèo điếu xì gà, xung quanh khu vực của chỉ huy là một đội gồm ba tên cảnh vệ đứng nấp trong những góc khuất, sẵn sàng bóp chết con mồi nào lọt vào khu chỉ huy.
Quang lẳng lặng lấy cuốn sổ nhỏ, vẽ lại sơ đồ một cách tỉ mỉ. Từng vị trí đặt súng máy, từng hầm ngầm mới đào đều được anh ghi nhớ trong đầu. Mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo anh, nhưng lòng Quang lại thấy an tâm phần nào.
Anh đã nắm được "thóp" của bọn địch, bây giờ chỉ cần đem thông tin quý báu này về cho quân ta, chắc chắn sẽ đẩy lùi được vô số thương vong sắp tới.
Sương muối bắt đầu rơi li ti đọng lên vai Quang, anh vội vàng cất ống nhòm, rút lui về trước khi trời hửng sáng vì Cường thường dậy rất sớm, nếu hắn phát hiện anh không có trong hầm, chắc chắn sẽ làm loạn một trận cho xem.
Quang đã tính toán rất kỹ con đường rút về của mình, nhưng anh không thể ngờ tên Trung úy mới đã cho người gài những quả mìn có cơ chế kích nổ bằng áp suất cực nhạy được ngụy trang dưới lớp lá dày lót xung quanh khu vực gần vị trí chỉ huy đóng quân.
Trong lúc anh vội vã trở về để kịp trời sáng, một khoảnh khắc sơ suất nhỏ đã xảy ra.
"ẦM!"
Tiếng nổ chát chúa giáng mạnh vào màng nhĩ Quang, tiếp đó là cơ thể anh bị sức nổ của quả mìn hất văng ra xa, va vào cây đại thụ gần đó rồi ngã gục xuống.
Khói bụi từ trận nổ bay mù mịt, cơn đau xé thịt từ vết thương ở chân khiến Quang mất ý thức tạm thời và ngất lịm đi, tới khi anh lơ mơ tỉnh dậy vì đau thì phát hiện chân mình đã bị gãy do đạp phải mìn.
Máu từ chân anh loang xuống nền đất, tưới đẫm đất bằng một màu đỏ tươi tanh nồng. Quang đau đớn nghiến chặt răng, cố thử sức lết thân người về phía trước hòng bò về đơn vị đóng quân của phe ta nhưng bất thành.
Quang gục xuống trong cơn mơ màng, vết thương đang chảy máu ròng ròng ở chân khiến ý thức của anh chẳng còn được bao nhiêu nhưng trước khi ngất đi, anh vẫn còn đang suy nghĩ nếu lỡ Cường tỉnh dậy mà không thấy anh, hắn sẽ nổi điên lên mất...
...
Tại hầm trú ẩn quân ta, Cường choàng tỉnh vì một cơn ác mộng ngắn ngủi, hắn quơ tay theo thói quen muốn tìm hơi ấm của người yêu, vì bình thường tầm giờ này Quang đã ngồi sẵn bên giường để thay băng gạc mới cho hắn rồi.
Nhưng bên cạnh trống trơn, lạnh lẽo đến rợn người.
Cường bật dậy như một chiếc lò xo, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh căn hầm tối om. Hắn vội vàng lên tiếng tìm anh :
"Quang...Quang ơi?"
"Anh Cường...mới sáng sớm mà ồn ào quá v-"
Tú vươn vai dậy, chưa gì đã bị Cường ngắt lời :
"Mày có thấy anh Quang đâu không?"
"Em mới ngủ dậy mà!"-Tú bất lực ngửa cổ lên trời.
Cường sốt ruột quá mà đứng bật dậy, hắn chạy khắp nơi trong đơn vị đóng quân của ta để tìm anh, hỏi tất cả mọi người nhưng không ai nhìn thấy Quang vào sáng nay làm lòng hắn như lửa đốt.
Thằng Việt thấy hắn lo lắng đi đi lại lại trong đơn vị, cậu nhóc đã tinh ý nhận ra sự vắng mặt của Quang từ lúc nửa đêm do nó tỉnh giấc đi uống nước, từ lúc đó là anh đã không có mặt ở trong đơn vị rồi.
Việt kéo Cường lại, nó nói nhỏ với hắn :
"Anh Cường ơi!"
"Sao đấy nhóc? Có thấy anh Quang ở đâu không? Anh mày tìm sốt ruột quá"-Cường nói.
"Anh bình tĩnh một tí đi, anh Quang đã rời đi từ nửa đêm hôm qua rồi. Anh nhìn đi, khẩu súng trường của anh ấy vẫn ở đây nhưng dao găm và lựu đạn lại mất tiêu, em nghĩ chỉ có một khả năng thôi"-Việt nói.
"Ý nhóc là..?"-Cường lơ mơ đoán được ý nó.
"Với tính cách của anh Quang cộng thêm việc có thông tin mật về tên Trung úy mới được bổ nhiệm..em đoán chắc anh ấy đã đi nhận nhiệm vụ dò la căn cứ địch rồi!"-Việt trầm ngâm nói.
Cường nghe xong như tiếng sét đánh ngang tai, hắn không nói không rằng, xách theo cây súng trường mà Quang đã để lại rồi đi một mạch ra phía hướng về căn cứ của địch.
"Anh! Anh!!"-Việt í ới gọi theo hòng cản Cường nhưng không được.
Nhóc Tú mau chóng chạy theo ra, thấy bóng Cường đã khuất xa thì nó không chịu được nữa mà ba chân bốn cẳng chạy phía sau hắn vì nó có một linh cảm chẳng lành về anh Quang.
Tiếng bước chân của Tú đã làm Cường khựng lại, hắn quay đầu, quát khẽ đứa em thơ :
"Tú!? Mày đi theo anh làm gì? Quay về ngay, ở đây là bãi mìn, địch nó đang lùng sục khắp nơi..đừng có dại mà đi nộp mạng"
Tú kiên quyết lắc đầu, nó lo lắng bám sát theo Cường, giọng nhỏ nhưng không hề sợ hãi trước lời răn đe của hắn :
"Em không về đâu!! Anh Cường cho em theo với, em muốn đi tìm anh Quang nữa. Không hiểu sao mắt trái em nó cứ giật giật, em thấy không yên tâm chút nào..em nhỏ con, để em chui vào mấy bụi rậm gai tìm anh Quang cho"
Đứng trước quyết tâm của Tú, hắn cũng không thể đuổi nó về nên đành dẫn theo thằng nhóc. Khi cả hai lén tiếp cận được tới đơn vị địch, xung quanh là hàng trăm lính ngụy đang đi tuần tra làm không khí căng thẳng như dây đàn.
Trong khi đó, ở một gốc cây cách đó không xa, Quang đang phải đấu tranh với cơn đau xé thịt. Anh đã cố dùng dây rừng buộc chặt đùi để ngăn máu chảy, nhưng cái lạnh của sương sớm bắt đầu làm cơ thể anh tê dại.
Quang nghe thấy tiếng lá khô động đậy từ xa. Anh không biết đó là đồng đội hay là lính bên địch, nhưng với tình thế hiện tại của anh, anh không còn khả năng chạy trốn được nữa mà chỉ có thể nằm yên chờ chết.
Cường, Tú đi men theo lối nhỏ đi vào căn cứ địch, đột nhiên, tai trái của Tú nghe được một âm thanh thở khò khè rất khẽ từ phía bụi rậm xù xì gai, nghe như âm thanh bị tắc nghẽn của một người đàn ông mà nó linh cảm khá chắc là Quang.
"Anh Cường anh Cường, đi lối này!"-Nó chỉ về phía tiếng động phát ra.
Tú nhanh nhẹn tiên phong đi về phía trước, nó thu mình lại, chui qua bụi rậm gai và bị những cái gai nhọn hoắt cào vào da thịt đến tóe máu nhưng nó không dừng lại, vừa đi vừa mở đường cho Cường chui vào sau.
Tú càng tiến vào sâu, mùi máu hòa cùng mùi thuốc nổ ngày càng rõ rệt. Nó chui hẳn qua "đường hầm" bằng gai nhọn, hình ảnh đầu tiên mà Tú nhìn thấy là anh Quang đang nằm gục bên cạnh gốc cây đại thụ, bên dưới chân anh là vũng máu loang lổ rợn người.
Quang đang nằm thoi thóp ở đó, đôi mắt khép hờ không còn đủ sức để mở ra, chân anh bị gãy và máu thịt bị lồi ra trông ghê rợn phát khiếp, trong tay anh, con dao găm vẫn đang bị nắm chặt như một bản năng của lính trinh sát để tự vệ.
"Anh...anh!!.."
Tú hốt hoảng gọi anh, nó lao tới, run rẩy chạm vào Quang nhưng lại rụt tay về vì sợ sẽ làm anh bị thương nặng hơn. Cường cũng vừa kịp lao tới, gạt phăng bụi rậm sang hai bên. Nhìn thấy người yêu nằm thoi thóp giữa vũng máu đỏ tươi, Cường cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân mình.
Hắn quỳ sụp xuống bên cạnh Quang, đôi bàn tay rắn rỏi thường ngày giờ đây bần thần nâng người anh dậy, áp mặt anh tựa vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Quang..Quang ơi...em đây, mở mắt ra đi..nhìn em này"-Cường thều thào, giọng khản đặc.
Quang từ từ hé mắt ra cố nhìn xem người đang phát ra tiếng nói là ai, nhận ra gương mặt thân quen của người yêu mình và gương mặt đang mếu máo sắp khóc của Út Tú, anh mới dần lấy lại ý thức của mình.
Anh đưa tay lên muốn làm ký hiệu gì đó để an ủi họ nhưng vô lực, cánh tay Quang buông thõng xuống dọa Cường và Tú một phen hú vía :
"A-anh đừng dọa bọn em, anh m-mở mắt ra đi mà"-Tú chực khóc vì tưởng anh sắp lìa đời.
Quang nghe giọng nó run rẩy, anh cố gắng nhấc mi mắt lên dù chân mình đang đau nhức dữ dội, rồi anh gắng gượng nở nụ cười méo xệch an ủi thằng bé và mong người yêu mình sẽ bình tĩnh hơn.
Cường vội vàng xé một phần cánh tay áo của mình để băng thêm một lớp thật chặt bên ngoài vết thương của Quang. Hắn nghiến răng, cố ngăn không để bản thân bộc phát tức giận ra :
"Mày phụ đỡ anh Quang lên lưng tao mau, chúng ta phải về trạm phẫu ngay...mất nhiều máu quá!"
Tú gật đầu, nó hiểu bây giờ từng giây từng phút đều là cơ hội mong manh để cứu lấy Quang lúc này nên nào dám chậm trễ. Hai anh em cùng nhau đỡ Quang lên, rồi Cường cõng anh đi cùng Tú chạy thật nhanh ra khỏi vùng cấm địa về phía trạm phẫu thuật ở phía ta.
...
Họ đưa Quang về tới nơi và mau chóng được bác sĩ Lê tiếp nhận ca cấp cứu, khi anh đã được đưa vào bên trong để làm phẫu thuật, Cường và Tú gục ngã ngay bên ngoài vì không thể chịu đựng được cú sốc tinh thần là nhìn thấy Quang đang thoi thóp trên bàn mổ.
Tú ngồi thu mình lại trong góc hầm, tay nó bấu chặt lấy tóc, đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh con chim nhỏ đêm qua nó mang về và đem đi khoe với các anh.
"Anh Quang bị như vậy là tại mày!"
Tú tự mắng bản thân như thế trong đầu, nó hối hận rồi, đáng lẽ ra đêm qua nó nên vứt quách con chim ấy đi chứ không nên đem về hầm để lây cái xui xẻo cho anh Quang.
Nó nhớ lại cái táng đau điếng mà Cường đánh mình và lời cảnh báo của hắn về điềm gở lúc nó đem con chim về, lúc đó nó còn cười cợt rồi bảo mình không kiêng kỵ, nhưng thực tế...lời nói của Cường hoàn toàn ứng nghiệm.
Vì Quang là người trực tiếp thả con chim đi, nên ngay trong đêm đó, anh bị trúng mìn và gãy chân là điềm báo vận xui ập tới ngay khi Tú mang con chim về hầm.
Nó hối hận điên cuồng tát vào mặt mình vì nghịch ngu, nó không hề muốn như thế, càng không hề muốn anh Quang vì trò dại dột của mình mà chịu số phận nghiệt ngã thế này.
Trái ngược với sự hoảng loạn của Tú, Cường ngồi bên góc kia, hắn dựa lưng vào vách đất ẩm ướt của căn hầm, ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không.
Cường đã tự hỏi tại sao đêm hôm qua hắn lại không nhận ra ý định đi dò la căn cứ địch của anh, lúc đó hắn đã cảm nhận được sự lo lắng trong đáy mắt người yêu nhưng lại chủ quan vì nghĩ Quang đã đủ chín chắn và anh sẽ không làm điều gì mà không có kế hoạch chắc chắn.
Cường hận cái sự chủ quan của bản thân. Hắn tự sỉ vả mình rằng nếu hắn tỉnh táo hơn, nếu hắn chỉ cần nắm tay anh chặt hơn một chút lúc ngủ, thì anh đã không xung phong nhận nhiệm vụ khó nhằn như vậy.
Hai anh em chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật của bác sĩ Lê ngót nghét vài giờ đồng hồ, cuối cùng cũng thấy bác sĩ bước ra, ông vừa đi vừa tháo khẩu trang y tế, lộ rõ gương mặt tiều tụy vì lao lực.
Cường là người đầu tiên lao tới trước, hắn vội vã nắm lấy tay bác sĩ, khẩn khoản hỏi :
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"
"Bác sĩ Lê...anh Quang sao rồi hả bác?"-Tú cũng vội vã đứng lên hỏi tới tấp.
Bác sĩ Lê nhìn hai chàng trai trẻ một lúc, rồi ông thở phào một hơi dài, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng :
"Quang không sao hết, may mà phát hiện kịp lúc rồi ga-rô vết thương đúng cách, lượng máu bị mất không quá nhiều nên chúng tôi còn kiểm soát được"
Cường đơ người ra vì niềm vui ập tới, còn Tú, nó nở nụ cười tươi trong hàng nước mắt ồ ạt tuôn, nó cứ nghĩ rằng anh Quang mà không qua khỏi chắc nó sẽ tự đi đền mạng để trả cho anh, vì tại nó mà anh mới đen đủi thế này.
Tuy nhiên, bác sĩ Lê đẩy gọng kính đầy ưu tư, ông lên tiếng cảnh báo với hai chàng trai :
"Nhưng tôi phải nói trước để các cậu chuẩn bị tâm lý. Quả mìn nổ ở cự ly gần đã làm xương chân trái bị gãy phức tạp. Chúng tôi đã cố định lại, nhưng phần mô mềm bị tổn thương sâu. Đồng chí Quang sẽ phải đối mặt với những cơn đau kéo dài, thậm chí là đau thấu xương mỗi khi trái gió trở trời. Thời gian tới sẽ cực kỳ vất vả cho cậu ấy và cả những người chăm sóc"
Cường gật đầu ra hiệu mình đã hiểu ý ông, hắn biết thời gian sau phẫu thuật là thời điểm vất vả nhất đối với thương binh và cả người chăm sóc, nhưng hắn không sợ khó, cũng không sợ khổ, hắn chỉ sợ Quang sẽ bỏ hắn mà đi.
Nhưng không sao nữa rồi, Quang không đi đâu hết, Quang vẫn ở đây với hắn.
"Cảm ơn bác sĩ"-Cường xúc động nói, vui tới mức không thốt thành lời.
"Chỉ cần anh Quang còn sống, cả đời còn lại cháu sẽ là đôi chân của anh, cõng anh đi hết quãng đường còn lại...cảm ơn bác sĩ"-Cường nói.
"Vất vả nhiều đấy"-Bác sĩ Lê cười rồi vỗ vai hắn, sau đó ông rời đi ngay.
Cường và Tú nhìn nhau, trong ánh mắt của hai người ai cũng muốn đi xem Quang thế nào, không ai bảo ai, hai chàng trai trẻ cùng nhẹ nhàng lách người vào bên trong khu vực dưỡng thương của thương binh, nơi Quang đang nằm sau khi phẫu thuật.
___
AU : các bà nhỏ không phải sợ cái huông "mấy anh kiêng chứ em đâu có kiêng" rồi nha! Sau này tất cả đều là ngọt ngào thuiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co