Truyen3h.Co

[CƯỜNGQUANG] MÙA HÈ ĐỎ LỬA

Chap 12

ARMYBTSNguyn0

Cường ra hiệu cho Tú đi đứng thật khẽ khi vào trong, hắn thấy Quang đã mở hờ đôi mắt đầy mệt mỏi vì anh không hề dùng tới thuốc mê trong lúc phẫu thuật. 

Quang đau đớn nhíu chặt đôi mày vì cảm giác tê dại ở cái chân gãy, hơi thở anh nặng nề như có tảng đá đè nặng lên, rồi, anh thấy Cường và đứa em út của tiểu đội 1 đang đứng nhìn anh trân trân nhưng lại không dám bước tới.

Nhưng rồi Quang là người chủ động ra hiệu cho Cường và Tú bước đến gần hơn, hắn lập tức đi nhanh tới bên giường người yêu, Cường đau lòng cầm lấy tay anh, ủ ấm bàn tay lạnh ngắt của anh trong lòng mình.

"Anh tỉnh rồi, có biết em lo lắm không? Quang thấy trong người sao rồi, có đau ở đâu nữa không để em-"

Cường quá sốt ruột mà tuôn một tràng dài không ngừng, Quang chỉ nhẹ nhàng chạm ngón tay lên môi hắn, ra hiệu cho hắn im lặng một khắc. Quang run rẩy ra dấu :

"Anh..không sao..Cường đừng lo"

Tú đứng bên cạnh cũng rất biết ý mà tự động xin ra ngoài, nhường không gian riêng tư cho hai anh vì nó biết anh Cường của nó đang muốn nói rất nhiều chuyện với Quang, nó ở đó sẽ không tiện cho cả đôi bên.

Cường cảm kích nhìn theo bóng lưng Tú đi ra, hắn quay lại nhìn người yêu, khắp mặt anh đều có lấm tấm vài vết trầy xước, tay chân không có chỗ nào lành lặn, đặc biệt là cái chân gãy được bác sĩ Lê cẩn thận băng lại bằng băng trắng kia, trông xót xa tới nao lòng.

Hắn đánh liều chạm nhẹ lên lớp băng trắng trên chân anh, chỉ là một cái chạm thật nhẹ như muốn an ủi người trong lòng, nhưng Quang đã phản ứng lại, anh nhăn mặt, cơ thể ngay lập tức co rúm vào như đau đớn lắm.

Quang siết nhẹ lấy tay Cường, anh không còn giả vờ là không đau được nữa, hiện tại hắn chỉ mới chạm nhẹ vào anh đã phản xạ dữ dội, vết thương không hề nhẹ nhàng như cách anh vẫn hay tự lừa dối mình. 

Thấy người yêu chịu đau, Cường xót xa nhíu chặt đôi lông mày rậm, hắn đưa tay lau bớt mồ hôi lạnh trên trán anh đi. Thường ngày tới nói nặng anh hắn còn không dám, nhưng hôm nay, nhìn Quang vật lộn với cơn đau xác thịt, hắn bùng nổ cảm xúc mà mắng : 

"Quang, đủ rồi. Anh còn định lừa dối em đến bao giờ!?" 

Cường gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu, Quang giật mình ngước lên, anh tính giải thích gì đó, hoặc chí ít là muốn xoa dịu hắn nhưng hắn đã gạt phăng đi :

"Đau đến như thế mà còn bảo mình không sao, anh là mình đồng da sắt à Quang?? Anh không phải thần thánh, đừng có đem mạng mình ra chơi đùa!!"

Hắn dừng lại một hơi, Quang đang trân trân nhìn hắn với vẻ mặt chết đứng, có lẽ anh đang sốc vì đây là lần đầu tiên Cường mắng anh nặng lời như thế.

Hắn muốn dừng lại quá, nhưng cảm xúc tức giận, xót người yêu cứ thế dâng trào bùng nổ khiến hắn tự động thốt ra những lời lẽ quan tâm đầy tiêu cực đó, Cường mắng anh mà như đang khóc :

"Đêm qua anh đi làm nhiệm vụ, lúc em tỉnh dậy không thấy anh đâu, vội vàng đi tìm thì thấy anh nằm trên vũng máu, anh nghĩ cái gì trong đầu mà hành động liều lĩnh thế hả?? Hay anh nghĩ mình là anh hùng, một mình có thể an toàn trở về từ chỗ đám lính ngụy à!!" 

Đôi bàn tay của Quang run lên bần bật, anh vốn định giải thích, nhưng lại rụt tay về giấu sau lớp chăn. Quang nhìn Cường bằng đôi mắt hiếm khi ánh lên sự ngỡ ngàng và xen lẫn sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn nặng lời với anh tới vậy.

Quang hiểu những lo lắng trong lời mắng mỏ của Cường, nhưng cơn đau dai dẳng từ cái chân gãy bỗng làm anh cảm thấy tủi thân ghê gớm. Người bị thương luôn là người có tâm lý yếu lòng nhất, giữa lúc này còn bị người yêu mắng cho, Quang tủi thân, hai hàng lệ cứ thế lăn dài xuống trong vô thức.

Quang quay mặt đi, không cho Cường nhìn thấy nước mắt mình đang rơi.

Anh dứt khoát kéo tấm chăn lên phủ kín đầu rồi làm lơ luôn tên người yêu đáng ghét đang hối hận không kịp kia, Quang mím chặt môi, cố kìm nén suy nghĩ trẻ con trong đầu nhưng không cách nào ngăn được.

Đồ đáng ghét Vũ Kiên Cường, có phải hắn hết thương anh rồi không? Hôm nay lại còn nặng lời với anh..

Quang nghĩ thế, lại càng tủi thân hơn, nước mắt nóng hổi ứa ra vì anh không thể thốt thành lời. Bên ngoài, Cường đang hoảng hồn định thần lại, người yêu của hắn dỗi hắn mất rồi. 

"Anh Quang..em xin lỗi"

Cường hạ giọng xuống ngay lập tức, chất giọng Hà Nội trầm ấm, nhẹ nhàng bao bọc lấy anh. Hắn vén nhẹ lớp chăn ra, cố quay mặt anh lại để nhìn người thương, nhưng Quang đẩy tay hắn rồi tiếp tục dỗi. 

"Em sai rồi...Quang vén chăn ra, cho em nhìn một tí được không? Em hư, em không phải, em có lỗi với người yêu em, Quang dậy đánh em một trận cũng được"-Hắn nhẹ nhàng dỗ anh. 

Cường bấy giờ mới thấy tự muốn đấm bản thân vì đã nặng lời với anh, Quang là người con xứ Huế, tâm hồn nhạy cảm và nghĩ nhiều hơn người bình thường, anh sẽ để chuyện này trong lòng lâu tới khi nào chứ! Chính hắn còn thấy sợ nếu nghĩ một ngày Quang sẽ tủi thân tự rơi nước mắt vì lời nói của hắn.

Có tiếng sụt sịt nhỏ từ trong chăn phát ra khiến Cường đứng hình mất vài giây, hắn lắng tai thì nghe rõ hơn, Quang đang khóc. Mọi sự gắt gỏng bực bội trong lòng Cường bay sạch trước nước mắt của "mỹ nhân", à, hắn thường lén gọi anh như vậy, với Cường thì anh chính là người đẹp duy nhất ở chốn này dù anh có là đàn ông đi nữa, từ "đẹp" hắn dùng cho anh vẫn là phù hợp nhất.

"Quang ơi, nghe lời em đi mà"

Cường đã dùng hết vốn liếng dịu dàng của mình mà dỗ dành, nhưng khi hắn kéo chăn ra lần nữa, Quang vẫn lì lợm không chịu lộ diện. Hắn hết cách, đành ra tối hậu thư :

"Anh không chịu chui ra khỏi chăn thì đừng trách sao nước biển lại mặn"

Quang có vẻ không chịu thỏa hiệp, hắn thở dài, rồi dứt khoát, luồn tay vào trong chăn nhấc bổng phần thắt eo của anh dậy, Quang trông mạnh mẽ thế thôi, nhưng khi bị Cường siết lấy eo thì không sao giãy ra nổi.

Hắn xoay người Quang lại, kiên quyết ép anh đối diện trực tiếp với mình. Cường trầm giọng nói với anh :

"Quang nhìn em một cái thôi, đánh em, mắng em, gì em cũng chịu hết. Anh đừng trốn nữa"

Cường vén tấm chăn ra lần thứ ba, cuối cùng anh cũng ngoan hơn một chút mà để hắn vén ra, Quang lộ diện với hai hàng lệ rơi bên gò má nhợt nhạt vì mất máu, hàng mi anh ướt nhẹp, dính vào với nhau vì nước mắt, đang chớp chớp nhìn hắn.

Cường thấy tim mình không ổn rồi. 

Quang cứ chớp chớp đôi mắt tròn long lanh nước mà nhìn hắn, hắn sợ mình không nhịn được mà lại lao vào thơm má anh mấy cái, lúc đó bị người ta dỗi nặng hơn thì khổ.

"Yêu ơi, anh đừng khóc"

Cường vụng về đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt mà hắn xót xa, hắn chưa bao giờ lau nước mắt cho ai, nên động tác cũng cứng nhắc nhưng đong đầy tình yêu mà hắn dành cho anh. 

Khi đôi tay thô ráp của hắn chạm lên gò má anh, xúc cảm da thịt truyền qua, Quang thoáng đỏ mặt vì hành động thân mật của Cường.

Anh không đẩy hắn ra nữa, nhưng lại nhìn hắn bằng đôi mắt nhập nhèm nước khiến Cường tự thấy mình là cầm thú vì dám bắt nạt người không có khả năng tự vệ nhất lúc này là Quang. 

Cường xót anh đến mức chỉ muốn tự tát vào mặt mình vài cái. Hắn cúi đầu sát vào trán anh, thầm thì với tông giọng trầm ấm đặc trưng :

"Em xin lỗi, từ nay em hứa không mắng anh nữa. Quang đau một thì em đau mười, yêu đừng buồn em nhé?"

Hắn nâng niu hôn lên mu bàn tay của anh thay cho lời xin lỗi, Quang nấc lên một tiếng nhỏ trong cổ họng, anh không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt hắn, nhưng từ ngày xác nhận được danh phận và là người yêu của nhau, anh đã vô thức mềm mỏng đi rất nhiều khi ở trước mặt Cường.

Anh vẫn còn dỗi hắn vì mấy lời lẽ lúc nãy còn đọng lại trong lòng, anh nửa muốn đuổi hắn đi nhưng nửa lại muốn được người ta dỗ dành, thế là có tình cảnh hai bên ngồi "giằng co" nãy giờ. 

Cường vốn là người có đầu óc nhanh nhẹn, thấy tình hình như này không ổn, hắn chủ động rút lui và tiến hành một "chiến dịch" dỗ dành mới, quyết không để Quang giận hắn thêm giây nào.

Hắn đưa tay xuống phần đùi phía trên chỗ bị bó bột của anh, vì phải chịu lực co kéo và ảnh hưởng từ cú va đập mạnh nên đùi của anh cũng bầm tím, đau mỏi vô cùng. Cường bắt đầu dùng những đầu ngón tay xoa bóp thật nhẹ, từng chút một, đều đều êm ả để xoa dịu cơn đau mỏi cho anh. 

"Anh để yên, em xoa bóp cho"

Cường nói, trong khi tay vẫn đều đặn nắn bóp phần đùi cho anh lưu thông máu, mắt hắn vẫn chăm chú dõi theo biểu cảm trên mặt Quang. Hắn nói :

"Chỗ này mà không lưu thông máu được là đêm nó mỏi, nó nhức lắm, bác sĩ Lê bảo em thế"

Quang hơi nhíu mày lại vì cơn đau dội lên khi Cường xoa bóp, mỗi lần như thế, hắn lại từ từ điều chỉnh lực tay và nhẹ nhàng hơn khiến cơn đau rút dần và chuyển thành sự thoải mái. 

Cường vừa làm vừa hạ thấp giọng mình, như đang trút bỏ bầu tâm sự nặng nề mà từ nãy giờ chưa được nói ra :

"Lúc nãy..em không cố tình làm Quang sợ, em không kiểm soát được chính mình"

Quang lắng tai nghe, hắn thở dài :

"Thấy người yêu mình bị thương, thấy người yêu mình đau đớn, em không cầm lòng được. Em đã cố không tức giận nhưng mấy lời lẽ trong lúc nóng giận cứ thế tuôn ra, lúc bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã xong hết rồi"

Cường nhìn anh, hắn nói nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe :

"Em gắt gỏng với anh là sai, em không nên nặng lời với người yêu mình, em giận chính bản thân vì đã không bảo vệ được anh. Quang đừng nghĩ nhiều mà đau lòng nhé? Em giận quá nên hóa quẫn thế thôi"

Hắn chăm chú quan sát từng sắc thái trên mặt anh, Quang vẫn không có phản ứng gì, nhưng trong đáy mắt ươn ướt nước vẫn còn vương chút giận dỗi chưa nguôi. Cường đã biết mình cần làm gì để dỗ dành "con mèo" đỏng đảnh này rồi.

Hắn không nhiều lời với anh nữa mà bất ngờ nắm lấy bàn tay chai sần của Quang đang đặt trên giường. Trước sự ngơ ngác của anh, Cường dứt khoát cầm bàn tay ấy tự tát mạnh một cái vào má mình.

"CHÁT!"

Tiếng động không lớn nhưng đã làm Quang kinh động trợn tròn mắt mà nhìn hắn. Cường dù đau nhưng vẫn nở nụ cười trêu ghẹo, nửa đùa nửa thật nói :

"Đáng đời này, này thì mắng anh Quang!"

Cường cầm tay anh lần nữa định tự tát mình :

"Anh còn giận thì cứ đánh em, đánh tới khi nào Quang hết giận thì thôi, cho bõ ghét"

Anh bàng hoàng rút tay lại ngay lập tức, nhìn gương mặt điển trai của người yêu đã hiện lên dấu hằn đỏ của năm ngón tay, Quang đau xót thắt cả ruột gan. Anh không dám làm Cường bị thương, càng không dám tự tay mình tát hắn, vậy mà hắn lại giở trò này hại anh áy náy chết mất.

Quang dường như quên cả cái chân bị thương của mình, anh rướn người lên, bàn tay chạm vào gương mặt hắn, chỗ vừa bị đánh đỏ ửng lên khiến anh đau lòng xót dạ vô cùng.

Anh xoa nhẹ lên chỗ đó, mắt hoe đỏ vì thương Cường. Quang khẽ lắc đầu, làm ký hiệu trong run rẩy như muốn nói : "Em điên rồi à? Sao lại tự làm mình bị thương?". 

"Em không điên, em chỉ đang chuộc lỗi với yêu của em thôi"

Cường nhận thấy Quang đã nguôi giận, hắn nhân cơ hội nắm lấy bàn tay anh mà áp lên má mình, hơi ấm từ tay anh truyền qua dịu dàng. 

Hắn nhích lại gần anh hơn, vì biết Quang đã cho mình nấc thang để đi xuống, hắn không ngu gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng ấy. Cường hơi nghiêng mặt mình về phía anh, giọng lém lỉnh :

"Quang lo cho em thế này là đã hết giận em chưa? Nếu anh hết giận rồi thì thơm vào má trái, còn hơi hơi giận thì thơm vào má phải, chịu không?"

Quang theo phản xạ lùi dần về phía sau nhưng lưng đã chạm tới vách đất, anh đỏ mặt như trái cà chua, nhìn cái mặt không biết xấu hổ của Cường mà bất lực. 

Trời ạ! Người ta ngại muốn chết, cái tên này còn đòi thơm má.

Anh ôm mặt ngại ngùng, mãi lúc sau mới đưa tay làm ký hiệu :

"Cường! Em đừng...có mà lấn lướt...nhỡ có ai thấy.."

Cường chẳng biết ngại là gì mà cứ lấn tới, hắn cười gian tà :

"Anh không chịu chọn là em cứ quỳ thế này đấy nhé, Quang chọn đi, thơm bên trái hay thơm bên phải?"

Quang chú ý tới vệt đỏ chót trên má của Cường, anh chỉ dừng lại suy nghĩ tầm hai giây, rồi sau đó rướn người lên, đặt một nụ hôn lên đúng vị trí vết đỏ ấy như muốn xoa dịu hắn.

Nụ hôn má lướt qua rất nhẹ, sau đó Quang trở về vị trí cũ, che mặt mình lại vì ngại quá. Cường vốn chỉ định trêu anh cho bớt căng thẳng vì khả năng Quang chịu thơm mình là rất thấp nhưng không ngờ hắn lại có "đặc quyền" lớn thế này. 

"Yêu thơm em như thế, làm sao em biết yêu đang giận hay nguôi rồi? Hay là, Quang làm lại lần nữa đi, lần này thơm vào má trái nhé"

Cường tận dụng mọi thời cơ để dụ dỗ anh vì hắn rất thích cảm giác được người yêu dựa dẫm vào, nó lâng lâng vui thích thế nào ấy. Nhưng Quang thì không dễ bị dụ, anh đẩy mặt hắn ra, rồi làm ký hiệu :

"Đủ rồi..không..chiều em nữa!"

"Ơ kìa"-Cường chẹp miệng. 

Quang chỉ tay ra phía cửa, nơi Tú đang đứng lấp ló thập thò nhìn vào trong, anh đã để ý thằng nhóc dường như có rất nhiều điều muốn nói với mình. Anh làm ký hiệu với Cường :

"Ra ngoài..gọi thằng Tú vào đây"

Cường hơi nuối tiếc nhìn anh, hắn giờ đã "tu luyện" được tuyệt kỹ đọc ngôn ngữ ký hiệu đỉnh cao nên dễ dàng hiểu ý anh. Cường gật đầu trong sự miễn cưỡng :

"Vâng, nhưng mà nói chuyện xong là phải cho em vào đấy nhé. Em đi nấu bát cháo cho Quang đây"

Quang gật đầu, hắn mới chịu rời đi, khi đi còn không quên ngoái đầu lại trêu ghẹo người yêu bằng cách chỉ lên má mình như đang đòi hỏi thêm một nụ hôn.

Anh chỉ biết cười bất lực, rồi giây sau, thấy Tú đi vào với bộ dạng khúm núm, trông như thằng bé đang sợ anh giận. Quang ngoắc nó lại gần, rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống mép giường mình.

"Anh..."-Tú chủ động lên tiếng. 

Thấy Quang đang nhìn mình, Tú cúi thấp đầu, mặc cảm tội lỗi bên trong nó lớn dần, nó xoắn hai tay vào nhau rồi hạ thấp giọng lí nhí :

"Em..anh..anh cho em xin lỗi..tại em mà-"

Không để Tú nói hết câu, Quang dịch người qua một bên, để lộ ra khoảng trống bên cạnh rồi vỗ vỗ vào phần đùi mình chỗ không bị thương, ra hiệu cho nhóc em út nằm xuống đó.

Tú ngơ ngác vài giây trước lời đề nghị của anh, nhưng nhìn vào đôi mắt hiền hòa dịu dàng đó, nó buông bỏ mọi mặc cảm tội lỗi mà nằm gọn vào lòng anh như chú chim non bên cạnh mẹ. 

"Anh Quang có giận em không ạ?"-Tú hỏi nhỏ khi đang nằm trong lòng anh.

Quang nhẹ vuốt lại nếp tóc cho nó, anh cười, làm ký hiệu chậm rãi để Tú có thể đọc hiểu :

"Tại sao..anh lại giận em? Em...có làm gì đâu"

Tú thấy anh run rẩy vì cơn đau, nó lại càng thấy mình đáng trách vì đã mang về một thứ xúi quẩy, hại anh Quang bị thương thế này. Nó rúc sâu vào lòng anh, giọng nghẹn lại :

"Em cứ sợ tại em mang con chim về nên anh mới gặp vận xui, em hoảng lắm, giá mà lúc đó em nghe lời anh Cường thì mọi chuyện đâu có ra nông nỗi này"

Quang gật nhẹ, anh tiếp tục làm ký hiệu để an ủi nó :

"Không phải..em không...có lỗi, đừng tự trách.."

Tú ngẩng mặt lên, nó đỏ hoe mắt, nói mà như mếu :

"Em chỉ sợ anh Quang bỏ tụi em...chết..phủi phui cái miệng"

Nó đang nói thì tự tát vào miệng mình vì nói tầm bậy tầm bạ, Tú ôm chặt lấy anh, nói tiếp :

"Từ mai em sẽ nghe lời anh Cường, không nghịch dại nữa"

Quang mỉm cười trước sự hồn nhiên ngây thơ của Tú, nó như một dòng nước tươi mát của sức trẻ tưới lên vùng đất khô cằn của Quảng Trị, anh phải dốc sức bảo vệ mầm non này tới cùng.

Vì biết Tú không thể đọc ngôn ngữ ký hiệu tốt như Cường hay Tấn, nhưng nó có một trái tim ấm áp vô cùng, anh đặt tay lên tim nó, rồi chỉ về phía mình ý bảo : 

"Anh vẫn...sẽ luôn ở đây, trong tim em...và mọi người"

"Huhuhu..anh ơi..anh làm em nhớ mẹ em quá"

Tú tự nhiên cười mếu mà ôm đùi anh, trước đây mẹ của nó cũng dịu dàng thế này đây, biết là so sánh anh nuôi với mẹ ruột thì khập khiễng vô cùng nhưng với suy nghĩ non trẻ của nó, Tú chỉ biết Quang mang tới cho nó cảm giác ấm áp như của một người mẹ thôi.

___

AU : gia đình văn hóa : CườngQuang, hai đứa con là Tấn và Tú=)))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co