Chap 13
Sáng hôm sau, Quang tỉnh dậy sớm vì tiếng lục đục rất nhỏ phát ra từ giường bên cạnh, có lẽ là anh em cùng phòng đã dậy rồi, anh đã quen dậy sớm để nấu cơm cho đơn vị, nay vì cái chân gãy mà không thể đi lại nhưng Quang vẫn giữ thói quen ấy.
O Hồng từ ngoài vén màn bước vào, cô thấy Quang đã tỉnh giấc, liền vui vẻ bưng theo khay thuốc trên tay mà tiến tới gần anh :
"Anh Quang dậy rồi, để em cho anh uống thuốc rồi kiểm tra lại vết thương nha"
Quang gật đầu cảm ơn, rồi anh loay hoay đưa tay ra dấu, ánh mắt nhìn O Hồng đầy vẻ thắc mắc xen lẫn sốt ruột. Anh hỏi về tình hình bếp ăn của đơn vị, vì với anh, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn là "trái tim" giữ lửa cho mọi người sau hàng giờ chiến đấu sống chết trên tiền tuyến.
O Hồng vừa lấy ra vài viên thuốc nhỏ đưa cho anh, vừa nói :
"Anh yên tâm, cấp trên đã cắt cử người khác thay vị trí của anh tạm thời rồi, sẽ không để anh em bị đói đâu mà lo"
Quang vẫn chưa yên lòng bởi câu trả lời của cô, anh muốn hỏi gì đó, nhưng O Hồng đã nhanh nhẹn nói thêm :
"Mà em nói nhỏ thôi nha, tụi nhỏ nhớ cơm của anh nuôi Phúc Quang lắm"
Anh ngẩn ngơ, ý hỏi cô muốn nói gì, cô bật mí :
"Mấy anh em lớn lớn một tí thì không nói ra nhưng em biết họ cũng nhớ vị cơm của anh, còn sấp nhỏ như đám thằng Tấn, Tú, Việt thì than trời than đất bảo thèm cơm anh Quang nấu, người khác nấu không ra được cái vị đó"
Nghe đến đó, đôi mắt Quang sáng rực lên một tia vui vẻ nho nhỏ. Một nỗi nôn nóng khó tả trào dâng trong lòng người anh nuôi tần tảo. Anh quên bẵng cái đau buốt ở chân, theo bản năng định chống tay ngồi dậy ngay lập tức. Với Quang, việc anh em ăn không ngon miệng là một thiếu sót lớn mà anh không thể làm ngơ được.
Anh nắm lấy tay cô em gái, ánh mắt khẩn khoản như muốn nói : "Hồng ơi, em cho anh xuống bếp một lát thôi, anh chỉ tụi nó nấu cơm, anh em đi về mà cơm nước không ra sao..anh không đành lòng".
O Hồng không để anh kịp gượng dậy, cô ấn vai anh nằm xuống giường, rồi chỉ vào chân anh :
"Chân của anh mới băng bó được một ngày mà đã đòi xuống bếp, bác sĩ Lê mà thấy là ông ấy mắng cả em với anh đó, anh nuôi ơi nghỉ ngơi giùm em đi nha"
"Nhưng mà..."-Quang làm ký hiệu vụng về.
"Không nhưng nhị gì hết, anh nuôi hôm nay nghỉ phép dài hạn, em không cho anh nuôi xuống bếp nữa"
O Hồng vừa trêu anh vừa khéo léo chỉnh lại tư thế cổ cho anh nằm thoải mái, trong khi đó, Quang vẫn bĩu môi, một mặt "oán trách" O Hồng vì sao không để mình xuống bếp nấu cơm.
"Anh nằm ngoan ở đây nhé, giờ em đi xuống bếp coi sấp nhỏ nấu sao rồi, với lại còn mấy thương binh đang chờ thay băng. Lát nữa em quay lại mà anh không nằm nghỉ là em mách lại với Cường á nha"
O Hồng nói nhỏ vào tai anh, cô đã nắm được "cái đuôi" của anh Quang chính là Cường, chỉ cần đem tên Cường ra là anh trở nên ngoan ngoãn lạ thường.
Sau khi khá chắc Quang đã chịu nằm yên trở lại, O Hồng mới rời khỏi khu vực dưỡng thương để làm việc. Khi cô vừa đi, tấm liếp mỏng lần nữa bị vén lên, người bước vào không ai khác là Chính ủy.
Chính ủy bước vào, không khí bỗng chốc trở nên trang nghiêm lạ thường, đôi mắt ông trũng sâu đầy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Quang đang nằm đó, ánh mắt ông lại dịu đi.
Vị chỉ huy kéo chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi xuống cạnh giường bệnh, ông không vội nói ngay mà đặt bàn tay thô ráp của mình lên đôi bàn tay đang bị thương trầy trật của Quang, bóp nhẹ như một lời cảm kích từ tận trái tim.
"Đồng chí Quang, tôi thay mặt cả đơn vị và cấp trên cảm ơn đồng chí"
Giọng ông ồm ồm, ấm áp đầy tình nghĩa, Quang gật nhẹ, anh chăm chú nghe Chính ủy nói tiếp :
"Nhờ có thông tin quý giá mà đồng chí liều mạng mang về, quân ta đã kịp thời thay đổi chiến lược tác chiến, tránh được một cái bẫy lớn của phe địch và có thêm thời gian chuẩn bị lâu dài cho chiến dịch"
Quang nghe vậy, đôi mắt anh ánh lên niềm tự hào thầm lặng. Anh không vội làm ký hiệu đáp lại mà chỉ chăm chú lắng nghe. Chính ủy thở dài một hơi, ánh mắt nhìn xa xăm :
"Chúng ta đang bước vào giai đoạn ác liệt nhất của chiến dịch, phía bên kia đang điên cuồng phản công, quân mình đã nắm được thóp của chúng nhờ vào tin mật mà đồng chí mang về. Đã tới thời khắc quyết định rồi"
Anh gắng gượng ngồi dậy, nửa dựa vào thành giường, nửa chống tay lên giữ cho mình tư thế nghiêm trang khi nói chuyện với Chính ủy, Quang ra ký hiệu :
"Thưa Chính ủy...đó là nhiệm vụ của tôi, Chính ủy...đừng nói lời khách sáo"
Chính ủy cười hiền hậu, vỗ vai anh :
"Không, đó là công lao của cậu, đừng khiêm tốn như thế. Bây giờ việc của đồng chí là tĩnh dưỡng cho tốt, đợi lành lặn lại rồi thì tiếp tục làm anh nuôi, đám nhỏ chúng nó thèm ăn cơm của đồng chí lắm rồi đấy, khi nào cậu nấu ăn lại được tôi sẽ đích thân xuống bếp ăn thử tay nghề của anh nuôi nhé!"
Lời khen ngợi đặc biệt của Chính ủy như một liều thuốc tinh thần, khiến nỗi đau ở chân Quang dường như dịu đi hẳn. Giữa không khí căng thẳng của những ngày quyết định cuối cùng, sự hiện diện và lời động viên của người chỉ huy đã tiếp thêm cho anh niềm tin mãnh liệt vào ngày toàn thắng không còn xa.
Chính ủy đứng dậy, chào điều lệnh với Quang theo đúng tác phong, anh cũng gắng nghiêm trang chào lại, sau khi ông rời đi, Quang vẫn còn thổn thức nhìn theo bóng dáng ông khuất dần.
...
Đã là lần thứ năm trong vòng một tiếng đồng hồ Quang ngước mắt nhìn ra phía cửa hầm, anh trông chờ mọi người về, nhưng từ sáng tới giờ vẫn chưa có một ai trở về làm lòng anh như lửa đốt.
Bóng tối của màn đêm đã bao trùm cả căn hầm bí mật của quân ta, tiếng bom nổ, đạn nổ ngoài kia vang lên ầm ầm đinh tai nhức óc như bản nhạc đầy ám ảnh. Quang lắng tai nghe từng tiếng bước chân nhỏ lẫn trong tiếng bom đạn, nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy sự náo nhiệt thường ngày trở về căn hầm.
Quang sốt ruột nhẩm tính thời gian, tối hẳn rồi, đáng lẽ giờ này anh em đã về đông đủ để ăn cơm nghỉ ngơi lấy sức, nhưng anh chờ hoài mà không thấy ai cả.
Mãi lâu sau, tấm màn che mới bị gạt sang một bên. Quang rướn người nhìn ra, tim anh đập hẫng một nhịp. Bước vào chỉ có Cường, Tấn, Tú và hai ba người khác. Quần áo họ rách nát, đầy máu tươi và vương đầy bùn đất. Ai nấy đều cúi đầu, bước đi lảo đảo như những xác chết biết đi.
Cường tới bên cạnh anh nhanh nhất, hắn vừa ngồi xuống, anh đã vội vàng ra ký hiệu ý muốn hỏi : "Anh em đâu cả rồi, sao chỉ có mấy người về thế này? Thằng Việt đâu??".
Cường không trả lời anh, hay đúng hơn, hắn không dám trả lời khi nhìn vào đôi mắt lo lắng của người yêu. Tấn lặng lẽ tháo chiếc mũ tai bèo xuống, vo lại một cục, rồi nó cũng gục đầu xuống gối ngồi trong góc hầm.
Quang gặng hỏi lại, lần này ánh mắt anh dừng lại ở Tú. Thằng bé đang đứng chết trân, cả người nó run bần bật như lên cơn sốt rét, đôi mắt mở to trừng trừng nhưng trống rỗng, vô hồn.
"Tú! Tú ơi!"-Quang lay lay người nó, làm ký hiệu cho nó đọc.
Cậu em út bần thần nhìn anh, môi nó run rẩy không thốt thành câu, anh hỏi tiếp bằng những ký hiệu vội vàng :
"Việt..đâu rồi? Sao..thằng bé không vào đây?"
Tú bị anh chạm vào, nó giật nảy mình. Thằng bé nhìn anh, môi mím chặt nhưng tiếng nấc nghẹn cứ thế trào ra. Nó đổ gục xuống cạnh giường Quang, ôm lấy cái chân gãy của anh mà khóc nức nở, giọng lạc đi vì kinh hoàng :
"Anh...hức...anh Quang ơi, thằng Việt nó...nó hy sinh rồi!!"
Tú kể lại cảnh tượng kinh khủng mà chính mắt nó đã chứng kiến :
"Lúc quân ta rút...bọn địch nó dùng xe tăng công lên..Việt ôm khối bộc phá vào ngực lao về phía xe tăng địch..nó...nó nổ tung cùng với đám lính ngụy"
Cảnh tượng máu me hãi hùng ấy còn in đậm trong tâm trí thằng nhóc chưa tròn mười tám tuổi, Tú rúc sâu mặt vào lồng ngực Quang, sự sợ hãi vẫn còn bao trùm lấy nó.
Quang nghe mà lỗ tai lùng bùng không tiêu hóa nổi thông tin, anh bàng hoàng, mở to đôi mắt nhìn nó. Anh lay nhẹ vai Tú, kinh hoàng không kém gì nó :
"Việt...Việt hy sinh? Sao có thể-"
"Chính em cũng không tin là nó đã chết!! Nhưng..anh ơi..nó chết thật rồi anh ơi"
Tú khóc òa lên, vừa khóc vừa cắn chặt môi mình tới bật máu. Quang chết lặng, bàn tay run lên bần bật...lại có thêm một chiến sĩ nữa ngã xuống ở cái tuổi mười tám, đôi mươi, còn chưa thấy được hòa bình đã nằm lại mãi mãi với danh nghĩa "liệt sỹ".
Anh xoa nhẹ mái đầu của Tú, cố cho nó cảm giác an ủi bằng tình thương của một người anh nhưng chính anh cũng không giấu được cảm xúc đang vỡ òa vì mất đi một đứa em nữa.
Căn hầm ngột ngạt bởi tiếng khóc thút thít của Tú, tiếng thở dài nặng nề của Cường và sự im lặng đáng sợ của Tấn, Quang thì lặng người đi, nhìn về hướng tiền tuyến nơi Việt đã nằm lại, giống như Bình, họ đều đã anh dũng hy sinh vì đồng đội để lại nỗi đau xót mất mát cho người ở lại.
Tấn bỗng đứng dậy, kéo theo cả Cường đi tới ngồi quây quần bên giường Quang, anh lo lắng làm dấu hỏi thăm nó :
"Tấn...không sao chứ?"
Tấn gật đầu, nhưng đôi mắt đỏ ngầu đã tố cáo nó, nó gượng cười rồi bảo :
"Em không sao, anh Quang đừng lo quá. Thanh niên sức dài vai rộng, ngủ một giấc là lại sức ấy mà"
Nó ráng gắng gượng để Quang thấy yên tâm, nhưng Tấn chẳng dám nhìn vào đôi mắt đong đầy tình cảm của người anh cả vì sợ nếu nhìn vào mắt anh, nó sẽ thấy tội lỗi vì đã dám nói dối anh như thế này.
"Tấn nói phải đấy, anh đừng lo lắng cho bọn em quá mà hại sức khỏe. Em vẫn ổn, còn sống nhăn răng đây"
Cường lên tiếng sau vài phút giữ im lặng, thật ra, tay trái của hắn trong lúc đánh nhau với địch đã bị cào rách một đường dài nhưng hắn giấu nhẹm đi, chỉ băng bó qua loa rồi tiếp tục chiến đấu.
Tú, thằng nhóc nãy giờ vẫn đang ôm chặt Quang là đứa thành thật nhất, nó không biết nói dối cảm xúc của mình, sợ hãi thì khóc lên, run rẩy ôm lấy anh như điểm tựa cuối cùng.
Quang nhíu mày nhìn ba gương mặt trẻ măng đang tránh né ánh mắt của mình, anh làm sao không nhận ra rằng họ đang nói dối chứ? Chỉ một cái liếc mắt thoáng qua, anh biết cả Cường và Tấn đều cố tỏ ra mình ổn để anh không lo lắng mà thôi.
Anh dang tay ôm cả ba đứa em vào lòng, xót xa nhìn những người lính trẻ đang bị thương đầy mình mà lại muốn che chở ngược lại cho anh, bây giờ chỉ còn lại bốn anh em nương tựa vào nhau giữa chiến trường đỏ lửa, nhưng lòng ai cũng hừng hực quyết tâm trả thù cho những người đồng đội đã ngã xuống.
...
Tròn ba tháng Quang nằm liệt giường trôi qua, trong ba tháng này, phía tiền tuyến thương vong vô số kể, mỗi ngày phải có tới hàng chục chiến sĩ không qua khỏi, hàng trăm người bị thương nặng hoại tử.
Anh nhìn cảnh tượng đội ngũ quân y bận rộn đi qua đi lại chăm sóc cho thương binh rồi phía bếp ăn không có đủ nhân lực để nấu nướng, bữa cơm chỉ đạm bạc là vài củ sắn và cơm trắng độn bo bo ăn cho qua bữa mà nóng lòng không chịu được.
Quang đã tự mình đứng dậy lén tập đi vài lần khi Cường và O Hồng không có mặt ở bên cạnh, dù mỗi bước đi đều đau nhức thấu xương tủy nhưng vẫn không cản được nghị lực phi thường của Quang.
Tối nay Quang lại lén tập tễnh đi từng bước nhỏ trên cái chân bị gãy nhờ chống gậy, bên ngoài trời đang mưa to, Quảng Trị đã bước vào mùa mưa, không khí ẩm lạnh bên ngoài làm chân anh càng thêm đau nhức.
Bỗng, Quang nghe thấy có tiếng bước chân.
Anh vội vàng trở lại phía giường nằm như không có chuyện gì, Cường vén tấm liếp mỏng lên, bước vào. Hắn trông tả tơi khủng khiếp, màu áo xanh lá cây đã rách toác, tay chân trầy xước máu me, mặt thì lõm chõm vết bầm tím và bên mắt trái của hắn còn tím đậm một mảng do mới đánh nhau giáp lá cà với địch và bị chúng táng vào mắt.
"Yêu ơi, em về rồi"
Cường mỉm cười yếu ớt, hắn thấy Quang đang nhìn mình lo lắng thì cố rướn người, đứng thẳng lưng lại. Hắn đi tới bên giường anh, dùng bàn tay thô ráp của mình xoa nhẹ gương mặt của người yêu, hắn cười nói :
"Này, đang nghĩ gì đấy!"
"Quang đang nghĩ em bị địch nó đánh cho nhừ tử chứ gì? Em đi guốc trong bụng anh rồi, nhưng anh có hơi coi thường khả năng của em không?"-Cường còn cố tình trêu anh cho được.
Quang không hề vui trước trò đùa của hắn, anh ra dấu ý muốn nói : "Em đau thế này còn đùa được? Không sợ chết hả!!".
Cường cười hì hì, xua tan đi cái căng thẳng trong căn hầm chật hẹp đầy mùi máu tanh. Hắn liến thoắng không ngừng, mắt sáng lấp lánh như vì sao trên trời :
"Đêm nay quân mình đánh lớn lắm anh ạ, chúng ta chiếm được ba chốt địch, anh mà thấy cảnh thằng chỉ huy bên ngụy tháo chạy thì sướng phải biết! Nhìn nó hèn như mấy con chó rách chui nhủi vậy"
Quang không mấy chú ý tới câu chuyện mà Cường kể, anh chỉ nhìn chăm chú vào những vết thương đang rỉ máu trên khắp cơ thể người yêu, hắn loạng choạng ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh giường anh, hông đau nhói khiến hắn khựng lại vài giây rồi mới thẳng lưng lại được.
"Em..nói dối...tệ quá đó!!"
Người anh nuôi giận dỗi vừa làm ký hiệu vừa véo nhẹ cái má gầy xọp của Cường, mấy tháng qua hắn gầy đi nhiều vì không được ăn uống tử tế mà lại phải chiến đấu liên tục, đó là lí do anh muốn thật nhanh bình phục để lại nấu cơm cho hắn ăn.
Quang rút trong túi áo mình ra cái khăn tay mềm mại, mang theo mùi hương của riêng anh, chấm nhẹ lên những vết thương rướm máu trên gương mặt điển trai của Cường. Vừa làm, anh vừa đau xót nhíu mày.
"Oái-đau, đau anh Quang!"-Cường đột nhiên la lên khi anh chạm vào vết thương trên mắt.
"Má nó!! Cái thằng ngụy chết giẫm ấy, nó lấy báng súng táng vào đầu em, may mà tránh được nên chỉ trúng mắt thôi...nhẹ, nhẹ tay anh ơi"
Hắn vừa càm ràm chửi rủa thằng địch, vừa nhăn nhó vì anh chạm tới đâu là hắn đau đến đó. Quang đã hết sức nhẹ tay nhưng con mắt bầm tím sưng to của hắn vẫn cứ "biểu tình" không ngừng.
"Em còn...biết đau..hả!!?"-Quang tát nhẹ vào mu bàn tay hắn, làm ký hiệu đầy bực bội.
"Hì, anh Quang đừng dỗi em mà, em biết tội rồi"-Cường áy náy nhìn anh.
Anh cưỡng chế bắt Cường nằm xuống gối đầu lên đùi mình, sau đó ra hiệu nhờ thằng cu Tấn mới ló đầu vào lấy giúp mình một ít muối hạt và vài lát gừng già, thêm bộ chày cối cất sau bếp.
Quang nhận đồ từ tay Tấn, sau đó tỉ mỉ giã nát gừng ra trộn với muối hạt rồi bọc hỗn hợp ấy trong miếng vải xô sạch, hơ nóng trên ngọn đèn dầu một lúc cho hơi nóng bốc lên.
Đây là mẹo chữa vết bầm mà má anh đã dạy cho hồi còn ở Huế, vì ngày nhỏ Quang cũng nghịch ngợm nên té ngã nhiều, má phải liên tục chườm nóng vết bầm cho anh.
Khi cảm nhận độ nóng đã vừa tầm, anh thổi nhẹ vào tấm vải xô cho bớt nóng rồi mới chườm nó lên vị trí mắt trái bị bầm tím của Cường. Hơi nóng dịu nhẹ từ tấm vải xô áp trên mắt khiến hắn thoải mái tinh thần hẳn ra.
Cường trong một phút giây đã ngẩn người ra.
Hắn ngây ngốc nhìn Quang, anh đang cúi người một chút, chăm chú vừa chườm vải xô cho hắn vừa thổi nhẹ vào vết thương cho nó bớt cảm giác rát bỏng, ánh sáng từ đèn dầu hắt lên sườn mặt Quang, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng thanh thoát của anh.
Cường bị sắc đẹp của anh mê hoặc tới điên đảo thần trí, hắn vô thức thốt ra một câu bằng tiếng Pháp mà hồi còn ở Nhạc viện đã học được :
"u es vraiment si belle"
Anh thực sự rất xinh đẹp.
Bàn tay Quang khựng lại, anh không hiểu thứ ngôn ngữ mà Cường vừa thốt ra, anh nghiêng đầu nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc. Hắn chỉ cười đáp :
"Ý em là mẹo này của anh hay thật, mới chườm có tí mà mắt đỡ sưng hẳn rồi"
Cường tranh thủ anh đang ngơ ngác mà nắm lấy cổ tay anh, đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn thật sâu, hắn dứt ra, ánh mắt si tình nhìn anh :
"Yêu lo cho em thế này, em vui lắm"
Quang nửa tin nửa ngờ, không biết cái thứ tiếng Tây tiếng Tàu mà Cường vừa mới thốt ra đó có nghĩa là gì, anh tiếp tục chườm vết thương cho tên người yêu dẻo miệng, chỉ mong hắn sớm ngày lành vết thương chứ để như này anh xót không chịu nổi.
Cường dán ánh mắt mình lên gương mặt anh, Quang đẹp đến nỗi hắn có thể ngắm anh cả ngày không thấy chán, vì với hắn, được nhìn ngắm "mỹ nhân" ngay trước mắt là ân huệ lớn lao, không nhìn thì uổng phí mất.
___
AU : Cường thuộc hội máu S, cụ thể là Simp Lỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co