Chap 14
Mùa mưa Quảng Trị ập đến như cơn lốc, mang theo cái lạnh thấu xương và những cơn mưa dầm dề khiến hầm hào lúc nào cũng nồng mùi đất ẩm.
Lệnh tạm ngưng tiến công từ phía cấp trên được ban xuống để toàn quân củng cố lại lực lượng. Giữa những khoảng lặng hiếm hoi trên chiến trường, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hầm, tạo nên một không khí trầm buồn, ủ dột khiến tinh thần người ta uể oải.
Đêm nay mấy anh em có ca gác chung với nhau, ai nấy đều lặng lẽ làm phần việc của mình, không khí trong căn hầm ngột ngạt như muốn bức chết người ta.
Cường thấy mọi người ủ dột, nhưng buồn nhất là Quang, anh đang cắm cúi vá lại mấy cái áo rách cho hắn, dù hắn đã cản không cho làm nhưng anh quyết liệt quá, thế là hắn đành chiều theo để anh tùy ý làm.
Dù Quang im lặng, luôn thường trực nụ cười mỉm trên môi nhưng Cường làm sao không biết người yêu mình đang lặng lẽ giấu đi tan vỡ trong lòng vì cái chết của Việt, là đứa em nhỏ anh hết mực bảo bọc, hết lớp trẻ này tới lớp trẻ khác đến và đi như một cơn gió nhưng để lại trĩu nặng trong lòng Quang.
Hắn liếc mắt nhìn Tấn và Tú, hai đứa nó cũng mang một mặt buồn rầu như bánh bao chiều bị thiu, Cường thở dài, rồi đi tới chỗ cất cây đàn ghi-ta của mình lôi nó ra, hắn đã mang cây đàn từ Hà Nội ra tới Quảng Trị, nó là thứ duy nhất giúp hắn đỡ nhớ nhung những ngày trên giảng đường Nhạc viện.
Cường ngồi dựa lưng vào vách đất, so lại dây đàn rồi bắt đầu rải những giai điệu nhẹ nhàng, nồng nàn. Tiếng đàn vút lên, len lỏi qua làn mưa, mang theo hơi thở của một Hà Nội xưa cũ ùa về.
Quang nghe thấy giai điệu du dương ấy, anh ngẩng đầu lên, kim chỉ trong tay cũng phải dừng lại mà chăm chú nghe Cường đàn. Tấn, Tú đang gật gù cũng ngước nhìn về phía người anh của mình, vốn biết Cường là sinh viên trường Nhạc, nhưng tài năng đàn ca của hắn vượt xa tưởng tượng của cả đám, hay đến mức khó lòng tả được.
Cường đàn một giai điệu tình yêu mà lớp trẻ Hà Nội hay thường ca ngợi là "thánh ca" của những cặp đôi yêu nhau, mang hàm ý muốn bày tỏ tình cảm của mình cho người yêu, hắn muốn dùng âm nhạc để gửi tới Quang tình cảm chân thành nhất của con tim mình.
Quang chống tay lên cằm, anh nhìn Cường đàn say sưa, giai điệu hắn gảy lên du dương trầm bổng, nghe rất êm tai, nhưng anh vốn quen với những làn điệu dân ca xứ Huế nên chẳng thể hiểu được ý nghĩa của bản tình ca Cường đang đàn.
Nhưng với Quang, miễn là Cường, mọi thứ đều hoàn hảo dưới bàn tay của người yêu anh.
Tú cũng giống anh Quang của nó, nó ngồi chống cằm, mắt lim dim, không hiểu ý nghĩa của bản nhạc đó nhưng nó thích cảm giác yên bình khi được ngồi nghe Cường đàn thế này.
Nhưng thằng Tấn nhận ra ngay giai điệu quen thuộc mà Cường đang cất lên, nó là sinh viên trên Hà Nội xếp bút nghiên ra trận, kể cả khi đã bị bom đạn vùi dập ở Quảng Trị, Tấn vẫn không thể quên bản "thánh ca" tình yêu thời nó còn đi học trên phố.
Tấn nhìn Cường, hắn lúc này không hề chăm chú vào việc mình đang đàn ca, mà lại dán chặt mắt vào gương mặt đang say sưa nghe nhạc của Quang. Ánh mắt ấy chứa đựng một sự dịu dàng đến mức khiến Tấn giật mình. Nó nhích lại gần, huých vai Cường một cái thật mạnh, trêu hắn :
"Uầy, bản "thánh ca" đây mà? Anh Cường đàn bài này là có ý gì, có phải là muốn bày tỏ tình ý với người trong lòng không?"
Cường vẫn đàn tiếp, chưa suy nghĩ xong câu trả lời sao cho kín kẽ mà không quá lộ liễu để nói với đứa em thì Tấn đã lanh chanh đoán :
"Chà, xem nào. Em đoán nhé, anh thích O Hồng bên quân y hả?"
"BỐP"-Cường dừng đàn, táng cái bốp vào đầu Tấn.
"Sao anh đánh emmm"-Tấn kêu trời.
"Mày tào lao, đáng đánh!!"-Cường tái xanh mặt mày vì bị nghi oan.
"Thì em nói sự thật thôi mà, em thấy anh hay lượn lờ qua chỗ chị Hồng, hôm thì xin thuốc, hôm thì nhờ chị ấy việc này việc kia. Anh định khi nào chiến dịch thắng lợi là xin Chính ủy cho cưới O Hồng luôn hả? Em thấy anh thích chị ấy lắm đó"-Tấn tài lanh nói.
Tú nghe thấy thế thì tỉnh cả ngủ, hùa theo bạn mình :
"Thiệt hả anh? Mà chị Hồng xinh thế, còn giỏi dang, anh thích chị ấy cũng bình thường mà"
Chỉ có Quang là không hùa vào câu chuyện, anh đưa mắt nhìn Cường, trong lòng bất an khó tả. Hai người đã lén lút yêu nhau được một thời gian ngắn, nhưng anh tự nhận thức được...anh là đàn ông, mà tình cảm giữa hai người đàn ông thì xã hội này khó có thể chấp nhận.
Chấp nhận yêu Cường là quyết định liều lĩnh của Quang, anh đã chọn thì nhất định sẽ không hối hận, nhưng còn Cường, hắn là con một của một gia đình danh giá, đức cao vọng trọng, nếu hắn đổi thay mà đem lòng thương người con gái khác, đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi.
Nhưng Quang không thể không buồn khi nghĩ tới cảnh Cường thực sự đem lòng mến mộ O Hồng, anh cúi đầu xuống, hai tay vân vê vạt áo của Cường đang khâu dở trên tay, lòng buồn thiu đầy tủi thân.
Cường nhìn thấy ánh mắt có chút dao động và cử chỉ rụt rè của Quang, lòng hắn vừa buồn cười vừa xót. Người yêu của hắn lại bắt đầu nghĩ linh tinh rồi đấy!
Hắn buông cây đàn xuống, không nhìn Tấn mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né của Quang. Hắn bật cười, rồi nói với Tấn :
"Mày không thấy giữa tao với O Hồng không có tí "cảm giác" nào hay sao? Nếu tao mà thích cô ấy, không khí xung quanh đã biến thành màu hồng cho mi nghẹn chết. Thôi tào lao đi, O Hồng chỉ là tình đồng chí với chúng ta thôi"
"Còn giai điệu này, tao đàn cho..."-Cường nheo mắt, cố tình ngân dài giọng.
Tấn, Tú chăm chú nhìn theo hướng tay của Cường, hắn dứt khoát cầm lấy tay Quang, mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở trước hai cặp mắt ngơ ngác của hai đứa kia.
"Tao đàn cho người yêu của tao"
Cường thản nhiên thốt ra một câu mà khiến cả ba người kia cùng nhau hóa đá tại chỗ. Quang tái xanh mặt mày, rồi từ từ mặt anh đỏ lên, cuối cùng, Quang đỏ mặt như trái cà chua quay đi để không bị hai em nhìn chòng chọc nữa.
"Hả...?"
Tấn nhìn cái nắm tay chặt cứng của Cường dành cho Quang, rồi lại nhìn anh, Quang đang cố gắng rút tay ra nhưng Cường nắm siêu chặt, anh không giãy ra được nên đành chịu.
Nó bỗng hiểu ra gì đó giữa hai người anh của mình, Tấn vỗ đùi cái đét, cười thích thú :
"Anh trai giấu kỹ quá đấy!! "người ấy" của anh ở sát vách đây mà không cho lũ chúng em biết gì hết"
Tiếng cười của Tấn làm không khí vỡ òa trong sự vui vẻ, Cường ngạo nghễ hất mặt lên, hắn bị Quang cấu nhẹ vào lưng nhưng không hề biết sợ, hắn thẳng thừng tuyên bố :
"Bây giờ không giấu nữa, anh mày nói luôn. Anh với anh Quang yêu nhau được ba tháng rồi, sau này hòa bình, anh sẽ dắt anh ấy về Hà Nội ra mắt, chúng mày gọi anh Quang là "anh dâu" dần đi là vừa"
Tấn lăn ra cười ngặt nghẽo vì giọng điệu tếu táo của Cường, Quang thì đang bận đánh yêu Cường túi bụi vì hắn ăn nói không biết chừng mực. Chỉ còn nhóc Tú vẫn đang đần mặt ra, chưa hiểu mọi người đang cười tủm tỉm vì cái gì.
"Ơ, anh Cường, anh nói gì mà em không hiểu gì hết? "anh dâu" là sao cơ..anh Quang là đàn ông mà, sao lại gọi anh ấy là anh dâu ạ?"
Tú hỏi một câu đầy ngây ngô, hồi ở quê, nó chưa bao giờ thấy ai được gọi bằng danh xưng "anh dâu", cũng không có ai giới thiệu một người con trai là người yêu của một người con trai khác, đâm ra nó không hiểu tình cảm của Cường với Quang là tình cảm thế nào.
Là tình anh em à? Hay là Cường thương anh Quang như ruột thịt? Nhưng không đúng, nếu là kiểu thương đó thì sao hai người ấy lại đan tay nhau thắm thiết thế kia. Tú nghĩ mãi không thông nên mới dám hỏi thẳng.
Quang lúc này chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống. Anh dùng tay còn lại đánh nhẹ vào vai Cường, ra hiệu kịch liệt ý bảo : "Cấm em nói linh tinh với trẻ con!".
Nhưng Cường dễ gì mà chịu nghe lời người yêu. Hắn lấn tới, quàng tay qua vai Quang, kéo anh sát vào lòng mình trước cái nhìn ngây ngô của Tú :
"Đàn ông thì có sao đâu, vẫn là người thương của anh mày, bình thường mày gọi vợ của anh trai trong nhà là gì hả Tú?"
"Thì gọi là chị dâu..?"-Tú đáp, mặt vẫn ngây ra.
"Ừ, vì anh Quang là đàn ông, nên đổi lại một chút là "anh dâu", có thế mà cũng không hiểu!!"-Cường giỡn hớt táng nhẹ vào đầu nó.
"H-hai anh..chả nhẽ là quan hệ kiểu đó??"-Tú ấp úng khi nhìn hắn.
"Tao thương anh Quang, là kiểu tình yêu đôi lứa, mày nghĩ đúng rồi đó Tú. Dù anh ấy là đàn ông, nhưng thì sao chứ? Con tim chỉ nghe theo nhịp đập, giới tính..thì có liên quan gì đến việc hai trái tim rung động vì nhau"
Nghe Cường nói vậy, dù có hơi bỡ ngỡ vì lần đầu nghe thấy chuyện tình của hai người đàn ông, nhưng Tú vẫn tò mò hỏi tiếp :
"Vậy..tình cảm giữa hai người con trai là như nào hả anh? Em tưởng chỉ có đàn ông với đàn bà mới cưới nhau được thôi?"
Cường nhìn Tú chỉ một thoáng, rồi ánh mắt dịu dàng của hắn đậu lại trên sườn mặt anh, giọng hắn trầm và chững chạc hơn hẳn :
"Tao yêu anh Quang vì chính con người anh ấy, chứ không phải vì giới tính anh là đàn ông hay đàn bà. Khi mày chưa thấy hai người con trai yêu nhau, không có nghĩa là tình cảm đồng giới không tồn tại, nhưng cũng chẳng quan trọng..với tao, anh Quang yêu tao và tao cũng yêu anh ấy mới quan trọng"
Tú nhìn vào ánh mắt thâm tình của Cường, rồi nhìn sang sự dịu dàng trong mắt Quang khi anh nhìn hắn. Tuy nó vẫn chưa thể hình dung hết cái định nghĩa "tình yêu" giữa hai người con trai, nhưng nó cảm nhận được một thứ sợi dây gắn kết còn bền chặt hơn bất cứ thứ tình cảm nào trên đời này.
"Ừm ừm, hình như em hiểu một chút rồi á. Vậy là giờ em có thêm một người anh nữa, nhưng phải gọi ảnh là anh dâu"-Tú gật gù như ông cụ non.
Thế rồi, Út Tú lại sấn tới gần hơn một chút, ánh mắt nó lấp lánh như đứa trẻ con tò mò đang muốn tìm hiểu thế giới xung quanh.
"Anh Cường, hai anh phải lòng nhau khi nào thế? Kể cho em nghe với"-Tú nói.
"Phải phải, kể đi anh"-Tấn phụ họa vào thêm.
"Thật ra anh mày là người rung động trước.."
Cường kể, hắn hồi tưởng lại lần đầu tiên cả hai chạm mắt nhau, lúc đó ngoài cơn đau thể xác ra, Cường không còn nhớ được gì nhiều, duy chỉ có ánh nhìn thoáng qua của người lính anh nuôi tên Phúc Quang còn đọng lại mãi trong tâm tưởng của hắn.
Tú chăm chú nghe anh mình kể hết câu chuyện, nó mang vẻ mặt hoang mang nhìn Quang, trong mắt cậu em út của Tiểu đội 1, anh nuôi nhà mình là người cực kỳ lạnh lùng và có phần "xa cách", vì anh lúc nào cũng giữ đúng chuẩn mực với mọi người mà lại còn ít khi chia sẻ, ấy vậy mà Quang lại đổ gục trước Cường ư?
"Anh Quang..là thiệt hả anh!? Anh Cườngg, sao anh tán được ảnh hay vậy??"-Tú quay ngoắt qua hỏi.
Cường khoái chí, hắn bắt đầu "thao thao bất tuyệt" về hành trình chinh phục của mình :
"Cổ nhân có câu "đẹp trai không bằng chai mặt", tao cứ sấn tới, có lúc đau thật, có lúc đau giả vờ để được anh Quang quan tâm, hoặc chỉ nhìn tao một cái thôi là tao vui rồi. Với lại tao đẹp trai như này...Quang không đổ cũng tiếc"
Tú nghe thế thì bĩu môi ra mặt, nó công nhận, ừ thì Cường cũng coi như là có nhan sắc, nhưng bấy nhiêu mà để tán đổ anh Quang của nó thì có hơi bẽ bàng.
"Anh Quang, anh nói coi?"-Tú quay qua hỏi anh.
Quang dở khóc dở cười mà ra ký hiệu :
"Em đừng nghe...Cường nói bậy! Tại hắn..bám dai...nên anh mới...đồng ý"
"Đấy thấy chưa!? Anh Quang chối kìa anh Cường"-Tú vỗ đùi đen đét, dù nó đọc không hiểu hoàn toàn ý anh.
"Ông í nói thế thôi chứ khéo lại nghiện cái mồm bôi mật ong của anh Cường ấy, mày đúng là, chả biết gì về tình trường cả!"-Tấn bá vai Tú.
"Ủa, thì ai biểu mấy anh không nói em biết. Mà, anh Quang nè.."-Tú lí nhí hỏi dò anh.
Quang nghiêng đầu nhìn nó, ra hiệu cho nó nói tiếp. Tú lấy bạo gan nói :
"Ở quê em á, "chị dâu" là vợ của anh lớn, vậy "anh dâu" có phải cũng là vai người vợ không anh? Anh là vợ anh Cường hả??"
Ánh nhìn của cậu thanh niên mới lớn làm Quang đỏ mặt tía tai không cách nào giải thích cho xuôi được, Quang vội vã khua tay trong không trung để chối bay chối biến :
"Không phải!! Anh...là đàn ông, không thể...là vợ của hắn được"
Cường thích thú nhìn hai mang tai của Quang đang đỏ ửng lên như sắp xì khói tới nơi, hắn lấn tới áp sát anh, còn cố tình tì cằm lên vai người yêu, tay còn lại thản nhiên ôm lấy eo Quang như khẳng định chủ quyền rồi nói :
"Lâu lắm mới thấy chú mày nói một câu chí lí! Anh Quang hiền thế này, lại còn đảm, không phải vợ tao thì là vợ ai?"
Cường quay sang nhìn Quang, ánh mắt hắn có chút mưu mô :
"Đúng không vợ nhỉ?"
Quang tức đến nỗi môi run run, anh dùng sức đẩy cái bản mặt dày của Cường ra, ra hiệu kịch liệt ý muốn nói : "Im đi Cường! Ai là vợ của em!!??".
Chứng kiến đôi gà bông mới công khai đang chí chóe nhưng vẫn vô cùng tình cảm, Tấn cười tới nghiêng ngả, mãi một lúc sau nó mới bình tĩnh lại được mà nói :
"Tính ra cả lũ chúng mình, mấy anh em đều có "nóc nhà" cả rồi. Còn mỗi thằng cu Tú, đến giờ vẫn chưa chịu quen ai. Chắc khi nào hết chiến dịch phải nhờ O Hồng mai mối cho cô nào xinh xinh bên quân y cho thằng Tú nhà mình mới được"
Nghe Tấn trêu mình có chủ đích, Tú đỏ bừng mặt, nó ấp a ấp úng gãi đầu nói :
"Nè nha! Tao có người yêu rồi, không cần mày mai mối thêm cô nào đâu, người ta mà biết..người ta giận tao chết"
Cả căn hầm bỗng chốc im bặt. Đến cả Cường đang mải trêu Quang cũng phải dừng lại, quay sang nhìn thằng út bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Tấn thì há hốc mồm, nó hỏi lại :
"Cái gì!!? Mày có người yêu á? Uầyyyy"
"Thằng này khá! Sao từ hồi ra chiến trường, không thấy mày nhắc về cô ấy bao giờ?"-Cường bá vai Tú.
Tú bẽn lẽn cúi đầu, bàn tay nó vô thức chạm vào cái túi áo ngực, nơi cất giữ một chiếc kẹp tóc nhỏ của con gái, là vật trước khi lên đường nhập ngũ bạn gái của nó đã nhờ giữ hộ, chờ ngày hòa bình rồi, Tú sẽ về tiếp tục câu chuyện tình yêu còn dang dở của họ.
Tú nhớ lại cái hôn vội vã ở ga Hàng Cỏ lúc cả hai chia tay nhau, nó ửng hồng hai má, nói nhỏ với các anh :
"Cổ là bạn cùng lớp với em, tụi em đã hứa sẽ chờ nhau. Đợi khi nào hết chiến tranh, em về qua nhà ba má cô ấy hỏi cưới, mà em giấu kín tại vì sợ...sau này không về được, nói trước bước không qua mà!"
Tự nhiên Tú bày ra vẻ mặt đăm chiêu, khác hẳn với nó thường ngày làm ba người kia cũng ngây ngốc nhìn nó, chiến tranh ác liệt tới mức giết chết hy vọng sống của một cậu bé chưa đầy mười tám tuổi như Tú, nó thậm chí còn không dám mơ về ngày trở về để hỏi cưới cô gái mà nó yêu.
Quang nhìn đứa em út, ánh mắt anh hiện lên vẻ xúc động và trân trọng. Anh đưa tay ra hiệu nhẹ nhàng an ủi nó :
"Anh tin...em và cô ấy...sẽ đoàn tụ mà"
"Em..."-Tú hơi buồn vì nghĩ ngày trở về còn xa.
"Thôi không bi quan nữa, thế, cô nàng tên là gì? Giới thiệu em dâu một chút cho anh em với nào"-Cường lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề.
Tú khi nhắc về cô gái mà nó thương, mắt bỗng sáng lên như sao trời, nó nhẹ nhàng đáp :
"Tên là Lan Anh ạ, người xinh lắm, lại còn học giỏi, chung thủy nữa, em nói cô ấy đừng chờ em..nhưng cổ nhất định không chịu, đòi ở vậy chờ em về cưới cổ mới thôi"
Khi Tú kể về người yêu, Tấn cũng bắt đầu kể, cô gái mà Tấn thương tên là Hà Giang, cũng là sinh viên như Tấn, hai người đã thề ước rằng sau này nhất định sẽ về bên nhau sau khi đất nước yên bình.
Giữa lòng Thành cổ đỏ lửa, tình yêu, có lẽ là điểm tựa nâng đỡ tâm hồn cho những người lính ngoài trận mạc khắc khổ, là động lực duy nhất để họ gượng dậy sau những cơn đau thấu xương tủy do bom đạn ghim vào da thịt.
Họ làm tất cả cũng chỉ vì muốn được trở về bên người mình thương...
__
AU : viết chán quá hay sao í nên không thấy ai cmt hếttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co