Chap 15
Tiếng mưa rừng vẫn rả rích ngoài hầm, nhưng không khí bên trong bỗng chốc hối hả hơn khi mấy anh bên thông tin liên lạc ghé qua. Một anh lính trẻ, khoác chiếc áo mưa xanh bám đầy bùn đỏ, ló đầu vào thông báo :
"Anh em ơi, tranh thủ viết thư về nhà đi! Ngày mai chúng tôi có đợt chuyển thư từ cấp báo, tiện thể đưa thư đi luôn trong đêm"
Tiểu đội của Cường, chỉ còn lại ba anh em, ai nấy đều hớn hở đứng phắt dậy đi tìm giấy với bút mà bản thân đã mang theo từ Hà Nội vào để viết những dòng thư gửi gắm nỗi nhớ mong của mình về với gia đình.
Cường ngồi vào một góc, ánh đèn dầu mờ ảo nhức mắt, nhưng hắn vẫn cố giữ cây bút của mình thẳng thớm, viết ra những nét chữ thật nắn nót gửi về cho gia đình mình ở Hà Nội :
"Bố, mẹ của con,
Kiên Cường của bố mẹ vẫn ổn, chảo lửa ở Thành cổ không thể giết được con trai của bố mẹ đâu ạ! Dạo này bố mẹ sao rồi, chân bố có còn đau mỏi không? Mẹ ơi, đừng lao lực quá độ nhé.
Bố mẹ biết không? Con trai muốn khoe với bố mẹ một người, anh ấy là người con thương...tên là Nguyễn Phúc Quang, người Huế, anh ấy nấu ăn ngon lắm thưa bố mẹ, lại còn có công chăm sóc con những ngày con nằm liệt.
Nói qua thư thì không thể tả hết được tình cảm con dành cho anh, nên con muốn xin phép bố mẹ cho con được dẫn anh Quang về nhà mình khi đánh xong trận này, con không chỉ muốn xin bố mẹ cho bọn con được bên nhau, mà còn muốn lâu dài với anh..mong bố mẹ hiểu cho con trai.
Con trai của bố mẹ,
Vũ Kiên Cường."
Khi nét chấm cuối cùng được đặt xuống trang giấy, Cường cẩn thận gấp lá thư lại cho vào phong bao, hắn muốn bức thư về đến Hà Nội còn nguyên vẹn để bố mẹ còn biết được trong thư là người hắn yêu nhất muốn giới thiệu với bố mẹ.
Cường đi qua chỗ Quang, anh vẫn còn đang cặm cụi viết thư, gương mặt lúc chăm chú cũng trở nên dễ thương như một chú mèo nhỏ đang cố làm việc gì đó tập trung. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi dò :
"Yêu viết gì đấy? Bật mí cho em một tí tẹo được không, yêu có viết về em với má không?"
Quang dừng bút, đôi má anh hây hây đỏ, rồi anh đánh nhẹ vào tay Cường, ra ký hiệu dứt khoát :
"Anh không...cho em..biết đâu!!"
"Yêu không cho em biết thật ư?"-Cường ngân dài giọng ra, hắn nũng nịu ôm lấy anh.
Quang lắc đầu, không tiết lộ chút gì cho Cường. Mà anh bắt đầu thấy sợ tốc độ học hành của Cường rồi, từ ngày yêu nhau chính thức mới có ba tháng, hắn đã học hiểu toàn bộ bộ ngôn ngữ ký hiệu và giờ bắt đầu luyên thuyên đủ thứ với Quang rồi.
Quang vốn là người ít chia sẻ, khi tự nhiên mọc đâu thêm cái đuôi nhỏ tên Vũ Kiên Cường, anh cảm giác như lớp vỏ an toàn của mình đang bị người ta chọc thủng rồi kéo ra vậy.
Tấn, Tú cũng lần lượt viết thư xong, mọi người cùng nhau đưa thư cho anh lính thông tin liên lạc để anh ấy cất vào ba-lô mình, xong xuôi, Cường mới hỏi hai đứa em :
"Hai đứa mi viết thư về nhà hả? Có đứa nào gửi gì riêng cho hậu phương không đấy"
Tấn gãi đầu, cười hì hì :
"Có chứ ạ! Hà Giang chắc nhớ em lắm, em có nhờ bố mẹ đưa thư cho cô ấy đọc, trong thư...tình cảm của em đều đặt trong đó"
"Còn mày thì sao Tú?"-Cường hất cằm về phía Út Tú.
Tú nép sau lưng Quang, mặt nó cũng đỏ không kém gì mặt anh, nó nói :
"Thư cho ba mẹ thì em đã viết...còn một lá thư nhỏ nữa, em viết cho Lan Anh, em cũng nhớ bạn gái em lắm"
Cả đám đều hí hửng vui vẻ vì đợt thư từ hiếm hoi này được gửi về nơi hậu phương xa xôi, hy vọng những nét bút của họ sẽ bay về tận nơi xa, để gia đình biết họ vẫn còn sống và còn có người để thương, để yêu.
Quang đứng lặng nhìn anh chiến sĩ thông tin đang đi xa dần, lòng nhộn nhạo nhớ nhà kinh khủng. Anh nhập ngũ lâu hơn các anh em ở đây, đồng nghĩa với thời gian xa gia đình, xa má nhiều hơn mọi người.
Ngẫm lại thì..hai năm rồi Quang đã không được gặp má, anh nhớ Huế, nhớ những vị cơm nhà thân thuộc, nhớ món cơm hến Huế thêm chút sa tế cay mà má làm, nhớ vòng ôm ấm áp của bà trước khi anh lên đường nhập ngũ.
Quang len lén nhìn Cường, lòng anh như được sưởi ấm giữa những ngày đông khắc nghiệt. Trước khi đi lính, má đã dặn anh, nếu có người thương thì cứ mạnh dạn dắt về nhà, má không quan trọng tiêu chuẩn hay gia thế học thức của người ta, miễn đó là người thương anh thật lòng.
Má ơi, con sẽ dẫn Cường về, má đợi con nha má.
Anh thầm nghĩ như vậy, tin chắc khi đọc lá thư, má cũng sẽ hiểu lòng anh.
...
Bức thư của Quang được giao đến Huế vào một tuần sau đó, tại căn nhà cổ kính nằm lặng bên hông khu chợ Đông Ba sầm uất, một người phụ nữ tất tả chạy ra ngoài đón anh thông tin đang đứng chờ.
"Có thư từ Thành cổ gửi về đây ạ!! Cô ơi, con gửi cô nhé"-Anh lính thông tin cúi đầu với bà.
Má của Quang run rẩy đưa tay ra nhận lấy lá thư đã hơi nhàu nhĩ vì đi đường dài, nhưng trên thư, ghi rõ tên người gửi là Nguyễn Phúc Quang, con trai của bà, khiến niềm mong mỏi của một người mẹ bỗng chốc vỡ òa khi anh lính giao liên đưa nó cho bà.
Quang đã đi lính hai năm, hai năm không về nhà, chỉ có vài lá thư được gửi về cách nhau năm, sáu tháng trời, anh sống chết ngoài chiến trường ra sao bà cũng không rõ, vậy nên khi có xe của bộ đội chuyển quân đi qua, má của Quang đều chạy ra ngóng trông xem có thư của con trai hay không.
Má Quang đem bức thư vào phòng riêng của mình, bà cẩn thận mở phong thư, bên trong, nét chữ mềm mại nắn nót của Quang dần hiện lên.
Chữ của Quang vẫn vậy, mềm mại, hơi nghiêng nhẹ, là nét chữ mà bà đã dày công uốn nắn anh từ nhỏ để luyện thành, vì nét chữ là nết người, chữ có đẹp thì tâm tính con người mới tốt.
Má Quang xúc động đọc thầm từng dòng chữ trong thư :
"Má kính yêu,
Quảng Trị đang bước vào mùa mưa rồi ạ, khi con viết những dòng này ngoài trời đang mưa to lắm má, ở Huế mình chắc cũng đang vào mùa rồi má nhỉ? Mỗi lần mưa tới, con nhớ da diết món cơm hến mà má làm, khi nào con được về với má, má làm cho con ăn nha!
Con biết má ngày nào cũng sốt ruột lo cho con, nhưng con vẫn khỏe má ạ..má đừng lo cho con, phải biết giữ gìn sức khỏe của mình nữa nha má. Ở ngoài này đồng đội của con tốt lắm, họ coi con như anh em ruột thịt, chúng con đùm bọc nhau mà sống.
Và má ơi, con có chuyện này muốn thưa với má, ấp úng đã lâu nên nay mới dám kể...má đừng giận con nghen má?
Con đã có người thương rồi, cậu ấy tên là Vũ Kiên Cường, kém con một tuổi, là sinh viên từ Hà Nội tình nguyện ra trận...tính cậu ấy tốt lắm má ạ, Cường đã cõng con băng qua khu địch đóng quân để về đơn vị, thế nên mới giữ được mạng sống của con, cậu ấy tuy có hơi lanh miệng nhưng thương con thật lòng, con cũng thương Cường nữa.
Con biết chuyện này không hợp luân thường đạo lý, nhưng má ơi, con mong má sẽ hiểu cho tình cảm của con. Ở bên Cường, con mới có cảm giác được yêu thương, được người ta che chở đến nhường nào. Con mong chiến tranh sớm kết thúc, để con được dẫn Cường về thăm má...cậu ấy cũng mong được về Huế mình lắm ạ!
Thương nhớ má,
Nguyễn Phúc Quang."
Má Quang đọc xong những dòng chữ cuối cùng, bà xúc động ôm chặt lá thư vào ngực, sống mũi cay cay khi nhớ tới gương mặt con trai ngày cuối cùng tiễn anh ra trận.
Khi đọc được rằng Quang đang đem lòng thương một người đàn ông khác, bà không hề thấy lạ lẫm hay kỳ thị chút nào, vì bà hiểu con trai mình hơn ai hết, Quang là đứa sống khép kín và nội tâm, để có thể viết ra được những lời lẽ đầy kiên định đó, ắt hẳn tình cảm của hai đứa phải sâu đậm lắm.
Bây giờ giới tính của Quang có là gì cũng chẳng còn quan trọng gì với bà, quan trọng là tình yêu do anh chọn, anh sẽ hạnh phúc với nó, vậy là tâm tình người làm mẹ như bà cũng được vui vẻ.
"Quang...má chờ con dắt thằng Cường về đây nghen"
Má của Quang bám vách tường, nhìn về hướng các chú bộ đội tòng quân đi về Thành cổ, ở nơi đó, con trai bà đang anh dũng chiến đấu, bà tin một ngày nào đó Quang sẽ trở về, dắt theo cả tình yêu của anh.
...
Phía Thành cổ, bên ngoài căn hầm đóng quân của đơn vị ta, tiếng bom đạn bay xé gió trên trời không lúc nào ngơi. Nhưng bên trong, mọi sự chú ý của mấy anh em đều đổ dồn vào người anh nuôi của đơn vị mình, Quang đang tập tễnh đi lại sau chuỗi ngày nằm liệt giường vì gãy chân.
Cường ra sức cản anh vì chân anh còn yếu, sợ rằng đi lại sẽ gãy thêm lần nữa, nhưng Quang kiên quyết tập đi vì không thể chịu nổi cảnh nằm yên trong thời gian dài.
Quang bám chặt tay vào vai Cường, từ từ hạ bàn chân xuống nền đất ẩm. Ngay khi vừa dồn chút lực, một cơn đau buốt từ xương ống chân chạy dọc lên tận đỉnh đầu làm anh nhăn nhúm cả mặt mày, mồ hôi hột túa ra như tắm.
"Quang, từ từ thôi! Em bảo không vội được mà"
Cường xót người yêu quá, tay hắn vòng qua eo anh xém nữa là nhấc bổng cả người Quang lên vì không muốn anh chạm chân xuống đất.
Quang bặm chặt môi kìm nén tiếng kêu đau, anh lắc đầu dứt khoát, ra dấu bằng một tay còn lại, những ngón tay run rẩy vì đau nhưng ánh mắt đầy quyết tâm :
"Anh...phải tập đi...anh không muốn...làm gánh nặng cho...đơn vị"
Anh nghiến chặt răng, bám lấy bờ vai vững chãi của Cường rồi bước thêm bước thứ hai, khi chân anh chạm đất, cơn đau dồn lên đại não nhưng không làm chùn bước chân của Quang được.
"Nào, đi từ từ...đúng rồi"-Cường xoắn xít cả lên vì xót xa.
Giữa lúc hai người đang dìu nhau từng bước nhọc nhằn, tấm màn che cửa hầm bỗng bị gạt bay ra một cách thô bạo. Một tốp lính trinh sát công binh mặt mũi bám đầy tro bụi, thở không ra hơi, lao vào hầm gào lên :
"SƠ TÁN GẤP MỌI NGƯỜI ƠI!!!"
"Công binh vừa phát hiện bom nổ chậm của địch găm sâu vào vách hầm quân ta, đồng hồ kích nổ đang chạy rồi, không kịp nữa đâu..ra ngoài mau!"-Anh lính ấy nói nhanh.
Thông tin ập tới nhanh như một đợt sóng dữ khiến toàn bộ binh lính trong hầm bỗng chốc hỗn loạn như bị nổ tung, bên ngoài máy bay Mỹ ném bom càn quét dữ dội, bên trong hầm bom nổ chậm của ngụy quân đang găm sâu vào lòng quân ta, chẳng khác nào đe dọa trực tiếp tới tính mạng của hàng trăm binh lính cả.
Tú là người đầu tiên để ý Quang đang đau đớn dựa vào Cường mới có thể miễn cưỡng đứng được, nó vơ lấy cây súng của mình rồi la to lên :
"Anh Cường ơi, đỡ anh Quang chạy mau!! Lối này"
Tú chỉ ra con đường ngắn nhất, lúc này đang ùn ùn người chạy ra nên kẹt cứng ở cửa hầm, Cường xốc nách Quang, cố gắng dìu anh đi nhanh nhất có thể để chạy thoát thân nhưng chân anh không nghe lời, cứ như đeo chì mà khuỵu xuống.
Cái chân gãy của Quang đau nhức dữ dội, anh thở hổn hển, cố gắng bám víu vào Cường để đứng vững trên đôi chân của mình nhưng hoàn toàn vô lực. Anh khẩn khoản nhìn Cường, vừa mấp máy môi làm khẩu hình miệng, vừa làm ký hiệu tay :
"Cường...chạy mau đi!! Đừng...bận tâm...tới anh"
"Anh bị điên à!! Em sẽ không.bao.giờ bỏ anh, nghe cho rõ đi và đừng bao giờ lặp lại câu đó trước mặt em"-Cường nghiến răng ken két.
Không một chút chần chừ, Cường xoay người lại, thốc mạnh hai tay ra sau, cõng Quang lên vai bất chấp vết thương trên người mình cũng đang rách miệng và rỉ máu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì quyết tâm bảo vệ người yêu bằng mọi giá. Hắn hét lớn với hai đứa em của mình :
"Tấn, Tú, chạy trước mở đường!!"
Cường cõng theo Quang chạy ra cửa hầm theo sau Tấn, Tú, tiếng đồng hồ đếm ngược của quả bom nổ chậm bên trong như đang đếm ngược từng giờ phút cuối cùng của bọn họ.
Cả nhóm khó khăn lắm mới chen chúc qua được dòng người hỗn loạn để ra tới cửa hầm, Tú nhanh nhẹn đẩy Cường và Quang lên trước vì ưu tiên Quang đang bị thương, nó bảo nó với Tấn sẽ theo sau ngay thôi nên hai anh hãy yên tâm đi trước.
Trong tình cảnh hỗn loạn, khói bom mù mịt trong hầm khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, Tấn đã bước được nửa chân ra ngoài hầm, nhưng phát hiện phía sau Tú không đi theo, Tấn hét to :
"Tú ơi!? Mày làm gì đấy? Đi ra đây mau"
Tấn cố đảo mắt qua lớp bụi dày trong hầm để tìm kiếm bóng dáng bạn mình nhưng chỉ thấy một cảnh hỗn loạn như ong vỡ tổ.
"Khụ khụ..Tấn-"
Giọng Tú khản đặc do nó hét quá nhiều, Tấn không nghe thấy gì, liền lập tức gào to lên hỏi :
"Mày nói gì? Tú!!?"
Lúc nãy khi đang định theo sát Tấn ra ngoài, Tú mới phát hiện ra trong túi áo mình cứ thiêu thiếu thứ gì đó, nó đưa tay lên sờ thử mới phát hiện chiếc kẹp tóc của Lan Anh, bạn gái nó, đã biến mất từ lúc nào.
Tú hoảng loạn sờ soạng khắp người để kiểm tra kỹ lại xem nó có để nhầm ở đâu không nhưng kết quả là không có gì cả. Thế là nó hét to lên với Tấn :
"MÀY CHẠY TRƯỚC ĐI! TAO PHẢI QUAY LẠI HẦM NHẶT ĐỒ CỦA TAO"
Nói xong Tú vội vàng quay trở lại căn hầm, bất chấp mối nguy hiểm là quả bom nổ chậm đang găm sâu trong vách hầm trú ẩn, bỏ lại sau lưng tiếng gọi í ới của Tấn giật ngược nó về.
Nó không thể để mất chiếc kẹp tóc quý giá ấy của Lan Anh, đó là tất cả những gì thuộc về cô mà nó giữ được, thiếu chiếc kẹp, Tú như mất đi chiếc bùa hộ mệnh của mình.
Tú hớt hải chạy xung quanh vị trí quen thuộc mà nó hay ngồi, cuối cùng tìm được chiếc kẹp tóc màu xanh đang nằm khuất trong góc kẹt, nó cúi xuống nhặt lên, thở phào một hơi :
"May quá, mày vẫn an toàn"
Nó vội nhét chiếc kẹp tóc vào lại trong túi áo, vị trí an toàn nhất trên người nó rồi quay người định chạy theo sau đồng đội, nhưng Tú không biết rằng lính ngụy đã tràn vào hầm từ bờ bên kia và đang mai phục sẵn ở phía cửa ra vào của căn hầm chỉ chực chờ nó sập bẫy.
Tú chạy ra tới cửa hầm, nó chạm mặt ngay một toán lính ngụy cao to, thằng nào thằng nấy béo khỏe như voi, so với tấm thân gầy guộc, nhỏ thó của nó, chỉ một đấm của bọn kia cũng có thể đấm nó bẹp dí.
Sự hoảng loạn tột độ nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí của cậu nhóc, Tú chẳng kịp suy nghĩ, nó nhanh chân chạy về hướng ngược lại, phía bên kia hầm còn một đường thoát nữa nhưng vừa quay lưng lại đã thấy lính ngụy mai phục nốt bên con đường đó.
Tú bị kẹp chặt hai đầu ra, nó đứng ở giữa, hoang mang nhìn những bộ quân phục rằn ri bao vây nó trong chính căn hầm trú ẩn của quân giải phóng.
"Bắt được mày rồi, chuột nhắt"
Thằng ngụy trông có vẻ như là người cầm đầu, đi tới dí nòng súng vào đầu Tú. Tiếng cười kinh tởm của quân địch vang lên bên tai, Tú trừng mắt nhìn bọn nó :
"Mấy thằng chó, chúng mày đéo biết nhục hay sao mà chơi cái trò mai phục này!?"
"Đập chết nó cho tao, thằng ranh con hỗn láo, à không...phải trói nó lại, đem nó tới trước mặt các anh của nó chứ"
Thằng ngụy cầm đầu cười một điệu sảng khoái, gã hất hàm sai khiến cấp dưới, Tú bị trói lại, chúng áp giải nó về căn cứ của quân đội Sài Gòn đóng ở phía bên kia chiến tuyến.
___
AU : tuii đây, tui xin lỗi mọi người vì tốc độ ra chap có suy giảm đáng kể. Tại còn có mấy tuần nữa là tui thi tốt nghiệp, nên có lẽ truyện sẽ bị chậm tiến độ á. Nhưng mà tui hứa sẽ update đều, ko drop truyện đâu nhe, mái iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co