Chap 16
Tú bị trói chặt vào một cái cột bê tông đổ nát ở trên gò đất cao nhất, nơi dễ dàng thấy được từ mọi phía, đây là chủ ý của tên cầm đầu lính ngụy mục đích là dùng thằng bé dụ hàng quân ta.
Tú không còn đủ sức vùng vẫy, gương mặt nó bầm dập, máu me tứa ra từ khóe môi đỏ lợm do bị đánh đập dã man. Xung quanh nó, một toán lính ngụy nấp trong khu vực khuất tầm nhìn, lăm lăm họng súng chĩa vào lối đi dẫn tới chỗ nó bị trói, là một cái bẫy hoàn hảo.
"ĐÁM QUÂN GIẢI PHÓNG CHÚNG MÀY KHÔN HỒN LÒI MẶT RA ĐÂY NẾU KHÔNG TAO BẮN NÁT SỌ THẰNG OẮT CON ĐỘI CHÚNG MÀY"
Gã chỉ huy dùng bộ đàm phóng đại âm thanh lên cho cả chiến trường nghe được, âm thanh lạnh lẽo man rợ ấy truyền thẳng tới những người lính quân giải phóng đang nấp ở cách đó không xa.
Tấn là đứa phản ứng kích động nhất khi nghe thấy thông báo, nó bật dậy, định lao ra đó bắn chết lũ địch khốn kiếp để cứu đồng đội.
"Mày muốn chết à Tấn!!? Nằm xuống!"-Cường gào lên, ấn nó nằm xuống trở lại.
"ANH CƯỜNG!! ANH KHÔNG THẤY BỌN CHÚNG BẮT THẰNG TÚ-"
Tấn gào lên cãi lại anh mình, nó chưa bao giờ cãi lời Cường, nhưng trong lúc này, khi nhìn thấy Tú bị địch đánh đập dã man, máu nóng trong người nó sôi lên sùng sục muốn trả thù.
"Tao biết, nhưng mày nhìn kỹ đi, chúng nó bố trí lính bắn tỉa ở hai bên, mày ra đấy chỉ có nước chết chung với thằng Tú thôi"-Cường nghiến chặt hàm răng, chỉ cho Tấn thấy nơi địch nấp.
Tấn hoang mang đưa mắt nhìn theo hướng tay Cường, quả đúng như hắn nói, những họng súng đen ngòm kia chỉ đang chực chờ bắn nát sọ nó nếu nó thò mặt ra lúc này.
Trong khi đó, Quang nấp bên cạnh Cường đang sốt ruột nhìn về hướng đứa em út của mình bị địch trói trên gò đất cao, anh kịch liệt lay lay Cường rồi ra dấu ý bảo : "Để anh ra đó làm mồi nhử!".
Cường kiên quyết bấu chặt lấy vai anh, hắn đương nhiên không chấp nhận ý định liều lĩnh của anh, bằng tông giọng trầm của mình, hắn trấn an Quang rằng :
"Bình tĩnh, Quang. Nhìn em này, nhìn vào mắt em"
Quang hoảng loạn đến mức run rẩy kịch liệt, Tú là đứa em anh thương như máu thịt, khi thấy nó bên bờ vực cái chết, anh không thể ngồi yên trơ mắt nhìn nó đi vào cửa tử.
"Quang ngồi yên ở đây, em sẽ đi cứu thằng Tú, tuyệt đối không được manh động! Anh nghe lời em nhé?"
Cường nâng gương mặt anh lên, áp hai bàn tay vào gương mặt hoang mang dao động của người yêu, tim hắn xót xa quặn thắt lại. Hắn quay sang nói với Tấn :
"Mày ở đây trông anh Quang cho tao, nhiệm vụ duy nhất của mày là không được cho anh ấy chạy ra ngoài kia, bây giờ...tao đi cứu nó"
Tấn nghe vậy, run rẩy gật đầu, lòng tin của nó ở nơi Cường rất lớn. Hắn có tài thiện xạ, lại nhuần nhuyễn cả Vịnh Xuân và Nhu Đạo, một tốp lính ngụy thì không thể làm khó được Cường.
Dặn dò Tấn xong, Cường kiểm tra lại băng đạn, rút con dao găm ra giắt bên hông. Hắn không chọn đường thẳng, mà lết người, lợi dụng tiếng pháo nổ đinh tai ngoài sông Thạch Hãn để bò trườn qua một rãnh nước sụt lở bên sườn, âm thầm vòng ra phía sau lưng toán địch.
Cường từ từ, âm thầm tiến tới hỏa điểm đầu tiên ở dưới chân gò đất cao, nhanh chóng kết liễu một tên địch đứng gác từ phía sau bằng một nhát đâm chí mà không tạo ra một tiếng động nào.
Máu của địch bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ bàn tay Cường, hắn ghê tởm chùi mạnh vào bộ quân phục rằn ri của địch rồi cướp lấy lựu đạn và khẩu súng được trang bị hiện đại của thằng ngụy đó rồi tiếp tục áp sát gò đất.
Khoảng cách giữa Cường và thằng Tú chỉ còn cách mười mét, từ xa xa, hắn đã có thể thấy bóng nó bị trói chặt vào cột bê tông. Khi bước chân Cường tiến sát hơn, chỉ còn cách Tú năm mét, hắn không để ý phía dưới chân mình là thứ gì được giấu dưới lớp bùn đất của Thành cổ.
Quang đưa mắt dõi theo từng bước đi của Cường, đồng thời quan sát nhất cử nhất động của địch. Anh bỗng mở to mắt, hốt hoảng nhận ra nguy hiểm đã kề sát dưới chân người yêu của mình khi tên chỉ huy ngụy quân chốc chốc lại nhìn xuống vị trí trước mũi chân Cường rồi nở nụ cười nhếch mép đầy sảng khoái như sắp đạt được ý đồ.
Với kinh nghiệm chiến đấu dạn dày của mình, Quang khá chắc đó là một cái bẫy sập đang chờ đợi Cường, chàng trai trẻ mới bị ném vào chiến trường không hề phòng bị tới trường hợp này.
Đúng như Quang đã dự đoán trước, khi anh cố nheo mắt nhìn rõ hơn, phía trước mũi chân Cường, dưới lớp bùn đất ngụy trang sơ sài có một vết lõm nhỏ. Đó là mìn hướng.
Chỉ cần Cường bước thêm một bước nữa, quả mìn sẽ kích nổ ngay lập tức và quét sạch cả hắn lẫn thằng Út đang bị trói gần đó, một cái bẫy chết người hoàn hảo mà không cần quá nhiều công sức đánh nhau mà địch giăng ra.
Quang kinh hoàng tột độ, anh mở to khẩu hình miệng như muốn gào lên cản Cường lại trước khi hắn bước thêm bước nữa, nhưng những gì anh có thể phát ra là âm thanh ú ớ vô vọng.
Anh quên mất mình bị câm.
Quang bất lực quay sang lay mạnh bả vai Tấn, anh vừa ra ký hiệu vội vàng vừa chỉ về hướng Cường ý bảo : "Có mìn phía trước Cường..cản em ấy lại!!!".
Nhưng Tấn, lúc này nó đang căng thẳng dõi theo hành động của Cường nên không hiểu ra ý Quang muốn nói. Nó sốt ruột quay sang :
"Anh Quang ngồi im đi! Anh Cường đã dặn em phải canh chừng anh cẩn thận rồi"
Quang biết nó cũng chỉ muốn anh an toàn, nhưng tình thế lúc này không cho phép anh ngồi im chờ Cường lao vào chỗ chết. Bên kia, Cường đã hạ gục tên lính gác cuối cùng, hắn chuẩn bị lấy đà lao ra khoảng đất trống. Khoảng cách đến quả mìn chỉ còn tính bằng một cái rướn chân.
Anh không còn thời gian để mà chần chừ, Quang vội vàng đẩy mạnh thằng Tấn ra, một mình chạy thật nhanh về hướng Cường đang chuẩn bị nhấc thêm bước chân tiếp theo.
"ANH QUANG!!?"
Tấn thét lên đầy kinh hãi khi nó thấy Quang đang lao tới trước nòng súng của bao nhiêu kẻ địch bằng cái chân gãy chưa lành hẳn, anh không nghe thấy tiếng gào thảm thiết của nó, trong đầu anh chỉ có một mục tiêu duy nhất, đẩy Cường ra khỏi cái bẫy tử thần đó.
Quang nghiến chặt răng, mỗi bước đi của anh đều như đi trên đinh nhọn, nhưng anh mặc kệ tất cả, dồn hết sức bình sinh của mình vào bên chân lành lặn để chạy nhanh hơn nữa.
Khoảnh khắc Cường bước thêm một bước nữa, chỉ cách quả mìn ấy vài xen-ti-mét, Quang đổ nhào tới, ôm lấy thắt lưng hắn kéo giật ngược trở lại rồi cả hai cùng té xuống, lăn mấy vòng trên triền đất rồi lăn xuống dưới.
"ĐOÀNG"-Tiếng súng của Cường bị cướp cò vang lên do đột ngột bị tác động.
Súng của hắn rơi ngay bên cạnh Quang, Cường đưa mắt nhìn theo, định bụng chửi đổng lên vì kẻ không biết điều nào dám phá hỏng kế hoạch của mình, nhưng ập vào mắt hắn là gương mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu của anh.
"Q-Quang..?"-Cường mấp máy môi.
Hắn vô thức đưa mắt nhìn tới vị trí chân bị gãy của anh như một thói quen, chỗ ấy giờ đã thấm đẫm máu đỏ, có lẽ là do Quang không nghe lời mà chạy nhanh và mạnh nên vết thương đã nặng nay còn thêm vết thương mới.
Tình thế lập tức đảo lộn hoàn toàn. Tiếng động lớn khiến toán lính ngụy giật mình phát hiện ra sự hiện diện của quân ta. Tên chỉ huy ngụy quân nhận ra chiếc bẫy mìn đã bị phá sản, gã điên tiết gầm lên, chĩa thẳng họng súng ngắn vào đầu thằng Tú định khai hỏa sát hại con tin.
Nhưng Quang đã nhanh hơn một bước.
Dù đang gục xuống vì cơn đau thể xác dày vò, ý chí của Quang lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, anh gắng gượng vơ lấy khẩu súng của Cường rơi ngay bên cạnh mình, chĩa thẳng về phía quân địch ngắm bắn.
Không cần giá đỡ, cũng không cần bệ tỳ súng, Quang ngắm bắn chuẩn xác vào ba điểm tử huyệt trên người tên chỉ huy đứng gần Tú nhất.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Ba tiếng nổ chát chúa vang lên ầm trời Thành cổ, lao như tên bay tới chỗ mà chỉ huy ngụy quân đang đứng. Viên đạn đầu tiên găm thẳng vào tay cầm súng của tên chỉ huy, khiến khẩu súng của gã văng ra xa. Hai viên tiếp theo găm chính xác vào lồng ngực gã. Tên sĩ quan ngã gục xuống, chết trân trối ngay cạnh cột xích của Tú.
Tú trợn tròn mắt, nó há hốc, không nói được gì khi chứng kiến màn giết địch chưa tới một phút của anh nuôi nhà mình. Quang buông thõng cây súng nặng nề, anh đổ gục xuống hoàn toàn, vừa rồi là tất cả năng lượng cuối cùng trong cơ thể dồn lại để cứu lấy Tú, giờ đây máu trong người anh dường như đã bị rút cạn.
Dù gục ngã, nhưng đôi mắt lạnh lẽo của anh vẫn găm chặt vào kẻ thù dưới chân Tú, gương mặt Quang tái mét vì mất máu, môi khô nứt toác ra.
Cú va đập dữ dội vừa rồi không chỉ làm cái chân gãy của anh tổn thương nghiêm trọng, mà lực chấn động quá mạnh đã khiến vết thương cũ ở mạn sườn bục ra, gây ra tình trạng chảy máu trong ồ ạt. Máu từ khóe môi anh bắt đầu rỉ ra, đỏ tươi, chảy thành vệt dài xuống cằm.
"Quang, Quang..mở mắt ra đi..nhìn em.."
Cường lao tới nhanh như gió, hắn quỳ xuống nâng đầu Quang dậy, để anh gối lên đùi mình, hai mắt anh nhắm nghiền, dọa Cường một phen hú vía.
Một dòng máu ấm nóng lan ra, thấm cả vào người của Cường, hắn bàng hoàng nhìn anh, máu này...không phải của hắn. Hắn đưa tay sờ lên vị trí mạn sườn của anh, nơi đó từng bị trọng thương, giờ đang không ngừng tuôn máu ra từ bên trong lớp áo sờn rách của Quang.
Cường hoảng loạn đã định bế xốc anh dậy rồi đưa về cho thằng Tấn, nhờ nó đưa anh về chỗ bác sĩ Lê, nhưng Quang đưa bàn tay run rẩy của mình lên cấu chặt lấy cổ tay Cường, anh thở hổn hển, môi mấp máy những từ câm lặng mà chỉ Cường mới nghe ra được :
"Cứu lấy...thằng Út.."
Quang nhìn Cường bằng ánh mắt van nài đến tội nghiệp, tình trạng của anh hiện tại còn nguy kịch hơn Tú rất nhiều, vậy mà anh chỉ một mực quan tâm sống chết của nó chứ không để Cường ưu tiên cứu mình.
Cường nhìn Quang, rồi lại ngoái nhìn sang thằng Tú đang bị trói ở đằng kia. Sự giằng xé nội tâm thảm khốc bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn. Một bên là người hắn yêu hơn cả sinh mạng đang cận kề cái chết, một bên là đứa em út mà người yêu hắn thà hy sinh bản thân để cứu sống nó.
"ĐƯỢC RỒI EM ĐI CỨU NÓ! QUANG PHẢI GẮNG LÊN..CHỜ EM!!"
Hắn gào lên trong tuyệt vọng rồi quay sang Tấn, lúc này thằng bé cũng vừa áp sát tới nơi :
"Tấn, mày giữ chặt vết thương cho anh ấy, đừng để mất máu nhiều!"
Khi giao Quang cho Tấn xong xuôi, hắn đứng phắt dậy, ánh mắt điên cuồng như một con thú dữ đang lao về hướng kẻ thù. Cường lăm lăm con dao trong tay, kẻ thù đã bức hắn đến điên, hết anh em đồng đội ngã xuống, rồi giờ là máu của chính người hắn yêu thương nhất đổ xuống, hắn chỉ hận không thể giết sạch lũ chúng nó để rửa thù.
Ngay từ khoảnh khắc Quang ngã xuống, Cường đã biến chất hoàn toàn.
Một sự hận thù độc hại cắm rễ sâu vào lòng chàng trai trẻ người Hà Nội đơn thuần năm nào, biến Cường thành một cỗ máy máu lạnh chỉ biết giết, giết và giết.
Cường đã đứng sát bên cái cột trói Tú, hắn dùng dao găm chặt đứt sợi dây xích, giải thoát cho nó. Vừa được tự do, thằng bé không kịp màng đến những vết bầm dập trên người, nó vừa khóc vừa lao điên cuồng về phía Quang, quỳ rạp xuống ôm lấy thân thể bết máu của anh :
"A-anh Quang...hức...anh đừng chết mà huhuhu"
Quang nằm trong lòng Tấn, thở những hơi nặng nhọc đứt quãng, thấy Tú vẫn bình an vô sự trước mắt, anh nở một nụ cười nhẹ mãn nguyện rồi vỗ vỗ vào mu bàn tay nó đầy yêu thương như một lời an ủi đứa em Út.
"Anh ơi máu...anh Cường ơi anh Quang chảy máu nhiều lắm..."
Tú run rẩy gọi hắn tới, trên tay nó đã thấm đẫm máu tươi của Quang, ước chừng số máu này có thể lấp đầy một chậu nước nhỏ luôn rồi. Cường lao như điên tới bên cạnh người yêu mình, hắn quay sang nói to với Tấn :
"Cõng anh Quang về nơi trú ẩn mới! Tao với thằng Tú đi phía sau yểm trợ, anh ấy mất máu nhiều quá"
"V-vâng anh.."-Tấn hoảng không kém, nó gật đầu.
Tú phụ Cường đỡ anh lên lưng thằng Tấn, khi cả đội định nhanh chóng rút lui thì từ phía sau, tiếng động đậy vang lên khẽ tới mức không một ai nghe thấy hay đề phòng, từ trong đống đổ nát của mấy cột bê tông, một tên lính ngụy lồm cồm bò dậy.
Đấy chính là kẻ mà Cường vừa đánh ngất không lâu, đứng ngay cạnh tên chỉ huy đã bị Quang bắn chết kia. Đôi mắt gã lính ngụy đục ngầu không có tiêu cự, trong đáy mắt chỉ toàn là hận thù, gã giơ cao họng súng tiểu liên, nhằm vào Quang, người đang yếu thế nhất và không có khả năng chống cự mà bắn.
"ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!"
Một loạt năm viên đạn được xả ra lao thẳng tới vị trí của Quang đang thoi thóp trên lưng Tấn như những lưỡi hái tử thần cướp đi sinh mạng anh.
Sự việc ập tới quá nhanh mà không một ai lường trước được, Tú cảm nhận được tốc độ xé gió chết chóc mà những viên đạn đang lao tới, nó không chút chần chừ lấy thân mình ra bao bọc lấy Quang và Tấn từ phía sau, dùng chính bản thân để làm lá chắn sống cho hai người đồng đội của mình.
Tình thế vô cùng nguy cấp, Cường quay sang phía sau, nổ súng kết liễu gã ngụy quân kia, trong lúc đó, Tấn bị một phát đạn sượt qua ngay chân trái và khuỵu xuống, kéo theo cả Quang ngã nhào làm máu tươi trào ra ngày càng nhiều.
Tú bị bốn viên đạn còn lại găm chặt vào cơ thể, một viên ở chân, hai viên ở bả vai và một viên ở cánh tay khi nó đang cố ôm lấy Quang để che cho anh.
"TÚ!!!"
Tiếng gào thê lương của Cường vang lên ồm ồm khi thằng bé ngã xuống bên cạnh Quang, nó mất máu nhiều, khắp cơ thể lỗ chỗ vết lủng của đạn xuyên qua, khóe môi Tú trào máu, nó hướng mắt nhìn về phía Quang rồi cố gắng mấp máy mấy chữ rời rạc :
"Anh Cường...cứu...cứu..anh-"
Nó ngất lịm đi, không còn đủ sức để nói nốt câu, với thể lực gầy yếu của Tú không thể chịu nổi một lần bị bốn phát đạn xuyên qua. Cường vừa xoa tay xoa chân làm ấm cơ thể cho nó tạm thời, vừa khẩn khoản cầu xin nó :
"Tú, mày phải gắng lên, tao đưa mày về...không được chết. Rõ chưa!!? Anh xin mày Tú ơi..."
Tú chẳng đáp lời, thân thể nó lạnh dần, hơi thở đứt quãng khó nhọc, mặt nó xám ngoét vì mất máu và bị đánh đập dã man.
Tấn thấy Cường đã dần mất bình tĩnh sau hai lần thấy đồng đội, anh em ngã xuống, nó hiểu rõ nếu không có Cường chỉ dẫn mọi chuyện thì sẽ loạn lên, nó cố gắng trấn an anh mình :
"Anh, thằng Tú chưa chết! Anh Quang cũng chưa chết, không có ai chết cả..anh bình tĩnh lại đi, nếu giờ hai chúng ta không đưa họ về, họ sẽ mất máu mà chết đấy anh!!"
Lời nói của Tấn đã thành công vực dậy tinh thần của Cường sau một trận sang chấn tâm lý nặng nề, hắn tỉnh táo lại, cẩn thận xốc thằng Tú dậy rồi cõng nó lên lưng mình, hắn đi phía trước, ra lệnh dõng dạc :
"Về đơn vị!"
Tình thế hiểm nghèo vô cùng. Tấn cõng Quang đang thoi thóp vì chảy máu trong, Cường cõng theo Tú đang ngất lịm, hai người lính còn lành lặn dìu hai người thương binh lách qua những lối đi sạt lở, chạy đua với tử thần giữa trận địa Thành cổ đang bị pháo địch cày xới.
Quảng Trị lại xối thêm một cơn mưa tầm tã xuống Thành cổ, nước mưa xối lên vết thương đầy máu của Quang và Tú, khiến họ đau đớn nhưng chẳng thể thốt thành lời. Tấn, Cường càng tăng nhanh bước chân, cõng họ băng qua mấy dặm xa xôi để về nơi trú ẩn mới của đơn vị.
Nhưng họ đâu hay biết rằng, có lúc Quang đã ngưng thở.
Rồi anh lại thoi thóp hớp hơi, cố gắng tỉnh táo lại giữa cơn đau điếng, anh biết nếu anh bỏ Cường đi lúc này...hắn sẽ chết vì hóa điên mất.
Quang hấp hối nằm trên lưng người em của mình, anh đau quá, đầu óc tê dại cả đi, nhưng lý trí vẫn không cho phép anh gục ngã vì phía sau còn có Cường, có anh em, và có cả người mẹ già ở Huế đang từng ngày trông ngóng anh về với bà.
___
AU : Cường sẽ bộc lộ nhiều khía cạnh mang tính chất "OOC" nhe, tại vì thiết lập nhân vật của tui sẽ hông đi theo lối mòn của tiểu thuyết gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co