Chap 17
Cường và Tấn hì hục cõng hai người đồng đội của mình băng qua hàng dặm đường xa xôi về tới khu vực đóng quân mới của ta sau đợt càn quét của địch. Vừa về tới nơi, Cường đã vội vã phụ đội ngũ quân y đặt cơ thể mềm nhũn của Quang và Tú lên bàn mổ được ghép tạm bợ bằng tấm gỗ ép.
Bác sĩ Lê vừa mới xong ca mổ mấy thương binh nặng, ông bước ra với vẻ mặt thất thần, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của anh và thằng Út, ông lập tức biến sắc từ xám mặt tới hoảng loạn.
"Trời đất ơi! Thằng Quang..thằng Tú, chúng nó chết mất"
Ông đỡ trán, gương mặt già nua trước tuổi vì lo toan quá nhiều nhăn lại, khi vừa nhìn thấy cơ thể nát bét của hai đồng chí quân ta, ông không kiềm được xót thương mà than oán một câu.
"Mau lên, đưa họ vào trong cấp cứu! Không còn thời gian đâu"
Bác sĩ Lê ra hiệu cho đội ngũ y tá hãy chuẩn bị mọi thứ cho cuộc phẫu thuật sắp tới nhưng họ vừa vào khu mổ được một lát lại trở ra ngay, O Hồng là y tá trực tiếp chuẩn bị dụng cụ mổ, cô ấy hoảng loạn cấp báo :
"Hết sạch thuốc mê rồi bác ơi! Chuyến hàng viện trợ thuốc men với huyết thanh đều bị đánh chìm trên sông Thạch Hãn..bây giờ mà không có thuốc mê, e là họ sẽ sốc phản vệ đấy bác"
Giọng O Hồng run rẩy như sắp khóc, nhìn từng hơi thở yếu ớt của hai đồng chí trên tấm ván gỗ, cô không giữ được bình tĩnh như ngày thường nữa. Bác sĩ Lê quay ngoắt qua :
"Cái gì? Hết thuốc mê!!? Gọi, gọi viện trợ mau"
Chưa kịp để O Hồng kịp hành động, Tấn đã nhanh nhẹn nói :
"Để em với anh Cường đi xin viện trợ lên trung đoàn, họ sẽ điều một xuồng máy chở hỏa tốc chuyến hàng trên sông Thạch Hãn..chỉ có cách đó là nhanh nhất thôi ạ"
O Hồng gật đầu đầy tin tưởng phó thác vào hai anh em, cô quay trở vào trong khu vực cấp cứu, tiếp tục chuẩn bị mọi công tác để cứu sống hai người đồng đội của mình.
Cường và Tấn kéo nhau tới khu vực duy nhất có thiết bị liên lạc điện tử thô sơ duy nhất ở đơn vị là nơi các đồng chí bên thông tin liên lạc túc trực, sau khi nghe họ trình bày vấn đề, anh lính thông tin đã vội vã nhấc máy gọi cho cấp trên vì tình thế cấp bách.
"Chết dở không cơ chứ!!!?"
Anh lính thông tin nghiến răng chửi đổng, mồ hôi vã ra như tắm vì tín hiệu liên lạc bị ngắt quãng giữa chừng. Anh thử vài lần nữa, nhưng rồi cũng bất lực lắc đầu với Cường và Tấn :
"Không được rồi hai đồng chí ơi, pháo địch bên ngoài dập nát đường dây liên lạc rồi, đường truyền bị cắt đứt hoàn toàn..máy đứng, không gọi được cho cấp trên"
Cường xoa xoa cái trán đau nhức dữ dội, hắn nhìn vào trong khu cấp cứu, ở trong đó một bên là tính mạng của Quang đang phải giành giật từng giây với thần chết, một bên là Tú đang trọng thương, thổ huyết không ngừng..cả hai người họ có thể sẽ chết bất cứ lúc nào nếu hắn còn quyết định chậm chạp.
Tấn lúc này là người hiểu rõ nhất mình nên làm gì, với tình thế cấp bách như hiện tại, nó không thể ngồi yên chờ mấy anh công binh đi nối lại đường dây liên lạc trong khi ngoài kia máy bay Mỹ vẫn thả bom ác liệt, vừa không khả thi, vừa kéo dài thời gian cấp cứu của Quang và Tú.
Tấn dõng dạc bước lên trước mặt Cường, ánh mắt của cậu bé ánh lên một sự quyết tâm cứu mạng anh em tha thiết, nó nói với hắn :
"Anh Cường, anh cứ tin ở em. Em sẽ làm mọi cách để cứu họ"
"T-Tấn? Mày định.."-Cường ú ớ, không hiểu Tấn muốn làm gì.
Thằng bé chỉ nhìn Cường một thoáng rồi quỳ xuống chỗ đường dây liên lạc không hoạt động đó, dùng răng cắn nát lớp vỏ nhựa của hai đầu dây điện bọc đồng, lớp lõi bên trong lộ ra sau nhát cắn của Tấn những sợi dây điện xèn xẹt tia lửa.
"Anh Cường, quay máy đi! Để em làm cầu nối dẫn điện..nhất định, chúng ta phải gọi điện lên cấp trên xin cho được viện trợ!!"
Tấn chưa bao giờ thấy mình hừng hực quyết tâm tới vậy, nó là đứa nhát gan, từ ngày vào chiến trường mới bị vùi dập thành ra thế này, nhưng khi thấy anh em mình nguy kịch..nó không thể đứng ngoài trơ mắt nhìn họ chết được.
Cường do dự nhìn Tấn, hắn không đồng ý với hành động liều mạng của nó, nhưng Tấn lại giục hắn :
"Nhanh lên đi anh!! Họ không còn nhiều thời gian đâu"
Tấn nói xong, nó ngậm hai đầu dây trần vào miệng, nghiến chặt răng lại, dùng chính cơ thể mình để làm cầu nối điện sinh học cho đường dây liên lạc được kết nối trở lại.
Cường thiếu điều chỉ muốn gào lên trong bất lực vì thấy Tấn co giật trong luồng điện cao áp mạnh của máy liên lạc nhưng hắn không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải quay cái máy thật nhanh để liên lạc với cấp trên xin viện trợ, vì đó là cả một công lao hy sinh của thằng Tấn.
"Cạch..xẹt!"
Tín hiệu được kết nối trở lại sau một hồi Tấn bị điện giật dữ dội, khóe môi nó trào máu, những đường gân trên trán nổi cộm lên vì dòng điện đi qua cơ thể đang tra tấn nó nhưng nó nhất quyết không chịu nhả đầu dây ra.
Cường nghiến chặt hai hàm răng áp tai sát vào thiết bị liên lạc, từng tín hiệu nhỏ vang lên đứt quãng, cuối cùng, sau nhiều phút chờ đợi tưởng chừng như ba thu, bên kia đầu dây cũng bắt máy.
"A lô. Trung đoàn nghe!"
Đó là giọng của đồng chí chỉ huy trưởng trung đoàn, Cường không thể nhầm lẫn được vì đã gặp ông ấy một lần khi vào chiến dịch cao điểm. Hắn gào lên vào ống nghe, giọng đau đớn và khàn đặc :
"Báo cáo trung đoàn trưởng! Tiểu đội 1 Thành cổ gọi, chúng tôi có hai thương binh đang nguy kịch nhưng lại hết sạch thuốc mê, tôi xin trung đoàn trưởng cho điều gấp một xuồng máy chở thuốc viện trợ tới ạ!"
Cường cố nén xúc động trong giọng nói, hắn báo cáo tiếp :
"Tôi khẩn khoản xin các đồng chí hãy nhanh nhất có thể, đưa thuốc viện trợ tới đây ngay lập tức..đồng chí Tấn đang ngậm đầu dây điện để truyền tin, xin trung đoàn hãy cứu lấy tiểu đội chúng tôi!"
Đầu dây bên kia, đồng chí trung đoàn trưởng nghe vậy thì không còn giữ được bình tĩnh, ông nói ngay :
"Đã nghe rõ! Đồng chí hãy bảo đảm an toàn cho đồng chí Tấn, chúng tôi sẽ điều gấp xuồng máy xuống tiếp viện"
Nói rồi ông ấy cúp máy ngay lập tức, nghe ra được sự gấp gáp nóng lòng của ông trong từng lời nói. Khi Cường vừa hạ đầu dây nghe xuống, cả người Tấn đổ rạp xuống đất vô lực.
"Tấn..Tấn ơi!"-Cường gào lên, ôm lấy thân người nó.
"Anh Cường...cấp trên đã đồng ý chưa?"
Tấn nằm xụi lơ trong vòng tay anh mình, nó vẫn để tâm về chuyến hàng viện trợ thuốc men ấy vì nó biết mạng sống của Quang và Tú phụ thuộc tất cả vào chỗ thuốc đó.
"Đồng ý rồi, họ nói sẽ điều xuồng tới ngay..Tấn ơi..mày làm tốt lắm"
Cường xót xa vuốt tóc nó, mái tóc Tấn bị điện giật cứng đơ lại, bốc mùi khét lẹt vì cháy xém, cả người nó bị dòng điện cao áp chạy qua đau điếng nên không còn sức mà cử động.
"Vậy ạ? Thế, em yên tâm rồi"
Tấn cười mãn nguyện rồi khép nhẹ đôi mắt lại, tựa như chỉ đang ngủ một giấc thật nhẹ nhàng. Cường hoảng loạn lay mạnh người nó :
"TẤN, MÀY LÀM SAO THẾ NÀY!!? AI ĐÓ CỨU NÓ VỚI..CỨU THẰNG EM TÔI VỚI"
Hắn gào to lên cho cả đơn vị nghe, trong khi đó, Cường đã nhanh tay bế thốc Tấn dậy đi tìm những người có chuyên môn y tế ngoài bác sĩ Lê ra để tìm một hy vọng sống cho em mình.
Ngày hôm nay là ngày kinh hoàng nhất đời Cường, hắn bất lực bế Tấn chạy khắp nơi trong đơn vị tìm người cứu chữa cho nó, bên trong khu phẫu thuật, người yêu hắn và đứa em út của Tiểu đội 1 đang hấp hối từng cơn, tất cả như giáng một đòn thật đau vào tâm lý hắn lúc này.
Cường đã giao Tấn cho một cậu bác sĩ trẻ tuổi cứu chữa, hắn gục xuống bên ngoài phòng phẫu thuật, đôi mắt tinh anh đã không còn tiêu cự, đục ngầu và tuyệt vọng nhìn về phía hai căn phòng nơi những người thân yêu của hắn đang chiến đấu với tử thần.
Hắn nhớ về những lời anh Tạ nói trước đây, chuyện sống chết ở chiến trường này cứ như trò đùa vậy, mới mấy ngày trước còn nói cười với nhau, bây giờ người đã nằm xuống, lạnh ngắt, thoi thóp sắp chết bên vũng máu.
"Anh Tạ ơi, anh có linh..thì phù hộ cho chúng em, Tiểu đội mình không còn ai nữa rồi anh ơi"
Cường úp mặt vào lòng bàn tay đầy máu của mình, hắn run rẩy liên hồi nhưng không thể òa khóc vì cảm xúc đã chạm đáy của tiêu cực.
Nhớ lại cảnh tượng Quang đổ gục xuống bên vũng máu, Tú bị địch đánh đập tra khảo dã man, Tấn bị điện giật cháy đen cả người..nỗi căm hờn quân địch bốc cháy dữ dội trong lòng Cường. Hắn hận sự bất lực của chính mình, hận sự độc ác của kẻ thù, hận không thể giết sạch lũ chúng nó để bảo vệ anh em mình.
Cường nghiến răng nghiến lợi siết chặt nắm tay, móng tay hắn cấu vào da thịt, trong đầu chỉ nghĩ tới hình ảnh đáng căm thù của quân đội Sài Gòn.
Chính những kẻ mang dòng máu Việt lại đi cầm súng chĩa vào đồng bào đó, đã cướp đi giọng nói của Quang, chính chúng đã khiến người yêu hắn vĩnh viễn không thể cất lời..giờ đây, chúng lại lần nữa suýt tước đi mạng sống của Quang.
Không chỉ là Quang, còn có Tú, có Tấn, và hàng trăm hàng triệu chiến sĩ quân giải phóng đã bị địch tàn sát và giết hại tàn bạo, anh Tạ..anh Sen, anh Hải, cũng đã chết dưới họng súng của lũ bán nước đó.
Cường nhặt khẩu súng AK lên, tay siết chặt họng súng, mắt lăm lăm hướng về phía ngoài kia nơi địch đang càn quét ác liệt bằng bom Mỹ, hắn cay đắng lầm bầm :
"Tao sẽ giết sạch lũ chúng mày để đền tội cho anh em tao"
Chàng sinh viên Nhạc viện mang đầy hoài bão và có đôi mắt sáng tinh anh, giờ đây như biến thành một con quái vật khát máu, hắn vác súng lên vai, đi một mạch ra tiền tuyến, nơi quân ta đang bắn trả địch ác liệt để giành giật từng tấc đất của Thành cổ.
Cường giờ chẳng còn ôm ước mơ về một ngày mai hòa bình nữa, hắn chỉ thấy trước mắt một vũng máu tươi của những người thân yêu đổ xuống tưới đẫm đất Quảng Trị, đều do tội ác của chính quyền Sài Gòn gây nên.
Hắn chỉ muốn giết người, phải giết sạch chúng để lấy máu đền tội cho những hy sinh gian khổ mà anh em hắn đã hứng chịu. Cường nghiến răng kêu ken két, hắn phải trả thù.
...
Cường lao ra ngoài trận địa, cùng với đồng đội chiến đấu ác liệt với kẻ thù liên tục nhưng tuyệt nhiên không biết mệt là gì. Thấy Cường vừa giết xong một tên địch, anh tiểu đội trưởng đội 2 run rẩy nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc :
"Cường!? Chú..chú-"
Anh ấy sốc cũng phải, trước đây Cường không bao giờ dùng đòn tàn nhẫn như vậy để kết liễu kẻ thù, nhưng giờ hắn đã khác, Cường quệt ngang mồ hôi trên trán, thở nặng nhọc :
"Tôi qua bên kia thăm dò, xem có thằng ngụy nào bén mảng gần đây không"
Nói rồi Cường lao vụt đi như một cái bóng, hắn lủi ra phía bên hông những bờ tường đổ nát gần chỗ quân ta đang đóng quân để kiểm tra địa hình.
Đôi đồng tử của Cường long lên sòng sọc khi hắn nhìn thấy một tên lính ngụy đang ẩn nấp gần đống đổ nát đó, trông như đang canh me thời cơ để đâm sau lưng quân giải phóng.
Cường lao tới tung một cước đá tên ngụy quân ngã nhào xuống đất, trước khi gã kia kịp định hình chuyện gì thì hắn đã bồi thêm một đòn đá hất văng khẩu súng trong tay địch đi.
Tên lính ngụy mất vũ khí, hai tay trống trơn, gã hoảng loạn quỳ rạp xuống dưới chân Cường khi hắn đang lăm lăm cây súng bước tới. Nhìn thấy đôi mắt dại đi, đỏ ngầu của hắn, gã ngụy quân cũng biết chuyến này mình khó mà sống nổi.
"Tôi đầu hàng..tôi đầu hàng!! Anh ơi anh thương tôi với..ở nhà tôi còn mẹ già con nhỏ anh ơi.."
Gã kia hèn nhát ôm lấy chân của Cường, nài nỉ hắn bằng giọng điệu nhún nhường hết mức như một bề tôi trung thành. Hắn cười lạnh, hất mạnh chân làm tên lính ngụy ngã nhào.
Cường cúi xuống nắm lấy cổ áo của tên ngụy xốc lên, gần như muốn bóp chết gã, hắn gằn giọng quát lên :
"MÀY THÌ CÓ MẸ GIÀ, CON NHỎ, CÒN ĐỒNG ĐỘI CỦA TAO THÌ SAO!?"
Cường cười như điên dại, hắn gào lên :
"MÀY CÓ BIẾT LŨ SÚC VẬT CHÚNG MÀY ĐÃ TƯỚC ĐI MẠNG SỐNG CỦA ĐỒNG ĐỘI TAO, CỦA ANH EM TAO. MÀY CÓ NGHĨ TỚI MẸ GIÀ VÀ CON NHỎ CỦA HỌ KHÔNG THẰNG CHÓ"
Hắn vừa nói vừa đấm vào mặt tên địch như thể coi gã là bao cát để xả hận, Cường vừa tức tưởi vừa chửi đổng lên đầy cay nghiệt :
"Để tao nhắc lại cho mày nhớ, anh Tạ của tao chết bỏ lại vợ đang mang thai và đứa con gái năm tuổi ở nhà, anh Sen, anh Hải chết, bỏ lại mẹ già, em thơ. Thằng Bình chết khi nó vừa tròn hai mươi tuổi, mày có nghĩ tới gia đình của họ không??"
Mỗi tiếng chửi rủa, Cường lại dùng súng táng "BỐP" vào đầu kẻ địch, hắn tung cước, nện những cú đấm trời giáng xuống người tên lính ngụy mặc đồ rằn ri, không cho phép gã kia có cơ hội phản kháng.
Hắn nhớ tới những cơn đau khủng khiếp, những đêm Quang trở mình không ngủ được vì cái chân gãy, những vết thương chưa kịp khép miệng đã trào máu của người yêu hắn, tất cả đều do lũ khốn quân đội Sài Gòn "ban tặng" cho.
Cường càng đánh càng hăng, đánh tới mức gã kia đã gục xuống, hắn vẫn điên cuồng nện đòn :
"Anh Quang người yêu tao bị lũ súc vật chúng mày cắt lưỡi, ám sát hết lần này tới lần khác, giờ anh ấy đang nằm thoi thóp trong kia kìa! Mày có bao giờ nghĩ tới người mẹ già của anh ấy ở quê khốn khổ chờ tin con như thế nào không HẢ!!?"
Cường táng "BỐP" vào đầu tên ngụy quân lần nữa cho tới khi gã ngất đi vì mất máu, hắn vẫn chưa thỏa mãn mà phải đạp dí vào bảng tên trước ngực của người lính đó, nơi mà mỗi người lính đều coi nó như một niềm tự tôn cao cả giờ bị hắn chà đạp không thương tiếc.
Hắn ôm cái đầu đau nhức như búa bổ sau cơn thịnh nổ như ngọn lửa phun trào vừa rồi, nhìn về phía nơi Quang đang nằm thoi thóp trong nơi trú ẩn mới, trái tim hắn quặn đau, tựa như bị ăn hàng trăm phát đạn vào tim.
Nếu Quang không qua khỏi thì sao?
Cường giật mình vì dòng suy nghĩ bất chợt đó nảy lên trong đầu, hắn tự tát vào mặt mình rồi chửi bản thân :
"Mày nghĩ cái đéo gì thế hả Cường!? Anh ấy không thể...tuyệt đối không"
Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng cực kỳ xấu đang bủa vây lấy mình, Cường xoay người, vội vàng chạy một mạch về phía nơi trú ẩn để về với Quang.
Chẳng hiểu sao...hắn lại có một linh cảm không lành về người yêu của mình tới vậy.
...
Cường chạy như điên về phía nơi quân giải phóng dựng lên tạm thời để làm nơi trú chân, hắn bước vào khu vực phẫu thuật của bác sĩ Lê, bên trong ấy, ông vẫn đang cùng đội ngũ y tá của mình làm hết sức để cứu lấy Quang và Tú.
Bác sĩ Lê căng cứng thần kinh nhìn vào vết thương hở miệng đang phun máu liên tục trên cơ thể Quang, ông đã dùng mọi kỹ thuật mà mình có để cầm máu nhưng không ăn thua, anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu bất kể ông dùng biện pháp y tế nào.
Thằng nhóc Tú bên giường bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nó nằm im bất động, thân thể lạnh ngắt nhưng hơi thở vẫn còn chứ không yếu và đứt quãng như Quang.
"Hồng..lại đây bác bảo, ra nói với thằng Cường..."
Bác sĩ Lê nghẹn ngào che đi những giọt nước mắt bất lực của mình khi không thể làm gì hơn ngoài ôm một hy vọng mong manh cho bệnh nhân của mình.
O Hồng run lẩy bẩy đi tới, cô không dám nhìn vào sự thật, rằng Quang đang hấp hối từng hơi thở trên bàn phẫu thuật. Cô khóc nghẹn nói :
"Bác...bác cứu anh Quang đi mà bác!!"
Bác sĩ Lê bất lực nhìn Quang đang nhắm nghiền mắt rồi lại nhìn O Hồng :
"Bác đã thử mọi cách, mạch đập của nó yếu quá...chuyến hàng viện trợ lại chưa tới kịp, bác chỉ sợ nó không chịu nổi đau đớn-"
Ông vừa nói vừa lau đi giọt nước mắt trên mi, không thể chấp nhận được sự thật đau lòng đang hiện hữu. O Hồng lảo đảo chống tay lên bàn phẫu thuật, cô như người mất hồn mà khuỵu xuống ngay bên cạnh Quang.
"Anh Quang..anh đừng bỏ tụi em..nghen anh?"-O Hồng nức nở gọi tên anh.
___
AU : đoán xem phản ứng của anh Cường sẽ như nào trong chap sauuu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co